Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 34

Trong khu vực nghỉ ngơi của lớp 11-1, Kiều Niệm kinh ngạc nhìn Lâm Phúc đang đứng ở rìa sân chơi.

“Cái quái gì vậy, Đinh Diêu Huy, miệng cậu mở ra là linh nghiệm sao…”

Đinh Diệu Huy đứng bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên vì tiếng hét của Lâm Phúc: “Cậu ta lấy loa phóng thanh ở đâu vậy…”

Biểu cảm của Thẩm Bân hoàn toàn thay đổi.

Xong rồi, lần này thật sự xong rồi.

Ban đầu anh ta nghĩ rằng mặc dù cú đẩy của mình với Mộ Bạch vừa rồi không có tác dụng gì, nhưng may mắn là không có nhiều người chứng kiến ​​cảnh tượng đó. Trong mắt người khác, anh đơn thuần chỉ là vừa thua một cuộc thi thể thao ở trường mà thôi.

Nhưng sau khi Lâm Phúc hét lên như vậy, tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều biết rằng cậu ta đã chơi xấu nhưng vẫn không thắng nổi. Nếu Lâm Phúc thật sự có cái gọi là chứng cứ, có lẽ anh ta vẫn phải chịu hình phạt nghiêm khắc, điều này chẳng khác nào đặt cậu ta lên giàn hỏa thiêu..

“Mộ Bạch! Đồ tiểu nhân!”

Thẩm Bân tức giận lao về phía Mộ Bạch, giơ nắm đấm lên định đấm vào mặt anh.

Giang Văn Cảnh lập tức cau mày. Anh ôm chặt Mộ Bạch, kéo Mộ Bạch ra sau lưng, sau đó quay người lại, dùng cánh tay đỡ lấy cú đấm của Thẩm Bân.

Lần này Thẩm Bân đã dùng hết sức lực. Tuy rằng Giang Văn Cảnh đã đỡ được cú đấm này, nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng.

“Giang Văn Cảnh! Cậu không sao chứ?” Thấy Giang Văn Cảnh đỡ đòn thay mình, Mộ Bạch không thể ngồi yên được nữa, “Thẩm Bân! Cậu bị điên à? Cậu còn làm cái trò gì nữa vậy?”

“Trong đầu cậu biết rõ mà!” Thẩm Bân quát: “Mộ Bạch, cậu dám nói rằng tên ngốc cầm loa lớn hét ầm lên kia không phải do cậu sắp đặt à?”

Mộ Bạch im lặng vài giây, rồi khẽ cười.

Thẩm Bân khôgn hổ danh là bạn tốt của Tô Vân Sinh. Chiến thuật mà anh ta sử dụng thực ra khá giống với Tô Vân Sinh, nhưng lại kém hơn nhiều so với Tô Vân Sinh.

“Mày cười cái quái gì thế!”

“Tôi cười vì cậu thật sự quá ngu ngốc”.Mộ Bạch nói, “Thẩm Bân, cậu là người gây ra chuyện này, bây giờ cậu sai rồi. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đợi hiệu trưởng gọi người đến, sau đó đến phòng học vụ thừa nhận lỗi lầm của mình. Có lẽ cậu có thể được giảm nhẹ hình phạt.”

“Bây giờ cậu nên cảm ơn Giang Văn Cảnh đi, nếu không cú đấm này mà thực sự giáng xuống mặt tôi, thì không chỉ là vấn đề mất mặt đơn thuần đâu.”

Giang Văn Cảnh  nhướng mày nói: “Không có gì, đây là việc tớ nên làm.”

Mộ Bạch mỉm cười giơ ngón tay cái lên với Giang Văn Cảnh.

“Cảm ơn cái con khỉ…” Thẩm Bân nghiến răng nói: “Dù gì cũng bị xử phạt, hôm nay không dạy cho cậu một bài học, tôi cảm thấy mình bị phạt không đáng!!”

