Trong hầm rượu tối tăm lạnh lẽo, cả đoàn làm phim co cụm lại thành một vòng tròn.
Vài nhân viên và khách mời dũng cảm hơn cầm những thanh gỗ bẻ ra từ giá đỡ mục nát, tạm dùng làm vũ khí che chắn trước người. Mắt ai nấy sợ hãi mở to dòm những con quái vật hình người đỏ như máu, in dấu chân máu tiến lại ngày càng gần hơn dưới ánh đèn pin chập chờn. Họ vung loạn xạ những thanh gỗ trong tay, gom hết sức lực và can đảm gào thét muốn dùng khí thế để dọa lùi những con quái vật này. Thế nhưng cơ thể run rẩy và tiếng nấc nghẹn không thể kìm nén trong cổ họng khàn đặc đã tàn nhẫn tố cáo sự hoảng loạn của họ.
Một bàn tay lạnh lẽo, nhớp nháp bất ngờ nắm lấy cổ chân của một nam khách mời đang đứng ở ngoài cùng.
Nam khách mời giật nảy mình, cứng đờ từ từ cúi đầu nhìn xuống.
Anh ta thấy một hình người đỏ máu chỉ còn nửa thân trên, kéo lê ruột bò lổm ngổm dưới đất, ngẩng mặt nở một nụ cười máu me be bét, giọng nói thô ráp khàn đặc.
“Nuốt máu thịt của tôi đi, để tôi trở thành anh… Tôi thích làn da của anh lắm…”
Nam khách mời kinh hoàng há to miệng, thanh gỗ trong tay điên cuồng đâm về phía con quái vật dưới đất: “A a a a!!!”
Tiếng la hét bất ngờ khiến những người đang hoảng loạn sợ hãi trong bóng tối, không nhìn rõ vị trí của quái vật càng thêm mất hồn mất vía. Hàng rào tâm lý vốn đã mong manh cũng hoàn toàn sụp đổ. Cả đám không còn nghe theo tiếng gào khản đặc của Trương Vô Bệnh mà điên cuồng tranh nhau chạy về phía cầu thang như thể chạy trốn khỏi tử thần. Nhưng vừa đặt chân lên cầu thang họ đã bị một bàn tay đầy máu lạnh lẽo kéo lấy cổ chân lôi vào đống quái vật hình người đỏ rực khắp nơi. Họ cố gắng vươn tay giãy giụa nhưng vẫn không chống lại được những con quái vật liên tiếp lao đến, từ từ bị kéo vào đống quái vật.
Giữa một màu đỏ máu, dần dần chỉ còn lại đôi mắt sợ hãi tuyệt vọng lộ ra ngoài.
Mà những người đứng cùng Trương Vô Bệnh cũng chẳng khá hơn là bao. Dù mang thể chất đặc biệt nhưng Trương Vô Bệnh lại không có khả năng bắt ma trừ tà như Yến Thời Tuân, không thể bảo vệ tất cả mọi người an toàn trong thời khắc nguy hiểm bị bây quanh bởi quỷ dữ. Liên tục có người bị quái vật túm lấy kéo vào trong bóng tối, nhóm còn lại dù cố gắng cứu giúp thế nào cũng vô ích, đành trơ mắt nhìn những người đồng hành quen thuộc tuyệt vọng bị màu đỏ máu nuốt chửng.
“Đạo diễn! Đạo diễn, anh mau nghĩ cách đi!”
An Nam Nguyên vừa bảo vệ Bạch Sương đang trốn sau lưng mình, vừa vung thanh gỗ trong tay cố gắng không cho lũ quái vật đến gần, tuyệt vọng hét về phía Trương Vô Bệnh: “Không phải anh quen biết anh Yến từ lâu rồi sao? Không lẽ anh không học được gì chút từ anh Yến à!”
