Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 32

CHƯƠNG 32:

Đường Bạch vừa đi vừa hăng say kể xấu với Tạ Như Hành trên đường đến phòng y tế. Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc nói xấu lại là chuyện vui vẻ đến vậy, bởi vì mỗi một câu Tạ Như Hành nói ra đều cực kỳ dễ nghe, từng chữ từng câu như chạm đến trái tim cậu luôn!

Mãi đến khi đã tới phòng y tế, Đường Bạch mới luyến tiếc kết thúc chủ đề, mắt nhìn không chớp dõi theo bác sĩ kiểm tra vết thương cho Tạ Như Hành.

“Không nghiêm trọng đâu, trong ký túc xá có bình xịt thuốc y tế không?” Bác sĩ vừa nhập liệu vừa nói, “Thật ra không xịt cũng chẳng sao, alpha da dày thịt béo mà, kiểu chấn thương này vài hôm là khỏi thôi.”

Nghe thế, Tạ Như Hành lập tức quay sang nhìn Đường Bạch. Nhìn thấy Đường Bạch vẫn nghiêm túc hỏi bác sĩ về cách chăm sóc, rõ ràng là cậu xem anh như đồ dễ vỡ mà nâng niu chăm bẵm.

Ánh sáng Omega của tôi mới không phải loại alpha da dày thịt béo đâu nhé! Trong Đường Bạch tủi thân nghĩ thầm. Nhưng vừa nghe bác sĩ nói “không sao”, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, Đường Bạch lại tất bật rời đi nấu canh tẩm bổ cho Tạ Như Hành. Nhìn bóng lưng cậu khuất dần, Tạ Như Hành trầm ngâm một lúc, rồi mở ghi chú trong điện thoại, viết xuống mục “Tips khi theo đuổi trà xanh”:

  1. Khi nói chuyện phải tranh thủ có chút tiếp xúc cơ thể, ví dụ như bắt tay (Cảm tưởng: tay mềm, giọng ngọt, tâm trí rối bời chẳng nghe lọt câu nào Đường Bạch nói).
  2. Khi người ta bị thương, phải biểu hiện sự quan tâm bằng cả hành động lẫn lời nói (Cảm tưởng: Đường Bạch chắc chắn là thật sự quan tâm mình, được người ta lo lắng cảm giác tuyệt vời lắm).

Tạ Như Hành cúi đầu, nhẹ nhàng chạm ngón tay lên miếng băng gạc buộc hình nơ trên người, không biết đang nghĩ gì mà khóe môi vô thức cong lên.

Tắt ghi chú, Tạ Như Hành bước nhanh về ký túc xá, lúc này trông anh hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng còn chút nào của dáng vẻ sắp chết khi nằm trên xe lúc nãy.

Đẩy cửa phòng ra, Tạ Như Hành thấy trong phòng đang tụ tập khá đông bạn học, nói chuyện rôm rả. Vừa thấy anh về, cả đám bỗng dưng im bặt, ánh mắt nhìn anh như một bầy chó sói há mồm thè lưỡi bị chủ bắt gặp, cụp đuôi cụp tai đầy cẩn trọng.

“Anh Tạ, bọn tôi đang bàn chuyện ăn mừng cho cậu đó.” Cừu Ngôn bị đẩy ra đại diện phát ngôn. “Hay trưa nay bọn mình đi ăn một bữa ngon nha?”

Đám alpha còn lại rối rít gật đầu, dè dặt phụ họa: “Trưa nay hoặc tối nay chúng ta đi ăn mừng nhỉ?”, “Đúng đúng! Bọn tôi mời cậu một bữa!”, “Chỉ tiếc là đang trong kỳ huấn luyện không được uống rượu, chứ không thì nhất định phải uống rượu ăn mừng mới đúng!”

Thật ra trước khi Tạ Như Hành quay lại, đám alpha còn bàn đến chuyện đi chơi đêm ở Diệp Tinh Thành, cái nơi xa xỉ nổi tiếng nhất Liên bang để “mở mang tầm mắt”. Nhưng khi đối mặt với Tạ Như Hành, chẳng ai dám manh động, đến đề nghị ăn cơm cũng phải e dè rụt rè.

