Skip to main content
Cơ Giáp Khế Ước Nô Lệ –
Chương 31: Tiến bộ

CHƯƠNG 31- TIẾN BỘ

Dù La Tiểu Lâu có ra sức chối bỏ huyết thống “dã thú” của cậu thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể phủ nhận một điều là tay mình lại tiếp tục tăng tốc độ một cách quỷ dị.

Khi sinh viên ngành cơ giáp nhận thấy sự xuất hiện của một thành tích 100 điểm mới, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt… thậm chí ngay cả các giáo viên ngành cơ giáp cũng bắt đầu tìm kiếm thiên tài cơ giáp đó, nhưng người được ghi lại với cái tên “Sơ Thủy” này vẫn không hề xuất hiện trước mặt mọi người. Giáo sư và sinh viên ngành cơ giáp âm thầm cắn răng, chỉ có thể tìm những bản ghi chép khác của người tên “Sơ Thủy” này trong phòng huấn luyện cơ giáp.

Khi Nguyên Tích nói cho La Tiểu Lâu biết thành tích là 100 điểm, 125 vẫn chưa tìm ra cách luyện tập ý thức nguyên lực thích hợp cho cậu, vì thế sau khi đạt số điểm từ 90 trở lên cậu liền bước vào những bài luyện tập khác.

Thế nên hiện tại thầy trò ngành cơ giáp chỉ có thể đoán rằng, vị “Sơ Thủy” này dù không phải là một thiên tài thì cũng là một sinh viên ưu tú… nhưng là một sinh viên ưu tú khiêm nhường.

La Tiểu Lâu hoàn toàn không hề hay biết về chấn động mà mình đã gây ra, cậu chỉ lo vui vẻ phát hiện tốc độ lắp ráp linh kiện cấp 1 của cậu hiện tại so với khi đi làm ở xưởng gia công tăng lên ít nhất 1/3 lần! Tốc độ tay trước kia vẫn luôn đình trệ không chút tiến bộ dường như cũng đạt đến đột phá, tăng lên theo thời gian và số lần luyện tập, tuy rằng chậm rãi nhưng quả thật có tăng.

Hiện tại, mỗi tối La Tiểu Lâu sẽ đến phòng phụ đã biến thành phòng thí nghiệm để luyện tập lắp ráp linh kiện cấp 1, cũng vì thế mà thời gian nghe giảng trên mạng cũng dần giảm bớt. Nhưng cứ 4, 5 ngày, La Tiểu Lâu sẽ tổng kết những kiến thức tâm đắc mà cậu học được rồi nộp cho thầy Tống, những chỗ không hiểu cũng ghi chú lại rồi hỏi.

Vì bây giờ tốc độ tự học linh kiện cấp 1 của La Tiểu Lâu nhanh hơn nhiều so với tiến độ giảng dạy trên lớp, thầy Tống rất ủng hộ cậu, mỗi lần đều đợi La Tiểu Lâu hỏi xong vấn đề mới rời đi, thầy cũng tỉ mỉ đánh dấu những chỗ cần lưu ý trong bản tổng kết của La Tiểu Lâu.

Đối với thầy Tống mà nói, có được một học trò chăm chỉ học tập như La Tiểu Lâu là một điều đáng vui mừng, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng khi chứng kiến tiến độ học tập đáng kinh ngạc của cậu.

Tuy thầy Tống không biết thân phận ngoài đời thực của La Tiểu Lâu, nhưng trong những lúc trò chuyện, ông có thể nhận thấy gia cảnh của cậu rất bình thường, thậm chí còn không đạt đến tiêu chuẩn sinh hoạt trung bình của công dân Liên Bang… bởi vì La Tiểu Lâu từng nói, sau khi khai giảng, cậu sẽ không còn nguồn thu nhập kinh tế.

Một học trò khắc khổ mà lại có thiên phú thế này, thầy Tống luyến tiếc để tài năng bị mai một, ông hy vọng sau này La Tiểu Lâu có thể được một danh sư hướng dẫn để bước xa hơn trên con đường chế tạo cơ giáp này. Nhưng đối với một sinh viên có gia cảnh bình thường thì việc được danh sư coi trọng là chuyện quá xa vời.

Cơ giáp chế tạo sư tuy rất phổ biến, yêu cầu cấp bậc gen cũng không cao, nhưng để có được thành tích cũng rất khó, trong đó bao gồm cả rất nhiều tiền để mua linh kiện cơ giáp.

