Ngày 10 tháng 6, là một cột mốc quan trọng khác trong cuộc đời Ninh Giác.
——Lần đầu tiên cậu đi máy bay!
Đồ đạc lặt vặt của Ninh Giác đều được đặt trong vali của Tống Thước, chen chúc cùng đồ của Tống Thước, không biết đã nhét những gì, kéo đi cũng có thể cảm nhận được sức nặng. Còn Ninh Giác chỉ đeo một chiếc cặp sách, hành trang gọn nhẹ, sau khi đến sân bay, cậu kinh ngạc nhìn ngó xung quanh: “Sân bay lớn thật đấy!”
“Đừng chạy lung tung.” Tống Thước rảnh một tay, túm lấy mũ áo hoodie của Ninh Giác, “Nếu bị lạc, không kịp lên máy bay, cậu tự mà bò đến thành phố A.”
Ninh Giác kinh hãi, ngoan ngoãn đi theo sau Tống Thước.
Vì không có kinh nghiệm, Ninh Giác rất lạ lẫm với quy trình đi máy bay, hoàn toàn dựa dẫm vào Tống Thước. Mãi cho đến khi vào trong máy bay mới tiếp tục ngắm nghía, ghé sát vào cửa sổ máy bay không ngừng nhìn ra ngoài, và sau khi máy bay cất cánh, đã dùng điện thoại chụp đến 53 bức ảnh, chia thành nhiều đợt để đăng lên vòng bạn bè.
Tiếc là mạng quá kém, mãi không đăng được.
Ninh Giác chỉ có thể khoe với Tống Thước: “Anh xem, đẹp không?”
“Ừ.” Tống Thước hé một nửa bịt mắt, rất qua loa, “Đẹp.”
Ninh Giác được khích lệ lớn: “Em cũng thấy vậy. Cuốn sách em đọc trước đây có nói, tương lai con người nhất định sẽ làm công việc mà mình có năng khiếu. Em đã phát hiện ra năng khiếu của mình rồi, anh nói xem, với tư cách là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, bộ sưu tập ảnh đầu tiên của em trong tương lai nên đặt tên là gì?”
Tống Thước gần như sắp ngủ thiếp đi, bị cậu líu ríu đau cả đầu, bất ngờ giật bịt mắt ra, âm u nhìn chằm chằm Ninh Giác: “Còn nói nữa, tôi ném điện thoại của cậu ra ngoài cho chim ăn.”
Ninh Giác nghẹn lời, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra quay mặt đi, bắt đầu chụp ảnh suất ăn nhạt nhẽo trên máy bay.
Sau khi xuống máy bay, Tống Thước đưa người và hành lý, cùng nhau sắp xếp ở một căn hộ bên ngoài trường——2 phòng ngủ 1 phòng khách, phong cách trang trí không khác mấy so với căn nhà thuê trước đây, đều sạch sẽ đơn giản.
“Cậu dọn dẹp hành lý trước đi.” Tống Thước nói, “Chìa khóa ở trong ngăn kéo dưới bàn trà, nếu ra ngoài nhớ mang theo, tôi đi học đây.”
Ninh Giác gật đầu, đợi Tống Thước đi rồi, mới cẩn thận dọn dẹp hành lý vào phòng. Phòng của cậu ở phía bắc, không gian khá chật hẹp, lớp ni lông bọc đệm vẫn chưa được bóc ra, ngay cả bàn ghế cũng không có. May mà khả năng thích nghi của Ninh Giác cực tốt, mất một ngày để dọn dẹp sắp xếp xong xuôi.
Buổi tối Tống Thước về nhà, thứ nhìn thấy là một căn phòng sạch sẽ sáng sủa như vậy, lúc Ninh Giác leo lên giường, khoe với anh ga trải giường phẳng phiu thế nào, Tống Thước im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở lời: “Đây là phòng chứa đồ.”
Ninh Giác đang lăn lộn trên giường liền đứng hình, ngơ ngác: “…Đây không phải có giường sao?”
Theo tiêu chuẩn của cậu, có giường tức là phòng ngủ. Rất nhanh, cậu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, thăm dò hỏi: “Em không thể… không có phòng chứ?”
