Skip to main content
Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh –
Chương 33: Thú Hoang Điên Cuồng – 09

Hiển nhiên lúc này bất kể Huyền Khiếu muốn làm cái gì cũng không còn kịp rồi.

Cũng không phải hắn ta không thể cách không gian đánh chết Anh Hùng loài người nhỏ yếu này, mà là bởi vì có Lan nhỏ – có thể kết nối ý thức của Langdon Dahl – ở đó, nếu như hắn ta ra tay, nhất định Langdon Dahl sẽ bảo vệ con người kia.

Cho nên, Huyền Khiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn con người kia xem hình chiếu 3D của mình xong thì vươn ngón tay, bắt đầu vẽ hắn ta trên không trung.

Nhưng lúc đầu Đại Tướng quân Huyền Khiếu vẫn rất ổn…

Cho dù ở ải đầu tiên thằng nhãi tên Mã Lễ Ngạo này không biết ngáp phải con ruồi to đến cỡ nào mới thật sự vẽ ra bản giản dị rất giống bản thể cây Đá Quý Sự Sống của Langdon Dahl, nhưng may mắn thế này cũng chỉ có một lần mà thôi. Bản thể của hắn ta chính là Hổ Lớn Nuốt Trời từng xưng bá toàn bộ tinh cầu! Tuy rằng chủng tộc của hắn ta không chỉ có một cây trong toàn vũ trụ giống tên Langdon Dahl kia, nhưng trước mắt Hổ Lớn Nuốt Trời còn sống trong toàn vũ trụ cũng không vượt qua năm người!

Hắn ta lại là người lợi hại nhất trong năm người tộc Hổ Lớn Nuốt Trời này! Hắn ta mạnh giống như loại gien siêu việt nhất! Nếu như con người này có thể vẽ được nguyên hình của hắn ta thì đúng là, ặc…

Quát đờ heo?

Huyền Khiếu trợn mắt há mồm nhìn Mã Lễ Ngạo vẽ bản thân…

Đầu tiên là vẽ một hình tròn, rồi một hình bầu dục, sau đó là hai hình tam giác lớn nhỏ không đều trên cái mặt tròn tròn, vẽ bốn cái chân dài ngắn khác nhau dưới hình bầu dục, cuối cùng lại vẽ một cái đuôi thon dài cong lên sau hình bầu dục…

Miệng Đại Tướng quân Huyền Khiếu khép lại.

Vừa rồi hắn ta không nên hồi hộp như thế.

Con người này vốn không vẽ nguyên hình của hắn ta, mà là một con mèo con xấu xí không nhìn nổi mới đúng.

Khi con mèo con xấu xí không nhìn nổi bị Mã Lễ Ngạo duỗi tay lấy từ không trung xuống, Đại Tướng quân Huyền Khiếu lộ ra nụ cười lạnh, sau đó vươn tay gửi bình luận cao ngạo của hắn ta.

Huyền Khiếu:【Đây không phải ta.】

Ông mày đã nói con người này có thể vẽ được Langdon Dahl là may mắn cực hạn, má nó còn muốn hù dọa ông mày! Vẽ ông mày hở? Vẽ cái đầu mi!

Khi khu bình luận điên cuồng vì sự xuất hiện đột ngột của Đại Tướng quân Huyền Khiếu, Mã Lễ Ngạo ôm con mèo béo xấu lớn cỡ nửa thước đang giãy dụa lộn xộn xuống cũng thở dài, lắc đầu: “Thất bại.”

Tuy anh vẽ con mèo, khụ, là con hổ con, này dựa theo tưởng tượng về bộ dạng hổ to của Huyền Khiếu, vẽ con hổ con này cũng rút cạn 180 điểm Linh lực anh vừa mới ăn viên sô cô la bổ sung, nhưng khoảnh khắc con hổ con này xuất hiện, anh vẫn cảm nhận được sự chênh lệch rõ ràng…

Trước kia khi vẽ Lan nhỏ, khi nét bút cuối cùng hoàn thành, tinh thần sẽ có một cảm giác xúc động kỳ lạ, giống như Lan nhỏ được vẽ thành cũng có linh hồn vậy.

Nhưng con hổ con trước mắt tuy cũng có thể tung tăng nhảy nhót, lại còn ở ban công xoay vòng đuổi theo cái đuôi của mình, gãi ngứa, nhưng nó không có linh hồn.

