Skip to main content
Thiên Tài Thao Tác –
Chương 32: Vòng thứ hai

Chương 32: Vòng thứ hai

Ở cuối khu rừng kéo dài bất tận, các người chơi đứng rải rác ở lối ra của khu rừng.

Với chế độ phán định cắt liên lạc với thế giới bên ngoài, những người chơi tham gia sự kiện này không thể tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài để tìm cách vượt ải, từng người một chỉ có thể dựa vào phương pháp và kỹ năng của riêng mình mà cứ thế xông lên bừa. Thế nhưng, những đội người chơi có thể nắm rõ cơ chế của ánh sáng và điểm dịch chuyển trong phó bản thì lại rất ít.

Vòng thứ nhất Rừng Sương Mù đã làm khó vô số người.

Gần 1 vạn đội ở khu vực cấp thấp giờ chẳng còn lại bao nhiêu sau mấy tiếng đồng hồ cạnh tranh. Trên mặt những người chơi đều hiện lên vẻ mệt mỏi sau khi chạy liên tục, có người thậm chí ngồi bệt xuống đất để nghỉ ngơi. Ngay ở vòng thứ nhất của hoạt động, họ đã lãng phí rất nhiều vật phẩm dùng một lần.

Trên giao diện hiển thị, thời gian đếm ngược của vòng thứ nhất vẫn đang chạy, số đội đã vượt ải vô cùng ít ỏi, chỉ có khu vực cấp cao (14/2589) và khu vực cấp thấp (8/9564).

“Đậu má vòng này loại nhiều người vậy á?”

“Đúng vậy, suốt cả chặng đường tôi chủ yếu dựa vào vật phẩm để xông lên bừa mà qua, may mà vật phẩm vẫn có thể sử dụng được.”

“Đội chúng tôi có vật phẩm khóa mục tiêu, chúng tôi khóa mục tiêu đối phương rồi bám theo ánh sáng mới đến được đây.”

Lúc này tại lối vào Rừng Sương Mù, mấy đội lớn đến từ bảng xếp hạng Thần Thụ Thiên Không của khu vực cấp cao đang đứng đó nhìn những người chơi xung quanh. So với cách vượt ải lộn xộn của những người chơi khu vực cấp thấp, cách thức vượt ải của những người chơi khu vực cấp cao thong dong hơn rất nhiều.

Trong đó, đội người chơi vượt ải với tốc độ nhanh nhất đang đứng ở ven rừng, phần lớn người chơi trong đó đến từ đội [Thánh Điện], đội đang đứng thứ tám trên bảng xếp hạng tổng của đội thiên phú. Còn đứng không xa bên cạnh họ là một đội acc phụ của người chơi khu vực cấp thấp, hai đội đã tiến hành bàn bạc kỹ lưỡng.

Ngay khi thông báo toàn server xuất hiện, những người chơi trên bảng xếp hạng này đã giải mã được thông tin đó, trước khi vào Rừng Sương Mù, họ đã chủ động tìm kiếm một đội từ khu vực tân thủ.

Thánh Điện là một trong số đó, họ đã liên lạc với đội số 3 đến từ server tân thủ, trong đó toàn bộ thành viên đều là những người chơi có thứ hạng đứng đầu của khu vực tân thủ hiện tại, tất cả người chơi đều đạt cấp 39, chỉ còn cách cấp 40 đúng một cấp. Toàn bộ thành viên đều là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các thông báo hệ thống, mỗi ID của họ đều quen thuộc đến mức ai cũng biết trong thế giới game.

Hai đội đứng ở đó, những người chơi khác vừa vượt ải không khỏi liếc nhìn, họ vừa ngưỡng mộ đội hình mạnh mẽ của hai đội, lại vừa e ngại khi phải đối đầu với họ.

Lối chơi của phó bản [Thị Trấn Mê Cung Gương] là kiểu vượt ải, tỷ lệ bị loại của vòng thứ nhất đã cao đến thế rồi, thì về sau chắc chắn sẽ có rất nhiều người liên tiếp bị loại.

“Bên kia còn có cả Vườn Bách Thú nữa nhỉ…… Không ngờ lại có hai đội trong bảng xếp hạng top 10 đến cùng lúc.”

“Thứ hạng của Vườn Bách Thú dạo này tụt thê thảm, vì không theo kịp đợt hoạt động ở Miếu Thần, còn rớt xuống hạng bốn luôn rồi.”

“Nhưng mà hình như Vườn Bách Thú chỉ có một đội thôi ấy.”

Các đội trong top 10 của bảng xếp hạng thay đổi rất nhanh, Thánh Điện là đội có đà phát triển cực kỳ mạnh mẽ gần đây, có mối liên hệ chặt chẽ với đội Griffin đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.

Sau khi thấy đội trưởng Chó Pug của Vườn Bách Thú kích hoạt lối chơi, họ lập tức dẫn đội chạy tới.

