Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 33

Tháng Hai, Tết Nguyên Đán.

Tống Thước thuê một căn hộ gần trường, không về nhà. Lúc biết được tin này, Tống Thước đang xem lại và phân tích bài thi cuối kỳ các môn của Ninh Giác, trong cuộc gọi video trông dáng vẻ rất đau đầu, cứ xoa thái dương mãi: “Cậu có nghe giảng nghiêm túc trên lớp không đấy?”

Ninh Giác biện hộ một cách không mấy tự tin: “Chắc chắn là có nghe mà, anh có nghe thấy em ngáy trong lớp đâu?”

“Ai nói nhất thiết phải ngủ gật.” Tống Thước không nóng không lạnh, “Cậu mất tập trung tôi cũng không nghe thấy.”

Nhưng thành tích của Ninh Giác so với trước đây đã có tiến bộ, nằm trong khoảng điểm sàn của các trường đại học top 1 và top 2, ngay cả giáo viên chủ nhiệm vốn nghiêm khắc cũng nói với Ninh Giác, cố gắng thêm một chút là có thể vào được trường top 1.

Trong khoảng thời gian này, Phương Tử Dương đúng hẹn trả lại tiền, không dám tống tiền nữa. Ninh Giác kết giao được một hai người bạn, quan hệ với bạn học hòa thuận vui vẻ, nhưng ngày thường vẫn là học, học, vậy nên đặc biệt mong chờ kỳ nghỉ đông.

“Anh thật sự không về nhà ạ?”

“Không có gì đáng để về.”

“Được thôi.” Ninh Giác có hơi tiếc nuối, “Vậy em chỉ có thể ở một mình.”

Vốn dĩ Ninh Tề nói sẽ đến đón cậu về Lam Loan Lý, nhưng lại có công việc đột xuất——cuối năm, Ninh Tề được thăng chức lên giám đốc bộ phận marketing, số lần đi công tác tăng lên đáng kể, thực sự không có thời gian rảnh, tài xế lại nghỉ phép về quê, thế là sắp xếp trợ lý đến đón.

Trợ lý tên là Triệu Dự, trông dáng vẻ như một thanh niên thanh tú. Ninh Giác và trợ lý Triệu đã quen nhau từ trước, năm 14 tuổi, lúc Ninh Tề đón cậu từ nhà cô về, cũng là trợ lý Triệu làm tài xế, giúp xách hành lý. Triệu Dự và Ninh Tề là bạn học đại học, hai người từng cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, quan hệ tốt đẹp, vì vậy sau khi Ninh Tề vào làm ở công ty hiện tại, chú ấy cũng đi theo.

Triệu Dự đến đợi ở dưới lầu từ sớm, Ninh Giác từ xa nhìn thấy người liền gọi “Chú”. Triệu Dự đáp một tiếng, đến nhận hành lý của Ninh Giác: “Chỉ có một cái vali thôi à? Tiểu Giác.”

Ninh Giác nói: “Cháu chỉ mang hai bộ quần áo, một bộ đang mặc trên người rồi.”

Triệu Dự cười gật đầu, mở cốp sau, đặt hành lý vào: “Nghe ba cháu nói, cháu đi học lại à?”

Ninh Giác ngồi ở ghế phụ, tháo khăn quàng cổ, rất sầu não thở dài: “Dạ, thi không tốt.”

“Năm nay cố gắng nhé, chú tin cháu.”

Ninh Giác ra sức gật đầu, nói “Vâng ạ.”

Xe đi được vài cây số, Ninh Giác mới bất ngờ cảm thấy cổ tay trống không, lục hai bên túi áo túi quần cũng không thấy đồng hồ đâu, là quên mang theo rồi.

Từ đêm giao thừa, chiếc đồng hồ này vẫn luôn đeo trên tay. Chỉ là sau khi cân nhắc, ngày thường lúc tắm rửa, đi vệ sinh, Ninh Giác vẫn sẽ tháo đồng hồ ra, Tống Thước tạm thời chưa phát hiện ra khoảng trống ngắn ngủi này. Nhưng sau khi nghỉ lễ, vì không ở trường, không có yếu tố bất an, thời gian Ninh Giác quên đeo đồng hồ lại nhiều hơn.

