Năm đó Hạ Tranh chết thảm ở nước ngoài, vì để điều tra ra chân tướng, ông nội Hạ phái người đi tìm Tạ Y Nùng.
Không ngờ đối phương ăn cây táo rào cây sung, lại tìm người giả mạo Tạ Ngưng lừa tiền nhà họ Hạ.
Có điều người nọ quả thực đã điều tra ra chân tướng cái chết của Hạ Tranh, cũng từ ngày đó bắt đầu chuẩn bị cho cục diện này, cho nên câu chuyện mà Dịch Y bịa đặt ra là thật giả lẫn lộn.
Tạ Y Nùng là phóng viên chiến trường, năm đó cũng bởi vì chụp được cảnh cấp cao của chính phủ lén lút gặp mặt riêng với quân phản loạn mà bị người của hai bên đuổi giết.
Hạ Tranh vô tội chết trong cuộc tranh chấp này.
Tạ Y Nùng nhìn thấy chuyện này trên báo nên lâm bệnh nặng, nhưng trách nhiệm của người mẹ khiến bà ta cắn răng chịu đựng, không qua đời ngay sau đó không lâu như Dịch Y nói.
Trong lúc làm phóng viên, Tạ Y Nùng quen biết một phóng viên nước M, dưới sự trợ giúp của đối phương, bà ta dẫn theo con gái lén lút đến nước M.
Đây cũng là nguyên nhân ông nội Hạ phái người qua nhưng mãi vẫn không tìm được tung tích của mẹ con bọn họ.
Trải qua nhiều năm cố gắng của Tạ Y Nùng, cuối cùng bức ảnh cũng được đăng tải lên, dư luận xôn xao.
Công bố ra chân tướng, báo được thù cho Hạ Tranh, nhưng Tạ Y Nùng không cảm thấy được giải thoát, cảm giác tội lỗi không lúc nào là không bao phủ lấy bà ta.
Mấy năm nay, mỗi khi đến ngày giỗ của Hạ Tranh và sinh nhật cặp song sinh, Tạ Y Nùng đều sẽ mua vé máy bay về nước.
Có một lần bà ta thậm chí còn mang theo Tạ Ngưng ngồi lên máy bay, nhưng khoảnh khắc bước lên máy bay, bà ta bắt đầu xuất hiện phản ứng bài xích rất mạnh như choáng váng, ù tai, run rẩy.
Ôm Tạ Ngưng xuống máy bay, cảm giác này mới biến mất.
Tạ Y Nùng không dám về nước, sợ nghe thấy ông nội Hạ chất vấn vì sao bà ta sống tốt mà con trai ông lại chết, cũng sợ nhìn thấy ánh mắt oán hận của Hạ Diên Đình.
Chờ Tạ Ngưng trưởng thành, Tạ Y Nùng nói tất cả mọi chuyện cho cô biết.
Nếu như Tạ Ngưng muốn về nước nhận người thân hoặc thậm chí không trở về, Tạ Y Nùng cũng sẽ không ngăn cản.
Thật ra cho dù Tạ Y Nùng không thẳng thắn, Tạ Ngưng cũng đã cảm nhận được cái gì đó từ những dấu vết để lại từ lâu rồi. Cô lựa chọn ở lại cùng mẹ bởi cô biết nếu mình đi rồi, mẹ sẽ làm chuyện không hay gì đó.
Mặc dù ở lại nước M nhưng Tạ Ngưng vẫn chú ý đến nhà họ Hạ.
Nửa năm trước Tạ Y Nùng qua đời vì ung thư gan, Tạ Ngưng vẫn luôn để tro cốt của mẹ ở nhà.
Mãi đến khi Hạ Diên Đình xảy ra chuyện, Tạ Ngưng mới hạ quyết tâm mang theo tro cốt trở về, cô muốn cho ba mẹ an táng cùng một chỗ, kết thúc ân oán của thế hệ trước.
Nghe được yêu cầu này của Tạ Ngưng, Hạ Nhiên Tiệp lộ ra vẻ khó xử.
