Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 35

Thực tế chứng minh, Ninh Giác quả thực không cần đến nguyện vọng dự phòng.

Kết quả trúng tuyển nhanh chóng được công bố, Ninh Giác đã trúng tuyển vào Đại học Khoa học Kỹ thuật A, và là chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí khá tốt. Cuối tháng Bảy, giấy báo trúng tuyển được gửi đến Lam Loan Lý, tiệc mừng đỗ đại học cũng đang được chuẩn bị.

Lần này đám mây u ám đã hoàn toàn tan biến, Ninh Giác vô cùng đắc ý, đến khoe khoang với Tống Thước: “Thế nào, em giỏi không? Mau nói đi, em giỏi không?”

Tống Thước cười như không cười nhìn Ninh Giác: “Lúc đó ai đăng ký nguyện vọng mà không tin tôi, cảm thấy mình phải điền thêm mấy trường dự phòng nhỉ?”

Ninh Giác hơi chột dạ: “Em đây là sợ lỡ như thôi.”

“Tôi nói cậu thi đỗ được, chính là đỗ được, cậu cũng đâu có ngốc.”

Dù sao thì đây là kết quả sau khi Tống Thước lật xem cẩm nang đăng ký nguyện vọng cả một tuần, cũng như phân tích tổng hợp điểm sàn trúng tuyển các năm, không tồn tại chuyện lỡ như. Thấy Ninh Giác đắc ý, Tống Thước không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Tiệc mừng đỗ đại học khi nào?”

“Thứ Năm tuần sau.” Ninh Giác hỏi, “Anh ơi, anh có đi không?”

“Tôi không đi được, dạo này lịch livestream dày đặc——nhớ mang giấy báo trúng tuyển về.” Tống Thước mở điện thoại, “Giúp cậu đặt vé tàu cao tốc hay vé máy bay?”

Ninh Giác chọn cái trước, dù sao chỉ mới đi máy bay cùng Tống Thước một lần, không quen quy trình.

Thực ra cậu cũng đoán được đại khái lý do Tống Thước không chịu về nhà, chắc vẫn là vì mẹ. Một người mẹ quá độc đoán, và một Tống Thước không giỏi bày tỏ, hố sâu ngăn cách giữa họ không thể chỉ bằng vài ba câu nói mà lấp đầy được. Mặc dù không còn cãi vã công khai nữa, nhưng cũng không có cơ hội để hoàn toàn hòa giải, chỉ có thể duy trì hiện trạng.

“Về sớm đi, đừng quên đeo đồng hồ.”

Ninh Giác hoàn hồn, chào theo kiểu quân đội: “Yes sir!”

Thứ Năm, Ninh Giác ngồi tàu cao tốc trở về thành phố Chiêu Ninh.

Tiệc mừng đỗ đại học được tổ chức tại một khách sạn 5 sao, nguy nga tráng lệ, sảnh tiệc sáng choang. Tiền Dương cũng với tư cách là bạn thân tham dự tiệc mừng của bạn mình, vô cùng vinh dự, ngồi nghiêm chỉnh chỉ chờ món ăn được dọn lên. Điều không ngoài dự đoán là, Tống Nhã Lan đến dự tiệc không thấy Tống Thước, mặt lộ vẻ thất vọng, giống như lại một lần nữa trải qua sự lạnh lẽo của đêm giao thừa.

Đây là những dịp xã giao mà Ninh Tề rất giỏi, ông nâng ly mời rượu, hút thuốc với người khác, vô cùng náo nhiệt, còn Tống Nhã Lan thì cầm tách trà, một mình ngồi vào một bàn trống. Ninh Giác nhìn một lúc, vỗ vai Tiền Dương đang ăn uống rất vui vẻ: “Cậu ăn trước đi, lát nữa tôi quay lại tìm cậu.”

Miệng Tiền Dương bận đến không có thời gian nói chuyện, tranh thủ gật đầu.

Ninh Giác đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tống Nhã Lan. Thấy có người đến, Tống Nhã Lan gắng gượng vực lại tinh thần, chúc mừng Ninh Giác, đưa phong bì lì xì đã chuẩn bị sẵn cho Ninh Giác: “Lần này thi khá tốt, vào đại học rồi cũng đừng lơ là, cố gắng học hành nhé.”

“Không vấn đề gì ạ! Dạo này mẹ thế nào?” Ninh Giác ngồi bên cạnh bà, “Công việc có bận không?”

“Công việc thì không bận, ba cháu đã gánh vác giúp mẹ rất nhiều, mẹ ngày nào cũng nói chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý, rảnh rỗi đến phát chán.” Tống Nhã Lan vô thức đưa tay vuốt tóc, giả vờ như buột miệng nói, “…Tiểu Giác, anh con dạo này đang làm gì?”

