Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 32

Vài ngày sau, đại hội thể thao của trường Trung học A chính thức bắt đầu.

Vì là ngày đại hội thể thao nên buổi sáng không có tiết học nào vì thế Mộ Bạch và những người khác liền đến sân vận động từ sớm để tìm khu vực của lớp mình.

Đinh Diêu Huy nhìn thấy bọn họ từ xa, lớn tiếng gọi: “Mộ Bạch! Học bá! Bên này!”

Mộ Bạch đi tới, nhìn thấy trên bàn hàng đầu tiên có treo một tấm băng rôn như thế này:

[Lớp 11-1, mạnh mẽ như hổ xuống núi, bốn phía tỏa sáng, chỉ có lớp Một!]

“Thế nào!” Đinh Dao Huy hưng phấn nói: “Tớ mất mấy ngày mới nghĩ ra được khẩu hiệu này, không phải rất hay sao?”

Một nhóm người: “…..”

Giang Văn Cảnh nghiêm túc bình luận: “Thật là sáng tạo.”

Ngô Việt bình luận một cách kiềm chế: “Thực ra, dù cậu không treo nó lên thì cũng không sao.”

Kiều Niệm khinh thường bình luận: “Thật là xấu hổ.”

Mộ Bạch quay đầu nhìn Phương Tự bên cạnh, hỏi: “Lớp 2 còn nhận người không?”

Phương Tự nhịn cười, đáp: “Có lẽ không được đâu, Mộ Bạch, thủ tục chuyển nhượng rất phức tạp đấy.”

Giang Văn Cảnh bình tĩnh nói: “Tớ cũng muốn chuyển qua lớp của cậu.”

Phương Tự lập tức đổi lời, nói: “Thật ra, tớ vừa nói với giáo viên chủ nhiệm của chúng tớ rồi.”

“…..”

Thật là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

“Không phải, các cậu đều lạnh lùng vô tình như vậy à?” Đinh Diêu Huy than thở bên cạnh, “Tớ có thể dễ dàng nghĩ ra khẩu hiệu như vậy sao? Nhân tính ở đâu?  Tình bạn của chúng ta trong lớp ở đâu rồi?”

“Lớp trưởng, trước tiên hãy bình tĩnh đã,” Kiều Niệm ân cần khuyên bảo, “Chúng tớ cũng là vì tốt cho cậu thôi..”

“Tốt cho tớ sao?”

“Tục ngữ có câu, lời thật thì khó nghe, nhưng chính lời thật mới giúp cậu tiến bộ!” Kiều Niệm vỗ vai anh và nói, “Chính vì tình bạn quý báu giữa chúng ta với tư cách là bạn học, chúng tớ không thể nói  với lương tâm của mình được!”

Đinh Diêu Huy: “???”

Đây thật sự là lời an ủi người khác sao?

Mặt trời chói chang thế này, mà nghe xong chỉ thấy lòng lạnh lẽo.

Một lúc sau, các bạn học lần lượt đến, Phương Tự cũng quay về lớp của mình.

Cô Thẩm Văn Tĩnh đến hơi muộn, từ xa đã nhìn thấy băng rôn kỳ quái kia, lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn kỹ một hồi.

Ánh mắt của Đinh Diêu Huy lập tức tràn đầy hy vọng.

Sau đó, anh nghe cô Thẩm nói: “Tấm băng rôn này được thiết kế khá độc đáo đấy chứ.”

Lần này ngay cả Giang Văn Cảnh cũng không nhịn được cười.

Đinh Diêu Huy cảm thấy mình thực sự sắp tan vỡ rồi.

Kiều Niệm bẻ một quả chuối đưa cho cô Thẩm, nói: “Cô Thẩm,cô ăn một quả chuối đi.”

“Cảm ơn. Gần đây cô đang cố gắng giảm cân. Em ăn trước đi.” Cô Thẩm Văn Tĩnh phất tay, vỗ nhẹ vào mấy cái bàn ở hàng đầu tiên. “Mọi người sáng nay đã ăn chưa?”

“Đã ăn rồi!”

“Rất tốt!” Thẩm Văn Tĩnh hắng giọng, cất giọng: “Hôm nay là đại hội thể thao thường niên. Chúng ta đã ăn sáng xong, khi đại hội bắt đầu, hãy cổ vũ cho các vận động viên trong lớp chúng ta, được chứ!”

“Được!”

“Các vận động viên, hãy tiến lên phía trước, nhưng đừng để bị thương và đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Tình bạn là trên hết, cạnh tranh lành mạnh. Mọi người nghe rõ chưa??”

“Nghe rõ rồi!”

Cô Thẩm gật đầu hài lòng.

Mộ Bạch đột nhiên quay đầu lại, thấp giọng nói với Giang Văn Cảnh: “Tớ thấy cô Cảnh rất thích hợp để bán bảo hiểm đấy.”

Giữa tiếng trống rộn ràng, đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

“Tiếp theo, xin mời đại diện học sinh Tô Vân Sinh lên sân khấu phát biểu!”

Trong tiếng vỗ tay, Tô Vân Sinh đứng trên bục và cúi chào khán giả với nụ cười.

Mộ Bạch trợn mắt, không nhịn được lẩm bẩm: “Sao lại là cậu ta…”

Giang Văn Cảnh ngồi bên cạnh anh , ánh mắt u ám.

“Đúng vậy,” Đinh Diêu Huy cũng thì thầm, “Người này là ai vậy? Đại biểu học sinh không phải là người có thành tích học tập tốt nhất sao? Nếu không thì cũng phải là học sinh giỏi nhất chứ.”

