Edit: Ry
Con hoang.
Nếu không phải nghe được Lâm Y gào hai chữ này, Lục Nhiên cũng quên béng.
Bởi mấy người kia có nghĩ như vậy thì cũng không dám nói trước mặt cậu.
Kiếp trước, Lục Nhiên rất sốc, không hiểu tại sao mình lại bị bài xích đến vậy.
Cũng là nhờ Lâm Y, chỉ thẳng vào mặt mắng cậu là thứ con hoang mưu mô lươn lẹo, chỉ chăm chăm cướp tài sản của nhà họ Thẩm.
Lục Nhiên chấn động, không ngờ thân thế của mình lại bị truyền đi thành như vậy.
Cậu thử giải thích, nói mình không phải.
Nhưng bị người ta hỏi lại: “Nếu không phải con riêng thì mày là cái gì của nhà họ Thẩm?”
Đúng rồi.
Cậu không được nhà họ Thẩm thừa nhận.
Vậy cậu khác nào con hoang đâu.
Từ đó về sau Lục Nhiên không tham dự những bữa tiệc kiểu như vậy nữa.
Cậu muốn nói với Thẩm phu nhân, lại sợ bị “mẹ” coi là đang mách tội Thẩm Tinh Nhiễm, thế là chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Nhưng giờ…
Thẩm Tinh Trác ngồi cạnh cậu mặt mày xanh mét.
Lâm Y còn ngoài mạnh trong yếu chỉ vào tất cả mọi người mà mắng: “Còn Trần Thịnh nữa, mấy người như thế là sao hả? Chẳng lẽ cũng bị thằng đĩ này mê hoặc rồi?”
Trần Thịnh: “…”
À xin lỗi, là bị rén ý.
“Lâm Y!”
Đây là tiếng Thẩm Tinh Nhiễm.
Nó vội vàng kéo Lâm Y lại, bảo: “Mày đừng nói nữa.”
Nhưng nó vừa dứt lời, giọng Lâm Y đã cao thêm nấc nữa: “Sao lại không được nói! Tại mày quá yếu đuối đó, mới để cái loại con hoang này cưỡi lên đầu lên cổ!”
Thẩm Tinh Nhiễm: “…”
Mặc dù ngày thường nó thích nhất dùng phương thức can ngăn này để tưới thêm dầu vào lửa.
Nhưng mà bây giờ!
Nó thật lòng không muốn làm vậy!
Đợt này Thẩm Tinh Nhiễm thật sự không muốn nghe thêm bất kì chữ “con riêng” “con hoang” nào nữa.
Lâm Y vừa mở miệng là bắn tía lia, khiến Thẩm Tinh Nhiễm toát hết mồ hôi lạnh.
“Lâm Y! Mày muốn chết rồi đúng không!”
Thẩm Tinh Trác quát.
Lâm Y bị quát thì chết sững.
Sau đó trên mặt là vẻ không thể tin, nhìn Thẩm Tinh Trác như nhìn một thằng não úng nước.
“Tôi đang bênh vực anh em hai người đó, thế mà anh còn dám mắng tôi?”
Thẩm Tinh Trác siết chặt nắm đấm, không dám nhìn Lục Nhiên bên cạnh.
Gã đương nhiên biết lời đồn này là do Thẩm Tinh Nhiễm truyền ra, còn là gã ngầm đồng ý. Thậm chí mấy ngày trước, dưới sự chất vấn của Thẩm phu nhân, gã còn giúp Thẩm Tinh Nhiễm lấp liếm.
Lâm Y hết nhìn Thẩm Tinh Trác lại nhìn Lục Nhiên, sau đó như hiểu ra: “À tôi hiểu rồi, anh là bị cái thứ quỷ ma này ám ảnh chứ gì?”
Nói rồi chĩa họng súng về phía Lục Nhiên: “Mày đúng là một khuôn đúc ra từ cái loại mẹ hồ ly tinh dùng sắc hầu người, phá hoại gia đình người khác của mày!”
Câu chửi này khiến cả Thẩm Tinh Trác lẫn Thẩm Tinh Nhiễm chết sững.
Cả sân bãi tĩnh lặng trong một giây.
Yên tĩnh quá, Lục Nhiên không nín được, phì cười.
