Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 32: Ân oán nhà giàu

Ba ngày sau, hashtag #tráo đổi điểm thi đại học# đã leo lên hot search trên các nền tảng mạng xã hội lớn.

Đến chiều, sự việc lan rộng, các cơ quan liên quan đã thành lập tổ điều tra.

Khi Lục Nguyên bị dẫn đi, mắt hắn ta thâm quầng, người đầy vết thương, trông như đã lâu lắm rồi không được ngủ yên giấc. Không ai biết những ngày qua hắn ta đã phải trải qua những chuyện gì.

Chu Tử Tham và Lý Mục Dã cũng bị cảnh sát điều tra vì tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Thẩm Đình Châu đã hỏi qua luật sư, chỉ cần bào chữa thích hợp, hai người bọn họ sẽ không bị kết án quá nặng. Đặc biệt là Chu Tử Tham có thể làm giám định tinh thần, hơn nữa cậu ta cũng không gây ra tổn hại thực tế cho Lục Nguyên, thời gian ngồi tù có thể kiểm soát trong 3-4 tháng.

Lý Mục Dã thì tính chất nghiêm trọng hơn, gây rối giao thông xã hội, còn dẫn người cầm hung khí hành hung, may mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng, khả năng ngồi tù trong khoảng nửa năm.

Ngày Thẩm Đình Châu đưa Chu Tử Tham đi đầu thú, cậu ta ủ rũ đi theo sau anh.

“Bác sĩ Thẩm.” Chu Tử Tham ngập ngừng nhìn Thẩm Đình Châu: “Mẹ tôi…”

Thẩm Đình Châu dường như biết cậu ta định nói gì: “Yên tâm đi, thời gian cậu ở trong đó, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc dì Hạ.”

Chu Tử Tham hài lòng gật đầu, rồi lại ngẩng đầu lên: “Bác sĩ Thẩm…”

Thẩm Đình Châu nói: “Tôi sẽ thường xuyên viết thư cho cậu, kể về tình hình của dì Hạ và cả của anh cậu nữa.”

Chu Tử Tham cũng không còn băn khoăn gì nữa.

Đến cửa đồn cảnh sát, Thẩm Đình Châu rất nghiêm túc dặn dò cậu ta: “Ở trong đó phải thành tâm nhận lỗi, hợp tác với cảnh sát để tranh thủ giảm án.”

Chu Tử Tham liếc mắt đi nơi khác, vẫn khăng khăng với suy nghĩ của chính mình: “Là hắn ta tự hít thuốc trừ sâu mà.”

Thẩm Đình Châu: “… Ở trong đó tuyệt đối đừng nói như vậy, nhất định phải  thành khẩn nhận lỗi, như thế mới có thể sớm được gặp lại mẹ và anh trai.”

Chu Tử Tham miễn cưỡng nói: “Được rồi, bác sĩ Thẩm, vậy tôi vào đây.”

Thẩm Đình Châu thở dài một hơi, nếu không phải vì giúp anh, Tiểu Chu cũng sẽ không tự đẩy chính mình vào chỗ này.

Sau khi Chu Tử Tham đi vào, Lý Mục Dã cũng được người nhà dẫn đến đầu thú.

Lý Kính Sùng và Lý Cảnh Hàng không có nhiều cảm xúc, chỉ có Tống Thanh Ninh là mắt sưng húp, đầy vẻ lưu luyến không rời.

Tống Thanh Ninh nói: “Vào trong đó phải thành khẩn nhận lỗi, phối hợp với cảnh sát điều tra, cố gắng giảm án.”

Lý Mục Dã nói: “Em không hối hận, chỉ hận không đánh thêm được vài gậy nữa.”

Tống Thanh Ninh cuống lên: “Ở trong đó tuyệt đối đừng nói như vậy, nhất định phải thành khẩn nhận lỗi, như thế mới có thể sớm ra ngoài gặp bọn anh.”

Lý Mục Dã cũng miễn cưỡng nói: “Được rồi, anh Ninh, vậy em vào đây.”

Thẩm Đình Châu: [Cuộc trò chuyện nghe quen quá ta.]

Tống Thanh Ninh mắt lại đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Có gì cần thì cứ viết thư về cho gia đình.”

