Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 33: Những bí mật ẩn giấu của giới thượng lưu

“Mẹ tôi đã mất từ rất lâu rồi.”

Thẩm Đình Châu đang chuẩn bị rời đi bỗng khựng lại khi nghe câu nói này.

Ông cụ Hạ và Hạ Nhiên Tiệp dường như cũng không ngờ đến, hành lang một lần nữa trở nên im lặng.

Hạ Nhiên Tiệp khẽ nhấp môi, hỏi rất khẽ: “Sao lại như vậy?”

Tạ Ngưng cúi đầu: “Khi làm phóng viên chiến trường ở nước ngoài, mẹ tôi đã chụp lại những bức ảnh của các quan chức chính phủ bí mật gặp gỡ với quân phiến loạn. Cả hai bên đều truy sát mẹ con tôi. Đúng lúc đó… ông ấy đã đến.”

“Ông ấy” mà cô ta nói chính là Hạ Tranh.

Khi đó, Tạ Ngưng đã theo Tạ Y Nùng di chuyển đến nơi an toàn, còn Hạ Tranh không biết nên đã tìm đến địa chỉ cũ và bị lính đánh thuê phục kích, bắn chết vì bị hiểu nhầm là Tạ Y Nùng.

“2 tuần sau mẹ tôi mới biết tin này, bà ngã bệnh và qua đời nửa năm sau đó.”

Tạ Ngưng trốn tại nhà bạn của mẹ mình, người đã cố gắng đưa cô ta về nước. Nhưng khi đó tình hình bên kia quá nguy hiểm, vả lại cô ta còn bị chính phủ và quân phiến loạn đưa vào danh sách đen.

Khi Tạ Ngưng lớn hơn, cô ta không còn ý định quay về, sống ẩn danh ở đó và trở thành một phóng viên giống mẹ. Tuy nhiên, Tạ Ngưng không phải là phóng viên của các tờ báo chính thống mà là người chuyên đăng tải thông tin thật lên mạng.

Nhìn Tạ Ngưng với nét mặt kiên cường và ánh mắt kiên định, Thẩm Đình Châu cảm thấy vô cùng khâm phục. Trong một đất nước loạn lạc, nơi pháp luật không tồn tại, việc ai đó vẫn giữ vững lý tưởng, không sợ nguy hiểm để nói lên sự thật rất đáng ngưỡng mộ.

Hạ Nhiên Tiệp cũng nghĩ như vậy, bà nắm lấy tay Tạ Ngưng, ân cần nói: “Chắc cháu đã chịu nhiều khổ cực lắm đúng không?”

Bàn tay ấm áp và mềm mại của Hạ Nhiên Tiệp bao bọc lấy bàn tay thô ráp đầy chai sạn của Tạ Ngưng, khiến cô ta có chút không thoải mái, nhất là khi đối diện với ánh mắt chứa đựng sự lo lắng và ấm áp của bà.

Tạ Ngưng tránh ánh nhìn của bà, khẽ nói: “Cũng tạm thôi.”

Ông cụ Hạ nãy giờ luôn im lặng chợt đứng dậy, quay lưng lại với bọn họ nói: “Về nhà thôi.”

Ông cụ đã dùng từ “về nhà”, chứng tỏ trong lòng ông cụ đã chấp nhận Tạ Ngưng. Nghĩ lại thì, dù ông cụ Hạ từng căm ghét Tạ Y Nùng vì đã gián tiếp gây ra cái chết cho con trai mình, nhưng Tạ Ngưng không chỉ là con của Tạ Y Nùng mà còn là con cháu của nhà họ Hạ. Hận thù lớn đến đâu cũng không thể đổ lên đầu đứa trẻ vô tội.

Thấy gia đình bọn họ hoà thuận như vậy, Thẩm Đình Châu bèn rời khỏi bệnh viện.

Anh không dám nói cho Chu Tử Tham biết về chuyện Hạ Diên Đình gặp nạn, chỉ kể tin vui rằng Tạ Ngưng đã trở về, hi vọng cậu ta ở trong tù cải tạo tốt để sớm được ra ngoài gặp chị gái.

Chẳng qua anh không ngờ Chu Tử Tham vì sớm được gặp Tạ Ngưng mà lại thể hiện tốt đến mức thái quá trong tù.

Sáng hôm nhận được cuộc gọi từ Thẩm Đình Châu, chiều cùng ngày Chu Tử Tham đã báo cáo với quản giáo về góc chết của camera trên sân tập.

Điều này trực tiếp khiến một loạt người hay lén hút thuốc trong góc chết mất đi nơi ẩn náu.

Góc chết của camera từ khi nhà tù lắp đặt camera đã tồn tại, cho dù ai có muốn giảm án đến đâu cũng sẽ không hé lộ điều này, vì đó là quy tắc sinh tồn và mối quan hệ giữa người với người trong tù.

Hành động “lật bàn” này của Chu Tử Tham đã hoàn toàn khiến mọi người tức giận.

Kể từ đó, Chu Tử Tham bị các bạn tù “chăm sóc” từ ăn uống đến chỗ ở.

Khi ra sân tập thì bị người ta cố ý làm vấp ngã, bị ném đá vào người là chuyện thường, thậm chí có lần còn bị dội nước ướt sũng chăn.

Nhưng Chu Tử Tham vẫn không thay đổi, thậm chí còn hóa thân thành một chuyên gia tố cáo.

Chỉ cần phát hiện có người gây rối hoặc lén hút thuốc ở góc khuất, cậu ta chắc chắn sẽ lập tức báo cáo.

Hành vi “thiếu đạo nghĩa” của Chu Tử Tham không ngoài dự đoán đã dẫn đến một trận ẩu đả tập thể.

Chu Tử Tham không phản kháng, chỉ bảo vệ đầu và mặt, để mặc cho bọn họ đánh.

Hiện giờ cậu ta đã bị cả nhà tù coi là kẻ thù, cộng thêm thái độ “mong muốn cải tạo tốt” nên khi Thẩm Đình Châu làm thủ tục bảo lãnh thì lại được phê duyệt rất nhanh chóng.

Ngày Chu Tử Tham ra tù, tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi.

Ai nấy đều thầm nghĩ– cuối cùng cũng đuổi được tên phá hoại này đi, cậu ta ở đây thật sự quá ảnh hưởng đến việc cải tạo của bọn họ.