Ninh Giác đến đây chính là vì chuyện này, cậu mở album ảnh trong điện thoại, bên trong có một bức ảnh chụp bảng thông báo của Đại học A, trên đó là bảng vàng danh dự của những người nhận được học bổng——là lúc trước Tống Thước dẫn cậu đi tham quan trường, Ninh Giác đã chụp lại.

Người thứ 3 từ trái sang chính là Tống Thước. Mặc áo sơ mi trắng, cùng một phông nền màu xanh lam giống như những người khác, nhưng đến tóc cũng không thèm chải chuốt tử tế, trông dáng vẻ không để tâm, bên tai có một lọn tóc nhỏ chìa ra, khóe miệng mím thẳng, đôi mắt như những viên đá cuội chìm dưới đáy nước lạnh, màu rất đậm, ngũ quan sắc sảo, trong một đống ảnh trông đẹp trai một cách đặc biệt nổi bật.

Tống Nhã Lan xem rất chăm chú: “Tiểu Thước nhận được học bổng sao?”

“Vâng! Bây giờ anh ấy giỏi lắm, thành tích đứng đầu danh sách đấy ạ.”

Tống Nhã Lan gật đầu, giọng gần như không nghe thấy, nói “Tốt lắm”. Ngón tay không ngừng phóng to, thu nhỏ bức ảnh đó, rồi lại hỏi Ninh Giác: “Còn ảnh nào khác không?”

Ninh Giác thành thật lắc đầu: “…Hết rồi, con không hay chụp ảnh người khác.” Ngay cả một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong tương lai, cũng sẽ có những thiếu sót.

“Vậy sau này nếu có thêm ảnh của Tiểu Thước, có thể đưa cho mẹ xem nữa không?”

Có lẽ vì Tống Nhã Lan đang nắm tay cậu, hoặc có lẽ là vì giọng điệu dịu dàng, khiến Ninh Giác dường như trong một khoảnh khắc trở thành một đứa trẻ có mẹ, cậu bất giác gật đầu, nói “Vâng ạ”, hứa sau này sẽ chụp nhiều hơn.

Sau khi tiệc mừng đỗ đại học kết thúc, Ninh Giác không đi xe của Ninh Tề, mà cùng Tiền Dương đi dạo. Đã hơn 1 năm không gặp, vô cùng nhớ nhung. Tiền Dương hỏi: “Còn nửa tháng nghỉ nữa, cậu định làm gì?”

“Ở nhà thôi.” Dù sao thì công việc ở quán trà sữa đã nghỉ rồi, tạm thời không có việc gì để làm.

“Có đi cắm trại trên núi không?”

“Gì cơ?”

“Tôi và một người bạn cùng phòng, định nhân lúc trước kỳ nghỉ đi leo núi cắm trại, chắc đi khoảng hai ngày.” Tiền Dương huých vai Ninh Giác, “Đi cùng đi! Cứ ở nhà mãi, cậu không thấy chán à?”

Ninh Giác rất tò mò: “Cắm trại làm gì được?”

“Sáng sớm ngắm bình minh, nướng thịt, chơi board game. Buổi tối chúng ta có thể ngủ trong lều, trên núi mát lắm, không cần bật điều hòa đâu.”

Càng nghe, mắt Ninh Giác càng sáng lên, không chút do dự đồng ý ngay. Mang theo tâm trạng phấn khích hồi hộp, sau khi trở về Lam Loan Lý, Ninh Giác nhanh chóng thu dọn balo. Nghĩ nên báo cho Ninh Tề một tiếng, không tìm thấy trong phòng, thấy nhà vệ sinh sáng đèn, bèn lại gần: “Ba ơi!”

Không ngờ bên trong có hai người. Là trợ lý Triệu Dự, tay chú ấy cầm một chiếc dao cạo râu điện, đầu còn dính bọt, nghe tiếng liền cười với Ninh Giác, Ninh Tề quay người lại: “Sao vậy?”

Ninh Giác cảm thấy kỳ lạ: “Chú vẫn chưa về ạ?”

“Chú mượn nhà vệ sinh cạo râu một chút.” Triệu Dự cười cười, “Cháu có cần dùng không?”

Hóa ra là vậy, Ninh Giác xua tay, nói “Không cần”, rồi lại nhìn Ninh Tề, “Ba ơi! Ngày mai con muốn ra ngoài chơi với bạn một chuyến.”

“Được. Có cần ba cho tiền không?”

“Không cần.” Ninh Giác xua tay, “Con về nhanh thôi.”

“Được, đi đường cẩn thận nhé.”