Lần này đội tinh anh Griffin không tham gia vì họ đang vượt ải một lối chơi khác, thế nhưng sự xuất hiện của Thánh Điện cùng với đội số 3 rõ ràng là đến để nhắm vào Vườn Bách Thú. Phải biết rằng, điểm số của Vườn Bách Thú và Griffin đang bám rất sát nhau. Khoảng thời gian trước, Griffin nhờ vào hoạt động ở Miếu Thần Thiên Địa đã đạp Vườn Bách Thú dưới chân, giờ đây, họ càng không thể nào để Vườn Bách Thú có cơ hội vượt mặt.

Trong lúc nói chuyện, những người chơi của Thánh Điện liên tục nhìn về phía Vườn Bách Thú ở đằng xa.

Họ nhận ra rằng, đội mà Vườn Bách Thú đã liên lạc vẫn chưa xuất hiện.

Những người chơi của Vườn Bách Thú không đứng cùng với các đội khác trên bảng xếp hạng, họ cũng không hề biết những người chơi khác đang quan sát sóng gió ngầm giữa họ và Thánh Điện.

Một đám người đang ngồi xổm xem, bên cạnh là đội trưởng của họ, Chó Pug, với một khuôn mặt quá đỗi nghiêm túc, ngón tay anh ta không ngừng nghỉ nhấn gửi tin nhắn. Sau khi rời khỏi khu vực bị hạn chế liên lạc, đội trưởng của họ lại càng nhấn liên tục hơn.

Mèo Ragdoll nhức đầu nhéo nhéo giữa mày, những lời đã đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.

Thôi kệ, đại ca mình muốn gửi thì cứ gửi đi.

Những người chơi khác của Vườn Bách Thú người thì ngồi xổm, người thì đứng, mong ngóng đến mòn mắt nhìn vào lối vào khu rừng, liệu họ có thật sự gặp được nhau không?

Không biết đã đợi được bao lâu, từ trong khu rừng truyền ra một tiếng động lạ.

Tiếng động lạ đột ngột vang lên khiến tất cả người chơi cấp cao lập tức trở nên cảnh giác, những người chơi đứng gần ven rừng nhất ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng kỹ năng. Mà ngay lúc đó, một cái bóng giống hình người bất ngờ xuất hiện từ trong làn sương, khiến những người chơi cấp cao đang chuẩn bị dùng kỹ năng phải khựng lại. Nhưng người đó dường như không thể dừng bước, vừa lao ra khỏi làn sương đã lập tức va phải những người chơi khác.

Với cú va chạm đó, kỹ năng bất ngờ kích hoạt, làm cho người chơi đứng gần nhất bị tụt mất nửa thanh máu.

Các người chơi: “!!!” Chuyện gì vậy!

Những người chơi xung quanh tản ra bốn phía như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Lúc này, làn sương đang ngưng tụ cuối cùng cũng tan ra, để lộ ra một biểu tượng server quen thuộc bên trong.

Những con số 3145 nhấp nháy mờ mờ ảo ảo, một hàng năm người đã xuất hiện tại ven rừng.

Mãnh Hổ của Vườn Bách Thú thấy vậy thì nhận ra người quen, bước tới định chào hỏi. Đúng lúc đó, phía sau lưng sát thủ đứng đầu kéo theo một sợi dây thừng, “bịch” một cái quỳ rạp xuống đất. Anh ta há miệng ra, ưỡn cổ hướng về phía Mãnh Hổ, hai đầu gối vẫn quỳ trên mặt đất, cả người chỉ thiếu một chút nữa là nằm úp sấp xuống ngay trước mặt Mãnh Hổ.

Sát thủ hét lên: “Má nó cuối cùng cũng đến nơi rồi!”

Người chơi của Vườn Bách Thú vô duyên vô cớ nhận một đại lễ: “?”

Mãnh Hổ: “……”

Đệt, người này là ai vậy!

Không chỉ có Ếch Xanh, mà ngay cả Anh Lười Biếng giỏi chạy trốn nhất cũng đang vịn vào một cái cây, bên cạnh là anh Phú với dáng đi lảo đảo, nằm gục ở gốc cây, cuối cùng cũng có cảm giác hai chân đã chạm được đất. Bàn tay dùng kỹ năng của anh ta dường như không còn là của chính mình nữa, ngay cả khi vịn vào cây vẫn không ngừng run rẩy.

Vẻ mặt ba người liên tiếp đều như thể sắp chết đến nơi, họ không còn tâm trí để ý tới ánh mắt của một đống đội mạnh đang đứng ở ven rừng, cảm giác buồn nôn và chóng mặt không ngừng khiến họ lâu lắm rồi mới lại được trải nghiệm cảm giác say game là như thế nào.

Ếch Xanh mãi không thể đứng thẳng người lên được, cảm giác như eo của mình sắp gãy đến nơi.

