Chương 34: Trừ điều này ra, ta có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn
Editor: Cô Rùa
*
Khi khế ước nô lệ được giải trừ, trong phút chốc Chúc Minh Tỉ vẫn còn chưa thể tin được.
Khế ước nô lệ mà cậu nằm mơ cũng muốn huỷ lại được giải trừ dễ dàng như vậy sao?
Cậu cúi xuống nhìn cơ thể mình, khi ánh sáng vàng nhạt dần đi, ngay cả góc áo của cậu cũng trở nên thật nhẹ đến gió cũng thổi bay, như thể một xiềng xích vô hình đột nhiên được tháo gỡ.
Cậu nhớ lại một cảnh không thích hợp trước kia —— Đó là hình ảnh cậu nhìn thấy ở trong gương, cảnh Andre giải trừ khế ước nô lệ.
Lão hét to ‘ta được tự do rồi’, còn vặn vẹo kêu ‘Ma Vương Ma Vương’, kích động đến mức xoay tròn tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ điên rồ.
Chúc Minh Tỉ cảm thấy tâm trạng của mình lúc này cũng chẳng kém gì lão.
Khóe môi cậu không kiềm được mà hơi nhếch lên.
Đôi mắt cậu tràn ngập ánh nến lung linh, trông cực kỳ sáng ngời.
Cậu ngẩng đầu lên với đôi mắt trong veo, đôi mắt nhiễm ý cười đó của cậu rơi vào Ma Vương.
… Rồi lập tức biến mất trong giây lát.
Trên người cậu vẫn còn một cuộc hẹn năm ngày.
Chẳng qua cậu chỉ mới chạm vào được vài mảnh vụn của sự tự do thôi.
Cậu rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói, “Cảm ơn anh* nha Rothschild.”
*A Tỉ đã không còn gọi ngài nữa rùi nha
Ma Vương đưa tay ra chạm vào mặt cậu, đôi mắt đen của hắn lóe lên những cảm xúc mà Chúc Minh Tỉ không thể hiểu hết được.
“Rất xin lỗi em A Tỉ, nhưng cả đời này ta cũng sẽ không hủy ước hẹn năm ngày kia đâu.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Bộ anh đọc được suy nghĩ của tôi hả?
“Nhưng A Tỉ à.” Ma Vương mỉm cười nói, “Trừ điều này ra, ta có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn.”
Vừa nói xong lời này, tay Ma Vương vô lực trượt xuống khỏi má Chúc Minh Tỉ, hắn quay đầu đi ho không ngừng.
Hắn ho dữ dội, mỗi lần ho máu lại không ngừng trào ra khỏi miệng, máu của hắn như không bao giờ ngừng lại, từng ngụm từng ngụm liên tục chảy ra, gần như nhuộm đỏ nửa khuôn mặt hắn, trông cứ như được vớt ra từ vũng máu vậy.
Lần này Chúc Minh Tỉ sợ thật rồi, cậu hoảng hốt dùng khăn tay lau máu cho Ma Vương, nhưng khăn tay đã nhanh chóng thấm đẫm máu, cậu lấy ra lọ thánh dược chữa lành, muốn đút cho Ma Vương nhưng nước thuốc lại bị phun ra cùng với máu.
Chúc Minh Tỉ bối rối gọi tên Ma Vương.
Nhưng Ma Vương sau khi nôn ra máu, mặt nghiêng sang một bên đã hôn mê bất tỉnh.
Mặc dù pháp thuật tẩy rửa sơ cấp khó có thể tạo ra bất kỳ phản ứng ngược nào, nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn không dám sử dụng vì sợ rằng pháp thuật Joa sẽ gây ra một đòn chí mạng cho Ma Vương.
Cậu cẩn thận lau máu trên mặt Ma Vương hết lần này đến lần khác bằng khăn ướt.
Khi máu được lau sạch, Chúc Minh Tỉ thấy khuôn mặt của Ma Vương không chỉ cực kỳ trắng mà còn hơi ngả sang xám xanh, như thể mới bị kéo ra khỏi nhà xác vậy.
Chúc Minh Tỉ bất an chờ đợi, nhưng mãi đến khi cơ thể cậu trở nên trong suốt buộc phải rời đi, Ma Vương vẫn chưa tỉnh lại.
