Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 33

CHƯƠNG 33:

Nghe Tạ Như Hành nói vậy, Đường Bạch liền yên tâm hơn nhiều. Cậu tin rằng chỉ cần mình không ngừng ‘mách lẻo’, thì Tạ Như Hành sẽ không mù quáng mà phải lòng Cố Đồ Nam nữa!

Tuy vậy, trong lòng Đường Bạch vẫn có một nỗi lo không dứt, cậu không chắc liệu cốt truyện trong sách có thể bị thay đổi hay không. Dù như thế nào thì Cố Đồ Nam vẫn từng bước không ngừng mà yêu Tạ Như Hành như trong tiểu thuyết đã viết.

“Ối dồi ôi, Lục Lữ cậu có người yêu từ khi nào thế hả?!” Một trận ồn ào trêu ghẹo bỗng phá tan mạch suy nghĩ của Đường Bạch. Cậu quay đầu lại thì thấy một Omega lạ mặt đang bối rối đứng cạnh sân đấu của khoa Kỹ thuật Cơ giáp, cúi đầu nép sau lưng một học viên quân sự.

Omega kia và Alpha bên cạnh có vài phần giống nhau, cả hai đều sở hữu vẻ ngoài thanh tú, chỉ là người kia trông mềm mại, dịu dàng hơn một chút.

Có người cười đùa nói với Alpha đó: “Hai người trông cứ như vợ chồng ấy nhỉ, ha ha ha.”

Alpha tên là Lục Lữ liền giơ dù che cho Omega, lạnh mặt nói: “Đây là em trai tôi, Lục An. Mọi người nói chuyện giữ ý tứ một chút.”

Lục An?

Đường Bạch thoáng nghe thấy cái tên ấy liền thấy quen quen, như thể đã đọc ở đâu đó rồi—

A!

Là trong cuốn tiểu thuyết 《Omega này là Nguyên Soái》! Trong truyện, Lục An là một Omega từng bị quý tộc cưỡng bức, sau đó có ý định tự tử. Anh trai cậu là thuộc hạ của Tạ Như Hành. Khi Tạ Như Hành trở về từ chiến trường, biết được chuyện đó thì nổi giận giết chết tên quý tộc kia, vì vậy mà bị đưa ra tòa án quân sự. Cuối cùng, nhờ Cố Đồ Nam giúp đỡ, Tạ Như Hành mới thoát khỏi ngục giam.

Đường Bạch sững sờ nhìn Omega đang đỏ mặt cúi đầu né tránh ánh mắt mọi người. Lục An ngại ngùng vì bị bạn bè của anh trai hiểu lầm, chỉ biết trốn tránh, hoàn toàn không giống với hình ảnh cậu từng đọc trong sách, khi đó Lục An mặt cắt không còn một giọt máu đi trình báo sự việc, bị ép thuật lại quá trình bị cưỡng bức trước mặt mọi người, từng câu từng chữ đều run rẩy, từng chi tiết đều rất tàn nhẫn, rồi còn phải chịu đựng việc kiểm tra cơ thể một cách trần trụi…

Đường Bạch khó mà tưởng tượng nổi, cái người e thẹn như cỏ non trong gió kia, lại sẽ trở nên chai lì, tuyệt vọng đến mức mất hết cảm giác với thế giới xung quanh như vậy.

Bỗng nhiên, Đường Bạch thấy buồn vô cùng.

Buồn hơn cả khi đọc đoạn này trong truyện gốc.

———————————-

Lục An nép sau lưng anh trai, chỉ hận không thể chui ngay vào cái bóng của anh trai, hoặc là dưới chân có một cái hố để cậu chui xuống, rồi lấp đất lại luôn cho xong.

Ngay lúc ấy, không khí xung quanh bỗng im lặng đến kỳ lạ. Những Alpha đang cười đùa bỗng im bặt. Lục An ngơ ngác ngẩng đầu, thì thấy một Omega quý tộc xinh đẹp đang mỉm cười đứng trước mặt mình.

Cậu ta nhận ra người này là Đường Bạch, người đang nổi như cồn trên hot search mấy ngày nay, còn mở cả livestream dạy “nghệ thuật pha trà”.

So với hình ảnh trong livestream, Đường Bạch ngoài đời còn đẹp hơn. Lục An gần như ngây người. Cậu ta dám chắc những người từng chửi Đường Bạch là “trà xanh” chưa từng gặp người thật, bởi vì Đường Bạch nhìn qua đã toát ra sự đoan trang, khí chất nổi bật, từng cử chỉ đều cho thấy cậu được dạy dỗ tử tế.

