【Á á á á á á á!!】
【Cái này khác hẳn luôn, cái này khác hoàn toàn!!!】
【Trời ạ tui tự động quỳ xuống a a a a, chỉ khi tui đối mặt với Đại tướng quân – người thường xuyên đánh tui tui mới có thể không khá lên được như vậy a a a!】
Cùng với làn sóng spam bình luận phun trào như giếng sau một khoảnh khắc yên tĩnh, toàn bộ Người Thú trong Thành Động Vật đều lộ ra biểu cảm khiếp sợ không tin được. Bọn họ nhìn về phía âm thanh truyền đến theo bản năng, lại chỉ có thể cảm nhận được uy lực mạnh mẽ quen thuộc khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống thần phục.
Các Người Thú trong Thành Động Vật đứng yên tại chỗ, không dám có một cử động nhỏ nào. Mà ở bãi biển ngoài bìa rừng rậm này, toàn thân các người thú hải tặc vũ trụ càng cứng đờ hơn, ngay cả chạy trốn cũng không làm được.
Bọn họ vốn là đoàn hải tặc bị Đại tướng quân Huyền Khiếu thống lĩnh hạm đội truy nã bắt về, cho rằng đi vào Thành Động Vật Điên Cuồng rồi thì sẽ không bao giờ nhìn thấy sự tồn tại đáng sợ kia nữa. Nhưng bây giờ, khi tiếng gầm quen thuộc đó vang lên, bọn họ không thể khống chế bản thân mà nhớ lại hình ảnh đáng sợ khi mình bị truy nã chạy trốn khắp vũ trụ, sau đó anh đại của bọn họ bị năng lượng vật chất tối của Đại tướng quân Huyền Khiếu chôn vùi.
Chim ưng là người thú ở gần hình thú to lớn kia nhất, lúc này trong lòng gần như muốn sụp đổ.
Gã trợn mắt nhìn hình mãnh thú xấu đến tột độ, trong lòng tuyệt vọng tự cổ vũ bản thân.
Đây tuyệt đối không thể nào là Đại tướng quân Huyền Khiếu thật! Trông nó còn chưa lớn bằng 1% bản thể của tướng quân Huyền Khiếu! Toàn bộ ngoại hình đều tùy tiện cực kỳ, xấu đến tạo thành phong cách riêng! Cho dù trên đầu nó có một chữ “Vua”, còn có cặp mắt đỏ rực như lửa rất giống Tướng quân Huyền Khiếu, nhưng nếu ai nói cho gã đây là Tướng quân Huyền Khiếu, gã có thể dùng một cánh tiễn người đó chầu trời!
Nhưng gã lại thật sự thấy được ánh hung ác đáng sợ giống như Tướng quân Huyền Khiếu đích thân đến trong mắt của mãnh thú có diện mạo vô cùng tùy tiện này.
Chim ưng muốn mở miệng nói gì đó để giãy dụa thêm một chút, thì lại nhìn thấy mãnh thú có hình dáng giống như hổ lớn này mở ra cái miệng to như bồn máu của nó. Khi quả cầu năng lượng vật chất tối màu đen quen thuộc được phun ra từ trong miệng của mãnh thú này, chim ưng ngơ người.
Một giây trước khi chết, chim ưng vẫn kiên quyết phủ định người giết gã là Tướng quân Huyền Khiếu thật sự.
Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ không tên của ba người Kim Xán Xán, Vương Khiếu Hổ và Trương Mãnh, quả cầu năng lượng vật chất tối màu đen chỉ lượn một vòng xung quanh bọn họ rồi thoải mái bay đi tiêu diệt người thú hải tặc còn lại mà họ dùng hết sức mình mới miễn cưỡng đối kháng được.
Chỉ mới mười mấy giây ngắn ngủi mà thôi, nhóm người thú hải tặc mà họ cho rằng không thể chiến thắng cứ biến mất như vậy.
Biến mất.
Vương Khiếu Hổ nhìn hình mãnh thú to lớn kia, lập tức lộ ra biểu cảm vừa sùng bái vừa cảm thán: “Đỉnh nóc kịch trần.”