Trương Vô Bệnh khóc như chó, vừa cứu người bên cạnh vừa thở hổn hển gào lên: “Cậu tưởng đó là rau cải trắng chắc?! Ai thấy là nhặt về xài hả?? Tôi đâu có biến thái như anh Yến mà cái gì cũng biết, nhiều lắm cũng chỉ biết vài câu anh Yến hay dùng…”
Trương Vô Bệnh khóc nửa chừng, đột nhiên khựng lại. Cậu ta không biết bắt ma trừ tà nhưng đã từng thấy anh Yến bắt ma trừ tà mà! Thậm chí không chỉ một lần mà đến hàng chục lần tự mình trải nghiệm, có thể lơ mơ nói ra những thay đổi cảm giác do một số bùa chú mang lại.
Đúng rồi, trước đây để phòng ngừa cậu ta chết ở xó xỉnh nào đó nên anh Yến đã cho cậu ta một lá bùa!
An Nam Nguyên thấy Trương Vô Bệnh im lặng thì sụp đổ hét lớn: “Đạo diễn anh nói đi!!!”
Trương Vô Bệnh run như cái sàng, nhưng vẫn cố gắng thò tay vào ngực lục lọi tìm thứ gì đó.
An Nam Nguyên sắp tức chết: “Đạo diễn, lúc nguy cấp thế này anh đừng có tự sờ mó nữa! Sờ tiếp là chúng ta tạch hết tại đây đó!”
“Không, không phải.” Trương Vô Bệnh luống cuống giải thích: “Trước đây anh Yến cho tôi một lá bùa, tôi cuộn lại thành một thanh nhỏ nhét vào trong ngọc bội rỗng ruột, hình như là bùa trừ quỷ, tôi đang tìm nó.”
An Nam Nguyên mừng rỡ: “Vậy anh nhanh cái tay lên.”
Nhưng càng sốt ruột thì càng dễ xảy ra sai sót.
Dù Trương Vô Bệnh tìm thế nào cũng không sờ thấy chiếc ngọc bội đáng lẽ phải đeo trên cổ nữa, hoảng đến toát mồ hôi hột.
Trương Vô Bệnh dừng tấn công, đứng yên tại chỗ không cử động nhiều, trong mắt lũ quỷ Trương Vô Bệnh vốn dĩ đã giống như một miếng thịt béo bở, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những con quái vật hình người xung quanh.
Chúng lặng lẽ bò trên mặt đất, khi đến gần Trương Vô Bệnh mới đột nhiên lao tới…
Trương Vô Bệnh giật đứt sợi dây chuyền trên cổ giơ cao qua đầu, sợ hãi nhắm chặt mắt không dám nhìn xung quanh. Dựa theo những gì Yến Thời Tuân từng làm trong trí nhớ, cậu ta lớn tiếng lảm nhảm: “Thái Thái Thái Thái Thượng Lão Quân Như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát, Đạo vô bất ứng, phù phù phù tại vạn phương! A a a, sau đó là gì, sau đó là gì tôi quên mất rồi a a a!!!”
An Nam Nguyên vừa rồi còn vui mừng khôn xiết: “Đạo diễn anh vô dụng thì thôi nhé luôn á!!! Một thứ quan trọng vậy mà cũng quên!!! Mau nhớ lại mau nhớ lại… A a a a chúng lao đến nữa kìa!”
Đám quái vật chỉ dừng một lát khi ngọc bội xuất hiện nhưng khi Trương Vô Bệnh mở miệng, vẻ sợ hãi và chùn bước đều biến mất sạch mà tiếp tục xông lên. Đứng cách đó không xa, trợ lý đạo diễn bị sự náo động bên Trương Vô Bệnh thu hút, nhác thấy cảnh này cũng nhếch miệng cười phá lên lộ hàm răng trắng phớ.
Gần rồi, gần hơn rồi.
