Skip to main content
Cơ Giáp Khế Ước Nô Lệ –
Chương 32: Không tên

CHƯƠNG 32 – KHÔNG TÊN

La Tiểu Lâu suy nghĩ rất lâu, đến thứ 7 cậu cố gom góp dũng khí xin phép đại sư Nghiêm trước khi đi. Mặt đại sư Nghiêm vốn đang đen như Bao Công, vừa nghe La Tiểu Lâu nói đến việc mua nguyên vật liệu, trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó phất phất tay, không kiên nhẫn nói: “Cút đi, ngày mai tự mà tăng ca bù giờ, đừng mơ tưởng tôi sẽ sắp xếp thời gian khác cho cậu.”

La Tiểu Lâu cười rộ lên, cậu không để ý công việc của mình nhiều hay ít, trên thực tế cậu càng thích ông lão Nghiêm giao cho cậu nhiều việc một chút, như vậy cậu sẽ có thể học được càng nhiều hơn.

Nghiêm túc cảm ơn đại sư Nghiêm, La Tiểu Lâu xoay người ra khỏi phòng thí nghiệm mà trong đó, trừ đại sư Nghiêm ra, cũng chẳng còn ai khác.

“Chậc, học trò của ông thật biết cầu tiến, ở chỗ của các người mà còn muốn tự mình đi mua tài liệu. Ông có rảnh thì cũng bớt răn dạy đứa bé ấy đi, chờ ngày nào đó cậu ta chịu không nổi khóc lóc bỏ chạy, tôi xem ông đi chỗ nào mà tìm.” Một thanh âm ‘hắc hắc’ cười nói.

Đại sư Nghiêm đang xem báo cáo lập tức không vui, trừng mắt nổi giận: “Cậu ta dám!”

Hừ, học trò của tôi đương nhiên là nghe lời tôi rồi, chẳng lẽ lại đi nghe lời ông?!

Ngọc không mài không thành ngọc sáng, trẻ con cũng không thể nuông chiều, nếu ta không yêu cầu, cậu ta có thể đạt đến tiêu chuẩn ta muốn sao. Còn nữa, răn dạy thì đã sao? Không phải đám trợ lý kia của ta vẫn thích ứng tốt đó ư? Nếu ta ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ – đại sư Nghiêm rùng mình một cái – chẳng lẽ bọn họ còn có thể nhanh chóng chuẩn bị tốt những thứ ta yêu cầu?

Từ từ, tên này không phải cũng để mắt đến học trò của mình chứ?

“Cậu ta chính là người mà tôi nhìn trúng, lão bất tử nhà ông đừng có mơ đến việc cướp người.” Đại sư Nghiêm lập tức ngạo mạn cảnh cáo, tuy rằng ông chưa bao giờ nói qua – đương nhiên cũng có thể là do ông đã quên nói – La Tiểu Lâu là học trò của ông, nhưng chỉ cần trong lòng ông nghĩ như vậy, cậu đương nhiên sẽ là học trò của ông rồi.

Cái gì? Muốn phản đối? Đương nhiên có thể, nhưng ông sẽ không chấp nhận! Ai dám có ý kiến cứ trực tiếp đến đối chất với ông!

Hừm, về phần La Tiểu Lâu, nhìn tính cách nhát gan nghe lời của cậu, có lẽ cậu ta cũng không dám có ý kiến. Từ trước đến nay chỉ thấy người khác chen bể đầu để được làm học trò của ta, chứ chưa từng thấy ai không muốn cả. Nhưng… lỡ như La Tiểu Lâu thật sự không muốn, vậy ta sẽ đối xử với thằng nhóc đó khách khí một chút, nhưng hiển nhiên với tính cách của mình thì chuyện đó sẽ chẳng kéo dài được mấy ngày….

Trong khi đại sư Nghiêm đang rối rắm, La Tiểu Lâu đang ngồi xe buýt trên không để về nhà. Giữa đường, La Tiểu Lâu gọi cho Ates, hẹn thời gian địa điểm ngày mai gặp nhau. Cậu không muốn về nhà rồi gọi điện ngay trước mặt Nguyên Tích, dù sao quà sinh nhật là chuẩn bị cho Nguyên Tích, nếu để hắn biết được thì một chút bất ngờ cũng chẳng còn.