Có biết bao người sắp được thả ra, chỉ vì đánh cậu ta mà bị kéo dài thêm hai tháng?

Chỉ có Lý Mục Dã là cảm thấy bối rối, không phải là vì tiếc Chu Tử Tham, mà là…

Tên họ Chu này từ khi nào trở nên thông minh như vậy, thậm chí nghĩ ra cách này để có thể sớm ra tù?

Lý Mục Dã run rẩy nghĩ, chẳng lẽ mình còn ngu hơn cả Chu Tử Tham sao?

Sau đó lại do dự, liệu mình có nên bắt chước cách này để sớm được ra ngoài, như vậy sẽ có thể sớm gặp lại anh Ninh.

Nhưng-

Lý Mục Dã nhìn đám bạn tù đang đánh nhau sau lưng mình, nghe bọn họ chửi rủa Chu Tử Tham, trong lòng cảm thấy buồn bã.

Cậu ta không giống với tên cô độc như Chu Tử Tham, chỉ trong vài ngày đã quen hết mọi người ở đây, quan hệ lại còn rất tốt.

Ai nấy đều là anh em, sao có thể phản bội anh em được!

Lý Mục Dã với lòng nghĩa khí cao ngút, đúng lúc thấy Chu Tử Tham đột nhiên quay đầu lại, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ-

“Đồ rác rưởi!”

Lý Mục Dã: “…”

Làm người thật sự không nên giống như Chu Tử Tham!

Khi Thẩm Đình Châu lái xe đến đón người, anh không thấy vết thương nào rõ rệt trên mặt Chu Tử Tham nhưng khi vén áo lên lại là một mảng bầm tím ghê rợn, nghe nói còn bị gãy vài cái xương sườn nhưng đã được nắn lại.

Chu Tử Tham tự hào nói: “Tôi đã bảo vệ mặt đấy, có phải nhìn không ra dấu vết nào đúng không?”

Nhìn vẻ mặt không chút để tâm của cậu ta, Thẩm Đình Châu thở dài trong lòng.

Anh khởi động xe: “Đi bệnh viện trước nhé.”

Chu Tử Tham gật đầu đồng ý: “Đúng rồi, đi bệnh viện thăm anh tôi trước.”

Vốn định đưa Chu Tử Tham đi bệnh viện kiểm tra lại, biểu cảm của Thẩm Đình Châu bỗng hơi cứng lại: “Sao cậu biết được?”

“Trong tù có TV, hình như có kênh nào đó đưa tin, nhưng hôm đó tôi không xem TV, sau nghe các bạn tù nói chuyện mới biết, tôi đến hỏi thì không ai chịu nói gì với tôi.”

Quan hệ của Chu Tử Tham và Lý Mục Dã khác nhau một trời một vực, từ đầu cậu ta đã luôn có dáng vẻ cô độc, dường như không ai xứng đến gần cậu ta.

Chu Tử Tham quay đầu hỏi: “Anh tôi không sao chứ?”

Thẩm Đình Châu tránh đi câu hỏi: “Hay là… cậu qua thăm chị cậu trước đi, cô ấy trông rất giống anh cậu.”

Chu Tử Tham lập tức cảm thấy vinh hạnh: “Đương nhiên rồi, bọn họ là song sinh mà.”

Nhưng câu này không đánh lạc hướng được cậu ta,  Chu Tử Tham gần như không cần suy nghĩ đã nói: “Chị gái thì chắc chắn sẽ gặp, nhưng trước hết hãy đưa tôi đi gặp anh trai đã, anh ấy đang nằm viện mà.”

Thẩm Đình Châu không giấu được nữa, đành phải kể cho cậu ta nghe chuyện Hạ Diên Đình đang nằm trong ICU.

Sắc mặt của Chu Tử Tham lập tức đông cứng lại, biểu hiện hoang mang không biết làm gì.

Sau đó, Chu Tử Tham không nói thêm lời nào, thu mình vào ghế phụ rồi cắn móng tay trong vô thức.

Đến nơi, nhìn thấy Hạ Diên Đình đang nằm trong phòng hồi sức tích cực với nhiều thiết bị y tế gắn trên người, Chu Tử Tham trông như một đứa trẻ lạc lối.

Phải một lúc sau, cậu ta mới từ từ bước đến, đặt trán lên kính cường lực.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu ta, Thẩm Đình Châu đặt tay lên vai cậu ta nhẹ nhàng vỗ hai cái.

Chu Tử Tham khàn giọng hỏi: “Bác sĩ Thẩm, anh tôi có chết không?”

Thẩm Đình Châu không thể chỉ vì an ủi cậu ta mà nói dối về tình trạng bệnh của Hạ Diên Đình được, người đến giờ vẫn còn hôn mê, đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm.

Anh lại tránh né câu hỏi của Chu Tử Tham: “Đã đến bệnh viện rồi, cũng nên kiểm tra lại vết thương của cậu.”

Chu Tử Tham lắc đầu: “Tôi muốn ở lại với anh tôi thêm một lát.”

Thẩm Đình Châu không khuyên nữa, lặng lẽ đứng đợi bên cạnh.

Đợi nhìn đủ rồi, cậu ta mới quay lại hỏi Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh có thể đưa tôi về không?”

Thẩm Đình Châu: “Cậu không kiểm tra sức khỏe sao?”

Chu Tử Tham: “Tôi không sao.”

Mấy vết thương “nhỏ” này cậu ta chẳng để tâm, giờ cậu ta rất nhớ mẹ, cũng muốn gặp chị họ của chính mình.

Thẩm Đình Châu khuyên thêm một lúc nhưng không có kết quả, đành đưa cậu ta về trước.

Tạ Ngưng hiện giờ đang ở nhà Hạ Nhiên Tiệp, dù sao là phụ nữ với nhau thì việc giao tiếp hay chăm sóc cũng thuận tiện hơn.

Trên đường về nhà, tâm trạng của Chu Tử Tham khá ủ rũ, nhưng khi gặp Hạ Nhiên Tiệp, cậu ta lại lập tức phấn chấn.

Cậu ta mang theo đầy vết thương nhưng vẫn đi nhanh thoăn thoắt: “Mẹ, con về rồi.”

Khi nhìn thấy Tạ Ngưng trong phòng khách, đôi mắt Chu Tử Tham sáng lên: “Chị, chị rất giống anh trai.”

Tạ Ngưng thoáng sững người.