Chúc Minh Tỉ mím môi, nhìn Ma Vương trên giường lần cuối rồi quay người rời khỏi chỗ này.
Mặc dù cậu ở trong gương rất lâu, nhưng thế giới bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua ba phút.
Ánh sáng mặt trời trên đầu cậu có chút chói mắt, Chúc Minh Tỉ đầu váng mắt hoa mở mắt ra.
Khi cậu mở mắt ra, cơ thể cậu lập tức cứng đờ, thậm chí ngay cả tóc cũng bị dọa đến dựng đứng lên ——
Ma Vương!
Ma Vương đứng trước mặt cậu, quay lưng về phía cậu và chỉ cách cậu một bước chân!
Toàn thân Ma Vương đều bị khí đen bao phủ, hắn đang đứng ở nơi mà Ma Vương trong gương biến mất để tìm kiếm gì đó, nghe thấy tiếng thở, Ma Vương đột nhiên quay người lại!
Trái tim của Chúc Minh Tỉ lập tức bị một sợi dây treo lên lơ lửng!
Đôi mắt Ma Vương đen kịt — Thị lực của hắn đã phục hồi bằng cách nào đó!
Ma Vương nheo mắt lại, đôi mắt đen kịt của hắn giống như vực sâu khủng bố nhất trên đời, hắn chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ thôi cũng đã khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
“Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Hắn ấn thanh đao lạnh ngắt của mình vào cằm của Chúc Minh Tỉ.
“Dùng, dùng ma pháp trận dịch chuyển ạ…”
“Sao lại dịch chuyển đến đây?”
“Vẽ, vẽ sai ạ…”
Vừa nói xong, Chúc Minh Tỉ lập tức muốn cắn lưỡi mình luôn.
Cái cớ này tệ vãi.
Lấy sự hiểu biết của Ma Vương về cậu, khẳng định sẽ biết cậu không dễ gì vẽ sai ma pháp trận, cá chắc hắn đã phát hiện ra cậu nói dối.
Sau đó Ma Vương sẽ đặt câu hỏi tại sao cậu lại tình cờ xuất hiện ở nơi mà “Ma Vương giả” rời đi.
Ma Vương luôn có trực giác nhạy bén như thế đấy.
Giống như cái lọ bị vỡ, giống như hắn không có bằng chứng chính Chúc Minh Tỉ đã cho hắn uống nước phép Silisa.
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại trong tuyệt vọng.
Thế nhưng, không được, không được…
Nhất định còn có cách nào đó cứu lại được.
Chúc Minh Tỉ cắn răng, mở mắt ra nó: “Ma…”
“Cút.”
Ma Vương thu hồi lại cây đao, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nói với cậu.
Chúc Minh Tỉ sửng sốt.
Ngay sau đó cậu cuống quít cảm ơn rồi chạy vội ra khỏi con hẻm.
Vừa bước ra khỏi con hẻm, ánh nắng từ bốn phía rọi tới người cậu, Chúc Minh Tỉ vẫn cảm thấy có chút không thể tin được.
Sao Ma Vương lại bỏ qua cho cậu vậy?
Sao Ma Vương lại có thể dễ dàng thả cậu đi như vậy chứ?
Mặc dù cậu thật sự vẽ sai ma pháp trận dịch chuyển và vô tình xuất hiện ở trong hẻm nhỏ kia, nhưng hiện tại cậu đã là đầy tớ của “Ma Vương giả” rồi, chỉ cần trói cậu lại bên người là có thể bắt được lần triệu hồi của “Ma Vương giả”, tìm được nguồn gốc của tên “Ma Vương giả” mà Ma Vương căm ghét kia…
Vậy thì làm sao Ma Vương lại có thể đồng ý thả cậu đi trước khi Chúc Minh Tỉ nói khế ước nô lệ của cậu đã chấm dứt rồi chứ? Đã vậy còn viện cớ sở hở như vậy nữa?!
“Ầm!”
Một tiếng đổ vỡ đột nhiên vang lên từ phía sau.
Chúc Minh Tỉ vô thức quay đầu lại, thấy cả con hẻm ấy đều đã sụp xuống thành từng mảnh đổ nát, Ma Vương mặc áo choàng đen đứng trên đống đổ nát, trên tay cầm đao, vẻ mặt âm trầm hung bạo, như muốn giết hết tất cả mọi người.
