Skip to main content
VẬT HI SINH NHÀ QUYỀN QUÝ BẮT ĐẦU NỔI ĐIÊN –
Chương 33: Hiểu lầm

Edit: Ry

Kỷ Mân tức tới nỗi cười thành tiếng.

Hắn ngồi đó hứng gió lạnh một hồi lâu.

Đến khi quản gia Trần ra ngoài tìm, thấy sắc mặt hắn cũng không khỏi sững sờ: “Sao cậu ra ngoài hóng gió mà lại hóng thành thế này?”

Với thói quen không để lộ cảm xúc của Kỷ Mân, tức thành như vậy đúng là hiếm lạ.

“Ai biết được.” Kỷ Mân cười khẩy, điều khiển xe lăn vào trong.

Còn không quên bảo quản gia Trần: “Hủy phần tài trợ cá nhân đó.”

Trở lại hội trường, Lục Nhiên rất đương nhiên kí hợp đồng với nhà họ Thẩm. Cậu biết thừa rời khỏi đại hội này, lũ người kia sẽ trở mặt không nhận, cho nên phải vào việc kí hợp đồng ngay.

Tiện thể sư tử ngoạm mấy phát, điều chỉnh cấp bậc tài trợ.

Còn không ngừng nhắc tới chuyện tiền thuê nhà.

Boomerang lại đánh vào người mình, sắc mặt bà Thẩm xấu xí tận cùng.

Đại hội tài trợ kết thúc, Lục Nhiên một mình đi dạo trong trường.

Trời rất lạnh, cây trong trường đã rụng hết lá, chất đống từng lớp trên con đường nhỏ trải đầy sỏi.

Lục Nhiên đột nhiên rất nhớ Đại Hoàng.

Đường phủ kín lá kiểu này, Đại Hoàng sẽ thích đi lắm.

Nhưng Đại Hoàng không ở đây, nó cũng không vào trường được.

Lục Nhiên đứng tại chỗ, không biết phải đi đâu, sau đó nhìn về phía tiệm KFC ở trong trường.

Cậu nhìn số dư tài khoản trên điện thoại, vào tiệm đứng xếp hàng.

Lục Nhiên không gọi gà rán, cũng không gọi hamburger, cậu chọn kem ốc quế mùa này chẳng mấy ai gọi.

Còn gọi hẳn 4 cái.

Xe của Kỷ Mân bắt đầu lái ra khỏi trường, mới đi một lát đã nhìn thấy thằng oắt dám trêu ngươi hắn, đang hai tay cầm bốn cái kem ốc quế mà gặm.

Thời tiết dạo này rất lạnh, gió Tây Bắc xé da xé thịt.

Nhóc con này bị gió thổi đến run lẩy bẩy, lại vẫn quật cường thò đầu gặm kem ốc quế trong tay.

Còn biết phải yêu thương công bằng, lần lượt cắn mỗi cái một miếng.

Cắn xong cóng tới mức liên tục rùng mình.

Hết rùng mình lại thò đầu tới cắn tiếp.

Có lẽ là để cho hả giận, Kỷ Mân cứ như vậy nhìn cậu rất lâu.

Cho đến khi quản gia Trần ngồi ghế trước tươi cười hỏi: “Có cần dừng xe không tiên sinh?”

“Dừng xe làm gì?” Kỷ Mân độc địa nói: “Chú muốn làm tài xế xe taxi thì xuống xe đổi xe khác đi.”

Quản gia Trần thở dài: “Ôi chao già rồi, không lái xe taxi được. Tôi đâu thể so với vài người thỉnh thoảng lại nổi hứng bắt chước trẻ con đóng vai kẻ bắt cóc chứ.”

Kỷ Mân: “…”

Quản gia Trần nói tiếp: “Còn chọc người ta suýt nữa thì… À không, báo cảnh sát rồi.”

“… Chú Trần!” Kỷ Mân bất đắc dĩ kêu lên.

Quản gia Trần mới cười ha hả bỏ qua vụ này.

Trong xe lại khôi phục yên tĩnh.

Người ngồi ven đường gặm kem ốc quế đã chui vào tiệm tránh gió, cuối cùng chỉ là lướt qua chiếc xe doanh nhân luôn bật điều hòa rất ấm áp.

Một lúc lâu sau, Kỷ Mân ở trong xe mới khẽ thở dài: “Người không cứu được thì cứu làm gì?”

“Chỉ là… Một đứa con riêng mưu đồ bất chính thôi.”

Đại hội tài trợ đã qua, cuộc sống trở lại quỹ đạo cũ.