Hạ Nhiên Tiệp đứng dậy giới thiệu Tạ Ngưng: “Đây là con trai của cô, Chu Tử Tham.”

Chu Tử Tham nhanh chóng bổ sung: “Sắp đổi sang họ Hạ rồi, Hạ Tử Tham.”

Hạ Nhiên Tiệp khẽ mỉm cười.

“Chị, chị đợi em một chút, em có quà tặng chị.” Nói xong, Chu Tử Tham nhanh chóng chạy lên lầu.

Sau khi cậu ta đi, Thẩm Đình Châu kể với Hạ Nhiên Tiệp về việc Chu Tử Tham bị thương, chuyện này nếu bà không can thiệp, e là cậu ta sẽ không để tâm.

Nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta hoạt bát như vậy, có chỗ nào giống người vừa gãy 4 xương sườn 2 ngày trước?

Thể lực này, sinh lực này, ngay cả Thẩm Đình Châu lành lặn còn phải xấu hổ.

Quả thật giống như Sakuragi Hanamichi trong giới chó dữ!

Không lâu sau, Chu Tử Tham ôm một chiếc hộp trang sức xuống, đưa cho Tạ Ngưng như thể đang dâng bảo vật: “Chị, đây là cho chị.”

Từ khi biết trên đời có một người chị gái, Chu Tử Tham bắt đầu tìm kiếm trang sức quý giá để chuẩn bị cho ngày người chị ấy trở về sẽ tự tay tặng cho cô.

Chỉ riêng dây chuyền đã có bảy tám cái, từ ngọc trai, hồng ngọc, ngọc lục bảo, đá sapphire, kim cương, vàng đến ngọc phỉ thúy.

Nhìn những món đồ này, Tạ Ngưng có vẻ hơi khó xử, đứng sững tại chỗ không đưa tay nhận.

Hạ Nhiên Tiệp nhìn cô: “Đây là chút tâm ý của thằng bé, chọn lấy vài món mà nhận đi.”

Gu thẩm mỹ của Chu Tử Tham luôn rất “độc đáo”, mua đồ chủ yếu là to và hoành tráng, Hạ Nhiên Tiệp chọn ra hai món trông ổn đưa cho Tạ Ngưng.

Gần đến trưa, Hạ Nhiên Tiệp mời Thẩm Đình Châu ở lại ăn trưa.

Chu Tử Tham cũng không ngừng nài nỉ.

Thẩm Đình Châu: “Không khéo, trưa nay tôi có hẹn với người khác để bàn chút việc.”

Thực ra đây là cái cớ để từ chối, dù sao gia đình vừa đoàn tụ chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói, anh làm người ngoài, ở lại thật sự không tiện.

Nhưng không ngờ vừa ra khỏi nhà đã có việc tự tìm đến anh thật!

Hứa Tuẫn gọi điện báo, bé mèo Silver bị bệnh rồi.

Thẩm Đình Châu vừa nghe liền bùng nổ, lập tức đến nhà Hứa Tuẫn.

Đến nơi, Hứa Tuẫn đang cho mèo uống thuốc, vừa cho vào được một viên, mèo đã quay đầu nôn ra.

“Cho uống thế này không được đâu.” Thẩm Đình Châu bước đến: “Chúng nhạy cảm với vị đắng.”

Thẩm Đình Châu xé một thanh snack cho mèo, bôi lên đầu ngón tay cho nó liếm một chút, sau đó đặt viên thuốc lên trên. Mèo con tưởng là snack liền lại gần liếm tiếp, Thẩm Đình Châu nhanh tay lẹ mắt lại đút thêm chút snack cho nó.

Mèo Silver ngây thơ đã nuốt luôn viên thuốc vào bụng.

Hứa Tuẫn hỏi: “Sao anh có nhiều kinh nghiệm thế?”

Thẩm Đình Châu vô tư đáp: “Cho uống nhiều thì quen tay thôi, trước đây mèo của nhà Tần Tư bị bệnh…”

Vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Hứa Tuẫn, anh vội nuốt lại lời định nói.

“Cái này…” Thẩm Đình Châu lúng túng chuyển chủ đề: “Hôm nay có bôi thuốc trị rận cho mèo không?”

Hứa Tuẫn ôm mèo lên, thản nhiên nói: “Bôi đi, để tôi xem thử kỹ thuật mà anh học từ nhà người khác.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Hồi mới nhận nuôi con mèo vàng đó, Thẩm Đình Châu đã từng bôi thuốc trị rận cho nó, lúc ấy Hứa Tuẫn cũng có mặt, sao có thể nói là chưa thấy kỹ thuật của anh được?

Nhưng dưới ánh nhìn của Hứa Tuẫn, anh chỉ biết im lặng không nói.

Bôi thuốc trị rận xong, sắc mặt Hứa Tuẫn đã trở lại bình thường, hắn nói với Thẩm Đình Châu: “Tôi dự định xây một căn nhà cho mèo ở sân sau, bản thiết kế đã nhờ người làm xong rồi, anh muốn xem không?”

Thẩm Đình Châu rất muốn xem.

Hứa Tuẫn lấy bản thiết kế ra.

Thẩm Đình Châu kinh ngạc: “Lớn thế này á?”

Bản phác thảo chi tiết dài hơn một mét được Hứa Tuẫn trải lên bàn trà.

Hứa Tuẫn nói: “Sau này có thể sẽ nuôi thêm, với lại nhà cho mèo rộng một chút, chúng cũng dễ hoạt động.”

Thay vì gọi là nhà cho mèo, có lẽ nên gọi là ngôi nhà hạnh phúc của mèo.

Phòng mèo với kính 270 độ toàn cảnh, hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhà cây cho mèo siêu lớn, trên cùng là một chiếc giường treo đan bằng mây, trên tường có gắn nhiều đường ống thông hơi, còn có dây thừng để chúng leo trèo.

Hứa Tuẫn: “Trên tường có đường ống với máy cho ăn tự động, mỗi lần cho ăn sẽ phát ra tiếng sột soạt.”

Mèo thích những chỗ nhỏ hẹp, đường ống tối tăm sẽ kích thích bản năng săn mồi của chúng, vì vậy Hứa Tuẫn đã lắp thêm máy cho ăn tự động.
Thẩm Đình Châu cảm thấy Hứa Tuẫn rất tỉ mỉ và chu đáo. Chẳng bao lâu sau, anh lại nghe thấy hắn nói: “Như vậy chúng có thể “săn mồi” trong này, có công việc làm còn tốt hơn là suốt ngày ăn no rồi lười biếng phơi nắng.”