Chạy suốt một tiếng đồng hồ lận đó!

Chủ Não có bị hâm không vậy, liên tục thiết lập điểm dịch chuyển suốt một tiếng đồng hồ, mẹ nó đến lừa cũng phải chết vì mệt!

Ngoài ba người đó ra, Thỏ Con đưa tay tháo Vuốt Co Duỗi từ trên người ba người đang không đứng lên được, rồi đưa cái công cụ đã siết chết ba người này cho vũ khí sư đứng bên cạnh.

Chu Tùy trân trọng cất Vuốt Co Duỗi của mình vào trong túi đồ, ngoảnh đầu lại, cậu thấy một loạt người chơi đang đứng ngay sau lưng, ánh mắt tập trung vào họ. Họ đã trở thành tâm điểm của đám đông, ánh mắt săm soi chuyển từ ba người nôn ọe kia sang cậu, như thể muốn nhìn thấu được họ vậy.

“……” Sao lại nhìn chằm chằm vào họ vậy?

Mãnh Hổ né sát thủ đang ngã trên mặt đất, sau một khoảng thời gian dài, anh ta cuối cùng cũng có cơ hội một cách đường đường chính chính để nói chuyện với Chu Nhi Phục Thủy. Anh ta sắp xếp lại lời nói, đường hoàng bước đến trước mặt đối phương: “Xin chào, Chu Nhi Phục Thủy. Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp mặt, trước đây tôi là acc phụ, khụ, acc phụ không quan trọng nữa, tôi tên là Mãnh Hổ 123.”

“Tôi biết.” Chu Tùy ngẩng đầu lên, “ID trên đầu anh có ghi.”

Mãnh Hổ: “……?”

Những người chơi của Vườn Bách Thú cười phụt một tiếng.

Còn hững người chơi đứng gần đó dường như đã nghe thấy tiếng cười, trong đám đông đã bắt đầu có những tiếng xì xào truyền đến.

Chu Tùy rất nhạy cảm với âm thanh. Khi rời khỏi khu vực sương mù, không còn vật cản che chắn, ID trên đầu tất cả người chơi dần dần hiện lên rõ ràng.

Người chơi ở server tân thủ ngoài ID cá nhân ra còn có số hiệu server ở phía trước, trong khi đó, người chơi ở khu vực cấp cao Thần Thụ Thiên Không thì chỉ có ID. Từng người một có trang bị và vũ khí trên người hoàn toàn khác nhau, Chu Tùy chỉ lướt mắt qua vài người, nhưng đã cảm nhận thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa cậu và những người chơi trên cấp 40 không chỉ ở kỹ năng, thuộc tính hay điểm cộng, mà còn ở những thứ khác nữa trên người họ.

Đội Vườn Bách Thú hợp tác với họ tổng cộng có 12 người chơi, được chia thành hai đội.

Nhận thấy điều này, Chu Tùy nhìn về những hướng khác, phát hiện ra những người chơi khác đều đứng cùng nhau thành từng đội, mỗi đội ít nhất cũng có chín, mười người trở lên. Trong số tất cả những người chơi đã vượt ải, chỉ có bọn họ là năm người, thảo nào lúc nãy những người này lại nhìn chằm chằm vào họ như vậy.

Chu Tùy nhìn về phía Thỏ Con ở bên cạnh, hỏi: “Số người chênh lệch?”

Thỏ Con phớt lờ hàng trăm tin nhắn đang liên tục hiện lên, khi nghe thấy tiếng của Chu Tùy, anh nhấn bỏ qua tất cả, “Vậy có nghĩa là quyền thử thách có thể cộng dồn.”

Bức Thư Bí Ẩn họ nhận được quy định lấy đội làm đơn vị để lập một đội 6 người, vậy nên nếu trong đội có nhiều bức thư, số người trong đội có thể được cộng dồn lại. Rõ ràng là nhiều đội ở đây nắm được thông tin toàn diện hơn đội họ. Thêm vào đó, Vườn Bách Thú đã bị Chủ Não gài bẫy và làm lộ ra thông tin về sự liên thông giữa hai khu vực, điều này đã dẫn đến việc giờ đây vạch xuất phát của tất cả người chơi gần như là như nhau.

Những người chơi của Vườn Bách Thú chủ động tiến lại gần mấy người Chu Nhi Phục Thủy, Chu Tùy nhìn thấy hai người đứng đầu của Vườn Bách Thú Kỳ Diệu. Một người là Chó Pug, người cậu từng nghe qua giọng nói, trên thực tế nghề của Chó Pug là chiến sĩ Toái Tinh Thành, người còn lại trông hơi ôn tồn nhã nhặn là đội phó của Vườn Bách Thú, tên là Mèo Ragdoll, nghề nghiệp là khiên sư Thiên Võ Vệ.

