Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 32: Đại học Tam Thanh (13)

Người này chính là Tào Sênh, trưởng câu lạc bộ “Ma Sói” của Đại học Tam Thanh. Do thường xuyên len lỏi, gây rối, đàn đúm trong các câu lạc bộ khác và lừa gạt tân sinh viên, nên danh tiếng của anh ta trong trường rất tệ.

Tào Sênh nhìn Tôn Vĩnh, theo phản xạ kéo ra một nụ cười đã giả tạo còn nhờn nhợt: “Hi.”

Kỷ Kinh Trập lại ấn anh ta xuống, để mặt anh ta áp sát mặt đất: “Hi cái đầu cậu.”

Uất Trì hỏi: “Cậu vào văn phòng hiệu trưởng làm gì?”

Tào Sênh đảo mắt nhìn Uất Trì: “Văn phòng hiệu trưởng nào? Tôi không có vào văn phòng hiệu trưởng!”

Uất Trì giả điếc: “Cậu đã lấy cái gì?”

Tào Sênh: “Cậu không hiểu tiếng người à? Tôi không có vào…”

Kỷ Kinh Trập đột nhiên đứng dậy, kéo Tào Sênh lên, ba bước thành hai đã đến bên cửa sổ trong phòng học. Trước tiên đập đầu Tào Sênh vào cửa sổ, trong khi anh ta còn choáng váng thì hắn mở cửa sổ, ép nửa người Tào Sênh ra ngoài.

Tào Sênh không hẳn là gầy yếu, dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng bị Kỷ Kinh Trập xách trong tay thì lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Hành động của Kỷ Kinh Trập vừa thô bạo vừa nhanh, đến khi cả người lơ lửng giữa không trung, Tào Sênh mới có cảm giác đây là sự thật.

Anh ta nghe thấy người đàn ông mang bộ mặt ác quỷ đó hạ thấp giọng nói vào tai mình: “Tốt nhất cậu nên hiểu rõ tình hình hiện tại.”

Từ bụng trở xuống của anh ta run bần bật, nhưng vẫn cố gắng ương ngạnh đáp lại: “Cậu còn định giết tôi à?”

“Rõ ràng thế còn gì, không thấy sao?” Kỷ Kinh Trập nhìn anh ta với vẻ khó hiểu, như thể vừa nghe một câu chuyện buồn cười khó tin, “Cậu từ đây rơi xuống và “huỵch —— “, có ai đến đòi công lý cho cậu không?”

Anh ta nuốt nước bọt: “… Đại ca, cậu thả tôi xuống trước…”

Kỷ Kinh Trập: “Hỏi gì, đáp nấy, hiểu chưa?”

Tào Sênh gật đầu như gà mổ thóc: “Hiểu rồi.”

Kỷ Kinh Trập vừa kéo anh ta lên ném xuống đất, đã thấy anh ta tè ra quần lồm cồm bò dậy, chạy về phía nhóm Uất Trì, chỉ vào Kỷ Kinh Trập nói: “Hắn muốn giết tôi!”

Trong lòng Kỷ Kinh Trập lập tức căng thẳng, theo phản xạ nhìn về phía Uất Trì nhưng không bắt gặp tầm mắt của y.

Uất Trì mặt không biểu cảm nhìn Tào Sênh, lạnh lùng nói: “À, thì sao?”

Kỷ Kinh Trập đột nhiên không thể kiềm chế được, nhếch mép cười.

Hắn đi tới, lại ấn vào gáy Tào Sênh, cảm nhận sự run rẩy vì sợ hãi dưới lòng bàn tay, nói: “Hỏi gì, đáp nấy, cần tôi nói lần nữa không?”

Mặt Tào Sênh trắng bệch: “Không cần…”

Uất Trì: “Cậu vào văn phòng hiệu trưởng, lấy cái gì?”

Tào Sênh nói: “Tôi chỉ lục lọi một chút, không lấy gì cả.”

Kỷ Kinh Trập lại đá anh ta một cái, khiến anh ta hét lên thảm thiết.

