Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 31: Thần phi – Nan đề

Triệu Bảo Châu khựng lại, sững sờ một lát mới phản ứng được, vui mừng nói:
“Thật ạ? Thiếu gia đồng ý tham gia kỳ thi mùa xuân rồi ạ?”

Lý quản sự mỉm cười gật đầu.

Lông mày Triệu Bảo Châu lập tức nhướng lên đầy vẻ vui mừng:

“Vậy thì tuyệt quá!”

Cậu kích động đến mức hai má đỏ bừng, vừa quay đầu liền lao thẳng về thư phòng, Nguyệt Cầm cũng không đuổi theo kịp.

Triệu Bảo Châu xông thẳng vào thư phòng, ngẩng đầu liền thấy Diệp Kinh Hoa đang ngồi sau bàn. Nghe tiếng động ở cửa, Diệp Kinh Hoa ngước mắt lên, vừa thấy là Triệu Bảo Châu, ánh mắt lập tức sáng lên, hắn bèn đứng dậy khỏi ghế: “Bảo Châu.”

Triệu Bảo Châu vội vàng chạy đến, chống hai tay lên bàn, ngước lên nhìn Diệp Kinh Hoa:

“Thiếu gia, huynh sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân ư!”

Diệp Kinh Hoa rủ mắt xuống, thấy đôi mắt mèo của thiếu niên sáng lấp lánh, gò má hồng hồng tròn trịa như quả táo. Hắn nhìn nhìn, do dự giây lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay khẽ nhéo hai má của thiếu niên:

“Ừ.”

Vừa chạm vào, hắn liền nhanh chóng thu tay về, hai tay chắp sau lưng, hơi nhướng mày:

“Đến đệ còn học hành chăm chỉ như vậy, ta là chủ tử, sao có thể khiến đệ mất mặt?”

Hai má Triệu Bảo Châu đỏ bừng vì phấn khích, môi run run hai cái, cậu kích động không nói nên lời, cuối cùng nghẹn ra một câu:

“Thiếu gia, chờ huynh đỗ Trạng nguyên, huynh sẽ cưỡi Tuyết Vân diễu phố chứ?”

Tuyết Vân chính là con tuấn mã toàn thân tuyết trắng được nuôi trong chuồng ngựa ở hậu viện Diệp phủ. Triệu Bảo Châu từ lần bị nó hù đến ngã đập đầu thì luôn có thành kiến với con ngựa trắng đẹp đẽ này, chỉ lo nó cũng sẽ hất văng Diệp Kinh Hoa.

Diệp Kinh Hoa nghe vậy thoáng sững sờ, sau đó bật cười, đưa tay xoa đầu Triệu Bảo Châu, rồi hắn chậm rãi vuốt xuống đến tóc mai:
“Nghĩ cái gì thế, đến lúc đó tất nhiên sẽ có ngựa của hoàng cung.”

“À, phải rồi.” Triệu Bảo Châu gật đầu. Cậu càng nghĩ càng phấn khích, mà càng phấn khích lại càng lo lắng, liền rời khỏi bàn đi vòng vòng trong phòng:

“Không ổn, học vấn của thiếu gia không ai sánh kịp, nhưng huynh suốt ngày chỉ đọc mấy quyển sách linh tinh, lỡ như bị mai một thì sao? Giờ chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến kỳ thi mùa xuân, làm sao kịp đây.”

Diệp Kinh Hoa thấy Triệu Bảo Châu giống như con chó nhỏ rượt đuôi chạy vòng vòng thì buồn cười lắm. Hắn bước ra từ sau bàn, chặn cậu lại:
“Học vấn của bản thân còn chưa đâu vào đâu mà đã lo lắng cho ta rồi?”

Triệu Bảo Châu lúc này mới dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên:

“Đúng nhỉ.” 

Diệp Kinh Hoa thì có gì phải lo lắng chứ?