Lục Nhiên chính thức bước vào kì nghỉ đông.

Cũng bắt đầu sinh hoạt ngày ngày đi làm.

Lần này cậu xem như thật sự lừa được nhà họ Thẩm một vố, mấy trò vớ vẩn trước đó sao mà so được.

Cho nên Thẩm Hồng Nguyên đã phát điên một hồi.

Lục Nhiên vẫn vậy, chầm chậm tích lũy túi tiền nhỏ của mình.

Sau khi kí hợp đồng với nhà họ Thẩm, 4 năm đại học sắp tới, tập đoàn Thẩm Thị sẽ phải cung cấp toàn bộ tiền sinh hoạt và học phí cho cậu.

Nhưng bà Thẩm đâu ngu tới vậy, bà ta sẽ không để cậu có cơ hội vào Thẩm Thị làm bậy sau khi tốt nghiệp.

Thế nên phần điều khoản sau tốt nghiệp có vô số hạn chế.

Nhưng dù có thế nào, gánh nặng trên vai Lục Nhiên vẫn nhẹ hơn rất nhiều.

Trong kì nghỉ đông, cậu đi làm thêm ở một quán cà phê.

Quán cà phê mở ở gần một công ty, công việc tương đối nhàn, chỉ có mấy khung giờ cố định là sẽ hơi bận một chút, buổi tối không cần làm thêm giờ.

Lục Nhiên vừa hay có thể tranh thủ thời gian học bài.

Buổi trưa, có mấy chị gái mặc đồ công sở đi vào tiệm dùng bữa.

Một nhân viên khác của tiệm – Tiểu Vương, ghé vào quầy ghen tị nhìn ra.

Cậu ta câu được câu không nói chuyện với Lục Nhiên: “Bọn họ đều là nhân viên của Kỷ Thị đó, nghe nói đãi ngộ của công ty này tốt cực, nhưng mà cũng nhiều vòng kiểm tra, nghiêm ngặt lắm.”

“Đãi ngộ tốt lắm à…” Lục Nhiên lơ đãng đáp, đầu thì đang lẩm nhẩm học thuộc từ tiếng Anh.

“Chứ còn gì nữa.” Tiểu Vương có chút tiếc nuối: “Đại học anh mày mà thi được điểm cao chút thì có lẽ giờ cũng có cơ hội vào Kỷ Thị rồi.”

Nói đoạn vỗ vai Lục Nhiên: “Chú mày vẫn còn hi vọng, cố gắng lên.”

Lục Nhiên cười một tiếng.

Có đơn đặt hàng, hai người lại bắt đầu bận rộn.

Hai vị nhân viên Kỷ Thị kia đang nói chuyện phiếm, một người ậm ờ chỉ tay lên trên, tò mò hỏi: “Đợt vừa rồi bà được điều lên trên đúng không? Sao? Vị kia nghe đồn dữ lắm.”

Nói đến đây, cô gái ngồi đối diện cũng nhoài người tới.

“Thôi đừng nói nữa, tôi mới lên đó đã mắc lỗi, sợ gần chết.”

“Vụ gì vụ gì?”

“Còn gì nữa, chủ tịch ngồi xe lăn đó nhớ không? Tôi thấy anh ấy đẩy xe ra khỏi thang máy, theo bản năng tiến lên đẩy giúp…”

“Ơ? Thế thì làm sao?”

“Ừ thì có sao đâu đúng không!” Cô gái kia cũng không hiểu.

“Rồi sao nữa?”

“Cũng không có gì, nhưng chủ tịch lại quay đầu nhìn tôi xong bảo: Đi làm việc của mình đi.”

Nói xong, cô nàng nhấp ngụm nước an ủi: “Nhưng ánh mắt kiểu đông chết người kèm với cái giọng điệu kia thì bà còn lạ gì nữa?”

“Má ơi, lúc đó tôi tưởng mình chết luôn rồi chứ. Về sau hỏi mấy người ngồi xung quanh mới biết vị đó ghét nhất là người khác chạm vào xe lăn của mình.”

“Đúng là tính tình quái gở… Nhưng chân đã thế rồi, quái gở tí cũng không lạ.”

“Chào hai chị, mì ống hai chị gọi đây ạ.” Tiếng Lục Nhiên chen vào.

Cậu đặt đĩa mì và bộ đồ ăn lên bàn.