Lý Mục Dã đột nhiên ôm chặt lấy Tống Thanh Ninh, vùi đầu vào cổ cậu, giọng nghẹn ngào nói: “Anh Ninh, em sẽ nhớ anh lắm.”

Lý Kính Sùng cau mày: “Mau vào đi.”

Lý Cảnh Hàng cũng thúc giục: “Đừng làm mất thời gian nữa.”

Thẩm Đình Châu: [… Hai bố con và anh em nhà các cậu thật chẳng có tí tình thân nào cả.]

Lý Mục Dã đi vào với vẻ quyến luyến, Tống Thanh Ninh nước mắt lưng tròng tiễn cậu ta.

Nếu không phải vì Tống Thanh Ninh, Lý Mục Dã cũng sẽ không tự đẩy chính mình vào chỗ này.

Không ngờ rằng vở kịch này lại kết thúc theo cách này.

Từ đồn cảnh sát đi ra, Thẩm Đình Châu ghé qua thăm Hạ Nhiên Tiệp.

Hạ Nhiên Tiệp mặc một chiếc váy lụa phong cách Trung Quốc mới, tóc buộc lại bằng một chiếc trâm ngọc, tinh thần tốt hơn trước nhiều, vẻ âu sầu nhàn nhạt trên trán cũng đã tan biến.

Khi Thẩm Đình Châu đến, bà đang tưới hoa.

Tin Chu Tử Tham gặp chuyện không thể giấu được Hạ Nhiên Tiệp. Chu Tử Tham bình thường bám mẹ như keo, giờ lại bặt vô âm tín trong vài tháng, bà không thể không nghi ngờ.

Thẩm Đình Châu đã kể lại sự tình từ đầu đến cuối cho Hạ Nhiên Tiệp nghe.

Nói xong, anh cúi đầu đầy áy náy.

Hạ Nhiên Tiệp thản nhiên nói: “Bác sĩ Thẩm không cần tự trách, dì lại cảm thấy rằng bất kể việc gì xảy ra đều có lợi cho dì. Tính cách Tiểu Tham bốc đồng, hôm nay nếu không phải vì cháu, ngày mai cũng sẽ vì chuyện khác, may mắn là lần này không gây ra họa lớn.”

Thẩm Đình Châu ngồi cùng Hạ Nhiên Tiệp một lúc, giúp bà chuyển mấy chậu hoa ra phơi nắng.

Lúc rời đi, Thẩm Đình Châu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người đó rõ ràng cũng nhận ra anh, bước chân hơi khựng lại: “Bác sĩ Thẩm?”

Là Phương Ngữ Ninh, cô gái bị bạn trai cũ Tần Thi Dao lừa gạt.

Phương Ngữ Ninh mặc áo thun trắng và quần dài đen đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, trong tay ôm một túi phân bón cây.

Thẩm Đình Châu có chút ngạc nhiên: “Cô làm việc ở đây à?”

Phương Ngữ Ninh gật đầu: “Mặc dù cô Tần có giúp đỡ tôi, nhưng tôi không muốn cứ mãi làm phiền cô ấy.”

Cô lo rằng nếu mình quen với cuộc sống được giúp đỡ thì sau này sẽ khó tự lập, vì thế tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm. Dù kiếm được không nhiều, nhưng ít nhất cũng là tự lực cánh sinh.

Nhìn vào đôi mắt sáng rực đầy sức sống của Phương Ngữ Ninh, Thẩm Đình Châu cảm thấy vui mừng thay cho cô.

Anh nói: “Dì Hạ là người tốt, cô làm việc ở đây sẽ không bị thiệt đâu.”

Phương Ngữ Ninh nói: “Dì biết tôi vừa học vừa làm nên đã chọn tôi trong số rất nhiều người, dì ấy thật sự rất tốt.”

Cô là một người biết ơn và dễ dàng hài lòng: “Nếu bác sĩ gặp cô Tần, làm ơn chuyển lời cảm ơn của tôi với cô ấy.”

Thẩm Đình Châu mỉm cười: “Được.”

Rời khỏi nhà Hạ Nhiên Tiệp, Thẩm Đình Châu lái xe về nhà.

