Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 34: Thư tín – Đêm trước kỳ thi mùa xuân  

Sau khi trở về từ hội chùa, Triệu Bảo Châu suốt đêm không ngủ.  

Cậu thắp một ngọn đèn dầu, nằm rạp trên bàn cầm bút viết đi viết lại, sửa rồi lại xé, lặp đi lặp lại như thế hết cả một tập giấy, cuối cùng mới trau chuốt thành một bức thư hoàn chỉnh.  

Câu đầu tiên viết: “Thấy chữ như thấy người.” Thực ra, hai người ở chung dưới một mái nhà mà viết thế thì có hơi kỳ lạ. Nhưng Triệu Bảo Châu tự vấn lòng mình, thực sự không đủ can đảm để thẳng thắn nói hết mọi chuyện trước mặt Diệp Kinh Hoa. Vì thế, cậu chỉ đành trốn sau lá thư này, đợi đến khi Diệp Kinh Hoa đọc xong, muốn xử lý thế nào cậu cũng chịu.  

Hạ xuống nét bút cuối cùng, Triệu Bảo Châu thở dài một hơi, lại đọc kỹ lá thư từ đầu đến cuối một lượt. Trong thư, cậu kể tường tận về hành trình lên kinh của mình, chuyện cậu làm mất danh thiếp rồi được Diệp Kinh Hoa nhặt được và hiểu lầm ra sao. Chỉ hy vọng sau khi đọc xong, Diệp Kinh Hoa sẽ không tức giận quá mức.  

Sau một đêm trằn trọc, Triệu Bảo Châu cũng bình tĩnh lại đôi chút, không còn sợ Diệp Kinh Hoa sẽ đuổi mình ra khỏi phủ. Trong người cậu vẫn còn chút bạc, mà cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi mùa xuân, cứ đến mấy quán trọ mà Lam Dục từng nhắc đến ở tạm là được. Điều cậu lo hơn là nếu Diệp Kinh Hoa tức giận quá, có khi lại sai người cầm gậy đánh cậu mất.  

Từ nhỏ, cậu đã đọc trong tiểu thuyết chuyện Hoàng đế trong cung ra lệnh đánh gậy, có đủ các cách đánh, nặng thì một gậy đã thịt nát xương tan, nhẹ thì có thể chịu mấy chục gậy mà không sao.  

Triệu Bảo Châu lo rằng Diệp Kinh Hoa sẽ sai người đánh cậu, mà không nói đâu xa, cái tên Đặng Vân xúi quẩy kia chắc chắn sẽ không nương tay.  

Nhưng nghĩ lại, Diệp Kinh Hoa là người có phẩm hạnh cao quý, lần trước bọn người hậu viện làm loạn như vậy mà hắn cũng không hạ lệnh đánh ai, hẳn là lần này cũng sẽ không.  

Cứ thế, Triệu Bảo Châu nằm bên ánh đèn dầu mà suy nghĩ lung tung. Vài canh giờ trôi qua, ánh bình minh dần ló dạng nơi chân trời, buổi sáng đã đến.  

Vừa đến giờ, Triệu Bảo Châu liền chạy ra ngoài, cầm theo lá thư tìm đến Lý quản sự.  

“Lý quản sự, lá thư này, xin ngài nhất định phải giao tận tay thiếu gia giúp con.”  

Lý quản sự mới sáng dậy còn chưa tỉnh táo, không vội nhận lấy thư mà trước tiên cằn nhằn: “Hôm qua mấy đứa nhóc các con ở hội chùa quậy đã đủ chưa? Gần canh tư mới mò về, thiếu gia cũng thật là dung túng quá mức… Con xem, sáng nay chỉ có mỗi con dậy, bao nhiêu việc còn đó thì phải làm thế nào đây?”  

Vừa lẩm bẩm, ông vừa đưa tay nhận lấy lá thư, nhìn thấy trên phong thư chẳng ghi gì cả thì thắc mắc: “Thư gì đây? Ở đâu ra?”  

Triệu Bảo Châu đáp: “Là con viết cho thiếu gia.”  

“Con?” Lý quản sự ngừng lại, ngẩng đầu ngạc nhiên: “Có chuyện gì mà con không thể trực tiếp nói với thiếu gia, lại cứ phải viết thư?”  