Cô nàng mới giây trước còn đang phàn nàn, có lẽ là chột dạ vì nói xấu ông chủ, tự dưng thấy lạnh sống lưng, thế là không nhịn được xua tay: “Bình thường cũng không sao, khác với ông sếp cũ của tôi, toàn nổi giận vô cớ với nhân viên. Chủ tịch vẫn là người tâm trạng khá ổn định…”

Khó ở một cách ổn định à?

Lục Nhiên thầm oán trong lòng.

Ban đầu cậu cũng không biết quán cà phê này nằm ngay cạnh trụ sở tập đoàn Kỷ Thị.

Nhưng sau 2-3 ngày đi làm, cậu thường xuyên nghe được người ta nhắc tới Kỷ Mân.

Đại Ma Vương chuyên xả khí lạnh.

Tính tình lạnh lùng, không đến mức là xấu tính, nhưng vì tàn tật nên càng khiến người ta thấy oái oăm.

Lúc Lục Nhiên bưng khay đi còn nghe được hai chị gái kia bàn tán:

“Nếu sếp nhà mình chân không bị làm sao thì cũng phải gọi là chàng rể vàng đấy.”

“Ủa nhưng mà sao chân anh ấy bị như vậy? Trời sinh à?”

“… Nghe nói là tai nạn xe cộ.”

Lục Nhiên trở lại quầy, Tiểu Vương bèn nói: “Mấy cái này đóng gói xong rồi, chú mang tới địa chỉ này nhé.”

Lục Nhiên vâng, xách mấy cái túi ra khỏi tiệm.

Kỷ Thị, trong phòng họp.

Đến giờ cơm, cuộc đàm phán thu mua phải tạm dừng.

Một người đàn ông chạy ra: “Chủ tịch Kỷ!”

Xe lăn của Kỷ Mân không hề dừng.

Rời khỏi bàn đám phán, khí chất dân kinh doanh khéo đưa đẩy của người đàn ông đã hoàn toàn tan biến.

Nhưng người này hiển nhiên không biết thói quen của hắn. Ông ta vội vàng đuổi theo, tiếp tục cò kè mặc cả: “Chủ tịch Kỷ, yêu cầu của ngài có phải hơi quá đáng rồi không? Làm gì có chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống được?”

Kỷ Mân dừng xe, ngẩng đầu nhìn vị khách nổi tiếng khó chơi này.

Giữa một đám nhân viên bụng lép kẹp đang sôi ùng ục, sắc mặt hắn vẫn âm u lạnh lẽo như mọi khi, nước da nhợt nhạt tới độ gần như không màu, không hề có vẻ đói khát hay lo lắng.

Lạnh nhạt như tiên, cũng như quỷ.

Hắn nói: “Công ty của ông có tình trạng như nào ông cũng biết rồi, tôi không có thói quen bỏ tiền mua rác.”

Người nọ cứng đờ.

Đám nhân viên đang vội vàng chạy đi ăn trưa cũng không khỏi dừng bước.

Trái tim cậu nhân viên mới góp mặt trong dự án thu mua này lập tức treo lên cao, chỉ sợ một tháng công sức của mình uổng phí. Nhưng những nhân viên lâu năm thì lại bình chân như vại.

Kỷ Mân ra khỏi phòng họp lại không xuống lầu dùng cơm mà về văn phòng một chuyến.

Hắn vừa mới đẩy xe vào, thư kí đã gõ cửa vào báo cáo: “Chủ tịch, đối phương đồng ý kí hợp đồng ạ.”

Kỷ Mân gật đầu.

Nói xong, thư kí lại không ra ngoài ngay.

“Còn chuyện gì nữa?” Kỷ Mân dừng xe lăn hỏi y.

Thư kí cho hắn xem điện thoại rung gần như suốt cả buổi họp, ngập ngừng nói: “Là bên ngục giam gọi tới ạ.”

Kỷ Mân lẳng lặng nhìn y.

Thư kí không ngừng kêu khổ trong lòng, nhưng vẫn phải nói ra đề tài gần như cấm kị: “Bên đó nói… Em trai của ngài gần đây sức khỏe không tốt lắm, nhất quyết muốn gặp ngài.”

Kỷ Mân lại không tức giận như thư kí tưởng tượng, hắn thậm chí còn cười một tiếng.

Đôi môi mỏng nhếch lên, khóe mắt đuôi lông mày hiện rõ sự bạc bẽo.

“Nói cho thằng đó biết.” Hắn nói: “Muốn gặp tôi, trừ khi nó tự bẻ gãy chân mình rồi bò tới đây.”

“Với cả, nó không phải em trai tôi, chỉ là một thằng con riêng thôi, bảo nó đi tìm cha mẹ ruột của mình ấy.”