Tuy Triệu Bảo Châu chưa từng đọc qua bài sách luận của Diệp Kinh Hoa, nhưng học vấn của hắn cao thâm như vậy, phụ thân lại là Tể tướng, đại tỷ là phi tử trong cung, lại còn được Hoàng đế coi trọng Triệu Bảo Châu nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm ra ai khác ngoài hắn xứng đáng làm Trạng nguyên.

Còn bản thân cậu…

Triệu Bảo Châu lúc này mới chợt nhớ lại tấm danh thiếp bị mất của mình, lại nhớ ra bản thân cũng phải tham gia kỳ thi mùa xuân, lập tức cảm thấy tê da đầu. Giờ xem ra danh thiếp đã không thể tìm lại được nữa, chỉ có thể trông chờ vào việc Học chính của Ích Châu kịp thời gửi tờ danh sách bổ sung lên kinh thành.

Nhưng dù danh sách có gửi đến, việc cậu có thể đậu hay không vẫn khó mà nói.

Từ nhỏ, việc học của cậu đều là chắp vá lung tung, ở Huyện học chỉ có thể tranh thủ những lúc nông nhàn mà lén nghe vài tiết, bình thường thì toàn dựa vào mấy đại ca bên nhà hàng xóm từng đi học giảng lại. Cứ như thế mà chắp vá đủ kiến thức để miễn cưỡng đậu được Cử nhân.

Dù nói rằng thí sinh thi Hội trong kinh thành đều là Cử nhân, nhưng Cử nhân cũng có dăm bảy loại. Có người là Giải nguyên của các phủ, có người suýt chút nữa đoạt được Giải nguyên, còn có những kẻ như cậu, chỉ miễn cưỡng đỗ vào hàng cuối cùng.

Dù được Diệp Kinh Hoa dạy dỗ trong thời gian qua, Triệu Bảo Châu cảm thấy học vấn của mình có tiến bộ không ít, nhưng nghĩ đến kỳ thi mùa xuân thì cậu vẫn có chút lo lắng. Không biết với chút bản lĩnh mèo quào này, cậu có thể lọt vào mắt xanh của giám khảo giữa hàng trăm Cử nhân trên cả nước hay không.

Triệu Bảo Châu nghĩ ngợi, sắc mặt dần mang theo chút lo lắng.

Diệp Kinh Hoa thấy vậy, liền đưa tay cọ nhẹ lên sống mũi cậu:

“Nghĩ gì thế?”

Triệu Bảo Châu ngẩng đầu lên nhìn Diệp Kinh Hoa, chợt nhớ ra gì đó bèn nói:

“Đúng rồi, thiếu gia, đồ của huynh rơi ở chỗ đệ này.”

Diệp Kinh Hoa rũ mắt nhìn cậu:

“Đồ gì?”

Triệu Bảo Châu cúi đầu, móc từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, cẩn thận dâng lên trước mặt Diệp Kinh Hoa:

“Ngọc bội của huynh rơi ở chỗ đệ.”

Diệp Kinh Hoa liếc mắt nhìn miếng ngọc bội, ánh mắt chỉ dừng trên đó trong chớp mắt, sau đó liền dời đi:

“Đó không phải đồ của ta.”

“Ơ?” Triệu Bảo Châu nghe vậy thì sửng sốt, cúi đầu nhìn chữ “Tuệ” khắc trên ngọc bội, nói: 

“Rõ ràng là của thiếu gia mà?”

Cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Hoa, lại thấy đối phương lập tức quay đầu đi hướng khác. Triệu Bảo Châu ngẩn ra, thấy khóe môi người nọ hơi nhếch lên như đang trêu chọc, lập tức nổi giận đùng đùng: 

“Thiếu gia!”

Cậu tức giận giơ tay đấm lên vai đối phương:

“Huynh lại lừa đệ!”