Bị hỏi vậy, Triệu Bảo Châu đỏ mặt ấp úng: “Chuyện này… có vài điều không tiện nói trực tiếp…” Cậu cắn môi, tha thiết nhìn Lý quản sự: “Xin ngài nhất định phải giúp Bảo Châu giao tận tay thiếu gia.”  

Lý quản sự hơi khựng lại, lúc này mới nhìn rõ gương mặt Triệu Bảo Châu. Thấy sắc mặt cậu hơi tái nhợt, quầng mắt lại có chút xanh đen, đôi mắt đen láy nhưng sáng rực một cách bất thường, trong lòng ông chợt có linh cảm không hay, nhíu mày hỏi: “Con viết gì trong thư đấy?”  

Triệu Bảo Châu không biết trả lời thế nào, chỉ mím môi khẽ nói: “Con… sau này sẽ nói với ngài. Tóm lại, xin ngài nhất định phải đưa thư này cho thiếu gia!”  

Nói xong, cậu bèn quay đầu bỏ chạy, Lý quản sự gọi cũng không dừng lại, chỉ chớp mắt đã chạy mất dạng.  

Lý quản sự cầm lá thư trên tay, chau mày xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Với mức độ yêu thương mà Diệp Kinh Hoa dành cho Triệu Bảo Châu, có chuyện gì mà cậu không thể trực tiếp đến nói với thiếu gia mà lại phải qua tay ông?  

Chẳng lẽ… là thư tình?  

Lý quản sự cúi đầu nhìn phong thư, thấy Triệu Bảo Châu dùng một loại giấy da trâu bình thường để bọc thư, phong thư cũng chẳng niêm lại, tùy tiện mở ra là có thể đọc được. Có thể thấy cậu tin tưởng bọn họ thế nào.  

Bảo Châu là đứa trẻ ngay thẳng lương thiện, những ngày qua mọi người đều nhìn ra điều đó.  

Nhưng chỉ còn chưa đến năm ngày là đến kỳ thi mùa xuân, nghe nói cháu đích tôn nhà họ Thường đã chuyển vào nhà tổ của gia tộc để tập trung học hành. Trong khi đó, mấy hôm nay Lý quản sự thấy Diệp Kinh Hoa chẳng có vẻ gì là đang bận học, ông gấp đến mức khóe môi còn nổi vài nốt nhiệt miệng, mỗi ngày đều phải dùng phấn để che đi.  

Giờ đang vào thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể để bất cứ chuyện gì làm thiếu gia phân tâm.  

Lý quản sự nheo mắt, cuối cùng quyết định mở thư, rút ra tờ giấy mỏng bên trong ra.  

*  

Sau buổi hội chùa, vì đêm qua mọi người vui chơi đến quá khuya, Diệp Kinh Hoa liền cho cả phủ nghỉ một ngày.  

Triệu Bảo Châu suốt đêm trằn trọc, sau khi giao thư cho Lý quản sự liền quay về phòng, vừa nằm xuống đã ngủ mê man bất tỉnh.  

Vì vậy, đến khi cậu gặp lại Diệp Kinh Hoa thì đã là sáng hôm sau.  

Chưa đến bình minh, Triệu Bảo Châu đã mở mắt, nhìn sắc trời là biết mình đã ngủ suốt một ngày. Đoán chừng Diệp Kinh Hoa đã đọc thư, cậu bèn hít sâu một hơi, ngồi dậy khỏi giường.  

Đến giờ này vẫn chưa có ai đến bắt cậu, nghĩa là Diệp Kinh Hoa không định đuổi cậu đi. Nếu thật sự tức giận, hẳn là hôm qua đã có người đến lôi cậu quăng ra ngoài rồi.  

Trong lòng Triệu Bảo Châu bỗng thấy ấm áp, lấy lại một chút dũng khí, rửa mặt chỉnh trang rồi đi đến sảnh chính. Nhưng đến cửa phòng, cậu lại chững bước do dự, lo rằng vừa vào sẽ thấy Diệp Kinh Hoa mặt lạnh.  

Còn chưa kịp đứng lâu, bên trong đã vang lên giọng nói hiền hòa: “Bảo Châu phải không? Vào đi.”  

Triệu Bảo Châu giật mình ngẩng đầu, sau đó rụt cổ vén rèm cửa đi vào, liền thấy Diệp Kinh Hoa ngồi bên bàn, đôi mắt sáng như lưu ly dịu dàng nhìn cậu.

Triệu Bảo Châu lập tức thở phào, cười xòa: “Sao thiếu gia biết là đệ vậy?”  