Mở cửa bước vào, Hứa Tuẫn đang ngồi bên cửa sổ lớn, bên cạnh là ba chú mèo đang ngủ lăn lóc, ánh nắng vàng óng như sợi tơ phủ lên một người ba mèo một lớp màu ấm áp.

Khung cảnh này khiến đầu Thẩm Đình Châu lóe lên một chữ đã lâu không gặp – Nhà.

Nhưng cảm giác ấm cúng đó không kéo dài được lâu, Hứa Tuẫn đột nhiên xách chú mèo silver lên, ghét bỏ nói: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đi vệ sinh phải vào bồn cát mèo!”

Thẩm Đình Châu lập tức tỉnh táo lại, bước nhanh qua: “Để tôi dọn cho.”

Hứa Tuẫn mặt nghiêm nghị như một ông bố khó tính: “Không cần dọn, cứ để cho nó bốc mùi.”

Thẩm Đình Châu cười: “Cách này không hiệu quả đâu.”

Hứa Tuẫn xách con mèo không nghe lời lên, đề nghị: “Vậy thì để nó nhịn đói một bữa.”

Thẩm Đình Châu vội vàng ôm mèo: “Sao có thể được? Dạ dày của giống mèo Silver khá nhạy cảm.”

Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu với gương mặt không cảm xúc: “Con hư tại mẹ.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Dù miệng nói phải phạt, nhưng cuối cùng Hứa Tuẫn vẫn bịt mũi, cần mẫn dọn dẹp đống phân mèo.

Sau khi dọn dẹp xong, hắn đột nhiên nói: “Nhà tôi diệt mối gần xong rồi, ngày mai tôi sẽ chuyển về.”

Thẩm Đình Châu hơi ngạc nhiên, nhanh vậy sao?

Nhưng cũng không nhanh lắm, Hứa Tuẫn đã ở thêm 3 ngày so với dự định ban đầu.

Lúc đến hắn chỉ mang theo một vali, nhưng khi rời đi thì đã gói ghém thành ba cái vali.

Thời gian sống ở đây có 5 ngày, nhưng Hứa Tuẫn lại dần mang theo không ít đồ đến, kể cả chiếc thảm lông đắt tiền cũng được cuộn lại và trải lên sàn phòng khách.

Buổi tối khi không bận việc, Thẩm Đình Châu sẽ cùng Hứa Tuẫn ngồi thoải mái trên thảm xem phim, mèo thì cuộn tròn bên cạnh, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.

Hứa Tuẫn không mang chiếc thảm đó đi, để nó lại ở nhà Thẩm Đình Châu.

Quản gia lái xe đến đón, nhìn thoáng qua mấy cái vali dưới chân Hứa Tuẫn, ánh mắt rõ ràng viết chữ “bị chiều hư”.

Hứa Tuẫn nghiêm mặt quay đi chỗ khác.

Quản gia hỏi Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, cậu chủ nhà chúng tôi có gây phiền phức gì cho cậu không?”

Thẩm Đình Châu vội nói: “Không đâu ạ, cậu ấy đã giúp cháu rất nhiều.”

Quản gia: “Xem ra cậu chủ nhà tôi đã hiểu chuyện hơn rồi.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Hứa Tuẫn cuối cùng không nhịn được nữa: “Đi thôi.”

Thẩm Đình Châu mỉm cười không nói gì, Hứa Tuẫn đột nhiên quay sang nhìn anh, khiến anh ngay lập tức thu lại nụ cười trên môi.

Hắn xách theo ba lồng mèo, rầu rĩ nói: “Không bận gì thì qua đây thăm mèo nhé, chúng nó sẽ nhớ anh đấy.”

Thẩm Đình Châu dịu dàng cười: “Tôi biết rồi.”

Hứa Tuẫn không nói thêm gì nữa, nhưng đôi mắt đen láy và sâu thẳm luôn dõi theo anh.

Thẩm Đình Châu cảm thấy tim chính mình có hơi rung động: “Sao vậy?”

Hứa Tuẫn lắc đầu, ôm mèo rời đi.

Trước đây Thẩm Đình Châu không thấy căn hộ ba phòng này lớn, nhưng từ khi Hứa Tuẫn và mèo rời đi, anh bỗng cảm thấy căn nhà trống trải một cách lạ thường.