Nói xong, Thẩm Bân quay lại, quát lớn với hai thiếu niên phía sau: “Bọn mày còn đứng đó làm gì! Mau tới giúp tao! Ba người chúng ta sợ hai người bọn họ chắc?!”

Một trong hai nam sinh cười gượng: “Anh Bân, không phải bọn em không muốn giúp, mà là giữa ban ngày ban mặt, chuyện này ảnh hưởng không tốt lắm…”

“Ảnh hưởng cái gì mà ảnh hưởng.”

Đệt, anh chán sống thì kệ anh, bọn em không muốn bị phạt vì tội gây rối đâu.

Hai nam sinh thầm nghĩ.

Thẩm Bân cũng không thèm để ý đến hai tên vô dụng phía sau nữa, vừa định vung tay đánh tiếp thì đột nhiên có một nam sinh bước đến.

“Này anh bạn, bình tĩnh nào,” Ngô Việt nói, đặt tay lên vai Thẩm Bân, “Làm sai thì nhận lỗi đi, đừng có kiếm chuyện nữa.”

Thẩm Bân tức giận hất tay anh ra: “Mày lại là ai? Đừng có xen vào chuyện người khác!”!”

Tuy nhiên, cậu ta cũng nhận ra Ngô Việt cũng là người cùa lớp 11-1. Cậu ta nhìn vào cơ thể vạm vỡ của Ngô Việt và nuốt nước bọt.

Mộ Bạch gầy như que củi, một mình cậu ta chắc chắn đánh được.

 Giang Văn Cảnh tuy cao, nhưng không có cơ bắp rõ rệt, ba người hợp sức chắc chắn có thể hạ gục được anh.

Nhưng những người đang đứng trước mặt thì lại khác, nhìn thôi đã thấy mạnh tới mức ba người đánh cùng lúc chắc cũng không thắng nổi.

Đúng lúc hai bên đang giằng co, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ cách đó không xa.

“Chế độ micrô——”

“Tít—— Mài kéo nào—— Mài dao nào—”

Đám đông hóng chuyện trên sân thể dục: “……”

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

“Ơ kìa, cái loa này hỏng à?” Lâm Phúc vừa đi vừa nghịch chiếc loa, loay hoay mãi mà không hiểu được, cuối cùng ngượng ngùng cười với mọi người.

“Tớ định dùng cái loa này để gọi trọng tài đến nhanh hơn, không ngờ nó lại bị hỏng nữa. Xin lỗi, các cậu cứ tiếp tục, tiếp tục đi.”

Sau đó, anh quay sang hỏi Mộ Bạch: “Đúng rồi, A Bạch, chuyện của cậu còn lâu không? Cô chủ tiệm tạp hóa ngoài cổng trường đang đợi để lấy lại cái loa này.”

Thẩm Bân trừng mắt nhìn Mộ Bạch, quát lớn: Cậu còn dám nói là không phải cậu sắp đặt?!”

Mộ Bạch: “…”

Cuối cùng, Thẩm Bân bị đưa đến phòng giáo vụ, trước khi đi vẫn hung hăng lườm bọn họ một cái..

Mộ Bạch chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có phần quá quen thuộc.

Ánh mắt này đúng là chẳng có tính sát thương, mà cũng chẳng mang ý nghĩa sỉ nhục gì cả.

Lâm Phúc thấy mọi chuyện đã yên ổn, liền vội vã chạy ra cổng trường trả lại chiếc loa.

“Vậy Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh nhìn cậu ấy cười, “Cái loa đó thực sự không phải do cậu sắp đặt à?”

“……Cái này thì thật sự không liên quan gì đến tớ,” Mộ Bạch nói: “Tớ chỉ thấy lạ khi Thẩm Bân xuất hiện ở khu kiểm tra thi đấu 1500m, nên nhờ Lâm Phúc chú ý đến cậu ta, nếu cần thì quay video làm bằng chứng. Tớ không ngờ cậu ấy lại có cách làm độc đáo đến thế.”

Nhưng cuối cùng trò hề cũng kết thúc và mọi người trở lại lớp học của mình.