Diệp Kinh Hoa cong môi cười nhẹ: “Nghe tiếng chân đệ từ xa là biết ngay rồi.”

Giống hệt một chú gà con, vội vã chạy lạch bạch đến cửa rồi lại im bặt.

Diệp Kinh Hoa đặt một chén trà nóng lên chiếc ghế trống bên cạnh, liếc nhìn Triệu Bảo Châu: “Còn không mau lại đây?”

Triệu Bảo Châu lập tức bước tới, vừa mới ngồi xuống, Diệp Kinh Hoa đã lấy từ trong xửng hấp ra một chiếc bánh bao nhân thịt cua trong suốt, đặt vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt cậu: “Ăn đi. Ngủ li bì cả ngày, chắc là đói lắm rồi.”

Nghe vậy, Triệu Bảo Châu mới chợt nhận ra bụng mình đang trống rỗng. Hôm qua cậu cứ thấp thỏm suốt cả ngày, giờ đây lòng đã nhẹ nhõm, bụng liền réo lên một tiếng. Cậu lập tức cầm bánh bao lên nhét vào miệng, nhai chưa được mấy cái đã nuốt xuống.

“Ăn chậm thôi.” Diệp Kinh Hoa ngồi bên cạnh nhìn cậu, hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Cả ngày không ăn gì, hại dạ dày lắm.” Nói xong, hắn đẩy tới trước mặt Triệu Bảo Châu một bát cháo tổ yến đã để nguội bớt từ trước: “Uống cháo trước đi.”

Triệu Bảo Châu được Diệp Kinh Hoa chăm sóc cẩn thận ở Diệp phủ bấy lâu, cũng dần quen với những thứ này. Cậu ngoan ngoãn uống cạn bát cháo chỉ trong vài hớp. Đến khi thấy đáy bát, cậu mới sực nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Hoa: “Thiếu gia… đã đọc thư của đệ chưa?”

Cậu hỏi.

Ở một góc mà Triệu Bảo Châu không để ý, Lý quản sự cụp mắt đứng yên, đuôi mày thoáng run nhẹ.

Tâm trí của Diệp Kinh Hoa hoàn toàn đặt trên người Triệu Bảo Châu. Nghe vậy, hắn bèn nhướn mày, trên mặt thấp thoáng nụ cười: “Tất nhiên là đã xem rồi.” Hắn nhìn Triệu Bảo Châu bằng ánh mắt có chút trêu chọc: “Không ngờ đệ còn có chí hướng thế này, sau này làm quan lớn rồi sẽ đến báo đáp ta sao?”

Chuyện này trong thư cậu thực sự đã nhắc đến, Triệu Bảo Châu lập tức đỏ bừng hai má, có chút ngượng ngùng: “Đệ… đệ đương nhiên không thể so được với thiếu gia. Sau này nếu có may mắn được hoàng ân ban cho một chức quan nhỏ, dù không giúp được gì nhiều cho thiếu gia, chỉ cần có cơ hội phò tá huynh, đệ làm trâu làm ngựa cũng đã đủ mãn nguyện rồi.”

Triệu Bảo Châu tuy đôi khi có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra trong lòng sáng như gương. Cậu hiểu rằng giữa mình và Diệp Kinh Hoa, dù là xuất thân, học vấn hay tầm nhìn, đều có khoảng cách quá lớn. Diệp Kinh Hoa định sẵn là sẽ thăng quan tiến chức, đạt đến đỉnh cao quyền thế. Còn cậu, có thể đi đến ngày hôm nay đã là nhờ trời cao ưu ái, tự mình cũng có con đường riêng phải bước tiếp.

Đời này, nếu có thể giúp được Diệp Kinh Hoa điều gì thì tốt biết mấy. Triệu Bảo Châu nghĩ vậy.

Nhìn dáng vẻ nhíu mày của Diệp Kinh Hoa, Triệu Bảo Châu chân thành nói: “Nếu đời này chưa báo đáp hết ân tình, kiếp sau đệ nhất định kết cỏ ngậm vành để đền đáp.”

Diệp Kinh Hoa khẽ cau mày. Những lời này của Triệu Bảo Châu hắn nghe mà khó chịu, nhưng cũng hiểu đây là tấm chân tình của cậu. Trong lòng hắn lập tức vừa chua xót vừa mềm mại.

