Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 33: Đại học Tam Thanh (14)

“Tào Sênh!!!”

Cố Giai Giai tỉnh dậy vì tiếng thét đầy giận dữ.

Việc Lưu Tri Viễn biến mất ngay trước mắt cô đã tác động mạnh đến cô hơn cô tưởng. Cô buộc phải thừa nhận những điều huyền bí siêu nhiên này đã xâm nhập vào cuộc sống của cô, vào tương lai của cô, và cướp đi người yêu của cô, tạo thành bóng ma to lớn. Cô không biết liệu bóng ma ấy có thể tan biến trong tương lai gần xa hay không.

Cô và Lưu Tri Viễn là thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau được mười năm. Cô vẫn nhớ rõ cảnh anh ta kéo tóc cô khi còn học tiểu học.

Mười năm trước, cô đã sắp xếp đưa anh ta vào tương lai của mình. Mười năm sau, vẫn như vậy… Không, phải nói là cho đến hôm qua vẫn như vậy, nhưng khi chứng kiến cảnh anh ta biến mất không dấu vết một cách phi khoa học, dường như niềm tin đó đã lung lay trong phút chốc…

Liệu cô có khả năng chấp nhận ở bên một người không phải con người, sống cả đời với người đó không?

Những cảnh tượng của những năm tháng bên nhau hiện lên trong đầu cô như một cuộn phim tua đi tua lại: Cuộc sống gia đình của Lưu Tri Viễn không hạnh phúc, có một người cha nghiện rượu sinh tật, bạo lực sau khi uống say, cùng với một người mẹ yếu đuối bất lực. Lưu Tri Viễn lớn lên trong môi trường méo mó đó, luôn nghi ngờ về cuộc sống, tương lai, và ánh sáng, chỉ khi ở bên cô mới có được cảm giác bình yên.

Cô phát hiện ra vấn đề của anh ta vào năm thứ hai khi họ yêu nhau.

Anh ta phụ thuộc vào cô nhiều hơn mức bình thường, từng nhiều lần nhắc đến “không có em, anh không sống nổi”.

Cô biết đây không phải là một mối quan hệ lành mạnh, cô cũng đã cố giải quyết hoặc giảm thiểu vấn đề này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Cô không bỏ được anh ta, cũng không thể rời bỏ anh ta. Cuối cùng cô đồng ý làm “mẹ” của anh ta. Cả hai đều là những người khiếm khuyết, có quyền theo đuổi hạnh phúc. Chỉ cần không gây hại cho người khác, không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống của họ…

Nhưng mọi kỷ niệm đều kết thúc trong sự kinh hoàng.

Khi cô đang đắm chìm trong tương lai mơ hồ, đáng sợ, tan tành này, cô nghe thấy tiếng hét giận dữ, rõ ràng và vang dội từ thế giới bên ngoài.

Cô nhìn theo tiếng hét, thấy một người lao vào từ cửa chính.

Đó là Uất Trì, một người bạn mới cô vừa quen, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại toát lên cảm giác tin tưởng, khiến người khác cảm thấy an toàn.

Cô thấy Uất Trì lao đến bên cô, xốc một người đang ngồi bên cạnh cô. Người nọ vẫn còn bị trói trên ghế, khi Uất Trì kéo mạnh, ghế và sàn va chạm tạo ra thứ âm thanh chói tai.

Uất Trì đấm một cú vào mặt trái của người đó, cả người và ghế đều ngã nhào xuống đất.

Đây là lần đầu tiên cô thấy y tức giận như vậy.

Tào Sênh hoàn toàn mù mờ, sau khi tỉnh hồn thì bắt đầu vùng vẫy như cá chết, nhưng miệng còn bị nhét giẻ, không thể phát ra tiếng động nào.

Uất Trì rút miếng giẻ ra khỏi miệng anh ta.

Ngay khi vừa nói chuyện được, anh ta lập tức chửi bới: “Mày bị điên à? Tao đã nói hết những gì tao biết cho bọn mày rồi, còn muốn gì nữa?”

Uất Trì không nói một lời, lại đấm thêm hai cú.

Tào Sênh bị đánh đến choáng váng, nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu: “Mày muốn gì?”

Uất Trì cúi xuống nhìn gã: “Hội nghị Trăng Non, đúng không?”