[Người chơi Chó Pug yêu cầu sáp nhập đội? Có chấp nhận không?]

Sau khi nhấn chấp nhận, Chu Tùy thấy toàn bộ thành viên trong đội của họ đã vào đội của Chó Pug.

Trong những ID của đội vừa xuất hiện, ngoài Chó Pug, Mèo Ragdoll và Mãnh Hổ ra, những ID khác đều là tên của các loài động vật.

Chu Tùy nhìn qua nghề nghiệp, phát hiện hóa ra nghề chính của Mãnh Hổ 123 không phải là trận pháp sư, mà là đạo sư.

Chu Tùy không khỏi nhìn về phía người chơi có ID [Gấu Đen] gần mình nhất, thân hình vạm vỡ của người đó tạo thành sự tương phản rõ rệt so với Mèo Ragdoll, mà nghề nghiệp là: Kỳ Linh Hương.

Chu Tùy suốt ngày tập luyện với máy huấn luyện liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, cơ bắp của người này không phải là thứ mà dữ liệu game có thể mô phỏng được, nó được tập luyện rất tốt.

Gấu Đen nhận ra ánh mắt đánh giá của Chu Tùy, chủ động nói: “Xin chào, cứ gọi tôi là Gấu Lớn là được, tôi là y sư của Vườn Bách Thú.”

Chu Tùy: “Xin chào.”

Hắn nói xong, Chu Tùy phát hiện hắn đang cúi đầu nhìn mình.

Những trang bị thanh lịch nhã nhặn của y sư khi mặc trên người hắn như thể sắp bị căng đến bung ra.

Y sư Gấu Lớn của Vườn Bách Thú là một trong số ít những người chơi xếp hạng trong top 20 của bảng xếp hạng Kỳ Linh Hương. Anh Lười Biếng vừa phản ứng lại thì đã thấy anh Chu và người đàn ông vạm vỡ của Vườn Bách Thú đang đứng đối mặt với nhau, người đàn ông cao đến 2 mét, đứng đó tạo ra một áp lực quá lớn khi so sánh với cậu.

Anh Lười Biếng không nhịn được tiến lên, hỏi một câu có thể sờ thử cơ bắp được không.

Gấu Lớn rất sẵn lòng khoe, còn cố ý xắn ống tay áo lên, cơ bắp của hắn khiến những người xung quanh không khỏi liên tiếp trầm trồ kinh ngạc.

Chu Tùy hơi lùi lại hai bước, khóe mắt liếc thấy Thỏ Con và Chó Pug của Vườn Bách Thú đang nói chuyện.

Hai người giữ khoảng cách vài bước khi đứng nói chuyện, trên mặt Thỏ Con không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từ giao diện cho thấy anh đang trao đổi thông tin phó bản với Vườn Bách Thú. Có lẽ vì ấn tượng với thể chất của Gấu Đen, Chu Tùy không khỏi đánh giá trạng thái của Thỏ Con khi nhìn về phía anh, quan sát chưa đầy nửa giây, đối phương đã nhạy bén ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, Chu Tùy tránh đi.

Anh Phú và sát thủ Ếch Xanh mãi vẫn chưa hoàn hồn lại, hai người ngồi đó nghỉ ngơi, nhìn thấy Anh Lười Biếng sờ cơ bắp của người khác, họ cũng muốn đến đó góp vui.

Chu Tùy thấy vậy nói: “Nhắm mắt lại, mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào các vật thể tĩnh.”

Anh Phú phản ứng lại: “Thế này à?”

Chu Tùy thấy anh ta đang ngồi xiêu vẹo, do dự vài giây rồi tiến đến điều chỉnh tư thế, giúp anh ta tựa lưng vào thân cây để ngồi cho vững, “Tạm thời đừng nhìn vào những thứ chuyển động.”

Sát thủ Ếch Xanh làm theo một cách bài bản, phát hiện bản thân thật sự cũng hơi hồi phục lại, “Ông lớn à, cậu không thấy choáng hả?”

“Không choáng.” Chu Tùy đáp, “Quen rồi.”

Thỏ Con nhìn Chu Tùy bước vào giữa đám đông, dường như đang nói chuyện điều gì đó với đồng đội.

Anh đang nói chuyện với Chó Pug, nhưng ánh mắt lại dõi theo đối phương, tầm mắt của anh dừng lại ở động tác đỡ anh Phú ngồi xuống của Chu Tùy. Bóng dáng của Chu Tùy dường như đang chồng chéo lên một cái bóng khác từ vài năm về trước, rồi bị làn sương mù thổi bay đi, biến thành dáng vẻ hiện tại.

Chó Pug nhận thấy Thỏ Con đang nói được một nửa thì bỗng ngừng lại: “Sao vậy?”

“Không có gì, hơi nhớ lại một chút chuyện cũ thôi.”