Tào Sênh ho khan một lúc, Uất Trì chậm rãi nói: “Là một tờ giấy, đúng không?”

Tào Sênh vẫn giữ nguyên vẻ đau đớn khi bị Kỷ Kinh Trập đá, hoảng hốt nhìn y.

Uất Trì: “Viết gì trên đó?”

Tào Sênh há miệng không được, ngậm lại cũng không xong, cuối cùng dứt khoát cúi đầu, giữ im lặng một lúc. Uất Trì đột nhiên vỗ nhẹ mặt anh ta: “Không dám để người khác xem? Vậy chắc mang theo trên người nhỉ? Muốn bị lục soát không?”

Môi Tào Sênh co giật, cuối cùng lấy tờ giấy ra từ thắt lưng.

Trên giấy viết: “Tôi nhảy xuống từ tầng mười ba, nhìn thấy *****”

Cuối cùng là một chuỗi ký hiệu vô nghĩa.

Uất Trì lại vỗ mặt anh ta, lần này vỗ rất mạnh, chắc hẳn dùng sức không nhẹ.

Tào Sênh đau đến nỗi nhăn nhó, muốn hét lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Kỷ Kinh Trập bên cạnh thì công kích, lẩm bẩm: “Tôi đã đưa hết cho các cậu rồi, còn muốn gì nữa? Tôi cũng là nạn nhân, tôi không biết gì cả…”

Uất Trì không có kiên nhẫn, biểu cảm không thay đổi nhưng làm Tào Sênh run lên. Cuối cùng, Uất Trì cười nhẹ: “Cậu muốn bị đánh mới chịu nói phải không?”

Tào Sênh: “Tôi thật sự không biết gì cả!”

Uất Trì: “Cậu đã thay đổi từ nào?”

Tào Sênh lại run lên.

Uất Trì: “Muốn tôi nói ra không?”

Tào Sênh: “… Làm sao cậu biết?”

Kỷ Kinh Trập lại kéo Tào Sênh lên, đè xuống cửa sổ: “Cậu nói nhiều quá rồi.”

Lần này Tào Sênh không còn run nữa, vùng vẫy nhìn Uất Trì: “Tôi nói rồi, cũng sẽ chết đúng không?”

Uất Trì không trả lời rõ ràng: “Còn tùy thuộc vào biểu hiện của cậu.”

Tào Sênh: “Tôi muốn cậu đảm bảo, chỉ cần tôi nói ra, cậu tha cho tôi một mạng.”

Kỷ Kinh Trập lại kéo anh ta ra ngoài thêm một chút: “Cậu nghĩ mình còn quyền đòi hỏi điều kiện?”

Cổ Tào Sênh đỏ bừng: “Nếu tôi chết, các cậu vĩnh viễn không bao giờ biết tôi đã thay đổi gì đâu! Dù sao cũng chết, còn không bằng tôi kéo thêm người chôn cùng…”

“Không phải là thay “·” thành “tầng” (楼) sao?” Uất Trì lại cười một tiếng, “Cái này có gì khó?”

Mặt Tào Sênh lập tức biến sắc, tái nhợt như tro tàn: “Cậu, rốt cuộc làm sao…”

Uất Trì liền chắc chắn mình đoán đúng.

Thật ra hiệu trưởng là người thuận tay trái, điều này có thể nhận ra khi quan sát những bức ảnh tốt nghiệp treo trong hành lang tòa nhà giảng dạy —— trong suốt tám năm giữ chức hiệu trưởng, ông luôn trao thưởng bằng tay trái. Nhưng cây bút máy không đậy nắp trong văn phòng hiệu trưởng lại đặt bên phải, điều này chứng tỏ người cuối cùng sử dụng bút rời khỏi bàn không phải là hiệu trưởng.

Kết hợp với từ “tầng” được sao chép lại bằng bút chì, có thể suy ra rằng từ “tầng” trong câu này đã bị sửa đổi, nhưng lại không có dấu vết chỉnh sửa, cho thấy từ gốc ban đầu chứa nét của chữ “tầng”.