“Ma Vương ——”
Trước khi tiếng la hét và tiếng khóc lan ra, Ma Vương đã biến thành một đoàn sương mù đen rồi biến mất tại chỗ.
Từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng nhìn Chúc Minh Tỉ lấy lần nào.
… Không đúng, điều này rất không đúng.
Chúc Minh Tỉ đột nhiên nhận ra điều gì đó, cậu lấy chiếc gương từ trong túi ra.
Nhưng trước khi cậu kịp nhìn, cậu đã bị đám đông hoảng loạn đụng cho loạng choạng một cái, có một cô gái tinh linh bị đụng ngã trước mặt cậu, Chúc Minh Tỉ theo bản năng ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng dậy.
Sau khi cô gái tinh linh đứng dậy, Chúc Minh Tỉ nhanh chóng rút tay về, rất chi là đàn ông mà gật đầu với cô một cái, khiến cô gái đỏ mặt: “&#*^#…”
Cô ấy đang nói bằng tiếng tinh linh, mà Chúc Minh Tỉ thì lại không tài nào hiểu được, nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy lại trông như Chúc Minh Tỉ có thể hiểu được vậy.
Đối với chuyện này, Chúc Minh Tỉ không có đáp lại câu nào hết, mà chỉ gật đầu nhẹ với cô ấy một lần nữa, sau đó quay người rời đi.
Trái tim cậu đập ngày một nhanh, bước chân cũng ngày một nhanh hơn, cậu đi đến góc tường rồi quay người lại thật nhanh, lưng dựa vào tường.
Cậu lấy chiếc gương từ trong túi ra, nhưng hai mắt lại không khỏi nhắm chặt.
“Thình thịch, thình thịch, thình thịch.”
Nhịp tim cậu đập nhanh như trống tỏi.
Chúc Minh Tỉ chậm rãi mở mắt ra.
Sau đó nhìn gương sửng sốt.
Trong gương, các đường nét trên khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ không thay đổi quá rõ, nhưng trừ ngũ quan và hình dáng bên ngoài, mấy cái khác đều thay đổi.
Mái tóc đen của cậu biến thành màu trắng hơn cả tuyết, đôi mắt đen nhánh giờ đây thành màu bạc sang quý, làn da trắng của cậu thì gần như trong suốt… Mà dưới mái tóc trắng ngắn của cậu, lại mọc ở đâu ra một đôi tai tinh linh.
Cậu trông chẳng khác gì một tinh linh làm từ tuyết vậy.
Chúc Minh Tỉ sửng sốt một lúc lâu mới tỉnh táo lại.
Cậu thử niệm chú giải trừ pháp thuật biến hình lên người mình.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Đây là một pháp thuật biến hình không thể giải trừ.
Không, đây là một… Đây là một pháp thuật biến hình mà ngay cả Ma Vương ngoài gương cũng không thể nhận ra.
Tim Chúc Minh Tỉ đập càng điên loạn, trái cổ của cậu trượt lên xuống, đôi môi khô nứt, nhưng trong đầu lại đột nhiên nhớ ra một câu nói.
Đó là câu nói cuối cùng của Ma Vương trước khi ngất đi.
“… Trừ điều này ra, ta có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn.”
Nhưng Chúc Minh Tỉ muốn cái gì?
Cậu chỉ muốn sinh mệnh và tự do.
.
Trong giây lát, tất cả những điều vô lý đều đã có lời giải thích.
Tại sao Ma Vương lại thả cậu đi?
Bởi vì Ma Vương căn bản không nhận ra cậu.
Ma Vương trong gương cố ý biến cậu thành như vậy sao? Để cậu hoàn toàn thoát khỏi Ma Vương ngoài gương ư?
Nhịp tim của Chúc Minh Tỉ càng lúc càng lớn, cậu đưa gương lại gần, lại nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Nhưng mà… Trừ màu sắc cơ thể và đôi tai của tinh linh ra, cậu hầu như không có bất kỳ thay đổi nào khác.
Vậy sao Ma Vương lại không nhận ra cậu chứ?
Chúc Minh Tỉ không khỏi nghĩ đến Rothschild trên sách giáo khoa.