Hắn mím chặt môi, đưa tay ấn nhẹ lên mái tóc phía sau đầu Triệu Bảo Châu, thấp giọng nói: “Đệ có lòng là đủ rồi.” Tay hắn chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy gáy cậu: “Chuyện này không đáng để đệ phải báo đáp.”

Nghe vậy, lòng Triệu Bảo Châu bỗng nhói lên, nhưng cũng có chút vui mừng. Cậu chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia… thiếu gia không định đuổi đệ đi chứ?”

Vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Kinh Hoa lập tức trầm xuống, đôi mắt trong veo tựa lưu ly ánh lên vẻ lạnh lẽo, nghiêm khắc nhìn Triệu Bảo Châu: “Không được nói những lời đó nữa.”

Dứt lời, hắn thu tay lại, quay mặt đi, lồng ngực khẽ phập phồng hai lần như thể đang cố kìm nén cảm xúc, đến cả thái dương cũng hiện lên gân xanh.

Triệu Bảo Châu bị hắn dọa sợ, không ngờ Diệp Kinh Hoa lại tức giận đến vậy. Cậu vội vàng hạ giọng: “Thiếu gia đừng giận, là đệ nói sai rồi. Sau này đệ sẽ không nói nữa.”

Diệp Kinh Hoa im lặng không đáp, đường nét gương mặt căng chặt, mãi sau mới nghiêng đầu lại, trong mắt đầy vẻ u sầu: “Đệ xa cách với ta như vậy, há chẳng phải khiến ta đau lòng sao?”

Nghe vậy, Triệu Bảo Châu lập tức thấy áy náy, mắt đỏ lên, sắc mặt cũng trắng bệch đi một nửa, ấp úng không nói nên lời. Lý quản sự thấy tình hình này không ổn, nếu ông không khuyên can thì e rằng sẽ càng rắc rối, bèn vội bước lên, hai tay đặt lên vai Triệu Bảo Châu mà dỗ dành:

“Được rồi được rồi, có gì to tát đâu mà làm ầm lên thế này. Nhìn xem, mặt mũi tái nhợt cả rồi, cơm còn chưa ăn được mấy miếng đâu.”

Triệu Bảo Châu mím môi chặt lại, cúi đầu dùng tay áo lau mạnh mắt.

Dáng vẻ vừa ấm ức vừa bướng bỉnh của cậu thực sự khiến người ta thương xót. Ngay cả Lý quản sự vốn có trái tim sắt đá cũng không khỏi mềm lòng. Ông liếc mắt trách móc nhìn Diệp Kinh Hoa: “Thiếu gia cũng thật là, Bảo Châu còn nhỏ, có gì không đúng thì từ từ dạy bảo. Có cần phải nghiêm khắc như vậy không?” Nói xong, ông nhẹ nhàng kéo tay Triệu Bảo Châu, dùng khăn chấm đi nước mắt còn đọng ở khóe mắt cậu: “Nhìn xem, khóc mất rồi.”

Triệu Bảo Châu cắn môi dưới, nghe vậy bèn cố chấp rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Con có khóc đâu.” Nói xong còn cố gắng mở to mắt, định che giấu giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

Lý quản sự nhìn mà buồn cười, vội vàng gật đầu: “Được được, không khóc không khóc.” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Diệp Kinh Hoa.

Diệp Kinh Hoa đương nhiên hối hận vô cùng.

Hắn thực sự không chịu nổi khi nghe Triệu Bảo Châu nói đến chuyện rời phủ. Hôm qua cậu mới đề cập, hôm nay lại nhắc lại, khiến cơn giận trong lòng hắn bùng lên không thể kìm nén được. Nhưng khi thấy Triệu Bảo Châu rơi nước mắt, trái tim hắn lập tức mềm nhũn, chẳng còn chút tức giận nào nữa.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, đôi tay siết chặt rồi dần thả lỏng, hàng mi khẽ run, ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mặt bàn.

Hắn chậm rãi vươn tay, bao lấy bàn tay đang siết chặt của Triệu Bảo Châu, trầm giọng hỏi: “Đệ giận ta à?”

Triệu Bảo Châu đỏ bừng mặt, siết chặt năm ngón tay, không biết nên thu tay lại hay không, cúi đầu khẽ lắc: “Không ạ.”

Diệp Kinh Hoa không nói gì nữa, chỉ là bàn tay đặt trên mu bàn tay Triệu Bảo Châu vẫn không rút lại.  