Mặc dù lúc vào cửa, cậu đã chú ý thấy ghế sofa khá mềm mại, nhưng nếu phải ngủ sofa 2, 3 tháng, thì quả thực quá vô đạo bất lương rồi.
Tống Thước: “Đây là của chủ nhà cũ để lại, cậu ở không quen thì có thể ngủ phòng tôi trước.” Khựng lại một chút, sau đó bổ sung, “Chỗ này nhỏ quá.”
“Không sao, không sao, em thích nhỏ, phòng chứa đồ cũng ngủ được.” Xem ra không tước đoạt quyền ở của Ninh Giác, cậu vội vàng bày tỏ thái độ, “Anh có đồ đạc linh tinh gì cũng có thể để ở đây, em sẽ cùng dọn dẹp cho gọn gàng, không bừa bộn đâu.”
Tống Thước ném lại một câu “Tùy cậu”, đóng cửa rời đi.
Tuy nói là ở trong phòng chứa đồ, nhưng ngày hôm đó, vẫn là một ngày nhẹ nhàng tươi sáng. Ninh Giác tạm thời thoát khỏi đám mây u ám của kỳ thi đại học, ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Thước không có ở nhà, Ninh Giác chơi game xếp hình cả một ngày, vô cùng nhạt nhẽo, khoảng 5 giờ chiều nghe thấy tiếng cửa mở, Ninh Giác lúc này mới sống lại, vui vẻ chào một tiếng, thì thấy Tống Thước đi thẳng vào phòng, đặt thứ gì đó lên nóc tủ quần áo.
Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là camera.
Ninh Giác mờ mịt hỏi: “Tại sao lại đặt cái này vậy?”
Tống Thước mặt không đổi sắc: “An ninh khu này không tốt, gần đây có nhiều vụ trộm cắp đột nhập vào nhà, không an toàn.”
“Thành phố A không an toàn đến vậy ạ?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Ninh Giác cũng tự thấy có lý, nhưng do dự một lúc, vẫn nói: “Vậy chẳng phải em làm gì, anh cũng sẽ nhìn thấy hết sao?”
“Sao, cậu muốn làm chuyện xấu?”
Cái đó thì không, Ninh Giác liên tục xua tay, hai chữ “dân lành” hiện rõ mồn một. Tống Thước: “Vậy cậu sợ cái gì?”
Dường như sợ camera, đồng nghĩa với việc sẽ làm chuyện xấu, có tư tưởng không trong sáng. Ninh Giác không giỏi suy luận logic, không nhận ra sự đánh tráo khái niệm trong đó, sau khi do dự chỉ có thể đồng ý. Nhưng sau đó, nhìn thấy camera lồ lộ đặt trước mặt, Ninh Giác ít nhiều cũng cảm thấy không tự nhiên cho lắm, suy nghĩ lại, trước đây lúc ở Cẩm Dật Uyển, Tống Thước từng nói với mình, phòng ngủ và những nơi khác cũng đều có camera giám sát, cậu vẫn sống tốt đấy thôi, chẳng có gì to tát cả.
Tóm lại, cuộc sống nghỉ hè của Ninh Giác đã chính thức bắt đầu!
Tháng Sáu, tháng Bảy chính là thời gian thi cuối kỳ của các trường đại học, ban ngày Tống Thước về cơ bản đều ở trường, nếu buổi tối không có thi, thì sẽ về nhà livestream. Còn Ninh Giác sau 2 ngày nghỉ ngơi thoải mái đầu tiên, bắt đầu cảm thấy nhàm chán vô vị.
Hiện tại, sự khác biệt duy nhất giữa Ninh Giác và con lợn, có lẽ chỉ là Ninh Giác biết chơi game.
Hôm đó lúc lang thang gần khu nhà, Ninh Giác nhìn thấy một thông báo tuyển dụng trước cửa một quán trà sữa.
Sau khi phỏng vấn, Ninh Giác thành công nhận được công việc nhân viên pha chế trà sữa, hẹn ngày mai đến đào tạo.