Ông nội Hạ có thể chấp nhận cháu gái, nhưng muốn ông cụ đồng ý cho Tạ Y Nùng và Hạ Tranh hợp táng, khả năng đó… không lớn.
Ở trong mắt ông nội Hạ, cái chết của Hạ Tranh không thoát khỏi liên quan đến Tạ Y Nùng, ông cụ cũng đã hận bà ta rất nhiều năm.
Không đợi Hạ Nhiên Tiệp mở miệng, Chu Tử Tham phản bác trước: “Vậy làm sao được chứ, làm sao cậu của em có thể an táng cùng một chỗ với bà ta?”
Cậu ta chỉ còn thiếu chưa nói là Tạ Y Nùng hại chết Hạ Tranh.
Tạ Ngưng không tức giận: “Cái này còn phải xem ý của chính người đó.”
Thẩm Đình Châu là người ngoài duy nhất ở đây, vốn dĩ vẫn đang duy trì sự im lặng, nghe đến đó không kìm được ngẩng đầu.
Ý của chính người đó?
Chính người đó cái gì?
“Chính người đó cái gì?”
Tiểu Chu nói thay tiếng lòng của anh.
Tạ Ngưng nhẹ nhàng cười: “Đương nhiên là ý của ba chị.”
Thẩm Đình Châu, Chu Tử Tham, Hạ Nhiên Tiệp đều đồng loạt nhìn về phía cô, vẻ mặt ai nấy đều khiếp sợ.
Tạ Ngưng giải thích: “Ý của chị là, năm đó ba chị tình nguyện ra nước ngoài tìm bọn chị, chứng tỏ ông ấy đã buông bỏ quá khứ, tha thứ cho chuyện mẹ chị làm sai.”
Chu Tử Tham nói: “Cũng có thể cậu qua đó cãi nhau đấy, dù sao nếu có người gạt em như vậy, em chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ta, đừng nói cuối cùng cô ta còn hại chết em.”
Thẩm Đình Châu: Tiểu Chu, trưởng fanclub duy nhất của nhà họ Hạ!
Tạ Ngưng trầm ngâm: “Khả năng này cũng không phải không có, nếu các người đều không đồng ý…”
Thẩm Đình Châu cho rằng cô muốn từ bỏ, lại nghe Tạ Ngưng nói: “Vậy buổi tối cháu tìm thời gian đào mộ của ba cháu ra nhé.”
Thẩm Đình Châu:…
Chu Tử Tham:…
Hạ Nhiên Tiệp:…
Nhìn thấy ba gương mặt ngơ ngác, Tạ Ngưng cười như em gái ngọt ngào: “Cháu nói đùa đấy, làm sao cháu có thể làm như vậy?”
Thẩm Đình Châu không cảm thấy cô đang nói đùa, thoạt nhìn rất giống thật.
Hạ Nhiên Tiệp giật giật khóe miệng, khó khăn lộ ra nụ cười dịu dàng thường ngày, bà nói với Tạ Ngưng: “Cháu đừng nóng vội, cô đi khuyên nhủ ông nội cháu, không chừng ông cụ sẽ đồng ý.”
Không đồng ý thì chờ mộ con trai bị đào đi.
Tạ Ngưng lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: “Cảm ơn cô, mẹ luôn nói cô là người tốt, cô thật sự rất tốt.”
Hạ Nhiên Tiệp nở nụ cười gượng gạo.
Chu Tử Tham thừa dịp ánh mắt Tạ Ngưng rời đi, nhanh chóng dán vào bên tai Hạ Nhiên Tiệp nói thầm: “Mẹ, buổi tối con có cần đi xem thử mộ của cậu hay không?”
Thẩm Đình Châu cách hơn 2 mét cũng có thể nghe được giọng nói thầm của Chu Tử Tham:… Tiểu Chu, cậu còn có thể nói thầm lớn tiếng hơn nữa không.
Tạ Ngưng ở gần cũng nghe rõ ràng, trấn an Chu Tử Tham: “Không cần xem, bây giờ chị không đi.”
Chu Tử Tham ồ một tiếng, lại quay đầu trở về.
Nhìn nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt búp bê của Tạ Ngưng, Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng đồng ý với câu nói kia của Hứa Tuẫn…
Cả ngày cười híp mắt thì có thể là người tốt gì chứ?