Tất cả mọi người sẽ ăn máu thịt của chúng, trở thành vật chứa mới của chúng. Thân phận người sống và ác quỷ hoán đổi, ác quỷ sẽ có được thân phận người sống và lớp da người, thay thế người sống đi lại trên dương gian, nuốt chửng bạn bè người thân của họ làm dưỡng chất, lừa dối quỷ thần âm sai mà “sống” tiếp…
Nhưng đúng lúc này, từ trong bóng tối vô tận đột nhiên vọng tới một giọng nói trầm thấp ôn hòa và đầy từ tính, chậm rãi nhả ra từng từ rõ ràng.
Âm thanh chấn động như chuông như khánh[1].
([1]Khánh là một loại nhạc khí trong Phật giáo, thuộc bộ gõ, ban đầu dùng ngọc đá chế thành, hai đầu rũ xuống giống như hình dạng cái bảng.)
“Thái Thượng Lão Quân, phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng, thuận chi tắc cát.”
Lũ quái vật đỏ máu đang lao về phía Trương Vô Bệnh và đoàn làm phim bỗng chốc khựng ngang, run rẩy hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng không thể di chuyển.
“Lôi đình tùy hành, nghịch chi giả, hung!”
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc ngọc bội được Trương Vô Bệnh giơ cao trong tay phát ra ánh sáng vàng chói lọi như mặt trời, chiếu sáng toàn bộ hầm rượu như ban ngày, mọi bóng tối đều không thể che giấu. Tấm bùa vàng được cuộn lại và đặt trong chiếc ngọc bội rỗng ruột tự bốc cháy mà không cần lửa, hóa thành làn khói trắng lượn lờ phiêu tán trong không khí.
Khói trắng làm bút, không khí làm giấy, một lá bùa được vẽ liền mạch trong không trung, uy nghiêm trấn áp tứ phương.
Đám quái vật đỏ máu phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Chúng như thể bị đốt cháy từ bên trong cơ thể, ngọn lửa hung hãn nhanh chóng thiêu rụi chúng thành từng đóm lửa khổng lồ, xuyên qua ánh sáng thậm chí có thể nhìn rõ từng mạch máu và cơ bắp trên cơ thể hình người.
Trợ lý đạo diễn vẫn luôn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát dường như cảm nhận được điều gì đó mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Gã bỏ lại đám quái vật và quả cầu lửa đầy khắp hầm rượu, quay người chạy lên cầu thang muốn trốn khỏi nơi này nhưng vừa chạy được hai bước toàn bộ biệt thự cùng với hầm rượu bắt đầu rung chuyển dữ dội, tường nhà phát ra tiếng “rắc rắc!” nặng nề, các vết nứt khổng lồ nhanh chóng lan rộng như sẽ đổ sập bất cứ lúc nào.
Cuối cùng…
“Rầm!”
Tường và trần nhà bắt đầu rơi xuống, từng khối đá vỡ vụn đập xuống lũ quái vật trong hầm rượu nhưng lại như có mắt mà tránh né từng người sống trong đoàn làm phim. Đám quái vật hình người và những con đã biến thành quả cầu lửa thậm chí chẳng có cơ hội rên rỉ, bị những tảng đá khổng lồ đập thành đống thịt nát ngay tức thì. Giữa tiếng đổ sập ầm ầm khói bụi mịt mù tung bay, một đôi chân dài thẳng tắp đi đôi giày Dr. Martens màu đen xuyên qua gạch đá vụn và lớp bụi mù mịt, vững vàng bước từ bên ngoài bức tường vào cầu thang trong hầm rượu.
Một cú đá vừa khéo đạp trúng trợ lý đạo diễn đang chạy trốn, sau đó giẫm gã dưới chân. Yến Thời Tuân dùng lực chân thản nhiên nghiền nát cơ thể đỏ máu với lớp da người bị hư hại bong tróc khiến trợ lý đạo diễn kêu thảm thiết.
“Nín ngay, giọng như cái mõ vỡ rồi thì đừng có gào nữa, nghe khó chịu vô cùng.” Yến Thời Tuân mất kiên nhẫn nhấc chân lên rồi nhắm thẳng vào đầu gã giẫm mạnh xuống, hộp sọ va vào mặt đất phát ra tiếng “bộp!”.