Nghĩ bụng Tống Thước cũng không nhàm chán đến mức ngày nào cũng canh chừng quan sát đồng hồ, vì vậy Ninh Giác cũng không để trong lòng, vẫn vui vẻ nói chuyện với Triệu Dự.

Khoảng 3 giờ chiều đến nơi, trong nhà chỉ có một mình Ninh Tề, máy bay của Tống Nhã Lan từ Thượng Hải về vẫn chưa hạ cánh, Triệu Dự còn phải đi đón.

Trước khi đi, Ninh Tề chuẩn bị cho Triệu Dự một ly canh lê tuyết, đợi người đi rồi, mới hỏi thăm tình hình học tập gần đây của Ninh Giác, giọng điệu ôn hòa: “Không sao, không cần tự tạo áp lực quá lớn, nếu thực sự không được, có thể gửi con ra nước ngoài du học, ba đã xem vài trường, hôm nào đưa cho con xem.”

Phản ứng đầu tiên của Ninh Giác chính là Tống Thước sẽ nổi giận. Cậu liên tục xua tay: “Tiếng Anh của con không tốt, ra ngoài nói cũng không ai hiểu, vẫn là ở lại đây đi.”

“Cũng được.” Ninh Tề nói, “Bất kể quyết định gì, gia đình đều có thể chống lưng cho con.”

Có lẽ là do cảm giác thân thuộc mà hai chữ “gia đình” mang lại, khiến Ninh Giác cảm thấy cảm động, sau đó liền bám lấy Ninh Tề kể chuyện trường lớp.

Khoảng 6, 7 giờ tối Tống Nhã Lan về nhà.

Cơm tất niên đã được chuẩn bị xong, dì Từ không ở lại, sau khi đậy lồng bàn giữ ấm thức ăn xong liền bắt xe buýt về quê ở ngoại ô ăn Tết. Tống Nhã Lan vào cửa, chỉ thấy hai người: “Tống Thước đâu?” Cho rằng đang ở trong phòng mình.

“Anh ấy ở trường, không về ạ.” Ninh Giác nhỏ giọng nói, “…Nói là bận thực tập.”

Tống Nhã Lan ngẩn người, dưới âm thanh nền ồn ào của TV, cả người trông thật cô đơn. Vẫn là Ninh Tề tiến lên giúp bà tháo khăn quàng cổ, dịu dàng nói: “Không sao, cũng đâu phải chỉ có một cái Tết, sang năm về cũng vậy. Tiểu Thước mới khai giảng, khó tránh khỏi bận rộn một chút.”

“Vậy cũng không thể Tết nhất mà không về nhà.” Tống Nhã Lan nói, “Hay là sau này đừng về nữa.”

Tống Thước không có ở đây, Ninh Giác lại ăn nói vụng về, chỉ có Ninh Tề dỗ dành, đến nỗi bữa cơm tất niên này ăn không có chút không khí náo nhiệt nào. Giữa chừng Ninh Tề nhận một cuộc điện thoại, sau khi quay về thì mừng ra mặt, nói là dự án lớn khó nhằn trước đây, đối phương cuối cùng cũng đã nhượng bộ.

Tống Nhã Lan: “Gã Eric đó chính là cái kiểu thích làm màu, thích ra vẻ là người có văn hóa, bộ bản dập nhà thờ tổ mà anh tặng, gã chắc chắn sẽ động lòng.” Eric là khách hàng cũ của bà, cách này cũng là bà mách cho Ninh Tề.

Ninh Tề không hề để ý có trẻ con ở đây, hôn lên má Tống Nhã Lan một cái thật kêu: “Em đúng là ngôi sao may mắn của anh!” Tống Nhã Lan cũng mỉm cười.

Vì đã gặm được khúc xương cứng này, Ninh Tề hứng khởi cao độ, uống rất nhiều rượu, say khướt. Tống Nhã Lan dọn dẹp bàn ăn, bảo Ninh Giác dìu Ninh Tề về phòng ngủ chính nghỉ ngơi trước.

Kẻ say không còn sức lực, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên người Ninh Giác. Ninh Giác khó khăn dìu Ninh Tề lên lầu 2, Ninh Tề vẫn đang lảm nhảm lúc say: “Tiểu Giác, Tiểu Giác. Ba nói cho con biết, trước đây con ở nhà cô——ợ, nhà cô sống không tốt, ba đều biết, là ba không có năng lực, cho con cuộc sống giàu sang…”

Ninh Giác: “Ba đừng nói nữa, rượu hôi quá.” Thực ra là muốn nói miệng.

