Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 33

Khi Lâm Phúc đi theo Mộ Bạch, mặt anh gần như cười đến nứt ra.

“Này, A Bạch, cậu có thấy vẻ mặt cậu ta vừa rồi không?” Lâm Phúc nói: “Tớ cảm thấy mặt cậu ta tái đi vì tức giận. Thật sự rất thỏa mãn!”

“Nhưng A Bạch, từ khi nào cậu trở nên mạnh miệng như vậy? Cậu có thể đánh bại được Thẩm Bân sao?”

“Không thể.”

“Hả?” Lâm Phúc có chút khó hiểu: “Vậy cậu vừa mới nói…”

“Không, tớ chỉ giả vờ chỉ cố ý làm bộ như vậy thôi.”

“…..”

Diễn xuất quá tốt đến nỗi ngay cả Lâm Phúc cũng tin vào điều đó.

“Nhưng Lâm Phúc, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Lâm Phúc dừng lại một chút.

Vài phút sau, tất cả các vận động viên tham gia cuộc đua 1.500 mét đã có mặt tại vạch xuất phát. Khối 11 có tổng cộng mười bốn lớp, và hai lớp xã hội đã phải bỏ quyền thi đấu vì không đủ số lượng nam sinh. Vậy là có đúng mười hai người đứng thành hai hàng trên sáu làn chạy. Mộ Bạch được phân vào hàng đầu tiên của làn thứ ba, còn Thẩm Bân được phân vào hàng thứ hai của làn thứ tư.

Vì điểm xuất phát ngay gần khu vực của lớp nên Mộ Bạch cũng nghe thấy tiếng reo hò của các bạn cùng lớp.

“Mộ Bạch, Mộ Bạch! Cố lên!”

“Trên trời vang lên tiếng nổ lớn! Mộ Bạch xuất hiện thật chói mắt!”

“Chỉ có 1500m thôi sao? Tất cả sẽ bị Mộ Bạch đánh bại!”

“……”

Cổ vũ kiểu này thật hài hước, lần sau đừng làm nữa.

Cuộc đua sắp bắt đầu và Mộ Bạch đã trong tư thế sẵn sàng xuất phát.

Ngay khi tiếng còi vang lên, mười hai thanh niên chạy ra như những mũi tên rời khỏi dây cung.

Khán giả lập tức trở nên sôi động vì phấn khích, mọi người đều hò reo và vỗ tay cho các bạn cùng lớp.

Giang Văn Cảnh ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo từng động tác của Mộ Bạch.

Anh ta sớm phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

Trong cuộc đua 1.500 mét, khi đến khúc cua, mọi người đều phải đổi làn vào vòng trong cùng, nhưng Thẩm Bân lại dường như chạy rất gần Mộ Bạch, hai người tạo thành một hàng ngang.

Khi chạy được gần 300 mét, Thẩm Bân đột nhiên đưa tay đẩy mạnh Mộ Bạch.

Mộ Bạch mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống đất, bước chân trở nên hỗn loạn.

Vì đây chỉ là cuộc thi thể thao của trường nên nhà trường chỉ bố trí hai trọng tài ở hai bên sân. Hai trọng tài đứng cách xa trọng tài chính. Hơn nữa, động thái của Thẩm Bân cũng không quá rõ ràng. Nhìn từ xa, trọng tài đều cho rằng bản thân Mộ Bạch không giữ được tốc độ ổn định nên không mấy chú ý.

Nhưng chỉ vì trọng tài không nhìn thấy không có nghĩa là mọi người đều không nhìn thấy.

Chẳng mấy chốc, tiếng xì xào vang lên từ phía khán giả.

“Người đó vừa chơi bẩn phải không?”

“Chơi xấu sao? Chỉ là một đại hội thể thao thôi mà, có cần thiết phải vậy không?”

“Tôi nghe nói có vẻ như có mối thù cá nhân. Bạn có nhớ lần học sinh giỏi nhất lớp 1 bị chặn ở cổng trường không?”

Thẩm Văn Tĩnh vì một số chuyện nên không có mặt, lớp 1 im lặng một lúc rồi lập tức bùng nổ.

“Chết tiệt! Cái tay bẩn thỉu của tên khốn kia đang làm cái gì vậy?”

“Cậu ta học lớp nào vậy? Cậu ta có biết luật không vậy?”

Kiều Niệm cũng nghiến răng, xắn tay áo định chạy xuống.

Hạ Miểu Miểu vội vàng kéo cô lại và hỏi: “Kiều Niệm, cậu làm gì thế?”

“Tớ sẽ xuống tố cáo Thẩm Bân với trọng tài.”

“Bây giờ?”

“Còn gì nữa?” Kiều Niệm vừa định chạy xuống vừa nói: “Chẳng lẽ phải đợi đến khi trận đấu kết thúc mới xuống nói chuyện với trọng tài sao?

“Cậu đừng xuống!” Hạ Miểu Miểu nhíu mày nói: “Khu vực của lớp mình nằm ở vị trí xa nhất trên sân vận động, những người khác vẫn đang thi đấu, nếu bây giờ cậu xuống thì tính là gây rối đấy!”

“Vậy theo cậu chúng ta nên làm gì?” Cảm xúc của Ngô Việt cũng trở nên có chút bất ổn:” Lẽ nào tớ phải nhìn Mộ Bạch bị bắt nạt mà không làm gì sao!”

“Mọi người bình tĩnh lại một chút được không!” Hạ Miểu Miểu cũng lên tiếng: “Nếu bây giờ cậu xuống đó chính là làm loạn trật tự trận đấu, đến lúc đó lại khiến Mộ Bạch gặp rắc rối, có thể yên lặng được không!”

