Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 35: Đại học Tam Thanh (16)

Lúc Uất Trì nhảy xuống, đi kèm với tiếng thét của hai cô gái, Kỷ Kinh Trập cũng không chút do dự nhảy theo.

Mấy người khác cũng nhoài người ra lan can nhìn xuống nhưng không thấy xác dưới đất, trong khi Cao Cầu Tác khẳng định mình thấy một chút vệt đuôi màu vàng óng.

Cố Giai Giai: “…Vậy chúng ta thì sao?”

Cao Cầu Tác: “Tôi nghĩ tình hình còn cần phải…”

“Nhảy thôi.” Bành Tuệ nói, “Giai Giai, chúng ta nhảy thôi.”

Cố Giai Giai và Bành Tuệ nhìn nhau, rồi gật đầu: “Được.”

Sau đó hai cô gái nắm tay nhau nhảy xuống.

Lần này, Cao Cầu Tác và Tôn Vĩnh có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra cực kỳ rõ ràng —— họ nhảy vào một cánh cửa vàng lơ lửng giữa không trung, sau đó biến mất.

Cao Cầu Tác và Tôn Vĩnh nhìn nhau, động viên lẫn nhau không nằm trong từ điển của học sinh xuất sắc AI. Cao Cầu Tác dừng lại một chút, rồi cũng tự mình trèo lên lan can. Vì không linh hoạt nên chưa trèo lên được, Tôn Vĩnh giúp anh ta một tay.

Cao Cầu Tác cũng biến mất.

Đến lượt Tôn Vĩnh.

Anh ta nắm chặt lan can, hít một hơi thật sâu, đưa một chân lên lan can rồi nhìn xuống.

Tháp đồng hồ cao hơn bốn mươi mét, nhìn từ độ cao này khiến anh ta choáng váng.

… Thật sự có thể làm thế sao?

… Quá thần kỳ rồi.

… Trên đời này thực sự có chuyện như vậy sao?

… Các cuộc điều tra cho thấy chỉ số đau đớn khi nhảy lầu mà chết rất cao…

… Xương, nội tạng và não bộ đều sẽ bị va đập nát bấy… Xương gãy sẽ đâm vào lá lách hoặc phổi… Người nhảy lầu không chết ngay lập tức mà có khả năng còn phải chịu hành hạ từ vài giây đến vài phút…

—— Mày đang làm gì thế Tôn Vĩnh! Họ đều đã nhảy xuống rồi! Mày tận mắt thấy mà! Còn có thể giả được sao?

Anh ta quyết tâm, tiếp tục trèo lên, rồi đột nhiên phát hiện, tuy tay và chân mình vẫn bám vào lan can nhưng cả cơ thể lại nặng nề lung lay, run rẩy không dừng, không thể tiến thêm một phân nào.

Duy trì tư thế kỳ lạ đó một lúc lâu. Cuối cùng, anh ta buông lan can, ngồi phịch xuống, cuộn tròn trong góc tháp đồng hồ.
Anh ta không làm được.

===

Uất Trì mở mắt, nhìn thấy trước mắt là trần nhà màu xanh đậm.

Y đang nằm trên giường ký túc xá, ánh nắng ban mai mờ ảo.

Y theo bản năng mò điện thoại dưới gối, nhìn vào màn hình, 6 giờ 38 phút.

Đối diện giường vang lên một tràn tiếng két két cạch cjahc, sau đó là tiếng người bước xuống giường, rồi lại trèo lên giường, Ngay sau đó, Uất Trì cảm thấy một bóng đen bao phủ lên người mình.

Trong ánh sáng xanh trắng của nắng ban mai, khuôn mặt của Kỷ Kinh Trập hiện lên vẻ đẹp lạnh lùng khác thường, nhưng con người lại không hề mang vẻ lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt ướt nhẹp, khuôn mặt phồng lên vì tức giận, trông như một chú chó đắt tiền bị bỏ rơi
.
Hắn cắn răng nghiến lợi mắng: “Uất Trì! Anh là đồ khốn kiếp!”

Uất Trì xoa đầu chó của hắn: “Cậu không phải đồ khốn à?”

Sau khi hai người nhìn nhau hồi lâu, không biết nên nói là đối đầu hay là giao tiếp tình cảm, Kỷ Kinh Trập đột nhiên ôm lấy eo Uất Trì, hai ngón tay cái vừa khéo ấn vào chỗ nhột của y, phản xạ có điều kiện khiến y giật bắn, Kỷ Kinh Trập lại vùi mặt vào cổ y.