Tiếng gào khản giọng của gã lập tức im bặt, run rẩy dưới đế giày Dr. Martens của Yến Thời Tuân. Sợ hãi và tuyệt vọng giống như những người sống bị quái vật đỏ máu bắt được trước đó. Chỉ là bây giờ vị trí đã đảo ngược, phía người sống đang đứng trên cao nhìn xuống, còn lũ quỷ bị dẫm dưới chân không dám hó hé nửa lời.
Yến Thời Tuân liếc quanh hầm rượu, thấy dáng vẻ bết bát của mọi người thì cười nhạo hỏi: “Nhà sắp sập rồi đó, không đi là định ở lại chôn cùng với mấy thứ này hả?”
Đoàn làm phim vừa thoát chết trong gang tấc, bị những bất ngờ liên tiếp làm cho cho sợ đến ngớ người, giờ phút này mới hoàn hồn.
Trương Vô Bệnh, An Nam Nguyên và những người khác nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo tiếng mà ngẩng đầu thì thấy Yến Thời Tuân giẫm lên ác quỷ, đứng ngược sáng trên cầu thang cao.
Ánh sáng xuyên qua lớp bụi, từ phía sau Yến Thời Tuân chiếu vào hầm rượu. Chàng thanh niên tuấn tú với dáng người cao ráo, thẳng tắp, lạnh lùng nhìn xuống những con quái vật đỏ như máu từng con một chết đi, vẻ mặt mỉa mai ngông cuồng nhưng cũng mang theo sức mạnh đủ để khiến mọi người yên tâm.
Khoảnh khắc đó sống mũi Trương Vô Bệnh cay xè, “hu hu” khóc rống lên.
“Anh Yến hu hu hu, cuối cùng anh cũng đến rồi, bọn chúng đều bắt nạt em hu hu…” Trương Vô Bệnh khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, dang rộng hai tay chạy về phía Yến Thời Tuân như muốn cho Yến Thời Tuân một cái ôm nồng cháy, nhưng bị Yến Thời Tuân ghét bỏ né lẹ sang chỗ khác.
“Trương Đại Bệnh, cậu lau mặt đi xem nào, ây… Ghê chết đi được.”
Hành động giữa Yến Thời Tuân và Trương Vô Bệnh quá đỗi đời thường, không khác gì tương tác giữa những người quen biết hàng ngày khiến những người vốn đang sợ đến cứng đơ cũng dần dần dịu lại cảm xúc căng thẳng và sợ hãi quá độ lúc nãy.
Bạch Sương xúc động, hốc mắt đỏ hoe: “Được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!”
Yến Thời Tuân một tay xách cổ con ác quỷ bước thẳng lên cầu thang trước: “Không ngờ mấy người có sở thích chôn cùng quỷ ha? Vậy thì mấy người tự chơi đi, tôi không lo nữa đâu.”
“Chậc, sở thích trong giới này thật kỳ lạ.”
Giờ đây cả nhóm mới như tỉnh mộng tranh nhau chạy theo sau Yến Thời Tuân lên cầu thang, ai đã bất tỉnh cũng vội vàng được khiêng đi theo.
“Rầm, rầm!”
Ngay khi người cuối cùng vừa bước ra khỏi hầm rượu thì toàn bộ hầm rượu sụp đổ hoàn toàn, bụi đất bay tung tóe. Ai cũng sợ đến mềm nhũn chân tay, thoát chết xong thần kinh thả lỏng thì lập tức mất hết sức lực, ngơ ngác ngồi bệt xuống sàn phòng khách.
Nhưng An Nam Nguyên lại tinh mắt nhận ra vẻ ngoài của biệt thự đã khác so với trước khi họ xuống hầm rượu.
Màu đỏ và trắng đã biến mất, các dấu vết hiện đại cũng bị xóa sạch. Biệt thự như trở về hình dáng ban đầu của trăm năm trước, xa hoa lộng lẫy mang theo vẻ quý phái cổ kính. Và một bóng người phụ nữ màu trắng đang đứng lặng lẽ trước ghế sofa, lẳng lặng nhìn chằm chằm đoàn làm phim.
