Skip to main content
Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh –
Chương 32: Thú Hoang Điên Cuồng – 08

Người thú ong vò vẽ chết vì một quả trái cây, chết trong nhục nhã.

Rõ ràng trước kia gã ta giết người trong vô hình, mỗi châm đều lấy mạng giống như bóng ma. Rõ ràng trước kia gã ta là người thú giết được nhiều Anh Hùng loài người nhất trong nhóm hải tặc, nhưng hôm nay, gã ta đã chết không có giá trị gì như thế.

Cho dù một giây trước khi chết, người thú ong vò vẽ cũng không rõ vì sao mình lại bị phát hiện. Cùng lắm thì có cảm giác quần áo của Anh Hùng này có hơi kỳ quái?

Dù sao chết cũng đã chết, gã ta cũng không có mạng để nghĩ nhiều hơn. Nhưng ba người Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh dựa vào người thú? người trùng? ong vò vẽ này mà hoàn thành nhiệm vụ cần thiết trong Thành Động Vật của bọn họ.

Đối với bọn họ mà nói thì đây ít ra được xem như là chuyện tốt, nhưng ba người họ cũng không ngoại lệ mà dính phải debuff “Nỗi Căm Hận Của Nhóm Hải Tặc”. Cho nên bây giờ Vương Khiếu Hổ đi đường cũng thường xuyên nhìn ngó xung quanh, cực kì đề phòng và lo lắng.

Vốn Mã Lễ Ngạo nghĩ chỉ cần ba người Vương Khiếu Hổ, Trương Mãnh và Kim Xán Xán đều hoàn thành nhiệm vụ Thành Động Vật thì bọn họ có thể rời khỏi đây đến trấn nhỏ dành cho Anh Hùng trong thời gian nhanh nhất, làm lơ debuff “Nỗi Căm Hận Của Nhóm Hải Tặc” kia.

Nhưng Mã Lễ Ngạo không ngờ người thú nhóm hải tặc bản tính vốn giết người không gớm tay, có thù tất báo, trong tình huống anh giết hai, làm trọng thương một người thú nhóm hải tặc, bất kể thế nào, nhóm người thú hải tặc cũng không thể tha cho kẻ thù lớn nhất như anh rời đi.

Bởi vậy, sau khi Thành Động Vật thông báo Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh hoàn thành nhiệm vụ, Mã Lễ Ngạo lại nghe được giọng nói của trò chơi.

【Bởi vì ngài giết và làm người thú thành viên nhóm hải tặc trọng thương nhiều lần, ác ý của nhóm hải tặc với ngài tăng mạnh. Đoàn trưởng Chim Ưng Đội 1 của nhóm hải tặc hạ chiến thư quyết chiến theo đội với ngài, trước khi hoàn thành quyết chiến, ngài không thể rời khỏi Thành Động Vật.】

【Xin hãy chuẩn bị tốt để đấu đội, ba ngày sau đến bãi biển ngoài rừng rậm để quyết chiến.】

【Cuộc quyết chiến này tự chịu trách nhiệm với sự sống chết, người thắng sẽ được toàn bộ chiến lợi phẩm và tài sản của kẻ thất bại. Kẻ thất bại sẽ chào đón tử vong.】

Khoảnh khắc Mã Lễ Ngạo nghe được thông báo này của trò chơi, cả người đều không ổn.

Những người thú hải tặc đó vô lại thế này à? Thế mà lại có cách ép bọn họ ở lại Thành Động Vật?

【Quyết chiến đội ngũ cần tham gia theo đội không?】Mã Lễ Ngạo hỏi trò chơi trong đầu.

Trò chơi trả lời:【Hai bên đều có thể tạo đội để tham gia quyết chiến, nhưng ngài cũng có thể một mình tạo đoàn đối chiến với bọn họ. Ở điểm này, trò chơi rất có tình người, sẽ không ép buộc ngài.】

【Đương nhiên, căn cứ vào đo lường thực lực của trò chơi, xác suất sống sót sau cuộc quyết chiến nếu một mình ngài đấu với một đám bọn họ là 0.0001, cho nên đề nghị ngài nên kêu gọi đồng đội.】

Mã Lễ Ngạo nghe trò chơi trả lời thì thở dài thật dài, sau đó trên đầu người tí hon đại diện cho trạng thái của anh xuất hiện debuff [Nản lòng thoái chí]. Trạng thái chán đời và vừa đi đường vừa thở dài có thể nhìn thấy bằng mắt thường của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba người đang vừa phấn khởi vì hoàn thành nhiệm vụ lại vừa rối rắm.

“Đại ca, sao đột nhiên anh không vui thế? Chẳng lẽ anh đang lo làm sao vượt ải kiểm soát Linh Hồn à? Đại ca anh tuyệt đối đừng xem nhẹ bản thân, anh phải tự tin một chút! Trong lòng em anh là người mạnh nhất! Anh xem, bây giờ mới chỉ là ngày thứ hai thôi, anh đã dẫn ba người tụi em vượt ải rồi! Chúng ta có thể rời khỏi Thành Động Vật ngay, đợi sau khi về nhà thì tra tài liệu về Thành Linh hồn kĩ càng, chắc chắn chúng ta có thể vượt ải Thành Linh hồn! !”