Nếu như phải hình dung thì nó không phải là vật sống, mà là sự tồn tại giống như con rối động vật cao cấp, có thể nghe mệnh lệnh.

Mã Lễ Ngạo nhìn điểm Linh lực lại trở về 0 của mình, thật lòng không muốn ăn viên sô cô la ngọt đến cổ họng, cực kỳ nóng để bổ sung Linh lực. Anh vô cùng chán đời mà quyết định đợi hết buổi tối hôm nay, ngày mai lại dựa vào điểm Linh lực max để vẽ con hổ to.

Khán giả toàn vũ trụ thấy cảnh tượng anh tiểu Mã chán đời bế Lan nhỏ lên, vừa sờ cành cây và lá con của nó vừa nói linh tinh: “Lan nhỏ à, vì sao con không phù hộ ba vẽ tranh thành công chứ… Cho dù ba vẽ cho con một thằng em, con cũng là con trai cả ngoan của ba, không ai có thể vượt qua con.”

Langdon Dahl không nhịn được mà rung rung cành lá của mình.

Chuyện này thật sự không trách y được, y đã chuẩn bị để chê cười Huyền Khiếu xong, thậm chí còn phóng thêm một chút Linh lực, nhưng anh vẫn vẽ không ra nha.

Mã Lễ Ngạo nhìn con hổ con? con mèo mập? đã chạy vòng vòng theo cái đuôi của mình mấy chục bận, thở dài: “Số 1 à, được rồi, dừng lại đi. Lúc ta vẽ thì vẽ cái đuôi con hơi ngắn, con có vòng cả đời cũng không vòng được cái đuôi của mình đâu.”

【Số 1 là cái quỷ giề? Vì sao anh ta lại đặt tên số 1 cho con mèo mập xấu hoắc này?!】

【Lầu trên, rất hiển nhiên là do anh tiểu Mã còn tính vẽ số 2, số 3, số 4, số 5 đó. Ai dà, vừa rồi tui còn kích động một hồi, còn tưởng rằng anh tiểu Mã có thể vẽ ra cái gì đó chứ, có thể thấy là sức mạnh đặc biệt này vẫn có hạn chế. Nếu anh tiểu Mã không vẽ được bản copy cao cấp của Tướng quân Huyền Khiếu, vậy có lẽ anh ấy tính dùng số lượng để thắng nhỉ?】

【Kích động không một hồi + 1, vừa rồi tui thật lòng muốn nhìn bản thu nhỏ của Tướng quân Huyền Khiếu thế nào. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là chuyện đương nhiên, không phải sao? Anh tiểu Mã có thể vẽ ra được Lan nhỏ thì vận khí đã siêu tốt, vận may không thể nào giờ giờ đi theo anh ấy, bây giờ như thế cũng đúng ha. Cùng lắm thì vẽ nhiều một chút, sử dụng chiến thuật biển hổ!】

【Ờmmm, vì sao cứ nhất định là chiến thuật biển hổ mà không phải chiến thuật biển người? Nếu đã định trước không thể vẽ ra Tướng quân Huyền Khiếu, vậy hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút đi? Giống như Thượng tướng Clark của Trùng Tộc, cỗ máy chiến đấu cấp A của văn minh Máy Móc, hoặc là tang thi cấp A của văn minh Tang Thi cũng được mà? Tuy bọn họ đều không lợi hại như Tướng quân Huyền Khiếu, nhưng số lượng nhiều thì đánh một nhóm hải tặc vẫn dư!】

Khán giả Trùng tộc:【Lầu trên im miệng, mi muốn đánh nhau à?】

Văn minh Máy móc:【Lầu trên im miệng, mi muốn đánh nhau à?!】

Văn minh Tang thi:【Lầu trên im miệng, đcm mi muốn đánh nhau à?! Anh ta gieo vạ cho Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl của văn minh Thực Vật và Tướng quân Huyền Khiếu thì thôi, mẹ nó mi chuẩn bị để cho con người này gieo vạ toàn bộ các Anh Hùng cấp cao trong vũ trụ à!!!】

Sau đó, bình luận màu xanh lá kia vẫn chống đỡ áp lực tứ phía mà bồi thêm một câu.

【Kích động cái gì chứ, cho dù các người muốn thì anh tiểu Mã cũng không muốn đâu. Thấy anh ấy chỉ giằng co với Tướng quân Huyền Khiếu thôi không!】

Huyền Khiếu: “…” Không, cảm ơn, ông mày không cần sự chấp nhất này.