Tâm trạng khó chịu của Triệu Bảo Châu dần tan biến, tim đập ngày càng nhanh, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng lên. Trong lòng cậu không còn cảm thấy áy náy nữa, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh bàn tay người kia đang nắm lấy tay mình.  

Ngón tay của Diệp Kinh Hoa thon dài, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp. Đó là đôi tay chỉ quen cầm bút, hoàn toàn khác với bàn tay thô ráp do quen làm nông của cậu. Dần dần, những ngón tay thon dài ấy khẽ động đậy, tách những ngón tay đang cuộn chặt của cậu ra, rồi đan mười ngón vào nhau với tay Triệu Bảo Châu.  

“Xin lỗi.” Giọng Diệp Kinh Hoa trầm thấp: “Là ta nói nặng lời rồi.”  

Triệu Bảo Châu nào còn nghe được lời này, cậu ngẩng đầu lên, hốc mắt và gò má đều đỏ bừng: “Không phải lỗi của thiếu gia, là đệ nói sai rồi.”  

Hai người nắm tay nhau ngồi đó, cứ nói xin lỗi lẫn nhau. Cảnh tượng này nếu rơi vào mắt người khác, nhất định sẽ khiến họ kinh ngạc. Dù là Diệp phu nhân hay đại ca của Diệp Kinh Hoa cũng rất hiếm khi thấy hắn xin lỗi ai, huống hồ lại còn cẩn trọng và ngập ngừng như vậy.  

Thấy Triệu Bảo Châu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, sắc mặt Diệp Kinh Hoa trở nên dịu dàng, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Triệu Bảo Châu nhìn thấy vậy lại càng thêm xấu hổ, khó chịu vô cùng. Nhìn bộ dạng cậu thẹn thùng, Diệp Kinh Hoa cũng không nói gì thêm, chỉ đẩy một đĩa bánh đến trước mặt cậu, giọng nói hiền hòa:  

“Ăn đi.”  

Triệu Bảo Châu gật đầu, cúi đầu ăn. Dù mũi vẫn còn sụt sịt nhưng cậu vẫn ăn rất ngon miệng. Diệp Kinh Hoa thấy cậu ăn như một chú heo con, ánh mắt càng thêm dịu dàng, hắn còn lặng lẽ cúi đầu gắp thức ăn cho cậu.  

“Ngon không?”  

“Ngon… ưm, ngon lắm.”  

“Thử thêm cái này đi.”  

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, Lý quản sự nghiêng người lắng nghe động tĩnh bên trong, sau đó quay đầu gật nhẹ với Phương Cần và Đặng Vân phía sau, hạ giọng nói:  

“Họ làm hòa rồi.”  

Phương Cần thở phào một hơi, lúc này mới yên tâm. Nhưng bên cạnh y, Đặng Vân lại có chút ngẩn ngơ. Lý quản sự liếc hắn ta một cái, hỏi:  

“Ngươi lại sao nữa?”  

Lúc này Đặng Vân mới hoàn hồn, ngờ vực nhìn Lý quản sự, nói: “Lý quản sự… sao họ lại giận dỗi như thế chứ?” Trông cứ như vợ chồng son vậy.  

Lý quản sự nhìn hắn ta, khẽ cười khẩy, chỉ vào hắn ta: “Thôi được rồi, chờ đến khi ngươi hiểu ra thì hạt đào ta nhổ ra cũng mọc thành cây rồi!”  

Nghe vậy, Đặng Vân ngẩn người, như thể hiểu ra điều gì đó nhưng lại chưa hoàn toàn tỏ tường. Phương Cần cũng có chút buồn cười, y ngước mắt lên, đưa tay kéo hắn ta: “Đi thôi.”  

Lý quản sự cũng xua tay tỏ vẻ ghét bỏ: “Mau kéo hắn đi đi, đừng có chướng mắt ta.”  

Phương Cần liền kéo Đặng Vân rời đi. Lý quản sự đứng đó, khoanh tay sau lưng, dõi theo bóng hai người khuất dần, nụ cười trên mặt cũng dần phai đi. Ông quay lại nhìn thoáng qua bên trong phòng, chứng kiến màn vừa rồi, trong lòng càng chắc chắn rằng quyết định ngày hôm qua của mình là đúng đắn.  

Diệp Kinh Hoa đối xử với Triệu Bảo Châu thế nào, ông đều thấy rõ. Càng gần đến kỳ thi mùa xuân, càng không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.  