Nhóm Uất Trì tìm thấy thẻ học sinh trên người cô gái trẻ nhảy lầu, sau đó tra trong danh sách của dì quản lý ký túc xá để tìm phòng của cô ấy. Khi đi lên, họ gặp được bạn cùng phòng của cô.

Trên cửa phòng có dòng chữ “Câu lạc bộ Tu Tiên”.

Đây là một phòng toàn các cô NEET, từ cách trang trí giường của mỗi người cũng có thể nhận ra: có người mê thế giới ảo, có người mê idol, có người mê game. Vì lịch sinh hoạt của mỗi người khác nhau nên phòng này gần như không bao giờ có đèn sáng.

Bằng một cách ảo diệu cách nào đó, có vẻ như phòng này đã thoát được một kiếp.

Cô gái nhảy lầu tên là Khưu Minh Nguyệt, giường của cô ấy treo rèm xanh đậm, kiểu bầu trời đầy sao. Trên kệ sách của cô có khá nhiều đồ kỳ lạ, toàn bộ phong cách trang trí có vẻ u ám và bí ẩn. Khi được hỏi về tình trạng của cô ấy, ba người bạn cùng phòng cho biết —— Khưu Minh Nguyệt là một cô gái cực kỳ hướng nội, suốt ngày chỉ thích mày mò mấy thứ thần bí như bài Tarot, bói toán… Cô ấy cũng thường xuyên tham gia hội gì đó gọi là “Hội nghị Trăng Non”. Khưu Minh Nguyệt có một chị gái ở phòng khác, cô ấy thường hành động cùng chị gái, hầu như không giao lưu gì với bạn cùng phòng.

“Hội nghị Trăng Non?” Tôn Vĩnh là một người có quan hệ rộng, hầu hết các câu lạc bộ trong trường đều có mặt anh ta, hỏi: “Có phải hoạt động của câu lạc bộ Ma Sói không?”

“Hình như là thế,” Bạn cùng phòng mê game trả lời, “Ai mà biết cô ấy đang làm gì? Hôm qua cô ấy cũng đi nữa.”

“Hôm qua?” Uất Trì hỏi, “trường đã dừng hết mọi hoạt động rồi, đáng lẽ tất cả các câu lạc bộ cũng phải hoãn lại chứ.”

“Ai mà biết? Câu lạc bộ đó phiền phức lắm.”

Bạn cùng phòng mê anime nằm giường trên ném một con búp bê xuống, đúng lúc đập vào Tôn Vĩnh: “Các cậu nói xong chưa? Không thấy có người đang ngủ à?”

Ra khỏi cửa, Tôn Vĩnh hạ giọng nói với Uất Trì: “Bài Tarot và Ma Sói có liên quan gì nhau à?”

Uất Trì không nói gì, Tôn Vĩnh chú ý thấy sắc mặt y tái nhợt, vẻ mặt u ám như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Kỷ Kinh Trập nói tiếp: “Có lẽ chỉ là không muốn ở trong phòng thôi.”

Nhưng Uất Trì rất rõ chuyện gì đã xảy ra.

“Hội nghị Trăng Non của các người vừa tổ chức hôm qua đúng không?” Uất Trì nhìn Tào Sênh một cách lạnh lùng.

Trước đây y từng nghe Dương Khả phàn nàn về cái “câu lạc bộ Ma Sói” này —— y tự nhận không thân với Dương Khả lắm, nhưng dường như Dương Khả rất thích nói chuyện với y, thường xuyên đến tìm y dù không có chuyện gì. Uất Trì thì mải mê thí nghiệm, nghe tai này ra tai kia, nhưng dù gì cũng có nghe qua nên nhớ được một đoạn —— Cái tên Tào Sênh này, vào đại học thông qua kỳ thi tuyển sinh đại học và theo học chương trình liên thông cử nhân – tiến sĩ kéo dài tám năm*, trong thời gian đó gã nghỉ học một năm và lưu ban một năm, tổng cộng ở trường gần 10 năm. Dù trong giới sinh viên không có tiếng tốt, nhưng nhờ cách ăn nói dẻo quẹo và ngoại hình bóng bẩy, gã dễ dàng dụ được các cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt là những cô gái nội tâm, tướng mạo bình thường không có gì nổi bật.