“Bên chỗ tụi mình có trà sữa với bánh ngọt đó, cậu có muốn đến ăn chung không?” Giọng nói cũng ngọt ngào hơn trong livestream, nghe như mật đường tan chảy, khiến tim người ta mềm nhũn.

Lục An cứ thế ngơ ngẩn đi theo cậu. Khi Đường Bạch khoác tay Lục An, mặt cậu ta đỏ bừng. “Nhìn cậu ngại ngùng như vậy đáng yêu quá đi ~”

Xong rồi, chắc cổ cũng đỏ luôn rồi.

Hôm nay đúng là một ngày kỳ diệu. Cậu và Đường Bạch trao đổi cả liên lạc, Đường Bạch còn tặng cậu một món trang sức hình con bướm màu xanh lam, bảo rằng hy vọng cậu luôn đeo bên mình, và dặn cậu đừng tham gia một buổi tụ họp nào đó, nếu gặp một Alpha tên Trình gì gì đó thì phải lập tức liên lạc với Đường Bạch.

Lục An cứ nhìn cái bướm xanh trong lòng bàn tay, nhìn mãi rồi bật cười.

—————————

Đường Bạch đang ở nhà gõ chữ.

Cậu vừa viết đến đoạn Quân Đồng Trần giành giải nhất cuộc thi chế tạo cơ giáp, được trao cơ hội vào học nâng cao tại Học viện Quân sự Liên bang. Đáng lẽ lúc này nhân vật chính phải vui mừng mới đúng, nhưng bước chân vào quân đội đồng nghĩa với việc có khả năng bị phát hiện giới tính Omega.

Chỉ cần có một Alpha rơi vào kỳ nhạy cảm, Omega sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng. Dù tiêm bao nhiêu thuốc ức chế cũng vô dụng.

Quân Đồng Trần không dám đánh cược. Cậu không có quyền đánh cược. Vậy nên cậu định cắt bỏ tuyến thể của mình.

Để viết thật chính xác, Đường Bạch đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu về phẫu thuật cắt tuyến thể. Có một câu trả lời khiến cậu ấn tượng sâu sắc là: “Omega ở khu đèn đỏ hầu hết đều từng làm phẫu thuật này. Sau khi cắt tuyến thể thì không còn dấu hiệu bị đánh dấu, nên dễ bị Alpha lợi dụng. Nhưng phẫu thuật này tổn hại rất lớn đến cơ thể, không thể phục hồi. Những Omega từng phẫu thuật thường có tuổi thọ ngắn hơn bình thường, lão hóa cũng nhanh hơn các Omega bình thường khác.”

Dưới phần bình luận, Đường Bạch nhìn thấy những lời cười đùa nói loại Omega này là gợi cảm nhất. Đường Bạch hít sâu một hơi, bấm từng cái “báo cáo nội dung khiêu dâm”.

Cậu không hiểu nổi tại sao người ta lại có thể bông đùa dưới những chủ đề đau đớn như vậy. Đây rõ ràng là một chuyện rất bi thương.

Trong truyện, Tạ Như Hành cũng từng cắt bỏ tuyến thể. Dù anh có thuốc ngụy trang, hiệu quả cao hơn thuốc ức chế và có thể chống lại ảnh hưởng từ Alpha, nhưng trước khi ra trận, anh vẫn chọn phẫu thuật.

Vì Tạ Như Hành không thể đánh cược. Nếu thuốc ngụy trang mất tác dụng khi còn đang học, cùng lắm là bị đuổi học. Nhưng nếu đang trên chiến trường mà đột nhiên phát tình, thì người bị ảnh hưởng là đồng đội, là toàn bộ chiến cuộc, là liên bang mà cậu phải bảo vệ.

Nên cậu đã tự tay cắt tuyến thể.

Đường Bạch nhớ lại đoạn này, vẫn cảm thấy nghẹt thở vì đau đớn như ngày nào.

Cậu không muốn chuyện này tái diễn.

Nhưng cốt truyện này gần như không thể xoay chuyển. Dù liên bang có cho phép Omega ra chiến trường, thì Omega vẫn có thể phát tình, và điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến đồng đội. Với tính cách của Tạ Như Hành, cậu nhất định sẽ chọn hi sinh bản thân.

Còn về thuốc ngụy trang Alpha… thời gian qua, Đường Bạch đã âm thầm điều tra, hỏi thăm cả những tiền bối trong viện nghiên cứu. Tất cả câu trả lời đều là loại thuốc đó không tồn tại, cũng không ai có ý định nghiên cứu ra nó.

Không ai có thể cải tiến thuốc đó. Kể cả những bậc thầy chế thuốc trên chợ đen.

Vậy cậu phải làm gì để thay đổi tất cả?