Vì nghề nghiệp của mình, quan hệ giữa ông và vài vị cơ giáp chế tạo sư trung cấp xem như không tồi, về phần cơ giáp chế tạo sư cao cấp, ông chỉ biết mỗi thầy của mình. Còn nhân vật cấp đại sư càng không cần phải nói đến, ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng chưa từng có. Nếu không thể lấy ra một thành tích nhất định, các đại sư ở cấp bậc đó sẽ để ý đến một sinh viên còn trong trường sao.

Thầy Tống cân nhắc, vì La Tiểu Lâu lựa chọn một người thầy có thể dẫn dắt cậu sau khi tốt nghiệp.

La Tiểu Lâu hoàn toàn không biết thầy Tống vì cậu mà tính xa như vậy, sau khi thắc mắc xong thì lập tức logout. Hiện tại cậu đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ chính, Nguyên Tích vẫn còn online, chẳng lẽ người này đang đối chiến trên mạng giả thuyết? Kẻ khủng bố cấp SSS, thật đáng thương cho ai là đối thủ của hắn.

La Tiểu Lâu ngắm nhìn Nguyên Tích dường như đang thiu thiu ngủ, không còn bộ dạng kiêu ngạo, tính cách táo bạo như bình thường, dù hắn hiện tại chỉ đơn giản là nhắm mắt lại cũng là một cảnh đẹp khiến người khác không thể rời mắt.

La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn trong chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần thì vô cùng ảo não, ông trời ơi, cùng Nguyên Tích ở trên một cái giường đối với cậu thật đúng là một khảo nghiệm. Đây… đây đúng là tra tấn, cậu ước gì trên giường là người vợ ôn nhu hiền huệ của cậu, như vậy bản thân có thể lập tức nhào vào mà không chút cố kỵ….

Trời ạ, cậu đang nghĩ gì vậy, La Tiểu Lâu xoa xoa trán. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới giờ ngủ, vả lại cậu cũng không dám ngủ say. Chỉ cần nghĩ đến những gì cậu vừa tưởng tượng ra là biết sau khi ngủ cậu sẽ làm ra chuyện gì.

Cậu phải tìm chuyện để làm, mệt mỏi sẽ không còn hơi sức mà suy nghĩ.

Lý tưởng nhất là luyện tập lắp ráp linh kiện, nhưng La Tiểu Lâu đã thay đồ ngủ, không muốn trở vào phòng thí nghiệm. Cuối cùng, cậu cầm một linh kiện nho nhỏ ngồi trên giường không ngừng mở ra rồi lắp lại, vừa có thể củng cố kiến thức về linh kiện cơ giáp, vừa có thể luyện tập tốc độ tay.

1 lần, 2 lần… 20 lần, 30 lần…La Tiểu Lâu cảm thấy bản thân như là đang đếm cừu, hình như cũng hơi buồn ngủ rồi.

Dần dần, La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn không dừng. 41 lần, 42 lần… tốc độ tay của La Tiểu Lâu càng ngày càng chậm, ở giây phút cuối cùng khi cậu sắp đi vào giấc ngủ tuyệt vời, một âm thanh quen thuộc lại không thức thời vang lên: “Tiếp tục.”

125! Đồ khốn!

Bảo mày giúp tao ngăn cản tao đừng động đến Nguyên Tích thì mày không chịu, bây giờ lại chạy ra quấy rầy giấc ngủ của tao. Cho dù là sủng vật cũng phải biết xem sắc mặt của chủ nhân chứ!

Thái dương La Tiểu Lâu giật giật, nhưng trước khi cậu thật sự trở nên tức giận, 125 nghiêm túc nói: “Đừng mở mắt, tiếp tục lắp ráp.”

Tuy tức giận, La Tiểu Lâu vẫn làm theo lời 125, không mở mắt ra. Tên này không có ích lợi gì nhưng đôi khi cũng rất đáng tin cậy.

Bây giờ La Tiểu Lâu không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, lấy lại tinh thần, động tác trên tay cũng trở nên nhanh hơn.

A? Lúc này cậu mới phát hiện bản thân thế mà đã thuần thục đến mức có thể vừa nhắm mắt vừa tháo ráp, hơn nữa tốc độ cũng không chậm hơn là bao.

“Đề nghị tăng tốc độ.”