Thẩm Tinh Trác nghe vậy mới tỉnh.
Gã tiến lên, một phát túm cổ áo Lâm Y, nhấc nó lên: “Mẹ nó mày vừa nói cái đéo gì hả!”
Lục Nhiên còn tranh thủ thọc thêm một dao: “Nó nói mẹ anh là hồ ly tinh đó.”
Thẩm Tinh Trác: “…”
Thẩm Tinh Nhiễm: “…”
Giọng Lục Nhiên không hề lớn, thế nên đám Trần Thịnh đang hốt hoảng can ngăn không nghe được.
Lâm Y đang bị Thẩm Tinh Trác túm cổ nghe được, nhưng não chưa kịp thông.
Bên trong tiếp tục cãi lộn. Bên ngoài, một chiếc xe taxi đỗ lại.
Cửa sau xe mở ra, một người phụ nữ bọc kín từ đầu đến chân, đội mũ che nắng rộng vành, khẩu trang kính râm đầy đủ bước xuống.
Bà cầm chiếc điện thoại, chầm chậm đi tới trước cổng.
Bà Thẩm đang hơi căng thẳng, lòng bàn tay chảy mồ hôi.
Những ngày qua, bà ta gần như không thể ra cửa.
Vừa ra cửa là có cảm giác tất cả mọi người dùng ánh mắt “chồng bà cắm sừng bà lâu rồi” nhìn mình.
Giống như lúc này. Bà ta cực kì muốn tóm cổ thằng con hoang kia, nhưng cũng sợ để người ta biết, phu nhân nhà họ Thẩm lại tự mình đi bắt con riêng của chồng.
Mỗi lần gặp phải ánh mắt người khác, mỗi lần thấy Thẩm Tinh Nhiễm và Thẩm Hồng Nguyên giấu giếm, trái tim bà Thẩm lại như bị lăng trì.
Bây giờ, cuối cùng tất cả cũng kết thúc.
Thẩm phu nhân tìm người phụ trách của câu lạc bộ, sau đó được mang tới bên ngoài khoảng sân có rào chắn bằng gỗ. Lúc này nội tâm bà ta hết sức bình tĩnh.
Được.
Để bà đây xem thằng con riêng đó thế nào!
Đợi bà bắt được nó, để xem Thẩm Hồng Nguyên, với hai thằng con trai đang giấu giếm thay lão tính giải thích sao!
Bà Thẩm thận trọng gật đầu với người phụ trách, đợi người đi khuất, bà ta mới thập thò chỗ rào chắn để nghe thử.
Đây là câu lạc bộ ngoài trời, các sân chỉ được dùng rào chắn gỗ đơn giản để chặn tầm mắt, không có hiệu quả cách âm.
Cho nên bà Thẩm mới xích lại gần đã nghe được rõ ràng bên trong có người nói con riêng.
Thế là bà ta dứt khoát đạp bay cổng rào:
“Con riêng đâu!”
Tiếng nói quen thuộc vang lên, Thẩm Tinh Nhiễm đang sốt hết cả ruột lập tức cứng đờ.
Thẩm Tinh Trác cũng sững sờ.
Chỉ có Lục Nhiên là hai mắt sáng lên.
Lục – thích trò vui – Nhiên lập tức chỉ vào bà Thẩm đang đứng ở rào chắn.
Cậu tằng hắng, trịnh trọng giới thiệu: “Cuối cùng khách quý của chúng ta cũng long trọng lên sân khấu! Người đã tới! Vâng người này đây, chính là người lấy sắc hầu người, thứ hồ ly tinh phá hoại gia đình nhà người khác, là mẹ ruột của thằng đĩ con hoang tôi đây.”
“Không gạt già trẻ! Ruột thịt đến mức không thể chối bỏ!”
Bà Thẩm bọc kín mít như nhộng nên ngoài Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Trác và Lục Nhiên là ba nhân vật đã nghe quen giọng bà tai, không ai nhận ra hết.
Lâm Y tất nhiên càng không nhận ra.
Nó nghe Lục Nhiên nói vậy, lửa giận bốc càng cao.
Thế là nhân lúc Thẩm Tinh Trác đang cứng đờ, giằng ra khỏi tay gã, vọt tới chỗ người phụ nữ đứng bên rào chắn.