Có thể là vì bản năng áp chế của alpha cấp cao khiến họ nảy sinh cảm giác kính sợ với chàng trai tóc đen mắt đen này.

Một alpha từng lăn lộn nhiều năm ở đấu trường ngầm, khí chất đương nhiên khác biệt hẳn với đám sinh viên còn chưa thấy máu đổ. Hình ảnh Tạ Như Hành đánh bại Cố Đồ Nam vẫn còn in sâu trong đầu họ, khiến họ càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh ngày càng xa.

Cừu Ngôn căng thẳng nuốt nước bọt, không biết liệu Tạ Như Hành có đồng ý hay không.

Thật ra cậu ta luôn cố gắng lấy lòng Tạ Như Hành.

Bao gồm cả chuyện tặng bản vẽ cơ giáp lần trước.

Bản thiết kế đó là thành quả mà cha mẹ cậu đã bỏ rất nhiều tiền nhờ một kỹ sư chế tạo cơ giáp cấp hai thiết kế riêng cho cậu ta.

Cha mẹ Cừu Ngôn hy vọng rằng với lợi thế từ cơ giáp được thiết kế riêng, cậu ta có thể vượt qua phần lớn học sinh thường dân, giành được thứ hạng cao trong kỳ thi lớn đầu tiên của Học viện Quân sự Liên bang.

Thành tích có liên quan đến phân phối việc làm sau tốt nghiệp. Nếu may mắn, được vào quân đội làm quan là con đường duy nhất mà cha mẹ cậu nghĩ đến để thay đổi vận mệnh.

Cừu Ngôn vẫn nhớ lời cha mình dặn khi trao bản vẽ thiết kế: “Tiểu Ngôn à, với chúng ta, cơ hội lần này rất quan trọng. Cả đời này có khi chỉ có một lần lật mình, con nhất định phải nắm lấy.”

Những lời dặn dò đó nặng nề đến mức khiến Cừu Ngôn thấy khó thở.

Cậu ta chẳng nhìn thấy nổi cái gọi là “cơ hội” mù mờ kia, thậm chí còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được. Cho đến khi——

Cậu ta gặp được Tạ Như Hành.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Như Hành lúc khai giảng, Cừu Ngôn đã có một linh cảm kỳ lạ và mãnh liệt rằng alpha này nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tương lai!

Cảm giác ấy chẳng khác nào trong một khe nứt nhỏ của số phận, mà cậu ta lại may mắn nhìn thấy được ánh hào quang rực rỡ thuộc về tương lai của Tạ Như Hành.

Và cả khi nhìn thấy bộ cơ giáp cơ trong sân thi đấu, cậu ta mới thật sự hiểu ra đó mới chính là cơ hội mà cậu ta nên nắm lấy, là điều xứng đáng để theo đuổi.

Dưới ánh mắt căng thẳng của Cừu Ngôn và cả đám alpha, Tạ Như Hành cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: “Trưa nay đi ăn đi. Tối tôi có hẹn rồi.”

Cả phòng lập tức reo hò vang dội, đám alpha hào hứng thảo luận chỗ ăn, thỉnh thoảng lại hỏi ý kiến Tạ Như Hành. Lục Lữ mạnh dạn nói lớn: “Anh Tạ, tối cậu có hẹn với Đường Bạch đúng không? Gọi cậu ấy đi ăn luôn đi! Hôm trước Đường Bạch bảo là sẽ mời tụi mình ăn ‘Phật Nhảy Tường’ mà!”

Tạ Như Hành bình thản đáp: “Ăn trong mơ đi.”

Cả đám alpha lại bắt đầu ồn ào trêu chọc, nói Tạ Như Hành chơi không đẹp. Trong tiếng đùa giỡn huyên náo, họ vô thức vây Tạ Như Hành vào giữa, cả nhóm hùng hổ kéo nhau đi ăn.