Mắt An Nam Nguyên trợn tròn: “Má ơi! Ma! Anh Yến ơi có ma kìa cứu mạng cứu mạng!!!”
Cả đám vừa thở phào nhẹ nhõm cũng vội vàng nhìn sang, thoắt cái bị bóng ma trắng đứng sau lưng dọa cho hồn vía lên mây.
“Quỷ thần thiên đụng ơi!”
Thế nhưng, bóng ma trắng đó không nhào tới với vẻ mặt hung tợn như mọi người tưởng tượng. Ngược lại cô ấy khá nhút nhát và sợ hãi, nom như khó khăn lắm mới lấy hết can đảm xuất hiện lại bị phản ứng của mọi người làm cho giật mình, vội lùi bước muốn trở về nơi an toàn của mình, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
Trong đám chỉ có Yến Thời Tuân vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ.
“Giới thiệu một chút, đây là nữ chủ nhân của biệt thự, Tập Sương.”
Sau lời giới thiệu rõ là qua loa, Yến Thời Tuân lại nhìn Tập Sương, giải thích: “Cô không cần sợ, bọn họ la to vậy là vì thích cô đấy, người hiện đại đều bày tỏ tình cảm như thế. Nếu cô xem buổi hòa nhạc hiện đại giống như nhà hát mà cô từng hát kịch Quảng Đông năm xưa thì sẽ hiểu thôi.”
Yến Thời Tuân: “Các fan hâm mộ dưới sân khấu toàn la hét loạn xạ ‘a a a chết tiệt cứu mạng’, la càng to thì càng chứng tỏ họ thích cô. Tôi dịch giúp cô mấy lời họ la ban nãy nhé, nghĩa là họ siêu siêu thích cô đó.”
Tập Sương luôn coi những người có ý nghĩ và hành vi công kích cô đều là đồng bọn với băng cướp. Vậy nên không thể để Tập Sương xếp người trong đoàn làm phim đang sợ hãi vào phe bọn cướp được.
An Nam Nguyên: …Vụ này mới nghe luôn!
Mọi người: “???”
Thích cái quỷ gì?
Thật sự, nghĩa trên mặt chữ, thích một con quỷ.
Tập Sương còn muốn lùi về tầng bốn, nghe xong thì tò mò ngạc nhiên vô cùng: “Có, có thật không?”
“Trăm năm sau quả là thời đại kỳ lạ, tôi khó lòng tưởng tượng nổi.” Nói xong, trên gương mặt xinh đẹp của Tập Sương hiện lên chút ghen tị: “Nhưng mà, vậy quá tốt. Có thể tự do bày tỏ tình cảm, không cần lo lắng ánh mắt của người đời.”
“Cô thích lắm hả?” Yến Thời Tuân hỏi: “Cô cũng có thể tự do bày tỏ tình yêu, chỉ cần cô mạnh dạn hơn chút, tiến thêm một bước nữa.”
Tập Sương cười khổ, cụp mắt xuống: “Cậu Yến nói đùa rồi. Người như tôi…”
Kẻ tội đồ tay nhuốm máu tanh như tôi không xứng có kiếp sau.
Ban nãy Tập Sương đang nổi giận, Yến Thời Tuân đã chân thành khuyên cô báo thù xong thì hãy buông tha cho chính mình. Có lẽ cảnh tượng mà Yến Thời Tuân miêu tả quá lay động lòng quỷ, hoặc có lẽ vì biểu cảm của Yến Thời Tuân quá đỗi chân thành.
Con quỷ dữ đang nổi giận, cuối cùng lại bị thuyết phục.