Đám quái vật mắt hí các người!
–
Sau khi đổi lại tiểu thư thật, ông nội Hạ nhanh chóng xử lý người khởi xướng chuyện này.
Tuy rằng Dịch Y là tiểu thư giả, nhưng ông nội Hạ vẫn rất tán thưởng tinh thần hy sinh trả giá cho người nhà của cô ta, bởi vì ông cụ cũng là một người sống vì vinh dự gia tộc rất mạnh nên mới không trả thù Dịch Y.
Nếu như nói ông nội Hạ tán thưởng Dịch Y thì đối với Tạ Ngưng, phải nói là ông cụ Hạ vô cùng hài lòng.
Tạ Ngưng quá giống người nhà họ Hạ, ông cố ý bồi dưỡng cô tiếp quản công ty, chỉ cần cô đồng ý vào công ty, Tạ Y Nùng có thể hợp táng với Hạ Tranh.
Vì người còn sống, ông có thể không truy cứu người đã chết.
Lần này trở về Tạ Ngưng chỉ đơn thuần muốn nhận lại người thân, không ngờ đối phương lại cho cô trọng trách nặng nề như vậy.
Tạ Ngưng không lập tức đồng ý với ông nội Hạ.
Ông nội Hạ không ép căng, cho Tạ Ngưng đầy đủ thời gian suy nghĩ, đồng thời phái người trông coi phần mộ của Hạ Tranh, hiển nhiên cũng sợ mộ của con trai mình bị đào.
Chu Tử Tham rất thích Tạ Ngưng, mặc dù có bất đồng quan điểm trong chuyện của Tạ Y Nùng, nhưng chỉ cần không nhắc đến chuyện này thì cậu ta chính là một con cún nhỏ nghe lời chị gái.
Chu Tử Tham nghĩ chị gái của cậu ta xinh đẹp lại lương thiện, không mạnh hơn so với thứ giả mạo tên Dịch Y gì đó sao?
Thẩm Đình Châu có thể thích Dịch Y, sao lại không thích chị gái cậu ta?
Vì thế Chu Tử Tham lại bắt đầu ra sức tác hợp Thẩm Đình Châu và Tạ Ngưng, hẹn hai người bọn họ đến một nhà hàng tình nhân nổi tiếng trên mạng ăn cơm.
Nhà hàng được trang hoàng rất nhiều bong bóng màu hồng phấn, tới nơi này ăn cơm cũng đều là những cặp tình nhân trẻ tuổi, những người bạn cùng nhau đến góp vui giống như đám người Thẩm Đình Châu cũng không ít.
Tạ Ngưng không đơn thuần như Thẩm Đình Châu và Dịch Y, cô nhanh chóng nhận ra ý đồ của Chu Tử Tham.
Tạ Ngưng nhấp một ngụm rượu anh đào: “Đúng rồi, chị chưa nói cho mọi người nhỉ, chị là Les, thích con gái?”
Come out đột ngột khiến người khác bất ngờ.
Nhưng Thẩm Đình Châu phục vụ 4 người chủ thuê, 3 trong số đó đều đồng tính nên tiêu hóa tin tức này rất nhanh.
Chu Tử Tham nhìn Tạ Ngưng, sửng sốt vài giây.
Cậu ta là người khuấy động bầu không khí, lúc này trầm mặc đã khiến cả bàn đều im ắng.
Trong sự im lặng này, phía sau ghế dài vang lên tiếng cười khẽ của một người đàn ông: “Cái gì mà Les, đó là chưa từng có bạn trai nên không biết đàn ông tốt như thế nào.”
Thẩm Đình Châu nhíu mày.
Không chỉ là bởi vì cái phát ngôn ung thư này của người đàn ông, còn bởi vì gã đã đá trúng một miếng sắt cứng đủ để gã gãy chân.
Chu Tử Tham đang ngây người phát động cơ chế bị động bảo vệ người nhà, lập tức hóa thành một con chó dữ, đứng dậy vọt tới ghế dài phía sau xách người đàn ông vừa nói mát lên.