Diệp Kinh Hoa bị Triệu Bảo Châu đẩy nhẹ một cái liền quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu, nói:

“Không lừa đệ, ngọc bội có rất nhiều, ai mà nhớ hết được. Đệ cầm mà chơi đi.”

Triệu Bảo Châu không biết miếng ngọc bội trong tay là vật được Hoàng đế ban thưởng, chỉ nghĩ có lẽ Diệp Kinh Hoa đúng là có nhiều ngọc bội thật, nhất thời do dự.

Lúc này, Diệp Kinh Hoa ghé sát vào tai cậu nói:

“Bài luận hôm qua, ta còn chưa giảng xong đâu.”

Sự chú ý của Triệu Bảo Châu lập tức bị kéo đi, cậu bèn thuận tay nhét miếng ngọc bội vào trong ngực.

Đồng thời, trong hoàng cung.  

Nguyên Trị đế không hề hay biết vật mà ông ban thưởng cho Diệp Kinh Hoa đã bị hắn tiện tay tặng cho người khác. Lúc này, ông đang đứng trước một khung cửa sổ dọc trong cung, nhìn những bông tuyết bay lượn giữa không trung rồi rơi xuống trước tường đỏ, khẽ thở dài một hơi.  

Nghe thấy tiếng thở dài ấy, các thái giám hầu hạ xung quanh đều nín thở, im lặng đứng yên, chỉ sợ chọc giận Hoàng đế.  

Bấy giờ, tiếng trâm cài va chạm nhau leng keng vang lên, tiếp đó là giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lẽo như sương tuyết:  

“Nếu đã muốn ngắm mai, bệ hạ cớ sao lại thở dài?”  

Nguyên Trị đế hoàn hồn, quay đầu lại liền bắt gặp một khuôn mặt tuyệt mỹ đang lạnh nhạt liếc nhìn mình.  

Nàng có mái tóc đen nhánh như thác đổ, da dẻ trắng ngần tựa tuyết, trên người khoác một tấm áo lông cáo tinh khiết. Đôi môi điểm chút son hồng, càng khiến nàng trở nên diễm lệ hơn cả những đóa mai đỏ phía sau. Nhìn nàng, ánh mắt Nguyên Trị đế dần dịu lại, ông không nhịn được mà nở một nụ cười, đưa tay đặt lên vai nàng:  

“Ái phi, trẫm có chuyện phiền lòng đây.”  

Nếu là những phi tần bình thường, lúc này hẳn sẽ ân cần tiến lên an ủi. Nhưng Thần phi lại có phong thái riêng của nàng. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Hoàng đế bằng đôi mắt lạnh nhạt, cánh môi đỏ thắm hé mở, thốt ra hai chữ:  

“Chuyện gì?”  

Nếu không phải vì cung nữ và thái giám trong thư phòng đã quen với tính khí này, có lẽ đã có người bật cười. Nguyên Trị đế khẽ cong môi, cố ý trêu ghẹo:  

“Ái phi chẳng hỏi xem có phải chuyện triều chính hay không mà đã vội hỏi rồi sao?”  

Thần phi nghe vậy liền hơi nhíu đôi mày tinh xảo: 

“Vậy thì thần thiếp xin cáo lui trước.”  

Dứt lời, nàng lập tức xoay người, vạt váy màu hồng thẫm kéo một đường cong rực rỡ trên nền đá xanh.  

“Ôi chao.”  

Nguyên Trị đế vội vàng đưa tay kéo nàng lại:  

“Ái phi, trẫm chỉ đùa thôi. Sao nàng lại coi là thật chứ?”  

Thần phi dừng bước, từ từ nghiêng đầu, để lộ nửa khuôn mặt trắng ngần:  

“Bệ hạ đã nói, thần thiếp tất nhiên tin là thật.”  