Hơn nữa, 2 hôm nay không biết Nguyên Tích giở chứng gì, cả ngày cứ trưng ra bản mặt đen thui, nhưng nếu nói là đang giận cậu thì lại không phải.

Tên kia lúc ăn cơm đến trường xem như vẫn bình thường, thậm chí khi La Tiểu Lâu nấu cơm, hắn lại càng thích chàng ràng quanh bếp, giống như một con mèo muốn ăn vụng nhưng vẫn không bỏ được bản tính kiêu ngạo, vênh váo đảo tới đảo lui bên chân chủ nhân… thật là vướng tay vướng chân quá.

Khi ngủ, diện tích giường bị hắn chiếm còn lớn hơn trước, rõ ràng biết tướng ngủ cậu không tốt, thường hay lăn vào người hắn, vậy mà vẫn cứ ép lại gần, người này rốt cuộc là muốn quấy đến mức nào…

Sau khi dùng cơm tối, Nguyên Tích cả ngày vận động trong quán cổ võ yêu cầu mát xa. La Tiểu Lâu mát xa từ đầu đến lưng một lần, Nguyên Tích từ từ nhắm mắt lại, dính sát vào La Tiểu Lâu, bộ dáng trông rất hưởng thụ, thoải mái lầm bầm vài tiếng. La Tiểu Lâu vừa mát xa vừa quan sát Nguyên Tích, phát hiện dưới mắt hắn xuất hiện quầng thâm mờ mờ.

La Tiểu Lâu bị dọa suýt nhảy dựng, chẳng lẽ bản thân mỗi ngày đều nhào qua khiến Nguyên Tích khó chịu, vậy nên hắn vẫn luôn mất ngủ sao?

Vào ban đêm, La Tiểu Lâu ráng chống chọi với cơn buồn ngủ, cậu muốn chờ Nguyên Tích đi ngủ rồi mình mới ngủ, cậu không thể ỷ vào Nguyên Tích ngày càng dễ tính mà không biết ý tứ. La Tiểu Lâu từ từ nhắm mắt, cầm lấy linh kiện trong tay tháo lắp, lắp tháo, như đang chơi với một khối rubik.

Lần đầu tiên Nguyên Tích offline mà La Tiểu Lâu vẫn chưa ngủ. Kinh ngạc nhìn cậu, Nguyên Tích lười biếng dựa vào đầu giường chờ đợi… dù sao cũng không thể ôm lấy La Tiểu Lâu khi cậu còn thức được.

Nhưng chờ mãi đến khi cả hắn và La Tiểu Lâu đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật, cậu vẫn không có vẻ gì là muốn đi ngủ, sắc mặt Nguyên Tích dần trở nên khó coi.

Hắn vỗ vỗ La Tiểu Lâu, cậu giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Nguyên Tích vẫn đang tựa vào đầu giường: “Làm gì vậy?” Đồ khốn, đến khi nào hắn mới định đi ngủ, cậu sắp chịu hết nổi rồi!

Nguyên Tích đen mặt, ‘hừ’ một tiếng, hắn không nói gì, nhưng lại tựa đầu lên vai La Tiểu Lâu, tay thì vòng lấy eo cậu… bởi vì Nguyên Tích rất hay làm thế ở trong bếp, nên La Tiểu Lâu cũng không nói gì, còn xem động tác này như là mở đầu cho việc Nguyên Tích chuẩn bị không được tự nhiên.

“Cậu mở đèn, tôi ngủ không được.” Nguyên Tích rầu rĩ nói.

Quả nhiên lại bắt đầu viện cớ. La Tiểu Lâu nghĩ thầm, nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày mai cậu sẽ không mở nổi mắt ra mất.

“Vậy đi ngủ thôi.” La Tiểu Lâu đặt linh kiện sang một bên, tắt đèn, đắp chăn nằm xuống.

Bởi vì vừa rồi Nguyên Tích vẫn ôm eo cậu, nằm xuống rồi vẫn không buông ra, lần này căn bản không cần La Tiểu Lâu lại “chủ động nhào qua.”

La Tiểu Lâu nghĩ ngợi, chuẩn bị nhân lúc Nguyên Tích còn đang tỉnh cùng hắn tạo ra một khoảng cách, tỏ vẻ cậu không cố ý quấn lấy hắn ngủ.