Vẻ mặt Chu Tử Tham âm trầm: “Con mẹ nó mày nói cái gì!”
Năng lực phản ứng của Thẩm Đình Châu đã được Tần Thi Dao rèn luyện ra, khi Chu Tử Tham sắp vung nắm đấm về phía người đàn ông, anh đã kịp thời ngăn cậu ta lại.
“Bình tĩnh, cậu còn đang trong thời hạn bảo lãnh!”
Tạ Ngưng thò đầu ra: “Đúng vậy, cậu giết người không thành, hơn nữa vẫn còn đang trong thời hạn bảo lãnh, không thể phạm tội nữa.”
Người đàn ông bị Chu Tử Tham xách lên, nghe được bốn chữ giết người không thành, con ngươi run lên.
Tạ Ngưng đi tới: “Hay là để chị đi, dù sao chị cũng không phải người nơi này.”
Nhìn thấy người đi tới chính là một em gái ngọt ngào dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo vô hại, vẻ sợ hãi vừa rồi của gã nháy mắt yếu đi.
Mãi đến khi đối phương xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay đeo chiếc vòng Kapala kia, tất cả đều là răng người.
Lúc gã giả ngầu đã từng chơi Kapala, có điều thứ gã đeo đều là hàng giả, căn bản không dám đeo hàng thật.
Tạ Ngưng nói với Chu Tử Tham: “Em trai, buông tay ra.”
Chu Tử Tham lập tức nghe lời buông tay, nhường đường cho Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng đi tới trước mặt người đàn ông, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: “Bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn, hoặc là anh uống hết chỗ canh Mao Huyết Vượng này, tôi coi như không nghe thấy lời anh nói, hoặc là tôi đánh rụng tất cả răng của anh để xâu thêm một cái lắc tay.”
Thẩm Đình Châu còn tưởng rằng người đàn ông này sẽ tiếp tục phát động kỹ năng trào phúng, sau đó bị chị Tạ giáo dục bằng nắm đấm sắt, cuối cùng mới khuất phục.
Không ngờ gã lại trực tiếp quỳ xuống.
Người đàn ông nhìn mọi người tò mò bàn tán, nhắm mắt lại, ôm lấy tô canh vừa mới lên bàn, còn xì xì bốc khói kia bắt đầu uống.
Thẩm Đình Châu: Ấy, không phải chứ, sao lại…
Nhân viên phục vụ nhà hàng tới hỏi, chị Tạ vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ nói đùa thôi, chính anh ta muốn uống đấy.”
Người đàn ông nghe vậy bèn dừng lại nhìn qua.
Tạ Ngưng quét mắt nhìn một cái, gã giống như bị cái gì đó thiêu đốt vậy, lập tức cúi đầu tiếp tục uống, nóng đến mức mặt đỏ bừng, miệng cũng nổi bọt nước, bạn gái ngồi cùng bàn chê gã mất mặt nên đã đi từ lâu rồi.
Nhân viên phục vụ khuyên gã vài câu, người đàn ông không nghe, vẫn uống sạch tô canh Mao Huyết Vượng này, lúc này mới vội vàng tính tiền rời đi.
Bởi vì khúc nhạc đệm này, Thẩm Đình Châu cảm giác rõ ràng tiếng người chung quanh nói chuyện nhỏ đi rất nhiều.
Tạ Ngưng dường như không hề phát hiện ra, chuyên tâm ăn cơm.
Thẩm Đình Châu: Quả nhiên kẻ mạnh đều đi chỉnh đốn người khác, dung túng cho bản thân mình.
–
Ngày thứ ba sau bữa cơm đó, Chu Tử Tham gọi điện thoại tạm biệt Thẩm Đình Châu.
Chu Tử Tham tinh thần sung mãn nói: “Tôi muốn đến chùa cầu phúc cho anh trai tôi.”
Nhưng đó cũng không phải là lý do để cậu gọi điện thoại lúc 5 giờ sáng!
Thẩm Đình Châu hỏi kỹ, thì ra Chu Tử Tham không định đi một ngôi chùa mà là chuẩn bị bái tất cả chùa trong nước.
Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng tỉnh táo: “Sao đột nhiên lại tin vào huyền học thế, không phải cậu không tin sao?”
Chu Tử Tham: “Là chị gái tôi nói, chị ấy nói có tác dụng.”
… Anh biết ngay không thể nào là Chu Tử Tham tự mình nghĩ ra.
Thẩm Đình Châu không kìm được hỏi: “Hai ngày nay cậu có đắc tội với chị gái cậu không?”
Chu Tử Tham không hiểu gì cả: “Tôi không có.”
Thẩm Đình Châu: “… Cậu nghĩ lại đi.”
Chu Tử Tham: “Tôi thật sự không có, hai ngày nay tôi vẫn luôn bận rộn tìm hiểu kiến thức về Les, còn xây một nhóm 200 người để cho chị gái đi vào chọn, làm gì có thời gian đi đắc tội chị ấy?”
Thẩm Đình Châu im lặng dài đến một thế kỷ.
Khó trách Tạ Ngưng muốn đuổi Chu Tử Tham đi, nếu là anh, anh sẽ tiễn Tiểu Chu lên sao Hỏa.
200 cô Les, cậu tính lập hậu cung cho chị gái cậu đấy à.
Thẩm Đình Châu có thể nói gì đây? Anh chỉ có thể chúc Chu Tử Tham thành công.
Chu Tử Tham được Thẩm Đình Châu cổ vũ cảm thấy rất vui mừng: “Cảm ơn bác sĩ Thẩm, tôi sẽ thành tâm bái Phật.”
Thẩm Đình Châu: “… Cố lên.”
Chu Tử Tham: “Ừm ừm.”
–
Thứ sáu, Hứa Tuẫn hẹn Thẩm Đình Châu đi triệt sản cho mèo cam.
Ăn xong bữa sáng, Thẩm Đình Châu lái xe đến nhà Hứa Tuẫn, lúc đi ngang qua cầu vượt thì nhìn thấy có không ít người vây quanh dưới cầu, chợt có cảm giác gì đó.
Bình thường phải có người tự sát nhảy sông thì mới có thể tụ tập đông người vây xem như thế.
Thẩm Đình Châu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đổi làn xe để xuống cầu xem tình huống cụ thể, nếu quả thật có người nhảy sông thì hẳn sẽ cần nhân viên y tế chuyên nghiệp cứu chữa.
Xuống xe đi tới hỏi, quả nhiên là có người nhảy sông.
Hiện trường không ít người nhiệt tình nhảy sông đi cứu, bởi vậy Thẩm Đình Châu không xuống nước mà chờ ở bờ sông.
Không lâu sau, một anh chàng thân thể cường tráng đưa một cô gái tóc dài hôn mê lên, người bên bờ hỗ trợ nâng cô gái lên.
Thẩm Đình Châu bước nhanh về phía trước: “Tôi là bác sĩ, đặt người xuống đất trước đã.”
Mấy người đỡ cô gái đặt ở một chỗ bằng phẳng, lúc này mới phát hiện dáng người cô gái vô cùng cao, khó trách vài người cùng đỡ còn cảm thấy nặng.
“Thật gầy, thật cao.”
“Là người mẫu sao?”
“Còn rất xinh đẹp, mà có chút giống đàn ông.”
Anh ta không phải giống đàn ông, căn bản chính là đàn ông.
Thẩm Đình Châu nhìn mái tóc dài đen nhánh của anh ta, theo bản năng cũng tưởng là con gái, đến gần nhìn lại, thì ra là một người đàn ông xinh đẹp có tướng tá giống phụ nữ.
Từ quần áo đến khí chất đều nhìn ra có gia thế rất tốt, không giống như người sẽ coi thường mạng sống.
Nhưng Thẩm Đình Châu không quản được nhiều như vậy, bắt đầu hồi sức tim phổi cho anh ta.
Ấn ngực nửa phút, người hôn mê kia mới phun ra một ngụm nước sông, con ngươi cũng vô thức mở to một chút.
Thẩm Đình Châu đang muốn làm hô hấp nhân tạo cho anh ta, một thanh niên tuấn tú đã đẩy quần chúng vây xem ra, đi đến vòng vây.