“Ba cũng biết, con ở chỗ Tống Thước cũng chịu ấm ức.”

Ninh Giác: “Không có, thực ra cũng rất tốt.”

Khó khăn lắm mới đặt được người lên giường, Ninh Tề vỗ vỗ chân Ninh Giác, má đỏ bừng, nói năng líu nhíu: “Sau này sẽ không như vậy nữa! Đợi ba, đợi ba sau này… chúng ta sẽ không cần phải nhìn sắc mặt người khác, chúng ta sẽ ngẩng cao đầu, sống cuộc sống tốt đẹp!” Sau khi nói lảm nhảm vài câu liền ngủ thiếp đi.

Ninh Giác đắp chăn cho ông, trở về phòng, nhìn thấy ngoài pháo hoa ngoài cửa sổ đang nở rộ, màu sắc rực rỡ. Cậu vội vàng gọi video cho Tống Thước. Chuông reo 2, 3 giây thì có người nhấc máy, Tống Thước dựng điện thoại bên cạnh màn hình, đeo tai nghe, mắt không liếc ngang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Làm gì?”

“Cho anh xem pháo hoa.” Ninh Giác một tay cầm điện thoại, mở cửa sổ, đưa pháo hoa vào khung hình, nhưng phát hiện Tống Thước hoàn toàn không thèm nhìn, rất sốt ruột, “Anh đang chơi game ạ? Aiya, tạm dừng đi, nếu không sẽ hết mất.”

Cậu ngày thường chỉ chơi các game offline như xếp hình, rắn săn mồi, không biết game mà Tống Thước chơi không thể tạm dừng. Nhưng Tống Thước cũng không vạch trần, chỉ cười một cái, liếc nhìn qua ống kính: “Thấy rồi——là điện thoại của em trai gọi đến, không nghe ra là con trai à? Không phải người yêu.”

Ninh Giác: “Anh đang nói chuyện với ai vậy?”

Tống Thước: “Bình luận hỏi.”

Ninh Giác “Ồ” một tiếng, lúc đóng cửa sổ, bất chợt nghe thấy Tống Thước hỏi: “Đồng hồ đâu?”

“…Ở nhà kia ạ.” Tim Ninh Giác “thịch” một tiếng, giọng nói yếu đi vì chột dạ, “Vốn để ở đầu giường, lúc em về ăn Tết quên mang theo.”

Tống Thước nói bằng giọng lạnh lùng: “Cậu đã hứa với tôi thế nào?”

“Xin lỗi nhiều lắm.” Ninh Giác hạ giọng, “Hai hôm nữa em về lại mà, lúc đó đeo lại được không?”

Có lẽ vì vẫn đang livestream, hoặc có lẽ là Tết nhất, không tiện nói những lời khó nghe, Tống Thước cảnh cáo một cách ngắn gọn: “Không được quên nữa.”

Coi như thoát được một kiếp, Ninh Giác khẽ thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường xem Tống Thước livestream, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy điện thoại đã hết pin. Sau khi bật nguồn, giao diện trò chuyện hiển thị thời gian cuộc gọi tối qua gần 3 tiếng đồng hồ.

Xem ra tối qua Tống Thước chơi game đến rất muộn, mới nhớ ra phải cúp điện thoại.

Kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc, Ninh Tề và Tống Nhã Lan đã đi làm. Ninh Tề bảo Triệu Dự dẫn Ninh Giác đi tham quan một vòng các điểm du lịch 5A gần đó, coi như thư giãn, sau đó lại về nhà thuê để ôn thi.

Kỳ thi thử lần 1 sau khai giảng, có lẽ đề thi tương đối đơn giản, Ninh Giác miễn cưỡng đạt điểm sàn của các trường đại học top 1.

Mùa hè năm nay bắt đầu rất sớm, cuối tháng Tư đã âm ỉ nóng lên, đến tháng Sáu, đã tăng vọt lên hơn 30 độ.