“Hay lắm! Làm bồ nhí mà còn dám tới đây à!”
“Bọc kín như thế là biết mình không có mặt mũi gặp người hay gì! Để thiếu gia đây xem bà già này là thứ trâu ngựa gì!”
Có lẽ là kế thừa ba kĩ năng của Lâm phu nhân, tốc độ của Lâm Y cực nhanh, vừa nhào tới Thẩm phu nhân một phát là lập tức tay kéo chân đá.
Nó còn vừa đánh vừa hô hào với Thẩm Tinh Nhiễm: “Đừng sợ! Mau qua đây hỗ trợ đi, tao với mày đánh con mụ này một trận rồi mang qua cho mẹ mày giải quyết.”
Thẩm Tinh Nhiễm và Thẩm Tinh Trác đã hóa đá.
Mẹ? Mẹ ai cơ?
“A! Bọn này rốt cuộc làm cái gì thế hả!”
Bà Thẩm mới quay đầu đã bị đấm đá cào xé, cố gắng tránh khỏi Lâm Y.
Mà vừa tránh một phát, mũ khẩu trang kính râm áo choàng đều bị nó giật rơi hết.
Lâm Y thì đang bận quay đầu gọi thêm hỗ trợ, đến khi quay lại, nó mới sửng sốt: “Ơ, ơ, cô?”
Tất cả xôn xao!
Người tới lại là Thẩm phu nhân?
Đánh “vợ bé” thành đánh luôn “vợ cả” rồi?
Tròng mắt của tất cả rơi xuống đất.
Ngay cả chú chó chăn cừu đang ngậm đĩa chạy tán loạn cũng choáng váng, đứng im tại chỗ nhìn đám “cừu” hai chân không nghe lời này.
Trong nhóm Trần Thịnh cũng có đứa đầu óc nhạy bén, giây phút nhìn thấy Thẩm phu nhân, gã liên tưởng tới những gì Lục Nhiên nói, miệng dần há to.
Nhưng đầu óc Lâm Y rõ ràng không thông minh được thế.
Ban nãy nó phẫn nộ muốn chết, giờ lại xấu hổ muốn thăng thiên, vội vàng nhặt lại mũ khẩu trang cho bà Thẩm.
“Ôi cháu xin lỗi cô, cháu nhận nhầm người ạ, còn tưởng cô là cái con bồ nhí kia, tất cả là do thằng con hoang đó.”
Nói đoạn nó còn quay đầu oán trách Thẩm Tinh Nhiễm: “Sao cô tới mà mày không nói tao, tao không nhận ra chẳng lẽ mày cũng không nhận ra mẹ mình à?”
Lục Nhiên đang cầm đĩa quả hạch nhâm nhi, nghe thế thọc cho một câu: “Ai biết được, chắc là vì không phải mẹ ruột chăng?”
Một câu này đóng đinh Thẩm Tinh Nhiễm tại chỗ.
“Thằng con hoang kia mày lại sủa cái gì đấy!” Lâm Y giận dữ mắng mỏ.
Thẩm phu nhân bị Lâm Y cào tóc tai rối bời, đầu váng mắt hoa, đang đứng không vững. Nhưng mà vẫn nhớ mục đích mình đến đây!
Nghe được “con hoang” là lập tức kiên cường ngẩng đầu: “Con hoang đâu! Con hoang ở đâu!”
Thẩm Tinh Nhiễm vội nói: “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, ở đây không có con riêng con hoang gì hết!”
Nhưng bà Thẩm lại không bị nó khuyên nhủ như mọi ngày, thậm chí còn chỉ vào nó nghiêm nghị quát: “Anh còn muốn gạt tôi! Anh nghĩ là tôi sẽ tiếp tục để mấy ba con anh xoay như dế à!”
Lâm Y cũng nói: “Đúng rồi đó Tinh Nhiễm, thằng con hoang đó rõ ràng ở đây, sao mày cứ phải giấu cô làm gì!”
Lục Nhiên không ngừng cười được, vừa cười vừa run.
Thằng Lâm Y này là cứu binh khỉ phái tới à?
Bà Thẩm nghe mà mừng rơn, cũng không so đo vừa rồi Lâm Y mới đánh mình, vội cầm tay nó hỏi: “Cháu ngoan, cháu nói cho cô đi, đứa nào là con riêng của chú Thẩm?”