Uất Trì đẩy đầu của Kỷ Kinh Trập nhưng không đẩy nổi, tức quá hóa cười: “Không được khóc.”

Kỷ Kinh Trập tiếp tục nói: ” Anh là đồ khốn kiếp.”

Uất Trì lại xoa đầu chó của hắn, không nói gì.

Một lát sau, Kỷ Kinh Trập lại mắng: “Đồ khốn kiếp.”

Uất Trì: ” Có phải cậu vừa lau nước mũi lên áo tôi không?”

Lúc này, Tôn Vĩnh thức dậy, anh ta và Uất Trì nằm chân đối chân, vừa ngồi dậy liền đối diện với giường Uất Trì. Thấy hai người trong tư thế này, hoảng hốt đến nỗi vẹo cả cổ: “Đù má! Các cậu làm gì vậy?”

Kỷ Kinh Trập: ” Việc của chúng tôi, liên quan gì đến cậu?”

Uất Trì lại tinh ý phát hiện có gì đó không ổn —— Tôn Vĩnh đã quen trêu chọc mối quan hệ của hai người họ, sao bây giờ lại sợ hãi như vậy?

Y hỏi Tôn Vĩnh: “Cậu không nhớ?”

“Tôi nhớ gì?” Tôn Vĩnh toàn thân không ổn, “Chẳng lẽ hai cậu định làm gì đó trên giường?”

Uất Trì: “Chuyện nhà ăn sập, cậu không nhớ?”

Tôn Vĩnh: “Nhà ăn nào? Chỗ nào sập?”

Uất Trì: “Nhảy lầu thì sao?”

“Nhảy lầu?!” Tôn Vĩnh nhìn điện thoại, “Ngày mai mới là Cá tháng Tư, cậu nhớ nhầm ngày rồi hả Uất Trì?”

Kỷ Kinh Trập ngẩng đầu lên khỏi người Uất Trì lên, quay đầu nhìn Tôn Vĩnh như đang nhìn một sinh vật quý hiếm: “Cậu sao vậy? Cơm đưa đến tận miệng mà không biết ăn?”

Lúc này Cao Cầu Tác cũng vò tóc ngồi dậy.

Kỷ Kinh Trập thuận thế quay đầu hỏi Cao Cầu Tác: “Cậu ăn chưa?”

Cao Cầu Tác không để ý, tự mình nói: “A! Hóa ra là mơ!”

“Không phải mơ.” Kỷ Kinh Trập nói, “Tháp đồng hồ, ánh đèn, một giờ sáng phải không? Không phải mơ.”

Cao Cầu Tác quay mặt nhìn Kỷ Kinh Trập, ánh mắt đờ đẫn: “Sao cậu biết giấc mơ của tôi?”

Uất Trì: “Không phải mơ.”

Tôn Vĩnh: “Các cậu đang nói cái quái gì vậy?”

Kỷ Kinh Trập vẫn nhìn Tôn Vĩnh như vậy, một lát sau, tặc lưỡi nói: “Không nhìn ra đấy, một tên nhóc thân cao bắp bự, chậc chậc chậc.”

Tôn Vĩnh bị y nhìn chằm chằm mà nổi da gà, cố nâng giọng tỏ ra mạnh mẽ: “Vậy quả nhiên là trò Cá tháng Tư đúng không? Các cậu tự xem đi, hôm nay mới là 31!”

Cao Cầu Tác cũng lấy điện thoại ra: “Trời đất! Chúng ta trở về sáng hôm đó rồi?”

Uất Trì đá Kỷ Kinh Trập ra, tự mình xuống giường rửa mặt.

Lúc này Cao Cầu Tác nói: “Wow! Nếu chuyện xảy ra mấy ngày qua thật sự chỉ trong một khoảnh khắc… Vậy nếu có thể tận dụng thời gian này, chẳng phải một ngày có thể đọc được nửa số sách trong thư viện sao?” Cuối cùng lại tự gật đầu, “Ừm, nếu có thể tận dụng mỗi một giây, thì cuộc đời của một người gần như có thể nói là kéo dài vô hạn… chẳng phải có thể… trở thành người uyên bác nhất thế giới!”