Đây cũng là mùa hè ấn tượng sâu sắc nhất mà Ninh Giác từng trải qua. Bởi vì Tống Thước yêu cầu: “Ở nhà không được bật điều hòa, không được ăn kem, cũng không được uống nước ngọt lạnh.”

Ninh Giác mồ hôi nhễ nhại: “Không bật điều hòa, anh muốn mặt trời làm em tan chảy à?”

“Với thể chất của cậu, bật điều hòa một đêm, ngày mai lại phải vào bệnh viện.” Tống Thước giọng điệu lạnh lùng, “Tôi không rảnh để đến bệnh viện vớt cậu.”

Ninh Giác xắn tay áo, cố gắng gồng cơ tay trước, để chứng minh sự cường tráng vĩ đại của mình, nhưng thất bại, còn chọc Tống Thước bật cười, đành phải tiu nghỉu thu tay lại. Cậu đột nhiên nói: “Làm sao bây giờ? Em căng thẳng quá.”

“Căng thẳng cái gì?”

“Em sợ em không thi đỗ.”

“Vậy thì học lại thêm năm nữa.”

Trước mắt Ninh Giác tối sầm lại, lời an ủi không nhận được, ngược lại hoàn toàn rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Nếu phải thêm một năm nữa, lại ở trong trường học lại, lặp đi lặp lại việc sửa bài tập sai, làm đề thi, bị phê bình, học không có điểm dừng——thật đau khổ. Ninh Giác đang uất ức, liền nghe thấy Tống Thước hỏi: “Làm thế nào để không căng thẳng?”

Ninh Giác nghĩ một lúc: “Nếu được ăn bánh cuộn matcha ngọc bích của Tô Hương Các, chắc sẽ đỡ hơn một chút.”

Đây là món tráng miệng ngon mà Ninh Giác phát hiện ra trong tháng này. Nhưng ngày thường người quá đông, xếp hàng có thể mất hơn nửa tiếng, vừa hay hôm đó ít người, Ninh Giác mới mua được, sau đó không còn may mắn như vậy nữa. Nghe vậy, Tống Thước quả nhiên im lặng: “…Đầu óc cậu có thể chứa thứ gì khác được không?”

Thật đáng thương, Tống Thước đã mất đi niềm khao khát đối với mỹ thực. Ninh Giác thở dài lắc đầu: “Thật là, nói anh cũng không hiểu.”

Nói chuyện vài phút, sau khi cúp điện thoại lại lao vào ôn tập.

Ninh Giác nhanh chóng quên bẵng đi đoạn đối thoại đó, mãi cho đến ngày phát thẻ dự thi, Ninh Giác bước ra khỏi sân trường, nhìn thấy Tống Thước đợi ở cổng, tay xách túi của Tô Hương Các, bên trong đầy ắp bánh cuộn matcha ngọc bích.

Ninh Giác suýt nữa thì cho rằng đó là ảo giác, ngây người 2 giây, sau đó hét lớn một tiếng, lao đến đâm sầm vào lòng Tống Thước: “Anh ơi!”

Tống Thước không phòng bị, loạng choạng hai bước mới đứng vững, bực bội đẩy Ninh Giác ra: “Dùng thêm chút sức nữa, là có thể đâm tôi lăn về trường rồi đấy.” Rồi lại đưa túi cho Ninh Giác, “Ăn đi.”

Thấy Ninh Giác mắt hoe hoe lệ, Tống Thước cảnh cáo một câu: “Dám khóc tối nay làm 10 tờ đề thi.”

Ninh Giác lập tức thu lại một cách tự nhiên, vừa ăn vừa tò mò hỏi: “Sao anh về vậy?”

“Ở ký túc xá chán quá, về nhà ở vài hôm.”

Ninh Giác vạch trần anh: “Anh về để động viên em thi!”

Tống Thước khẽ “Ờ” một tiếng, dù không nói gì, Ninh Giác cũng có thể nghe ra được ý “Chứ sao nữa”. Cậu hứng khởi cao độ, ríu rít nói chuyện vòng quanh Tống Thước.

Về đến nhà, Ninh Giác vốn định kéo Tống Thước nói chuyện thêm vài câu, nhưng Tống Thước lại đuổi cậu đi học, giảng giải những lỗi sai trong bài thi gần đây nhất cho cậu. Kết thúc đã là 12 giờ, Ninh Giác không còn chút hạnh phúc nào, tay chân rã rời mệt mỏi, lại còn nóng đến toát mồ hôi toàn thân.