Khi nói những lời này, giọng điệu Kỷ Mân bình thản vô cùng, khiến vị thư kí đang thấp thỏm cũng bình tĩnh trở lại: “Vâng, tôi sẽ trả lời họ như vậy.”

Sau đó là xử lý thêm vài việc lặt vặt, Kỷ Mân điều khiển xe ra khỏi văn phòng.

Đám nhân viên bên ngoài đang thả lỏng tận hưởng giờ nghỉ trưa. Người thì tụ tập buôn chuyện, người thì thong thả nhấm nháp đồ ăn.

Thấy hắn đi ra, mọi âm thanh im bặt vài giây, sau đó mới dám tiếp tục.

Mọi người đều rất chú ý Kỷ Mân, như thể sợ hắn vấp phải gì đó ngã xuống khỏi xe lăn.

Kỷ Mân mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, đẩy xe tới trước thang máy.

Hắn nhấn phím, nhìn số tầng không ngừng giảm xuống.

Văn phòng chủ tịch Kỷ Thị vẫn luôn đặt ở tầng cao nhất, nhưng sau khi Kỷ Mân nhậm chức, vì nguyên nhân sức khỏe, hắn chuyển văn phòng xuống tầng giữa, để lỡ gặp tình huống khẩn cấp thì còn kịp xử lý.

“Tích.”

Thang máy dừng lại, cửa mở ra.

Kỷ Mân đang điều khiển xe lăn tiến vào, ngẩng lên lại thấy thiếu niên mặc đồng phục của nhân viên pha chế tiệm cà phê.

Hai tay cậu xách ít nhất 8-9 cái túi.

Những cái túi giấy to càng khiến thiếu niên trông xương xẩu gầy yếu, bộ đồng phục mỏng manh trên người có khi còn không chống lạnh được bằng cái túi giấy để giữ ấm thức ăn trong tay cậu.

Cậu đang luống cuống nhìn thông tin giao hàng trên điện thoại, mái tóc hơi dài được cắt ngang trán rủ xuống, từng sợi màu đen mềm mại dưới ánh đèn thang máy tựa như kẹo toffee tan chảy.

Kỷ Mân sửng sốt, theo bản năng nhấn nút dừng.

Nhưng xe lăn đã chạy qua thềm, dừng ở chính giữa cửa.

Kỷ Mân ngập ngừng, cuối cùng vẫn điều khiển xe lăn chạy vào.

Lục Nhiên cũng nhìn thấy Kỷ Mân.

Cậu không ngờ mình xui tới vậy, tới Kỷ Thị có một chuyến đã đen đủi gặp phải vị này.

Người đàn ông cùng với chiếc xe lăn màu đen nặng nề to lớn của hắn tiến vào thang máy, không gian vốn rộng rãi lập tức trở nên chật chội.

Người trên xe lăn không hề có vẻ yếu đuối như người ta vẫn luôn lầm tưởng.

Bờ vai to rộng, khí chất mạnh mẽ, tỏa ra phong thái đặc biệt của một người bề trên luôn nắm quyền chủ đạo.

Mặt mày hắn sắc bén, lại luôn là vẻ vô cảm.

Khiến áp lực hắn gây ra cho người ta càng thêm nặng nề.

Đợi đến khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, không gian chen chúc trở thành ngột ngạt khó thở.

Lục Nhiên liếc hắn, không chào.

Cậu nghĩ tới những gì mình nghe được hôm nay ở trong tiệm, cúi đầu nhìn 8 túi đồ ăn trong tay.

Thế là càng im lặng, len lén nhích hết cỡ vào góc.

Nỗ lực để cho mấy cái túi giấy không va quẹt vào xe lăn.

Nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, đây gần như là chuyện bất khả thi.

Lục Nhiên cố gắng co rụt nửa ngày, Kỷ Mân ngồi trên xe lăn nhìn về phía trước không chớp mắt.

Rồi hắn thình lình lên tiếng: “Có muốn đào luôn cái lỗ cho cậu chui ra ngoài không?”

Lục Nhiên: “…”

Giọng điệu nặng nề, pha lẫn cái sự chán chường và trào phúng đặc trưng của hắn.

Lục Nhiên nghe mà ngứa tai.

Cậu liếc hắn, không rụt tay nữa, rất là đường hoàng dang ra.

Soạt.

Bốn năm cái túi chen lên thành xe lăn của Kỷ Mân, có mấy cái còn gan to bằng trời đặt hẳn lên đùi hắn.

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.