Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 32: Biệt thự giữa núi Quỷ – 32

Trong hầm rượu của biệt thự chất đầy những chai rượu hảo hạng. Bọn cướp hả hê đắc chí ôm của cải mà chúng cướp được từ biệt thự, ngày đêm uống thả ga ăn mừng, say đến bí tỉ, hoàn toàn không biết rằng nguy hiểm đang cận kề.

Ngoài khung cửa sổ rộng lớn khắc hoa văn tinh xảo truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, cùng với âm thanh của một loài bò sát nào đó đang trườn trên mặt đất.

Tên cướp đầu sỏ Chu Thức đang ôm chai rượu dốc từ thùng gỗ sồi, chợt cảm thấy sau gáy lạnh toát như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình. Lão giận dữ quay ngoắt sang nhìn nhưng phía sau chỉ có cửa sổ phòng khách, ngoài vườn là những đóa hồng nhuộm máu chứ không có bóng người nào khác.

Chu Thức lẩm bẩm khó hiểu, quay đầu về.

Nhưng lão không biết ngay khoảnh khắc lão quay đi thì một nữ quỷ áo đỏ đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ rực hung tợn nhìn lom lom bóng lưng lão. Một tên cướp ngồi đối diện Chu Thức vô tình lướt mắt qua cửa sổ kính sát đất trong phòng khách, lập tức bị nỗi oán hận nồng nặc trong đôi mắt kia dọa cho giật mình đến tỉnh cả rượu, khi gã định thần nhìn lại thì bên ngoài cửa sổ chẳng còn ai.

Chỉ có một tàn ảnh đỏ như máu thoáng qua trong chớp mắt, tựa như ảo giác. Gã vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy thủ lĩnh Chu Thức đứng đối diện đột nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn gã.

“Đại ca?” Tên cướp thắc mắc gọi.

Nhưng rồi gã phát hiện đại ca không phải đang nhìn gã.

Mà là nhìn phía sau gã.

— Có thứ gì đó, đang đứng sau lưng gã.

Tên cướp nuốt nước bọt run rẩy xoay cái cổ cứng đơ vì sợ hãi lại nhìn. Một lọn tóc đen dài mang theo mùi tanh của máu bất ngờ từ trên đầu rơi xuống, rớt vào mặt gã.

Sau đó, gã đối diện với một khuôn mặt phụ nữ thối rữa dữ tợn.

“Á á á á…”

Các móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào mắt tên cướp, xuyên qua đầu gã, óc trắng hòa lẫn máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, tiếng kêu gào thảm thiết kinh hoàng của gã chợt tắt lịm, cơ thể co giật vài cái rồi bất động.

Âm thanh bên này thu hút sự chú ý của đám cướp vẫn đang say sưa cười nói, chúng thi nhau chạy tới. Chu Thức đang bị cảnh tượng nữ quỷ bất ngờ xuất hiện tàn nhẫn đoạt mạng giết người làm cho điếng hồn cũng định thần lại. Lão giật mình tỉnh rượu nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, không bị cảnh tượng óc não máu me đầy đất doạ cho hoang mang. Lão nheo mắt, nhận ra khuôn mặt bị tóc đen che khuất một nửa của nữ quỷ.

“Mày không phải là con ả tao giết cách đây hai ngày sao?” Chu Thức cười dữ tợn đứng dậy: “Gì đây, biến thành nữ quỷ muốn đến tìm tao báo thù hả?”

“Vậy thì đến đi, tao đã giết bao nhiêu người ngay cả tao cũng không nhớ rõ, chưa có đứa nào biến thành quỷ giết được tao.” Chu Thức khinh miệt nhìn nữ quỷ đứng trong vũng máu: “Nếu sợ quỷ thì tao đã chả làm cái nghề này!”

Tách, tách…

Máu tươi từ vạt váy sườn xám đỏ nhỏ xuống đất đọng thành vũng.

Tập Sương cúi đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm tên cướp chết trong vũng máu với đôi mắt kinh hoàng mở trừng trừng. Mái tóc đen dài rủ xuống che đi mọi biểu cảm khiến người ta không thể phân biệt được giọt máu kia rốt cuộc là máu của tên cướp bắn vào người cô, hay là lệ máu chảy ra từ mắt của cô.

Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ…

Những kẻ này rõ ràng đã giết biết bao người vô tội, sao có thể an tâm ngồi đây khoác lên mình lớp da người mà sống chứ! Cô hận quá, cô hận quá… Nhất định, nhất định phải giết chết sạch tất cả bọn chúng!!!

Móng tay của Tập Sương từ trong mái tóc đen đột nhiên dài ra, sắc nhọn hơn bao giờ hết. Cô ngẩng cao khuôn mặt thối rữa đẫm lệ máu, gầm gừ đầy oán hận lao vào đám cướp trong phòng khách. Móng tay bén ngót như những con dao găm đỏ máu dễ dàng xé nát bất kỳ vật cản nào mà chúng dùng để che chắn thân mình.

Móng tay kia như con dao trực tiếp cắt ngang cổ chúng, nháy mắt đã là một vết cắt đẫm máu. Động mạch chủ bị cắt đứt bắn ra lượng lớn máu tươi như vòi phun khiến đám cướp xung quanh chưa kịp phản ứng đã bị máu dội ướt khắp người. Mặc cho tên cướp bị cắt đứt động mạch chủ có cố gắng dùng tay bịt kín cổ đến đâu, hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng cảm nhận linh hồn từng chút thoát ra khỏi cơ thể một cách lạnh lẽo. Hắn há to miệng, cố gắng nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng ngã xuống vũng máu dưới đất, ngước nhìn nữ quỷ độc ác và cảm nhận sự tuyệt vọng của những người từng chết dưới tay hắn.

Vốn dĩ đám cướp không quá sợ khi nghe lời nói của thủ lĩnh Chu Thức nhưng dòm thấy cảnh đồng bọn bị nữ quỷ xé xác trong tích tắc, cơn sợ hãi không tên bắt đầu lan rộng giữa bọn chúng. Chúng nắm chặt khẩu súng và mã đao thường dùng để giết người nhưng tay lại run rẩy đến mức không thể cầm vững, thậm chí còn vô thức lùi về sau.

Không ai muốn thành kẻ xông lên chịu chết.

Mà Tập Sương, người vì hận thù mà cam tâm biến thành lệ quỷ sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên nào.

Bọn cướp chỉ thấy trước mắt có tàn ảnh đỏ vụt qua, khi định thần nhìn lại thì nữ quỷ máu lạnh đã không còn đứng ở chỗ cũ nữa. Thình lình, bên cạnh vọng tới tiếng kêu la thảm thiết của đồng bọn, kèm theo đó là tiếng máu phun trào, từng tên cướp tuyệt vọng rên rỉ ngã xuống co giật trong vũng máu, cố gắng bò về phía thủ lĩnh Chu Thức muốn đại ca cứu mình. Chúng vừa mới cướp được cả núi vàng bạc châu báu, ngày tốt đẹp đang ở trước mắt, chúng không muốn chết, không muốn chết!

Tuy nhiên vũ khí trong tay Chu Thức hay những kẻ khác ở trước mặt nữ quỷ chẳng khác gì miếng đậu phụ, dễ dàng bị móng tay sắc bén của cô xé thành đống sắt vụn. Máu tươi và óc trắng bắn tung tóe cả phòng khách, thậm chí trên chiếc đèn chùm pha lê cũng có máu bắn lên nhỏ giọt xuống theo từng sợi pha lê. Các món đồ trang trí và đồ nội thất vốn cao cấp quý giá giờ đây bị bao phủ bởi một lớp máu sền sệt và thịt nát dày đặc, không còn nhận ra hình dáng ban đầu.

Đám cướp ngã xuống trong vũng máu của chính mình, bò lổm ngổm dưới đất hòng muốn trốn chạy khỏi đây. Chúng cố vươn những cánh tay dính đầy máu về phía cánh cửa lớn cách đó không xa, rõ ràng khoảng cách gần như vậy nhưng dù chúng có cố gắng bò thế nào cũng không thể bò tới được. Có kẻ túm lấy ống quần Chu Thức, ngước nhìn lão bằng ánh mắt tuyệt vọng, thanh quản đã hỏng nhưng vẫn phát ra tiếng “á á” cầu xin Chu Thức nghĩ cách cứu mình nhưng lại bị Chu Thức tàn nhẫn đạp một cú ngã trở lại vũng máu.