Nhìn thấy người trên mặt đất, cậu ta quá sợ hãi: “Cậu chủ.”
Thẩm Đình Châu bị giọng nói run rẩy đầy kịch tính của cậu ta làm cho bên tai tê dại.
Chỉ thấy cậu ta quỳ trượt một cái, từ chỗ cách đó hơn một mét mà trượt đến bên cạnh người đàn ông trên mặt đất vô cùng trơn tru, sau đó tách miệng người đàn ông ra, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo.
Lúc này Thẩm Đình Châu mới phát hiện thanh niên đeo găng tay màu trắng, âu phục giày da, tóc tai cẩn thận tỉ mỉ, túi áo còn gấp một chiếc khăn tay.
Một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra.
Bộ trang phục này…
Quen mắt, quen mắt, cảm giác quá quen mắt.
Thanh niên chắc hẳn đã từng học cấp cứu, làm xong hô hấp nhân tạo, lại ấn ấn ở trước ngực người đàn ông tóc dài hai cái, hai động tác lặp đi lặp lại rất tiêu chuẩn.
Thấy thủ pháp của cậu ta thuần thục, Thẩm Đình Châu yên lòng, không tiếp tục ở lại nữa.
Thẩm Đình Châu đi rồi, người đàn ông có ý thức nửa hôn mê giơ tay lên, thanh niên lập tức nắm lấy.
Người đàn ông muốn rút ra nhưng lại không có nhiều sức lực, đành phải để cho cậu ta nắm.
–
Thẩm Đình Châu trở lại xe, lần này tuy rằng chậm trễ một ít thời gian, nhưng may hôm nay anh ra ngoài từ sớm.
Đến nhà Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu vừa xuống xe đã nhìn thấy quản gia đang chăm sóc hoa cỏ ở sân trước.
Găng tay trắng, âu phục đen, tóc tai tỉ mỉ, khăn tay.
Phá án rồi, thanh niên kia mặc cùng một bộ trang phục với quản gia!
Quản gia ngẩng đầu, mỉm cười chào hỏi: “Bác sĩ Thẩm đến rồi à?”
Thẩm Đình Châu đi tới hỏi: “Chú cần giúp đỡ không ạ?”
“Không cần đâu.” Nói xong, quản gia quay đầu nói vọng vào phòng: “Cậu chủ, ra đón khách.”
Lời thì đúng, nhưng sao Thẩm Đình Châu nghe cứ mất tự nhiên như vậy?
Một lát sau Hứa Tuẫn mang theo lồng mèo đi ra, vừa tới gần Thẩm Đình Châu, sắc mặt hắn đã thay đổi: “Trên người anh có mùi gì?”
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Đình Châu là—: “Tôi không sờ mèo bên ngoài.”
“Không phải mèo.” Hứa Tuẫn ngửi xung quanh Thẩm Đình Châu giống như một con chó nghiệp vụ.
Thẩm Đình Châu bị hắn làm cho cả người gượng gạo, cơ thể cứng ngắc, ngửa cổ về phía sau: “Vậy… vậy là mùi gì?”
Hứa Tuẫn nói: “Mùi nước hoa.”
Còn nói một nhãn hiệu rất líu lưỡi hoặc là mùi nước hoa, tóm lại học sinh giỏi Tiểu Thẩm nghe không hiểu câu phát âm kia của hắn.
Quản gia đã hiểu, bèn buông bình xịt xuống: “Bác sĩ Thẩm, hôm nay cậu đã gặp ai?”
Thẩm Đình Châu từ lúc ra khỏi cửa cho đến lúc tới nhà họ Hứa cũng chỉ có tiếp xúc với người ở dưới cầu.
Bởi vậy, anh kể chuyện có người nhảy sông cho Hứa Tuẫn và quản gia nghe.
Quản gia tiếp tục tưới nước: “Vậy chắc hẳn là không phải, vị kia cho dù tự sát cũng sẽ không lựa chọn nhảy sông, chắc hẳn cậu ấy sẽ mua một đống hoa hồng trắng trải ở chung quanh, sau đó cắt cổ tay, để máu nhuộm đỏ hoa hồng trắng, như vậy chết mới có nghi thức và mỹ cảm.”