Nhưng Mã Lễ Ngạo lại không nghe được tiếng lòng của hắn ta.

Hổ con số 1? nghe lệnh Mã Lễ Ngạo dừng hành động đuổi bắt cái đuôi ngốc nghếch của mình lại, sau đó cái đầu to xấu xấu cute của nó nghiêng nghiêng nhìn Mã Lễ Ngạo, dường như đang đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Tuy cái nghiêng đầu này của nó xấu một lời khó nói hết, nhưng mà, Mã Lễ Ngạo cảm thấy dù sao cũng là con rối đầu tiên anh vẽ, vậy thì giữ lại đi. Cha không chê con xấu, thôi.

“Khụ, số 1 à, con có bản lĩnh giữ nhà nào, triển lộ tài năng cho ba xem xem?”

Tuy xác định nó không phải là phiên bản thành công của Đại Tướng quân Huyền Khiếu, nhưng tốt xấu gì cũng là dựa theo hình tượng hổ lớn của Huyền Khiếu mà vẽ, dù thế nào thì số 1 cũng không thể chỉ là một con mèo mập, à không, là con hổ con bình thường không có gì lạ được.

Vì thế, hổ con số 1 nghe được mệnh lệnh, đầu tiên là đầy sức sống duỗi bốn cái chân dài ngắn khác nhau, sau đó run người giũ lông, dưới ánh mắt chăm chú của toàn dân vũ trụ, nó hung ác gào lên một tiếng! Giây tiếp theo nó mở cái miệng nhỏ như bồn máu ra, cắn vào cây cột đá ở ban công…

“Rắc rắc”, nó gặm mất một nửa cây cột.

Hàm răng và sức ăn tốt kia khiến Mã Lễ Ngạo dại ra ba giây mới phản ứng lại.

Sau đó, anh tiểu Mã phát ra tiếng tru thê thảm: “Đậu má mi mau ngậm miệng a a a a! Mi biết đây là phòng suite cao cấp nhất không mi gặm cột đá của người ta là ta phải bồi thường a a a a a!”

Sau đó trong một loạt spam bình luận【há há há há】,【đậu má há há há há】, cuối cùng Mã Lễ Ngạo kéo cái đuôi của hổ con số 1, ngơ người ngồi trên ghế xích đu nhìn cây cột mất một nửa của ban công.

Vài giây sau, Mã Lễ Ngạo mới nắm lỗ tai của hổ con số 1, trầm trọng nói: “Số 1 à, ta không ngờ mi lại là một thứ hàng lỗ vốn cái gì cũng ăn.”

“Đại tướng quân Huyền Khiếu cũng là loại này sao?”

Lan nhỏ: “…”

Cành và lá cây của Lan nhỏ lại cùng run rẩy.

Mà Huyền Khiếu dùng một chân đá ngã ghế dựa bên cạnh mình: “Còn lâu ông mày mới giống vậy!!”

Văn minh Động Vật:【Địa Cầu mi chết chắc rồi chết chắc rồi! Đại tướng quân của chúng ta còn lâu mới là thứ hàng lỗ vốn cái gì cũng ăn!! Chẳng qua do Đại tướng quân của chúng ta có thuộc tính cắn nuốt năng lượng, tuyệt đối không phải cái gì cũng ăn! !】

【Cái này tui có thể chứng minh! Đại tướng quân Huyền Khiếu rất là kén ăn, ngài ấy chỉ ăn vặt bằng cá bạc nhỏ năng lượng cao cấp nhất!!】

Huyền Khiếu: “…” Được rồi, đám thú nhiều chuyện các ngươi mau im miệng đi. Còn không im miệng, ông mày sẽ không còn mặt mũi đi gặp hai cái tên Langdon Dahl và Long Uyên kia đâu.

Mã Lễ Ngạo xoa lỗ tai hổ con số 1 xong rồi thì ưu sầu nhìn cây cột của ban công bị cắn thủng một lỗ lớn kia, vuốt lông hổ một chặp: “Hi vọng ngày mai ta sẽ không vẽ thêm một đứa hố cha số 2 nữa. Lan nhỏ à, giúp ba vẽ em trai con xuất hiện liền đi.”

Lá cây của Lan nhỏ run run.

Cậu cố lên.