Mà lúc này, khu bình luận cũng toàn là【6666!】【A a a a a đỉnh quãi nồi!!】【Quỳ đây!】.
Nhưng kỳ lạ chính là giữa một đống bình luận này, gần như không có chữ “đẹp trai” xuất hiện, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không.
Bên này, Mã Lễ Ngạo tiêu tốn toàn bộ Linh lực, ngực còn chảy máu lại mỉm cười nhìn về phía con hổ khổng lồ? vẫn còn đang rung đùi đắc ý, giương nanh múa vuốt giữa không trung kia. Anh giơ tay, dùng gương mặt hiền từ yêu thương của người cha già gọi con hổ lớn kia: “Huyền Nhị à, tới chỗ của ba nào, để ba ngắm con cho thật kỹ.”
Toàn bộ khán giả đang nhìn chằm chằm livestream đều thấy được thân thể của con hổ lớn giữa không trung kia trở nên cứng đờ. Một lúc sau, nó hơi lắc lắc cái đuôi, thử thăm dò đi về phía trước, giống như là không nghe thấy gì cả, còn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như tính toán chào tạm biệt mọi người để lập tức bay lên trời.
Huyền Nhị em gái anh.
Cả nhà anh đều là Huyền Nhị!
Mã Lễ Ngạo: “…”
Hình như thằng hai này có vẻ hơi phản nghịch nha.
“Huyền Nhị? Mau đến chỗ của ba nè?”
Mãnh hổ nghe được triệu hồi lần hai lại cứng người, nhưng nó tức giận phát hiện hình như nó đã bị lời nói của Mã Lễ Ngạo điều khiển, bắt đầu không khống chế được mà muốn trở lại bên cạnh con người kia?
Đại tướng quân Huyền Khiếu tức giận, ở trong cung điện của mình cười lạnh một tiếng.
Cuối cùng hắn ta cũng biết vì sao Langdon Dahl lại để ý đến cây Đá Quý Sự Sống bị vẽ ra đó như vậy, Langdon Dahl vốn không che chở cái tên Lan nhỏ kia vì nó là cây Đá Quý Sự Sống rất giống với bản thể của y, lại còn có sự sống thật sự! Mà nói chính xác hơn là cây Đá Quý Sự Sống kia chính là bản thân Langdon Dahl y!! Loại cảm giác kết nối thần hồn không thể hiểu này giống như là bọn họ bị con người kia triệu hồi ra vậy, hoặc là nói đúng hơn, một phần ý thức và thần hồn cực nhỏ của bọn họ bị kéo vào bên trong thể xác do con người kia vẽ ra.
Trở thành một “mình” nhỏ yếu khác.
Huyền Khiếu: “…” Hắn ta không làm được loại chuyện tự giết bản thân thế này.
Nhưng hắn ta cũng tuyệt đối không thừa nhận cái thứ trông cực kì tùy ý kia chính là hắn ta!!
Nếu bây giờ kết nối thần hồn chém không đứt, làm không xong, vậy thì con người kia, mau đón nhận sự báo thù giận dữ của ông nội Huyền Khiếu nhà anh đi!
Thế nên Huyền Khiếu vừa có ý tưởng, đột nhiên mãnh hổ còn đang giãy dụa mãnh liệt kia xoay người, dùng dáng vẻ hung tàn khi chộp mồi của mãnh hổ vọt về phía Mã Lễ Ngạo. Ông đây thế nào cũng muốn ấn anh xuống đất lõm thành cái hố sâu! Nếu may mắn còn có thể lập tức ấn chết anh, như vậy thân xác xấu đến nổ mạnh này cũng sẽ tan biến!!
Nhưng mà, khiến Huyền Khiếu cảm thấy khiếp sợ rồi sau đó là giận dữ xù lông là: khi hắn ta đang vọt về phía Mã Lễ Ngạo, cơ thể vốn khổng lồ lại bắt đầu thu nhỏ dần dần. Đợi đến khi hắn ta khí thế hung dữ bổ nhào vào trong lòng ngực Mã Lễ Ngạo, hình thể vốn bự ít nhất mấy chục mét của hắn ta thế mà lại thu nhỏ lại thành dáng vẻ chỉ to bằng hai bàn tay, có thể bỏ vào túi?!