Câu lạc bộ “Ma Sói” từng là một câu lạc bộ nổi bật trong trường, tổ chức nhiều hoạt động, Tào Sênh cũng chỉ là một thành viên bình thường trong đó. Nhưng không ai học trong trường “bền bỉ” như gã, tổng cộng bám trụ gần 10 năm, dù cho các đàn anh đàn chị có nổi bật ra sao cũng đều bị gã thay thế, cuối cùng chỉ còn mỗi gã nắm quyền câu lạc bộ. Người đã học ở trường một thời gian thì chẳng ai muốn dính líu đến gã, thậm chí chẳng muốn vạch trần gã. Gã còn vô liêm sỉ dùng cách này để dụ dỗ các tân sinh viên. Khi các sinh viên tỉnh ngộ rời đi, gã tiếp tục lừa các sinh viên khóa mới… Mỗi tuần đều tổ chức “Hội nghị Trăng Non”, gã đã gần 30 tuổi, da mặt dày. Dưới bức màn trò chơi và bóng đêm, gã tỏ ra trải đời, nói chuyện hùng hồn trước mặt các sinh viên trẻ không có kinh nghiệm… Nhưng trên thực tế, trên đời này vẫn có nhiều cô gái thiếu kinh nghiệm sống bị gã lừa. Dương Khả nói, có thể xem câu lạc bộ gần như là “hậu cung” của Tào Sênh.

“Mày đưa mẩu giấy của mình cho họ xem.” Uất Trì túm lấy cổ áo Tào Sênh, hỏi từng chữ một: “Mày để những đứa trẻ nhỏ hơn mày đọc thay mày?”

Tào Sênh cũng bị đánh đến nổi lửa, gân cổ lên cãi: “Tao chỉ nói cho mấy con nhỏ đó cách tự cứu bản thân!”

Uất Trì lại đấm một cú vào mặt gã: “Vậy sao mày không tự thử đi?”

Chị họ của Khưu Minh Nguyệt chính là Tưởng Phương Viên chung ký túc xá với Bành Tuệ, nhảy lầu chết lúc 10 giờ hơn tối hôm qua. Rất có thể Khưu Minh Nguyệt đã chứng kiến toàn bộ quá trình khi trên đường trở về từ “Hội nghị Trăng Non”, hoặc chỉ thấy mỗi cái xác.

Hiện tại là ban ngày, trong phòng học không chỉ có bọn họ, còn có nhiều bạn học chung thầy của Uất Trì đến khá nhiều.

Lúc này Kỷ Kinh Trập cũng trở lại, Tôn Vĩnh theo sau, cả hai đứng ở cửa nhìn sang.

Lòng tự trọng yếu đuối của Tào Sênh bị số người càng lúc càng nhiều làm cho tổn thương, gã gào lên: “Mấy con nhỏ đó tự nguyện! Tao đéo có ép tụi nó!”

Vừa gào xong, gã cảm giác được ánh mắt của Uất Trì trầm xuống nặng nề khiến gã khó thở. Nhưng Uất Trì không nói gì, chỉ bất ngờ đấm vào bụng gã làm gã kiệt sức. Sau đó y tháo dây trói, kéo tay gã lôi ra ngoài.

Gã theo bản năng biết không được đi nhưng không thể thắng nổi sức mạnh của Uất Trì, chỉ có thể bị kéo đi. Gã vừa vùng vẫy vừa rên rỉ: “Rốt cuộc mày định làm gì?”

“Đi theo tôi.” Uất Trì nói, không phải nói với Tào Sênh mà nói với tất cả mọi người.

Uất Trì xách Tào Sênh sải bước mà đi, suốt chặng đường không thở lấy một hơi, leo thẳng lên tháp chuông. Những người khác cũng lũ lượt theo sau, cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất, nơi có chiếc chuông đồng cổ kính.

Uất Trì trực tiếp kéo Tào Sênh đến bên lan can. Tào Sênh muốn chạy trốn nhưng Uất Trì đấm một phát khiến gã phải gập cả người.