Nguyên Trị đế nhìn nàng, thở dài một tiếng. Khi còn trẻ, ông là một vị Hoàng đế uy nghiêm, nhưng khi tuổi tác ngày một lớn, ông lại càng trân quý sự thanh cao nhàn nhã như mây khói của người nhà họ Diệp. Một người là Thần phi, còn một người khác, chính là Diệp Kinh Hoa.  

Nguyên Trị đế kéo nhẹ Thần phi vào trong vòng tay, lại thở dài một hơi: 

“Còn ai ngoài đệ đệ của nàng nữa. Trẫm thấy hắn đúng là cố tình đối nghịch với trẫm.”  

Thần phi nghe vậy bèn hơi nghiêng đầu: 

“Khanh nhi là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất.”  

Nguyên Trị đế liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu: 

“Thôi, nói với nàng cũng vô ích.”  

Ông ngẩng đầu nhìn đóa mai đỏ cô độc trong tuyết, trầm giọng nói: 

“Cháu đích tôn của nhà họ Thường ngày mai sẽ đến kinh thành. Xem ra lần này thằng nhóc kia lại thoát được rồi. Ba năm sau trẫm sẽ tính sổ lại.”  

“Ba năm?”  

Thần phi lập tức hiểu ông đang nói đến chuyện gì, khẽ nhíu mày: 

“Ba năm… Vậy khi nào Khanh nhi mới thành thân? Nó đã đến tuổi đội mũ rồi.”  

Nguyên Trị đế nghe xong, bỗng nhớ lại chuyện mà Hạ tổng quản từng nhắc đến trước đây. Ông cụp mắt nhìn gương mặt trắng nõn của Thần phi, thầm nghĩ đến lúc chân tướng lộ ra, e rằng ông lại phải chịu một trận trách móc nữa.  

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hơi gấp gáp.  

Hạ tổng quản bước vào thư phòng, thấy Hoàng đế và Thần phi đang ở cùng nhau, lập tức cúi người hành lễ:  

“Lão nô tham kiến bệ hạ, tham kiến Thần phi nương nương.”  

Thần phi nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Trị đế giơ tay ra hiệu cho ông ta đứng dậy, hỏi: 

“Có chuyện gì, nói đi.”  

Hạ tổng quản liếc nhìn Thần phi một cái, sau đó cúi đầu, chắp tay bẩm báo: 

“Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương. Danh thiếp của Diệp nhị thiếu gia vừa được trình lên Học Chính Ty.”  

“Ôi…”  

Lời vừa dứt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thần phi lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng quay sang nhìn Nguyên Trị đế, vui mừng nói:  

“Bệ hạ, Khanh nhi quả nhiên rất hiểu chuyện!”  

Nhưng Nguyên Trị đế lại lộ vẻ mặt phức tạp, cố gắng kiềm chế không để sắc mặt sa sầm xuống. Ông trầm mặc trong chốc lát, sau đó quay đầu, khẽ nói với Thần phi:  

“Ái phi, nàng lui xuống trước đi, chờ trẫm ở đình Tây Vũ.”  

Thần phi thấy sắc mặt Hoàng đế không ổn thì thoáng nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu tuân lệnh:  

“Thần thiếp xin cáo lui.”  

Mãi đến khi bóng lưng nàng biến mất nơi hành lang, Nguyên Trị đế mới quay đầu lại, sắc mặt lạnh lẽo:  

“Chuyện gì đây? Hắn muốn làm gì? Thật sự muốn đối đầu với trẫm?”  

Hạ tổng quản vừa nghe liền biết Hoàng đế đã nổi giận thật rồi, lập tức quỳ sụp xuống:  

“Bệ hạ bớt giận! Tuy Diệp nhị thiếu gia hành sự có phần tùy hứng, nhưng danh thiếp đã thực sự được trình lên Học Chính Ty, năm nay chắc chắn sẽ tham gia khoa cử. Đây cũng là chuyện tốt mà!”  