Mắt Lâm Y tỏa sáng, thò ra sau nhìn Lục Nhiên tay cầm hạt dưa tay cầm coca thưởng thức trò vui:
“Chính là nó!”
Bà Thẩm nổi giận đùng đùng nhìn sang, kết quả không thấy ai.
Bà ta ngơ ngác: “Đâu, chỗ nào?”
Bên đó chỉ toàn là con cháu các nhà quen thân với nhà họ Thẩm, đều là mấy đứa nhỏ bà đọc được tên chỉ được họ.
“Là thằng đó đó cô!” Lâm Y sốt ruột dậm chân.
Bà Thẩm vẫn chưa nhìn ra, sau đó mặt bỗng trắng bệch.
Chẳng lẽ!
Người tình của Thẩm Hồng Nguyên là phu nhân nhà khác!
Thẩm Hồng Nguyên cắm sừng chủ gia tộc khác?
Chẳng lẽ thằng con riêng này lại đóng giả làm con cháu của gia đình nhà giàu, để thường xuyên tới nhà họ Thẩm chơi!
Vậy thành chuyện lớn giữa hai gia tộc rồi!
Lâm Y chỉ hai lần, Thẩm phu nhân hai lần liên tiếp đều bỏ qua Lục Nhiên.
Đám Trần Thịnh đã hiểu được lí do, đều không nỡ nhìn, quay đi chỗ khác.
Lâm Y không từ bỏ, mô tả cụ thể hơn: “Là cái thằng đang ăn hạt dưa uống coca đó cô!”
Thẩm phu nhân sững sờ, ánh mắt giao với Lục Nhiên.
Lục Nhiên tươi cười vẫy tay với bà: “Chào phu nhân nhé. À không, hôm nay chắc phải đổi tên thành hồ ly tinh.”
“Người mẹ hồ ly tinh kính yêu của tôi, tôi là con riêng của ngài đó.”
“Ai cơ?” Bà Thẩm không theo kịp.
Bà ta thậm chí còn quay đầu chứng thực với Lâm Y: “Lục Nhiên á?”
“Đúng rồi cô, là nó đó…”
Giọng điệu Lâm Y dần chuyển sang không chắc chắn.
“Lục Nhiên… Ha?”
Bà Thẩm không khống chế được cười thành tiếng: “Cháu đùa gì vậy, sao có thể là Lục Nhiên chứ?”
Nói câu hơi khó nghe, tất cả những đứa con của bà ta, bao gồm Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Trác, Thẩm Tinh Nhiễm đều có thể là con riêng của Thẩm Hồng Nguyên. Chỉ riêng Lục Nhiên là không thể.
Bởi vì lúc trước đón người về, là bà ta tự tay dẫn Lục Nhiên đi giám định huyết thống.
Chính vì không muốn nhận đứa mồ côi nghèo túng quê mùa này, bà ta không tin kết quả, phải tìm tới 5-6 trung tâm xét nghiệm lại.
Tất cả đều đưa ra một kết luận là:
Lục Nhiên 100% là con ruột của bà ta.
Không thể phủ nhận, khi biết Lục Nhiên chính là đứa con riêng trong lời đồn, bà Thẩm đã thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá.
Sẽ không có đứa con hoang nào tới tranh gia sản.
Nhưng chớp mắt sau, bà Thẩm lại thấy hoang đường vô cùng.
Bà ta nghĩ đến những lời xì xào bàn tán gần đây, nhớ đến ánh mắt hóng hớt tấp nập của tất cả mọi người.
Nếu Lục Nhiên là con riêng, vậy bà ta là gì?
Là bồ nhí?
Bà ta là người vợ cả được cưới hỏi đàng hoàng, giờ tự dưng lại mang tiếng bồ nhí?
Sắc mặt bà Thẩm dần đen kịt.
Ánh mắt bà ta sắc lẻm, nhìn thẳng vào Lâm Y, hỏi: “Ai nói với cháu nó là con riêng?”
Lâm Y bắt đầu luống cuống, vội vàng đổ lỗi: “Không phải cháu… Là, là Thẩm Tinh Nhiễm nói! Nó nói thì sao cháu lại không tin chứ?”