La Tiểu Lâu dần dần tăng tốc, nhất thời tay chân luống cuống, cậu nhíu mày, muốn mở mắt ra nhìn món linh kiện trong tay.

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị La Tiểu Lâu đè xuống, có lẽ làm như vậy càng có thể giúp cậu rèn luyện trí nhớ. Cậu hồi tưởng từng kết cấu của linh kiện, ngón tay chạm vào từng bộ phận của nó. Nhanh, nhanh hơn nữa, những bước này cậu đã rất quen thuộc, cậu nhất định có thể làm được.

Dần dần tốc độ tay của La Tiểu Lâu nhanh đến mức có thể sánh ngang với khi mở mắt lắp ráp.

“Nhanh hơn nữa.” 125 nói thêm.

Sao có thể? La Tiểu Lâu nhíu mày.

Nhưng vì 125 đã nói, La Tiểu Lâu cũng muốn thử một lần, nếu cậu có thể nhìn thấy linh kiện kia, nếu có thể nhìn thấy… La Tiểu Lâu bỗng cảm giác được linh kiện kia xuất hiện rõ ràng trước mắt mình, không, không đúng, không phải xuất hiện, mà là hiện lên trong đầu cậu, từng bề mặt, từng góc cạnh đều rất rõ ràng.

Dù có dùng mắt để nhìn thì cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt trước của linh kiện, không thể nhìn thấy mặt đáy và phía sau. Nhưng hiện tại, như thể có con mắt thấu thị, trong đầu La Tiểu Lâu xuất hiện toàn bộ khung linh kiện.

Sau đó, mỗi một điểm, mỗi một đường cong không ngừng lóe lên. La Tiểu Lâu cũng không hiểu đó là gì, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà hoạt động ngón tay.

Khi lắp ráp xong, La Tiểu Lâu mới giật mình mở mắt ra. Đó là phương pháp tốt nhất để gia công linh kiện này! Không cần trải qua thời gian dài ngẫm nghĩ, không cần suy luận phức tạp, thậm chí không cần bản vẽ, trong khoảnh khắc khung linh kiện xuất hiện trong đầu, phương pháp cũng tự động hiện ra trước mắt cậu.

La Tiểu Lâu biết đây có lẽ là do mình mới lắp ráp và tháo dỡ mấy chục lần, nhưng… nhưng cậu quả thật cảm nhận được, loại năng lực này, ý thức nguyên lực, quả là một thứ kỳ diệu.

Tuy vô cùng chống đối huyết thống dị thú, La Tiểu Lâu lại vui vẻ tiếp nhận ý thức nguyên lực đặc biệt chỉ có trong gen của dị thú. 125 từng nói, gen của dị thú và con người về cơ bản là khác nhau, dù rằng cả 2 đều có tinh thần lực. Tinh thần lực của dị thú cao hơn con người. Thấp hơn là phạm vi ý thức của con người, gọi là tinh thần lực, còn cao hơn là phạm vi ý thức của dị thú, gọi là ý thức nguyên lực.

Sự cách biệt đó trở thành ranh giới tiêu chuẩn để phân chia phán đoán con người và dị thú, nên La Tiểu Lâu không thể để người khác thí nghiệm mức độ tinh thần lực của cậu. Đương nhiên, như 125 nói, những nơi bình thường căn bản không có khả năng kiểm tra ra gen cấp SSS của Nguyên Tích, đa số thiết bị cũng rất khó đo được tinh thần lực của La Tiểu Lâu đã đạt đến phạm vi ý thức nguyên lực.

Lần đầu tiên trải nghiệm loại năng lực này, La Tiểu Lâu vui sướng vô cùng, không thèm nói chuyện với 125, từ từ nhắm mắt lại luyện tập. Đồng thời hưng phấn nghĩ, biết đâu, cậu có thể tìm ra phương pháp lắp ráp tốt nhất của tất cả các loại linh kiện cấp 1…

La Tiểu Lâu hưng phấn quá độ, cũng mệt nhọc quá độ, rốt cuộc cũng thiếp đi, linh kiện trong tay cậu lăn qua một bên, bản thân cũng chậm rãi ngã xuống.

Khi Nguyên Tích offline, vừa lúc thấy La Tiểu Lâu đang ngả về phía mình, liền nhanh tay đón lấy. Đây… đây chính là lần đầu tiên La Tiểu Lâu tự mình nhào về phía này!

La Tiểu Lâu ở trên người Nguyên Tích động đậy, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ, cậu thật sự rất mệt.