Uất Trì và Kỷ Kinh Trập cùng nhìn anh ta, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Tôn Vĩnh vẫn còn lẩm bẩm: “Còn diễn? Còn diễn? Diễn xuất không tệ đâu!”

Uất Trì tiếp tục đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm như thường lệ, cố gắng tái hiện lại những thao tác mà mình làm lần trước —— cũng chính là những gì mình đã làm ở thế giới kinh dị đó. 48 tiếng sau, y chỉ cần kiểm tra kết quả và xác nhận hoàn thành công việc là được. Sau đó Uất Trì nhận được cuộc gọi từ Chu Nghênh Xuân, xác nhận lịch trình đi ngắm hoa đào.

Y nói mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, buổi chiều y cùng Kỷ Kinh Trập đi mua đồ rồi về nhà.

Buổi sáng, Kỷ Kinh Trập vẫn đi đến tòa nhà giảng dạy ngành oenology để làm thủ tục, buổi trưa thì đến tìm Uất Trì ăn cơm. Cả hai cùng đến nhà ăn phía bắc đúng giờ để xem tình hình nhà ăn, không ngờ gặp được Dương Khả.

Nếu nhớ không nhầm, Dương Khả vẫn mở lời giống hệt hôm đó: “Này, Uất Trì!”

Uất Trì và Kỷ Kinh Trập quay đầu lại nhìn, Dương Khả vẫn là Dương Khả hôm đó, áo thun vàng nhạt, túi Gucci, tóc nâu hạt dẻ dài đến vai, quần soóc ngắn ngang mông, đôi chân dài đã thẳng tắp còn trắng nõn, đứng đó có thể gọi là duyên dáng yêu kiều.

Uất Trì nghe tiếng Dương Khả mà có chút hoảng hốt, gượng gạo gật đầu: “Dương Khả.”

Dương Khả nhìn Kỷ Kinh Trập đứng phía sau y, rồi nháy mắt với hắn: “Bạn cậu đẹp trai thật đấy.”

Uất Trì lịch sự đáp: “Cảm ơn.”

Dương Khả để lại một câu: “Lát nữa đi chơi cùng nhé.” rồi đi, trước khi đi còn ném cho Kỷ Kinh Trập một cái liếc mắt đưa tình.

Uất Trì nhìn Kỷ Kinh Trập, Kỷ Kinh Trập giơ hai tay đầu hàng: “Lần này em không nhìn cậu ta đâu nhé!”

Bây giờ muốn vào nhà ăn này thực sự cần chút can đảm.

Uất Trì đứng ở cửa nhìn vào, vừa lúc thấy Lưu Tri Viễn và nhóm của anh ta đang mua cơm, không thấy Cố Giai Giai. Uất Trì suy nghĩ một rồi, rồi quay người đi ra ngoài trường.

Kỷ Kinh Trập đi theo: “Anh đi đâu thế?”

Uất Trì: “Đi ăn lẩu.”

Buổi chiều hai người đi siêu thị Carrefour mua một đống đồ cần dùng cho chuyến dã ngoại, rồi lái chung một chiếc xe về nhà.

Chu Nghênh Xuân đã chuẩn bị xong bữa tối chờ họ.

Kỷ Kinh Trập ngoan ngoãn chào: “Cháu chào dì!” Nhưng Uất Trì nhận thấy đôi lúc ánh mắt Chu Nghênh Xuân nhìn Kỷ Kinh Trập có chút không tự nhiên —— điều này tất nhiên, không phải ai cũng có thể giống Kỷ Kinh Trập, xa cách năm năm mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

Sau bữa tối, Kỷ Kinh Trập quấn lấy Uất Trì chơi game một lúc, trong khi chờ hồi sinh, hắn hỏi Uất Trì ba lần có cần mình ngủ cùng không, sau đó bị Uất Trì đá về nhà bên cạnh.

Tiếp đó, Kỷ Kinh Trập bắt đầu dội bom tin nhắn WeChat, để có chút yên tĩnh, Uất Trì đành phải nhượng bộ trả lời tin nhắn [Chúc ngủ ngon chụt chụt] bằng biểu tượng cảm xúc: “Ngủ sớm đi.”

Kỷ Kinh Trập: “Không có chụt chụt không ngủ được.”