Thỏ Con cất thông tin phó bản đi, rồi gửi một bản cho Chu Tùy và những người khác vào trong đội: “Còn lại, chúng ta sẽ xem xét sau khi thấy hình thức của vòng thứ hai rồi hãy nói tiếp.”

Thời gian trôi đi lúc nào không hay, rồi đột nhiên một âm thanh thông báo quen thuộc vang lên từ bốn phía.

Chu Tùy đứng một bên đợi đồng đội khôi phục trạng thái, nghe thấy âm thanh thông báo, cậu nhìn về phía rìa rừng. Chỉ thấy những làn sương trắng đang lởn vởn bên ngoài khu rừng dần dần biến đổi, cô đặc lại, cuối cùng chúng nổ tung giống như một quả bóng bay bị đâm thủng, tựa như một màn pháo hoa chúc mừng.

[Đã hết giờ!]

[Xin chúc mừng tất cả người chơi đã vượt qua thử thách [Thị Trấn Mê Cung Gương · Rừng Mê Cung], đến thị trấn trước khi trời tối. Toàn bộ người chơi vượt ải sẽ nhận được [Rương Kho Báu Bí Ẩn] x1 cùng 10 điểm thuộc tính vĩnh viễn. Đối với những người chơi chưa vượt qua thử thách của Rừng Mê Cung, toàn bộ thành viên sẽ phải chịu hình phạt bị trừ đi 50% thanh kinh nghiệm ở cấp độ hiện tại và không thể tham gia bất kỳ lối chơi đặc biệt nào trong vòng 6 giờ.]

Khi hình phạt được đưa ra, bầu không khí xung quanh những người chơi bỗng chững lại một cách rõ rệt, dường như không một ai ngờ rằng hình phạt lại nặng nề đến vậy.

Việc thanh kinh nghiệm ở cấp độ hiện tại bị trừ đi 50%, đối với những người chơi cấp thấp mà nói thì vẫn còn đỡ, nhưng đối với những người chơi cấp cao, cấp độ càng cao thì hình phạt này càng nặng. Lượng kinh nghiệm bị trừ có thể khiến họ phải mất vài ngày để tăng cấp lại.

“Chủ Não chó chết.” Mãnh Hổ không nhịn được chửi một tiếng.

Chó Pug nói: “Việc đánh đổi kinh nghiệm để lấy Rương Kho Báu Bí Ẩn và 10 điểm thuộc tính này, có thể chấp nhận được.”

“Nhưng về sau thì chưa chắc.”

Thỏ Con vừa dứt lời, âm thanh thông báo của game lại vang lên một lần nữa ——

[Vậy thì tất cả các người chơi đã vượt ải thành công, bây giờ các bạn có hai lựa chọn: A. Tiếp tục tiến vào thị trấn; B. Từ bỏ thám hiểm.]

[Xin hãy lưu ý, cơ chế thưởng phạt khi tiếp tục xông lên vẫn sẽ tồn tại~ Khuyến cáo các bạn nên biết điểm dừng nhé!]

Người chơi có thể tiến vào vòng thứ hai, ít ai lại lựa chọn rút lui, khi đưa ra quyết định, đa số đều đã nhấn vào lựa chọn A.

Ngay khi đưa ra lựa chọn, Chu Tùy nhận thấy giao diện cá nhân đã thay đổi. Tình hình của các đội người chơi đã vượt ải ở cả hai khu vực được hiển thị công khai, có 14 đội đã vượt ải ở khu vực cấp cao, trong khi ở khu vực cấp thấp bao gồm cả đội của họ thì có 10 đội.

Âm thanh thông báo của Chủ Não vừa dứt, mọi người lập tức thấy màn sương mù ở rìa rừng hoàn toàn tan biến. Cảnh tượng trước đó vốn chìm trong làn sương mù ngày càng trở nên rõ nét, để lộ ra một thị trấn mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt mọi người, cổng thị trấn được xây bằng đá xám, những chữ cái khắc lên đã mờ nhạt không rõ, nhìn vào bên trong chỉ thấy những con đường tối đen như mực. Có một ông lão lưng còng đang đứng ở cổng, bên cạnh là một đứa trẻ đang cầm một cây đèn.

“Các vị từ nơi xa đến là khách quý, xin mời vào.” Ông lão ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn về phía tất cả người chơi, trong đó ánh lên một thứ ánh sáng âm u.

Cái nhìn ấy khiến toàn bộ người chơi xung quanh đều cảm thấy sởn cả da gà, nhìn lại toàn bộ thị trấn mang một vẻ kỳ dị, ma quái. Game thực tế ảo này có cần phải chân thật đến vậy không, ngay cả một NPC cũng đủ sức sánh với các game kinh dị bên cạnh rồi.

“Mê Cung này vừa nghe thôi đã thấy rất giống với một phó bản kinh dị rồi.”

“Boss của game vẫn chưa lộ diện, vậy thì phải vào thị trấn này thôi.”

