Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 32 : …Một Ma Vương khác xuất hiện.

Chương 32 : …Một Ma Vương khác xuất hiện.

Editor: Cô Rùa

*

“Tôi muốn một lượng lớn tinh thể ma thuật cấp thánh.”

Chúc Minh Tỉ nhìn vào mắt Ma Vương trong gương, nói với hắn.

Ma Vương trong gương có hơi ngạc nhiên nhìn cậu: “Sao A Tỉ lại hỏi ta? Chẳng phải lần trước ta đã nói với em rồi sao? Em có thể lấy bất cứ thứ gì trong kho vàng của ta, hơn nữa chìa khoá ta cũng đưa em rồi còn gì.”

Chúc Minh Tỉ mím môi nói: “Nhưng lần này tôi có thể sẽ cần một số lượng lớn đấy.”

Ma Vương mỉm cười, khép quyển sách trong tay lại: “Nếu gương ma thuật có thể dịch chuyển vô hạn thì A Tỉ có lấy hết cũng chẳng sao.”

Chúc Minh Tỉ: “Ngài không hỏi tại sao tôi lại cần nhiều tinh thể ma thuật như vậy à?”

Ma Vương: “Hẳn là A Tỉ có lý do riêng thôi.”

Chúc Minh Tỉ: “Lỡ tôi làm chuyện gì đó xấu xa thì sao?”

Ma Vương mở to mắt: “A Tỉ mà cũng làm chuyện xấu ư? Chẳng phải A Tỉ luôn là một cậu bé ngoan sao?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ: “… Ngài có thể bình thường chút được không?”

Ma Vương cười tủm tỉm, kéo Chúc Minh Tỉ vào lòng: “Tâm trạng của em đã khá hơn chưa?”

Chúc Minh Tỉ im lặng một lát, nói: “Tôi vẫn bình thường mà.”

“Phải không đó?”

Ma Vương không nói nữa, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lạnh lạnh của mình chạm vào khóe mắt Chúc Minh Tỉ.

Khóe mắt Chúc Minh Tỉ không có bất kỳ vết đỏ nào, nhưng vẫn hơi nóng khi chạm vào.

“A Tỉ đã khóc mà.” Giọng Ma Vương bỗng hơi trầm, “Hắn lại bắt nạt em à?”

Chúc Minh Tỉ không nói gì.

Giọng Ma Vương khàn khàn: “… Hắn lại biến em thành con rối.”

Chúc Minh Tỉ vẫn không nói gì, nhưng cậu rũ mi mắt, nhiệt độ ở khóe mắt càng nóng hơn.

“Cũng không hẳn là bắt nạt tôi.” Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn không tính là yếu ớt, “Có thể coi là tôi thất bại một chút thôi.”

Ma Vương ôm chặt Chúc Minh Tỉ hơn.

Thân thể Chúc Minh Tỉ thẳng tắp, không có bất kỳ động tác nào.

Qua một lúc lâu, cậu mới từ từ duỗi tay ra, đặt lên lưng Ma vương.

Cậu nhắm mắt lại, nghiêng về phía trước, vùi mặt vào ngực Ma vương.

Ma vương khẽ thở dài.

“A Tỉ.” Hắn dịu dàng nói, “Em lại muốn ta giúp gì nữa à?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ lặng lẽ đẩy Ma vương ra, Ma vương nhìn cậu cười nói: “A Tỉ chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt ta mà, trừ khi có mục đích khác.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Mặt Chúc Minh Tỉ không cảm xúc, nói: “Tôi muốn học pháp thuật hắc ám.”

.

Pháp thuật hắc ám có rất nhiều loại, cái mà Chúc Minh Tỉ muốn học là pháp thuật khống chế máu, cậu đã từng đọc qua nó trên giá sách của Ma Vương, nhưng chỉ lật được hai trang thì đã bị Ma Vương lấy đi, từ đó về sau không thấy nó nữa.

Nụ cười của Ma Vương tắt dần: “Pháp thuật khống chế máu ư?”

Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào mắt Ma Vương không lay chuyển.

Ma Vương nhỏ giọng hỏi: “Em gặp người có huyết thống với ta ở ngoài kia rồi à?”

“Hình như là cháu trai của ngài, mọi người gọi cậu ta là Rothschild nhỏ.” Chúc Minh Tỉ chậm chậm nói, nhưng trong giọng có xen chút căng thẳng, “Tôi đã treo một đơn thưởng, muốn máu của cậu ta.”