Vì thế tối nay, mãi cho đến khi Vương Khiếu Hổ mệt như chó từ cửa hàng quả hạch kế bên trở về, Mã Lễ Ngạo vẫn còn nghiêm túc quan sát hình chiếu bản thể Hổ Lớn Nuốt Trời 360 độ không góc chết đang lơ lửng trên không của Tướng quân Huyền Khiếu kia.

Vương Khiếu Hổ vừa nhìn thấy dáng vẻ to lớn hiên ngang oai phong nuốt trời kia cũng không nhịn được mà cảm thán một tiếng, rồi hưng phấn kích động nói: “Trời ạ, đại ca! Có phải anh muốn vẽ con hổ lớn này ra để giúp đỡ chúng ta không?! Trời ạ cái này quá ngầu rồi!!”

Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua Vương Khiếu Hổ đang kích động, duỗi tay vớt hổ con số 1 đang cuộn tròn bên chân anh lên, ném thẳng vào lòng Vương Khiếu Hổ.

Vương Khiếu Hổ nhìn con mèo bự? đang giương nanh múa vuốt trong không trung, vội vàng giơ tay đỡ con mèo này xong, sau đó mới ngơ ngác hỏi: “Đại ca? Anh thế này là không muốn nói chuyện…hơn nữa ném em một con mèo hở?”

Mã Lễ Ngạo: “…Không, đây là hổ con do anh vẽ.”

“Sản phẩm thất bại số 1.”

Vương Khiếu Hổ: “…” Ừm, được rồi, đột nhiên cảm thấy lúc này tốt nhất là nên câm miệng, đừng nói tiếng nào.

“Rất, rất đáng yêu.” Nhưng Vương Khiếu Hổ vẫn cố gắng làm sinh động bầu không khí một chút, sau đó nhận được ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ của đại ca cậu chàng.

Vương Khiếu Hổ: “…” Được rồi, để em đi ngủ liền, không gây ngột ngạt cho đại ca là chuyện mà đàn em như em làm giỏi nhất.

Cho nên, Vương Khiếu Hổ đi tắm một cái bằng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến nay, sau đó nằm trên giường tổ yến ngủ trong một giây, để cho đại ca cậu chàng có thời gian im lặng suy nghĩ.

Lúc này điểm Linh lực của Mã Lễ Ngạo chỉ mới phục hồi 12 điểm, một cái đuôi hổ cũng vẽ không được, anh cũng bèn đi tắm rửa một cái rồi lên giường nằm. Chẳng qua, trước lúc ngủ anh lại nghiêm túc quan sát tỉ mỉ hình chiếu nổi của Huyền Khiếu mấy lần.

Cuối cùng, anh chìm vào giấc ngủ với một suy nghĩ…không vẽ ra hổ lớn Huyền Khiếu có phải là vì anh đã vẽ thiếu bộ phận quan trọng của hắn ta sao?

Chậc, hẳn là không đến nỗi đó nhỉ?

Huyền Khiếu đang ở trong cung điện lớn của mình đột nhiên hắt xì một cái, bỗng cảm thấy dưới thân có hơi lạnh.

Huyền Khiếu: “…?”

Trực giác của dã thú nói cho hắn ta hình như có gì đó không ổn.

Sau đó, 5 giờ sáng hôm sau đã đến.

Tinh thần Mã Lễ Ngạo no đủ, Linh lực dư thừa lại bò lên.

Lần này Vương Khiếu Hổ cũng dậy sớm, vì cậu chàng muốn đi theo Trương Mãnh tập luyện, cho nên cậu chàng may mắn chứng kiến toàn bộ quá trình đại ca nhà mình vẽ hổ con số 2…

Vẫn là một hình tròn nho nhỏ, hai cái tai tròn tròn, bốn cái chân dài ngắn khác nhau và một cái đuôi cuộn.

Nhưng mà!

Lúc này!

Sau khi vẽ xong các bước quen thuộc, Mã Lễ Ngạo cực kì cẩn thận viết thêm một chữ “Vua” trên trán con hổ con? lớn khoảng nửa thước này, sau đó trên thân thể hình bầu dục vẽ một cái…ciu nhỏ giữa hai chân sau, dựa vào cái này để thể hiện giới tính và thân phận cao quý của con hổ con này.

