Chương 34: Tôi Thu Nhận Cậu
Dạo gần đây vì bị Tạ Thời Vân giám sát chuyện sinh hoạt, Giang Dịch đã quen với việc mười giờ là lên giường đi ngủ. Hôm nay hiếm khi thức đến mười hai giờ, cậu đã ngáp liền mấy cái.
Tối nay cậu vẫn chưa chúc Tạ Thời Vân ngủ ngon.
Giang Dịch nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra.
Tạ Thời Vân cũng chưa nhắn chúc ngủ ngon với cậu.
Sao vậy? Chẳng lẽ đến cả chúc ngủ ngon cũng phải âm thầm so đo à? Giang Dịch thấy vô cùng khó hiểu.
-: Cậu ngủ rồi sao?
Giang Dịch chủ động xuất kích hỏi trước.
Chỉ hai giây sau.
Tạ Thời Vân: Chưa, tối nay nhà có họ hàng đến, tôi đang trông trẻ con.
Tạ Thời Vân gửi kèm một bức ảnh.
Ánh đèn vàng ấm áp, phía sau là cái bàn trà gỗ, trên bàn bày đầy đồ ăn vặt trẻ con thích như khoai tây chiên, chocolate…
Bên dưới là cái quần thể thao màu xám của Tạ Thời Vân, trên đùi anh có một bé gái đang ngồi, tay cầm chong chóng giấy, trông chỉ tầm ba bốn tuổi.
Giang Dịch nhìn ảnh mà ngẩn người, hồi lâu sau mới phản hồi:
-: Dễ thương ghê.
Tạ Thời Vân: Ừm.
Chỉ có đúng một chữ “Ừm”…
Giang Dịch lại châm một điếu thuốc. Gần đây cậu dính phải một tật xấu, hễ không biết nói gì với Tạ Thời Vân thì y như rằng lại muốn hút thuốc.
Với kiểu trò chuyện thế này, sớm muộn gì cậu cũng chết sớm vì nghiện thuốc mất.
Tạ Thời Vân: [hình ảnh]
Giang Dịch còn chưa kịp hít được hai hơi, Tạ Thời Vân lại gửi thêm một bức ảnh.
Bé gái kia đang ôm chặt bịch khoai tây chiên, ánh mắt đầy cảnh giác và kiên quyết, còn ngón tay Tạ Thời Vân thì dừng giữa không trung, trông đầy bất lực.
Tạ Thời Vân: Giống y như cậu, chỉ thích ăn vặt, không chịu ăn cơm.
Giang Dịch nghĩ một lúc.
-: Gần đây tôi không ăn nữa rồi.
Câu trả lời này khá chỉn chu, vừa thể hiện mình nghe lời ngoan ngoãn, lại không vượt quá ranh giới trò chuyện, khách quan mà vẫn khéo léo.
Giang Dịch âm thầm khen bản thân một cái.
Tạ Thời Vân: Ngoan lắm.
Tạ Thời Vân: Mèo con.
“…”
Điếu thuốc trong tay Giang Dịch rơi xuống đất.
Chết tiệt… còn bày đặt gì mà khách quan với giữ khoảng cách… người ta chỉ mới đánh một đòn nhẹ đã khiến cậu tan tành tuyến phòng thủ.
Haiz… giờ thì biết nhắn lại gì đây?
Giang Dịch bắt đầu vắt óc suy nghĩ, đến cả điếu thuốc cũng không buồn hút nữa.
“Ting ting ting—”
Tạ Thời Vân chủ động gọi điện đến.
Đây là cuộc gọi đầu tiên giữa họ trong mấy ngày qua.
Giang Dịch hắng giọng rồi bắt máy: “A lô?”
“Sao còn chưa ngủ?” Tạ Thời Vân hình như đang đứng ngoài ban công, trong điện thoại có tiếng gió lùa nhẹ.
Giang Dịch trả lời thật: “Tối nay tôi đang ở bên Phong Tình, ông chủ nhờ qua giúp một chút.”
“Ồ.” Tạ Thời Vân đáp một tiếng, “Lát nữa cậu tính về kiểu gì? Muốn tôi đến đón không?”
“Ừm… không cần đâu.”
Giang Dịch cầm điện thoại, hít hít mùi mặn của gió biển, mở miệng là lời nói dối bật ra: “Tối nay tôi định về nhà, cũng lâu rồi chưa về.”
“Ồ.” Tạ Thời Vân khẽ cười, nhớ lại lời Trần Tu Ninh từng nói, “Nghe bảo cậu rất hay bỏ nhà đi bụi hả, công chúa Giang?”
“…”
Đột nhiên bị khui lại chuyện cũ, mặt Giang Dịch đỏ ửng vì xấu hổ.
Cái thể loại chuyện nhảm nhí này là ai đi rêu rao với Tạ Thời Vân vậy chứ?!
“Ờm…” Giang Dịch lúng túng hồi lâu, rồi thành thật thừa nhận: “Cũng đúng… tần suất đúng là hơi nhiều.”
“Nhiều cỡ nào?”
“Chắc… mỗi học kỳ tầm hai ba lần.” Cậu trả lời khá dè dặt, thật ra chỉ riêng học kỳ hai năm lớp 11 cậu đã trốn đi tận năm lần.
“Tại sao lại bỏ nhà đi?” Tạ Thời Vân hỏi với chút tò mò.
Giang Dịch mím môi, nghĩ rất lâu mới đáp: “Khó nói lắm… dù sao cũng rất phức tạp.”
“Thôi được, tôi không hỏi nữa.” Tạ Thời Vân dịu giọng, chuyển chủ đề, “Hồi đó cậu mới mười sáu mười bảy thôi đúng không? Chưa đủ tuổi thuê khách sạn, vậy cậu ngủ đâu?”