Tên thủ lĩnh cướp Chu Thức ban nãy còn hung hăng gầm gừ rằng mình không sợ quỷ, đâu ngờ rằng một phụ nữ yếu đuối khi còn sống như Tập Sương, lúc chết lại tàn ác đến vậy. Mấy chục tên cướp khát máu chẳng là gì so với một đòn của cô, dao hay súng cũng không mảy may tổn thương đến Tập Sương, thậm chí chúng còn không thể nhắm bắn được nữ quỷ này nữa, mới thấy cô đứng đó nhưng khi bọn cướp cầm dao lao tới chém thì cô đã biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện sau lưng, dùng những móng tay sắc nhọn cắt đứt đầu và động mạch của chúng.

Chu Thức bàng hoàng.

Làm cướp bao nhiêu năm, giết vô số người nhưng đây là lần đầu tiên lão biết cái gì gọi là sợ hãi.

Đây là sự căm hận điên cuồng của lệ quỷ đối với lũ sát nhân, không thể dùng nắm đấm của người sống để phân định thắng thua.

Mình mẩy Chu Thức dính đầy máu hoảng loạn nhìn xung quanh thấy đám anh em cùng lão giết người cướp của, kẻ thì chết, đứa bị thương, ai còn sống thì cũng bị nữ quỷ dọa cho mất hồn mất vía, vứt súng lẫn mã đao hoảng loạn bỏ chạy với hy vọng thoát khỏi sự truy sát của nữ quỷ.

Hung thủ và nạn nhân, vị trí đã đảo ngược.

Tập Sương khi còn sống chỉ có thể đau khổ nhìn những người thân quen bị tàn sát mà không thể làm gì được, cuối cùng sau khi chết cô đã có được sức mạnh mà cô mong chờ. Dù cái giá phải trả là cô sẽ bị giam cầm tại đây vĩnh viễn, không thể trở về dương gian nữa.

Mái tóc đen dài bung xoã trong vũng máu quấn lấy từng tên cướp đang cố gắng bò ra ngoài, giữ chặt không cho chúng bỏ trốn. Còn Tập Sương thì đuổi theo những tên cướp đang chạy tán loạn bốn phía, cuối cùng cô cũng cảm thấy một tia khoái cảm khi nhìn thấy sự kinh hoàng khiếp đảm trên khuôn mặt bọn chúng.

Đúng vậy, bọn chúng đáng phải bị như thế.

Bọn mày đã hại chết vô số người mà có thể an tâm hưởng thụ những thứ cướp được, tự đắc với tội lỗi của mình sao?

Bọn mày phải hối hận, phải chịu hết nỗi đau và tuyệt vọng mà tao đã trải qua. Tao muốn linh hồn bọn mày vĩnh viễn bị nhốt ở nơi đây, không được bước vào vòng luân hồi!!!

Biệt thự khắp nơi đều là xác chết, máu thịt, tường và trần nhà cũng bị phủ một lớp máu đặc quánh không ngừng nhỏ giọt. Từng khối bầy nhầy trắng tràn ra từ những cái đầu vỡ nát lẫn lộn trong đống tay chân đứt lìa, bị những tên cướp còn thở giãy giụa đạp đến nhớp nháp.

Đây chẳng khác gì mười tám tầng địa ngục.

Là nơi mà thẩm phán lệ quỷ trả thù cho oán hận của mình.

Giữa tiếng la hét giảm dần trong căn biệt thự, Chu Thức nghe tiếng tim mình đập rõ mồn một. Lão biết sắp đến lượt mình rồi, bởi người phụ nữ mà lão phanh thây kia đã quay trở về tìm lão. Chu Thức hoảng sợ bỏ chạy ra cửa, gì mà anh em tiền tài, đụng phải con mụ điên thì giữ mạng mới là quan trọng nhất. Thế nhưng Tập Sương sao dễ dàng tha cho lão, vì lão chính là người đã giết bảo mẫu của cô, giết chết cô, còn chặt xác cô ném vào kho củi.

Chính lão đã hủy hoại tất cả hạnh phúc và hy vọng của cô!

“Mày… định đi đâu “ Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Chu Thức.

“Giết người đền mạng, đó là lẽ trời luật đất. Mạng của tao và bao người khác… hôm nay mày nhất định phải trả hết.”

“Mau lấy mạng ra đền!”

Lệ quỷ gào thét điên cuồng, mái tóc đen dài xõa tung khắp căn biệt thự. Gió mạnh làm cây cối rung chuyển dữ dội, mọi thứ trong biệt thự chao đảo không ngừng, kính vỡ tung, gió lùa vào khiến cho những tấm vải vóc bay tán loạn chặn mọi lối thoát của Chu Thức.