—————————-

Ngày cuối của kỳ huấn luyện quân sự, tân sinh viên chuẩn bị tham gia duyệt binh.

Sinh viên khoa Chế tạo cơ giáp mang theo vũ khí tự tay chế tạo trong suốt bảy ngày huấn luyện, khoác lên mình bộ đồ tác chiến màu nâu, mặt bôi đầy dầu rằn ri. Mỗi bước đi là tiếng leng keng vang lên từ những vũ khí gắn bên hông, chẳng khác nào những kho vũ khí di động lừng lững tiến về phía trước.

Sinh viên khoa Thiết giáp thì đồng loạt ngồi trên những cỗ xe bọc thép khổng lồ, điều khiển “quái thú thép” chạy hai bên đường.

Sinh viên xuất sắc của khoa Hàng không Không quân lái chiến hạm lượn trên không trung phía trên các đội hình, để lại những vệt khói mờ nhạt trên bầu trời xanh thẳm.

Cuối cùng là đội hình của khoa Kỹ thuật Cơ giáp. Họ thay sang lễ phục, đồng loạt mặc quân phục màu đen mới tinh, ủng dài sáng bóng, bao tay và mũ lính đen càng làm nổi bật khí thế oai hùng, ánh mắt sắc bén tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Hàng trăm quả cầu livestream cỡ nhỏ bay lượn giữa các đội hình, khi thì lướt ngang qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của một alpha nào đó, khi thì sượt qua bờ ngực săn chắc của người khác, thậm chí còn lượn sát qua hàng chân đồng loạt giơ cao của một nhóm alpha, khiến đám người xem qua màn hình livestream gào thét sung sướng:

【Alpha nào cũng hấp dẫn, tôi sắp chết rồi!!!】

【Tôi chết mất, lễ phục duyệt binh của khoa Kỹ thuật Cơ giáp thật sự đẹp quá đi! Tôi cũng muốn có】

【Kết thúc duyệt binh chắc là sẽ công bố danh hiệu “Chiến sĩ ưu tú” của từng khoa nhỉ? Không biết lần này bên kỹ thuật cơ giáp là Cố hay là Tạ nữa】

【Trang chủ vừa cập nhật điểm thi lý thuyết rồi! Tạ thần đứng nhất toàn khoa đó!!! Tôi cược cả gói snack là Tạ thần sẽ giành danh hiệu Chiến sĩ ưu tú lần này luôn!】

【Ôi mẹ ơi Tạ Như Hành đẹp trai quá! Livestream dừng khung nào cũng đẹp như mô hình sống vậy đó】

【Chỗ nào có Tạ mỹ nhân là chỗ đó chói loá luôn】

【Aaaaa đội cổ vũ lên sân khấu rồi kìa! Đã mắt quá đi!!!】

Màn duyệt binh cuối cùng và tiết mục nhảy cổ vũ của đội cổ động viên đều mãn nhãn như nhau, một bên là mạnh mẽ sắt thép như nước lũ, một bên là nhẹ nhàng như lông, hai vẻ đẹp đối lập mà lại hoà quyện hoàn hảo tại khoảnh khắc này.

Chỉ thấy một nhóm omega trong đồng phục trắng tinh đứng thẳng hàng trên bệ nâng, nghiêm túc nhảy bài cổ vũ, nhảy nhót dưới cái nắng như thiêu đốt khiến gương mặt ai nấy đều đỏ bừng, tóc tai rối bời dính vào má.

Đám alpha trong đội hình phía dưới thì mắt dán chặt vào đội cổ vũ, reo hò theo từng động tác đáng yêu của các omega, trái tim sôi sục không yên. Tạ Như Hành kéo nhẹ cổ áo, ánh mắt không rời khỏi người Đường Bạch.

Đường Bạch đứng giữa đội hình, từng động tác biểu cảm đều vô cùng hoàn hảo. Khác với những omega khác có chút căng thẳng, cậu mỉm cười rất tự nhiên, đôi lúm đồng tiền hiện lên khi làm mấy động tác dễ thương, như một cú “đánh chí mạng” khiến cả đám alpha dưới sân ngất ngây.