Vương Khiếu Hổ: “…”

【…Ê tên đó mới vẽ cái gì cuối cùng đấy?】

【…Câm miệng nhanh!】

【…Hình như là con… con ciu nhỉ?】

【Không nói con ciu, tui bạn đều là người văn minh!】

Tiếp đó, khu bình luận tràn ngập tiếng dã thú rít gào điên cuồng giận dữ của văn minh Động Vật…

【Á á á á con người đáng chết!! Chúng ta muốn nuốt sống các ngươi, Địa Cầu các ngươi chết chắc rồi!! Chết chắc rồi chết chắc rồi chết chắc rồi!!!】

Người Địa Cầu:【…】Hu hu hu, không dám nói tiếng nào hu hu hu.

Nhưng mà, tuy lúc này Mã Lễ Ngạo cho hổ con số 2 chữ “Vua” và con ciu, nó vẫn không đạt được hạt giống linh hồn, vẫn chỉ là một con rối thú cưng mà thôi.

Mã Lễ Ngạo nhìn 270 điểm Linh lực bị cạn sạch, trên đầu người tí hon lập tức hiện lên debuff [Nản lòng thoái chí], cả người đều không tốt cho lắm.

Vương Khiếu Hổ thấy thế thì cực kì hoảng, nói mình muốn đi tập thể dục buổi sáng rồi mau chóng chạy ra ngoài, để lại Mã Lễ Ngạo và hổ con xấu xí số 2 mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu sau, Mã Lễ Ngạo mới thở dài, giống như đã chịu thua: “Được rồi, hổ con số 2, triển lãm kỹ năng sống của con đi.”

Cho dù không phải là phiên bản thật thì cũng phải triển lãm sức chiến đấu một chút.

Lúc này đây, ngược lại là hổ con số 2 không cắn ván giường một miếng gì đó, nó mở cái miệng nhỏ như bồn máu của mình, grào một tiếng, lập tức một quả cầu năng lượng màu đen được phun ra.

Mã Lễ Ngạo vốn không để ý đến quả cầu năng lượng tròn vo chỉ lớn bằng một nắm tay nhỏ này, nhưng trong khoảnh khắc cầu năng lượng chạm đến giường tổ yến của anh, “xoẹt”, sắc mặt anh thay đổi tức khắc!

Giường lớn vốn rắn chắc mềm mại dưới mông anh vỡ thành bột phấn trong tích tắc! Đợi đến khi cảm nhận được sự đau đớn khi mông rơi xuống đất, Mã Lễ Ngạo nhìn một đống bột phấn màu trắng kia, vẻ mặt…nứt, ra.

Tiếp đó, căn phòng ngập tràn tiếng rít gào điên cuồng của Mã Lễ Ngạo: “Số 2 hố cha!! Số 2 hố cha a a a!! Mi biết một cái giường tổ yến này bao nhiêu tiền không? Cái tên cuồng phá phách nhà mi a a a!”

Số 2 bị Mã Lễ Ngạo bóp đầu, gương mặt xấu xấu lộ ra vẻ vô tội.

Mã Lễ Ngạo: “…” Vì sao tui phải nghĩ quẩn đi vẽ Huyền Khiếu?

Mà Huyền Khiếu nhìn livestream, cười muốn đau cả bụng.

“Hà hà hà hà dừa! Ai bảo anh không biết lượng sức muốn vẽ ông đây! Thức thời thì mau chóng dừng tay đi vẽ những thứ khác đi! Anh vĩnh viễn cũng không vẽ ra được ta đâu!!”

Tuy Huyền Khiếu nói vậy, nhưng khi cười đến cuối, vẻ mặt hắn ta có chút thận trọng, trong lòng cũng công nhận một chút.

Đừng thấy khu bình luận đều đang cười Anh Hùng loài người này không biết lượng sức, vẽ ra được Langdon Dahl là do chó ngáp phải ruồi, không thể nào có cơ hội ngáp lần hai, nhưng không thể phủ nhận chính là hai con mèo xấu xấu do Anh Hùng loài người vẽ ra kia ít nhiều gì cũng có đặc tính của chủng tộc Hổ Lớn Nuốt Trời của hắn ta: Hổ con số 1 là cắn nuốt, hổ con số 2 là tấn công bằng năng lượng vật chất tối. Tuy rằng hắn ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng có thể vẽ ra hai con hổ con bản mô phỏng này, tinh thần lực của Anh Hùng loài người tên Mã Lễ Ngạo này tuyệt đối cực kì mạnh mẽ.

Đáng tiếc Địa Cầu còn chưa có tư cách tiến vào Liên bang Văn minh Vũ trụ, không thể đo giá trị tinh thần lực cao thấp bao nhiêu. Nếu không thì, Huyền Khiếu tin tưởng con số được đo ra của người này nhất định sẽ khiến người ta kinh ngạc cảm thán.