Một nỗi bất lực khổng lồ ập đến, nếu muốn Tạ Như Hành sống lâu, thì chỉ có cách buộc anh từ bỏ lý tưởng của mình. Nhưng với anh, điều đó chẳng khác gì cái chết.

Cậu chỉ còn cách đồng hành cùng Tạ Như Hành trên con đường này, dùng toàn bộ sức lực để đến phút cuối cùng, Tạ Như Hành vẫn có thể thấy được ánh bình minh.

Sau đó, cậu sẽ tiếp bước anh, nhìn ngắm thế gian thay phần anh.

Mẹ Đường bưng bát cháo ăn đêm mở cửa bước vào thì thấy Đường Bạch đang khóc, nước mắt đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như sắp ngất xỉu.

Mẹ Đường: “???”

Nhất định là do cách bà mở cửa không đúng…

Mẹ Đường vẫn chưa hoàn hồn, mặt ngơ ngác đi về phía con trai. Đường Bạch thấy vậy liền vội tắt quang não, nhưng trước khi màn hình kịp biến mất hoàn toàn, mẹ cậu vẫn kịp thấy dòng chữ thoáng qua “Những lưu ý khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.”

Mẹ Đường: “???????????”

Bà run giọng nói: “Đường Đường à, nếu con gặp chuyện gì thì cứ nói với mẹ nhé, đừng giấu trong lòng một mình, con biết chưa?!”

Đường Bạch dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu mẹ, con chỉ hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút.”

Mẹ Đường vội vàng hỏi: “Vậy… mẹ ngủ với con nhé? Không, đúng rồi, con lớn rồi mà. Vậy con có muốn ăn đồ ăn khuya không? Mẹ vừa làm xong đó… À, con cần yên tĩnh mà nhỉ, mẹ đi ngay đây, không làm phiền con nữa!”

Mẹ Đường rối loạn đến mức không biết mình đang nói gì, lảo đảo ra khỏi phòng Đường Bạch. Bà vốn định bàn với Đường Bạch chuyện xem mắt ngày mai, ai ngờ trong đầu toàn là cụm từ “những lưu ý khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.”

Không được! Bà phải hỏi ông cụ Đường xem rốt cuộc Đường Bạch đã tra cái gì, có phải vô tình bấm nhầm không?

“Con bảo ba tra lịch sử tìm kiếm của Đường Đường á? Ông cụ Đường lắc đầu: “Con đây là làm bậy! Chuyện riêng của con cái sao có thể tùy tiện xem chứ?!”

“Nhưng mà… Đường Đường nó định đi cắt tuyến thể rồi đó ba!!! Mẹ Đường nghẹn ngào: “Ban nãy con vừa mở cửa bước vào thì thấy nó khóc sướt mướt như người mất hồn luôn, con chưa từng thấy nó khóc như thế bao giờ…”

Ông nội Đường: “?!”

Chỉ một lúc sau, hai vị đại nhân trong nhà đã mò ra được lịch sử tìm kiếm của Đường Bạch như “Bệnh viện nào có thể phẫu thuật cắt tuyến thể”, “Cắt bỏ tuyến thể có nguy hiểm như thế nào đối với cơ thể”, “Dụng cụ cần dùng cho ca phẫu thuật cắt tuyến thể”…

Mẹ Đường tối sầm mặt, suýt nữa xỉu ngay tại chỗ. Bà cố trụ lại, nghẹn ngào gọi điện cho chồng: “Chồng ơi… sao anh còn chưa về nhà… anh có biết Đường Đường bây giờ thành ra thế nào rồi không?!”

Giọng người đàn ông từ đầu bên kia quang não vang lên bình tĩnh: “Con nó lớn rồi, nó muốn vào phòng nghiên cứu vũ khí là chuyện bình thường.”

Mẹ Đường: “Không phải chuyện đó! Đường Đường nó… nó muốn đi cắt bỏ tuyến thể!!!”

Cha Đường vẫn đang xử lý công việc, giọng nói đều đều: “Không muốn đi xem mắt thì cũng bình thường thôi, thích cái thằng nhóc nhà nghèo kia cũng—hả? Em vừa nói gì cơ?”

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, trong màn hình chỉ còn tiếng mẹ Đường nấc nghẹn đứt quãng.

“Đều là… do em! Do em mỗi ngày đều bắt Đường Đường đi xem mắt, giờ mới đẩy con đến bước đường này…” Mẹ Đường tư trách nói.

Ông nội Đường vuốt chòm râu, trầm mặc thật lâu sau rồi đau khổ nói: “Là tại ba, là tại ba đã làm chậm trễ bao năm của Đường Đường… là lỗi của ba…”

Ba Đường từng vô địch trên mọi cuộc chiến ở thương trường, đưa tay che đôi mắt phiếm đỏ: “Không… là lỗi của anh. Là tại anh mãi bận rộn công việc, không chăm sóc tốt cho con…”

Ba người lớn thi nhau nhận lỗi, ân hận đến mức ôm đầu khóc rống như ba đứa trẻ bị phạt.