Nguyên Tích cau mày giống như vô cùng mất hứng, nhưng thực chất lại cẩn thận phối hợp với động tác vô thức của La Tiểu Lâu, nghĩ rằng làm một chủ nhân khoan hồng độ lượng nên dễ dàng tha thứ cho hành động mờ ám của nô lệ… tuy vẻ mặt của hắn hoàn toàn không ăn khớp với suy nghĩ đó chút nào.

Sau khi La Tiểu Lâu yên ổn nằm xuống, Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu ngủ đến vô cùng thỏa mãn, sắc mặt hắn vẫn đỏ bừng, sau một hồi lâu, hắn mới kéo chăn qua bọc lấy hai người.

La Tiểu Lâu thế mà đã bắt đầu ôm ấp yêu thương rồi! Cậu hẳn là nên kiềm chế một chút, nhiệt tình như vầy khiến hắn có hơi không tiếp thu nổi, bởi vì gia đình dạy dỗ nghiêm khắc, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện làm gì trước khi kết hôn cả… đương nhiên, cho dù có cũng không nên nhanh như vậy, bọn họ mới quen nhau có 2 tháng…

Lần đầu tiên sau khi kết thúc đối chiến trên mạng, Nguyên Tích có một đêm mất ngủ.

Vì thế ngày hôm sau, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, 2 người còn đang quấn lấy nhau ngủ say sưa.

La Tiểu Lâu bị đánh thức, sợ hãi kêu lên, luống cuống tay chân giãy ra khỏi lồng ngực Nguyên Tích – được rồi, loại tình huống làm mù mắt chó này nhìn mãi cũng quen – cậu phải nhanh một chút, sắp muộn rồi!

Cuối cùng, lúc còn 10 phút nữa là 8 giờ, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích mỗi người cầm một miếng sandwich chạy vào thang máy.

Nguyên Tích đen mặt cùng vành mắt, lái xe với tốc độ nhanh nhất, trong vòng 2 phút đã đến trường học.

Đến cửa ngành chế tạo cơ giáp, La Tiểu Lâu xuống xe, ngượng ngùng nói xin lỗi: “Hôm qua, vì chuyện kia, khụ, nên mới dậy trễ, bữa sáng nay hơi đơn giản, vậy nên tối nay tôi sẽ nấu món cá.” Định giải thích, nhưng La Tiểu Lâu chợt nhớ ra không nên để người khác biết đến sự tồn tại của ý thức nguyên lực, nên nói chuyện hơi ấp úng, nhưng cũng may là biểu đạt được đầy đủ ý muốn dỗ dành. Nếu là bình thường, Nguyên Tích sẽ không được tự nhiên đáp lại ai muốn ăn chứ, rồi tha thứ cho cậu.

Nhưng hôm nay sắc mặt Nguyên Tích thật sự rất khó coi… mất ngủ cả đêm, sắc mặt của ai cũng sẽ không đẹp.

Cậu còn dám nói đến ngày hôm qua! Sao, ngày hôm qua có dũng khí làm ra chuyện như vậy, bây giờ nói còn không dám nói? Nguyên Tích hung hăng liếc La Tiểu Lâu một cái, vô cùng thô bạo đóng sầm cửa, đi đỗ xe vào gara.

La Tiểu Lâu mang đầy thắc mắc đi vào lớp học, chẳng lẽ mức độ không được tự nhiên của Nguyên Tích lại thăng cấp rồi sao? Không biết tối nay làm cá có phải là vô ích hay không….

Đương nhiên, sự thật chứng minh, Nguyên Tích mặc dù đang trong trạng thái cực kỳ không tốt vẫn rất dễ dàng vuốt lông trấn an.

Thời gian sau đó, ngoại trừ theo Nguyên Tích đi huấn luyện, La Tiểu Lâu còn làm theo biện pháp của 125, từ từ nhắm mắt lắp ráp linh kiện, lập chí tìm ra phương pháp lắp ráp tối ưu cho tất cả linh kiện. Đương nhiên, chí hướng luôn tốt đẹp, còn hiện thực thì luôn tàn khốc, trong mấy chục món linh kiện, La Tiểu Lâu mới có một lần cảm giác các chi tiết lóe lên rõ ràng trong đầu mình.

125 thì tỏ vẻ chuyện này rất bình thường. Ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu còn rất thấp, hơn nữa không phải phương án lắp ráp của linh kiện cơ giáp nào cũng có thể đơn giản hóa được.

