Chương 33: “Chúc mừng A Tỉ đã thoát khỏi thân phận đầy tớ.”
Editor: Cô Rùa
*
Ethan là một kỳ tích của đấu trường Thánh Quang.
Mười năm trước chẳng biết hắn từ đâu xuất hiện, rồi cứ ngồi chễm chệ an vị trên vị trí đầu bảng, từ đó trăm trận trăm thắng.
Suốt mười năm ấy, cũng không phải là không có dũng sĩ nào thách đấu với hắn, nhưng lại chẳng một ai có thể trụ được quá ba giây trên sàn đấu.
Năng lực chiến đấu quá cách biệt đó đã khiến hắn trở thành một huyền thoại không thể lay chuyển tại đấu trường Thánh Quang, vị trí đầu bảng của hắn ở đấu trường Thánh Quang cứ trì trệ mãi từ đó, chưa từng thay đổi.
Vô số người ngưỡng mộ hắn, ca ngợi hắn, gọi hắn là niềm hy vọng mà chúng thần ban tặng cho thế giới.
Thánh Đình cũng từng ngỏ lời mời hắn, hy vọng hắn sẽ gia nhập đội ngũ tinh nhuệ với mục tiêu giết là chết Ma Vương.
Nhưng Ethan chỉ đáp lại một từ: Cút.
Chuyện này vừa tung ra, lập tức gây rúng động thế giới lúc bấy giờ.
Những lời lăng mạ, nguyền rủa, giận dữ nối tiếp nhau.
Khoảng thời gian ấy Ethan nhận được vô số lời mời thách đấu, mỗi dũng sĩ thách đấu hắn đều tức giận chất vấn hắn: Tại sao ngươi lại không muốn giết Ma Vương, đồ hèn nhát kia!
Nhưng đáp lại những kẻ thách đấu luôn là một đao chĩa thẳng vào cổ họng họ.
Từ đó trở đi không ai dám thách đấu hắn nữa.
Ethan vẫn là một huyền thoại, nhưng cũng chẳng khác gì một Ma Vương thứ hai.
Lời khen ngợi cũng biến thành lời chửi bới.
Ngưỡng mộ cũng biến thành lời nhục mạ.
Mọi người đều nói hắn là kẻ hèn nhát, nói hắn sợ Ma Vương, nói hắn căn bản không đánh lại được Ma Vương. Và cũng có một số người nói hắn đã gia nhập dưới trướng Ma Vương từ lâu rồi.
Có điều ai cũng tò mò, nếu Ethan đối đầu với Ma Vương thì sau cùng ai sẽ là người chiến thắng?
Không có ai biết cả.
Nhưng hôm nay, bọn họ đều sẽ biết.
.
Khi Ma Vương và Ethan đứng trên sàn đấu, sự châm chọc đã trở thành dĩ vãng, sự oán giận cũng tan biến như khói.
Có người run bần bật, lập tức xoay người chuồn lẹ.
Có người thì đứng tại chỗ, khí thế hùng hổ dõng dạc.
“Ethan!”
Những người ở lại hét lên.
“Đánh bại Ma Vương!”
Giọng nói của họ nghẹn ngào khản đặc.
“Ethan! Giết Ma Vương, giết Ma Vương, giết Ma Vương!”
Họ reo hò một cách cuồng loạn.
Nhưng Ethan trên sân đấu lại loạng choạng lùi lại một bước.
“Chậc.”
‘Ma Vương’ ở đối diện cười khẩy một tiếng, “Không cần sợ, ta không muốn mạng của ngươi, ta chỉ muốn tài sản đứng tên ngươi mà thôi.”
Giọng điệu lười biếng tuỳ ý đó rất giống với giọng điệu của Ethan trước đó vài phút.
Ethan mặt không cảm xúc cúi đầu, ngay cả khi che mắt bằng tấm vải đen, vẫn có thể thấy được sắc mặt của hắn lạnh ngắt.
Hắn từ từ giơ cây đao đen trong tay lên.
“Bốp ——”
Ethan văng đi mà không hề có dấu hiệu báo trước, lưng hắn đập vào tấm bia xếp hạng khổng lồ ở bên cạnh đấu trường, trong miệng cũng lập tức phun ra máu đỏ đặc quánh, hắn ngã xuống đất một cách chật vật, tấm vải đen che mắt cũng rơi xuống ngay cùng lúc ấy, để lộ ra đôi mắt mù màu xanh xám.