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đối với pháp thuật khống chế máu ấy, quan hệ máu mủ càng gần thì hiệu quả càng tốt, vì vậy tôi cũng đã treo thưởng luôn cả máu của em gái ngài.”

Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm sắc mặt của Ma Vương, cố gắng quan sát sự âm trầm, không vui, tức giận hoặc những cảm xúc tiêu cực trên khuôn mặt của Ma Vương.

Nhưng không có.

Dường như Ma Vương không quan tâm đến việc hai người thân của mình có bị thương hay không, chỉ nói: “Em có thể lấy được máu của Phil, nhưng em không thể lấy được máu của Anastasia, cũng tức là mẹ của nó.”

Hắn tạm dừng lại, mỉm cười nói: “Có điều, ở chỗ ta có sẵn rồi đây.”

Nói xong hắn xoay người đi, lấy ra ba lọ thủy tinh từ một ngăn bí mật trên kệ.

Mỗi lọ thủy tinh đều chứa đầy máu đỏ tươi.

Ma Vương chỉ vào lọ thủy tinh thứ ba có màu hơi sẫm hơn, nói: “A Tỉ, khi sử dụng máu để khắc chế ma thuật thì trộn máu của người thân với máu của Ma Vương sẽ cho ra hiệu quả càng tốt hơn. Bằng cách này, em mới có thể cho hắn một đòn chí mạng trong trận quyết đấu được.”

Chúc Minh Tỉ đột nhiên ngẩng đầu lên: “Làm sao mà ngài…”

Ma Vương cười mỉm nói, “Ta đoán thôi, A Tỉ cần nhiều tinh thể ma thuật cấp thánh như vậy, hẳn không chỉ để treo thưởng máu của hai mẹ con kia, mà có lẽ em còn truyền cả tin Ethan đang bị thương, sau đó phát thưởng để cổ vũ tinh thần các dũng sĩ khiêu chiến hắn đúng không? Nếu vậy, khi Ma Vương thua trong trận đấu thì khế ước nô lệ của A Tỉ cũng sẽ được chuyển nhượng.”

Chúc Minh Tỉ híp mắt nhìn hắn, có chút không tin hắn sẽ đoán chính xác như vậy.

Ma Vương thở dài: “Được rồi, thật ra là do ta lại có thêm một chút ký ức vụn vặn thôi.”

Ký ức vụn vặt?

Những nội dung đó có trong các mảnh ký ức của Ma Vương bên ngoài ư?

Khi Chúc Minh Tỉ đang thắc mắc, Ma Vương lại cầm lấy quyển sách pháp thuật hắc ám lên, cười nói: “A Tỉ, không phải em muốn học pháp thuật hắc ám sao? Chúng ta bắt đầu thôi.”

.

Để phòng ngừa có sự cố xảy ra, sau khi Ma Vương dạy Chúc Minh Tỉ pháp thuật “khống chế huyết mạch” xong thì hắn bắt cậu phải luyện đi luyện lại thêm nhiều lần.

Mỗi lần tập, sắc mặt của Ma Vương lại càng tái đi một phần.

Đến lần thứ tư, Chúc Minh Tỉ dừng lại.

“Sao em không tập nữa vậy A Tỉ?” Ma Vương cười nói với vẻ mặt trắng không còn chút máu.

Chúc Minh Tỉ nhìn Ma Vương: “… Ma Vương bên ngoài nói với tôi rằng vì tố chất thân thể của tôi quá kém, mỗi lần thi triển pháp thuật đều sẽ khiến pháp thuật Joa phát huy hiệu lực, ngài sẽ bị chịu đòn thay tôi.”

Ma Vương sửng sốt một lúc, rồi khẽ cười: “Hóa ra là A Tỉ lo lắng cho ta à.”

Chúc Minh Tỉ hỏi: “Cảm giác bị quật lại như thế nào?”

Ánh mắt của Ma Vương sáng hơn một chút vì ánh nến, nhưng giọng nói lại rất mềm ấm: “Thật ra cũng không có gì cả, ta chỉ cảm thấy cơ thể mình đột ngột bị rút đi một ít sức lực thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ hồi phục lại.”

Chúc Minh Tỉ: “Nhưng Ma Vương bên ngoài mỗi lần bị như vậy đều sẽ nôn ra máu.”