Nhân lúc Tập Sương đang dao động dữ dội, Yến Thời Tuân kết ấn Ngũ Lôi dẫn sét đánh thẳng vào những mảnh thịt của Chu Thức nằm vương vãi khắp nơi đang rình rập tìm cách trốn thoát. Không còn bận tâm đến việc sẽ phá hủy thế giới ký ức mong manh, Yến Thời Tuân hành động không chút kiêng dè, phóng khoáng và hiệu quả theo phong cách của mình nên hiệu quả khá vượt trội.
Tập Sương trơ mắt nhìn Chu Thức tan thành tro bụi trước mặt mình, linh hồn bị đưa thẳng đến nơi phán xét của quỷ thần dưới địa phủ, bị đóng dấu ấn lôi phạt, e rằng sẽ không bao giờ đầu thai được nữa.
Khoảnh khắc đó, mối thù hận trăm năm đè nặng trong lòng Tập Sương bỗng nhiên nhẹ nhõm. Cô xúc động nhìn Yến Thời Tuân như ma xui quỷ khiến mà đồng ý với cậu, buông bỏ thù hận đi theo quỷ sai từ địa phủ đến chịu hình phạt của một lệ quỷ, chờ đợi cơ hội đầu thai vài trăm năm sau.
Khi chấp niệm và hận thù của Tập Sương tan biến, tầng bốn đã bảo vệ cô nhưng cũng giam cầm cô suốt trăm năm từ từ sụp đổ tan rã, biệt thự và núi Quỷ cũng rung chuyển dữ dội như động đất.
Còn những tên cướp cùng với linh hồn của Chu Thức tan biến bị coi là đồng phạm, cũng bị trừng phạt nghiêm khắc, tan thành tro bụi.
Vết máu trên chiếc sườn xám hoa hồng đỏ thẫm dần phai nhạt. Tập Sương lại trở thành quý cô xinh đẹp thướt tha của trăm năm trước, vòng cổ ngọc trai, trâm cài vàng, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh được vấn ra sau, tà sườn xám lay động theo từng bước đi. Trăm năm qua, lần đầu tiên Tập Sương lấy hết can đảm bước xuống khỏi tầng bốn, đứng trong phòng khách thấp thỏm và áy náy chờ đợi những người trong đoàn làm phim mà cô đã lầm tưởng là đồng bọn của lũ cướp.
Nhưng khi thực sự đối mặt, cô lại bối rối.
Sự dũng cảm nhanh chóng tan biến giống như sương sớm dưới ánh nắng mặt trời.
“Một linh hồn dù trải qua khổ nạn cái chết nhưng vẫn giữ được sự lương thiện như cô, luôn xứng đáng có được cuộc đời tiếp theo.”
Yến Thời Tuân nhìn thấu suy nghĩ của Tập Sương, tiếp lời cô chưa nói hết.
Giọng nói vang dội đầy khí phách.
Tập Sương ngạc nhiên ngẩng đầu.
…
Trong núi Quỷ, những cây hòe cao ngút trời che khuất mọi ánh nắng chiếu xuống, tối tăm như đêm đen.
Sau nhiều lần rung chuyển dữ dội như động đất liên tiếp vừa rồi, toàn bộ lớp đất đá của ngọn núi đều bị đứt gãy, lăn lộn ngổn ngang. Nhiều cây hòe khô héo cũng gãy đôi đổ xuống, chặn kín con đường xuống núi. Lão đạo trưởng không biết tung tích, các vị đạo trưởng khác trước khi xảy ra biến động đều đang tìm kiếm ở những vị trí khác của núi Quỷ. Bây giờ người duy nhất còn lại chỉ có mình đạo trưởng trung niên.
Ông một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay bấm pháp quyết, mắt hổ giận dữ nhìn xung quanh, bảo vệ chặt chẽ đội cứu hộ phía sau. Thành viên đội cứu hộ mặt mày trắng bệch, dựa vào ý chí kiên cường mới không để bản thân có những hành động mất kiểm soát nhưng ai cũng nghe thấy tiếng thở dốc căng thẳng của nhau.
Mỗi tiếng thở đều là dư âm của thế giới quan bị phá vỡ.