“Phụt ——”
Mấy ngụm máu liên tục trào ra từ miệng hắn, gò má trắng bệch của hắn hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Đám đông điên cuồng như sóng biển nháy mắt như bị ấn nút tạm dừng.
Sự tĩnh lặng chết chóc ấy lan rộng như một loại virus, toàn bộ thế giới như thể đã mất đi tiếng nói vào giờ phút này.
Ba giây.
Lại là ba giây.
Từ lúc Ethan giơ đao lên cho đến khi kết thúc trận đấu, chỉ có ba giây trôi qua.
Chẳng qua lần này — Người thắng đã đổi lại thành Ma Vương.
.
Cùng lúc đó có một tia sáng vàng bao phủ lấy Ma Vương trên sân đấu và Ethan phía dưới, tượng trưng cho việc chuyển giao tài sản.
Bia xếp hạng ma thuật bên cạnh sân đấu cuối cùng đã thay đổi.
Ethan mù chống đao xuống đất đứng dậy lần nữa, hắn bước từng bước về phía sân đấu, đôi mắt xanh xám không có tiêu cự chứa đầy sát ý rét lạnh cùng với cơn thịnh nộ dâng trào tựa núi lửa.
Nhưng Ma Vương chỉ nhìn hắn cười khẽ một tiếng.
Sau đó biến thành một đoàn sương mù đen rồi biến mất không một dấu vết.
.
“Bé Kính! Nhanh lên, theo dõi vị trí của Ma Vương!”
Chúc Minh Tỉ trở lại hình dạng ban đầu của mình, nhìn thoáng qua đường chỉ đen nô lệ trên cổ tay mình vừa biến mất trong chốc lát lại xuất hiện, lập tức hét lớn.
[Ma Vương nào ạ?]
Chúc Minh Tỉ: “Ma Vương thắng ấy ——”
Chúc Minh Tỉ đột nhiên im bặt.
Một lực kéo cực lớn và cực kỳ quen thuộc đột nhiên đánh úp tới, Chúc Minh Tỉ cảm thấy xây xẩm mặt mày một cái, sau đó bị lực hút đó kéo đi!
Ngay khi cậu mở mắt ra, Chúc Minh Tỉ đã xuất hiện tại một con hẻm hẻo lánh.
Mà người đứng đối diện cậu, chính là Ma Vương.
Cơ thể Chúc Minh Tỉ lập tức trở nên cứng còng.
Ma Vương có sừng sắc nhọn cùng với đôi mắt đen —— Chính là người đã giành chiến thắng trong trận đấu trước đó.
Tuy nhiên, không giống như trong trận đấu, hắn không có vẻ mạnh mẽ hay kiêu ngạo như lúc ấy nữa. Loan đao cực lớn màu đen trong tay hắn chống xuống đất, cả cơ thể hơi hơi cong, như thể chỉ có thể đứng vững bằng cách vịn vào loan đao vậy.
Gò má hắn nhợt nhạt, nhạt đến mức gần như trong suốt… Không, đúng là hắn đã trở nên trong suốt thật.
Gương mặt, cổ, tay… Từng tấc da hở ra của hắn dần trở nên trong suốt, hệt như vài nét vẽ chân dung trên pha lê bằng bút chì.
Nhưng đôi mắt hắn lại tỏa sáng lấp lánh, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chúc Minh Tỉ, đôi mắt tràn ngập sự thỏa mãn và vui sướng không chút che giấu, hắn không nhịn được đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt Chúc Minh Tỉ.
Nhưng bàn tay hắn lại xuyên qua cơ thể Chúc Minh Tỉ.
Ma Vương hơi sửng sốt.
Như vừa phát hiện ra cơ thể mình đã trở nên trong suốt, gương mặt vốn đã nhợt nhạt của hắn lại càng trở nên vô sắc.
Nhưng rồi hắn lại mỉm cười.
“A Tỉ.” Hắn nói với giọng vui mừng và hạnh phúc không thể diễn tả được, “Hy vọng sớm ngày gặp lại em.”