Những ngón tay dài sắc nhọn của Tập Sương liên tục để lại những vết thương ghê rợn trên người Chu Thức. Chu Thức gào lên đau đớn nhưng lão không thể chạy trốn, trơ mắt nhìn những ngón tay đó ngày càng đến gần, ngày càng gần…

“Phập!”

Ngón tay Tập Sương đâm xuyên qua mắt và đầu lão

Chu Thức không chịu đựng được nữa mà gào thét thảm thiết, tay chân lão cũng bị Tập Sương chặt đứt và cuối cùng thứ bị chặt xuống chính là cái đầu của lão. Bảy ngày trước Chu Thức đã tàn nhẫn giết chết Tập Sương để cướp của như thế nào thì đêm nay dưới ánh trăng tròn trắng bệch, Tập Sương đã trả lại cho lão tất cả nỗi đau mà cô từng chịu qua.

Lòng tốt! Khoan dung! Không bao giờ! – Cô muốn bọn chúng phải nếm trải nỗi đau và sự tuyệt vọng khi bị những nhát dao sắc bén cứa vào da thịt.

“Chúng mày không xứng khoác lên mình lớp da người, sống cuộc sống của con người.” Tập Sương vừa nói vừa dùng móng tay sắc lẻm lột trần toàn bộ lớp da của bọn cướp.

Những tên cướp bị thương nặng kêu la thảm thiết cầu xin, nhưng không thể lay chuyển được lệ quỷ Tập Sương đã trở nên lạnh lùng và hung tàn. Cuối cùng, chúng biến thành những con quái vật màu đỏ máu mang dáng vóc con người, máu chảy cạn khô, chết trong biệt thự.

Cô chôn những tấm da người đó dưới bụi hồng trong vườn của biệt thự. Đám hồng trắng vốn đã bị nhuộm đỏ bởi máu của quản gia và người hầu trong biệt thự, mang theo nỗi uất hận và căm ghét sâu sắc. Khi những tấm da người đó được chôn xuống, bụi hồng run rẩy dữ dội như thể đang tức giận nhưng cũng giống như đang khóc.

Cuối cùng, kẻ thù đã giết chết họ đã nhận lãnh một cái chết xứng đáng. Rễ của những bông hồng siết chặt những tấm da người, không cho linh hồn chúng chạy thoát.

Họ đã chết ở đây, không thể siêu sinh vì oán hận. Vậy thì hãy để kẻ thù đã giết chết họ cũng bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi này, cho đến khi oán hận của họ tan biến, cho đến khi họ cam tâm tình nguyện bước vào vòng luân hồi tiếp theo.

Hoặc có lẽ, họ sẽ không bao giờ quên đi mối hận thù đó.

Máu trên những bụi hồng dần phai, từ màu đỏ đen loang lổ đáng sợ trở lại thành màu trắng tinh khiết, đung đưa trong gió dưới ánh trăng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy từng lớp cánh hồng trắng muốt kiều diễm ấy, ẩn hiện xếp chồng lên nhau tạo thành hình dáng một khuôn mặt người. Chúng như đang gào thét trong đau đớn, nguyền rủa trong tuyệt vọng nhưng không thể rời khỏi bụi hồng nửa bước.

Còn những mảnh thịt vụn đỏ tươi, Tập Sương đã nhét tất cả vào những thùng rượu trong hầm rượu. Hãy cứ hân hoan, ăn mừng đi, hãy tiếp tục cuộc vui đầy tội lỗi và máu tanh của bọn mày trong thứ rượu mà chúng mày yêu thích đi! Chúng mày đã coi mạng người như cỏ rác, rẻ mạt, nợ máu chất chồng không thể trả hết, những người bị chúng mày tàn sát không ngừng khóc than, chúng mày không xứng đáng được tha thứ! Thân xác và linh hồn của chúng mày sẽ mãi mãi ở lại đây, từng giây từng phút gặm nhấm nỗi đau khổ tuyệt vọng mà chúng mày vừa trải qua!!!

Máu vương vãi khắp căn biệt thự bị gió thổi bay hòa vào sương núi, che khuất cả ánh trăng.

Vầng trăng máu hệt như đang khóc.