Không đợi đến thứ Tư, ngay sau bữa trưa thứ Ba, Tô Du đã gọi điện cho Thẩm Đình Châu, bảo anh mau đến vì có thứ hay ho muốn cho anh xem.

Thẩm Đình Châu không mong chờ gì lắm, miễn sao không phải là điều gì đáng sợ là được.

Ngoài anh ra, Tô Du hiếm khi mời những người khác.

Thẩm Đình Châu bước vào phòng khách, liền nhìn thấy một cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa, ngón tay anh lập tức nhúc nhích.

Không vì điều gì khác, mà chỉ vì cậu thiếu niên này trông quá giống một con mèo, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hơi tròn, khoảng cách giữa hai mắt rộng và đầy đặn, lông mi trên dưới dày rậm, nhìn từ góc nghiêng rất giống với trào lưu “góc nghiêng sát thủ” của mèo.

Trong đầu Thẩm Đình Châu chợt hiện lên vài chữ lớn – Mỹ nhân meo!

Tô Du từ bếp bước ra, thấy Thẩm Đình Châu cứ nhìn cậu thiếu niên trên ghế sofa, lập tức không vui.

Cậu ta lớn tiếng gọi: “Bác sĩ Thẩm!”

Thẩm Đình Châu giật mình, quay đầu nhìn Tô Du.

Tô Du giới thiệu: “Đây là em họ của A Yến.”

Thiếu niên quay đầu, ánh mắt rơi trên người Thẩm Đình Châu, dáng vẻ nghiêng đầu quan sát anh trông càng giống mèo hơn.

Thẩm Đình Châu không có chút suy nghĩ mờ ám nào, anh đơn thuần chỉ vì cậu thiếu niên có vẻ ngoài giống mèo nên nhìn thêm vài lần.

Lúc này, điện thoại của cậu em họ reo lên, cậu ta bèn đứng dậy nghe máy.

“Tôi đã nói tối nay không về ký túc xá rồi, có người mời tôi đi xem mèo nhào lộn, sao cậu cứ phải hỏi là ai mời chứ, có liên quan gì đến cậu đâu?”

Ơ? Sao câu này nghe quen quen?

Tô Du ghé lại gần: “Bác sĩ Thẩm, cậu ấy chính là người trên diễn đàn mà tôi đã nói với anh, em họ của A Yến.”

Thẩm Đình Châu nhớ ra.

Hóa ra là cậu ấy, cậu thiếu niên đang học tại trường nam sinh ở Hoa tộc.

“Gần đây anh chắc không vào diễn đàn đâu nhỉ? Hóng chuyện một nửa chắc khó chịu lắm, nên tôi hẹn em ấy ra ngoài, để anh biết diễn biến tiếp theo ra sao.” Tô Du ngẩng cao đầu, vẻ mặt như muốn được khen: “Tôi tốt đấy chứ?”

Thẩm Đình Châu: [Tui không có…]

Từ khi biết có người ở Hoa tộc điều tra về mình, Thẩm Đình Châu đã không vào diễn đàn nữa.

Sao anh phải khó chịu khi không được hóng chuyện riêng tư của người khác chứ?

Bên kia, cậu em họ có vẻ không vui: “Cậu nói gì mà cậu đang ở ngoài, cậu theo dõi tôi à?”

Thẩm Đình Châu nghe thấy vậy, lập tức quay đầu tìm kiếm bóng dáng khả nghi qua cửa sổ.

Không lâu sau, một cậu thiếu niên cao ráo xuất hiện trong tầm nhìn của anh.

Đôi chân mày cao, môi mỏng và khuôn mặt góc cạnh điển trai, là kiểu mỹ nam lạnh lùng ít nói.

Qua lớp cửa kính, ánh mắt cậu em họ và cậu bạn cùng phòng đối diện nhau.

Người bạn cùng phòng bên ngoài nói: “Ra đây!”

Cậu em họ nhếch môi: “Không ra.”

Miệng nói không, nhưng chân thì rất thành thật bước ra ngoài.

Thẩm Đình Châu đang chăm chú quan sát hai người bọn họ, bỗng cảm thấy có điều gì không ổn bên cạnh mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt như cười tủm tỉm của Tô Du.

Thẩm Đình Châu: [… Thôi được rồi, thì cũng hơi tò mò.]