Khí thế vạn quân vọt đến của hắn ta cũng vì vậy mà trở thành giống như nhìn thấy chủ nhân từ xa nên làm nũng, thân mình nhỏ xinh bị Mã Lễ Ngạo giơ tay đón chính xác, sau đó bị sờ lông từ đầu đến đuôi.
Huyền Khiếu: “…???”
“Grào grừ grừ grừ grừ grừ!” Làm càn, anh cũng dám vuốt lông ông đây? Còn dám sờ ông từ đầu đến đuôi, anh biết mấy trăm năm nay chưa có ai dám sờ đầu và mông ông đây không hả hả hả hả!!
Huyền Khiếu giận dữ rít gào gào rống vài tiếng, ai ngờ khiếp sợ phát hiện hắn ta không thể mở miệng nói chuyện, giống như trở về lúc còn non.
Tất cả lời chửi tràn ngập “dấu sao” của hắn ta đều biến thành tiếng kêu grào grừ của thú non, sau đó con người đáng chết dám vuốt lông hắn ta kia còn sờ toàn bộ người hắn ta.
Huyền Khiếu: “…” Được thôi. Nghe không hiểu tiếng chửi mắng của ông đây, ông đây cào chết anh còn không được sao?!
Đại tướng quân Huyền Khiếu giận dữ tột độ lập tức xòe bốn cái móng vuốt của bốn cái chân ngắn bé nhỏ, điên cuồng muốn cào tay và mặt Mã Lễ Ngạo.
Nhất thời Mã Lễ Ngạo không kịp đề phòng, mu bàn tay bị hắn ta cào ra một vết máu, ngay cả điểm HP cũng bị giảm một chút. Sau đó, ba Mã vốn đang hiền từ yêu thương vuốt lông thằng hai của mình lập tức thu nụ cười lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc.
Khi Huyền Khiếu lại giương nanh múa vuốt muốn cào nát mặt anh lần nữa, tay Mã Lễ Ngạo nhanh như chớp nắm lấy phần gáy của Huyền Nhị.
Huyền Nhị: “!!!”
“Grào gừ gừ gừ grào grào grào a!” Làm càn! To gan! Mau buông gáy của bản tướng quân ra!! Anh có biết chỗ này mấy trăm năm rồi chưa có ai dám nhéo không?
Nhưng mà toàn bộ tiếng rít gào của hắn ta sau khi bị Mã Lễ Ngạo lắc lên lắc xuống lắc trái lắc phải, đong đưa kịch liệt thì nghẹn lại hết trong cổ họng. Đôi mắt sau khi thu nhỏ lại giống như hai viên Ruby có hơi choáng váng, vô thức vươn móng vuốt nhỏ của hắn ta ra quặp lấy cánh tay Mã Lễ Ngạo, muốn được vững vàng hơn một chút.
Kim Xán Xán: “Ý!!”
【Ý!! Trời ạ vì sao đột nhiên tui cảm thấy nhóc Huyền Nhị đáng yêu như thế? Rõ ràng dáng vẻ của nó còn xấu hơn hổ con số 1, số 2 ba phần!!】
【Đáng yêu muốn chết +1, không được rồi, dáng vẻ vừa hung vừa xấu vừa cưng của nó quả thật khiến người ta muốn dừng mà không được, không thể chống cự á á! Quả nhiên bản copy cao cấp thành công đúng là khác biệt! Híc híc hu hu, tui không chê Huyền Nhị xấu, tui muốn một con hổ con cực kì đáng yêu giống Đại tướng quân vậy a a a a!】
【Nói như thế nào đây, tuy rằng dáng vẻ thu nhỏ này của Huyền Nhị kém rất nhiều so với dáng vẻ oai hùng đẹp trai của Đại tướng quân, nhưng có lẽ là do linh hồn? nên tui càng xem càng thấy Huyền Nhị đáng yêu…】
【Muốn +1, tui muốn đưa tay đưa mặt để cho Huyền Nhị cào tui mỗi ngày! Mỗi ngày tui đều sẽ chuẩn bị khô cá bạc nhỏ năng lượng cao cấp nhất! Hu hu nó muốn cái gì tui sẽ cho cái đó, tui không thể sinh nhóc con với Đại tướng quân Huyền Khiếu, nhưng mà tui muốn nuôi một nhóc Huyền Nhị a a a!】
Khán giả vốn đang kêu 666, dâng đầu gối cho đại lão Huyền Nhị hung mãnh lúc này gần như làm phản tập thể. Bọn họ không muốn kêu 666, bọn họ bắt đầu muốn kêu nhóc con nhóc con.