Thẩm Đình Châu:…
Thần kinh quá… Không phải, thật là một cái chết đầy kịch tính và phô trương.
Hứa Tuẫn khinh thường bĩu môi.
“Nhưng mà…” Thẩm Đình Châu đột nhiên nghĩ: “Bên cạnh anh ta có một thanh niên ăn mặc giống y hệt quản gia chú đây.”
Lần này người bĩu môi không chỉ có Hứa Tuẫn, quản gia cũng đồng bộ với động tác này, ngay cả trình tự cũng giống nhau—
Đầu tiên là nâng cằm lên lộ ra vẻ kiêu ngạo, sau đó bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
Lần đầu tiên thấy quản gia lộ ra vẻ mặt như vậy, Thẩm Đình Châu: ?
Hứa Tuẫn lạnh lùng nói: “Xem ra là đã trở về rồi.”
Quản gia lạnh lùng nói: “Chắc hẳn là không thích hợp với khí hậu, vừa về đến đã uống no nước.”
Thẩm Đình Châu:… Quả nhiên chú quá giỏi châm chọc.
Thẩm Đình Châu tò mò: “Hai người quen biết người này?”
Hứa Tuẫn tránh đề tài này: “Nên đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi.”
Quản gia cũng nói: “Đi sớm về sớm.”
Xem ra đều không muốn nói, Thẩm Đình Châu đành phải nuốt sự tò mò trở lại.
Người có thể khiến hai người bọn họ giữ kín như bưng, chắc hẳn là…
“Không quan trọng.”
Thẩm Đình Châu sợ hãi, quay đầu nhìn Hứa Tuẫn ở ghế phụ, đối phương hình như biết anh đang suy nghĩ gì: “Người đó không quan trọng với anh, chỉ là một người thân của tôi thôi.”
Thấy Hứa Tuẫn có ham muốn nói chuyện, Thẩm Đình Châu thuận thế hỏi: “Họ hàng không hợp nhau? Tôi thấy quản gia cũng không thích lắm.”
Hứa Tuẫn giải thích: “Chú ấy chỉ không hợp với ba của Tang Nham thôi.”
Thẩm Đình Châu hoang mang: “Tang Nham là người không quen khí hậu, uống no nước kia?”
Hứa Tuẫn: “Không phải, là thanh niên đeo găng tay trắng.”
Thẩm Đình Châu: “Ồ.”
Thì ra là ân oán giữa Hắc quản gia và Hắc quản gia.
–
Mèo cam đã triệt sản đang thè lưỡi, lặng lẽ nằm trên sàn nhà rơi lệ.
Thẩm Đình Châu ở một bên lẳng lặng quan sát, thấy nó không có hành vi quá khích bèn để yên cho nó thời gian tiêu hóa chuyện này.
Nhìn Thẩm Đình Châu vừa chọc lông mèo, vừa chú ý động thái của mèo cam, Hứa Tuẫn đột nhiên hỏi: “Vì sao anh lại thích mèo như vậy?”
Thẩm Đình Châu không cần nghĩ ngợi đã nói: “Bởi vì bọn chúng đáng yêu.”
Hứa Tuẫn: “Còn gì nữa?”
Thẩm Đình Châu: “Bởi vì bọn chúng lông xù, sờ vào cảm giác rất tuyệt.”
Hứa Tuẫn: “Còn nữa không?”
Thẩm Đình Châu: “Bởi vì nó kêu meo meo rất dễ nghe.”
Hứa Tuẫn chậc một tiếng, Thẩm Đình Châu lập tức nghĩ lại, cẩn thận hỏi: “Sao vậy?”
Hứa Tuẫn nói: “Nghe qua đều là bởi vì bề ngoài mới thích.”
Thẩm Đình Châu thừa nhận anh nông cạn, anh thích những thứ có vẻ bề ngoài. Cũng bởi vì thế, anh cảm thấy chỉ cần nó là mèo, nó làm gì cũng được.