“Nghe nói nhà anh ta cực kỳ giàu có, ngang ngửa với nhà Mộ Bạch”, Kiều Niệm nói, “ Không chừng là có tài năng thực sự”.

Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng: “Dù cậu ta có giàu đến đâu cũng không thể ngăn cản được mùi hôi thối từ trong xương.”

“Có vẻ như cậu rất ghét cậu ta nhỉ?”

Mộ Bạch quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Giang Văn Cảnh.

Mộ Bạch chỉ có thể trả lời mơ hồ: “Lần trước tớ đã gặp cậu ta ở tiệc rượu, có chút chuyện không vui xảy ra.”

Giang Văn Cảnh gật đầu và không hỏi thêm gì nữa.

Nhưng Mộ Bạch biết rằng Giang Văn Cảnh không tin tất cả những gì anh nói.

Nhưng dù sao thì tình hình thực tế cũng liên quan đến Giang Văn Cảnh, nên có một số việc vẫn chưa thể tiết lộ hết được, ít nhất là hiện tại.

“Các em học sinh năm thứ 2 trung học phổ thông tham gia chạy 1.500m nam vui lòng đến phòng dụng cụ thể thao để đăng ký.”

Cùng với giọng nói lớn của người dẫn chương trình, Mộ Bạch cảm thấy đầu mình tê dại.

Sáng sớm như vậy, hạng mục đầu tiên đã là 1500 mét sao?

Thú vị đến vậy sao?

“Tiến lên đi, Mộ Bạch”, Kiều Niệm ra hiệu cổ vũ anh và nói: “Chúng tớ tin tưởng cậu!”

Ngô Việt và Đinh Diêu Huy cũng vỗ vai anh.

Mộ Bạch bị kẹt ở giữa: “……”

“Mộ Bạch,” cô Thẩm Văn Tĩnh nói với anh, “Đừng quá lo lắng về thứ hạng của mình. Em phải đặt sự an toàn lên hàng đầu.”

Mộ Bạch gật đầu nói: “Em hiểu rồi, cô Thẩm, em sẽ làm vậy.”

Trước khi đi, Mộ Bạch đột nhiên quay lại nhìn về phía Giang Văn Cảnh.

Tiếp nhận ánh mắt của Mộ Bạch, Giang Văn Cảnh mỉm cười nhàn nhạt với anh.

“Mộ Bạch, cố lên.”

Mộ Bạch đến phòng đăng ký nhưng lại nhìn thấy một người không nên đụng mặt ở đó.

Thẩm Bân cũng nhìn thấy Mộ Bạch, nhưng kỳ lạ là, anh ta không nhìn Mộ Bạch bằng ánh mắt châm biếm hay chào hỏi, mà chỉ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

Mọi thứ bất thường thì chắc chắn có vấn đề, Mộ Bạch thầm nghĩ.

Khác với các lớp ban xã hội, lớp của bọn họ là lớp tự nhiên, đa phần là con trai, hơn nữa lớp họ còn có học sinh chuyên thể thao, Thẩm Bân không phải là vận động viên, cậu ta xuất hiện ở đây tham gia chạy 1500 mét, chắc chắn có vấn đề.

Mộ Bạch cẩn thận, vừa làm động tác khởi động vừa lén nhìn Thẩm Bân, nhưng tên nhóc này lại thật sự chỉ ngoan ngoãn hoạt động khởi động, không làm bất cứ hành động gì đáng ngờ.

Nhưng càng bình tĩnh lại càng thấy kỳ quái.

“Chết tiệt! Tại sao tên này cũng ở đây!” Lâm Phúc đến tìm Mộ Bạch thì nhìn thấy Thẩm Bân cách đó không xa, nhất thời không khống chế được giọng nói.

Kết quả là Thẩm Bân nổi giận: “Hai người có ý gì? Đang chửi tôi à?”

Tâm trạng Mạc Bạch ngay lập tức trở nên bình thường.

Ừm, tên ngốc này giờ mới phản ứng.

Lâm Phúc không muốn thua kém nên chửi lại: “ Tên ngốc nhà cậu, cậu có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân à? Tôi còn chưa chửi mà cậu mà cậu đã chửi trước rồi.”

“Cậu chắc chắn đã chửi thề! Tôi nghe thấy hết rồi!”

“Vậy thì cậu cứ đi tìm trọng tài đi, hỏi xem có ai mắng người khác thì có bị cấm thi đấu không?”

“Cậu…”

“Được rồi, Thẩm Bân, giữ sức đi,” Mộ Bạch ngắt lời anh, “Hơn nữa, tôi vừa nói là muốn đánh bại cậu, nên không tính là vi phạm quy tắc. “

Lần này đến lượt Lâm Phúc bối rối.

Mộ Bạch nói với anh lời này khi nào? Vừa rồi cậu ấy mở miệng sao?

“Mộ Bạch, cậu lấy đâu ra sự tự tin như vậy?” Thẩm Bân cười lạnh nói: “Người ở đây phần lớn đều là vận động viên, sao cậu có thể tự tin như vậy, nhất định có thể giành được hạng nhất?”

Mộ Bạch thở dài: “Trình độ ngữ văn của cậu chắc cần phải học lại từ tiểu học đấy.”

“Tôi nói mình sẽ giành giải nhất khi nào?”

“Tôi vừa nói là tôi sẽ đánh bại cậu.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.