Vừa dứt lời, một vật giống như mặt dây chuyền trên cổ hắn phát ra ánh sáng trắng chói mắt, giây sau hắn đã biến mất khỏi con hẻm nhỏ.
Thân thể Chúc Minh Tỉ cứng đờ, rũ đầu đứng nguyên tại chỗ.
Một phút, hai phút.
Cậu vẫn không nhúc nhích.
Nhưng bốn phút sau, thân thể căng thẳng cứng đờ của cậu mới bắt đầu thả lỏng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngát, đột nhiên cười khẽ.
[Ngài cười gì vậy?]
Gương ma thuật hỏi.
Chúc Minh Tỉ không trả lời, mà cười cười nói: “Đến thế giới trong gương thôi nào.”
.
Vừa mới bước vào thế giới gương, Chúc Minh Tỉ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh thì đã cảm nhận được một lực kéo quen thuộc, lập tức dịch chuyển cậu từ cửa phòng đến bên mép giường.
Nụ cười trên môi Chúc Minh Tỉ càng tươi hơn.
Đúng vậy, Ma Vương đang triệu hồi cậu bằng khế ước nô lệ.
Ma Vương rất mất kiên nhẫn, vừa xuống khỏi sàn đấu đã triệu hồi cậu ngay lập tức, cho nên hắn sẽ triệu hồi cậu bằng khế ước nô lệ khi vừa mới trở về thế giới của mình.
Nhưng Chúc Minh Tỉ đợi bốn phút vẫn không thấy gì hết.
Kết quả cậu vừa đến thế giới này đã cảm nhận được sự triệu hồi.
Điều này chứng minh cho cái gì?
Chứng minh Ma Vương trong gương không thể triệu hồi cậu từ bên ngoài vào thế giới trong gương.
Dù sao thì cậu cũng không phải người của thế giới này mà.
.
Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn người trên giường.
Ma Vương nằm trên giường, nhắm nghiền mắt, khuôn mặt còn trắng hơn cả tấm nệm dưới thân. Hắn ho ra máu liên hồi, máu tươi gần như nhuộm đỏ cả tấm nệm trắng tuyết.
Đôi môi dính đầy máu của hắn vẫn không ngừng nỉ non, như thể luôn gọi Chúc Minh Tỉ bằng khế ước nô lệ ngay cả khi đang hôn mê.
Mọi biểu cảm trên khuôn mặt Chúc Minh Tỉ đều bị kéo về lại.
Cậu nhíu mày, đưa tay ra, chạm vào trán và mặt của Ma Vương.
Nhưng ngay khi cậu vừa đặt tay lên, Ma Vương đột nhiên mở choàng mắt.
Trán Ma Vương túa đầy mồ hôi, khóe môi dính máu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Chúc Minh Tỉ, như thể muốn khắc sâu cậu vào xương tủy.
Chúc Minh Tỉ không khỏi bị dọa trước ánh mắt như vậy.
“… Em bị ta triệu hồi tới sao?”
Ma Vương khàn giọng hỏi cậu, nhìn cậu đăm đăm.
“… Đúng vậy, tôi được ngài triệu hồi tới đây.” Chúc Minh Tỉ nói, “Ngài triệu hồi tới đây còn hỏi ngược lại tôi sao?”
Ma Vương: “Nhưng có hơi chậm, ta triệu hồi em rất lâu thì em mới xuất hiện.”
Ánh mắt Chúc Minh Tỉ quét qua vết máu còn chưa khô trên người Ma Vương, lí nhí nói: “Có lẽ vì vượt thời không nên việc triệu hồi cũng bị chậm đi, lần trước Ma Vương bên ngoài triệu hồi tôi cũng nói với tôi là bị chậm hơn nhiều.”
Ánh mắt Ma Vương dường như trở nên sáng hơn, gò má cũng bởi vậy mà ửng đỏ hơn đôi chút, không còn tái như trước nữa.
Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào mắt Ma Vương, giọng có chút run rẩy: “Đại nhân à, có phải ngài nên giữ lời hứa giúp tôi hủy bỏ khế ước nô lệ không? Lần trước ngài đã nói rồi đấy.”
Làn da của Ma Vương trở nên sống động hơn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, như thể số máu đã mất đã trở lại cơ thể hắn, cũng bắt đầu chảy xuôi trong cơ thể hắn.