“Tắm rửa rồi đi ngủ đi.” Tống Thước đại phát từ bi, “Không học nữa.”

Lúc đứng dậy, Ninh Giác thấy sau lưng áo thun của Tống Thước rõ ràng đã ướt đẫm một mảng. Anh đã lấy thân làm gương, không hề nhắc đến việc bật điều hòa, nỗi oán giận của Ninh Giác lúc này đã nguôi ngoai một chút.

Vừa vào phòng ngủ, Tống Thước rõ ràng khựng lại. Ninh Giác thuận theo ánh mắt anh, lúc nhìn thấy 5, 6 cục giấy vo tròn bên gối, thân hình cứng đờ, mặt cũng vì xấu hổ mà đỏ bừng.

Tống Thước nhỏ giọng khiển trách Ninh Giác: “Sắp thi đến nơi rồi, cậu không thể tiết chế một chút sao?”

Ninh Giác mặt đỏ bừng: “…Chỉ khóc có một lần thôi. Em áp lực quá, không khóc nữa là nổ tung mất.”

Tống Thước sững người, sau khi nhận ra đã hiểu lầm, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, cố gắng che giấu bằng cách hắng giọng, nói “Ngủ đi”.

1 ngày trước kỳ thi, hai người cùng nhau đi xem điểm thi, cuối cùng kiểm tra lại đồ dùng thi cử. Mặc dù vẫn không bật điều hòa như cũ, nhưng đã mua một chiếc quạt máy để dùng tạm. Ninh Giác vốn tưởng mình sẽ căng thẳng đến mất ngủ, nhưng khi nghe tiếng thở của Tống Thước, liền cảm thấy thực sự yên lòng, ngủ một mạch đến sáng.

2 ngày thi đại học trôi qua rất nhanh, độ khó của đề thi so với năm ngoái có giảm đi. Mỗi một chữ Ninh Giác đều viết cẩn thận, kiểm tra tỉ mỉ.

Do thần kinh quá căng thẳng, sau khi thi xong, Ninh Giác bước ra khỏi phòng thi cũng không cảm thấy như trút được gánh nặng, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, trong cảm xúc xen lẫn nỗi sợ hãi tinh vi——nỗi sợ hãi về việc có khả năng học lại một năm nữa. Cậu nhìn cây sồi tràn đầy sức sống ở cổng trường, có một khoảnh khắc không cảm nhận được màu sắc, như thể tan thành một thước phim câm đen trắng, không còn chút sinh khí nào.

“Đứng phạt à?” Tống Thước xách cặp sách của cậu, “Thi thế nào?”

Giọng Ninh Giác lí nhí: “…Không biết.”

“Làm được bao nhiêu câu cũng không nhớ?”

Thực ra, quả thực vừa ra khỏi phòng thi, ký ức về các câu hỏi đã bay biến sạch. Có thể là trốn tránh, cũng có thể đơn thuần là trí nhớ kém. Ninh Giác cứ im lặng, như một cái đuôi lẽo đẽo sau Tống Thước, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, mãi cho đến góc đường mới dám thử hỏi: “Anh ơi, nghỉ hè em làm gì ạ?”

Học thuộc bài, làm đề thi? Giống như Tống Thước nói, chuẩn bị cho thất bại có thể xảy đến, học lại một năm nữa?

Tống Thước: “Cậu về nhà thu dọn hành lý đi, đừng ở đó nữa.”

Ninh Giác sững người, tiếp đó có một cảm giác bi tráng như thỏ chết cáo thương. Quả nhiên, quả nhiên, vừa thi xong, đã muốn đuổi mình đi, một khắc cũng không cho ở lại thêm, tuyệt tình thật đấy. Giọng cậu cũng theo đó mà trở nên bi quan: “Hôm nay đi luôn ạ?”

“Ngày mai đi.”

Vẫn còn giữ lại một chút ấm áp, không lập tức quét ra khỏi cửa. Ninh Giác đang định nói, liền nghe thấy Tống Thước nói: “Nghỉ hè cứ ở tạm căn hộ gần trường tôi, để cậu ở nhà lại gây thêm phiền phức.”

_____________________________

📢 Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng năm mới!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.