Còn về sau này… cùng lắm thì ông liều cả mạng già này để tạ tội với thiếu gia.    

Càng gần ngày thi mùa xuân, bầu không khí căng thẳng dường như bao trùm khắp Diệp phủ và cả kinh thành.  

Trong phủ cũng trở nên bận rộn hơn, ngoài việc chuẩn bị bút mực giấy nghiên, còn phải lo liệu toàn bộ đồ ăn thức uống cần thiết trong phòng thi. Phải biết rằng kỳ thi mùa xuân kéo dài tận chín ngày, mà thí sinh phải ở trong gian phòng nhỏ hẹp suốt khoảng thời gian ấy, toàn bộ đồ ăn đều phải tự mang theo. Nhà bếp đang tất bật chuẩn bị các loại bánh khô dễ bảo quản và dễ tiêu hóa, xếp vào một hộp thức ăn cao đến ba tầng.  

Ở một góc khác, Diệp Kinh Hoa vẫn thong thả như thường, thể hiện hoàn hảo câu nói “hoàng đế chưa vội, thái giám đã cuống”.  

Lúc Triệu Bảo Châu tìm thấy Diệp Kinh Hoa, hắn đang nằm ngửa dưới giàn dây leo xanh biếc, trên mặt úp một quyển sách.  

Đang ngủ sao?  

Triệu Bảo Châu nghĩ vậy bèn rón rén bước đến, nhìn thấy trên bìa sách viết mấy chữ “Thăm núi mùa xuân”, lại là một cuốn sách giải trí linh tinh. Có lẽ bóng của cậu đã che đi ánh sáng, Diệp Kinh Hoa bèn khẽ động đậy, đưa tay lấy quyển sách ra khỏi mặt, lộ ra đôi mắt trong veo như lưu ly.  

Triệu Bảo Châu chạm phải ánh nhìn tỉnh táo của hắn thì hơi sững lại, rồi mỉm cười: “Đệ còn tưởng thiếu gia đang ngủ cơ.”  

“Đâu có.” Diệp Kinh Hoa thấp giọng nói, trông như không có ý định ngồi dậy, hắn chỉ khép mắt lại, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống.  

Triệu Bảo Châu bước đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Kinh Hoa, cậu nhìn xuống từ trên cao, thấy bóng những dây leo hắt lên khuôn mặt trắng nõn của hắn, hàng mi dày rũ xuống, mày hơi chau lại trông như có tâm sự.  

Cậu nhìn hắn một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu gia sao lại ở đây? Lý quản sự đang tìm huynh đấy.”  

Diệp Kinh Hoa nhắm mắt, tay tìm đến cổ tay cậu rồi nhẹ nhàng nắm lấy: “Tiền viện ồn quá, đệ ở đây với ta đi.”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy thì nói: “Không được, lát nữa đệ còn phải ôn bài.”  

Chỉ còn chưa đến ba ngày nữa là kỳ thi mùa xuân bắt đầu, Diệp Kinh Hoa tự tin vào tài năng của mình nên không lo lắng, nhưng cậu thì không thể. Chim vụng phải bay trước, một ngày cũng không thể lơ là.  

Nghe vậy, Diệp Kinh Hoa mở mắt, ánh nhìn mang theo chút bất đắc dĩ dừng lại trên mặt Triệu Bảo Châu rồi lại thu về, hắn nhắm mắt nói: “Vậy đệ ở lại với ta một lát.”  

Triệu Bảo Châu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.  

Bước vào tháng Ba, sắc xuân ở kinh thành càng thêm đậm nét. Tuyết đọng khắp nơi hầu như đã tan hết, hậu viện cũng đặt nhiều lò sưởi đá nên dù ngồi ngoài trời cũng không quá lạnh.  

Triệu Bảo Châu ngồi bên cạnh Diệp Kinh Hoa, thấy hắn nhắm mắt thư thái tựa lưng trên ghế dài, vẻ mặt yên bình như đang dưỡng thần, bỗng cảm thấy có lẽ tận sâu trong lòng, hắn thật sự không muốn tham gia khoa cử.  

Nỗi vất vả vì thi thư, sự nhơ bẩn của quan trường, những điều đó dường như chẳng hợp với Diệp Kinh Hoa chút nào.  

Triệu Bảo Châu bỗng nhận ra, đợi đến khi Diệp Kinh Hoa đỗ Trạng nguyên, có lẽ sẽ chẳng còn những khoảng thời gian nhàn nhã như thế này nữa. Nghĩ đến đây, lòng cậu bất giác thắt lại.  