Ngô Việt lập tức không nói nên lời. Anh biết mình là người đầu óc đơn giản nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hạ Miểu Miểu.

“Bây giờ tớ không còn lựa chọn nào khác nữa,” Hạ Miểu Miểu thở dài và lắc cánh tay Kiều Niệm. “Kiều Niệm, bây giờ cậu đã bình tĩnh chưa?”

“Tớ không thể bình tĩnh được,” Kiều Niệm nói, “Miểu Miểu, tớ chỉ là một người bình thường, không thông minh bằng cậu. Tớ chỉ biết Mộ Bạch là bạn của tớ. Bây giờ bạn tớ đang bị người khác chơi xấu ở phía dưới, trọng tài thì mù, tớ không thể đứng nhìn được.”

Đinh Diệu Huy vẫn chưa nói ra ý kiến, đột nhiên lẩm bẩm: “Điều này không đúng…”

Giang Văn Cảnh gật đầu nói: “Quả thực không đúng lắm.”

“Mộ Bạch không tỏ ra ngạc nhiên, dường như cậu ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.”

So với cảnh hỗn loạn trong hội trường, Mộ Bạch có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Khi bị Thẩm Bân đẩy, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ.

Chỉ số IQ trong cuốn sách gốc có rõ ràng như vậy không?

Có phải Thẩm Bân vò đầu bứt tai chỉ nghĩ ra trò tiểu học này không?

Anh phải nói rằng kỹ năng viết của tác giả này thực sự tuyệt vời. Anh ấy có thể viết về những học sinh giỏi như Giang Văn Cảnh, và cũng có thể viết về những người có chỉ số IQ thấp như Thẩm Bân.

Thấy Thẩm Bân tuy chạy trước nhưng khoảng cách cũng không quá xa, chỉ khoảng ba bốn trăm mét, hẳn là vẫn còn có cơ hội.

Vì vậy Mộ Bạch ổn định bước chân, tăng tốc đuổi theo Thẩm Bân, khoảng cách giữa hai người dần dần được rút ngắn.

Bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng trong giai đoạn đầu, hơn nữa Thẩm Bân cũng không phải là vận động viên chuyên nghiệp, hơi thở của anh dần dần trở nên không đều.

Chỉ còn 200 mét cuối cùng nữa thôi. Hầu hết các thí sinh khác đều là vận động viên và đã về đích sớm. Chỉ còn lại anh và Thẩm Bân trên đường đua.

Mộ Bạch nghiến răng, bắt đầu chạy nước rút về đích.

Một trăm mét cuối cùng.

Không thể thua được.

Năm mươi mét.

Anh tuyệt đối không thể thua kẻ thua cuộc đã thích thú khi bắt nạt Giang Văn Cảnh trong nguyên tác.

Cuối cùng, ở hai mươi mét cuối cùng, Mộ Bạch đã vượt qua Thẩm Bân thành công và về đích trước mặt anh.

Khán giả im lặng một lúc rồi vỡ òa trong tiếng reo hò lớn.

“Hay quá! Hay quá!” Cổ Ngô Việt đỏ bừng vì phấn khích: “Mộ Bạch! Từ nay trở đi, cậu chính là sư phụ của tớ!”

Kiều Niệm ở phía dưới cũng reo hò ầm ĩ: “Mộ Bạch thật tuyệt! Tuyệt vời!”

Mộ Bạch lảo đảo tiến về phía trước vài bước theo quán tính, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, sắp ngã xuống đất.

Nhưng cậu không bị ngã mà đã bị ai đó kéo vào một cái ôm sâu, ngã vào một vòng tay mạnh mẽ.

“Đừng ngồi xuống ngay, hãy nghỉ ngơi một lát.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Mộ Bạch lập tức thả lỏng, an tâm dựa vào vai người đó.

“Giang Văn Cảnh…”

“Hửm?”

Mộ Bạch cười toe toét nói: “Dáng vẻ tôi cán đích có ngầu không?”

Giang Văn Cảnh cúi đầu cười đáp: “Ngầu, ngầu đến mức làm tớ phải choáng váng.”

Sau khi cuộc đua đường dài 1.500 mét kết thúc, một số người ở Lớp 1 đã thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Niệm vẫn còn hơi bực bội vì chuyện vừa rồi: “Vậy chúng ta cứ để yên cho tên khốn kia giở trò bẩn thỉu sao?”

“Chúng ta còn có thể làm gì nữa? Cậu biết camera giám sát trong sân trường của chúng ta vô dụng mà,” Đinh Diêu Huy nói, “Chúng ta có thể nói gì đây? Cậu có thể giơ loa phóng thanh lên và hét lớn cho cả sân trường biết rằng tên khốn ấy vừa phạm lỗi không?”

“Chế độ micrô——————”

“Bluetooth đã bị ngắt kết nối—”

“Chết tiệt, đây là cái quái gì vậy…” Đối mặt với ánh mắt từ mọi hướng, Lâm Phúc suýt nữa làm rơi thứ trong tay xuống đất.

Sau khi điều chỉnh thiết bị, Lâm Phúc hít một hơi thật sâu rồi giơ chiếc loa phóng thanh trên tay, loại loa này chỉ có ở các chợ rau và cửa hàng tiện lợi, về phía trọng tài.

“Xin chào, các bạn có nghe thấy tôi không?”

“Xin chào trọng tài. Em là Lâm Phúc của lớp 11-3. Em muốn báo cáo Thẩm Bân của lớp 11-5. Trong cuộc đua 1.500 mét vừa rồi, có hành vi cản trở đối thủ một cách không đúng quy tắc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của cuộc thi. Em đã ghi lại tất cả bằng chứng bằng điện thoại của mình. Em hy vọng tổ trọng tài sẽ điều tra nghiêm túc!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.