Vì vậy, câu đó là: “Tôi nhảy xuống từ mười ba (?), nhìn thấy *****”

Liên hệ với sự kiêng kỵ của hiệu trưởng đối với số 13, kết hợp suy luận từ ngữ cảnh: 13 ngày? 13 năm?

“Ngày” (天) và “năm” (年) đều không thể dùng từ “lầu” để sửa đổi trực tiếp, nhưng “·” thì có thể.

Cao Cầu Tác cầm tờ giấy, đọc to: “Tôi nhảy xuống từ mười ba giờ (点), nhìn thấy…”

Cố Giai Giai hỏi: “Cậu nhìn ra à?”

“Ā… Ā wù luò qīn…” (阿乌洛钦) Cao Cầu Tác đọc ra miệng những từ ngữ kỳ lạ, đẩy kính lên, đột nhiên quay lại tìm cặp sách, lục ra một cuốn sách mang từ thư viện, dùng đèn pin rọi vào bắt đầu lật nhanh, cuối cùng dừng ở một trang, đọc lại những từ lạ đó, nói: “Đây là một thuật ngữ chuyên ngành trong tôn giáo này, tương tự như khái niệm “nơi an nghỉ” của chúng ta.”

Tôn Vĩnh: “Vậy nối lại là…”

Cao Cầu Tác: “Tôi nhảy xuống từ mười ba giờ (点), nhìn thấy “nơi an nghỉ”.”

Bành Tuệ hỏi: “Có phải là lối ra không?”

Uất Trì: “Chắc là vậy.”

Y lại nhìn về phía Tào Sênh bị Kỷ Kinh Trập ném lại vào góc tường, hỏi: “Cậu còn gì muốn nói không?”

Tào Sênh: “Thật ra tôi còn biết một số chuyện, chỉ cần các cậu không giết tôi…”

Uất Trì giơ tay ngắt lời, nói với Kỷ Kinh Trập: “Cậu ta không biết gì nữa đâu, làm đi.”

Kỷ Kinh Trập: “OK!”

Ba giờ sáng, Uất Trì bị tiếng khóc của cô gái đánh thức, nhìn thấy Cố Giai Giai quỳ trước một cái ghế trống mà khóc.

Đó là cái ghế đã buộc Lưu Tri Viễn.

Anh ta biến mất vào thời điểm mình chết hôm qua.

Uất Trì đi đến vỗ vai Cố Giai Giai. Cố Giai Giai không phản ứng gì, vẫn khóc.

Tào Sênh bị trói trên cái ghế cạnh Lưu Tri Viễn thì sợ không ít, giãy giụa liên tục, nhưng vì bị nhét giẻ vào miệng, mặt đỏ bừng vì căng thẳng, cũng không náo loạn được gì.

Ngày hôm sau, Bành Tuệ ở lại chăm sóc Cố Giai Giai, Cao Cầu Tác cũng ở lại canh giữ Tào Sênh, còn ba người khác ra ngoài xác nhận lần cuối.

Về cơ bản, Uất Trì đã suy nghĩ rõ ràng về chốn tù ngục này —— cũng chính là cơ chế hoạt động của thế giới như thế này.

Trước tiên, sẽ xảy ra một tai nạn thảm khốc, chẳng hạn như cuộc đại thảm sát của nhân viên y tế, và lần này là sập nhà ăn.

Sau đó sẽ có một bầy quái vật tung hoành trong thế giới này. Trong bệnh viện số hai là nhân viên y tế, còn trong thế giới này là nhóm người chết đầu tiên như Dương Khả trong vụ sập nhà ăn —— những người này không biến mất dù đã đến thời điểm chết, mà tiếp tục lảng vảng trong trường dưới hình dạng và hành vi như con người. Khi đêm đến, đám người này lừa người sống khác lên sân thượng, đẩy xuống.