Nhưng Nguyên Tích đang đi vào giấc ngủ cũng không có một chút ý định buông tay, La Tiểu Lâu loay hoay một lúc sau, Nguyên Tích sắc mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn cậu, thở hổn hển quát: “Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?! Cậu cứ nhích tới nhích lui như vậy, cậu cố ý đúng không?”

La Tiểu Lâu cũng đỏ mặt, mẹ ơi, dán sát nhau như vậy, cậu đương nhiên rõ ràng cảm nhận được Nguyên Tích bắt đầu có phản ứng, hiện tại hai người đều đang trong giai đoạn tinh lực dồi dào, lại không phải là loại người hay tìm đến người khác để giải quyết nhu cầu, cho nên ở trên giường có phản ứng cũng chẳng phải việc gì kỳ quái.

La Tiểu Lâu có tâm lý của một người trưởng thành, đối với việc này trừ xấu hổ thì cũng xem như bình tĩnh. Nhưng Nguyên Tích thì lại như con mèo bị dẫm phải đuôi, lông toàn thân xù lên. Hắn không những không đi giải quyết cái kia… ngược lại thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. Thật ra, Nguyên Tích cũng chưa bao giờ trải qua tình huống xấu hổ này – ở trước mặt nô lệ của mình lại cương linh tinh – cho nên hiện tại hắn không biết nên làm thế nào cho phải.

Giãy giụa một hồi, áo ngủ của hai người đều hở ra, cũng như những người có thể năng không tốt khác, thân thể La Tiểu Lâu hơi gầy yếu tái nhợt, nhưng hiện tại trong mắt Nguyên Tích lại có vẻ hấp dẫn không nói nên lời, đúng vậy, thân thể của La Tiểu Lâu, cũng như bản thân cậu, chắc chắn đang cố ý dụ dỗ hắn.

La Tiểu Lâu cũng ngơ ngác nằm bên dưới nhìn Nguyên Tích đang đè trên người cậu, hắn đang xấu hổ đến đỏ bừng mặt, tuy vậy vẫn hoàn hảo đến nỗi khiến người khác phải lóa mắt, La Tiểu Lâu mất tự nhiên xoay đầu – xong đời, cậu không thể lúc nào cũng tưởng tượng Nguyên Tích là phụ nữ – “Hay để tôi giúp anh?”

!!!!!!

Lời vừa nói ra khỏi miệng, cả hai người đều cứng đờ.

Nội tâm La Tiểu Lâu gào thét, chết tiệt, khi không lại tưởng tượng Nguyên Tích là phụ nữ làm bản thân tự dưng xúc động, trời ạ, nhất định là do làm ma pháp sư* quá lâu… đời trước đến đời này, cậu đã đạt đến cấp bậc đại ma pháp sư.

*Ma pháp sư: nghĩa là còn zin đến một độ tuổi nhất định thì sẽ trở thành ma pháp sư (bắt nguồn từ truyền thuyết Nhật Bản). Đại ma pháp sư nghĩa là cả đời còn zin.

Nguyên Tích mở to mắt nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát, bỗng âm thanh khàn khàn thiếu kiên nhẫn nói: “Nhanh lên.”

Nhanh, nhanh lên?!

Tên Nguyên Tích không được tự nhiên này thế mà đồng ý, trời ơi… La Tiểu Lâu càng ngượng ngùng nói tự anh giải quyết đi, tôi không muốn làm loại chuyện này.

Mà đàn ông con trai với nhau, thỉnh thoảng giúp nhau giải quyết vấn đề với súng lục này nọ cũng xem như là biểu hiện thân thiện đi… La Tiểu Lâu có suy nghĩ phá cách, bàn tay run rẩy đưa vào quần Nguyên Tích.

Ngón tay tiếp xúc với thứ đó bên trong quần lót, La Tiểu Lâu quay đầu, cậu ôm quyết tâm thấy chết không sờn, ngón tay bắt đầu linh hoạt cử động… làm một ma pháp sư cao cấp, cậu cũng có kinh nghiệm chứ bộ.

Nguyên Tích sắc mặt đỏ bừng, hô hấp càng ngày càng nặng nề, lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào La Tiểu Lâu.