Trước khi đi ngủ, Ninh Giác tháo đồng hồ ra, nghĩ bụng đường núi không bằng phẳng, lỡ như va chạm làm hỏng, khó tránh khỏi lại bị Tống Thước mắng, thế là sáng hôm sau trước khi khởi hành, đã để đồng hồ ở nhà.

7 giờ Ninh Giác đúng giờ đến địa điểm tập kết. Bạn cùng phòng tên là Hàn Minh, da màu lúa mì, gặp ai cũng cười, tính tình rất dễ hòa đồng. Họ thuê một chiếc xe việt dã, lái về phía núi Vân Bình ở ngoại ô.

Khoảng 10 giờ hơn thì đến nơi. Hàn Minh là một tay cắm trại lão luyện, dỡ ba lô xuống, thành thạo dựng khung lều: “Trong túi có thảm chống ẩm và túi ngủ, các cậu lấy ra dọn dẹp đi.”

Ninh Giác vội vàng phụ giúp, đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi, đã là giữa trưa. Tiền Dương bày bếp nướng, từ trong túi lấy ra một túi lớn thịt bò và thịt cừu tươi, thêm cả que xiên. Ninh Giác rửa sạch tay ở dòng suối, ngồi xổm một bên xiên thịt.

Hàn Minh: “Lát nữa xiên thịt đầu tiên phải cho tôi, tôi bận rộn ngược xuôi mà.”

“Cho cậu hết cũng được.” Tiền Dương nói, “Tôi dẫn con trai đi khoan gỗ lấy lửa ăn rau dại.”

Ninh Giác ngây ngô cười hai tiếng, rồi mới phản ứng lại: “Tại sao tôi lại là con? Tôi muốn làm bố.”

Tiền Dương: “Lỗ mãng thật đấy! Cậu ít nhất cũng phải tôn xưng tôi một tiếng ‘cha’ chứ.”

Ninh Giác, sinh viên sắp vào đại học oai phong lẫm liệt, vì tranh giành địa vị của mình mà cù lét Tiền Dương, Tiền Dương lại không cẩn thận ngã vào lòng Hàn Minh, nhất thời loạn thành một mớ. Trong sự hỗn loạn đó, Ninh Giác nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Tống Thước gọi đến. Cậu vội vàng đứng dậy, ra một bên nghe máy.

“Tiệc mừng đỗ đại học xong rồi chứ.” Tống Thước hỏi, “Khi nào về? Tôi đến đón cậu.”

Ninh Giác: “Chắc phải mấy hôm nữa, ba em… muốn em ở nhà vài hôm.”

Tống Thước không nói nhiều: “Có đeo đồng hồ không?”

“Đương nhiên rồi, trí nhớ của em tốt lắm.”

Đi cắm trại cùng bạn bè là chuyện bình thường, nhưng lẳng lặng để đồng hồ ở nhà, không thực hiện lời hứa mang theo bên mình, lại là sai. Trong sự mâu thuẫn này, Ninh Giác dường như chỉ có thể nói dối.

Trên núi tín hiệu lúc có lúc không, âm thanh cũng không liên tục, nói chưa được mấy câu đã cúp máy. Sau khi quay lại bên bếp nướng, Hàn Minh thuận miệng hỏi: “Ai thế?”

“Anh trai tôi.” Ninh Giác cầm xiên thịt nướng, “Anh ấy gọi nhắc tôi đeo đồng hồ.”

Tiền Dương cảm thấy kỳ lạ: “Sao lại chuyên nhắc chuyện này?”

Ninh Giác không chút đề phòng: “Ờ, vì trong đồng hồ có định vị và nghe lén.”

Lời này vừa thốt ra, không khí đều lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng than củi lách tách, cả hai đều đứng hình, nhìn nhau ngơ ngác, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tiền Dương liếc nhìn Ninh Giác đang quạt gió cho xiên thịt nướng, thăm dò hỏi: “…Chuyện này, anh cậu có được sự đồng ý của cậu không?”

“Có chứ.” Ninh Giác cảm thấy kỳ lạ, “Sao vậy?”

Tiền Dương kinh hãi thất sắc: “Tại sao cậu lại đồng ý?”

Ninh Giác không muốn kể lại những chuyện đã xảy ra ở trường trung học Tây Nhã trước đây, chỉ nói úp mở: “Vì như vậy có thể bảo vệ an toàn cho tôi, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ấy có thể tìm thấy tôi ngay lập tức.”

Tiền Dương buột miệng: “Bây giờ cậu có gì không an toàn sao?”

Ninh Giác đột nhiên sững người, muộn màng nhận ra, hình như bây giờ… bên cạnh Ninh Giác quả thực đã không còn gì không an toàn nữa.