Và lối thoát trong thế giới này không phức tạp lắm, chỉ cần để ý và quan sát thật kỹ, luôn tuân thủ theo logic đó, thật ra không có trở ngại quá lớn —— giống như đường hầm chạy trốn mà các kiến trúc sư xây lăng mộ cổ để lại, chỉ cần tìm ra lối vào ẩn giấu đó là có thể lẻn ra ngoài.

Tim —— lịch kiểm tra phòng —— nhà xác —— bao gồm mật mã ổ khóa cuối cùng, đều là một chuỗi logic nhất quán, gợi ý liên kết trước sau.

Còn thế giới này là: Thời gian —— bật đèn —— nhảy lầu.

Trong bệnh viện số hai, chỉ cần nắm được thời gian kiểm tra phòng là có thể thoát, còn ở đây, bật đèn trong ký túc xá —— chính là điều kiện kích hoạt tử vong.

Còn bật đèn trong ký túc xá, rất có thể đại diện cho —— trong ký túc xá này đã có người chết.

Là ai?

Kỷ Kinh Trập luôn ở cùng với mình, còn Tôn Vĩnh và Cao Cầu Tác thì gặp được lúc đang điểm danh trên sân tập, vậy là ai? Là Cao Cầu Tác hay Tôn Vĩnh?

Rõ ràng phòng ký túc của bọn họ là phòng được chọn, may mà Kỷ Kinh Trập đã tắt đèn, người “chết” đó mới không thể hành động?

“Uất Trì…” Tôn Vĩnh đi bên cạnh càng lúc càng áp sát y, vừa rồi còn muốn ôm lấy cánh tay y nhưng bị Kỷ Kinh Trập ngăn lại, còn bị châm chọc một trận. Nhưng điều này không ngăn được nỗi sợ trong lòng Tôn Vĩnh, anh ta lại dựa gần vào Uất Trì, xác nhận: “Cậu chắc chắn đi qua góc này sẽ không có người chết chứ?”

Thông tin hiện tại cho thấy, có khả năng lối thoát sẽ mở vào lúc 13 giờ hôm nay, còn buổi sáng thì vẫn có thể tận dụng thời gian. Đây là lần thứ hai Uất Trì bước vào thế giới này, y hy vọng trong bi quan sẽ thu thập thêm chút thông tin để chuẩn bị cho lần xuất hiện bất ngờ tiếp theo, hoặc cũng không biết liệu có gặp lại thế giới ấy hay không.

Hiện tại họ đang chuẩn bị đi kiểm tra ký túc xá.

“Không đâu.” Uất Trì nói, “Tôi đã nói rồi, ban ngày là thời gian an toàn…”

Vừa dứt lời, họ vừa rẽ qua góc đó, đã thấy một bóng đen chụp xuống đầu.

Uất Trì chỉ cảm thấy một lực kéo rất mạnh giật mình lại, sau đó là một trận trời đất quay cuồng —— Kỷ Kinh Trập ôm lấy y lăn sang một bên, nếu không y chắc chắn đã bị người rơi xuống đập cho tan xương nát thịt.

“Má nó, Uất Trì! Tôi tin cậu cái đị ——” Tôn Vĩnh đi bên ngoài y, vừa quẹo cua thì đi sau y một chút, có thể nói là ngay ranh giới sống chết, lập tức gào lên thảm thiết: “Thời gian an toàn bà nội cậu!”

Uất Trì không để ý đến anh ta, cúi xuống nhìn người chết suýt chút nữa đã lấy mạng mình —— áo sơ mi trắng phối với quần yếm xanh nhạt, giày thể thao trắng. Mặc dù úp mặt xuống đất nhưng cái kẹp tóc màu vàng kẹp trên tóc mái vẫn kiên cường làm tròn nhiệm vụ. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nếu nhìn lối ăn mặc vừa bình thường vừa trẻ con này có thể đoán cô gái này còn khá nhỏ, chắc chưa đến năm hai.

——Tại sao?

——Tại sao ban ngày lại có người chết?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.