Lần này cuối cùng cũng không còn là kẻ vô công rồi nghề nữa, có việc để làm, tâm trạng Ninh Giác rất tốt, liền đi dạo vài vòng ở trung tâm thương mại gần đó. Lúc về nhà đã là buổi tối, vừa đẩy cửa vào, Tống Thước đang ngồi trên sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, đang xem điện thoại. Anh nghe tiếng động ngẩng đầu lên, không đợi Ninh Giác mở lời, đã chất vấn trước: “Đồng hồ đâu?”
Ninh Giác sững lại: “À, em quên mất…”
“Lúc đầu nói thế nào, dù thế nào cũng không được tháo ra.” Tống Thước nhìn chằm chằm Ninh Giác, “Bây giờ đồng hồ không đeo, điện thoại cũng không nghe, phải không?”
Ninh Giác lúc này mới phát hiện trong điện thoại có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, cậu đã bật chế độ im lặng, hoàn toàn không phát hiện, bèn vội vàng xin lỗi, nhưng biểu cảm Tống Thước vẫn sa sầm. Ninh Giác đã tổng kết được kỹ năng chung sống với Tống Thước, lúc phát hiện có dấu hiệu sắp cãi nhau, nên lập tức chuyển chủ đề, chứ không nên tiếp tục đối thoại.
Thế là cậu báo tin mừng với Tống Thước: “Anh ơi, hôm nay em ra ngoài là để làm chuyện lớn, em tìm được một công việc làm thêm rồi!”
Tống Thước không có biểu cảm gì.
“Là làm thêm ở quán trà sữa.” Ninh Giác bắt đầu biểu diễn không cần đạo cụ, tay làm động tác nắm hờ, lắc qua lắc lại, “Cứ lắc lắc lắc trà sữa như này này.” Nói xong, nhìn Tống Thước bằng ánh mắt rất mong đợi.
Tống Thước cau mày: “Nghỉ đi.”
Động tác của Ninh Giác khựng lại: “…Tại sao?”
Tống Thước hỏi ngược lại: “Cậu đi làm có tác dụng gì?”
“Em có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình.” Ninh Giác nghĩ ra một lý do hoàn hảo, và rất thấu tình đạt lý, “Như vậy có thể giảm bớt áp lực cho anh, anh cũng không cần phải quá vất vả.”
“Không cần, nhà không thiếu ba đồng bạc lẻ đó của cậu.” Sau đó Tống Thước lại nhắc lại “Nghỉ đi”.
“Nhưng em chán lắm, em ở nhà không có việc gì làm cả.”
“Vậy tiếp tục làm trợ lý cho tôi, còn có thể quản lý phòng livestream.”
Đúng vậy, đây là một công việc nhàn hạ lương cao, nhưng trong tiềm thức Ninh Giác vẫn tồn tại tâm lý phản kháng, muốn đi ra ngoài, muốn thử những điều mới lạ, không muốn lặp đi lặp lại trở về điểm xuất phát, cũng không muốn cứ mãi không có tiến bộ như vậy.
Suy nghĩ một lúc, Ninh Giác đưa ra một lý do không thể bác bỏ để từ chối Tống Thước: “Nhưng ở quán trà sữa, em có thể học được cách làm món dương chi cam lộ.” (chè xoài bưởi)
Tống Thước cười khẩy.
Ninh Giác như bị sỉ nhục: “Chẳng lẽ anh biết làm!”
“Thứ hai mươi mấy tệ là mua được, tại sao tôi phải biết làm?” Tống Thước lại đột nhiên hỏi, “Em trai, rốt cuộc là cậu chán, hay đơn thuần là không muốn ở cùng tôi.”
Ninh Giác lộ vẻ khó hiểu, dường như đây là một vấn đề không cần nghi ngờ và chỉ có một đáp án duy nhất, buột miệng: “Em đương nhiên là muốn ở cùng anh rồi!”
