Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 33: Mint Julep

Chương 33: Mint Julep

Tạ Thời Vân khẽ sững người.

Giang Dịch đã thả đôi tai ra, giống như một con mèo vừa lo lắng vừa dè dặt, đến cả chóp tai cũng cụp xuống.

“Tôi không giận đâu, đừng nghĩ nhiều quá.”

“Thật không?” Giang Dịch khẽ lay lay đôi tai, khóe mắt vẫn đọng lại nét u buồn, “Nhưng… cậu không chịu chạm vào tai tôi nữa.”

“Tôi vẫn muốn mà.” Tạ Thời Vân giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa hai cái.

Vẫn là cảm giác mềm mại như thường, chỉ là trong tim anh bây giờ rối bời như bị bóp nghẹt bởi một đám thủy tảo.

Giang Dịch ngoan ngoãn để anh xoa một lúc, đến khi lòng bàn tay nóng ấm ấy rút lại, cậu mới ngẩng đầu lên.

“Cậu sắp đi à?” Giang Dịch hỏi.

Tạ Thời Vân khẽ gật đầu.

Tâm trạng hiện tại của anh không phù hợp để tiếp tục ở lại, ít nhất phải lấy lại được sự bình tĩnh trước đã.

“Tôi qua khu giảng đường, hôm nay cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng quên dán miếng dán tuyến thể đấy.”

Giang Dịch bước từng bước nhỏ tiễn anh ra tận cửa, thẳng đến khi Tạ Thời Vân đóng cánh cửa trước mặt cậu lại.

Trong phòng quay trở về dáng vẻ u ám tĩnh lặng.

“……”

Rốt cuộc hiện tại là tình huống gì thế?

Tạ Thời Vân có đang giận hay không?

Giang Dịch mù mờ như người đi trong sương mù, ngay cả cảm giác thèm ăn cũng biến mất không còn chút nào.

“Giờ phải làm sao đây…”

—————

Vài ngày tiếp theo, giữa Tạ Thời Vân và Giang Dịch duy trì một loại quan hệ vi diệu.

Cả hai không hẹn mà cùng chủ động chào nhau buổi sáng và buổi tối, thỉnh thoảng cũng tìm chuyện chuyện trò đôi ba câu, nhưng chưa nói được quá mười tin thì đã kết thúc.

Đến chơi game mà Giang Dịch cũng không còn hứng thú.

Chủ quán bar: Tiểu Dịch, dạo này rảnh không?

Chủ quán bar: Buổi tối qua quán Phong Tình giúp một tay nhé? Tôi bận đi công chuyện mấy hôm.

Giang Dịch lười biếng nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình.

Dù sao cũng chẳng có việc gì, chi bằng ra ngoài dạo một chút cho khuây khỏa.

– Được, tối tôi qua.

Cậu tùy tiện khoác lên một cái áo hoodie, ánh mắt liếc thấy ba chiếc áo khoác của Tạ Thời Vân vẫn treo trong tủ, bàn tay bỗng khựng lại, hiếm hoi nhớ tới việc phải mặc thêm áo ấm khi ra ngoài.

Cuối thu ở Đế Đô vừa lạnh vừa ẩm, dù không có mưa nhưng hơi nước trong không khí vẫn ngấm vào người theo từng hơi thở.

Giang Dịch kéo cổ áo lên cao, bắt một chiếc taxi ven đường.

Đường thông thoáng, bảy giờ cậu đã có mặt trước cửa quán bar Phong Tình.

Quán bar bình thường phải chín giờ tối mới bắt đầu nhộn nhịp, cậu đến khá sớm, liền gọi một phần khoai tây chiên và chân gà, tìm một góc gần biển rồi ngồi xuống.

“Anh Dịch, hôm nay đến sớm vậy!” Một omega tóc vàng xinh đẹp tiến lại bên cạnh cậu, Kỳ Mân cũng là nhân viên của Phong Tình, từng học chung trường với Giang Dịch.

Giang Dịch chẳng có tâm trạng, chỉ gật đầu rồi lim dim đôi mắt, liên tục bỏ khoai tây chiên vào miệng.

“Dạo này sao không thấy anh đến nữa?” Kỳ Mân lại hỏi.

Giang Dịch thở dài, “Sinh viên cũng phải đi học, cũng có bài tập, đâu rảnh như cậu nghĩ.”

“Ờ thì…” Kỳ Mân bĩu môi, giọng pha chút kiêu ngạo và trẻ con, “Tôi thì có học đại học đâu.”

“Ai bảo cậu học hành không ra gì.”

Giang Dịch xưa nay nói chuyện chẳng nể nang ai, làm Kỳ Mân tức đến giậm chân, giành lấy khoai tây chiên trong tay cậu, nhét mạnh vào miệng như trút giận.

Ăn xong một lúc, Kỳ Mân kéo ghế bên cạnh Giang Dịch ngồi xuống.

“Tâm trạng không tốt à?”

Giang Dịch nâng mắt, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Kỳ Mân, cậu từng yêu ai chưa?”

“Hả?” Kỳ Mân nhướng bên mày, “Sao mà tôi chưa yêu chứ, làm ơn đi! Tôi xinh đẹp thế này mà! Cậu tưởng ai cũng mắt mù như cậu à!”

“Ừm.” Giang Dịch theo thói quen châm điếu thuốc, giữa làn khói mờ cậu khẽ nói, “Cậu biết cách theo đuổi một alpha không?”