Trước ngày hôm nay, đa số họ vẫn kiên định theo chủ nghĩa vô thần nhưng cảnh tượng một thành viên trẻ tuổi bị kéo thẳng vào lòng đất ngay trước mắt đã khiến nhiều người sốc nặng. Và bây giờ, lớp đất bị lật mở hé lộ tất cả bí mật của Núi Quỷ, những cây hòe bị gãy khiến những linh hồn oan khuất chưa nhắm mắt trở lại dương gian.
Từng tấc đất bị lá cây khô bao phủ thấm đẫm màu máu đen, các thân xác đỏ máu bị lột sạch da chôn vùi sâu bên dưới. Chúng dường như bàng hoàng khi đột nhiên bị phơi mình dưới ánh nắng và không khí, dò dẫm vươn những cánh tay đỏ như máu về phía bầu trời cao, ngón tay co duỗi như thể đang ngạc nhiên không thể tin được khi nắm lấy luồng gió đang chuyển động.
Sau đó, chúng bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc và vui sướng tột độ, cơ thể đỏ máu run rẩy giãy giụa dùng cả tứ chi cố gắng bò ra khỏi những khối đất đá, dây thanh quản rách nát phát ra tiếng “khò khè” liều mạng lao về phía bầu trời và gió. Ngay cả khi chúng bị ánh nắng mặt trời đốt cháy đen sạm và khô héo ngay lập tức khi rời khỏi bóng cây, chúng cũng không hề hối tiếc.
Đội cứu hộ đứng trơ mắt vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc và nỗi sợ hãi thì chợt nghe thấy những tiếng động lạ từ trong những cây hòe khô héo.
Một, hai… ngày càng nhiều hình nhân bằng gỗ tách ra từ giữa những cây hòe, bước loạng choạng như trẻ sơ sinh mới tập đi, lảo đảo đuổi theo những con quái vật đỏ máu, trên cái đầu gỗ mơ hồ hiện ra hình dáng khuôn mặt người gầm gừ giận dữ.
“Quay lại, quay lại… Trở thành dưỡng chất của tao, để tao lấy lại thân phận con người.”
Nhưng đám quái vật hình người đỏ máu lại làm ngơ, dù bị thiêu rụi thành tro bụi dưới ánh nắng cũng không lùi nửa bước.
Cuối cùng, tự do rồi…
Ba, mẹ, đứa con bất hiếu cuối cùng cũng có thể xuống núi về nhà rồi…
Cướp, bọn cướp giết tôi! Ăn thịt tôi cướp thân phận tôi, khiến tôi trăm năm đau khổ lang thang không tìm được đường về nhà, nay, cuối cùng cũng được thấy trời đất rồi!
Rời đi, rời đi, rời khỏi nơi này!
Đội cứu hộ được đạo trưởng trung niên cảnh giác bảo vệ, trơ mắt nhìn những hình nhân quái vật nhanh chóng hóa thành tro bụi dưới ánh nắng gay gắt. Sau khi gió thổi qua, chỉ còn lại tiếng kêu gào đau đớn xen lẫn vui sướng của chúng văng vẳng bên tai mọi người.
Đội cứu hộ không nhìn thấy nhưng đạo trưởng trung niên đã mở âm nhãn thì thấy rất rõ ràng, từng linh hồn thoát ra khỏi thân xác đã trói buộc chúng. Màu đỏ máu dần dần phai nhạt, đám quái vật dữ tợn biến thành những người dân quê chất phác, trên người họ vẫn mặc những bộ quần áo kiểu mấy chục năm trước, còn thế giới đã trải qua bao dâu bể, ngôi làng và người thân quen thuộc của họ đã không còn nữa. Những linh hồn đó cảm nhận được ánh mắt của đạo trưởng trung niên đang nhìn mình, họ mỉm cười thân thiện đáp lại, gật đầu với đạo trưởng giống như những người lạ mặt gặp nhau trên đường chào hỏi nhau một cách thiện ý.