Tô Du không trêu Thẩm Đình Châu, ngược lại còn kéo anh đến một chỗ kín đáo để xem kịch hay.

Cậu em họ bước tới, đôi mắt mèo xinh đẹp cụp xuống, trông vừa bướng bỉnh lại có chút khó chịu: “Cậu đến đây làm gì?”

Người bạn cùng phòng cao ráo vươn tay kéo cậu ta đi: “Về với tôi đi.”

Cậu em họ gạt tay đối phương ra: “Tôi không về, hơn nữa không phải cậu đang tránh mặt tôi sao, quản tôi làm gì?”

Người bạn cùng phòng mím chặt môi, có vẻ hơi bất lực: “Về rồi nói sau.”

Cậu em họ từ chối: “Không, tối nay tôi muốn ở lại đây.”

Nói xong, cậu ta bèn quay lưng định trở vào, chân mày của người bạn cùng phòng khẽ giật, nhanh chóng nắm lấy tay cậu em họ kéo lại gần rồi cúi xuống hôn.

Thẩm Đình Châu: !

Tô Du: “Wow, hôn rồi này, nhưng mà kỹ thuật hình như không được tốt lắm. Bác sĩ Thẩm, anh đã từng hôn ai chưa?”

Tô Du nhìn Thẩm Đình Châu bằng ánh mắt rực sáng, khiến anh cảm thấy như có gai đâm vào lưng.

Thẩm Đình Châu giả vờ không nghe thấy, Tô Du cười khúc khích hai tiếng rồi không hỏi thêm nữa.

Lúc được thả ra, môi cậu em họ đỏ hồng, nhưng ánh mắt nhìn người bạn cùng phòng lại không tránh né. “Cậu hôn tôi làm gì?”

Ngược lại, người bạn cùng phòng có vẻ hơi không tự nhiên: “Về rồi nói.”

Cậu em họ nhìn thấy vành tai đỏ ửng của bạn cùng phòng, cuối cùng mới gật đầu: “Vậy tôi về lấy đồ.”

Bạn cùng phòng nhìn qua với ánh mắt có chút cảnh giác: “Nhanh lên.”

Cậu em họ đột nhiên cười gian xảo: “Đây là nhà anh họ tôi.”

Bạn cùng phòng sững sờ, khóe miệng đang kéo căng cũng thả lỏng một chút.

Trước khi cậu em họ trở lại, Thẩm Đình Châu vội vàng ngồi xuống ghế sofa.

Tô Du không chút hoang mang, thậm chí còn căn dặn khi người lên lầu lấy đồ: “Nhớ làm biện pháp an toàn nhé.”

Cậu em họ không cảm thấy lời này có gì không ổn, tự nhiên đáp: “Em biết rồi.”

Chỉ có Thẩm Đình Châu bảo thủ là giật mình, giáo dục Hoa tộc đúng là cởi mở thật.

Tô Du lại nói: “Cậu ta đến hôn còn vụng về, chờ lên giường chắc cũng không giỏi lắm đâu.”

Cậu em họ quay đầu: “Em sẽ dẫn cậu ấy đi xem phim giáo dục trên diễn đàn.”

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên, diễn đàn Hoa tộc còn có loại phim đó ư, sao anh không biết nhỉ?

Cậu em họ mang túi đeo vai xuống, thay giày thể thao, lúc đang buộc dây giày chợt nghĩ tới điều gì đó bèn quay đầu nhìn Tô Du.

“Anh Du, bé ngây thơ lầu 27 rốt cuộc là ai? Em hỏi anh họ mấy lần rồi mà anh ấy không chịu nói.”

Bé ngây thơ lầu 27…

Thẩm Đình Châu lén ngẩng đầu, không phải đang nói anh đấy chứ?

Tô Du dửng dưng: “Anh cũng không biết.”

Cậu em họ đầy mong đợi: “Anh có thể giúp em hỏi anh họ được không?”

Tô Du từ chối thẳng: “Không!”

Cậu em họ thất vọng ra mặt: “Thôi vậy.”

Đợi người đi rồi, Thẩm Đình Châu không nhịn được hỏi: “Người cậu ấy đang dò hỏi là tôi à?”