Được rồi, nếu người trước mặt không phải là Nguyên Tích thì loại chuyện phóng đãng này vẫn rất kỳ diệu, Nguyên Tích dần dần cứng lên, khuôn mặt hoàn mỹ vì khoái cảm mà vặn vẹo, cuối cùng khi La Tiểu Lâu tăng nhanh động tác trên tay, hắn cũng đạt đến cao trào.

Giữa đêm khuya, theo tiếng thở dốc của Nguyên Tích, nhiệt độ căn phòng dường như cũng tăng cao.

Nguyên Tích chậm rãi bình tĩnh lại, sắc đỏ trên mặt còn chưa lui, hắn vẫn nằm đè trên người La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu quần áo hỗn độn, bờ ngực trắng nõn điểm xuyết hai quả dâu tây nằm ngay trong tầm tay hắn, Nguyên Tích híp mắt, bỗng nhiên nói: “Như vậy thật không công bằng, tôi cũng giúp cậu.”

Công bằng? Ê, ai muốn đòi công bằng chứ! Tôi hoàn toàn không ngại phục vụ miễn phí!!!

“Không… không cần… A!” La Tiểu Lâu nhỏ giọng kêu lên, dù là ai, một khi chỗ yếu ớt nhất của mình rơi vào tay người khác, cũng không thể bình tĩnh được.

“Vậy sao được! Dù sao cậu đã giúp tôi, hơn nữa, cậu cũng có phản ứng.” Nguyên Tích tiến sát bên La Tiểu Lâu, kiên trì nói.

“Ha, a… anh!” La Tiểu Lâu vẻ mặt đau khổ, thân thể cong lại, khi dục vọng bị người khác nắm giữ, thật sự rất kích thích.

“Cơ mà… sao cậu lại rành chuyện này vậy?” Nguyên Tích bỗng nhiên híp mắt, nguy hiểm hỏi, “Thường xuyên giúp người khác làm à?”

La Tiểu Lâu cố gắng tập trung, vô cùng gian nan đáp, “Đương nhiên… A, khốn kiếp! Đừng bóp… Đương nhiên không có….”

Nguyên Tích nhận được đáp án vừa lòng, ngón tay lại thả lỏng, cuối cùng khi La Tiểu Lâu hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, hắn cúi đầu, hôn lên quả dâu tây ngay bên miệng mình.

Buổi tối, hai người đương nhiên vẫn ngủ cùng nhau…

Sáng hôm sau, trong phòng ngủ lại diễn ra màn đồng hồ báo thức kêu sớm như mọi hôm.

La Tiểu Lâu âm thầm rít gào, miệt mài quá sức thật sự không được a!

Nguyên Tích còn chưa dậy, La Tiểu Lâu chuẩn bị bữa sáng rồi vội vàng ra khỏi cửa.

Gặp Ates ở trạm xe buýt, Ates còn đến sớm hơn La Tiểu Lâu, bởi vì trong đầu luôn nghĩ đến việc sắp có được một cỗ cơ giáp của riêng mình, anh hưng phấn đến nỗi cả đêm không thể ngủ ngon.

“Ê, cậu nói xem, tôi nên mua loại giống như Nguyên Tích, hay là loại giống của La Thiếu Thiên?” Lên xe buýt, Ates hỏi.

“Không cần phải giống bọn họ, chỉ cần chọn cơ giáp thích hợp nhất với cậu là được.” La Tiểu Lâu nói, cậu mỉm cười nhìn Ates đứng ngồi không yên bên cạnh mình, an ủi: “Yên tâm, nếu là hội đấu giá, nhất định có không ít cơ giáp, sẽ có cái thích hợp với cậu.”

La Tiểu Lâu đã tra cứu, cơ giáp hiện tại phần lớn là cơ giáp hình người và cơ giáp hình thú. Cơ giáp hình thú tốc độ nhanh, xung lượng lớn, công kích mạnh; cơ giáp hình người thì linh hoạt hơn, lực công kích cũng không yếu, cả 2 loại đều có ưu nhược điểm riêng. Nhưng trong chiến đấu, cơ giáp hình người có thể tấn công cũng có thể phòng thủ, cho nên đa số các chiến sĩ vẫn lựa chọn cơ giáp hình người.