Thẩm Đình Châu: [… Được đấy, giỏi thật!]

“Đây là gì vậy?” Thẩm Đình Châu chỉ vào một thứ rất giống TV LCD trên bản thiết kế hỏi.

Hứa Tuẫn nhìn qua rồi đáp: “TV.”

Thật sự là TV?

Hứa Tuẫn giải thích: “Tôi nghe nói mèo cũng xem TV, đến lúc đó có thể cho chúng xem “Tom và Jerry”, học mèo bắt chuột.”

Gì?

Nếu mà học kỹ năng bắt chuột từ Tom thì có khi chúng lại chết đói.

Thẩm Đình Châu nghi ngờ Hứa Tuẫn chưa từng xem “Tom và Jerry”, quay đầu lại thì thấy trong mắt hắn có những tia sáng lấp lánh, nhìn kỹ mới nhận ra đó là ý cười.

Thẩm Đình Châu ngẩn người, sau đó nhận ra là hắn đang đùa, không kìm được mà bật cười theo.

Quản gia đi đến: “Ăn chút bánh cưới đi.”

Thẩm Đình Châu ngẩng đầu: “Chú lại đi dự đám cưới rồi ạ?”

Quản gia: “Không phải đám cưới, là kỷ niệm đám cưới vàng.”

Wow, đám cưới vàng.

Nếu Thẩm Đình Châu nhớ không lầm, đám cưới vàng là kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

Quản gia lấy hai cái bánh cưới đưa cho Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn: “Coi như lấy chút may mắn đi.”

Thẩm Đình Châu nhận lấy bằng hai tay: “Cháu cảm ơn ạ.”

Hứa Tuẫn thấy Thẩm Đình Châu ăn rồi mới chịu ăn một miếng. Hắn rất nhạy cảm với vị ngọt, bánh cưới quá ngọt đối với hắn, nhưng hắn vẫn ăn hết.

Sắp đến sinh nhật Phó Vân Vân, Tần Thi Dao chuẩn bị tặng cô bé một bộ trang sức làm quà trưởng thành. 

Trong mắt Tần Thi Dao, kết thúc kỳ thi đại học mới là dấu mốc trưởng thành tốt nhất.

Cuối tuần, Tần Thi Dao đến cửa hàng mà cô thường xuyên ghé để chọn món phù hợp với độ tuổi của Phó Vân Vân. Nhân viên bán hàng giới thiệu cho cô nhiều mẫu, nhưng cô vẫn chưa vừa ý.

Lúc vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại, cô vô tình va phải một người.

Người đó vội vã nói một câu xin lỗi rồi cầm điện thoại rời khỏi nhà vệ sinh.

Tần Thi Dao nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ đó, không nhịn được mà đi theo vài bước, mơ hồ nghe được nội dung cuộc gọi –

“Các người đừng quá đáng, bọn họ đã trả giá rồi…” có vẻ như sợ bị nghe thấy, giọng của người phụ nữ hạ thấp xuống, nhưng rất nhanh lại vì thái độ bên đầu dây bên kia mà cao giọng: “Nếu các người không sợ bị nghi ngờ, được, vậy tôi sẽ nhận hết.”

Cho đến khi người phụ nữ đó rẽ vào một hành lang khác, Tần Thi Dao mới dừng bước.

Dù cô rất tò mò, nhưng nếu tiếp tục đi theo thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Sau khi chỉnh trang xong, quay lại cửa hàng, Tần Thi Dao lại thấy một bóng dáng quen thuộc, bên cạnh chính là người phụ nữ đã gọi điện trong nhà vệ sinh.

Ôi trời ơi!

Tần Thi Dao cảm thấy mình đã phát hiện ra một chuyện lớn, lập tức lấy điện thoại gọi cho Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu vừa bắt máy, bên kia liền vang lên giọng nói hưng phấn của Tần Thi Dao: “Này, lão Thẩm!”

Lão Thẩm là gì nữa?

“Anh đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai?”

“Ai?”

Tần Thi Dao phấn khởi nói: “Hạ Nhiên Tiệp với cô cháu gái mới nhận lại của bọn họ, hình như tên là Tạ Ngưng đúng không?”

Thẩm Đình Châu phải thừa nhận, trong việc hóng hớt thì Tần Thi Dao luôn là chiến sĩ tuyến đầu.

Anh day trán: “Đúng là tên Tạ Ngưng, nhưng chỉ gặp thôi mà, chắc không làm cô vui đến như vậy đâu?”

Tần Thi Dao làm bộ than thở một tiếng: “Lão Thẩm nè, vẫn là anh hiểu tôi nhất. Tôi hỏi anh một chuyện, nhà họ Hạ đã làm xét nghiệm ADN chưa?”

Thẩm Đình Châu hít một hơi sâu, tuy đây là chuyện nhà người ta nhưng cũng không phải bí mật gì quá lớn.

Để tránh Tần Thi Dao làm ầm lên, Thẩm Đình Châu đáp: “Theo tôi biết thì chưa.”

Tần Thi Dao búng tay một cái: “Đúng rồi, cô ta giống hệt Hạ Diên Đình, gương mặt này chính là tấm vé thông hành tốt nhất.”

Thẩm Đình Châu nghe ra hàm ý trong lời cô: “Ý cô là gì?”

Tần Thi Dao kể cho Thẩm Đình Châu nghe về việc mình nghe thấy Tạ Ngưng gọi điện trong nhà vệ sinh.

“Anh không thấy việc này rất kỳ lạ sao? Hạ Diên Đình vừa xảy ra chuyện, nhà họ Hạ đang đau buồn thì đột nhiên xuất hiện một người em gái song sinh.”

Thẩm Đình Châu: “Có thể là cô ấy biết tin, hơn nữa cô ấy và Hạ Diên Đình thật sự rất giống nhau.”

Tần Thi Dao: “Vậy nên ông cụ Hạ dù tinh ranh cỡ nào thì cũng sẽ tin cô ta. Chuyện của Hạ Diên Đình tác động đến ông cụ thế nào thì khỏi cần nói, anh nghĩ ông cụ bây giờ còn có tâm trạng hỏi rõ quá khứ của Tạ Ngưng không?”

Chắc chắn là không rồi.