“Đó là bởi vì hắn quá yếu.” Ma Vương không nhịn được cười nói.

“Có biện pháp nào giải quyết nó không?”

“Không có.”

Chúc Minh Tỉ nhẹ giọng hỏi: “Vậy có cách nào giảm bớt đi không? Hoặc làm nó yếu đi chẳng hạn, yếu đến mức người ta không cảm nhận được gì luôn á?”

Nụ cười trên mặt Ma Vương đột nhiên nhạt đi một chút, khóe môi nhếch lên tự giễu.

“Thì ra A Tỉ không phải lo lắng cho ta, A Tỉ lo khi em thi triển pháp thuật khống chế máu, pháp thuật Joa sẽ phát huy tác dụng, sẽ bị Ma Vương trên sàn đấu phát hiện ra manh mối.”

Chúc Minh Tỉ im lặng cụp mắt xuống, không nói gì.

Chẳng mấy chốc Ma Vương đã mang ra một bình thuốc trong suốt.

“Đây là thuốc tê liệt tác dụng ngắn.” Ma Vương nói, “A Tỉ uống nó trước khi dùng pháp thuật khống chế máu, làm như vậy thì Ma Vương trên sàn đấu tuy vẫn chịu trận thay em nhưng sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào về mặt cảm giác do ma thuật gây ra.”

Sau khi Chúc Minh Tỉ nhận lấy bình thuốc, Ma Vương nói: “Ta đi cùng em đến kho vàng lấy tinh thể ma thuật.”

Suốt dọc đường đi Chúc Minh Tỉ không nói gì, Ma Vương cũng vậy.

Mãi đến khi đến trước cửa kho vàng, Ma Vương mới hỏi: “Sao A Tỉ nãy giờ không nói gì?”

Chúc Minh Tỉ nói: “Tôi đang nghĩ cách dỗ ngài.”

Ma Vương sửng sốt một chút.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn, “Hôm nay tôi ở bên ngoài thật sự rất mệt, tâm trạng không tốt, rất sợ hãi, sợ đến mức chuyển thành phẫn nộ. Tôi đã giận Ma Vương lúc nào cũng nắng mưa thất thường, cũng giận chính sự vô dụng của bản thân… Nhưng Rothschild à, sau khi nhìn thấy ngài, tôi cảm thấy mình như được an yên vậy.”

Ma Vương kinh ngạc nhìn cậu.

Chúc Minh Tỉ nhếch khóe miệng lên: “Ngài định hỏi tôi câu này có mấy phần chân thành đúng không?”

Ma Vương gần như cứng đờ mà lắc lắc đầu.

Sau đó, hắn duỗi tay ra, động tác rất chậm ôm lấy Chúc Minh Tỉ vào lòng.

Chúc Minh Tỉ thành thật nói: “Bây giờ đúng là có chút chân thành, nhưng lát nữa chờ tôi tỉnh táo lại có lẽ sẽ không còn nữa đâu.”

Ma Vương khàn khàn nói xin lỗi.

Chúc Minh Tỉ không hỏi hắn tại sao lại xin lỗi, mà chỉ nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân chìm trong sự ấm áp hư ảo phút chốc này, để chính mình có được một khoảnh khắc an yên này.

.

Sau khi trở về thế giới thực, Chúc Minh Tỉ đến sảnh treo thưởng để rút lại treo thưởng cho máu của hai mẹ con kia, nộp khoản tiền cho treo thưởng cuối cùng trước đó, cũng nhận được tin tức có ba dũng sĩ muốn thách đấu với Ethan.

Gã khổng lồ: “Người đứng đầu bảng của Đấu trường Thánh Quang không thể từ chối lời mời thách đấu. Ethan chắc chắn sẽ xuất hiện trên đấu trường trong vòng ba ngày nữa…”

Gã khổng lồ còn chưa kịp nói hết câu thì hiện trường bỗng nháo nhào cả lên.

Chúc Minh Tỉ nghe thấy có người hô lên: “… Ethan xuất hiện trong Đấu trường kìa! Hắn thật sự bị mù!”

Trái tim Chúc Minh Tỉ thắt lại.

Gã khổng lồ cũng trở nên phấn khích: “Tin tức của cậu là sự thật, gần đây có một ma pháp trận dịch chuyển đến đấu trường Thánh Quang, tôi sẽ đưa cậu đến đó…”

“Không cần đâu.”