Những hành vi bắt nạt, cô lập và nỗi sợ hãi tiềm ẩn ở trường trung học Tây Nhã trước đây, đã hoàn toàn tan biến lúc kết quả trúng tuyển được công bố, Ninh Giác sắp có một cuộc sống hoàn toàn mới, thế giới của cậu sẽ không còn những cơn giông bão, mưa rào, gió lốc đột ngột giáng xuống, cũng không cần phải một mực trốn sau lưng Tống Thước nữa.

Hàn Minh nghiêm túc nói: “Hơn nữa, nghe lén, định vị quyền riêng tư của người khác, đó là phạm pháp.”

Ninh Giác kinh ngạc: “Phạm pháp? Vậy anh trai tôi lắp camera trong phòng tôi, cũng là phạm pháp sao?” Cậu rơi vào nỗi sợ hãi mất đi anh trai.

Nghe vậy, hai người lại một lần nữa im lặng.

Có lẽ vì đã có tiền đề là chiếc đồng hồ trước đó, việc lắp camera lại cũng nằm trong dự liệu. Hàn Minh gật đầu: “Đều phạm pháp cả.” Thực ra cậu ta cũng không hiểu luật, nhưng hiện tại, để Ninh Giác hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề mới là căn bản, cậu ta liền hỏi: “Bình thường cậu không cảm thấy không thoái mái sao?”

“…Cũng có một chút.”

Đúng vậy, Ninh Giác không phải hoàn toàn không để tâm đến camera, không quan tâm đến quyền riêng tư, chỉ là trong tiềm thức của cậu, Tống Thước là đúng đắn, thông minh, toàn năng, là người có thể hoàn toàn tin tưởng, vì vậy những mệnh lệnh của Tống Thước, cậu nên tuân theo tất cả, cho nên mới phớt lờ sự không thoải mái trong lòng mình. Bây giờ, dưới sự dẫn dắt của người khác, Ninh Giác cuối cùng cũng nhận ra điều khác thường, khẳng định: “Tôi có hơi không thoải mái.”

“Thế mới đúng! Cậu đừng có cái gì cũng nghe lời anh ta.” Tiền Dương khoác vai Ninh Giác, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, “Về nhà mau vứt cái đồng hồ rách đó đi, tốt cho cậu, cũng tốt cho anh ta, biết chưa?”

Ninh Giác gật đầu: “Ừ.”

Sau đó, chủ đề này nhanh chóng được lật sang trang, họ tranh nhau ăn thịt nướng, buổi tối thì ngồi quây quần ngắm sao. Chơi liền 2 ngày mới xuống núi. Trước khi đi, Ninh Giác còn mua ở cửa hàng dưới chân núi một chuỗi mặt dây chuyền gỗ và một quả cầu pha lê chứa cảnh núi non bên trong, định tặng cho Tống Thước.

Sau khi lái xe đưa Ninh Giác đến cổng Lam Loan Lý, Hàn Minh nhắc nhở thêm một lần nữa: “Tuyệt đối đừng đeo đồng hồ nữa đấy.”

“Tôi sẽ về nói chuyện tử tế với anh ấy.” Ninh Giác vẫy tay với hai người, “Gặp lại sau!”

Tiền Dương cũng vẫy tay thật mạnh: “Tạm— biệt—!”

Vé tàu về là 2 rưỡi chiều, sau 3 tiếng ngồi tàu cao tốc, Ninh Giác trở về căn hộ ở thành phố A. Tống Thước không có ở nhà, Ninh Giác gửi một tin nhắn, tắm rửa thay đồ ngủ, thoải mái nằm ườn ra sofa xem TV.

Có lẽ mấy ngày nay chơi quá mệt, Ninh Giác ngủ thiếp đi trong tiếng ồn trắng của TV.

Thế là lúc Tống Thước về nhà, thứ nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Trời đã tối, chỉ có ánh sáng từ TV nhấp nháy, Ninh Giác nghiêng đầu ngủ, miệng hơi hé mở, trong lòng ôm chiếc gối tựa màu trắng gạo, hai cẳng tay trắng nõn thò ra khỏi ống tay áo, cổ tay trống không, có lẽ là thấy vướng víu, đồng hồ được nắm trong tay, nhưng cũng không đặt bừa bãi.

Tống Thước đặt túi giấy lên bàn trà, nửa ngồi xổm trước mặt Ninh Giác, giơ tay nhẹ nhàng véo má Ninh Giác, không thấy tỉnh, liền đưa chiếc bánh cuộn matcha ngọc bích đến dưới mũi Ninh Giác huơ huơ, cánh mũi Ninh Giác khẽ động, cuối cùng mơ màng tỉnh dậy, khiến Tống Thước cười một cái.