Khi đến đoạn tạo hình “hai tay tạo trái tim”, Đường Bạch khéo léo xoay người, hướng trái tim ấy về phía đội kỹ thuật cơ giáp. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh nắng lấp lánh như sao, tóc mai bay nhẹ trong gió, như một thiên thần bước ra từ tranh vẽ.

Tạ Như Hành bất giác nín thở.

【Trời ơi tim tôi tan chảy rồi! Thiên sứ nhỏ Đường Bạch giết tôi mất!!!】

【Ai điều khiển livestream cầu B7 thế? Vừa nãy bóng livestream còn bay sát miệng Đường Bạch, hình như tôi nghe thấy tiếng thở khẽ nữa đó!!!】

【Đường Bạch ngọt quá trời quá đất luôn】

【Ngọt ngào có, gợi cảm có, mùi trà cũng có. Rút kiếm đi, omega này là của tôi!】

【Đáng yêu chết đi được, tôi phải lưu video này lại, sau này buồn còn có cái để xem lại】

Đường Bạch thở dốc bước xuống sân khấu sau khi hoàn thành điệu nhảy, cúi chào cùng các bạn và vui vẻ vẫy tay chào khán giả. Cậu chạy tung tăng xuống sân khấu với nụ cười rạng rỡ.

Dưới sân khấu, cô giáo dạy vũ đạo hào hứng vỗ tay nói: “Các em giỏi quá đi mất! Động tác đều tăm tắp, biểu cảm rất chuẩn nữa, ai nấy đều đáng yêu xuất sắc! Cô đã quay lại video hết rồi, lát sẽ đăng lên trang web trường nhé!”

Đường Bạch cầm khăn tay nhỏ lau mồ hôi trên trán, cùng mọi người vây quanh cô giáo xem lại video.

Cô giáo rất biết chọn góc quay, biết khi nào cần đặc tả, khi nào cần toàn cảnh, hiệu quả quay còn đẹp hơn cả livestream chính thức của Học viện Quân sự liên bang.

Khi Đường Bạch vừa mải mê ngắm mình trong video, trên lễ đài vang lên tiếng phát biểu tổng kết của hiệu trưởng:”Các bạn học sinh, bảy ngày huấn luyện quân sự đã chính thức khép lại ngày hôm nay. Đây sẽ là ký ức đầu tiên của các em tại Học viện Quân sự Liên bang. Mong rằng các em hiểu được tinh thần đồng đội, ý thức tập thể và trách nhiệm cần gánh vác trên vai…”

“Và chiến sĩ ưu tú của khoa Kỹ thuật Cơ giáp năm nay là——”

Đường Bạch ngẩng đầu lên.

“Tân binh lớp 1 khóa 18 khoa Kỹ thuật Cơ giáp, Tạ Như Hành!”

Alpha tóc đen mắt đen bước lên lễ đài giữa tràng pháo tay nồng nhiệt, nhận lấy huy chương danh dự do hiệu trưởng trao tặng. Anh không kiêu căng cũng không nịnh nọt, vững vàng tự tin trước ánh mắt của mọi người.

Nhiều thầy cô dưới sân khấu gật đầu, ghi nhớ cái tên “Tạ Như Hành”.

Chiến sĩ ưu tú của mỗi khoa đều là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ lĩnh. Bảy ngày huấn luyện quân sự thực chất là vòng loại đầu tiên, học sinh thể hiện tốt sẽ được các giảng viên đặc biệt lưu ý.

Thật ra cái tên Tạ Như Hành đã tạo được sự chú ý từ khi vừa nhập học.

Alpha cấp SS, phá kỷ lục bài kiểm tra thể lực đầu vào của Liên bang cao nhất trong lịch sử, thiên phú chiến đấu xuất chúng đến mức biến thái, ngoại hình xuất sắc khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại thêm thân thế xuất thân từ khu ổ chuột từng điều từng điều đều là điểm đáng nhớ không thể quên.