Phần gối trở xuống của Tào Sênh đã lơ lửng bên ngoài, hoàn toàn dựa vào một cánh tay của Uất Trì đang xách gã. Tháp chuông cao ít nhất bốn mươi mét, chỉ cần Uất Trì buông tay, Tào Sênh sẽ rơi thẳng xuống, tan xương nát thịt.

Tào Sênh chỉ còn cách ôm bụng khóc lóc: “Mày điên rồi! Mày điên thật rồi! Giết người —— “

“Tao đang cứu mày đấy.” Uất Trì nhìn vào điện thoại, “Còn hai phút nữa mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Bên cạnh bỗng có một bàn tay khác kéo vai kia của Tào Sênh, để gã không còn lơ lửng nguy hiểm như lúc nãy.

Uất Trì quay đầu, nhìn vào đôi mắt màu mật ong của Kỷ Kinh Trập.

“Uất Trì! Anh phải suy nghĩ kỹ!” Kỷ Kinh Trập nhìn thẳng vào y, đôi mắt ôn hòa và dịu dàng thường ngày giờ như ẩn chứa một cơn bão. “Nhỡ đâu anh sai thì sao?”

“Nếu sai thì cũng là thử lỗi thành công.” Uất Trì nói, “Chúng ta sẽ loại bỏ được một giải pháp sai lầm.”

“Nhưng như vậy cậu ta sẽ chết.” Kỷ Kinh Trập nhấn mạnh.

“Thiếu một người như nó thì có làm sao?” Uất Trì đáp lại.

Kỷ Kinh Trập vẫn kiên định, không hề lùi bước trước ánh mắt sắc bén của Uất Trì: “Nhưng người đó không nên là cậu ta.”

Uất Trì nhìn chằm chằm vào Kỷ Kinh Trập vài giây, rồi chợt bật cười: “Từ khi nào mà cậu trở nên đồng cảm như thế?”

Kỷ Kinh Trập nói lớn hơn: “Em không quan tâm cậu ta, người em quan tâm là anh!”

“Vậy thì cất sự quan tâm của cậu đi.” Uất Trì quay mặt đi, “Tôi không cần.”

Lúc này, chiếc chuông đồng đột nhiên phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Vì đứng quá gần, tất cả mọi người đều có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như muốn vỡ ra.

1 giờ chiều — tức 13 giờ đã đến.

Uất Trì đột ngột bước ngang qua, đẩy mạnh Kỷ Kinh Trập sang một bên. Theo lẽ tự nhiên, Kỷ Kinh Trập buông tay khỏi Tào Sênh.

Trong tiếng hét thảm thiết của Tào Sênh, ngay một khắc lúc Uất Trì chuẩn bị đẩy mạnh Tào Sênh ra ngoài, một tiếng cười trẻ con trong trẻo vang lên, tiếp theo là một đoạn nhạc nền vui tươi trong sáng — đây là đoạn nhạc mở đầu của đài phát thanh toàn trường.

Phát thanh viên với chất giọng hoạt bát như những hạt ngọc lăn nói: “Ngày mai là kỳ thi giữa kỳ, để có thành tích sáng chói, nhà trường mong muốn các bạn hãy cố gắng hết sức! Hy vọng tối nay các bạn sẽ bật hết tất cả đèn phòng, người xưa có câu dùi mài kinh sử, quên ngủ quên ăn, còn ngày nay chúng ta có thắp đèn chiến đấu, suốt sáng thâu đêm! Nhà trường sẽ quan sát ghi nhận, những con sâu lười không bật đèn sẽ bị trừng phạt đấy nhé!”

Bị lời nhắc nhở này làm gián đoạn, Uất Trì không đẩy Tào Sênh nữa.

Trên tháp chuông, tất cả mọi người đều im lặng một lúc lâu.

Tôn Vĩnh cười khô khan: “Trường mình có thi giữa kỳ hả?”

Cao Cầu Tác trả lời: “Lớp tiếng Anh của Ms.Dương có kỳ thi giữa kỳ.”

*Chương trình liên thông cử nhân – tiến sĩ 8 năm: Đây là một chương trình đào tạo đặc biệt tại một số trường đại học ở Trung Quốc, nơi sinh viên có thể theo học liên thông từ cử nhân đến tiến sĩ trong một khoảng thời gian liên tục mà không cần phải trải qua các kỳ thi tuyển sinh riêng lẻ cho từng bậc học.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.