Tuy là thế, nhưng mà!

Mặt Đại tướng quân Huyền Khiếu không cảm xúc mà nghĩ, anh vẫn nên mau chạy đi vẽ những người khác đi, đừng liều mạng với ông đây nữa.

Nhưng mà, thuộc tính và ưu điểm ẩn lớn nhất của Mã Lễ Ngạo từ khi sinh ra đến nay đó là kiên trì.

Giống như anh tin chắc rằng nhất định mình có thể tránh thoát được xui xẻo do cha và ông ruột mang đến, tránh thoát các sự kiện chết chóc xảy ra đột ngột khó đề phòng vậy, chỉ cần xác định mục tiêu, Mã Lễ Ngạo sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Trong 26 năm sống của anh, sợ rằng nếu anh chỉ từ bỏ một lần, anh sẽ không sống được đến bây giờ.

Thế nên, Mã Lễ Ngạo tin chắc mình có thể vẽ ra được phiên bản của Huyền Khiếu, chẳng qua có lẽ anh thiếu một chút điều kiện quan trọng để thành công mà thôi.

Cho nên trong ba ngày tiếp theo, người dân toàn vũ trụ liền thấy được đủ loại phương pháp vẽ linh hồn hổ của anh tiểu Mã.

Một ngày ít nhất hai con hổ, một con lông dài một con lông ngắn, lông dài ngắn còn chưa được, vậy vẽ một cặp béo gầy. Thậm chí, ở buổi tối cuối cùng, Mã Lễ Ngạo còn vẽ một con hổ có cái đuôi lớn đặc biệt, nhưng nó vẫn là sản phẩm thất bại, bị Mã Lễ Ngạo gọi là hổ con số 7.

Vào buổi sáng ngày thứ ba, ngày mà cuộc chiến theo đội, Mã Lễ Ngạo quạnh hiu nhìn ánh mặt trời dâng lên trong thành Động vật, lại nhìn 1 2 3 4 5 6 7 con hổ con dưới ánh mặt trời kia, cuối cùng thở một hơi thật dài. Trạng thái [Nản lòng thoái chí] lập tức hiện lên trên đỉnh đầu, chưa từng rớt xuống.

【…Đột nhiên nhìn thấy hình ảnh này, tui vừa có chút buồn cười lại có hơi chua xót.】

【Muốn cười nhưng chua xót +1, nhìn xem đã ép anh tiểu Mã của chúng ta thành cái dạng gì kìa! Anh ấy chưa từng không tự tin và chán nản lúc vẽ tranh như vậy đâu!】

【Hu hu hu xoa xoa đầu anh tiểu Mã, anh tiểu Mã đừng nản nữa! Đứng lên sờ nào! Tướng quân Huyền Khiếu là một trong ba vị Vương giả lợi hại nhất của vũ trụ, vẽ không ra cũng là bình thường nha! Những văn minh cấp 10 khác còn chưa vẽ ra được đâu, chúng ta không hề mất mặt chút nào!】

【Đúng thế đúng thế, hơn nữa tui cảm thấy bảy con hổ con, bảy anh em hổ cũng cực kì lợi hại! Không phải nhóm hải tặc bên kia vô lại muốn lấy nhiều đánh ít sao? Chúng ta có bảy chú hổ con, nhất định có thể đánh bọn họ kêu oai oái!】

Khu bình luận nhanh như chớp an ủi Mã Lễ Ngạo.

Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh cũng an ủi Mã Lễ Ngạo như thế.

“Anh tiểu Mã, thật sự anh không cần phải không vui như thế. Cho dù không vẽ tướng quân Huyền Khiếu thành công, nhưng bảy con hổ con này cũng lợi hại mà! Trước đó em còn cảm thấy có lẽ chúng ta sẽ bất lợi trong chiến đấu, nhưng bây giờ có bảy con hổ con này, em cảm thấy lúc này chưa chắc chúng ta không thể thắng!”

“Đúng đó đại ca, lấy lại tinh thần nào! Bây giờ chúng ta ắt sẽ thắng!”

Dường như đồng ý với lời của Vương Khiếu Hổ, bảy con hổ con đang đứng ngay ngắn kia cùng grào lên một tiếng, trông…thế mà lại có chút khí thế.