Chưa kể từ lúc nhập học đến nay, anh đã làm ra một chuỗi hành động gây chấn động:

Được thiếu gia nhà họ Đường chú ý, có tác động mạnh mẽ với học sinh thường dân trong lễ khai giảng, dùng cơ giáp loại mới và kỹ thuật cận chiến hoàn hảo đánh bại Cố Đồ Nam.

Mặt trời giữa ban trưa chói chang, Lục Lữ nheo mắt nhìn bóng người trên lễ đài mà cảm giác như chẳng phân biệt được đâu là ánh mặt trời, đâu là chính Tạ Như Hành tỏa sáng.

Rõ ràng là người xuất thân từ khu ổ chuột, vậy mà lại rực rỡ đến thế khiến người ta cảm thấy tự ti, mặc cảm.

Thật ra, Lục Lữ vẫn luôn nghĩ đến một câu hỏi:

Cái gì mới là cơ hội thay đổi vận mệnh?

Là học hành?

Hay là nịnh bợ những người quyền quý như Tần Tuấn?

Nếu nói cơ hội thứ nhất còn có chút mong manh, thì con đường thứ hai hoàn toàn là sai lầm.

Lục Lữ biết rõ, thân phận dân thường khiến cậu vĩnh viễn không thể hòa nhập vào vòng tròn quý tộc alpha.

Cho dù có cố gắng lấy lòng đến đâu, cùng lắm cậu ta cũng chỉ là một con chó, sống nhờ mấy mẩu thức ăn rơi vãi từ kẽ tay của giới quý tộc.

Cậu ta cũng hiểu, mình tư chất tầm thường, rất khó để tỏa sáng ở quân trường, lại càng không dám mơ đến chức vị sĩ quan.

Vậy thì…

Nếu bản thân không thể xuất sắc, vậy hãy đi theo người có thể dẫn dắt những kẻ tầm thường như cậu ta thoát khỏi số phận bình phàm.

Giống như các học sinh dân thường đang hào hứng vỗ tay xung quanh, Lục Lữ cũng dành tràng pháo tay cho alpha đứng trên khán đài kia.

————————–

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên trong quang não, Đường Bạch mở ra xem thì thấy là Tạ Như Hành nhắn:

Tạ Như Hành: “Cậu đang ở đâu?”

Đường Bạch: “Em đang ở cổng sân thể thao bên cạnh trường anh, có chuyện gì sao?”

Tạ Như Hành: “Tôi đến tìm cậu.”

Đường Bạch: “?”

Chờ vài phút, Đường Bạch thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại, có một khoảnh khắc cậu suýt không nhận ra đó là Tạ Như Hành, bởi vì anh đang xách hai túi lớn đầy trà sữa.

“Nhìn kìa! Có phải alpha đẹp trai kia là Tạ Như Hành không?!”

Những omega nhỏ trong đội cổ vũ nhìn thấy học trưởng mới được phong là nam thần trường thì trong lòng như hét lên nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Đường Bạch đi ra khỏi hàng, bước chân nho nhỏ chạy tới trước mặt Tạ Như Hành, kinh ngạc hỏi: “Anh, sao anh lại tới đây?”

Khóe môi Tạ Như Hành khẽ cong: “Mang nước tới cho mấy cậu. Hôm nay trời nóng, cậu còn phải nhảy múa, uống chút trà sữa để bù năng lượng đi.”

Tips thứ 3 khi theo đuổi trà xanh: Mang đồ ăn cho bạn bè người trong lòng để tăng độ hảo cảm (Nguồn cảm hứng: Đường Bạch dùng đồ ăn để kéo phiếu bầu.)

Đường Bạch xúc động nói: “Vậy thì phiền anh quá…”

“Tôi nhớ là cậu thích uống ngọt.” Tạ Như Hành rút ra một cốc trà sữa đưa cho Đường Bạch. “Mười phần ngọt, thêm đá.”