Thẩm Đình Châu thấy suy đoán của Tần Thi Dao thật vô lý, nhưng trong vô lý lại có chút hợp lý.

Nhưng Tần Thi Dao không có chứng cứ, cô hoàn toàn dựa vào trực giác, mà lại là trực giác của một người thích hóng hớt.

Trực giác của dân hóng hớt thì sao nhỉ?

Có lúc rất chính xác, nhưng cũng có lúc chỉ đơn giản là phóng đại câu chuyện lên cho vui.

Tần Thi Dao rõ ràng là kết hợp cả hai, Thẩm Đình Châu không thể vì vài lời của cô mà bắt Hạ Nhiên Tiệp đi làm xét nghiệm ADN với Tạ Ngưng.

Như vậy chẳng phải là phá hủy quan hệ cô cháu người ta sao?

Tần Thi Dao cười nhẹ: “Bác sĩ Thẩm, anh yên tâm, tôi không nhờ anh làm gì to tát, chỉ nhờ một chuyện nhỏ thôi.”

Thẩm Đình Châu: ?

Cúp điện thoại của Tần Thi Dao xong, Thẩm Đình Châu quay sang mời Chu Tử Tham và Tạ Ngưng đi ăn tối cùng nhau.

Chu Tử Tham nghĩ Thẩm Đình Châu thích chị gái mình nên hớn hở đồng ý ngay, cũng coi như là kết thân thêm một mối.

Thẩm Đình Châu không biết rằng Chu Tử Tham đã tưởng tượng bay xa tới tận hành tinh khác, nên khi thấy các hành vi kỳ lạ của cậu ta trên bàn ăn, anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Chu Tử Tham cố gắng gán ghép bọn họ lại với nhau, thậm chí còn gọi hẳn một cặp chim bồ câu nướng, Thẩm Đình Châu và Tạ Ngưng mỗi người một con.

Thẩm Đình Châu: ?

Tạ Ngưng: ?

Khi nhân viên đẩy cửa mang đồ ăn vào, Tần Thi Dao đang chờ sẵn bên ngoài vô tình nhìn thấy Thẩm Đình Châu, ngạc nhiên reo lên: “Lão Thẩm, sao anh lại ở đây?”

Chu Tử Tham: Ai, ai là lão Thẩm?

Thấy Tần Thi Dao đi thẳng về phía Thẩm Đình Châu, Chu Tử Tham cau mày, không hiểu tại sao bác sĩ Thẩm lại trở thành lão Thẩm của Tần Thi Dao.

Thẩm Đình Châu cũng không ngờ rằng Tần Thi Dao lại đưa “kẻ địch” Lăng Vận tới đây.

Anh không biết kế hoạch cụ thể của Tần Thi Dao, chỉ nói với cô rằng lấy mẫu nước bọt từ đũa để xét nghiệm ADN thì độ chính xác không cao.

Lăng Vận bước vào mà không chào hỏi Thẩm Đình Châu, chỉ liếc nhìn Tạ Ngưng một cái rồi lại nhìn thêm một lần nữa như thể xác nhận điều gì đó, sau đó ra hiệu “ok” với Tần Thi Dao.
Tần Thi Dao mỉm cười hiểu ý, nói: “Lão Thẩm, bọn tôi không làm phiền anh và bạn bè ăn uống nữa, bọn tôi đi trước nhé.”

Thẩm Đình Châu đứng lên, nói với Chu Tử Tham: “Tôi đi tiễn bọn họ một lát rồi sẽ quay lại.”

Chu Tử Tham không suy nghĩ nhiều, chỉ đáp: “Anh cứ đi đi.”

Thẩm Đình Châu theo chân Tần Thi Dao và Lăng Vận đến một góc khuất. Tần Thi Dao nhìn quanh, xác định không có ai rồi mới hỏi Lăng Vận: “Sao rồi, cô có nhận ra điều gì không? Nhưng hôm nay sao ngực cô to thế, bơm à?”

Bơm á?

Cô ta chỉ… mặc áo nâng ngực và dán miếng lót ngực thôi mà.

Lăng Vận mạnh mẽ phủ nhận, nổi giận nói: “Cô mới bơm, cả nhà cô đều bơm, chị đây vốn dĩ là đẹp tự nhiên, phát triển lần hai, tôi thấy cô đang ghen tỵ thì có!”

Tần Thi Dao nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng tức giận quá, tức giận là mất khôn đấy.”

Thẩm Đình Châu tự hỏi, đây là đang dỗ dành hay là chọc thêm?

Quả nhiên, Lăng Vận đặt tay lên hông, làm bộ muốn cãi nhau lớn tiếng với Tần Thi Dao.

Tần Thi Dao nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Vận, đột nhiên ồ lên một tiếng, “Nhưng hôm nay cô trang điểm khá tự nhiên, trông da dẻ sáng mịn lắm.”

Lăng Vận hừ một tiếng: “Đó là do da tôi đẹp sẵn, chị đây ra đường bằng mặt mộc đấy.”

Câu này chỉ có thể lừa mấy anh trai thẳng mà thôi, chứ Tần Thi Dao nhìn một cái đã biết cô ta ngồi trước bàn trang điểm ít nhất hơn một tiếng đồng hồ.

Thẩm Đình Châu không nhịn được chen vào: “Tôi không thể ra ngoài lâu quá.” Nói nhanh lên.

Anh thực sự rất muốn biết Lăng Vận đã nhận ra điều gì, lúc đi ra khỏi phòng ăn, trên mặt cô ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo không thể che giấu.

Lăng Vận bỏ tay xuống, nghịch nghịch những viên đá trên móng tay, lười nhác nói: “Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi.”

Thẩm Đình Châu: “Hả?”

Tần Thi Dao nhìn như thể đã biết từ trước, rồi cười lớn: “Tôi biết ngay mà, ha ha ha ha.”

Thẩm Đình Châu khó tin, khó khăn hỏi: “Phẫu thuật chỗ nào, phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao tôi không nhận ra?”

Lăng Vận lườm anh một cái: “Anh là trai thẳng, anh có thể nhìn ra cái gì chứ?”

Tần Thi Dao lập tức nói: “Đừng có nói bậy, thẳng hay không đâu quan trọng, biết đâu lão Thẩm của chúng ta gặp được một anh chàng tốt thì lại cong luôn ấy chứ.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Tôi xin cảm ơn cô nhé.