Anh Lười Biếng vừa đi được vài bước lên phía trước, thì thấy đồng đội đang đứng chôn chân ở phía sau: “Đi thôi.”

“Không đi à?”

Những người chơi Vườn Bách Thú vẫn đang quan sát tình hình: “?”

Ếch Xanh: “Người anh em, rùng rợn thế mà ông vẫn đi vào hả!”

Ông lão không hề nói gì, Chu Tùy nhìn ông ta một cái rồi sải bước đi tới.

Vừa bước đi, ánh mắt của ông lão lập tức đặt trên người cậu, rồi quay người đi thẳng vào trong thị trấn.

Thỏ Con nhìn theo bóng dáng đang đi phía trước, khẽ nhíu mày rồi quyết định đi theo bước chân của đối phương.

Chu Tùy hơi bất ngờ khi liếc nhìn sang bên thấy có người, cậu vừa định nói rằng mình có thể đi dò đường thì Thỏ Con đã nhắc nhở một câu: “Chú ý xung quanh.”

Con đường trong thị trấn tối đen như mực, chỉ có vài ánh nến lờ mờ để có thể nhận biết phương hướng.

Những người chơi của Thánh Điện và số 3 đợi cho Vườn Bách Thú đi vào trước, rồi họ mới đi theo.

Thỏ Con đi theo bên cạnh Chu Tùy, đôi mắt khẽ rũ xuống, liếc qua những người chơi đang đi theo phía sau, nhưng không hề nói gì.

Đôi mắt lại một lần nữa hướng về phía trước, tập trung theo dõi một già một trẻ đang dẫn đường phía trước Chu Tùy, những NPC này sau khi vào thị trấn thì không nói gì nữa.

“Sao mấy người phía sau cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy?” Anh Phú đi theo sau, chú ý đến ánh mắt của Thỏ Con, quay lại nhìn thì thấy một đội khác.

“Số 3 là ngựa ô của server tân thủ 3, tên đội của họ cũng là số 3.” Anh Lười Biếng nhìn lại phía sau, những chuyện này anh ta nắm rõ như lòng bàn tay vì đã thấy không ít lần trên diễn đàn: “Không phải trước đây anh Chu và anh Thỏ đã thể hiện sức mạnh kinh người ở Miếu Thần Thiên Địa à, cướp mất sự chú ý của mọi người dành cho họ, lúc đấy họ cũng không thể vượt ải Miếu Thần Thiên Địa.”

Ếch Xanh cũng thuận miệng nói: “Bình thường thôi, ngay cả tôi cũng từng nghe nói đến họ rồi, cực kỳ phô trương.”

Anh Lười Biếng thường xuyên giao thiệp với các ông chủ ở nhiều server khác nhau, còn đội số 3 này đã không ít lần tiếp xúc với những người chơi trên bảng xếp hạng khác ở khu vực tân thủ trong suốt tháng qua. Đâu như Chu Nhi Phục Thủy, ngay cả việc muốn rình rập một ai đó cũng phải nhờ đám đàn em liên tục theo dõi kênh thế giới.

Ngay khi tất cả người chơi vừa đặt chân vào thị trấn, một thông báo mới đã xuất hiện!

[Đã xác nhận toàn bộ lựa chọn của người chơi!]

[Vòng thứ hai (Thị Trấn Mê Cung Ban Đêm): Những thiên phú giả đã vượt qua muôn vàn gian nan để đến rìa thị trấn, trở thành những vị khách đặc biệt. Mời người chơi khu vực cấp cao và khu vực cấp thấp cùng lựa chọn để kết thành một đội, việc phối hợp với nhau sẽ giúp mọi người dễ dàng vượt qua đêm nay hơn đấy~ (Thời gian ban đêm 08:00:00)]

[Hiện tại có 14 đội khu vực cấp cao, 10 đội khu vực cấp thấp, đã lập đội thành công 4/10]

Hai khu vực có số lượng đội không bằng nhau, ngay khi thông báo này được đưa ra, sáu đội cấp thấp còn lại chưa tìm được đội đã lập tức trở thành trái thơm.

Việc chọn đội không lãng phí một chút thời gian nào, những đội ở khu vực cấp thấp nhanh chóng bị tranh giành sạch sẽ, bốn đội ở khu vực cấp cao còn lại cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chờ xem phó bản có thông báo mới nào không.

[Các vị đã hoàn tất việc lựa chọn, đêm đã khuya sương đã nặng hạt, xin đừng đi lung tung nhé~]

Chu Tùy dừng bước, chợt lên tiếng: “Người đâu mất rồi.”

Những người chơi khác nghe tiếng mà nhìn theo, ông lão và đứa trẻ vốn đang dẫn đường ở phía trước đã biến mất.

Toàn bộ con phố giờ đây chỉ còn lại người chơi, không hề nhìn thấy một bóng người dân thị trấn nào.