Chúc Minh Tỉ kéo mũ trùm đầu lại một chút, vội vã rời đi.

Chúc Minh Tỉ không trở lại đấu trường mà đến khách sạn thuê một phòng.

Sau khi khóa kín cửa, cậu lập tức bảo gương ma thuật phát sóng cảnh trên đấu trường, cũng nhanh chóng lấy ra ba bình máu, đũa phép và thuốc tê liệt mà cậu mang theo từ trong túi vải ra.

Tim cậu đập mạnh liên hồi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhưng động tác của cậu lại mau lẹ linh hoạt.

Có điều ngay khi cậu đặt đồ lên bàn, một tiếng hét lớn vang lên từ trong gương: “Trận đấu kết thúc ——”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ im lặng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tên khổng lồ cao ba mét nằm trên sân đấu và “Ethan” mù đang đứng.

“Ethan” mặc áo choàng đen, tóc đen, da trắng, bịt mắt bằng một tấm vải đen.

Chính là Ma Vương.

Đây chính là Ma Vương đã giấu đi hai sừng, biến mái tóc trở nên ngắn đi, cũng thi triển một chút biến đổi rất nhỏ trên khuôn mặt.

Nhưng chẳng ai trong số những người dưới sàn đấu nhận ra đây là Ma Vương.

“Ethan” cầm cây đao đen cũng đã biến dạng, hơi ngẩng đầu lên, lười biếng nói: “Tên tiếp theo.”

Dũng sĩ thứ hai đi lên.

Dũng sĩ thứ hai bị khiêng xuống.

Dũng sĩ thứ ba đi lên.

Dũng sĩ thứ ba bị khiêng xuống.

Dũng sĩ thứ tư…

Dũng sĩ thứ tư cũng như thế.

Mỗi dũng sĩ đều không trụ được quá ba giây trên sân đấu, Chúc Minh Tỉ thậm chí còn chưa kịp thi triển pháp thuật hắc ám nữa.

Ống kính của gương ma thuật lia qua đám đông, Chúc Minh Tỉ thấy đám đông im lặng dần trở nên cuồng nhiệt.

Có người gào lên “Ethan!”

Có người hét lên “Đả đảo Ethan!”

Nhưng không còn dũng sĩ nào dám bước lên đấu trường nữa.

“Ethan” ngáp một cách buồn chán, sự khinh bỉ lộ rõ trên khuôn mặt có một miếng vải đen che mắt của hắn.

“Hết rồi à?” Hắn cười khẩy một cái.

Chúc Minh Tỉ không cảm xúc nhìn hắn chằm chằm.

Ma Vương cao lớn.

Ma Vương trắng bệch.

Ma Vương bất khả chiến bại.

Cậu nghĩ, chẳng lẽ đời này mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nanh vuốt của hắn sao?

Cậu nghĩ, chẳng lẽ đời này mình chỉ có thể là đầy tớ của Ma Vương thôi ư?

Tay trái nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay của Ma Vương, Ma Vương cau mày không vui.

Nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn không buông lỏng tay.

… Cậu không cam tâm.

.

“Là Ma Vương!”

Tiếng hét kinh hãi đột ngột vang lên từ dưới khán đài, Chúc Minh Tỉ điếng người, vô thức nhìn về phía Ma Vương ở giữa sân đấu.

Chẳng hiểu sao Ma Vương cũng vô thức đưa tay ra chạm vào đầu mình một cái, nhưng trên mái tóc đen ngắn của hắn làm gì có sừng đâu cơ chứ.

Có điều phía dưới vẫn không ngừng gào lên.

“Ma Vương! Là Ma Vương ——”

Hình ảnh trên gương cứ nhòe đi rồi giật giật liên hồi, sau một chập rung lắc dữ dội và hỗn loạn, ống kính lại tập trung vào sân đấu.

“Rầm!”

Chúc Minh Tỉ bỗng đứng phắt dậy, cây đũa phép trên bàn lăn ‘lộc cộc’ xuống đất!

Sắc mặt cậu tái mét, đồng tử co lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương ——

Chỉ thấy trên sàn đấu trống trải rộng lớn thu hút mọi ánh nhìn của vô số người ấy, trừ Ma Vương đeo một tấm vải đen che mắt, dùng cái tên giả ‘Ethan’ thống trị đầu bảng suốt mười năm.… Còn xuất hiện một Ma Vương khác.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.