Nhìn dáng vẻ cậu em họ, sao thấy không đáng sợ như Tô Du miêu tả nhỉ.

Tô Du liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của Thẩm Đình Châu: “Em ấy không đáng sợ, nhưng anh trai em ấy thì đáng sợ lắm, quan hệ của bọn họ lại tốt, không chừng là đang dò hỏi anh thay anh trai đấy.”

Sau đó Tô Du bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về sự đáng sợ của anh trai cậu em họ, rồi lại giảng giải cho Thẩm Đình Châu về Hoa tộc.

Thẩm Đình Châu nghe mà mặt mày nhăn nhó, không dám tin trên đời này lại có nơi ngoài vòng pháp luật như vậy.

Tô Du lại gần Thẩm Đình Châu, hạ giọng nghe có chút rùng rợn.

“Cho nên bác sĩ Thẩm, anh đừng thấy em ấy dễ thương mà tiếp xúc quá nhiều nhé, em ấy không đơn giản như anh nghĩ đâu, chỉ có mình tôi là thực sự tốt với anh thôi.”

Thẩm Đình Châu chợt cảm thấy giọng điệu dì anh kể câu chuyện bà ngoại sói cho Phó Vân Vân nghe hồi bé cũng y chang vậy.

Vụ án của Lục Nguyên thu hút sự chú ý rất lớn từ bên ngoài.

Dưới áp lực của dư luận cộng thêm chuỗi bằng chứng xác thực, vụ án đã được đưa ra xét xử khi chưa đầy một tháng.

Chu Tử Tham và Lý Mục Dã cũng lần lượt bị kết án, trùng hợp thế nào mà cả hai đều bị giam trong cùng một nhà tù.

Sau bữa trưa, khi tất cả tù nhân ra ngoài hóng gió, ba người chạm mặt nhau.

Lục Nguyên tóc cắt ngắn nhưng vẫn điển trai, sắc mặt cũng tốt hơn trước nhiều. Hắn ta ngồi trên băng ghế ở sân vận động, vừa cầm một quyển sách trên tay vừa mỉm cười lật trang, khung cảnh trông khá yên bình.

Chu Tử Tham vừa thấy đã nhận ra ngay kẻ giả tạo này, cậu ta lặng lẽ vòng qua từ bên hông.

Chu Tử Tham chăm chú dõi theo mục tiêu, đi được nửa đường thì va vào một cơ thể săn chắc ấm áp.

Cậu ta quay đầu nhìn, người đó cũng nhìn lại, cả hai cùng thốt lên với giọng đầy kinh ngạc-

“Là cậu!”

“Là cậu!”

Nhìn thấy Chu Tử Tham cầm một nắm đá vụn, Lý Mục Dã hỏi: “Định dùng để đối phó với Lục Nguyên à?”

Chu Tử Tham gật đầu, cúi xuống thì thấy Lý Mục Dã cũng đang nắm 1 mảnh vụn gỗ đầu nhọn chỉ dài bằng ngón út không biết nhặt được từ đâu, cậu ta bèn hỏi: “Cậu cũng định đối phó với Lục Nguyên à?”

“Tất nhiên.” Lý Mục Dã cắn răng: “Hắn ta làm tổn thương anh Ninh, tôi phải bắt hắn ta trả giá!”

Chu Tử Tham lập tức kết thành đồng minh: “Tôi từ bên trái, cậu từ bên phải, nhanh chóng bao vây.”

Lý Mục Dã làm dấu “ok” bằng tay.

Chưa đợi hai người hành động theo kế hoạch, bên kia Lục Nguyên đã phát hiện ra hành tung của bọn họ, hắn ta từ từ gấp sách lại rồi nhìn qua.

“Muốn trả thù à?” Lục Nguyên đứng dậy, mỉm cười giang rộng hai tay không chút sợ hãi: “Đến đi.”

Chu Tử Tham và Lý Mục Dã đồng loạt cau mày rồi liếc nhau một cái.

Chu Tử Tham: “Hắn ta tưởng chúng ta là đồ ngốc à?”

Lý Mục Dã: “Hừ, ai mà không biết gây chuyện ở đây thì hình phạt sẽ nặng thêm?”

Nụ cười của Lục Nguyên khựng lại, không ngờ hai tên ngốc này lại biết suy nghĩ.