Độ sáng của TV cũng vừa hay tối đi, Ninh Giác không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn theo bản năng gọi một tiếng “Anh ơi”.

Tống Thước đứng dậy, trước khi bật đèn, đưa tay che mắt Ninh Giác: “Về lúc nào?”

“Hơn 5 giờ.”

Sau khi cả phòng sáng choang, Tống Thước buông tay, đưa cho cậu chiếc bánh cuộn matcha ngọc bích. Ninh Giác hỏi: “Anh mua ở Tô Hương Các ạ?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Ninh Giác rất cảm động, vừa ăn ngấu nghiến, vừa lộ vẻ mặt hạnh phúc, bỗng nhớ ra điều gì đó, chia sẻ chiếc bánh cuộn cho Tống Thước, “Anh cũng ăn đi——cắn bên cạnh nhé, chỗ đó em chưa ăn, không có nước miếng đâu.”

Nhưng còn chưa nói xong, Tống Thước đã ngoạm một miếng lớn, nửa chiếc bánh cuộn biến mất. Ánh mắt Ninh Giác chấn động, không ngờ một miếng này lại chắc nịch đến vậy, không thể tin nổi hỏi: “…Chúng ta chỉ mua một cái thôi ạ?”

Tống Thước cố ý trêu em trai, hai má căng phồng, nói ú ớ “Đừng nhỏ mọn”. Mặc dù tranh giành đồ ăn rất trẻ con, nhưng Ninh Giác vẫn đưa qua: “Nếu anh thật sự muốn ăn, thì được thôi, nhưng phải để lại cho em một miếng nhỏ.”

“Ăn của cậu đi.”

Tống Thước khoác vai Ninh Giác, không ăn nữa, thảnh thơi dựa vào sofa, mãi cho đến khi Ninh Giác ăn xong, mới cầm lấy chiếc đồng hồ bên cạnh, một cách tự nhiên, chuẩn bị đeo vào cổ tay cậu: “Lát nữa ra ngoài ăn cơm.”

Bỗng Ninh Giác hơi rụt tay lại. Sau khi nhận ra sự né tránh tinh vi đó, Tống Thước ngước mắt, nghe thấy Ninh Giác nói: “Anh ơi, hay là em không đeo đồng hồ nữa nhé.”

Tống Thước khựng lại: “Ý gì?”

“Anh xem, em đã thi đỗ đại học rồi, không cần phải học lại nữa. Phẩm chất của sinh viên đại học chắc chắn đều rất cao, sẽ không còn ai bắt nạt em, tống tiền em nữa.” Ninh Giác ngây thơ cười, “Nên anh không cần phải bảo vệ em nữa.”

Tống Thước đứng hình tại chỗ, nhìn chằm chằm Ninh Giác, lặp lại lời cậu: “Không cần nữa?”

Ninh Giác ra sức gật đầu: “Đúng vậy ạ.” Nói tiếp, “Chúng ta tháo luôn camera trong phòng đi nhé, dù em không làm chuyện xấu, cũng sẽ có hơi không tự nhiên.”

Ý cười trong mắt Tống Thước từ từ biến mất, bình thản nhìn chằm chằm Ninh Giác: “Là tôi ‘Không cần’ bảo vệ cậu nữa, hay là cậu ‘Không dùng đến’ tôi nữa?”

Ninh Giác sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp.

“Chỉ lúc cậu bị bắt nạt, bị cô lập, mới cần tôi, phải không?” Tống Thước nghi ngờ hỏi, “Ninh Giác, tôi là công cụ để cậu gọi thì đến, đuổi thì đi sao?”

Từ khi quen biết đến nay, cách xưng hô của Tống Thước đối với Ninh Giác, thường là “Em trai” không mấy đứng đắn. Còn bây giờ lại nhấn nhá từng âm tiết, gọi thẳng tên, ở một mức độ nào đó dường như thể hiện sự xa cách, và một khoảng cách được cố ý tạo ra.

Ninh Giác lập tức hoảng sợ, tuy nhiên chưa nghĩ ra cách giải thích——sợ anh phạm pháp, không muốn anh ngồi tù? Điều này quá xui xẻo. Cậu do dự một chút, chỉ nói: “Không có, em chỉ cảm thấy, đồng hồ không tiện lắm——”

“Lúc tôi nói cho cậu biết bên trong có thiết bị, cậu có thấy không tiện không? Lúc cậu hứa với tôi sẽ không bao giờ tháo ra, có thấy không tiện không? Lúc ở trường lo sợ hãi hùng, có thấy không tiện không?” Tống Thước cười khẩy, “Bây giờ không cần tôi nữa, mới cuối cùng nghĩ đến không tiện, phải không?”