Trên đường trở về sau cuộc họp, cô Thẩm Văn Tĩnh đã được nghe chuyện này. Sau khi trở về, cô lại nghe những người trong cuộc kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc một lần nữa. Cô ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chưa đầy năm phút rồi rời đi, nói rằng cô sẽ đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 11-5 để bàn về chuyện này.

Ngô Việt vừa giành giải nhất ở nội dung chạy 200 mét. Trước khi kịp nhận lời khen ngợi của mọi người, anh đã nhìn thấy cô Thẩm Văn Tĩnh đi về phía lớp 11-5 trên đôi giày cao gót.

“Cô Thẩm định đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 11-5 để đánh nhau à??” Ngô Việt lo lắng nói: “Một mình cô ấy có ổn không?? Chúng ta nên giúp cô ấy chuyện gì không?”

“Chuyện của giáo viên với nhau, học sinh chúng ta nhúng tay vào thì ra cái gì??” Kiều Niệm vừa nói vừa ăn hạt hướng dương mà Đinh Diêu Huy mang tới. “Hơn nữa, nhìn giáo viên chủ nhiệm lớp 11-5 nho nhã như vậy, cô Thẩm làm sao có thể đánh nhau với cô ấy chứ? Nhiều nhất cũng chỉ tranh luận vài câu rồi nhận lỗi với nhau là xong thôi”.

Kiều Niệm! Đừng ăn loại hạt có vỏ ở khu vực nghỉ ngơi!”

Thẩm Văn Tĩnh đã quay trở lại. Đinh Diêu Huy vội vàng nhét hạt dưa trong tay vào cặp sách, nhưng lại bị Thẩm Văn Tĩnh lấy ra.

“Cô sẽ tịch thu cái này ngay bây giờ và trả lại cho em sau khi kết thúc cuộc thi thể thao. Em nên nhanh chóng dọn dẹp khu vực của mình. Nếu kiểm tra vệ sinh phát hiện lớp chúng ta không đạt, cô sẽ bắt em chịu trách nhiệm!”

Kiều Niệm liên tục gật đầu, Đinh Diêu Huy thì kêu lên rằng mình bị oan.

Thẩm Văn Tĩnh quay sang hỏi Mộ Bạch: “Mộ Bạch, vừa rồi em không sao chứ? Có bị thương không?”

Mộ Bạch lắc đầu nói: “Không sao đâu, cô.”

“Cô mừng là em không sao”, Thẩm Văn Tĩnh nói, “Vừa rồi cô đã đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp họ. Họ nói đã đưa học sinh đó lên phòng giáo vụ để khiển trách rồi. Chuyện này làm lớn thì cũng không gây tổn hại gì cho em. Cô cũng nghe nói trước đây em có chút hiềm khích với cậu ta, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một hội thao cấp trường. Dù có ghi lỗi cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Em hiểu chứ?”

Mộ Bạch ngoan ngoãn gật đầu nói: “Em hiểu ạ, cảm ơn cô.”

Giang Văn Cảnh cũng lên tiếng: “Xin lỗi cô, đã làm phiền cô rồi.”

“Thôi bỏ đi, vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì” Thẩm Văn Tĩnh xua tay nói, “Hơn nữa, rắc rối này cũng không phải do các em gây ra, các em cũng là người bị hại..”

Đinh Diêu Huy ngây ngốc nhìn một lúc, sau đó quay sang Kiều Niệm hỏi nhỏ: “Cậu nói xem, lần sau nếu mình phạm lỗi mà cũng tỏ ra ngoan ngoãn như họ, liệu cô Thẩm có tha cho mình không?”

Kiều Niệm liếc cậu một cái: “Đợi lúc nào rảnh, tớ dẫn cậu đi bệnh viện thẩm mỹ cắt xương gọt mỡ, biết đâu lại được.”

Đinh Diêu Huy: “…”

Đúng là chê người ta xấu một cách thẳng thừng và độc miệng .

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.