Chương 32: Hình như tôi sa vào sâu hơn rồi
Chủ đề được nhắc đến quá bất ngờ, Giang Dịch nhất thời không tìm được cách lảng tránh.
Cậu siết chặt nắm tay, nghiến răng lấy hết can đảm: “Xin lỗi…! Chuyện tối qua không phải tôi cố ý đâu… nếu đã mạo phạm đến cậu…”
“……”
Tạ Thời Vân hơi mím môi, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì.
“Tôi… tôi đang trong kỳ mẫn cảm nên dễ mất kiểm soát.” Giang Dịch cúi gằm đầu xuống, rõ ràng đang đứng nhưng Tạ Thời Vân lại nhìn thấy cả đỉnh xoáy tóc trên đầu cậu, “Thật sự không phải cố tình trêu ghẹo cậu đâu.”
Không đúng…
Tạ Thời Vân rơi vào trầm mặc.
Sao lại thành ra thế này?
Nếu không phải cố tình thân mật, vậy thì Giang Dịch rốt cuộc có đang theo đuổi anh hay không?
Chẳng lẽ là anh tự mình đa tình rồi?
Alpha… lúc vào kỳ mẫn cảm thật sự sẽ muốn hôn một alpha khác à?
“Không sao cả…”
Tạ Thời Vân cụp mắt xuống, trong đầu rối như tơ vò.
Giang Dịch chỉ tung một đòn nhẹ mà anh đã nghiêm túc đến mức dốc hết tim gan, bị đánh đến thất bại thảm hại.
“Cậu không giận à?” Giang Dịch dè dặt ngẩng đầu.
Cậu đang quan sát sắc mặt của Tạ Thời Vân.
Môi mím chặt, mặt trắng bệch, ngay cả ánh mắt cũng cụp xuống đầy mất mát.
Xong rồi xong rồi…
Cậu thật sự khiến Tạ Thời Vân giận rồi.
Giang Dịch cũng cuống đến mức chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng cắn răng, mở miệng: “Cậu mắng tôi đi… nếu cậu giận thật thì cứ mắng tôi, đừng… đừng im lặng với tôi như vậy mà.”
“……”
Tạ Thời Vân nhắm mắt lại.
“Thôi bỏ đi, tôi không giận.”
“Thật không?” Giang Dịch ngồi thụp xuống bên chân Tạ Thời Vân, ngẩng đầu lên dè chừng nhìn anh.
“Thật mà.” Cuối cùng Tạ Thời Vân cũng ngẩng lên, ánh mắt có phần phức tạp nhìn Giang Dịch, “Chỉ là… về sau lúc vào kỳ mẫn cảm, cậu nhất định phải biết tự bảo vệ mình, alpha như vậy cũng rất nguy hiểm đấy.”
“Được.” Giang Dịch gật đầu như giã tỏi, thật ra trong lòng vẫn còn chưa hiểu gì.
Hai người im lặng đứng đối diện nhau một lúc thì đồ ăn sáng được giao tới, Giang Dịch vội đứng dậy ra lấy.
Tạ Thời Vân vẫn còn đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu mình.
Dựa theo cuộc nói chuyện tối qua với Kha Nhiên. Đầu tiên là anh cho rằng Giang Dịch cũng thích anh, trước mắt cứ tạm thời giữ nguyên giả thuyết này.
Tiếp theo, Giang Dịch đang theo đuổi anh, điểm này hình như có thể loại trừ rồi. Cậu ấy chỉ đơn thuần là… thích giở trò lưu manh.
Mà anh thì… đúng lúc gặp may nên luôn là đối tượng bị cậu ấy “giở trò”.
Vậy thì… nếu anh thích Giang Dịch, hình như nên là người chủ động theo đuổi cậu ấy mới đúng?
Tạ Thời Vân thở dài.
Thôi vậy, đã làm trâu làm ngựa cho công chúa đến mức này rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao.
Giang Dịch vừa mới xách đồ ăn sáng về, còn chưa biết chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, Tạ Thời Vân đã trải qua một cuộc chuyển biến tâm lý phức tạp và gay gắt đến cỡ nào.
“Đưa đây cho tôi, cậu ngồi xuống đi.”
Tạ Thời Vân đứng dậy, nhận lấy túi đồ ăn từ tay Giang Dịch rồi ép cậu ngồi xuống ghế sofa.
Bị đổi vai đột ngột như vậy làm Giang Dịch có chút không quen.
“Không sao đâu… Tôi tự làm được mà.”
Giang Dịch vừa định với tay lấy đã bị Tạ Thời Vân vỗ nhẹ lên mu bàn tay, đẩy tay cậu về.
“Ưm…”
“Cậu ăn hành lá không? Còn rau mùi?” Tạ Thời Vân mở phần cháo đậu nóng, cầm gói gia vị lên hỏi.
“Cái nào tôi cũng thích.” Giang Dịch ngơ ngác nhìn đôi tay đang mở gói gia vị gọn gàng dứt khoát của Tạ Thời Vân.
Rõ ràng cùng là alpha, tại sao tay Tạ Thời Vân lại có cảm giác Alpha hơn nhỉ.
Chuẩn bị cháo xong, Tạ Thời Vân lại mở túi bánh bao nhỏ.
“Cậu cũng ăn với tôi đi.” Giang Dịch lập tức đưa cho anh một đôi đũa, “Tôi không nghĩ cậu sẽ đến nên gọi không nhiều lắm, nhưng cũng đủ rồi.”