Tips thứ 4 khi theo đuổi trà xanh: Chi tiết quyết định thành bại, nhớ kỹ sở thích của người mình thích. (Nguồn tình báo: Đường Bạch từng than phiền về việc Cố Đồ Nam gọi sai món đá bào xoài sữa dừa mà cậu không thích)

Đường Bạch “A” một tiếng nho nhỏ, hai tay nhận lấy ly trà sữa, xúc động đến mức không biết phải nói gì. Cũng không thể trách cậu thiếu tiền đồ, đời này Đường Bạch được tặng trà sữa không ít, nhưng đây là lần đầu tiên được chính thần tượng tặng đó!

Còn ai nữa! Còn ai làm được như cậu, biến idol thành… chị em thân thiết!

Tạ Như Hành nhìn vẻ thỏa mãn khi uống trà sữa của Đường Bạch như chú hamster nhỏ, ánh mắt cụp xuống mang theo nét cưng chiều. Khuôn mặt sắc nét và tuấn tú cùng cái nhìn dịu dàng giống như một mảnh ôn nhu hiếm hoi trong biển lửa chiến trường.

Đội cổ vũ: “Aaaaaa đẹp trai quá trời quá đất!!!”

Tạ Như Hành xách túi trà sữa tiến về phía đội cổ vũ. Dù anh đang bước đi trên nền bê tông, nhưng khí thế lại giống như dã thú mạnh mẽ xuyên qua rừng rậm.

Ánh mắt khi nhìn Đường Bạch thì dịu dàng, còn khi nhìn người khác, đôi mày kiếm sắc lẹm và ánh mắt phượng dài hẹp kia chỉ toàn là lạnh lùng.

Trong ánh mắt đó, không khí mùa hè như hạ xuống tám độ.

Đội cổ vũ: “AAAAAAAAA lạnh lùng quá! Đẹp trai nhưng mà đáng sợ quá!!!”

“Cho các cậu.” Tạ Như Hành đặt túi xuống rồi quay người rời đi, để lại một đám omega co ro như chim cút.

Anh đi rồi, đám nhỏ mới dám lí nhí trò chuyện:“Anh ấy ngầu quá trời!”, “Quá A!”, “Cảm giác anh ấy rất quan tâm Đường Đường á!”

Đường Bạch kiêu ngạo ưỡn ngực, hận không thể khoe với cả thế giới về “bạn thân” siêu cấp của mình và tình bạn giữa cậu với Tạ Như Hành!

—————————

Tất cả những gì xảy ra ở đội cổ vũ đều bị một đôi mắt xám xanh thu hết vào đáy mắt.

Cố Đồ Nam trầm ngâm mở quang não.

Buổi duyệt binh vẫn chưa kết thúc, nhưng hiện tại là thời gian hoạt động tự do. Học viên quân sự và khách ngoài trường đều có thể tham quan từng khoa như ngắm vũ khí ở khoa kỹ thuật cơ giáp, hay bàn cờ chiến thuật ở khoa chỉ huy. Đường Bạch và các chị em nhỏ quyết định đi dạo một vòng, điểm đến đầu tiên tất nhiên là khoa kỹ thuật cơ giáp, phải đi cổ vũ bạn thân chứ!

Tại khu trình diễn của khoa kỹ thuật cơ giáp, các học sinh sẽ điều khiển cơ giáp máy đấu tay đôi, còn Tạ Như Hành với danh hiệu “chiến sĩ ưu tú” được làm trọng tài.

Anh đứng trên đài nhỏ dã chiến tạm dựng, vừa quan sát trận đấu vừa liếc nhìn bóng dáng Đường Bạch đang tiến về phía mình.

Tạ Như Hành khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên định bắt chước nụ cười “trà xanh” mà Đường Bạch từng dạy trên livestream. Nhưng khi anh thấy một người đang đẩy xe đựng đầy bánh ngọt lại gần, nụ cười của anh lập tức cứng đờ.