Mã Lễ Ngạo liếc mắt nhìn bảy con hổ con này một cái, cuối cùng hít một hơi, gật đầu.

“Được thôi, như vậy hẳn là cũng có thể căng một lúc.”

Nếu thật sự không được, bây giờ anh vẫn còn 270 điểm Linh lực, làm thế nào cũng có thể vẽ hổ thêm một lần nữa!

Nửa tiếng sau, bốn người Mã Lễ Ngạo, Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh đi tới bãi biển ở bìa ngoài khu rừng đã hẹn.

Còn chưa đi đến rừng rậm kia, thần kinh của bốn người đã căng thẳng, bắt đầu đề phòng.

Đám người thú hải tặc đó đã dùng danh nghĩa đánh đội để ngăn bọn họ rời khỏi thành Động Vật, đã cho thấy bọn họ không nói lý lẽ, không có chút giới hạn nào. Nếu vậy thì đương nhiên cũng không thể ngu ngơ đợi tới bãi biển rừng rậm rồi mới bắt đầu đề phòng.

Sự thật chứng minh, làm như vậy là chính xác.

Gần như là cùng một lúc, Mã Lễ Ngạo và Trương Mãnh phát hiện tập kích đột ngột lần lượt từ dưới đất và bầu trời! Hai người đồng thời quát một tiếng chói tai, đôi tay và hai chân của Kim Xán Xán kim loại hóa cùng lúc, cô nàng hung hăng nhảy lên rồi đáp đất thật mạnh, phối hợp với đao Như Ý của Mã Lễ Ngạo chặn đòn tấn công của người thú chuột đồng.

Mà Vương Khiếu Hổ và Trương Mãnh thì một người dùng cầu lửa, một người dùng nỏ liên hoàn bắn chính xác vào chim ưng, khiến cho đòn tập kích trên không của chim ưng thất bại.

Lần so chiêu đầu tiên, dường như hai bên đánh ngang tay.

Nhưng mà thành viên nhóm người thú hải tặc tham gia chiến đấu lúc này chỉ có hai người mà thôi. Chẳng mấy chốc một tiếng mèo kêu bén nhọn từ xa đánh úp lại, tiếp theo, Mã Lễ Ngạo nhìn thấy một con tề giác đen nhánh chạy như điên về phía này, một con mèo trắng lông dài đang ngồi xổm trên đầu nó.

Ngoài ra, ở một hướng khác, một con linh dương đang liên tục bật nhảy, nhanh chóng bay đến, một bên khác, một người thú cá sấu cũng ló đầu lên khỏi mặt biển. Khi Mã Lễ Ngạo nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực và đuôi rắn cũng chậm rãi trườn đến, sắc mặt của anh hoàn toàn trầm xuống.

Đánh không lại.

Cho dù mang theo bảy con hổ con, cũng tuyệt đối không đánh lại nhóm hải tặc bảy người này.

Bây giờ người thú chuột đồng và chim ưng trên không là hai người tới nhanh nhất, năm người khác còn đang chạy về phía này.

Nhưng anh tuyệt đối không thể để cho năm người kia vây xung quanh bốn người họ. Một khi vòng vây được hình thành, bọn họ có chạy cũng không được, hẳn là chắc chắn phải chết!

Mã Lễ Ngạo phán đoán tình thế trong thời gian ngắn, sau đó lập tức hét to: “Chạy ra xa! Đừng để bọn họ đuổi theo! Đợi anh vẽ một cái!”

Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh không hề do dự một chút nào mà chạy về ba hướng khác nhau, sau đó bảy con hổ con vốn đang đi theo bên cạnh Mã Lễ Ngạo cũng bị anh chia ra, lần lượt đi theo bảo vệ ba người kia, chỉ để lại con hổ con số 7 đuôi dài bên cạnh anh.

Bảy người nhóm người thú hải tặc nhìn thấy bốn người Vương Khiếu Hổ mỗi người chạy trốn về một hướng khác nhau, gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý đã tính trước.

Người thú tộc mèo khống chế con trâu lớn kia, lập tức quay đầu đuổi theo Kim Xán Xán; mà người thú linh dương và cá sấu lại đuổi theo Trương Mãnh. Cuối cùng, người đẹp đuôi rắn tóc dài đỏ rực lại cười khẽ một tiếng, sau đó trườn theo hướng chạy của Vương Khiếu Hổ.

Giờ đây cũng chỉ còn dư lại người thú chuột đồng và chim ưng đuổi sát không bỏ Mã Lễ Ngạo.