Yến Thời Tuần nhìn những ký ức được hiển thị trước mắt từ góc nhìn của Tập Sương, cuối cùng cũng hiểu tại sao những con quái vật hình người màu đỏ máu và tên cướp đầu sỏ Chu Thức lại kinh hãi Tập Sương đến vậy.

Bởi vì sau khi chết và hóa thành lệ quỷ Tập Sương đã giết sạch lũ cướp hung tàn đó, đám sinh vật đỏ máu kia chính là đám cướp bị cô lột da, còn khóm hoa hồng mặt người chính là nơi giam giữ linh hồn chúng. Chúng sợ phòng củi, bởi đó là nơi cất giữ xương cốt của những người bị hại, trong đó có cả Tập Sương. Thậm chí tên cướp đầu sỏ Chu Thức hóa thân thành lão quản gia cũng không dám bước chân vào khu vườn dù chỉ một lần.

Quy tắc trong căn biệt thự trên núi Quỷ không hề thay đổi, nạn nhân vẫn luôn sợ hãi hung thủ nên căn biệt thự và khu vườn đã hình thành một phạm vi kỳ lạ, một số luồng sức mạnh khác nhau không dám bước vào phạm vi của đối phương.

Tập Sương luôn ôm oán hận và sát ý với căn phòng màu đỏ sẫm bên phải biệt thự vì đó là nơi bọn cướp khi còn sống đã chiếm để làm của riêng, sau khi chết bọn chúng vẫn chiếm giữ phía bên phải nơi có hầm rượu. Tập Sương coi tất cả người ở trong các phòng bên phải là đồng bọn của bọn cướp, vậy nên cô mới nói những lời đó và tấn công Đinh Thiến. Còn về phía bên trái là nơi gần khu vườn, gần phòng của Tập Sương, bọn cướp sợ hãi các linh hồn trong vườn và cũng sợ hãi Tập Sương nên không dám bước vào những căn phòng đó, dù muốn giết người cũng lừa họ ra khỏi phòng mới dám động thủ.

Ngược lại, Tập Sương luôn có thái độ tương đối thân thiện với những người ở các phòng bên trái

Yến Thời Tuân nhớ tới mấy lần Tập Sương cố ý giết mình, có hơi nghi hoặc.

Ơ cậu cũng ở phòng bên trái mà? Sao Tập Sương không đối xử với cậu như cách cô đối xử với Bạch Sương nhỉ? Là vì cậu ở trong căn phòng của bảo mẫu sao?

Có điều chuyện này không quan trọng, Yến Thời Tuân tạm thời gạt sang một bên.

Câu chuyện xảy ra trăm năm trước cuối cùng cũng được làm sáng tỏ trước mắt cậu thông qua hai góc nhìn khác nhau, những mảnh ghép suy luận cũng dần được hoàn thiện. Chẳng qua vẫn còn thiếu một sự kiện…

Sau khi tất cả mọi người trong căn biệt thự chết, xác của đám cướp bị Tập Sương nhét hết vào trong hầm rượu, vậy tại sao vẫn có dân làng lên núi nhìn thấy xác bọn cướp rải rác khắp sườn núi?

Dân làng và khách qua đường tử vong khiến ngọn núi bị đổi tên thành Quỷ, rốt cuộc từ đâu mà ra?

Theo quan sát của Yến Thời Tuân về Tập Sương, tuy cô đã hóa thành lệ quỷ nhưng chắc chắn không phải loại người giết người bừa bãi vô tội vạ.

Vậy thì… chẳng lẽ do đám cướp tàn ác sau khi chết gây ra sao? Nhưng chẳng phải khi hóa thành lệ quỷ, Tập Sương đã từng nói với bóng người kia rằng cô sẽ không bao giờ để cho bọn cướp rời khỏi nơi này đi hại người nữa à?

Ngay khi đầu óc Yến Thời Tuân đang vận hành với tốc độ cao và chìm vào trầm tư thì thế giới ký ức bất ngờ sụp đổ. Những vết nứt hình mạng nhện lan rộng từ các góc tường ra khắp mọi ngóc ngách của biệt thự, phát ra những âm thanh nứt vỡ rợn người. Tiếng động lạ khiến Yến Thời Tuân lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn về nơi đó.

Không chỉ riêng biệt thự mà cả ngọn núi cũng như đang rung chuyển vì động đất.

Yến Thời Tuân khựng lại trong giây lát.