Cậu lặng đi một lúc rồi cúi đầu, chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn.  

“Thiếu gia.” Triệu Bảo Châu tựa cằm lên cánh tay, khẽ nghiêng đầu lại gần, giọng nhỏ nhẹ: “Có phải huynh không muốn làm quan không?”  

Diệp Kinh Hoa nghe vậy, hàng mi khẽ run, trong ánh mắt lộ ra chút ý tứ thăm dò: “Hỏi chuyện này làm gì?”  

Triệu Bảo Châu im lặng một lát rồi nói: “Đệ chỉ bỗng nhớ đến lời Trang Tử, “Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc”. Nếu thiếu gia vốn không muốn làm quan, nhưng vì lời của đệ mà đi thi khoa cử, vậy đệ—”  

“Không có chuyện đó.”  

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Kinh Hoa cắt ngang. Hắn lại nhắm mắt, qua một lúc mới bình tĩnh nói: “Ta vốn dĩ phải đi thi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy thì sửng sốt, chậm rãi suy ngẫm rồi khẽ gật đầu. Quả vậy, năm nay là vì chuyện cháu đích tôn nhà họ Thường, còn năm sau thì chưa biết thế nào. Cứ thế trì hoãn từng năm, cuối cùng cũng phải có một kết thúc.  

Hiểu ra điều này, trong lòng cậu nhẹ nhõm đi phần nào. Triệu Bảo Châu im lặng một lát rồi cẩn trọng hỏi: “Thiếu gia… khoa thi mùa xuân này, đệ có thể đi cùng huynh không?”  

Nơi tổ chức thi mùa xuân – miếu Phu Tử – tuy gần hoàng thành nhưng cũng cách khá xa. Nếu không được đi cùng xe ngựa của Diệp phủ, vậy thì cậu phải xuất phát từ trước khi trời sáng.  

Diệp Kinh Hoa nghe vậy thì không nhịn được mà nhìn cậu một cái, có chút buồn cười: “Tất nhiên là đi cùng ta, chẳng lẽ ta lại bỏ mặc đệ ở phủ?”  

Hắn biết rõ đứa trẻ này cố chấp với khoa cử ra sao. Có cơ hội này, dẫn cậu đi mở mang tầm mắt cũng tốt.  

Triệu Bảo Châu nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng rực, trên môi nở nụ cười khoe ra hai lúm đồng tiền nhỏ: “Thiếu gia tốt với đệ quá!”  

Diệp Kinh Hoa cũng khẽ nhếch môi theo.  

Triệu Bảo Châu nhận được câu trả lời như ý, bèn vui vẻ đứng dậy định trở về ôn bài. Nhưng vừa mới động đậy, bỗng cảm giác có bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu.  

“Đi đâu?”  

Triệu Bảo Châu chớp chớp mắt: “Về ôn bài chứ đâu ạ.”  

Nghe vậy, Diệp Kinh Hoa khẽ nhắm mắt rồi đứng dậy, thuận tay kéo cậu cùng ngồi dậy khỏi ghế dài. Triệu Bảo Châu ngẩng lên nhìn hắn, thắc mắc: “Thiếu gia đứng dậy làm gì? Chẳng phải đang bận sao?”  

Diệp Kinh Hoa liếc cậu một cái, giọng không rõ là oán trách hay trêu chọc: “Đi cùng đệ ôn bài chứ đâu, đi thôi.”  

Triệu Bảo Châu ngẩn ra, rồi nụ cười càng rạng rỡ hơn, đôi mắt mèo sáng như sao. “Thiếu gia tốt với đệ quá!” — Câu này vừa nói xong, cậu bèn đổi cách diễn đạt: “Ơn nghĩa của thiếu gia đối với Bảo Châu thật như vầng trăng sáng trên trời, lòng cảm kích của Bảo Châu tựa dòng nước cuồn cuộn—”  

Diệp Kinh Hoa cắt ngang: “Bớt nói nhảm.” Một tay hắn giữ gáy cậu, khẽ véo một cái. Hắn liếc nhìn cậu rồi nói: “Toàn học mấy trò của Đặng Vân.”  

Triệu Bảo Châu bị nói vậy nhưng chẳng hề giận, chỉ cười tít mắt, vui vẻ nép sát vào hắn rồi cùng đi về thư phòng.

 

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.