Nguyên Trị đế im lặng trong chốc lát, dần dần giãn mày ra, nói: 

“Cũng phải.”  

Ông chắp tay sau lưng, chậm rãi bước hai vòng trong phòng, khóe môi hơi cong lên nhưng vẫn chau mày lẩm bẩm: 

“Thằng nhóc này, đúng là biết làm khó trẫm.”  

Hạ tổng quản thấy sắc mặt Hoàng đế tốt hơn, bèn lập tức đứng dậy nịnh nọt:  

“Tuổi trẻ thường khó giữ vững lý trí. Chẳng phải đều trông cậy vào bệ hạ quyết định sao?”  

Nguyên Trị đế suy nghĩ một lát, rồi hơi nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống Hạ tổng quản:  

“Ngươi nói xem, sao hắn lại đột nhiên muốn đi thi?”  

Ban đầu, Nguyên Trị đế cũng nghĩ có thể là do Diệp Kinh Hoa cố tình muốn tranh tài với cháu đích tôn của nhà họ Thường. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ— Diệp Kinh Hoa không phải loại người như thế.  

Hạ tổng quản nghe vậy bèn nhìn quanh một lượt rồi ghé sát lại, khẽ nói:  

“Nghe nói… là do người bên cạnh ngài ấy khuyên nhủ.”  

Nguyên Trị đế lập tức hiểu ra rồi gật đầu. Ở tuổi này, một người đàn ông thay đổi thì chỉ có thể là vì ý trung nhân. Ông bật cười, thong thả bước đến bên cửa sổ, nhìn tuyết ngoài trời đang dần tan, trầm giọng nói:  

“Xem ra là một người hiểu chuyện.”  

Hạ tổng quản vội vàng phụ họa:  

“Hoàng thượng, lão nô đã tìm hiểu kỹ, cả phủ trên dưới đều nói đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn.”  

Nguyên Trị đế khẽ gật đầu. Dù chẳng phải một mối hôn nhân chính thức, nhưng người có thể ở bên cạnh Diệp Kinh Hoa cũng không thể là kẻ tầm thường. Nếu đó là kẻ khéo mồm dẻo miệng hay không hiểu chuyện, e rằng ông sẽ phải tìm cách loại bỏ, mà chuyện này không thể tránh khỏi việc làm tổn hại đến tình nghĩa vua tôi, tránh được rắc rối này thì vẫn tốt hơn.  

Nhưng chuyện còn lại thì khá đau đầu đấy.  

Nguyên Trị đế đưa tay xoa trán, quay sang Hạ tổng quản:  

“Phái người đến Diệp phủ truyền khẩu dụ, bảo hắn nếu đã muốn đi thi thì phải thi cho thật tốt. Nếu không đỗ Trạng nguyên, sau này đừng đến gặp trẫm nữa.”  

Hạ tổng quản nghe vậy, trong lòng thầm hít một hơi khí lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn cúi đầu nhận lệnh. Lúc lui xuống, ông ta nghĩ thầm— Lần này vị Diệp nhị công tử kia hẳn phải dốc hết sức mình rồi. Hiện tại, trong kinh thành vốn đã có không ít lời dị nghị về hắn, nay lại thêm hậu duệ nhà họ Thường từ phương Nam đến, hai thế lực Nam Bắc đều dõi theo kỳ thi mùa xuân này.  

Nếu Diệp Kinh Hoa không thể làm ra một bài thi xuất sắc tuyệt đỉnh, e rằng khó có thể toàn thân rút lui!  

—  

Vài ngày sau.  

Cơn rét tháng 3 ngắn ngủi qua đi, trời hửng nắng. Những lớp tuyết cuối cùng còn sót lại từ mùa đông dần tan chảy dưới ánh mặt trời, hóa thành dòng nước xuân ngấm vào lòng đất tưới tắm hoa cỏ.  