Hắn gần như rất kiềm chế mới không để khoé môi nhếch lên.
Hắn khẽ rũ mắt xuống, gương mặt nhợt nhạt và máu đỏ tươi ở khóe môi tương phản với nhau, khiến hắn trông có vẻ vô tội.
“A Tỉ.” Giọng hắn trở nên rõ ràng hơn, “Không phải là ta không muốn hủy khế ước nô lệ cho em… Em nghĩ mà xem, Ma Vương ở thế giới của em bây giờ chắc hẳn hận ta đến thấu tận xương tuỷ, nếu ta hủy khế ước nô lệ với em ngay sau khi đánh bại hắn, chẳng phải nói cho hắn biết hai ta đã thông đồng với nhau từ trước sao? Điều này sẽ khiến em gặp nguy hiểm.”
“Thế còn ước hẹn năm ngày kia thì tính sao?” Giọng Chúc Minh Tỉ càng run hơn, “Có một khế ước nô lệ có thể triệu hồi tôi bất cứ lúc nào còn chưa đủ, vậy rốt cuộc ngài muốn đặt bao nhiêu cấm chế lên người của tôi nữa?”
Hàng mi của Ma Vương đột nhiên khẽ run lên một cái.
Hắn trầm mặc, ý cười nơi đáy mắt cũng dần tan biến.
Một lúc sau, hắn khàn giọng nói: “A Tỉ, em thật sự bị ta triệu hồi tới sao?”
Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Chúc Minh Tỉ.
Đáng lẽ Chúc Minh Tỉ nên gật đầu nói đúng vậy.
Không chỉ gật đầu mà còn hung hăng đặt ngược lại câu hỏi, lạnh lùng hỏi Ma Vương: Ngài hỏi câu này là vì không muốn hủy bỏ ước hẹn năm ngày kia cho tôi đúng không?
Thế nhưng…
Nhưng, có lẽ là do Ma Vương nhìn cậu quá chăm chú, có lẽ hàng mi đen dày của Ma Vương ướt đẫm những giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước mắt, hoặc có lẽ gương mặt trắng như tờ giấy của Ma Vương cùng với máu chảy không ngừng khi hắn nói chuyện quá mức bi thảm.
Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống: “Không phải, tôi gạt ngài thôi.”
Ma Vương: “…”
Ma Vương quả thật phải nghiến chặt răng mới không để phun máu ra.
Chúc Minh Tỉ lấy ra một chiếc khăn tay trắng tuyết, không cảm xúc lau máu ở khóe môi cho Ma Vương.
“Có phải ngài hối hận rồi không?” Cậu hỏi, “Ngài đã dày vò bản thân đến mức này, cũng không biết đã phí hết bao nhiêu công sức mới dùng mảnh vỡ nhỏ kia chạy đến thế giới của tôi… Cuối cùng, khế ước nô lệ mà ngài giành lấy lại không thể dùng được.”
Ma Vương nghiêng đầu, dùng má dụi dụi vào tay Chúc Minh Tỉ.
“A Tỉ có vui không?” Hắn nhẹ giọng hỏi, “Ta cướp được khế ước nô lệ của em từ tay hắn, em vui không A Tỉ?”
Chúc Minh Tỉ: “Có chút chút, chủ yếu là vì ngài cũng không thể dùng được.”
Ma Vương cười lên, kết quả khóe môi lại rỉ máu.
“Vậy ta không hối hận.” Hắn nói, “A Tỉ, lại đây nào, ta giúp em hủy bỏ khế ước nô lệ.”
Chúc Minh Tỉ sửng sốt một lát: “… Ngài không có yêu cầu gì sao?”
Ma Vương chớp mắt: “A Tỉ hôn ta một cái nha.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ: “Ngài sẽ bị sét đánh đấy.”
Tuy miệng nói như vậy nhưng cậu vẫn cúi người xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Ma Vương.
“Ngài mau mau khỏe lại nha.” Cậu thì thầm.
Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng vàng tỏa ra từ cơ thể Chúc Minh Tỉ, sợi dây nô lệ màu đen trên cổ tay cậu đã biến mất.
“Chúc mừng A Tỉ đã thoát khỏi thân phận đầy tớ.”
Ma Vương nhìn vào mắt cậu, mỉm cười dịu dàng nói với cậu.