Ninh Giác như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, bị mắng xối xả, rất yếu ớt nói “Không phải”.

Tuy nhiên Tống Thước đã vượt qua Ninh Giác đi vào phòng ngủ, bữa tối thịnh soạn xem ra đã tan thành mây khói.

Cuộc thảo luận về chiếc đồng hồ là một nút thắt chết, khó mà giải quyết trong thời gian ngắn, nhưng Ninh Giác lại không muốn làm Tống Thước không vui, đột nhiên nhớ đến những món quà lưu niệm mua ở khu du lịch trong balo, có lẽ tặng cho Tống Thước sẽ có thể khiến anh nguôi giận, cậu vội vàng lấy ra, gõ cửa 2 cái. Nhưng không có tiếng trả lời, Ninh Giác thử hé cửa một khe nhỏ, cẩn thận đến gần.

Tống Thước quay lưng ngồi sau máy tính, đeo tai nghe, nghe tiếng động cũng không thèm ngẩng đầu.

Ninh Giác đưa món quà lại gần: “Anh ơi, em mua đồ cho anh này, anh xem xem—”

Lời còn chưa dứt, Tống Thước giơ tay tháo tai nghe, khuỷu tay va vào cổ tay cậu. Ninh Giác nhất thời không giữ được, những món quà lưu niệm đầy ắp trong lòng rơi xuống đất, quả cầu pha lê vỡ tan tành, những hạt trắng theo dòng chất lỏng chảy ra, ngập quá nửa dòng chữ trên mặt dây chuyền gỗ. Ninh Giác sợ hãi, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Tống Thước khựng lại: “Ai cho cậu vào?”

“…Em muốn tặng quà cho anh.”

“Cậu không thấy tôi đang đeo tai nghe sao?”

“Em có gõ cửa, nhưng anh không trả lời, em mới vào.” Ninh Giác chỉ vào những mảnh vỡ trên sàn, rất nhỏ giọng nói, “Đây là những món quà lưu niệm em đặc biệt mua cho anh, trên đường đi sợ bị đè bẹp, đều ôm khư khư trong balo, rất cẩn thận, rất cẩn thận mới không làm hỏng, mang về nguyên vẹn, tuy không đắt tiền, nhưng em vất vả lắm.”

Vành mắt cậu hoe đỏ: “…Anh phải nói ‘Xin lỗi’ với em.”

Tống Thước nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên món quà lưu niệm. Núi Vân Bình. 2 ngày nay, định vị vẫn luôn hiển thị Ninh Giác ở Lam Loan Lý. Chẳng trách 2 ngày nay không có tiếng động gì, Tống Thước ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói: “Không phải nói ở nhà sao, tại sao lại nói dối?”

Ninh Giác mấp máy môi, không nói nên lời.

“Là cậu không thành thật, cố ý che giấu trước. Tại sao cậu không xin lỗi?”

“Em nếu nói cho anh biết, anh lại quản em, không cho em ra ngoài chơi nữa.” Ninh Giác nhỏ giọng, “Em đã thành niên rồi, em có thể tự mình quyết định, không cần phải báo cáo với anh nữa.”

“Cậu mới thành niên? Lúc cậu 18 tuổi bị đánh, trước kỳ thi căng thẳng đến không ngủ được, sao không nói ‘Em không cần anh bảo vệ’, nói ‘Em không cần anh đến động viên thi’ những lời chính nghĩa như vậy?”

Ninh Giác siết chặt tay, những cảm xúc tích tụ cả một năm trời vào khoảnh khắc này vỡ òa, cậu hét lớn: “Nhưng nếu không phải anh cứ ép em học lại, thì em cũng đâu có bị đánh!”

Chất lỏng bên trong quả cầu pha lê từ từ chảy đến mép giày, như một đôi tay ôm lấy Ninh Giác, đang khóc lóc, hy vọng Ninh Giác đòi lại công bằng cho nó. Trước những món quà lưu niệm bị làm vỡ, Ninh Giác không thể cúi đầu, cậu căng cứng người, như một con côn trùng bị mắc kẹt trong nhựa thông, không thể thở nổi: “Anh còn bắt em không đỗ thì học thêm một năm nữa, nhưng em hoàn toàn không muốn học lại, một lần cũng không muốn, cũng không nhất thiết phải đến thành phố A. Em là người, em không phải cún con của anh, anh không thể yêu cầu em hoàn toàn nghe lời anh được.”