Thật ra đòn tấn công của người thú chuột đồng gần như không có uy hiếp với Mã Lễ Ngạo, mỗi lần nó tấn công đều bị Mã Lễ Ngạo né tránh chính xác, thậm chí trở đao đâm ngược lại.

Sau hơn hai lần suýt nữa bị giết ngược lại, người thú chuột đồng lộ ra biểu cảm hoảng sợ và chần chờ, không dám chủ động tấn công Mã Lễ Ngạo nữa. Nhưng đòn tấn công Mã Lễ Ngạo của chim ưng lần này lại sắc bén hơn lần trước.

Chỉ là, khi gã dùng một bên cánh lông vũ cắt qua trước ngực Mã Lễ Ngạo, khiến cây máu của anh rớt một nửa, gã cũng bị Mã Lễ Ngạo dùng [Nản lòng thoái chí] rồi [Vật cực tất phản] phản kích lại, cánh phải gần như bị đao như ý chém một cái chặt đứt.

Khi hai người máu tươi đầm đìa đối diện nhau, bọn họ đều cảm nhận được sát ý đáng sợ trong mắt và trong suy nghĩ của đối phương.

Mà đúng lúc này, Mã Lễ Ngạo nghe được tiếng la đau đớn của Kim Xán Xán và tiếng mèo cười bén nhọn, còn có âm thanh gào thét “Ông đây liều mạng với mày” của Vương Khiếu Hổ.

Mí mắt anh giật giật.

Hệ thống trò chơi liên tục nhắc nhở anh【Hổ con số 3 đã chết】【Hổ con số 5 đã chết】【Hổ con số 2 bị thương gần chết】, đột nhiên Mã Lễ Ngạo ngẩng đầu. Khi chim ưng cho rằng người này muốn liều mạng với mình, gã lại nhìn thấy đao như ý trong tay Mã Lễ Ngạo đột nhiên dài ra, lập tức đẩy Mã Lễ Ngạo lùi ra phía xa mấy chục mét.

Sau đó, người này thế mà ở tình huống bay ngược trong không trung mà giơ tay vẽ gì đó!

Vẽ tranh lúc này không có hoàn cảnh yên tĩnh và đường cong tinh tế, Mã Lễ Ngạo gần như là tùy tay vẽ một thứ gần giống như là hình dáng của con hổ mà thôi. Phần duy nhất mà anh vẽ tinh tế hơn một ít chính là không quên chữ “Vua”  và cặp mắt đỏ như lửa trên đầu hổ lớn kia.

Thời gian vẽ tranh có lẽ tổng cộng là ba giây? hoặc là năm giây? Dù sao khi Mã Lễ Ngạo dựa theo đao Như Ý rơi xuống đất, mãnh hổ bị kéo dài trên không trung, lộ ra hình thú to lớn kia cũng đã thành hình. Đối mặt với người thú chuột đồng và chim ưng đuổi theo không bỏ, Mã Lễ Ngạo duỗi tay kéo con hổ to lớn trong không trung ra!!

“Đi ra cho ta…!!”

Rồi sau đó, một luồng khí thế mạnh đến khủng bố của mãnh thú dần dần hiện lên trong không khí.

Chim ưng đang bay vọt về phía này dừng vỗ cánh trong tích tắc, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không tin nổi.

Thậm chí người thú tộc mèo đang chuẩn bị cắt đứt cổ Kim Xán cách đó không xa, và người đẹp rắn gần như muốn quấn quanh thít chặt Vương Khiếu Hổ đến chết đều cứng đờ trong tích tắc, cá sấu cắn đứt cánh tay phải của Trương Mãnh cũng há miệng theo bản năng…

“Gràooo!!!”

Theo tiếng rống giận rung đất chuyển núi kia, toàn bộ Thành Động Vật Điên Cuồng đều vì thế mà tĩnh lặng.

Đó là tiếng động giáng lâm thuộc về Vương giả.


Tác giả có lời muốn nói:

He he, cái hình ảnh cuối cùng này đã được tưởng tượng từ sớm rồi! Ngầu xỉu chưa!

Lan nhỏ: Chào mừng người nào đó. Ha ha ha ha.

Huyền Khiếu: …Ta nhổ vào.


Đôi lời của editor: Ừ thì tui biết nó dễ vỡ mộng lắm, nhưng mà…”Vương giả” của anh Ngạo vẽ ra đây ha.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.