Câu nói này vừa thốt ra, mặc dù sắc mặt Tống Thước không thay đổi nhiều, nhưng khí thế xung quanh rõ ràng đã dịu đi, không còn gay gắt như trước nữa, Ninh Giác tuy không hiểu tại sao, nhưng vẫn biết nên thừa thắng xông lên, thế là liền đến gần ôm lấy cánh tay Tống Thước, bằng giọng điệu nũng nịu vô thức, nài nỉ Tống Thước: “Anh cho em thử đi mà, quán trà sữa ngày nào cũng có bánh ngọt nhỏ, bán không hết em có thể mang về cho anh ăn. Đợi em lĩnh lương, em cũng có thể mời anh ăn một bữa thịnh soạn, được không? Anh ơi, xin anh đó, được không?”
Tống Thước rõ ràng không ngờ tới, cơ thể có hơi cứng đờ: “…Tôi không cần cậu mời.”
“Cần chứ, cần chứ.” Ninh Giác nói, “Hơn nữa em hứa, lúc em đi làm nhất định sẽ nhớ đeo đồng hồ, không quên nữa đâu, được không?”
Một lúc sau, Tống Thước cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, nhưng yêu cầu Ninh Giác “Nhiều nhất là làm một tháng”. Ninh Giác lập tức đồng ý, hai bên đạt được thỏa thuận, cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm.
Ngày hôm sau, với tư cách là một nhân viên mới đầy nhiệt huyết, Ninh Giác đến quán từ sớm để được đào tạo. Sau 2 ngày học hỏi, về cơ bản Ninh Giác đã nắm vững phương pháp pha chế trà sữa, chính thức nhận việc.
Quán trà sữa nằm ở góc ngã tư, lượng khách đông, không có mấy thời gian để ngồi nghỉ. Ninh Giác đang bận rộn thêm trà thêm nguyên liệu, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc trước mặt: “Một ly dương chi cam lộ.”
Ninh Giác ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt của anh trai mình, nhất thời vui mừng, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, thu lại nụ cười, giả vờ không quen biết, lúc pha chế lén lút cho thêm một lượng lớn bưởi và xoài, rồi lại nhân cơ hội múc thêm một thìa thạch dừa mình thích ăn. Lúc cắm ống hút vào, bên trong đã có một lực cản ngọt ngào mạnh mẽ, Ninh Giác vô cùng hài lòng, đưa ly trà sữa đầy ắp này cho Tống Thước.
Vốn tưởng Tống Thước sẽ cảm kích rơi nước mắt, không ngờ, tối tan làm về, Tống Thước một lần nữa nhắc đến chuyện “nghỉ việc” cũ.
Lúc hỏi nguyên do, Tống Thước nói: “Kiểm soát chất lượng của quán này quá kém, trà sữa đặc như cháo, sớm muộn gì cũng sập tiệm.”
Ninh Giác: “……”
Cậu tức đến nghẹn họng không nói nên lời, tức giận đùng đùng rót cho Tống Thước một cốc nước: “Anh không thể uống thêm chút nước, pha loãng nó ra à?” Sau đó dậm chân thật mạnh quay về phòng.
Công việc đương nhiên là không nghỉ, vẫn tiếp tục. Mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, mệt mệt đến mức Ninh Giác đau lưng mỏi gối. Sau đó Tống Thước lại đến gọi trà sữa, nhưng Ninh Giác quyết không đi cửa sau cho thêm topping nữa, cố gắng giữ nguyên hương vị gốc, vì vậy cũng không còn bị Tống Thước bắt bẻ nữa.
Cuối tháng Sáu, dần dần sắp đến thời gian tra điểm thi đại học.
Tâm trạng Ninh Giác trở nên nặng nề, một sự nặng nề vất vả còn hơn cả việc đứng làm cả ngày. Sau nửa tháng đi làm, đồng nghiệp cũng đã hiểu rõ về nhau. Nhân viên pha chế Tiểu Mạnh an ủi Ninh Giác: “Không sao đâu, giữ tâm trạng thoải mái. Thành thì sinh viên đại học, bại thì nhân viên dài hạn thôi mà.”
Ninh Giác mặt mày đau khổ, thở dài thườn thượt.
“Mà nói chứ, ngày mai có kết quả rồi, chuyện quan trọng như vậy, cậu không xin nghỉ một hôm, ở nhà tra điểm à?”