Chu Tử Tham và Lý Mục Dã chỉ bị phạt tù vài tháng, nhưng Lục Nguyên với nhiều tội danh cộng dồn phải chịu án tù nhiều năm ở đây.

Hiện tại hắn ta đã bất cần đời, kéo thêm được người nào xuống vực thì cứ kéo.

Lục Nguyên tiếp tục khiêu khích: “Sao, không dám ra tay à?”

Chu Tử Tham ném viên đá nhỏ định nhét vào miệng Lục Nguyên, kiêu ngạo nói: “Mẹ và anh tôi còn đang đợi tôi, bác sĩ Thẩm cũng không cho tôi gây chuyện, không thèm chấp nhặt với kẻ ngốc.”

Lý Mục Dã cũng quẳng mảnh gỗ đi, đồng tình: “Đúng thế, anh Ninh cũng đang đợi tôi ở nhà.”

Chu Tử Tham liếc nhìn Lý Mục Dã một cách kỳ lạ: “Cậu chỉ có mỗi một người thân thôi à?”

Lý Mục Dã thấy giọng điệu và ánh mắt của Chu Tử Tham có gì đó không ổn, nhất thời không biết đối phương đang có ý gì nên quyết định ngậm miệng.

Chu Tử Tham nói nghe bâng quơ nhưng thực tế là đang khoe khoang: “Tôi có hai người thân, còn thêm một người bạn tốt nữa.”

Lý Mục Dã cảm thấy bực bội, đang coi thường ai hả!

“Anh Ninh là người quan trọng nhất với tôi, nhưng không có nghĩa tôi chỉ có mỗi mình anh ấy, cảm ơn nhé! Còn nữa, bạn tốt của tôi nhiều không đếm xuể, bác sĩ Thẩm cũng là một trong số đó.”

Lục Nguyên nhìn hai người cãi nhau, vẻ mặt phức tạp.

Vừa nói bọn họ biết suy nghĩ là đánh giá cao rồi, cho dù có suy nghĩ thì trong đó cũng toàn là bọt xà phòng.

Trong khi Lục Nguyên đang lạnh lùng đứng xem kịch, một gã đàn ông cao to với hình xăm kín tay chộp lấy cổ của hắn ta. 

Gã to con hỏi: “Có điếu thuốc không?” 

Lục Nguyên chán ghét gạt tay gã ra: “Không có.” 

Gã to con nhếch miệng lộ ra hàm răng vàng khè: “Vậy tìm chỗ nào nói chuyện nhé?” 

Lục Nguyên cảm thấy không ổn, vừa định kêu cai ngục thì đã bị bịt miệng, kéo vào góc khuất để “nói chuyện”. 

Chu Tử Tham và Lý Mục Dã dừng bước, nhìn theo Lục Nguyên bị lôi đi mà không ai có ý định gọi cai ngục. 

Đến khi Lục Nguyên khuất bóng ở góc khuất, cả hai mới dời ánh nhìn, vô tình chạm mắt nhau rồi lập tức ngoảnh đi. 

Cả hai đều nhận ra sự khinh miệt trong mắt đối phương. 

Không ai thèm nhìn ai, bọn họ lướt qua nhau, một người đi về phía đông, người còn lại đi về phía tây. 

Mỗi thứ Sáu, trại giam sẽ phát thư từ bên ngoài gửi vào. 

Chiều hôm đó, khi ra ngoài tập trung, Chu Tử Tham và Lý Mục Dã mỗi người ngồi một đầu ghế dài. 

Khoảng cách không xa lắm, nhưng ánh mắt giao nhau thì căng thẳng như có khói thuốc súng. 

Chu Tử Tham mở thư trước, giơ giơ tờ giấy khiến nó kêu loạt xoạt. 

Lý Mục Dã nhìn mà không khỏi khinh thường: [Thư có mỗi nửa trang, khoe khoang cái gì? ]

Cậu ta cẩn thận vuốt phẳng lá thư của chính mình, thư dài đến hai trang giấy, nét chữ thanh tú, nhìn qua đã biết là do Tống Thanh Ninh viết. 

Chu Tử Tham thoáng thấy khóe miệng Lý Mục Dã khẽ nhếch lên, bực mình liếc mắt. 