Ngón tay Tống Thước khẽ run lên, rõ ràng cũng đã nổi giận: “Cậu trách tôi? Tôi đã cho cậu lựa chọn, cũng không kề dao vào cổ cậu! Sau kỳ thi đại học, là tự cậu xách bánh kem đến nhà, lúc bị bệnh khóc lóc nói ‘Em sẽ đi học lại’.”

Ninh Giác nghẹn ngào: “Em không còn lựa chọn nào khác mà.”

Chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng lại mạnh mẽ hơn tất cả những lời chỉ trích trước đó, cưỡng ép đập vỡ lớp kính mờ, đâm vào tai Tống Thước, kéo theo đó là cả trái tim cũng đột ngột co thắt. Anh gật đầu nói: “Hóa ra là vì không có ai đối xử với cậu tốt hơn tôi, nên mới chọn tôi, phải không? Đổi lại một người khác đối xử tốt với cậu, bảo vệ cậu, ra mặt thay cậu, cậu sẽ đi làm cún con của người khác, phải không?”

Ánh mắt Tống Thước lạnh như băng: “Sớm biết như vậy, tôi quản cậu làm gì? Cậu thích học cái trường rách của cậu, thì cứ đi mà học, thích làm cái công việc ở quán trà sữa chẳng học được gì, lại còn mệt chết mệt sống, thì cứ đi mà làm. Cậu có chết ở bên ngoài tôi cũng không—”

Tai Ninh Giác ù đi một tiếng, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì tức giận lập tức mất hết sắc máu, cuối cùng cậu cũng gầm lên: “Anh không sợ em nổi giận sao!”

Tống Thước dang tay, nhìn chằm chằm Ninh Giác: “Đến đây, cậu nổi giận một cái cho tôi xem.”

Ninh Giác cứng đờ đứng một lúc, tuyệt vọng nhận ra, mình đến cả nổi giận cũng không dám. Tống Thước đánh nhau chưa từng thua, còn lần đánh nhau thành công duy nhất của Ninh Giác, là nhờ có Tống Thước đứng sau lưng, mới giành được chiến thắng hoàn toàn. Đã thành niên, đã trở thành sinh viên sắp vào đại học, Ninh Giác vẫn nhỏ bé, đối mặt với Tống Thước chẳng khác nào trứng chọi đá.

“Em nói em không muốn học lại, nhưng em cũng đã đi rồi mà.” Ninh Giác rơi nước mắt, “…Anh luôn như vậy! Dùng thành tích để yêu cầu em, nói những lời khó nghe như vậy, rất ít khi khen em. Điều này có khác gì mẹ đối xử với anh trước đây k——”

“Cút ra ngoài.” Sắc mặt Tống Thước hoàn toàn lạnh xuống, “Bây giờ tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu.”

Ninh Giác đứng cứng đờ một lát, thấy Tống Thước thật sự bắt đầu chơi game, cuối cùng mới bước ra khỏi phòng, nhưng Ninh Giác dù có nổi giận, nhưng đóng cửa cũng chỉ nhẹ nhàng khép lại.

——Nếu để Ninh Giác làm hướng dẫn viên giới thiệu phòng ngủ của Tống Thước, Ninh Giác sẽ nói, sau cánh cửa này giam giữ một con ác thú vô tình, lạnh lùng, nói năng khó nghe nhất thế giới này, không thể đến gần, nếu không sẽ bị cắn xé đến mức toàn thân đầy vết thương.

Buổi tối lúc ăn cơm, Ninh Giác ghé vào cửa phòng, nghe thấy tiếng Tống Thước ăn cơm ở phòng ăn. Camera giám sát đã tự ý tháo pin, sẽ không có ai nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của Ninh Giác.

Ninh Giác nghĩ, Tống Thước đáng lẽ nên là người làm hòa trước, anh làm vỡ quà lưu niệm của Ninh Giác, ác ý suy đoán suy nghĩ của Ninh Giác, cố chấp giám sát hành tung của Ninh Giác, như vậy không tốt. Có lẽ Ninh Giác cũng có lỗi, không đủ ngoan ngoãn, thất hứa, dùng chuyện gia đình đau lòng nhất của Tống Thước để làm tổn thương anh. Nhưng đều là sau những lời nói của Tống Thước, bị kích động rồi mới nói ra.

Nếu Tống Thước có thể gõ cửa, gọi Ninh Giác cùng ăn cơm. Ninh Giác nghĩ, mình sẽ không cố chấp, cũng không phải là không thể xin lỗi.

Nhưng Tống Thước không làm vậy.

Nửa đêm, Ninh Giác đói đến mức không chịu nổi, đành lén lút lẻn ra ngoài, trong tủ lạnh tìm được một cây xà lách Mã Lai và hai cây xúc xích. Trên đường trộm về phòng ngủ, cậu nhìn thấy trong thùng rác có ánh sáng phản chiếu, dường như là mảnh vỡ của quả cầu pha lê——Tống Thước đã không chút lưu luyến vứt bỏ món quà này.