Xin nghỉ thì tiền chuyên cần sẽ tan thành mây khói. Không được không được. Hơn nữa Tống Thước cũng có kỳ thi, không ở nhà, chi bằng ở quán trà sữa, còn có người bầu bạn náo nhiệt.
Vì vậy hôm đó, Ninh Giác vẫn ở lại quán trà sữa. Nhưng rõ ràng đã lơ đãng, khách gọi trà sữa khoai môn trân châu, Ninh Giác lại làm ra trà sữa trân châu đường đen, khách gọi trà xanh hoa nhài, Ninh Giác lại làm ra trà sữa.
May mà khách hàng phần lớn là sinh viên các trường đại học gần đó, dễ tính, làm lại là xong.
“Cậu ngồi yên đó đi.” Tiểu Mạnh ấn Ninh Giác xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh, “Còn 10 phút nữa là tra điểm rồi, đợi cậu tra xong rồi hẵng làm việc, tôi không còn bụng để uống trà sữa nữa đâu.”
Những ly trà sữa làm hỏng, về cơ bản đều vào bụng Tiểu Mạnh, no đến mức cậu ta không còn khẩu vị ăn trưa.
Thế là Ninh Giác ngồi một bên, bắt đầu nghiêm chỉnh chờ đợi kết quả được công bố.
Còn 10 phút nữa. Trong khoảng thời gian này, Ninh Giác nắm chặt điện thoại, có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, mồ hôi lạnh ròng ròng, trong đầu vô số đoạn ký ức lướt qua như đèn kéo quân.
Nhớ lại ngày đầu tiên nhập học, xung quanh ồn ào, chỉ có góc nhỏ im lặng của mình, và lời khiển trách của giáo viên khi điểm danh, hỏi Ninh Giác tại sao lại ngốc như vậy. Cuối cùng nhớ lại Phương Tử Dương, buồng vệ sinh ẩm ướt, cuốn sách bài tập rách nát cuối cùng được truyền đến bàn mình.
Dù đã đến thành phố A, đối với Ninh Giác mà nói, 1 năm đã qua ở trường Tây Nhã vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi, bất an, áp bức, như bị trùm kín trong một lớp màng ni lông, không có chút không khí để thở, đến mức chỉ cần nhớ lại, vào cuối tháng Sáu, Ninh Giác vẫn sẽ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, tâm thần bất định.
Cuối cùng, kim đồng hồ chỉ đến đúng giờ, có thể đăng nhập vào trang web tra điểm.
Ninh Giác lần lượt nhập số báo danh, số chứng minh thư, mã xác minh, ngay khoảnh khắc trang web hiện ra, ngón tay đột ngột ấn chặt lên, lồng ngực phập phồng, một lúc lâu sau, mới từ từ mở ngón tay ra.
Tiểu Mạnh đang múc trân châu vào ly trà sữa, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn ở phía sau, sợ đến mức tay run lên, cả một thìa trân châu đều đổ hết vào. Chưa kịp quay đầu lại, eo đã bị siết chặt, là Ninh Giác ôm lấy Tiểu Mạnh khóc như mưa, nói “Tôi thành công rồi”, nói “tôi, tôi không cần phải học lại một năm nữa”, rồi lại nói “Tôi thật sự sợ chết khiếp”.
·
“Bình thường không thấy cậu nhát gan như vậy.”
Trong nhà hàng Kim Trừng, trên chiếc bàn tròn bày năm món thịt, tất cả đều được gọi theo sở thích của Ninh Giác, không có chút màu xanh nào.
“Thực ra tôi đây là đang cường điệu hóa! Tôi đã có dự cảm rồi.” Hai má Ninh Giác căng phồng, trên mặt đã không còn dấu vết của việc khóc nữa, tinh thần phơi phới, “Học lại một năm, tôi đây là treo tóc lên xà nhà đọc sách đêm, quên ăn quên ngủ, đạt được thành tích xuất sắc như vậy chẳng phải là chuyện trong dự liệu sao!”