Cố Đồ Nam đẩy chiếc xe nhỏ tới trước mặt Đường Bạch và các omega: “Các cậu chắc tiêu hao nhiều sức khi nhảy cổ vũ rồi nhỉ, ăn chút bánh cho lại sức nhé.”

Đám omega nhìn về phía Đường Bạch, trong lòng đều nghĩ: Không hổ là học sinh được thầy Hoàng khen suốt ngày!

Mị lực lớn tới nỗi câu được cả hai Alpha siêu hot, một người tặng đồ uống, một người tặng đồ ăn.

Cố Đồ Nam đưa một miếng bánh đến tay Đường Bạch, đôi mắt xám xanh nghiêm túc: “Lần này trong bánh không có xoài.”

Đường Bạch đang cầm ly trà sữa, chớp chớp mắt, không hiểu ý đồ của Cố Đồ Nam, đây là muốn “tấn công” từ phía bạn thân của người mình thích à?

Quá cao tay! Gặp lại đúng là phải nhìn bằng con mắt khác xưa.

“Cảm ơn cậu, nhưng tôi uống trà sữa no rồi, chắc không ăn nổi nữa.” Đường Bạch mỉm cười từ chối.

Nụ cười ấy khiến Cố Đồ Nam ngẩn người.

Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy nụ cười như vậy?

Được thấy lại nụ cười ấy, thật tốt.

“Cậu có cần tôi dẫn đi dạo không? Tôi cũng đang rảnh, không cần ở đây hết cả buổi.”

Tạ Như Hành: “…”

Tạ Như Hành nổi sát khí.

“Không cần đâu.” Đường Bạch uống ngụm trà sữa, hai má phồng lên: “Tôi muốn nghe anh Tạ giảng giải trận đấu.”

Đường Bạch ngoan ngoãn đứng đợi dưới đài. Lúc sau, trận đấu kết thúc, Tạ Như Hành nhảy từ trên đài xuống.

“Anh Tạ!” Đường Bạch đưa tay sờ vào huy chương tiêu biểu trên áo Tạ Như Hành: “Huy hiệu này đẹp quá~”

Tạ Như Hành tháo huy hiệu xuống, cài lên cổ áo Đường Bạch: “Cho cậu đấy.”

“Không cần, không cần đâu…” Đường Bạch vội gỡ xuống, thì nghe Tạ Như Hành nói: “Đây là vinh dự của cả hai chúng ta.”

Đường Bạch ngẩn người.

Sau đó, cậu được Tạ Như Hành dịu dàng xoa đầu, bên tai vang lên giọng nói nhỏ: “Tuy tôi không biết vì sao cậu tạm thời chưa công khai thân phận, nhưng tôi tin cậu chắc chắn sẽ đạt được nhiều huy chương hơn nữa… Vậy nên đeo thử trước xem có hợp không?”

Đường Bạch cúi đầu nhìn huy hiệu tiêu biểu và chiếc ghim Paruru lấp lánh trên ngực mình, khẽ “ừm” một tiếng.

Tạ Như Hành: “Đúng rồi, Cố Đồ Nam cũng tặng đồ ngọt cho cậu, tôi cảm thấy hình như cậu ta rất để ý đến những gì tôi làm. Cậu thấy sao?”

Trong lòng Tạ Như Hành: Cmn thằng chó này bắt chước tôi!

Đường Bạch: “?”

Anh… anh cũng nghĩ Cố Đồ Nam đang thích anh à?!

Đường Bạch hoảng loạn, lập tức nghĩ cách phá nát couple chính: “Mặc dù cậu ta cho em bánh ngọt, nhưng em thấy Cố Đồ Nam không hợp để yêu đương đâu.”

Không thể vì người ta đẹp trai một chút là dao động nha chị em!

Cố Đồ Nam: “…”

Nhìn thấy đối thủ tình trường ánh mắt tan nát, Tạ Như Hành uống một ngụm trà sữa, tâm trạng cực kỳ sảng khoái: “Đúng, tôi cũng thấy vậy.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.