Bà Thẩm không tin nổi nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm.
“Không, mẹ ơi, không phải con, con…”
Thẩm Tinh Nhiễm vội vàng giải thích.
Việc đầu tiên nó làm là nhìn về phía Thẩm Tinh Trác, nhưng lần này Thẩm Tinh Trác lại quay đi, không để ý tới nó.
Thẩm Tinh Nhiễm cuống quít phản bác Lâm Y: “Lâm Y, mày đừng có nói linh tinh, tao nói thế bao giờ?”
Vừa dứt lời, bà Thẩm đã chậm rãi bước tới gần: “Có phải là anh nói không?”
“Không mẹ ơi, con…”
Thẩm Tinh Nhiễm hốt hoảng, tay chân như nhũn ra. Nó quay đầu nhìn những người khác, tất cả đều dùng một ánh mắt kì lạ nhìn nó.
Dường như họ mới nhận ra nó là loại người như thế nào.
Hình tượng của Thẩm Tinh Nhiễm trước giờ luôn là dịu dàng, thuần khiết.
Nó như thể hoàng tử bé sống trong truyện cổ tích, không rành sự đời.
Mọi âm u trên thế gian đều không dính dáng gì tới nó.
Nhưng giờ, nó cố ý bịa đặt con ruột của người ta thành con hoang không rõ nguồn gốc.
Rốt cuộc là có ý gì?
“Anh nhìn tôi đi! Có phải là anh nói không!” Thẩm phu nhân the thé hét lên.
Thẩm Tinh Nhiễm bắt đầu yếu thế: “Mẹ ơi, con chỉ là quá sợ, mẹ biết là con… Con chỉ là…”
“Chát”.
Một cái tát in lên mặt Thẩm Tinh Nhiễm.
Bà Thẩm là đau lòng thật sự.
Bà ta hỏi: “Bình thường tôi đối xử với anh không tốt à? Anh lại ra ngoài nói Lục Nhiên là con riêng, anh biết người ta nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào không!”
“Không phải đâu mẹ, sao con lại làm thế.”
“Đừng có gọi tôi là mẹ! Tôi không có đứa con như anh!”
Bà Thẩm xoay người rời khỏi sân.
Vở kịch dần hạ màn.
Lục Nhiên chứng kiến tất cả, tiếp tục bình tĩnh cắn hạt dưa, như thể mọi thứ không liên quan tới mình.
Mà những người khác thì đều vô cùng chấn động, và có chút hổ thẹn.
Họ luôn cho rằng Lục Nhiên là con riêng, dù không chủ động làm khó cậu, nhưng ít nhiều vẫn có chút bạo lực lạnh và bài xích.
Có người nhỏ giọng nói: “Vãi thật, Thẩm Tinh Nhiễm bị cái gì vậy?”
“Không ngờ nó là loại người như thế…”
“Khoan, vậy Lục Nhiên là con trong giá thú?”
…
“Con ruột?”
Giọng nói vẫn luôn trầm ổn, lạnh nhạt hờ hững, lần đầu tiên đánh mất sự bình tĩnh.
Kỷ Mân điều khiển xe lăn quay lại.
Trên tay hắn là chiếc cà vạt chưa được thắt. Hắn ngồi đó nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn quản gia Trần:
“Lục Nhiên là con ruột của Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm phu nhân?”





Xếp gạch chờ từng ngày
=)))) Phải nói là tui hóng dịch cả mấy tháng trời, cảm ơn nhà dịch đã dịch nha, đêm đọc triện mà cừ đéi
Cảm ơn nhà dịch đã ra tiếp. Hụhuhu tui đợi mãi cuối cùng cũng thấy chương mới. Yêu nhà dịch😘😘😘
Mong chương tiếp quá 😍😍😍
Hóng chương mới quá, sốp dịch mượt ghê luôn😭😭💕 quá chăm chỉ, quá tuyệt vời, quá cuốn, hhuhuhubu khi nào ra tiếp vậy ạ, hóng quáaaaaaaaa
Lót dép hóng từng ngày hẹ hẹ😼
Huhu, cuối cùng anh lớn cũng nhận được tin r, bế ẻm về đi anh
Dưa này thơm thiệt, Lâm Y chương này giành được MVP nha