“Không sao.” Tạ Thời Vân ngồi xuống trước bàn học của Giang Dịch: “Lát nữa tôi phải đến văn phòng khoa xin chữ ký, tiện thể ghé căn tin ăn thêm một chút là được.”
“Ồ…” Giang Dịch lề mề nhét một cái bánh vào miệng.
Không lẽ lại để người ta nhìn cậu ăn?
Chẳng lẽ cách cậu ăn uống có gì hấp dẫn tới nỗi khiến Tạ Thời Vân thích nhìn hả?
Bánh bao nêm thêm giấm, vị chua khiến Giang Dịch khẽ nhíu mày.
“Cậu học vẽ những gì?” Tạ Thời Vân hỏi.
Đây là lần đầu tiên anh hỏi về chuyên ngành của Giang Dịch.
Giang Dịch ngẩn người một chút, liếm đũa đáp: “Tranh sơn dầu với ký họa đều ổn, thỉnh thoảng cũng vẽ chút truyện tranh linh tinh.”
“Vậy à.” Tạ Thời Vân gật đầu.
Anh vừa ngẩng lên, liền bắt gặp đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của Giang Dịch đang liếm đũa.
Tạ Thời Vân vội quay mặt đi.
Ăn thôi mà cũng không thanh thật…
“Ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ đến đâu rồi?” Tạ Thời Vân cố kéo sự chú ý của mình về đúng đường.
Khóe miệng Giang Dịch còn dính ít rau mùi: “Cũng ổn, đề cuối kỳ bên tôi không khó lắm.”
“Ừm.”
Tạ Thời Vân ngập ngừng một chút, lấy khăn giấy lau giúp cậu.
Lúc cúi lại gần, Giang Dịch mới để ý môi Tạ Thời Vân bị rách.
“Là do tôi cắn sao?” Giang Dịch hỏi.
Tạ Thời Vân hơi tránh ánh mắt cậu, khẽ ừ một tiếng.
“Xin lỗi…” Giang Dịch gãi đầu, “Tôi bôi thuốc cho cậu nhé?”
Tạ Thời Vân khựng lại. Thật ra vết thương nhỏ thôi, hoàn toàn không đến mức cần phải bôi thuốc.
Nhưng nếu là Giang Dịch bôi cho anh thì…
“Cậu có thuốc à?”
Giang Dịch gật đầu ngay.
Cậu lục dưới cùng ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một túi thuốc nhỏ, bên trong không có nhiều thứ, chỉ có tăm bông tẩm i-ốt và vài miếng băng cá nhân.
Nhưng vậy là đủ rồi.
Tạ Thời Vân ngồi trên mép giường, cuống họng khẽ chuyển động lên xuống.
Giang Dịch cẩn thận chấm một chút dung dịch, tiến sát đến mặt anh. Có lẽ vì chuyện tối qua, cậu chỉ dám dùng hai đầu ngón tay chạm nhẹ lên da anh, chấm thuốc lên vết thương một cách vô cùng dịu dàng.
“Có đau không?” Hàng mi của Giang Dịch cụp xuống, ánh mắt mềm mại như một con thú nhỏ.
Tạ Thời Vân thật ra chẳng chú ý gì đến vết thương. Anh chỉ ngửi thấy mùi hương hoa quế thơm nhè nhẹ toát ra từ người Giang Dịch, lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng, tin tức tố của một alpha cũng có thể khiến người khác khó mà kiềm chế.
“Không đau.”
“Vậy là tốt rồi.” Giang Dịch vứt tăm bông đi, ngồi lại bên cạnh bàn trà.
Bữa sáng của cậu vẫn chưa ăn xong, lề mề một lúc, cháo đậu cũng nguội hẳn.
“Giang Dịch.”
Tạ Thời Vân lại cất tiếng.
“Hở?” Giang Dịch giật bắn cả người, mắt mở to như nai con, “Sao… sao vậy?”
“Sau này… tôi vẫn có thể sờ tai cậu chứ?”
Tạ Thời Vân hỏi.
Câu hỏi này hỏi quá đột ngột, chuyện hoang đường tối qua như xương cá còn mắc nghẹn chưa rút ra hết, lời này của anh như đẩy cả hai lún sâu thêm một bước.
Giang Dịch rõ ràng mà luống cuống một lúc, thử đánh giá nét mặt Tạ Thời Vân: “Có thể… nếu cậu muốn…”
“Tôi muốn.” Tạ Thời Vân đáp ngay không do dự.
“Ò… vậy được.” Giang Dịch gật đầu, giọng mềm mại: “Cậu muốn thì tôi cho cậu sờ.”
Cậu đúng là rất ngoan.
Không phải ngoan theo kiểu truyền thống, mà là một loại ngoan hiền, ấm áp, khiến người ta không đành lòng làm gì quá mức.
Tạ Thời Vân thầm thở dài.
Xong rồi… hình như anh lại sa vào sâu hơn nữa rồi.
Giang Dịch thấy Tạ Thời Vân im lặng, tim đập loạn xạ, chẳng đoán nổi anh đang nghĩ gì.
“Tạ Thời Vân…”
“Hử?” Tạ Thời Vân hoàn hồn.
Giang Dịch dịch người đến gần mép giường, trông vừa lúng túng vừa bất an, giống như đang muốn nói một điều gì đó khiến cậu cực kỳ lo lắng, đến mức giọng nói cũng khẽ run rẩy theo:
“Nếu cậu vẫn còn khó chịu vì chuyện tối qua… thì xin lỗi, tôi thật sự sẽ không làm vậy nữa đâu.”
“Tôi cũng không biết phải bù đắp cho cậu thế nào… nếu cậu muốn thì, tôi để cậu sờ tai tôi được không?”