Sau đó họ cùng nhau quay người, chắp tay vái về phía biệt thự trên núi từ xa rồi liếc nhìn những hình nhân gỗ đang đuổi theo với ánh mắt đầy khinh thường hả hê, cuối cùng mới mãn nguyện nhắm mắt lại, dần dần tan biến vào không khí.
Từ trong hư không xa xăm dường như có tiếng xích sắt lê trên mặt đất, cùng với những tiếng hô lạnh lẽo.
Âm sai làm việc, người sống tránh ra!
…
Vẻ mặt cảnh giác của đạo trưởng trung niên hơi dịu xuống, ông không ngờ đám quái vật dưới lòng đất kia lại là những người dân thường đã chết trên núi Quỷ trong lời đồn trăm năm qua. Họ vẫn luôn mắc kẹt trong núi Quỷ cho đến tận bây giờ.
Khi biệt thự trên núi xảy ra chuyện gì đó mà đạo trưởng trung niên không biết, núi Quỷ rung chuyển, các linh hồn mới có thể siêu thoát.
Về phần hình nhân bằng gỗ kia, đạo trưởng liếc mắt đã nhận ra đó là những linh hồn ký sinh trên cây hòe muốn tìm vật thế thân để giả dạng thành người sống. Cây hòe trăm năm lại khô héo, những thứ đó không biết đã tàn hại bao nhiêu sinh mạng để nuôi sống bản thân, thậm chí đã hóa ra hình dáng và khuôn mặt người rõ ràng. Chúng mất đi vật chủ ký sinh không thể che giấu thiên địa đại đạo nữa, xuất hiện trong tầm mắt của quỷ thần.
Nghe thấy tiếng âm sai từ xa vọng lại gần, những thứ đó lập tức ngừng truy đuổi và cản trở các linh hồn rời đi mà quay người bỏ chạy tứ tán.
Trong lòng đất không còn quái vật, khuôn mặt của thanh niên cứu hộ trẻ tuổi mất tích trước đó cũng lộ ra. Sắc mặt đạo trưởng trung niên nghiêm lại, không quan tâm đến việc tìm hiểu những thứ khác mà vội vàng chạy tới muốn cứu cậu ta ra khỏi đống đất đá nặng nề.
Các thành viên khác cũng vội vã chạy tới phụ.
…
Sau khi mất liên lạc với mọi người, lão đạo trưởng đã tìm mọi cách tiếp cận biệt thự trên núi.
Trực giác nhạy bén và kinh nghiệm nhiều năm nói cho ông biết, chìa khóa để cứu những người khác nằm ở biệt thự bị bọn cướp chiếm đóng trăm năm trước trong lời đồn!
Tuy nhiên, lại xảy ra một chuyện tương tự với đoạn livestream ghi hình của nam diễn viên muốn xuống núi nhưng bị dọa cho thần kinh bất ổn mà lão đạo trưởng đã xem trước khi lên núi. Có chướng ngại vật vô hình chắn ngang đường lên núi khiến ông dù có cố gắng thế nào cũng không thể tiếp cận được biệt thự.
Do đó, khi toàn bộ ngọn núi rung chuyển dữ dội lão đạo trưởng cũng là người cảm nhận rõ ràng nhất.
Dù râu tóc bạc trắng nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, ánh mắt như tia điện nhìn lên núi, tay bấm quyết giữ vững thân hình không chút rung chuyển trong cơn chấn động.
Sau khi núi Quỷ ổn định trở lại, lão đạo trưởng nhìn quanh, phát hiện những cây hòe trong rừng núi đang khô héo một cách nhanh chóng.
“Núi Quy… đang thoát ly khỏi Núi Quỷ…” Lão đạo trưởng kinh ngạc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà ngọn núi Quỷ đã làm cho các đạo sĩ và bà đồng phải chịu thất bại suốt trăm năm qua lần nữa hướng về phía mặt trời thế?!!
Thương Tập Sương quá😭