Dù sao anh cũng không phải tìm bạn bè hay bạn đời, cần biết tam quan của đối phương có đồng nhất với mình hay không để làm gì.
Mèo con chẳng lẽ không phải xinh đẹp là có thể muốn làm gì thì làm sao?
Ánh mắt dịu dàng của Thẩm Đình Châu phản chiếu Hứa Tuẫn: “Vậy còn cậu, cậu có thích thứ gì không?”
Hứa Tuẫn gật đầu: “Có, nhưng không thể nói.”
Thẩm Đình Châu hứng thú: “Vì sao? Là sở thích đặc biệt của thiểu số à?”
Hứa Tuẫn lắc đầu, vò lông từ trên người mèo thành quả cầu nhỏ: “Quản gia nói, nếu tôi nói cho anh biết, anh sẽ bị dọa chạy mất.”
Thẩm Đình Châu im lặng vài giây, lộ ra vài phần cẩn thận: “Cậu… thích nằm trong quan tài?”
Lần đó thật sự làm anh giật nảy mình.
Hứa Tuẫn: …
–
Sau khi Chu Tử Tham đi, mỗi ngày Thẩm Đình Châu đều nhận được điện thoại hoặc tin tức của cậu ta.
Mỗi lần cầu được một lá bùa bình an, Chu Tử Tham đều khoe khoang với Thẩm Đình Châu.
Ngoại trừ Hạ Diên Đình, Hạ Nhiên Tiệp, ông nội Hạ, Tạ Ngưng, Thẩm Đình Châu cũng được Chu Tử Tham cầu bùa bình an cho.
Mới một tuần lễ ngắn ngủi, cậu ta đã bái hơn 30 ngôi chùa, quả thực chính là bộ đội đặc chủng trong giới bái Phật.
Cầu thần bái Phật dù sao vẫn tốt hơn so với chuyện cậu ta phạm pháp.
Cho nên cho dù Chu Tử Tham gửi tới thứ cầu phúc kỳ lạ gì, Thẩm Đình Châu đều ủng hộ.
Giờ cơm tối hôm nay, Chu Tử Tham đã gọi điện thoại 1 lần rồi, không ngờ trước khi ngủ, Thẩm Đình Châu lại nhận được 1 cuộc gọi nữa.
Sợ cậu ta đi du lịch xảy ra chuyện gì, anh bắt máy ngay.
Hình như Chu Tử Tham gọi nhầm, sau khi Thẩm Đình Châu nhận máy, bên kia không có ai nói chuyện, còn có tạp âm xào xạc.
Cuối cùng điện thoại bị ném ra ngoài, hình như rơi xuống đất, nhưng cuối cùng âm thanh đã rõ ràng hơn.
Thẩm Đình Châu nghe Chu Tử Tham nói —
“Đêm hôm đó không giết chết mày coi như mày may mắn, không ngờ hôm nay mày còn dám tìm tới, đêm nay ông đây không giết mày, tao sẽ …”
Đêm hôm đó?
Thẩm Đình Châu lập tức hiểu ra, Chu Tử Tham đã tìm được người đã “đâm” cậu ta ngày hôm đó.
Theo tính cách của Tiểu Chu, đây là tư thế sắp gây ra án mạng, da đầu Thẩm Đình Châu tê dại, ngay sau đó lại nghe được giọng nói phẫn nộ như phun lửa của cậu ta.
“Đừng cởi quần tao, cút.”
Chu Tử Tham đánh nhau vẫn rất lợi hại, nhưng nghe giọng điệu hổn hển này của cậu ta, hình như là bị đối phương đè ép…
Đây rốt cuộc là tình huống gì?
Thẩm Đình Châu vẫn gọi tên Chu Tử Tham, cố gắng liên lạc với cậu ta, nhưng bên kia hình như đã bắt đầu đánh nhau, anh nghe được tiếng Chu Tử Tham mắng chửi và tiếng quần áo ma sát.
Ngoài hai âm thanh này, còn có một giọng nam trầm thấp loáng thoáng.
Thẩm Đình Châu cảm thấy giọng nói này rất quen tai, hình như đã nghe thấy ở đâu đó.
có vẻ là tui bt ng đó