Lăng Vận kiêu ngạo nói: “Tôi không quan tâm anh ấy thẳng hay cong, nhưng dù có làm đẹp tự nhiên đến đâu, kể cả mẹ đẻ cũng nhìn không ra thì cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Lăng Vận tôi đâu.”

Từ khi quen biết Tần Thi Dao, Lăng Vận ngày nào cũng nghĩ cách để nổi bật hơn cô. Cô ta chưa từng làm đại phẫu như gọt hàm độn cằm, nhưng đã chỉnh sửa một chút và hiểu biết cặn kẽ về các sản phẩm thẩm mỹ.

Lăng Vận không chỉ có thể nhìn ra người khác đã làm gì mà còn có thể chỉ ra chỗ nào cần chỉnh sửa, đi bệnh viện nào, tìm bác sĩ nào phù hợp nhất.

Mấy người bạn nữ của cô ta khi đi làm đẹp đều phải hỏi qua ý kiến của Lăng Vận, chỉ cần thấy cô ta lườm một cái là không ai dám làm.

Chính vì vậy, Tần Thi Dao mới nhờ cô ta đến xác nhận gương mặt của Tạ Ngưng.

Lăng Vận chính xác chỉ ra những chỗ Tạ Ngưng đã phẫu thuật: “Mở góc mắt, làm mũi.”

Thẩm Đình Châu kinh ngạc.

Nơi mà Tạ Ngưng giống với Hà Diên Đình nhất là vùng chữ T trên khuôn mặt, bao gồm lông mày, mắt và sống mũi.

Ba chỗ này, Tạ Ngưng đã làm hai chỗ…

Giọng Thẩm Đình Châu run run hỏi Lăng Vận: “Vậy cô có thể nhìn ra đây là phẫu thuật thẩm mỹ hay phục hồi sau chấn thương không? Cô ấy là phóng viên chiến trường, gặp nguy hiểm nhiều lắm.”

Lăng Vận không cần nghĩ, đáp ngay: “Chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ, vì cô ta không phải nâng mũi bằng silicon hay sụn mà là tiêm filler, filler sẽ bị cơ thể hấp thụ, nếu là phục hồi sau chấn thương thì tuyệt đối không dùng cái này.”

Cuối cùng, cô ta còn gật đầu khen ngợi tay nghề của bác sĩ tiêm filler: “Nhưng mà tay nghề bác sĩ này rất tốt, chỉnh được phần lõm trên sống mũi của cô ta, làm cho mũi nhìn thẳng hơn rất nhiều.”

Cố tình đi phẫu thuật, mà lại phẫu thuật những chỗ giống Hạ Diên Đình nhất.

Người này rất đáng ngờ.

Thẩm Đình Châu không nán lại lâu, mang theo sự hoài nghi vội vàng quay lại phòng ăn.

Trong lúc ăn, anh liên tục đặt ra vài câu hỏi với Tạ Ngưng, muốn xem cô ta có thực sự lớn lên ở quốc gia nhỏ bé bị chiến tranh tàn phá kia không.

Tạ Ngưng trả lời kín kẽ, không hề để lộ sơ hở.

Trong mắt Chu Tử Tham, hai người bọn họ đang trò chuyện rất thân mật, khiến cậu ta cảm thấy rất vui mừng.

Quả nhiên chỉ có bác sĩ Thẩm mới xứng đôi với chị gái mình, tiếc là bác sĩ Thẩm không có anh chị em gì cả.

Sau khi thanh toán, Thẩm Đình Châu thu lại nụ cười, quay về xe của chính mình.

Tối hôm đó anh chủ động tìm Chu Tử Tham trò chuyện, thăm dò từ cậu ta và biết được Hạ Nhiên Tiệp đã cho Tạ Ngưng một căn hộ, một chiếc thẻ tín dụng có thể tiêu xài thoải mái, còn những món trang sức mà Chu Tử Tham sưu tầm  cuối cùng vẫn được cô ta nhận hết.

Người phụ nữ này càng thêm đáng ngờ.

Thực ra Thẩm Đình Châu hy vọng cô ta là con của Hạ Tranh và Tạ Y Nùng, như vậy có thể cho gia đình họ một chút niềm tin, lỡ như Hạ Diên Đình thực sự…

Nhưng nghi ngờ của Tần Thi Dao không phải không có căn cứ, Thẩm Đình Châu không đi nhắc nhở thì thật có lỗi với lương tâm của chính mình.

Dù gì lúc anh gặp chuyện, Chu Tử Tham cũng không quản ngại mà lao lên giúp đỡ.

Ngày hôm sau, Thẩm Đình Châu đến tìm Hạ Nhiên Tiệp, anh không nói rõ mọi chuyện mà chỉ ám chỉ một chút.

Hạ Nhiên Tiệp là người rất thông minh, nghe vậy liền khựng lại.

Sau một lúc im lặng, bà mới cố gắng nở nụ cười: “Được rồi, dì biết rồi, cảm ơn bác sĩ Thẩm.”

Buổi tối, Chu Tử Tham về nhà không thấy mẹ và chị gái ở phòng khách hay phòng sinh hoạt nên tìm đến nhà kính trồng hoa.

Hôm nay, Chu Tử Tham vừa mua được một cặp vòng tay mẹ con, muốn tặng cho Hạ Nhiên Tiệp và Tạ Ngưng.

Cậu ta lén lút bước vào nhà kính, vừa vào đã nghe thấy tiếng khóc bị đè nén.

Chu Tử Tham tò mò đi vào liền thấy Tạ Ngưng quỳ trên đất, Hạ Nhiên Tiệp đang đỡ cô dậy.

“Ngồi xuống nói chuyện, không cần làm vậy.” Hạ Nhiên Tiệp rút hai tờ khăn giấy đưa qua.

Tạ Ngưng chỉ nắm chặt lấy tờ giấy: “Tôi không cố ý lừa gạt bà, nhưng mẹ tôi và các em vẫn đang ở vùng nguy hiểm, hắn nói chỉ cần con giả vờ là con của nhà họ Hạ, hắn sẽ tìm cách đưa cả nhà tôi về đây.”

Hạ Nhiên Tiệp hỏi: “Tên thật của cô là gì?”

Tạ ngưng nức nở một tiếng: “Tôi tên là Dịch Y, ba tôi là người nước này, ông ấy sang bên kia làm việc rồi quen mẹ tôi, nên tôi mới biết nói tiếng ở đây.”