Uất Trì: [Mèo đen hôn hôn]

Kỷ Kinh Trập: “Mai gặp nhé honey ~”

Uất Trì: “Mai gặp.”

Đến lúc Kỷ Kinh Trập cuối cùng cũng im lặng, Uất Trì mở laptop, tạo một ổ đĩa được mã hóa rồi ghi lại tất cả những tình huống và suy nghĩ liên quan đến thế giới kỳ lạ đó, sau đó bắt đầu tìm kiếm thông tin.

Ngay lúc Uất Trì không tìm được manh mối gì, Chu Nghênh Xuân vào phòng mang nước hoa quả cho y. Chu Nghênh Xuân bề bộn nhiều việc, thường xuyên ở lại trực, nhưng hễ ở nhà là bà sẽ cắt một đĩa hoa quả hoặc làm nước ép cho y.

Uất Trì đã quá quen với sự chăm sóc của mẹ, nhắm mắt cũng có thể tìm được chiếc cốc bà để sẵn. Y cầm ly nước ép lên uống một ngụm, rồi tiếp tục nhập thêm một loạt từ khóa mới để tìm kiếm thông tin.

Đột nhiên, Uất Trì cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc từ xương cụt lên đến đỉnh đầu.

Y nhìn vào ly nước ép.

Đó là một ly nước ép xoài.

Từ nhỏ, Uất Trì là một đứa trẻ khá nhạt nhẽo, không có sở thích hay ghét bỏ cái gì đặc biệt. Với thức ăn cũng vậy, không dị ứng, không kén chọn, cũng không thèm thuồng. Xoài đối với y chỉ là một loại trái cây bình thường trong số rất nhiều loại khác.

Nhưng Kỷ Kinh Trập thì khác, hắn là một người cực kỳ thích xoài, mỗi khi đến mùa xoài, ngày nào hắn cũng đòi ăn. Sau khi cha mẹ Kỷ Kinh Trập gặp chuyện, hắn không còn ai để đòi nữa, cũng không đòi nữa.

Từ đó trở đi, nhà Uất Trì lúc nào cũng có xoài dự trữ, hễ Kỷ Kinh Trập đến, Chu Nghênh Xuân sẽ làm nước ép xoài cho hai cậu nhóc, nếu bà không ở nhà, Uất Trì sẽ làm.

Dần dần, Uất Trì cũng bắt đầu hơi hơi thích xoài.

Nhưng rồi đến lúc Kỷ Kinh Trập đột ngột bỏ đi, Uất Trì phát điên suốt một tháng, trong một đêm mất ngủ, y thức trắng đập hết tất cả xoài trong nhà —— là những trái xoài được dự trữ cho Kỷ Kinh Trập, từ xanh trở nên chín, có vài quả đã thối.

Chu Nghênh Xuân nghe thấy tiếng động, tưởng nhà có trộm, bà cầm cây phơi quần áo rón rén vào bếp thì thấy Uất Trì ngồi gục giữa đống xác xoài, co lại thành một cục nho nhỏ, không khóc thành tiếng.

Từ đó, Uất Trì không còn ăn xoài, Chu Nghênh Xuân cũng không mua nữa.

Chu Nghênh Xuân biết y không còn uống nước ép xoài nữa.

… Vậy người không biết điều này là ai?

Y cố gắng hết sức, giả vờ vô ý hỏi: “Mẹ, sao hôm nay lại làm nước ép xoài?”
Chu Nghênh Xuân đang ngồi trong phòng khách đọc sách, từ góc của Uất Trì có thể thấy tay bà đang lật sách, y thấy tay bà khựng lại một chút, rồi nghe giọng của Chu Nghênh Xuân bình thản như thể không có gì xảy ra: “Sao thế? Chẳng phải ngày nào con cũng uống sao?”

“Không phải con đã…” Uất Trì cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống thái dương, “Không uống suốt năm năm rồi sao?”

Phòng khách rơi vào sự im lặng chết chóc.

Qua một lúc lâu, mà trong cảm nhận của Uất Trì thì như một thế kỷ trôi qua, Chu Nghênh Xuân mới lên tiếng: “Còn không phải vì Tiểu Kỷ đã trở về rồi sao.”

Trái tim đập loạn của Uất Trì cuối cùng cũng trở lại lồng ngực, nhưng vẫn mang theo cảm giác trống rỗng không trọng lượng: “Dạ, cũng phải.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.