Cơ giáp của 3 người Nguyên Tích, La Thiếu Thiên, Lăng Tự đều là cơ giáp hình người, chẳng qua là kích cỡ khác nhau. Hơn nữa, sau khi chọn được cơ giáp phù hợp với mình còn có thể tiến hành cải tạo, sau khi cải tiến, tốc độ của cơ giáp sẽ nhanh hơn, sức chiến đấu cũng mạnh hơn.

Đương nhiên, cơ giáp tốt không phải muốn là gặp được, cơ giáp chế tạo sư tốt cũng là như thế. Đối với một số cải tiến quy mô lớn, nếu không gặp được một cơ giáp chế tạo sư có bản lĩnh thật sự, các chiến sĩ cũng sẽ không tùy tiện thực hiện.

Hội đấu giá mà hai người muốn đến là do Thiên Đông tổ chức, nơi mà lần trước La Tiểu Lâu tới mua linh kiện. Hai người đều vì những lý do riêng mà thức dậy từ sớm, cho nên có thể nói là nằm trong tốp người đầu tiên đến Thiên Đông.

Hội đấu giá còn chưa bắt đầu, những cửa hàng nhỏ bên ngoài đã khai trương. Ates liền cùng La Tiểu Lâu đi khắp nơi tìm kiếm những nguyên liệu mà cậu cần.

Các cửa hàng nhỏ có rất nhiều tài liệu và linh kiện cơ giáp, giá cả cũng tương đối thấp hơn bên ngoài một chút, La Tiểu Lâu lấy danh sách ra, mua được không ít những nguyên liệu cần thiết.

Cậu chưa từng làm hộp năng lượng dùng cho cơ giáp, tỷ lệ thất bại sẽ khá lớn, cho nên cậu phải mua nhiều một chút. Hộp năng lượng nhìn thì nhỏ, nhưng vật liệu cần để chế tạo nó cũng không ít, sau khi mua hơn 10 loại, La Tiểu Lâu đã dùng hết 10.000 ĐLB, nhìn túi tiền nhỏ càng lúc càng teo tóp, cậu không khỏi đau lòng.

Cuối cùng, trước lúc hội đấu giá bắt đầu, La Tiểu Lâu và Ates đã tìm được quản lý Cao với sự giúp đỡ của người đẹp Lily, quản lý Cao là người bận rộn, người bình thường đương nhiên không thể dễ gì mà gặp được ông, cũng may có Điền Lực giới thiệu nên quản lý Cao mới tự mình tiếp đãi 2 người.

“A? Anh bạn nhỏ lại tới nữa? Cậu cần gì sao?” Quản lý Cao cười tủm tỉm hỏi han, tuy La Tiểu Lâu không thể được xem là một khách hàng lớn có tiền, nhưng thái độ làm người sảng khoái, hơn nữa lại còn là sinh viên ngành chế tạo cơ giáp trong một học viện danh giá, trong lòng quản lý Cao cũng có tâm tư muốn kết giao, nên ông khá khách sáo.

La Tiểu Lâu hơi ngượng ngùng, cầm danh sách đưa qua: “Quản lý Cao có khỏe không? Tôi cùng đi với Ates đến đây để mua cơ giáp, thuận tiện tôi cũng mua chút nguyên liệu. Vừa rồi tôi tự tìm cũng gần đủ, nhưng trong đó có 3 loại tìm ở đâu cũng không thấy, không biết chỗ ngài có hàng không?”

La Tiểu Lâu biết, mấy cửa hàng nhỏ không có không có nghĩa là quản lý Cao cũng không có, có vài món hàng hóa cao cấp không thể tìm được ở bên ngoài.

Quản lý Cao trầm tư nhìn danh sách trên tay, Hồng Tiêu Thạch, Nặc Thảo, Kim Hà Tinh. Tất cả đều là tài liệu cao cấp, chỉ có những đại sư chế tạo linh kiện cơ giáp cấp 4 mới chuyên môn tìm đến ông để hỏi mua những thứ này.

Nhất là Kim Hà Tinh, hiện tại tất cả Kim Hà Tinh trên thị trường đều được khai thác từ quặng Kim Hà, nhưng trong phạm vi ngàn dặm xung quanh quặng Kim Hà vô cùng nguy hiểm, nguyên liệu này cũng vì thế mà trở nên quý hiếm.