Nghĩ đến đây, hoàng tử tinh linh và Ma vương… Có vẻ như trừ những thay đổi về màu tóc, màu mắt và màu da, thì các đường nét trên khuôn mặt của họ cũng không có nhiều thay đổi.
Chẳng lẽ người trên thế giới này đều bị mù mặt, chỉ nhận ra mỗi màu tóc và màu mắt thôi sao?
Chúc Minh Tỉ muốn quay lại thế giới trong gương đợi Ma vương tỉnh lại rồi hỏi cho rõ ràng.
Nhưng sau khi rút kinh nghiệm từ bài học trước, Chúc Minh Tỉ quyết tâm không tùy tiện bước vào thế giới gương ở ngoài đường nữa.
Cậu sờ túi tiền của mình rồi quẹo vào một khách sạn gần nhất.
Vừa khéo đây là một khách sạn tinh linh quy mô rất lớn.
Nhìn thấy đủ loại tinh linh bên trong, Chúc Minh Tỉ im lặng quay người đi ra ngoài.
Giỡn gì vậy?
Hiện tại cậu còn không hiểu tiếng tinh linh, càng đến gần tinh linh, không phải sẽ càng dễ bị phát hiện hơn sao?
Nhưng vừa quay người lại, cậu đã gần như đụng phải một đám đông tinh linh mặc đồng phục giống nhau, khuôn mặt ai ai cũng nghiêm nghị.
Tinh linh là bất tử, họ thành niên lúc 25 tuổi, sau đó ngoại hình của họ sẽ không thay đổi nữa.
Chúc Minh Tỉ không đoán ra được tuổi của những người này, nhưng cậu dựa vào cách bước chân chậm rãi, trang phục phức tạp, những cây gậy chống tinh xảo và tư thế cúi đầu tránh né của những tinh linh khác, có thể thấy thân phận của họ không tầm thường.
Chúc Minh Tỉ cũng cúi đầu, tránh sang một bên như những tinh linh khác.
… Nhưng ai có thể nói cho cậu biết tại sao nhóm tinh linh này lại tiến về phía cậu không? !
Điểm đến của họ đúng lúc ở ngay sau lưng cậu à? Cậu có cần tiếp tục né nữa không? ! Nhưng phía sau cậu là vách tường mà!
Mồ hôi lạnh túa ra trên lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ, nhưng cậu hơi cúi đầu nên không biểu lộ cảm xúc gì.
Được rồi.
Nếu họ chủ động hỏi gì đó thì cậu sẽ giả làm người câm điếc.
Chắc tộc tinh linh cũng có người câm điếc mà đúng không?
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi đám tinh linh càng lúc càng gần, tim Chúc Minh Tỉ bắt đầu đập loạn xạ không kiểm soát được, thậm chí còn vô thức đưa tay ra với lấy cây đũa phép trong ngực.
Khi đám tinh linh còn cách Chúc Minh Tỉ ba bước thì chợt dừng lại.
Không khí đột nhiên yên tĩnh trong chốc lát.
Chúc Minh Tỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Đột nhiên! Người ở giữa đám tinh linh bỗng tiến lên hai bước, thậm chí động tác di chuyển còn rất lớn!
Chúc Minh Tỉ cũng đồng thời rút đũa phép ra!
Một giây sau.
Chúc Minh Tỉ nhìn tinh linh đang quỳ một gối trước mặt mình thì sững người ra.
Tinh linh kia cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy đũa phép trên cổ họng mình.
Nhưng sau đó, khi tinh linh kia nhìn rõ đũa phép, trong mắt hắn lại hiện lên niềm vui sướng càng mãnh liệt hơn.
Tay hắn run nhè nhẹ nâng đũa phép của Chúc Minh Tỉ lên, hắn cúi đầu, nhắm mắt lại, hôn lên đỉnh đũa phép với thái độ cực kỳ thành kính.
Hắn cúi đầu rất thấp, mái tóc dài màu bạch kim gần như chạm đất. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng của hắn lóe lên sự kích động.
“Thánh tử đại nhân.”
Hắn nghẹn ngào gọi một tiếng.
Ấy vậy mà hắn lại nói bằng ngôn ngữ phổ thông.
“Chúng tôi đã chờ sự trở lại của ngài từ rất lâu rồi.”