Bất đắc dĩ, La Tiểu Lâu chỉ đành từ bỏ hào ngôn chí khí của bản thân. Nhưng phương pháp này lại có thể chậm rãi rèn luyện ý thức nguyên lực của cậu, cho nên bất kể bắt đầu có khó khăn đến mấy, cậu cũng cố gắng thuần thục, sau đó nhắm mắt luyện tập.

Sau 2 tuần, La Tiểu Lâu đã nắm giữ thuần thục 200 loại linh kiện cơ giáp cấp 1 trong phòng thí nghiệm, số linh kiện mà cậu cải tiến cũng đạt đến 4, nhưng bởi vì Dean từng nói cải tạo linh kiện cấp 1 cũng không có nhiều tác dụng lắm, nên cậu cũng không đưa cho ông xem.

Còn có chuyện khiến cậu vui vẻ là bởi vì ý thức nguyên lực thức tỉnh, tốc độ và trí nhớ của La Tiểu Lâu cũng tăng lên rất nhiều. Sáng thứ 7 của tuần thứ 3, La Tiểu Lâu đã hoàn tất việc phân loại các mảnh vụn trong căn phòng của đại sư Nghiêm, sau đó tận dụng 3 buổi sáng để sắp xếp lại. Sau 1 tháng, cuối cùng cậu cũng đã dọn dẹp xong căn phòng nhỏ mà đại sư Nghiêm giao cho.

Trong quá trình sắp xếp dọn dẹp, yêu cầu phải không ngừng lắp ráp linh kiện, 100 linh kiện cơ giáp cấp 2 về cơ bản cũng đã được La Tiểu Lâu nắm giữ.

Hôm đại sư Nghiêm bước vào phòng rõ ràng hơi ngạc nhiên, tuy trên mặt ông vẫn rặt vẻ nghiêm túc, nhưng La Tiểu Lâu có thể cảm nhận được sự hài lòng của ông.

Bởi vì 1 tháng sau, khi phát lương, công ty cho La Tiểu Lâu – trợ lý của đại sư Nghiêm – 3000 đồng Liên Bang, mà tiền thưởng đại sư Nghiêm chia cho cậu lại lên đến 4000 ĐLB.

Nếu không phải ngay sau đó đại sư Nghiêm lại giao nhiệm vụ cho La Tiểu Lâu dọn dẹp một căn phòng khác nữa thì cậu quả thật rất muốn ôm lấy ông lão hung dữ kia.

Bi kịch chính là, lần này ‘Linh kiện cơ giáp cấp 2 cơ bản (2)’ đã xuất hiện! Hơn nữa mảnh vụn trong phòng hình như ngày càng nhiều. Trời ơi, rốt cuộc có hoàn thành nổi không đây.

La Tiểu Lâu rất muốn đập đầu vào tường, ông lão Nghiêm, ông còn dám quy định thời gian!

Bên cạnh việc luyện tập linh kiện cấp 1, thu xếp học tập linh kiện cấp 2, La Tiểu Lâu còn phải dành ra thời gian đến chỗ Điền Lực, sắp xếp lại đống “rác rưởi” mà cậu đã bỏ tiền mua.

Trong lúc cậu đang sắp xếp, Điền Lực và Ates đối chiến trong khoang mô phỏng ngay cạnh đó. Ngay từ đầu 2 người không thể hiểu được La Tiểu Lâu muốn mua rác rưởi về làm gì, đến khi nhìn thấy La Tiểu Lâu từ trong đống rác lấy ra những mảnh linh kiện còn tốt, sau đó chậm rãi lắp ráp, thế mà cũng có thể lắp thành không ít linh kiện, không khỏi rất bội phục cậu.

Cho dù La Tiểu Lâu lắp ra đều là linh kiện cũ, cũng thật sự rất giỏi.

Ates không rõ, nhưng Điền Lực thì biết, những mảnh nhỏ mà La Tiểu Lâu lấy ra có đôi khi không thuộc về bất cứ một linh kiện nào, vậy mà cậu vẫn có thể nghĩ cách tận dụng chúng.

Điều này không những đòi hỏi kỹ năng lắp ráp cao siêu mà còn cần có cả tri thức lý luận phong phú.

Điền Lực nhìn những linh kiện có hình thù kỳ quái mà La Tiểu Lâu lắp thành, âm thầm tự hỏi, chẳng lẽ lớp họ đã dạy nhiều linh kiện như vậy rồi sao?