“Thì… ngủ đại ở đâu đó.”
Tạ Thời Vân nhướng mày cười khẽ: “‘Ngủ đại’ là sao?”
Giang Dịch nghĩ mãi mới nói: “Phần lớn thời gian thì ngủ ở tiệm net, mấy lần tiệm net hết chỗ thì ngủ tạm ở trạm xe buýt, có lần đi xa quá, phải ngồi dưới chân cầu vượt cả đêm…”
“Được rồi.”
Tạ Thời Vân lần này không cười nổi nữa.
Trong đầu anh hiện lên cảnh Giang Dịch co ro ngồi dưới gầm cầu, với cái kiểu ra đường chẳng bao giờ mặc đủ áo của cậu, chắc chắn là bị gió thổi lạnh đến run người.
“Sao cậu không đến nhà Liễu Trừng ngủ?”
Giang Dịch im lặng một lúc: “Anh ơi… Hồi cấp ba tiếng tăm của tôi không tốt mấy, chắc cậu cũng biết mà. Thế nên… mỗi lần Liễu Trừng chơi với tôi là lại bị mẹ cậu ta mắng cho một trận.”
“…”
Trong giọng nói của Giang Dịch mơ hồ mang theo chút uất ức, khiến ngực Tạ Thời Vân như bị thắt lại, có chút nhói đau.
“Về sau… nếu cậu lại không có chỗ về, thì cứ đến tìm tôi.” Tạ Thời Vân nghiêm túc nói. “Tôi sẽ thu nhận cậu.”
“Thật không đấy?” Giang Dịch nghe xong thì đôi mắt cong cong cười, khóe mắt cũng ánh lên tia sáng dịu dàng.
Gió biển thổi nhẹ nhàng, làm tóc mái trước trán cậu tung bay, vài sợi lòa xòa chọc vào mắt, vừa ngứa vừa rát.
“Thật.”
Tạ Thời Vân nghiêm giọng: “Tuy cậu là alpha, nhưng alpha ngủ ngoài đường cũng nguy hiểm lắm, biết chưa?”
“Biết rồi.” Giang Dịch lim dim gật đầu.
Bộ dạng cậu lúc cười rất hút mắt, mấy omega ở đằng xa đã sắp bị mê hoặc đến mặt đỏ bừng, còn ngại ngùng vẫy tay chào.
Tâm trạng Giang Dịch tốt, cũng cười đáp lại một cái.
Được phản hồi, mấy omega kia lập tức càng thêm bạo gan, nhanh chóng đi thẳng đến trước mặt cậu.
“C-có thể cho xin cách liên lạc được không, anh đẹp trai?”
Cuộc gọi còn chưa cúp, Giang Dịch nghiêng đầu, trên mặt vẫn còn vương nụ cười.
Tạ Thời Vân nghe thấy rõ ràng giọng nói phía bên kia, lông mày khẽ nhíu lại vì không vui nhưng lại không biểu hiện ra ngoài: “…Omega hả?”
“Ừm.” Giang Dịch cười càng tươi, “Alpha chắc không đến tìm tôi xin cách liên lạc đâu nhỉ.”
“Chưa chắc đâu.”
Một câu mang đầy mùi giấm chua.
Giang Dịch bất đắc dĩ cười khẽ, chỉ chỉ vào điện thoại, miệng mấp máy với omega kia: Cậu ấy đang giận.
Omega kia hiểu ngay, mặt xám xịt cắm đầu chạy mất.
Lúc lâu không nghe thấy gì nữa, Tạ Thời Vân mới khẽ hắng giọng: “Cậu nói gì với người ta thế?”
“Không nói gì cả.” Giang Dịch ngửa đầu, tựa vào lan can cạnh bờ biển, “Tối nay biển đẹp quá, anh à.”
Chủ đề chuyển quá bất ngờ khiến Tạ Thời Vân sững người một chút.
“Vậy à?”
“Muốn xem không?” Giang Dịch liếm môi, cười như một con mèo vừa ăn vụng cá.
“Được.”
Có được câu trả lời, Giang Dịch liền chụp một tấm hình gửi qua. Thực ra biển đêm vẫn chỉ là một màu xám mờ mịt như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt.
Sóng vỗ lăn tăn vào bờ, như đập vào tim Giang Dịch, khiến nhịp đập của cậu cũng theo đó mà trôi dạt lên xuống.
Tạ Thời Vân nhìn bức ảnh tưởng chừng bình thường ấy thật lâu, khẽ cong môi cười: “Cũng đẹp đấy chứ.”
“Ừm.” Giang Dịch mãn nguyện, “Muốn đi ngủ chưa, Tạ Thời Vân?”
“Sắp rồi.”
“Còn cô bé kia thì sao? Không phải cậu đang trông nó à?”
“Để mẹ nó lo rồi.” Tạ Thời Vân lơ đễnh nói, lại bổ sung thêm một câu: “Tôi không thích trông con người khác.”
“Ồ.” Giang Dịch bật cười khe khẽ, “Ngủ sớm nha, tôi cũng chuẩn bị tan ca rồi.”
“Sớm vậy?” Tạ Thời Vân hỏi.
“Về sớm.” Giang Dịch tinh nghịch liếm môi, khiến Tạ Thời Vân không khỏi nhớ tới lần đầu gặp mặt cũng là dắt theo Giang Dịch “về sớm”. Nghĩ lại thấy đúng là tác dụng của một khởi đầu không được tốt đẹp mấy.
Nhưng thôi, cũng chẳng sao nữa.
“Được rồi.” Tạ Thời Vân thở ra một hơi, “Về nhà ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé, công chúa.”