Mã Lễ Ngạo nhìn Vương Khiếu Hổ tràn ngập ý chí, thở dài, giọng điệu càng chán đời hơn: “Không đi được.”

Vương Khiếu Hổ còn tính nói gì đó đến đây đột ngột cứng đờ, cậu chàng ngơ ngác nhìn Mã Lễ Ngạo: “Hả?”

Mã Lễ Ngạo gục mặt: “Không đi được, anh bị bắt làm một nhiệm vụ, để anh cho mọi người xem. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh chắc chắn không thể rời khỏi Thành Động Vật.”

Mã Lễ Ngạo nói xong thì chia sẻ nhiệm vụ cho Vương Khiếu Hổ, Trương Mãnh và Kim Xán Xán.

Khi ba người nhìn thấy quyết chiến đội ngũ thì sắc mặt đều thay đổi. Kim Xán Xán càng giận đến không chịu được: “Bọn họ cố ý à? Biết đánh lén không làm chết chúng ta được, bọn họ lại không thể tùy tiện xuất hiện trên đường để tấn công chúng ta nên dùng cách quyết chiến thế này?”

“Hơn nữa bọn họ làm thế chẳng phải là chơi xấu bắt nạt người khác à?! Chúng ta tính thế nào cũng chỉ có bốn người, nhưng bên nhóm hải tặc không thể nào chỉ có nhiêu đó. Bọn họ muốn lấy nhiều đánh ít, giữ toàn bộ chúng ta ở lại đây chắc?!”

Kim Xán Xán nói xong câu cuối cùng thì mắt cũng đỏ lên, cho dù vừa rồi trông bọn họ giết chết người thú ong vò vẽ kia rất đơn giản, nhưng đó là vì anh tiểu Mã ra tay bất ngờ, đối thủ lại không có đề phòng. Nếu như người thú ong vò vẽ kia dùng hình người đối chiến với bọn họ, bọn họ tuyệt đối không thể giết chết dễ dàng như vậy.

Mà bây giờ, những thành viên đã biết được bao gồm một con chim ưng hung tàn, một người thú tộc mèo giảo hoạt, ngoài ra còn có một người thú tộc chuột đồng biết chui xuống đất. Trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không Kim Xán Xán cảm thấy bọn họ vốn không có khả năng thắng lợi trong đấu đội.

Nhưng mà, cho dù nghĩ như vậy, Kim Xán Xán vẫn không hề do dự mà ấn vào cái nút tiếp nhận đấu đội này. Trương Mãnh ở cạnh cô nàng cũng ấn xuống.

Mã Lễ Ngạo nhìn Kim Xán Xán vừa ấm ức vừa khổ sở, nhưng cô nàng vẫn lộ ra nụ cười với anh: “Anh tiểu Mã, nói thế nào thì anh giết người thú liên tục cũng là vì giúp chúng em hoàn thành nhiệm vụ. Bất kể thế nào, chuyện này cũng không thể để anh đối mặt một mình được! Hơn nữa, thật ra em cảm thấy có lẽ em không thể sống qua ải Linh Hồn thứ ba, nếu chết sớm chết muộn gì cũng là chết, vậy không bằng để cho chết có ý nghĩa một chút!”

Cô gái Kim Xán Xán nói đến đây thì lộ ra biểu cảm hung ác: “Cho dù chết, em cũng phải kéo theo một người làm đệm lưng!! Kéo được hai người thì coi như em có lời rồi!!”

Khán giả Địa Cầu xem livestream lập tức gửi vô số like và lời cổ vũ cho cô nàng, mà Trương Mãnh kế bên Kim Xán Xán cũng mở miệng: “Nếu như là đấu đội thì nên cùng nhau chiến đấu, không có đạo lý đơn độc sống tạm được.”

Mà Vương Khiếu Hổ thì không cần phải nói, từ lúc bắt đầu cậu chàng đã quyết tâm mình phải đi theo đại ca.

“Đại ca, bây giờ em sắp lên đến cấp 3, hơn nữa những đòn võ thuật tấn công và phòng ngự mà quốc gia papa dạy em, em cũng tập luyện không tệ. Đại ca anh yên tâm, khi tham chiến em nhất định sẽ không kéo chân sau anh, chúng ta đồng tâm hiệp lực không chừng có thể thắng đó!”

Mã Lễ Ngạo nhìn biểu cảm chân thành, ánh mắt kiên định của ba người họ, trong mắt hiện lên tia ấm áp.

Từ trước đến nay anh đều chưa từng đặt hy vọng vào người khác. Chẳng qua, khi bạn cho rằng mình phải chiến đấu một mình, có người kiên định đi đến bên cạnh bạn thì cảm giác thật sự không tệ.

Sau đó, anh nghiêng đầu, rũ bớt một ít chán nản.

“Nếu người thú nhóm hải tặc bọn họ đã muốn lấy nhiều chèn ít, không có võ đức*…”

Võ đức: đức tính của người tập võ, gồm trí, nhân, dũng và nghiêm.