Thực ra cô ta là con lai, nhưng không rõ rệt lắm.

Chính vì nét lai đó mà cô ta có vài điểm giống với Hạ Diên Đình, để có thể lừa được nhà họ Hạ, người ta còn bắt cô ta phẫu thuật thẩm mỹ.

Vì màn kịch này, bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một năm.

Cho đến khi Hạ Diên Đình xảy ra chuyện, những người đó cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một mới đưa cô ta trở về đây.

Hà Nhiên Tiệp nhìn Dịch Y, hỏi: “Người huấn luyện cô là ai?”

Dịch Y khẽ nói: “Mọi người cũng quen đấy, là người do ông cụ phái sang N quốc tìm mẹ con Tạ Y Nùng, bọn họ thấy nhà họ Hạ giàu có nên đã sớm nảy ra ý định này rồi.”

Những cô gái được huấn luyện có vài người, đều có nét giống với Hạ Diên Đình và nói được tiếng nơi này.

Chu Tử Tham siết chặt vòng tay, tức giận xông ra, mắt mở to giận dữ: “Cô dám liên kết với người ngoài để lừa gạt mẹ tôi với ông ngoại tôi!”

Thấy Chu Tử Tham có dấu hiệu ra tay, Hạ Nhiên Tiệp nhẹ giọng lên tiếng: “Tiểu Tham.”

Lời nói của bà như vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không, lập tức khiến Chu Tử Tham từ trạng thái kích động bình tĩnh lại.

Hạ Nhiên Tiệp nói với Dịch Y: “Những chuyện hôm nay cô nói, tôi sẽ cho người đi điều tra, nếu là thật thì tôi sẽ giúp đưa gia đình cô qua đây.”

Dịch Y xúc động nói: “Cảm ơn bà.”

Hạ Nhiên Tiệp: “Nhưng trước đó, tôi mong cô vẫn tiếp tục làm Tạ Ngưng.”

Dịch Y sững người.

Chu Tử Tham không thể hiểu nổi: “Mẹ?”

Hạ Nhiên Tiệp nhỏ giọng nói: “Ông ngoại con tuổi đã cao, dù là giả nhưng chỉ cần ông vui là được, chúng ta đã khiến ông lo lắng quá nhiều rồi.”

Chu Tử Tham không nói gì nữa.

Dịch Y vội nói: “Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm ông vui.”

Chu Tử Tham trừng mắt nhìn cô ta, cô mà cũng xứng gọi ông ngoại tôi là ông sao?

Dịch Y cúi đầu, cô ta biết việc mình làm không tốt, nhưng các em ở nhà còn nhỏ…

Ba qua đời, nhà chỉ có mình cô ta gánh vác, cô ta phải bảo vệ sự an toàn cho gia đình.

Rời khỏi nhà kính, Dịch Y bất an trở về phòng, cô ta theo lời Hạ Nhiên Tiệp, giả vờ như không có chuyện gì mà gọi điện cho người đó, báo cáo rằng mọi thứ ở đây đều ổn, không ai nghi ngờ thân phận của cô ta.

Người bên kia nghe xong rất hài lòng, còn nói thêm một đống lời hứa nhất định sẽ đưa gia đình cô ta ra ngoài.

Đang nói thì có tiếng gõ cửa phòng.

Dịch Y không muốn tiếp tục ứng phó, nhân cơ hội nói: “Chỗ tôi có người tới rồi, tôi cúp máy đây.”

Cúp điện thoại xong, cô ta đứng dậy mở cửa.

Đứng ngoài là Chu Tử Tham với gương mặt sát khí đằng đằng, Dịch Y bặm môi mới hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Giọng Chu Tử Tham đầy giận dữ: “Đừng giả ngây nữa, đưa hết đồ trang sức tôi tặng cô ra đây!”

Mặt Dịch Y đỏ bừng, vội vào phòng lấy hộp trang sức trả lại cho Chu Tử Tham.

“Cô liệu mà ngoan ngoãn, nếu để tôi biết cô lừa mẹ tôi lần nữa, tôi sẽ…” Chu Tử Tham giơ tay làm động tác cắt cổ.

Giết người hay xác chết, Dịch Y thấy quá nhiều rồi, cô ta không sợ loại đe dọa này mà chỉ cảm thấy hổ thẹn.

Sau một tuần ở phòng chăm sóc đặc biệt, các chỉ số sinh tồn của Hạ Diên Đình đã ổn định nhưng người vẫn chưa tỉnh.

Ngày hắn được chuyển vào phòng bệnh thường, Thẩm Đình Châu, Hạ Nhiên Tiệp và Chu Tử Tham đều đến.

Sợ ông cụ đau lòng, cháu gái giả vẫn ở bên cạnh ông, mong có thể mang lại sự an ủi cho ông.

Hạ Nhiên Tiệp ở lại phòng bệnh ngồi với Hạ Diên Đình một lúc lâu, còn định giúp hắn lau người nhưng Chu Tử Tham đã chủ động nhận việc này.

Chu Tử Tham lấy một chậu nước nóng, vừa bắt đầu làm thì phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa lịch sự.

Hạ Nhiên Tiệp quay đầu lại, lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt.

Thẩm Đình Châu nói: “Vào đi.”

Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bước vào: “Chào mọi người, cho hỏi đây có phải là phòng bệnh của anh Hạ Diên Đình không ạ?”

Thẩm Đình Châu hỏi: “Cô là ai?”

Cô gái đáp: “Tôi tên là Tạ Ngưng.”

Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, 3 cặp mắt đồng loạt nhìn qua.

Mặc dù thân phận của Dịch Y là giả, nhưng con gái của Tạ Y Nùng thật sự tên là Tạ Ngưng.

Cô gái trước mắt mặc áo hoodie quần jeans, chân đi một đôi giày trắng đế khoảng ba phân, đi vào rồi mà chiều cao cũng chỉ một mét sáu.

Cô không có điểm nào giống Hạ Diên Đình, chỉ có đôi mắt hơi giống Tạ Y Nùng.

Nhưng Hạ Nhiên Tiệp đã rất lâu rồi không gặp Tạ Y Nùng, bà cũng không chắc lắm.

Chu Tử Tham quét ánh mắt qua người cô gái, không mấy quan tâm nói: “Cô cũng định nói cô là em gái sinh đôi của anh tôi đấy à?”