Trước đây khi mượn thân phận của Chu Thức để bước vào thế giới ký ức, là do sự ra đi của bảo mẫu làm cho Tập Sương kích động khiến thế giới ký ức sụp đổ. Vậy bây giờ thì sao, là vì lý do gì?

Hiện tại Yến Thời Tuân đang mượn thân xác của Tập Sương, vậy lý do khiến cho thế giới ký ức sụp đổ có thể là…Tập Sương tự dao động hoặc bị tấn công ở không gian nào đó ở bên ngoài thế giới ký ức.

Lòng Yến Thời Tuân thoáng nặng nề, cậu lập tức thầm niệm chú trừ tà, giờ cậu không cần lo lắng về sự mong manh của thế giới ký ức như lần trước khi tách khỏi Chu Thức nữa. Thay vào đó, cậu phải nhanh chóng tách mình khỏi Tập Sương. Ngay khoảnh khắc dáng người mảnh khảnh của Yến Thời Tuân vừa xuất hiện cách Tập Sương không xa thì thế giới ký ức đã sụp đổ hoàn toàn, chìm vào một mảng tối đen.

Chưa kịp khôi phục tầm nhìn, Yến Thời Tuân đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Tập Sương: “Chu Thức!!! Đồ khốn nhà mày, dám đến đây gặp tao! Tao nhất định sẽ giết chết mày, giết chết mày!”

Tiếng hét tràn ngập phẫn nộ hận thù, từng chữ đều mang theo mối thù sâu như biển máu.

Yến Thời Tuân nghe xong cũng khá kinh ngạc, vì trăm năm trước Tập Sương đã dùng rượu mà bọn cướp từng uống ăn mừng và linh hồn của những người hầu trong biệt thự để trấn áp cả thể xác lẫn linh hồn của bọn chúng. Lũ cướp quả thực luôn khiếp sợ Tập Sương không dám bước nửa bước vào khu vực do Tập Sương kiểm soát, chứ đừng nói chi xuất hiện trước mặt cô.

Thế nhưng Tập Sương lại kích động nói rằng Chu Thức đến gặp cô.

Phản ứng đầu tiên của Yến Thời Tuân là nghĩ ngay đến việc Chu Thức sẽ lên tầng bốn để tìm gặp Tập Sương nhưng rõ ràng Chu Thức luôn kiêng dè sợ hãi cô, đến khu vườn còn không dám đi thì làm sao lão có thể chạy lên lầu bốn, nơi mà ngay cả bảo mẫu cũng không thể vào được chứ?

Không đúng!

Trong đầu Yến Thời Tuân chợt lóe lên suy nghĩ, nhận ra một điều.

Bên trong biệt thự có vài luồng sức mạnh khác nhau duy trì sự cân bằng theo quy tắc riêng của chúng suốt trăm năm qua, nhưng giờ đây đã xuất hiện thêm một luồng sức mạnh khác.

Người của ekip chương trình.

Chu Thức luôn cố chấp muốn cho người của đoàn làm phim ăn thịt người – nam diễn viên bị dọa đến phát điên, Liễu  Y Y uống máu rồi bị chém…

Sự cân bằng đã bị phá vỡ.

Nhờ vào những người trong đoàn làm phim, Chu Thức rất có thể đã có được sức mạnh để đối phó với Tập Sương. Hơn nữa để bước vào lầu bốn, lão còn cố tình đập tan rào cản chắn trước lầu, lấy bảo mẫu để uy hiếp Tập Sương, giúp lão không chỉ lấy được thông tin về biệt thự mà còn làm cho cô kích động nghiêm trọng.

Lão quản gia Chu Thức đã biến mất từ sau bữa sáng hẳn vẫn luôn im lặng quan sát từ một góc nào đó, chờ đợi sức mạnh mà lão cần tập hợp đầy đủ. Sau khi hàng rào ở lầu bốn vỡ nát, lão lập tức chớp thời cơ xông lên tầng lầu này.

Yến Thời Tuân coi như đã hiểu rõ mọi chuyện, tầm nhìn của cậu cũng dần sáng lên.

Cậu chậm rãi mở mắt, lập tức đối diện với khuôn mặt đầy nếp nhăn và đốm tử thi của lão quản gia cách đó vài mét.

Lão quản gia nở nụ cười cứng đờ: “Hoá ra, vị khách quý này lại chạy lên đến tận đây”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.