Nhìn khung hình tràn ngập bình luận【Nhóc con Huyền Nhị】, Đại tướng quân Huyền Khiếu lại đá ngã một cái ghế dựa hoàng kim bên cạnh.
“Nhóc con con khỉ!! Cái từ nhóc con này là thứ mà các ngươi có thể gọi sao!”
Lúc này đây Huyền Khiếu cực kì muốn gửi bình luận bảo mọi người câm miệng, nhưng vì địa vị và thể diện, cuối cùng hắn ta vẫn đè móng vuốt đang tức giận xuống.
Ngay khi Huyền Khiếu quyết định mắt không thấy tâm không phiền đóng livestream không xem tiếp, máy liên lạc của hắn ta đột nhiên sáng lên. Bởi vì thiết bị được cài đặt tự động nghe nên chẳng mấy chốc hình chiếu một người đàn ông xuất hiện trước mặt hắn ta.
Người đàn ông ngồi trước một bàn năng lượng vàng kim nửa trong suốt, trong tay cầm một cây bút, dường như đang xử lý việc gì đó, một tay khác hơi chống cằm, còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, chỉ là vừa mở miệng đã đâm một đao: “Huyền Nhị đó là sao thế? Là cùng tộc với ngươi sao?”
Huyền Khiếu lại táo bạo muốn đá người: “Cái con khỉ! Cái thứ vẽ ra đó cũng có tính là cùng tộc với ông đây sao?”
Cây bút trong tay Long Uyên dừng một chút. Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu, sau khi chăm chú yên lặng nhìn Huyền Khiếu một hồi lâu, thậm chí nhìn đến nỗi sắp khiến Đại tướng quân Huyền Khiếu xù lông, hắn mới gật gật đầu: “Cho nên, đứa nhóc giương nanh múa vuốt như vai hề kia là bản thân ngươi? Con người đó thật sự có thể vẽ ra tồn tại có kết nối ý thức với các ngươi.”
Huyền Khiếu: “…”
Huyền Khiếu vuốt mặt, cặp mắt như ngọn lửa đầu tiên là buồn bực và bi phẫn, sau đó lại biến thành sung sướng khi người khác gặp họa: “Cái tên cuồng làm việc như ngươi đừng đắc ý! Langdon Dahl và bản Tướng quân đều bị con người kia vẽ ra rồi, ngươi cho rằng mình có thể chạy trốn sao?”
“Ải tiếp theo chính là Thành Linh Hồn – đường cùng của loài người. Cái tên khắc tinh của sự sống linh hồn như ngươi, ông đây sẽ ngồi chờ ngươi bị vẽ ra tới!!”
“Đến lúc đó ba người chúng ta sẽ tập hợp đông đủ bên cạnh con người kia, hà, mẹ nó đó cũng là một kỳ quan lớn của vũ trụ ý nhỉ?! Nếu lại để cho những con dân đó biết chân tướng, có lẽ tất cả đều sẽ điên mất.”
Long Uyên buông bút trong tay xuống, sau đó hai tay đan vào nhau, chống cằm. Gương mặt tôn quý hoàn mỹ lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, không cho là đúng.
“Không ai có thể vẽ được Rồng Thần.”
“Cũng không ai có thể triệu hồi ta.”
Huyền Khiếu trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú đầy vẻ chắc chắn của Long Uyên, cười ha hả: “Không dám gạt ngươi, lúc ông đây chưa bị vẽ ra cũng từng nghĩ như vậy.”
Long Uyên: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Long Uyên: Không có ai có thể vẽ ra ta.
Lan nhỏ: Ờ, dị sao?
Huyền Nhị: À, vậy á hả?
Mã Lễ Ngạo: …Khụ.