Cô gái ngơ ngác một tiếng: “Ba tôi chẳng phải mất rồi sao? Sao lại có thêm một đứa con trai nữa?”

Chu Tử Tham giật giật thái dương, nếu không phải có Hạ Nhiên Tiệp ở bên cạnh, cậu ta đã sắp chửi bậy rồi: “Cô biết ăn nói không thế?”

Hạ Nhiên Tiệp giữ lại Chu Tử Tham, nhìn cô gái nói: “Nó là con trai tôi, tôi là em gái của Hạ Tranh.”

Cô gái lộ vẻ ngơ ngác: “Hóa ra cô là cô Nhiên Tiệp, mẹ cháu có kể về cô.”

Chu Tử Tham trừng mắt: “Ai là cô của cô, đừng ở đây mà giả vờ nữa, cô có chỗ nào giống con cháu nhà họ Hạ không?”

Dù chưa chắc chắn cô gái này là thật, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn giải thích cho Chu Tử Tham: “Sinh đôi có thể khác trứng.”

Chu Tử Tham hừ hừ hai tiếng, rõ ràng không công nhận cô là chị mình, nhìn còn trẻ hơn mình nữa.

Hạ Nhiên Tiệp hỏi: “Cô có ngại xét nghiệm máu không?”

Cô gái thản nhiên kéo tay áo lên: “Được ạ.”

Hạ Nhiên Tiệp để nhân viên y tế lấy một ống máu của cô gái, rồi lấy thêm một ống máu của Hạ Diên Đình, sau đó đem đi xét nghiệm.

Để đảm bảo giữa chừng không xảy ra sơ suất, Thẩm Đình Châu đích thân đưa máu đi rồi để Tần Tư làm xét nghiệm.

Thẩm Đình Châu vừa đi, Chu Tử Tham đã đuổi cô gái ra ngoài.

“Cô ra hành lang ngồi đi, đừng làm phiền mẹ tôi bây giờ, gặp phải mấy người lừa đảo như các cô, tâm trạng bà ấy đang không tốt đâu.”

Bệnh viện tư nhân cho kết quả nhanh hơn viện pháp y nhiều, hơn một tiếng là xong.

Thẩm Đình Châu cầm kết quả quay lại, cô gái ngồi một mình trên ghế ngoài hành lang.

Nhìn thấy Thẩm Đình Châu, cô lễ phép cười, Thẩm Đình Châu cũng gật đầu đáp lại.

Kết quả xét nghiệm Thẩm Đình Châu không đọc, anh đưa túi tài liệu cho Hạ Nhiên Tiệp.

Hạ Nhiên Tiệp đưa cho Chu Tử Tham: “Tiểu Tham, con đọc giúp mẹ.”

Hạ Tử Tham không chút do dự mở phong bì tài liệu, trực tiếp nhìn xuống cuối cùng, biểu cảm hơi cứng lại: “Mẹ, đúng rồi.”

Chưa đợi Hà Nhiên Tiệp phản ứng kịp, Chu Tử Tham đã lao ra khỏi phòng bệnh.

Từ trạng thái hung dữ của chó săn, cậu ta bỗng chốc biến thành cún con, đi đến bên cô gái: “Chị.”

Tạ Ngưng: “Hả?”

Chu Tử Tham vui vẻ kéo tay Tạ Ngưng: “Vào đi, mẹ em có nhiều chuyện muốn nói với chị đấy.”

Tạ Ngưng bối rối bị kéo vào.

Sao lại có người hai mặt thế nhỉ?

Trong lúc Tạ Ngưng nói chuyện với Hạ Nhiên Tiệp, Chu Tử Tham ân cần bám quanh hai người, lúc thì gọt táo, lúc thì bóc nho.
Thẩm Đình Châu: Tiểu Chu, cậu còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?

Nửa tiếng sau, Thẩm Đình Châu lái xe đưa cả gia đình bọn họ về.

Xe vừa dừng lại, Chu Tử Tham đã nhanh chóng tháo dây an toàn: “Chị, chị đợi em chút, em có món quà này muốn tặng chị.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy câu này nghe quen quen.

Chẳng mấy chốc, Chu Tử Tham đã mang chiếc hộp trang sức quen thuộc chạy lại mở ra, quả nhiên bên trong vẫn đầy đủ mọi thứ.
Thẩm Đình Châu: “…”

Chu Tử Tham đầy kỳ vọng: “Chị thích không?”

Tạ Ngưng không giống như Dịch Y, cô không từ chối mà nhận rất tự nhiên: “Vàng bạc thật sao mà không thích cho được? Cậu tặng chị đồ, chị cũng tặng cậu một món.”

Tạ Ngưng tháo từ cổ xuống một chuỗi rất giống chuỗi tràng hạt đã cũ, nhưng không hẳn là tràng hạt, phần cuối còn được đính đá thiên châu và mã não nam hồng.

Chu Tử Tham ngơ ngác: “Đây là gì?”

Tạ Ngưng hỏi: “Cậu biết gì về Kapala không?”

Chu Tử Tham mơ hồ nghe qua: “Là xương người phải không?”

Tạ Ngưng: “Đúng rồi, đây là xương trán, khoảng hơn 200 mạng người, do một vị đại sư Mật Tông tặng cho chị, cái này có thể giúp em vượt kiếp nạn, bình an vô sự.”

Thẩm Đình Châu: Sao cô ấy có thể dễ dàng nói ra chuyện hơn 200 mạng người như thế?

Lại nhìn khuôn mặt như búp bê của Tạ Ngưng, gương mặt ngọt ngào thế này, ai ngờ được cô lại là người đeo Kapala máu lạnh cơ chứ.

Chu Tử Tham xúc động: “Cảm ơn chị, em sẽ giữ gìn thật tốt, ngay cả tắm cũng không tháo ra.”

Tạ Ngưng khựng lại một chút: “… Cậu cứ tháo ra đi, thứ này không thể dính nước, dễ bị nứt, cần dùng dầu mỡ do cơ thể tiết ra để nuôi dưỡng nó.”

Chu Tử Tham áp Kapala lên mặt cọ cọ: “Vậy em sẽ giữ nó bên mình mỗi ngày.”

Thẩm Đình Châu kinh hãi: Tiểu Chu, cậu cất ngay cái vẻ cuồng chị gái đi, đó là Kapala, là xương trán của con người đấy!

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.