Còn khoe là bạn tốt của bác sĩ Thẩm, đến một lá thư cũng không có mà nhận, đồ bỏ đi! 

Lục Nguyên và gã to con xăm trổ không xuất hiện trên sân, nghe nói cả hai đánh nhau nên bị nhốt vào phòng biệt giam.

Đầu mùa thu, trời đổ trận mưa đầu tiên, nhà họ Hạ xảy ra chuyện lớn. 

Trên đường đến tìm Giang Ký, Hạ Diên Đình gặp người của ông cụ Hạ phái đi. Trong lúc truy đuổi, hắn nhảy từ trên cao xuống, bị đưa vào ICU và đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. 

Tần Thi Dao nghe tin này liền gọi điện thoại cảm thán với Thẩm Đình Châu. 

“Anh nói xem, Giang Ký này có thể chất gì thế nhỉ, ai làm tổn thương anh ta đều phải đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan. Tôi còn đang mong chờ Hạ Diên Đình chạy đến nhà Tiểu Chu cầu xin tha thứ, ai dè lại thành ra thế này.” 

Thẩm Đình Châu: “…” 

Đừng có mong nữa, chuyện đó không thể xảy ra đâu! 

Vì Hạ Diên Đình gặp tai nạn, Hạ Nhiên Tiệp bệnh liệt giường, ngày nào Thẩm Đình Châu cũng đến chăm sóc bà. 

Chuyện này anh còn không dám kể cho Chu Tử Tham, sợ cậu ta nghe tin sẽ làm loạn lên. 

Chiều hôm ấy, sức khỏe Hạ Nhiên Tiệp đỡ hơn một chút, Thẩm Đình Châu đi cùng bà đến bệnh viện thăm Hạ Diên Đình đang hôn mê. 

Ông cụ Hạ ngồi một mình trong hành lang, tóc bạc phơ, lưng còng hẳn đi. 

Hạ Nhiên Tiệp cay cay sống mũi, bà bước tới khuyên nhủ: “Ba, ba về nghỉ ngơi chút đi, ở đây cứ để con lo cho.” 

Ông cụ Hạ không nói gì, một lúc sau mới cất giọng mệt mỏi: “Sao tụi bây đứa nào cũng ương ngạnh thế chứ?” 

Hạ Nhiên Tiệp như có một chiếc gai đâm vào cổ họng, cơ thể run lên, bà từ từ quỳ xuống bên cạnh ông cụ. 

“Con xin lỗi, ba.” 

Thẩm Đình Châu cũng thấy lòng mình nặng trĩu, anh đi tới đưa cho Hạ Nhiên Tiệp một chiếc khăn tay. 

Hành lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân từ xa tới gần, xua tan bầu không khí u buồn. 

Thẩm Đình Châu ngẩng đầu, trước mắt là một người phụ nữ cao ráo, tóc ngắn gọn gàng, mặc quần áo công nhân màu xanh lục, ngũ quan có năm sáu phần giống Hạ Diên Đình. 

Thẩm Đình Châu giật mình, vỗ vỗ tay Hạ Nhiên Tiệp: “Dì Hạ.” 

Hạ Nhiên Tiệp ngẩng đôi mắt ướt đẫm lên, nhìn thấy người phụ nữ, vẻ mặt cũng thoáng sững sờ. 

Người phụ nữ bước lại, bình tĩnh nói: “Tôi tên là Tạ Ngưng, nếu không có gì sai sót, hai người chắc là ông nội và bác gái của tôi.” 

Người đang nằm trên giường bệnh chính là anh trai song sinh của cô ta. 

Ông cụ Hạ đột ngột ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt trước mắt, phức tạp nói: “Là mẹ cháu gọi cháu về à?” 

Thẩm Đình Châu lặng lẽ lùi xa vài bước, để lại không gian riêng cho gia đình họ nói chuyện. 

Lúc này, một cô y tá đi ngang qua hành lang, nghe thấy màn giới thiệu như phim truyền hình kia mà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười bỏ đi. 

Nhìn bóng lưng quen thuộc của cô y tá, Thẩm Đình Châu: “…” 

Bỗng nhiên cảm thấy y tá còn trải qua nhiều sóng gió gia tộc hơn cả mình.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.