La Tiểu Lâu mua mấy thứ này làm gì?

Vài ngày trước, khi La Tiểu Lâu đến chỗ ông mua “rác rưởi”, quản lý Cao liền cảm thấy người thanh niên này thật tinh mắt, hiện giờ, đánh giá của ông đối với La Tiểu Lâu lại tăng thêm 1 bậc.

Người thanh niên tuấn mỹ dễ mến này, về sau nhất định không đơn giản.

“Ngài có không?” Thấy quản lý Cao trầm ngâm không nói, trong lòng La Tiểu Lâu bắt đầu bất an, sinh nhật của Nguyên Tích sắp đến rồi, nếu không thể mua được nguyên liệu ở chỗ này, kế hoạch của cậu có lẽ phải ngâm nước nóng.

Quản lý Cao lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: “Có thì có, nhưng mà hơi đắt.”

La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở phào, vội nói: “Vẫn như lần trước, tôi có khả năng mua bao nhiêu sẽ mua bấy nhiêu, ngài cho tôi xem giá cả đi.”

Quản lý Cao tùy tay mở bản điện tử, ấn vài cái, đưa đến trước mặt La Tiểu Lâu: “Đây là giá tôi đưa cho cậu.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý, bàn tay La Tiểu Lâu vẫn run lên. Mẹ ơi, 125! Rốt cuộc mày muốn làm gì! Thật ra mày đang âm mưu muốn dùng hết túi tiền nhỏ của tao phải không!

3 loại vật liệu này, mỗi loại phải mua ít nhất 500gr, mà 1500gr có giá là… 100.000 ĐLB.

La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, cố gắng không xem số dư tài khoản của mình, cậu nhìn quản lý Cao thống khổ nói: “Vậy, tôi lấy mỗi loại 500gr.”

Quản lý Cao cười híp mắt, người có thể bỏ tiền tài cùng tâm huyết cho nghiên cứu của mình, sau này mới có cơ hội trở thành người đứng trên cao, không uổng công ông ra giá thấp nhất.

“Vậy tôi sẽ cho người đem đến đây, còn nữa, cậu cũng coi như là khách quen cố định ở chỗ chúng tôi, tôi tặng cho cậu một chiếc thẻ vàng ưu đãi, sau này dùng nó mua hàng hóa ở cửa hàng sẽ được giảm giá 40%.”

Đôi mắt La Tiểu Lâu sáng lên, hôm nay tới đây quả là đáng giá!

Thẻ vàng giảm giá 40% rất có giá trị thực tế, sau này cậu khẳng định sẽ còn đến nơi này mua nguyên vật liệu không ít lần, dùng chiếc thẻ này để mua đồ ở cửa hàng sẽ tiết kiệm được không ít tiền.

La Tiểu Lâu nhanh chóng cảm ơn quản lý Cao. Quản lý Cao cười tủm tỉm nhìn La Tiểu Lâu đang vô cùng vui sướng, nói thêm: “Không cần khách khí, còn nữa, nếu cậu La có thành phẩm gì, có thể đưa đến đây xem thử, chỗ tôi có thể giúp cậu gửi bán, đương nhiên, sẽ thu một khoản phí dụng nhất định.”

Lời của quản lý Cao khiến La Tiểu Lâu càng thêm vui vẻ, điều này có nghĩa là cậu sẽ có thêm một nguồn thu nhập kinh tế. Đương nhiên, bây giờ cậu chưa có thành phẩm gì có thể đem bán, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có.

Giống như hiện tại, La Tiểu Lâu đã có thể mua vật liệu chế tạo linh kiện cấp 1, tự mình làm ra thành phẩm rồi đem tới đây bán. Cái khác không dám nói, nhưng riêng linh kiện cơ giáp cấp 1 cậu có thể vỗ ngực đảm bảo sẽ nhanh chóng nhìn thấy thành phẩm.

Quản lý Cao có tâm, La Tiểu Lâu lại có ý, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Đúng lúc này, Lily mỉm cười đi đến, nói với quản lý Cao: “Quản lý Cao, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi.”

Quản lý Cao cười ‘ha hả’: “Xem tôi này, vui vẻ quá mà quên cả thời gian, cũng không thể khiến Ates lỡ việc được, đi thôi, chúng ta cùng sang bên đó.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.