Chủ Não cố tình làm vậy, nó đợi tất cả người chơi vào thị trấn rồi mới kích hoạt thông báo, dùng chuyện lập đội để chuyển hướng sự chú ý của mọi người.

Cùng với sự biến mất của ông lão và đứa trẻ, bầu không khí của toàn bộ thị trấn dường như trở nên càng thêm u ám rùng rợn, một bầu không khí hoàn toàn khác biệt.

Sương mù bao phủ khắp nơi, tiếng gió vù vù mỗi lúc một gần hơn. Chó Pug, thủ lĩnh của Vườn Bách Thú, đã quyết đoán chuyển ngay kênh chat sang kênh đội, Mèo Ragdoll bên cạnh cũng nhanh chóng phản ứng lại: “Đi, đừng ở ngoài đường nữa.”

Vừa dứt lời, gió cuốn theo sương mù ập thẳng về phía người chơi.

Khoảnh khắc lớp sương mù ập tới bao phủ, trên người tất cả mọi người đều xuất hiện ngẫu nhiên một debuff —— [Giảm tốc].

Hộp thuốc của Thỏ Con vừa biến đổi, kỹ năng xóa bỏ đã được dùng trong đội, xóa Giảm tốc ngay lập tức, “Đi.”

Những người chơi của Vườn Bách Thú đã dẫn đầu mở đường, Mèo Ragdoll vung tấm khiên xua tan toàn bộ sương mù, làm lộ ra con đường lát đá với ánh sáng và bóng tối xen kẽ. Đường phố đã không còn an toàn nữa, họ cần phải nhanh chóng tìm thấy một nơi trú ẩn mới.

Ở cuối con đường lát đá là những ngôi nhà đen kịt, một vài ngôi nhà có đèn, còn lại thì không.

Chu Tùy liếc mắt qua những ngôi nhà ẩn mình trong làn sương mù, chỉ trong chớp mắt, cậu đã nhận ra số lượng nhà có đèn nhiều hơn những nhà không có đèn ngay trong tầm mắt mình. Cậu lập tức quay người lại và nhìn về phía ngôi nhà không có đèn ngay bên cạnh.

Cậu chọn ngôi nhà không có đèn.

“Đi đâu?” Anh Lười Biếng hỏi.

Chu Tùy: “Đi riêng.”

Trong trường hợp không thể xác định được sự an toàn, nguy cơ khi chọn nhà có đèn và nhà không có đèn là tương đương nhau, do đó cần phải chia đều rủi ro.

“Đội một vào nhà sáng đèn, đội hai vào nhà tối đèn, 3145 thì tùy ý.”

Chó Pug dặn dò: “Gần đây thôi, các cậu đừng đi quá xa!”

Người chơi của Vườn Bách Thú có ý thức rất tốt, họ nghe lời đội trưởng lập tức tách ra làm ba ngả, đồng thời luôn chú ý giữ khoảng cách với nhau.

Gió càng lúc càng ép tới gần, Chu Tùy vừa đẩy cánh cửa ngôi nhà tối gần nhất, một luồng mùi bụi bặm lâu năm và ẩm mốc ập thẳng vào giác quan của cậu. Cậu lập tức sử dụng kỹ năng, nhờ vào ánh sáng lóe lên thoáng qua, cậu đã nhìn thấy được tổng quan căn phòng.

Trống không, không có người ở, chỉ có vài món đồ đạc.

Đám người anh Phú chạy theo cậu vào bên trong, nhìn thấy căn nhà đen kịt này, họ không thể phân biệt được rốt cuộc bên ngoài đáng sợ hơn hay bên trong căn nhà rùng rợn hơn. Họ còn chưa kịp thốt lên một tiếng đậu má, thì tiếng gió bên ngoài đã càng lúc càng trở nên khủng khiếp hơn, như thể có thứ gì đó đang nhanh chóng áp sát.

Thỏ Con vào sau cùng nhận thấy có điều gì đó không ổn, nên anh đóng sập cánh cửa phía sau lại.

Cánh cửa vừa đóng lại, thì cánh cửa sổ gỗ đằng xa đột ngột bị thứ gì đó đâm vào.

Rầm một tiếng ——

Trong bóng tối, thứ gì đó đã va chạm với liềm của Chu Tùy, phát ra một tiếng rít ngắn ngủi. Thỏ Con lập tức khóa mục tiêu và dùng kỹ năng xóa bỏ lên Chu Tùy, anh quay đầu lại nhắc nhở trong đội: “Có thứ gì đó vào rồi, tìm chỗ nấp đi.”

3145 và đội hai Vườn Bách Thú đều bị tấn công ngay khi vừa bước vào ngôi nhà tối đèn.