Vì bị quáng gà, không nhìn rõ toàn bộ bên trong, cũng lo lắng bị mảnh kính đâm vào tay, nên không thể nhặt lại. Một Ninh Giác không thể đòi lại công bằng cho nó, chỉ có thể nói với thùng rác một tiếng “xin lỗi”, sau đó cuộn mình trên giường, vẫn rất đau lòng.

Liên tiếp 5, 6 ngày, giữa hai người không có bất kỳ cuộc đối thoại nào.

Lần duy nhất nói chuyện, là Tống Thước mở lời trước, nhưng không phải để làm hòa.

Là vào ngày khai giảng, Ninh Giác kéo vali hành lý, ở phòng ăn ăn bữa sáng mua sẵn. Ăn đến miếng thứ 5 của chiếc sandwich, đột nhiên nghe thấy Tống Thước nói: “Nếu cậu đã không muốn.”

Ninh Giác ngẩng đầu.

“Vậy sau này tôi sẽ không quản cậu nữa.”

Mắt Ninh Giác khẽ mở to, quên cả nhai.

“Cậu nói đúng, cậu đã thành niên, học đại học, không cần việc gì cũng phải được sự đồng ý của tôi mới được làm, cái đồng hồ đó cậu có thể vứt đi.” Tống Thước không chút biểu cảm, giọng điệu bình thản, “Vừa hay dạo này tôi cũng bận, không có thời gian rảnh để lo chuyện bao đồng.”

Ninh Giác sững lại một lát, chỉ nặn ra được một câu: “Nhưng đồng hồ rất đắt.”

Thường ngày, lúc Ninh Giác nói ra những lời không mấy thông minh, Tống Thước đều sẽ cười, nhưng lần này thì không: “Không phải cậu cảm thấy không tự nhiên sao? Ninh Giác, làm người không thể tham lam như vậy, vừa muốn ăn đồ ngọt, lại không muốn bị sâu răng, không có chuyện vẹn cả đôi đường như vậy đâu——Đeo hay không đeo, cậu chọn lần cuối đi.”

Ninh Giác siết chặt đũa, nhỏ giọng nói: “…Em không đeo.”

Tống Thước gật đầu, nói “Được”, lúc đứng dậy lại nghe thấy Ninh Giác nói: “Khai giảng của em anh cũng không đi ạ?”

“Không đi.” Tống Thước lạnh lùng nói, “Tôi không rảnh.”

Trước đây Tống Thước cũng luôn nói mình rất bận, Ninh Giác biết đây không phải lời nói dối. Năm 17 tuổi, Tống Thước đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, bắt đầu mưu cầu tự lập, vì vậy ngay cả trong giai đoạn đại học, Tống Thước vẫn luôn lấp đầy thời gian bằng việc thực tập và làm việc.

Tuy nhiên, trong thế giới của Tống Thước, Ninh Giác luôn được đo lường bằng một tiêu chuẩn thời gian khác, nếu Ninh Giác khóc, trước kỳ thi căng thẳng, có bài tập khó không biết làm, có món tráng miệng muốn ăn, Tống Thước luôn có thể dành ra thời gian, hoàn thành tâm nguyện của Ninh Giác.

Nhưng rõ ràng, từ khoảnh khắc này trở đi, “Không rảnh” mà Tống Thước nói, là thật sự “Không rảnh”, Ninh Giác và những người khác không có gì khác biệt, không còn đặc biệt nữa.

Tại sao? Rõ ràng chỉ cần nói xin lỗi——dù không nói, chỉ cần cười với Ninh Giác một cái, Ninh Giác sẽ tự tìm bậc thang đi xuống, sẽ gọi “Anh ơi” mà. Nhưng tại sao lại không nhượng bộ chút nào vậy, không cúi đầu chút nào vậy?

Tại sao lại dễ dàng gạt bỏ Ninh Giác, như thể sự trân trọng trước đây đều là giả dối?

Ninh Giác cúi đầu ăn cháo, cổ họng nghẹn đến khó chịu, khó khăn lắm mới nuốt xuống được, lúc sau cuối cùng mới ngẩng đầu lên. Từng chữ rõ ràng, là sự xa cách, quyết tuyệt tương tự, chỉ có một ít sự khàn khàn yếu ớt, cậu nói: “Vậy em tự đi.”

_____________________________________

📢 Tác giả có lời muốn nói:

Hai chương gộp một đó
Gần đây nhiều reader quá (mặt Châu Tấn) căng thẳng..

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.