Sau khi có kết quả, Ninh Giác chia sẻ tin vui với cha và Tiền Dương. Tiền Dương liên tục gửi hơn 10 tin nhắn thoại, sau đó gọi video chúc mừng một cách hào hứng. Ninh Tề cũng rất vui, nói đợi qua giai đoạn bận rộn này, sẽ chọn một nhà hàng thật tốt để tổ chức tiệc mừng đỗ đại học.
Chỉ có phản ứng của Tống Thước là bình tĩnh nhất.
“Cậu qua điểm sàn top đầu bao nhiêu điểm?”
Ninh Giác bận ăn, tranh thủ giơ ngón tay ra hiệu một con số.
“Nếu tôi thi được điểm này.” Tống Thước nói, “Tôi đã——”
Ninh Giác ngẩng đầu, mắt hơi mở to, ngừng nhai, má trái phồng lên, đũa còn đang gắp nửa miếng thịt bò nguội.
Tống Thước nói “Thôi bỏ đi”, cúi đầu xem điện thoại.
Rất rõ ràng, anh không hài lòng với thành tích của Ninh Giác. Điều này quá bình thường, một học sinh giỏi luôn đứng đầu khối của trường danh tiếng, rất khó để coi trọng bảng điểm này. Ngay cả tiệc mừng cũng là do Ninh Giác yêu cầu, Tống Thước mới miễn cưỡng đồng ý.
Anh không đói lắm, chỉ gọi đồ ăn cho Ninh Giác, mình thì ngồi một bên tìm kiếm điểm chuẩn các năm của các trường, ghi chú lại thứ tự các trường đại học nguyện vọng vào ghi nhớ.
Năm nay, việc đăng ký nguyện vọng vẫn hoàn toàn do Tống Thước lo liệu, Ninh Giác chỉ việc làm quản lý khoanh tay. Còn về chuyên ngành, Ninh Giác cũng không có sở thích nào đặc biệt, tất cả đều nghe theo Tống Thước.
1 tuần sau khi có kết quả, Tống Thước đại khái đã đăng ký xong nguyện vọng, đưa cho Ninh Giác xem qua.
“Chỉ có các trường ở thành phố A thôi ạ?” Ninh Giác hỏi, “Không điền thêm vài trường dự phòng sao? Lỡ như không đỗ…”
Tống Thước: “Yên tâm, đỗ.”
Ninh Giác không chắc đây là ý muốn chủ quan của anh, hay là kết luận sau khi phân tích khách quan, im lặng một lúc, vẫn gật đầu, nói “Dạ được.”
Vào ngày cuối cùng hệ thống đăng ký nguyện vọng đóng lại, Ninh Giác mơ, mơ thấy mình trượt đại học, Tống Thước thực hiện lời hứa “Vậy thì học lại thêm một năm”, đưa Ninh Giác đến một trường học lại mới.
Lúc một mình đứng ở cổng trường, Ninh Giác nhìn thấy bầu trời đen kịt như dầu hỏa, không ngừng có những giọt sền sệt nhỏ xuống, giống như một cái miệng máu khổng lồ. Khoảnh khắc bước vào lớp học, Ninh Giác giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển. Sau khi trấn tĩnh lại một lúc, Ninh Giác đột nhiên bò dậy, dùng quần áo che camera lại, mở điện thoại, lén lút điền thêm vài trường đại học ở các thành phố khác vào những nguyện vọng sau.
Ninh Giác vẫn hy vọng được ở cùng một thành phố với Tống Thước, cùng nhau chung sống, ý nghĩ này chưa bao giờ thay đổi. Nhưng nếu thật sự không trúng tuyển vào các trường đại học ở thành phố A——Ninh Giác nghĩ, dù có phải mang tiếng xấu là hèn nhát, thất hứa, không dũng cảm, cậu cũng quyết không thể trải qua một lần nữa.
Nếu Tống Thước vẫn cứ ép buộc, vậy thì Ninh Giác có thể chạy đi thật xa, chạy đến nơi Tống Thước không tìm thấy được, đợi sau khi tốt nghiệp đại học, mọi chuyện đã an bài, sẽ đến xin lỗi Tống Thước.
_______________________________
📢 Tác giả có lời muốn nói:
Mùng một Tết!