Chu Tùy không thể nhìn thấy thứ gì xuất hiện trong bóng tối, sau khi va phải vũ khí của cậu, thứ đó vẫn muốn tiếp tục tiến lại gần. Cậu nhanh chóng nghiêng người lùi sang một bên, tạo khoảng cách rồi phi kim, những chiếc kim có phạm vi tấn công hình quạt tán về phía trước, sau đó như thể xuyên qua một thứ gì đó, chúng cắm thẳng tắp vào tường.

Không thể đánh trúng, cũng không hiển thị mục tiêu địch.

“Lại đây.” Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Chu Tùy ngay lập tức lùi lại, khi thứ đó định truy đuổi tới gần, ngay sau đó cổ tay cậu bị ai đó nắm lấy, kéo thẳng vào chiếc tủ quần áo phía sau. Cánh cửa đóng sập lại ngay sau đó, thứ kỳ lạ bên ngoài đâm sầm vào chiếc tủ, phát ra một tiếng vang lớn, rồi đập bộp bộp liên hồi.

Trong bóng tối, Chu Tùy mò mẫm, chạm phải bàn tay của một người khác.

Hai người đều đang đứng, tay Chu Tùy hơi cứng lại, đầu óc cậu hoàn hồn khỏi trạng thái chiến đấu, nhận ra mình đang trốn trong tủ cùng một người khác. Cậu cũng nhận ra rằng chỉ cần cựa quậy một chút thôi cũng sẽ chạm vào chân đối phương.

“Ở đây.” Người kia dùng tay còn lại đưa tay cầm tay cậu để tìm điểm va chạm.

Theo đó, Chu Tùy nắm lấy tấm ván gỗ nhô ra ở mặt trong cánh cửa tủ, “Cảm ơn.”

Sau khi chạm vào điểm bám của tấm ván gỗ, Chu Tùy ghì chặt hai ngón tay trái, tìm thấy điểm tựa. Cậu định dùng tay còn lại lấy vũ khí, thì bỗng nhiên chạm phải eo của đối phương.

Thỏ Con bỗng nhiên lên tiếng: “Sờ gì vậy?”

Chu Tùy ngập ngừng, chỉ đành lên tiếng: “Anh đứng sâu vào trong đi.”

Thỏ Con cúi đầu nhìn cậu, nhưng trong bóng tối không thể thấy rõ mặt đối phương: “?”

“Nếu quái vật đến đây, tôi có thể xử lý.” Lưng của Chu Tùy tựa vào tủ, vì nếu không cậu không thể lấy vũ khí ra được, “Anh đứng ra phía sau tôi đi.”

Chu Tùy nhận ra đối phương im lặng hơi lâu, nhưng một lúc sau cậu cảm nhận được người kia đã di chuyển, nhường lại một khoảng trống nhỏ cho mình.

Vì ở quá gần nhau, hai người có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của đối phương trong tủ.

Chu Tùy cảm thấy hơi nóng, đã lâu lắm rồi cậu mới ở gần một người khác đến vậy, cảm giác không quen. Cậu giữ im lặng, chú ý lắng nghe âm thanh bên ngoài, ngay lập tức cảm nhận được có ánh sáng đang lọt vào.

“Bên ngoài sáng rồi.” Thỏ Con lên tiếng.

Chu Tùy suy nghĩ: “Trốn tránh không phải là giải pháp.”

“Không có cách nào để thử nghiệm cơ chế……”

Vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi đột ngột vang lên từ bên ngoài, xé tan sự im lặng trong kênh đội.

Anh Phú đang ôm thú cưng co ro ở dưới gầm giường cùng Anh Lười Biếng, hạ giọng hỏi: “Ai thế?”

Anh Lười Biếng: “Người anh em sát thủ đâu?”

Tất cả những người chơi đang ẩn nấp sau những vật chắn an toàn trong nhà đều cẩn thận nhìn ra bên ngoài, qua khe hở nhỏ, họ ngay lập tức thấy được khung cảnh sáng rực của con phố. Trên cao, không biết từ lúc nào, vầng trăng đã treo lơ lửng, chiếu rọi xuống những bóng người được kết tụ từ hơi sương  đang kéo những sợi dây xích, phía sau là một người chơi đang bị kéo lê, phát ra tiếng loạt soạt như một món đồ……

Thỏ Con: “Có người thử cơ chế rồi.”

Chu Tùy đặt tay lên cánh cửa tủ, trong bóng tối, cậu và Thỏ Con nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

“Cứu mạng với!!! Tiếng hét của Ếch Xanh đinh tai nhức óc: “Mông tôi, mông tôi sắp bị mài rách ra rồi!!!”

【Tác giả có lời muốn nói】

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm ——

Anh Tùy: Tôi bảo vệ anh.

Anh Thỏ: ……Ừm.

Ngày mai sẽ viết thêm chương tặng mọi người!

Hôm nay hiệu suất hơi chậm huhu.

Cảm ơn mọi người vì bom và dịch dinh dưỡng!

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.