Kỳ thi mùa xuân càng gần kề, Triệu Bảo Châu càng chăm chỉ học tập, ngày ngày thắp đèn đọc sách đến khuya, dậy sớm khi gà vừa gáy, còn viết hết mấy thỏi mực. Đám hạ nhân trong viện đều bị tinh thần học tập của cậu làm cho e dè, ngay cả Đặng Vân – người vốn vô tâm vô tư nhất – cũng không dám quấy rầy nữa, thỉnh thoảng còn mang một ít điểm tâm thừa từ nhà bếp đến cho cậu.  

Triệu Bảo Châu có thể coi như một lòng một dạ với việc học, chỉ còn hai chuyện khiến cậu lo lắng. Một là tấm danh thiếp của cậu không rõ tung tích. Cậu đã ra ngoài tìm kiếm rất nhiều lần, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ hy vọng danh thiếp mới từ Ích Châu có thể nhanh chóng gửi đến kinh thành.  

Chuyện thứ hai, chính là Diệp Kinh Hoa.  

Nói cậu lo xa cũng không đúng. Chỉ còn chưa đầy một tuần là đến kỳ thi, vậy mà Diệp Kinh Hoa vẫn không có chút ý định nào muốn học cho tử tế. Ngày ngày, hắn vẫn cầm mấy cuốn tạp thư hay du ký đọc, ngoài ra thì chỉ giúp Triệu Bảo Châu sửa bài.  

Triệu Bảo Châu chưa từng thấy hắn viết dù chỉ một bài luận hay nghiền ngẫm tứ thư ngũ kinh.  

Mỗi lần cậu thúc giục, hoặc là bị hắn qua loa cho qua chuyện, hoặc là hắn chỉ gật đầu đồng ý mà không động bút chút nào.  

Nhưng con thỏ ngọc nhỏ làm cho cậu thì lại được hoàn thành đúng hạn, cột ngay ngắn vào thắt lưng của Triệu Bảo Châu. Chú thỏ này tinh xảo đến mức cả những móng vuốt bé xíu cũng khắc rõ ràng, trông vô cùng đáng yêu.  

Triệu Bảo Châu nhìn thấy con thỏ là lại nổi giận, đủ hiểu sức lực của Diệp Kinh Hoa đều dùng vào việc gì rồi!  

Cậu bực bội cầm bút trên tay mà mãi không hạ bút được, đến mức để lại một vết mực trên tờ giấy Tuyên.  

“Á!” Triệu Bảo Châu trông thấy, xót xa kêu lên:  

“Phí mất một tờ giấy rồi…”  

Đúng lúc này, trên cửa sổ giấy xuất hiện một bóng đen lén lút.  

Đặng Vân thò nửa cái đầu từ khung cửa vào, nhìn vào trong:  

“Bảo Châu, đang học à?”  

Triệu Bảo Châu vẫn còn đau lòng vì tờ giấy, nhíu mày ngẩng đầu lên:  

“Ừm, có chuyện gì không?”  

Đặng Vân chống hai tay lên khung cửa, nhìn chằm chằm tờ giấy Tuyên một lúc, nhưng chẳng nhìn ra được gì nên đành từ bỏ:  

“Thiếu gia bảo ta đến nói với ngươi, tối nay cùng nhau ra ngoài chơi.”  

Triệu Bảo Châu nhìn hắn ta một cái, cúi đầu xuống:  

“Ta không đi, ta còn phải ôn tập.”  

“Ây, tên này, đọc sách đến ngu người rồi!”  

Đặng Vân đưa tay búng một cái vào trán cậu. Khi Triệu Bảo Châu tròn mắt ngẩng lên nhìn đầy bất mãn, hắn ta bèn cười hì hì:  

“Ngươi ngốc quá, thiếu gia muốn dẫn chúng ta đi dự hội chùa, không đi thì uổng lắm đấy!”  

Triệu Bảo Châu xoa trán, chớp mắt:  

“Hội chùa?”

 

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.