“Chuyện nhỏ… chỉ cần mạnh dạn thổ lộ, chủ động ra tay là— Ơ khoan đã!”

Kỳ Mân nghẹn họng, biểu cảm sững lại.

“Cậu… cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Giang Dịch hít sâu một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói đậm đặc: “Chính là như cậu nghĩ đấy.”

“…Tôi xỉu mất!” Kỳ Mân như vừa nghe được cú sốc lớn nhất trong ngày, chồm cả người về phía Giang Dịch, “Trời ơi, cậu thật sự đang tán Tạ Thời Vân hả?! Không thể nào! Giang Dịch, cậu có bản lĩnh vậy sao!”

“Không có tán…”

Cứ hễ nghe đến cái tên Tạ Thời Vân là đầu Giang Dịch lại nhức nhối.

“Dù sao thì… bây giờ tình hình rối rắm.” Giang Dịch nói ngắn gọn.

Kỳ Mân cười khẽ, vẻ mặt như thể điều đó là tất nhiên: “Cậu mà đi tin mấy chiêu của Liễu Trừng, theo đuổi được mới lạ đấy.”

“Sao cậu biết cậu ta bày chiêu cho tôi?”

“Chậc.”

Kỳ Mân chỉnh lại cái áo dây trễ vai, ánh mắt nửa trêu nửa khiêu khích: “Cậu còn lạ gì nữa, miệng Liễu Trừng rộng như cái loa phường ấy.”

“À.” Giang Dịch gảy tàn thuốc vào gạt tàn.

“Nhưng mà cũng phải nói, Tạ Thời Vân là kiểu người có nhiều người chú ý đấy.” Kỳ Mân bĩu môi, “Cậu thích cậu ta cũng chẳng lạ.”

Giang Dịch không đáp, chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường.

“Nói thật đi, có phải cậu thấy người ta đẹp trai, học giỏi, lại còn có tiền nên mới thích không?” Kỳ Mân cười hề hề.

“Không phải.”

“Thế thì vì sao hả? A a a Liễu Trừng không chịu nói với tôi… cậu nói đi!”

Omega tóc vàng dí sát mặt Giang Dịch, khoảng cách gần đến mức Giang Dịch còn ngửi được mùi cam thoảng qua nhẹ, có chút giống với hậu vị của mùi bạc hà.

Cậu hút một hơi cuối cùng, lười nhác dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.

“Chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi, nhưng đủ để thích cậu ấy rất lâu.”

Ban đêm ở Phong Tình luôn náo nhiệt, đến cả gió biển cũng mang theo mùi rượu và sự phù phiếm.

Giang Dịch vẫn như mọi khi, lặng lẽ đứng sau quầy bar, xung quanh là một đám omega vây lấy cậu gọi cocktail.

Có lẽ vì lâu rồi không động tay, hôm nay rượu Giang Dịch pha có mùi vị hơi lệch, nhưng chỉ cần nhìn mặt cậu là các omega cũng vui vẻ uống hết.

Dù sao thì… mục tiêu của họ cũng chẳng phải rượu.

Khoảng gần nửa đêm, phần lớn khách trong quán đều đã ngà ngà say.

Giang Dịch cầm ly rượu bạc hà còn lại, đứng một mình nép vào góc quán cách xa đám đông.

Cậu biết tửu lượng mình không cao, nên chỉ nhấp môi chút ít.

— Hiếm hoi có vài lần say, phần lớn đều bị Tạ Thời Vân bắt gặp.

“Giang Dịch!”

Kỳ Mân nhào tới bên cạnh cậu.

Giang Dịch đỡ lấy cậu ta theo phản xạ, đối diện là gương mặt đỏ bừng, mắt long lanh vì men rượu của Kỳ Mân.

“Lại say nữa rồi.” Giang Dịch mím môi.

“Hết cách rồi…” Kỳ Mân xoa thái dương, cười khổ, “Tôi quyến rũ quá, ai cũng muốn cụng ly với tôi hết…”

“Vậy sao? Tôi nghĩ bọn họ chỉ muốn ngủ với cậu.”

“Biến!”

Gió biển lùa qua, thổi tung mái tóc vàng của Kỳ Mân, khiến cậu ta tỉnh táo được đôi chút.

“Cậu đang uống gì thế?” Kỳ Mân híp mắt, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, “Nhìn chẳng ngon lành gì.”

“Mint Julep.”

Giang Dịch nói xong, ngửa đầu uống cạn phần còn lại.

“Lại là loại đó…” Kha Nhiên lườm cậu, “Không biết đổi sang món khác à? Mà lần này nhìn màu có vẻ lạ hơn mọi khi?”

“Cho ít chanh hơn.”

Kỳ Mân nhướng mày: “Không phải cậu thích chanh lắm sao?”

Giang Dịch im lặng vài giây.

Kỳ Mân cảm thấy cậu im lặng một cách khác thường, liền ghé sát lại nhìn, phát hiện Giang Dịch đang cười, nụ cười ấy nhìn sao mà là lạ: “Cậu cười cái quỷ gì vậy trời… rợn hết da gà!”

“Không có gì.” Giang Dịch thu lại nụ cười, giọng khe khẽ như thì thầm, “Chỉ là… Tạ Thời Vân không thích thôi.”

“……”

Kỳ Mân im bặt, giơ tay hất tóc rồi quay ngoắt người bỏ đi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.