“Vậy thì xem xem ai chiêu trò hơn đi.”

Mã Lễ Ngạo nói vậy, gãi gãi chóp mũi của mình: “Thật ra anh vẫn luôn có một ý tưởng, nhưng vì thời gian gấp gáp, nhiệm vụ quan trọng nên chưa từng thí nghiệm. Bây giờ vừa lúc có ba ngày nghỉ ngơi chuẩn bị, thế thì…thử xem thế nào.”

Vương Khiếu Hổ nhìn bộ dạng của đại ca mình thì sửng sốt, tự nhiên có một cảm giác không nói nên lời.

【Hừmmm, đột nhiên tui cảm thấy…】

【Khả năng, có lẽ, hẳn là…】

【Không biết vì sao mà đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.】

【Rõ ràng trên mặt anh tiểu Mã không có biểu cảm đặc biệt gì, sao đột nhiên tui lại thấy hoảng hốt nhỉ?】

【Tự nhiên nhớ tới nạn diệt cầu…】

Khi bầu không khí khu bình luận toàn là nghi ngờ u ám, bốn người nhóm Mã Lễ Ngạo đã nhanh chóng trở lại khách sạn và phòng trọ.

Mã Lễ Ngạo để Vương Khiếu Hổ đi đến viện của Kim Xán Xán và Trương Mãnh học và luyện tập kỹ thuật chiến đấu quần thể từ vị quân nhân xuất ngũ – Trương Mãnh, còn anh tự nhốt bản thân ở phòng suit cao cấp nhất, dưới ánh mắt hồi hộp chăm chú của toàn vũ trụ, anh bắt đầu tiêu tiền tra tài liệu.

“Tôi nhớ là toàn bộ người thú trong Thành Động Vật đều sùng bái vị Đại Tướng quân đầu hổ kia nhỉ?”

Văn minh Người thú:【Đại Tướng quân đầu hổ cái giề?! Có khùng không, đó là Tướng quân Huyền Khiếu – Đại Tướng quân duy nhất của Liên bang Động Vật chúng ta! !】

“À, thì ra người đó tên Huyền Khiếu à.” Dường như Mã Lễ Ngạo nghe hệ thống hướng dẫn trò chơi trả lời.

“Vậy thì lấy chút đồng năng lượng hoặc thịt năng lượng cho tôi xem tư liệu kỹ càng tỉ mỉ và hình chiếu 3D của Tướng quân Huyền Khiếu đi. Ừm, cần hình chiếu 3D của hình thú, hình người có thể bỏ qua.”

Văn minh Người Thú:【Từ từ! Ê khoan! Con người đáng chết nhà mi muốn làm gì?!】

【Đậu má đậu má đậu má mau dừng tay mau dừng tay mau dừng tay!! Đừng nói mi muốn vẽ Tướng quân Huyền Khiếu nha?!!】

【Ấu mài gót! Anh ta thật sự xem hình chiếu 360 độ không góc chết của Tướng quân Huyền Khiếu! CON NGƯỜI! Mi mau dừng tay, có nghe không? Còn không dừng tay thì Địa Cầu của mi bay màu đấy!!】

【Địa Cầu của mi đi đời đi đời đi đời rồi nghe thấy chưa?! Nhanh lên, mi gieo vạ Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl thì cũng thôi đi, vì sao mi lại còn muốn gieo vạ Tướng quân Huyền Khiếu của ta á á á! Hu hu hu! Con người đáng ghét!!】

【Ừm, cái đó, thật ra ấy à, ta cảm thấy mọi người đừng lo lắng như vậy.】

【Đúng thế, so với bộ dạng tương đối, khụ, đơn giản của Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl, ta cảm thấy con người này không thể nào vẽ được một phần 10 nghìn tư thế oai hùng của Đại Tướng quân Huyền Khiếu chúng ta! Trong vũ trụ này còn chưa có ai có thể hoàn toàn vẽ được chân thân của Tướng quân Huyền Khiếu đâu! Đây là một chuyện vô cùng khó khăn, mọi người đừng hoảng chứ!】

Sau khi bình luận này xuất hiện, màn hình phòng livestream hiện lên cảnh tượng anh tiểu Mã cực kì tự tin tắt hình chiếu 3D rồi nói: “Ừm, xem thì thấy thật ra rất đơn giản.”

Sau đó Mã Lễ Ngạo sờ sờ cành cây của Lan nhỏ được đặt trên bàn, nói: “Lan nhỏ à, phù hộ ba đi! Ba chuẩn bị vẽ một thằng em cho con.”

Cái loại có thể chạy có thể nhảy còn đặc biệt biết cắn người ấy.

Đột nhiên cành lá của Lan nhỏ run run: “…” Tự nhiên muốn cười.

Huyền Khiếu đang xem livestream: “…” Bây giờ hắn ta cách không gian đánh chết Anh Hùng loài người này còn kịp không?


Tác giả có lời muốn nói:

Langdon Dahl: Ha ha ha ha ha ha ha ha! Y không cười, là âm thanh gió thổi qua lá cây thôi!

Huyền Khiếu: Không, là tiếng ta cào thân cây á.

Lan nhỏ bắn tim!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.