Cùng lúc đó, Đường Bạch đang gõ chữ hắt xì liên tiếp ba lần, suýt nữa làm lệch cả cái mặt nạ dưỡng da trên mặt. Cậu chạm vào chỏm tóc dựng đứng của mình, thấy có gì đó lạ lạ cảm giác có người đang nhắc đến cậu hả?

Ở đầu bên kia, ba vị phụ huynh khóc xong thì mở cuộc họp gia đình khẩn cấp.

Mẹ Đường mắt đỏ hoe: “Chúng ta phải nghĩ cách khiến Đường Đường từ bỏ ý định này, nhất định không thể để nó hủy hoại bản thân khi còn trẻ thế này được!”

Cha Đường xoa trán, suy nghĩ rất nghiêm túc: “Anh tin rằng Đường Đường đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định làm phẫu thuật. Con lớn rồi, có quyền tự quyết. Chúng ta phải tôn trọng quyết định của con. Nếu thật sự phải đến bước đó… anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho nó, không sao cả.”

Mẹ Đường: “???”

Là ý gì? Anh nghĩ nát óc chỉ để ra cái ý này á?!

Bà nhìn về phía ông nội Đường, muốn tìm người bênh mình, ai ngờ nhìn thấy ông lẩm bẩm: “Con nít đang yên đang lành bị mình ép đến nước này… xem mắt gì mà xem, ngưng hết đi. Sau này nó muốn làm gì thì cứ để nó làm.”

Mẹ Đường: “?????”

Mấy người điên hết rồi hả?! Đường Đường là muốn cắt tuyến thể, đâu phải đi cắt… bao quy đầu đâu!!!

—————————————

Đường Bạch không hề biết nhà mình đang hỗn loạn chỉ vì một hiểu lầm tai hại. Cậu vừa đăng xong chương viết về việc Quân Đồng Trần cắt bỏ tuyến thể, phần bình luận lại bùng nổ như mọi khi.

Có người thương cảm cho nhân vật chính, nhưng phần lớn vẫn là lời mắng chửi.

Chửi nhân vật chính vô lý, chửi tác giả có bệnh, chửi cốt truyện hoang đường… Đường Bạch xem xong chẳng buồn quan tâm, thậm chí thấy mấy chương trước bình luận còn náo nhiệt hơn.

Cuối cùng thì bài tố cáo cũng xuất hiện, chửi bới ầm trời rằng cốt truyện quá vô lý. Nào là Omega làm sao có khả năng giành được chức quán quân cuộc thi chế tạo cơ giáp; trí thông minh của Omega thì chỉ ngang tầm với búp bê Paruru biết đi biết nói; đến khi phát tình thì cơ giáp còn đòi phải được… điều khiển bằng thao tác ám muội.

Đường Bạch cúi đầu nhìn huy hiệu “chiến sĩ ưu tú” đang cài song song với ghim cài áo Paruru trên áo mình.

—-–“Tuy em không biết vì sao anh tạm thời không công khai thân phận, nhưng em biết thực lực của anh nhất định sẽ giành được nhiều huy chương danh dự.”

Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua ghim cài Paruru lộng lẫy và chiếc huy hiệu gọn gàng, sắc bén. Bàn tay trắng mịn khẽ áp hai chiếc huy hiệu vào ngực.

Cậu như nghe thấy tiếng khát vọng bị chôn sâu trong lòng bao năm nay, đang rơi xuống theo từng nhịp tim dồn dập.

Thật ra, so với hai chiếc huy hiệu kia, điều cậu thật sự muốn…

Là huy chương quán quân cuộc thi chế tạo cơ giáp!

Trong phần bình luận không phải toàn bộ đều nói rằng omega không thể giành được chức quán quân sao?

Vậy thì cậu sẽ giành một cái mang về, tát vào mặt tất cả những kẻ nói omega không làm được!

Đường Bạch ngẩng đầu, hai tay chống hông, tạo dáng siêu “trung nhị” đầy khí thế, đang đắm chìm trong thế giới của mình thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Ông nội Đường, mẹ Đường, và cha Đường đang mở video call, đồng loạt đứng sững ngoài cửa, tròn mắt nhìn cậu.

Đường Bạch: “…”

Trong khoảnh khắc đó, Đường Bạch cảm giác mình vừa chết trên mạng xã hội theo nghĩa đen.

—————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Cha mẹ và ông nội nhà họ Đường: Xong rồi, con mình nó điên thật rồi…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.