Sao nó hoàn toàn không có ấn tượng gì hết vậy? Má ơi, không phải lúc nó ngủ quên trong lớp thì thầy giáo bỗng nhiên bộc phát chứ… Nhưng khi Điền Lực hỏi những người khác, nó phát hiện bọn họ cũng không biết nhiều hơn mình là bao. Đương nhiên, điều này cũng có thể là do sinh viên lớp 10 vốn không chú trọng đến việc học.

Tuy không biết tình hình của lớp 1 thế nào, nhưng Điền Lực tin rằng, nếu học cùng lớp, thì cho dù là lớp 8, lớp 9, về phương diện tri thức linh kiện cơ giáp chuyên ngành, chắc chắn không ai lợi hại bằng La Tiểu Lâu.

Nhưng điều khiến nó buồn bực là kiến thức cơ bản của La Tiểu Lâu quá kém, mỗi lần kiểm tra cậu đều không đạt tiêu chuẩn giống nó.

Buổi sáng hôm nay bọn họ không có tiết, La Tiểu Lâu và Ates cùng đến phòng thí nghiệm của Điền Lực, La Tiểu Lâu là đến vì đống “rác rưởi” bảo bối của cậu, còn Ates đến vì muốn sử dụng khoang mô phỏng để luyện tập đối chiến.

Khi Ates cùng Điều Lực mồ hôi đầm đìa từ trong khoang bước ra, La Tiểu Lâu cũng đã hoàn tất công việc sửa chữa của mình. Hôm nay cậu không chỉ lắp được 2 linh kiện cấp 2 cũ, mà còn có một bất ngờ lớn, cậu tìm được một động cơ bị hỏng.

Động cơ là bộ phận trung tâm của cơ giáp, đồng thời cũng là bộ phận mắc nhất. Tuy hiện tại cậu đương nhiên không thể sửa chữa, nhưng qua thời gian, cậu tin tưởng mình có thể thử xem. Cho dù không sửa được, cũng có thể lấy ra để luyện tập cũng không tồi.

3 người ngồi nghỉ ngơi quanh bàn, Ates uống rượu nho nhà Điền Lực, thoải mái híp mắt, mở miệng hỏi: “Chủ nhật tuần sau 2 cậu có bận việc gì không?”

Điền Lực nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Tôi có công chuyện, hắc hắc, có một cuộc hẹn.”

“Hứ, tên nhóc cậu chỉ biết tán gái.” Ates oán giận.

“Dù sao cũng tốt hơn kẻ chỉ biết đến cơ giáp như cậu, chẳng lẽ cậu định chọn cơ giáp làm người yêu?” Điền Lực lập tức phản bác.

“Có chuyện gì à?” La Tiểu Lâu hỏi, cậu thấy Ates hình như có việc muốn nói.

“Là thế này, tôi muốn tham gia một buổi đấu giá, sau một thời gian làm thêm, hơn nữa còn có tiền tiêu vặt dành dụm từ trước, bây giờ tôi cũng có một ít tiền. Tôi muốn đến buổi đấu giá thử xem có thể mua được một cỗ cơ giáp giá rẻ hay không.” Ates hưng phấn nói.

Hiện tại, sinh viên ngành cơ giáp đã có thể tiến hành luyện tập với cơ giáp thật, nhưng anh không có cơ giáp riêng nên chỉ có thể mượn những cỗ cơ giáp cũ kỹ của trường, đây vẫn luôn là điều khiến Ates canh cánh trong lòng.

La Tiểu Lâu nghĩ ngợi, nói: “Tôi đi với cậu, tiện thể tôi cũng có mấy thứ muốn mua.” Mấy ngày hôm trước, rốt cuộc La Tiểu Lâu cũng đòi được bản thiết kế hộp năng lượng từ 125, sinh nhật của Nguyên Tích sắp đến rồi, cậu phải nhanh chóng chuẩn bị.

Nhưng khi cầm bản thiết kế, La Tiểu Lâu mới phát hiện trong đó có đề cập đến một vài nguyên liệu không thể mua được ở những nơi bình thường. Cho nên, khi Ates vừa nói, La Tiểu Lâu liền động tâm.

Phải biết rằng, Nguyên Tích đã nhấn mạnh rất nhiều lần, nếu cậu vẫn không chuẩn bị quà, tên kia nhất định sẽ xù lông…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.