“Giúp tôi tắm”
—
11/12/2020, trời nắng.
Nhờ ơn của chú nhỏ, mình lại được đi học, còn có cặp sách mới và đồng hồ mới, thật tuyệt, không còn lo muộn học nữa.
…
22/12/2020, trời nắng.
Chú nhỏ nói, sau này có chuyện gì cũng phải kể với chú, không được giấu diếm. Chú nhỏ đã đứng ra bảo vệ mình.
Mình cũng có người thân để dựa vào rồi.
…
30/12/2020, trời âm u.
Chú nhỏ…
23/1/2021, mưa nhỏ.
Chú nhỏ…
Những trang nhật ký sau đó viết lác đác, toàn bộ là những dòng chữ của Triệu Hi qua bao năm, ghi lại hành trình cảm xúc và tâm tư kể từ khi đến với nhà họ Triệu. Nhưng như dự đoán, từ đầu đến cuối, những trang giấy đều tràn ngập cái tên “chú nhỏ”.
Khương Hồi cảm thấy lòng mình ngổn ngang khó tả, lật giở từng trang, vội vã xem qua cho đến những phần sau.
9/8/2028, trời nắng.
Mình mơ một giấc mơ… khó mà nói thành lời. Nếu chú nhỏ biết, chắc sẽ đánh chết mình mất.
10/8/2028, trời nắng.
Hình như mình thích chú nhỏ rồi.
Mình không muốn nói đây là chuyện tệ hại, vì thích chú nhỏ chẳng có gì là tệ cả.
Thích chú nhỏ là điều bình thường, chú ấy là người tốt nhất trên đời này với mình.
Mình thích chú nhỏ. ^v^
20/10/2028, mưa nhỏ.
Sắp đến sinh nhật chú nhỏ rồi, mình phân vân không biết tặng gì.
Nghe Dư Thư bảo, tặng người mình thích thì nên chọn món quà độc đáo, sáng tạo… Hàn Tử Thần gợi ý mình đan một chiếc khăn, có vẻ khả thi.
Còn mười tám ngày nữa là đến sinh nhật chú nhỏ, vẫn kịp. Hy vọng chú nhỏ sẽ thật sự thích món quà này.
…
6/12/2028, trời nắng.
Hôm nay là lễ trưởng thành của mình, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Mình vừa nói với chú nhỏ rằng chú là người thân duy nhất của mình, ngay sau đó lại không kìm được mà tỏ tình với anh.
Chắc không tính là tỏ tình chính thức, nhưng chú nhỏ từ nhỏ đã luôn hiểu mình, làm sao anh không nhận ra được.
Dù vậy, bất ngờ là chú nhỏ không đánh mình, thật sự anh ấy mềm lòng quá.
Tiếc là không thể ngủ cùng nhau nữa, hy vọng chú nhỏ sẽ ngủ ngon, đừng mất ngủ.
3/1/2029, trời âm u chuyển tuyết nhẹ.
Gần đây chú nhỏ bị thâm quầng mắt nặng, mình tặng chú một chai nước hoa có mùi gần giống với mùi trên người mình.
Chú nhỏ nói, đợi mình thi đại học xong rồi sẽ cân nhắc về mối quan hệ của chúng mình.
Dù chưa thể chuyển về ở cùng, nhưng… May là chú nhỏ không vì chuyện này mà ghét mình.
Không sao, mình còn trẻ, mình có thể đợi, đợi bao lâu cũng được.
…
Khương Hồi cảm thấy trong lòng có một cảm giác tắc nghẽn khó tả, mỗi câu chữ trong nhật ký của Triệu Hi nhắc đến anh đều khiến tim anh đập loạn nhịp, không thể kiềm chế. Cảm xúc dồn nén, đầy ắp trong lồng ngực, như thể ngâm trong thứ rượu lâu năm, vừa nặng nề vừa chua xót.
Chữ viết quen thuộc đến lạ, bởi sau khi đến nhà họ Triệu, Triệu Hi đã đặc biệt học thư pháp. Nét bút của cậu sắc sảo, ngay ngắn hơn những nét chữ tự học của Khương Hồi, nhưng lại nghiêm túc ghi lại từng dòng tâm sự tuổi thiếu niên, từng nét một. Từ mười tuổi đến mười chín tuổi.
Quyển nhật ký rất dày, nhưng cũng sắp viết đến trang cuối. Có vài đoạn anh không đọc quá kỹ, bởi thời gian không cho phép anh xem từng trang một cách chi tiết.
Ánh mắt anh lướt nhanh về phía sau, đến trang cuối cùng…
20/8/2029, trời nắng.
Mình rất lo cho chú nhỏ.
Những năm qua, anh ấy luôn mất ngủ, dù có ngủ được thì cũng thường gặp ác mộng. Mỗi lần gặp ác mộng, anh ấy run rẩy, đau dạ dày, còn thường không nghe thấy mình nói, như bị bóng đè vậy.
Sắc mặt anh ấy tái nhợt đến đáng sợ, người đầy mồ hôi lạnh. Mình ôm anh mà không biết phải làm sao, chỉ có thể xoa bụng, ấn huyệt cho anh, hy vọng làm dịu đi phần nào cơn đau dạ dày của anh.
Mình xót chú nhỏ, nhưng không dám hỏi nhiều, vì mình biết chú nhỏ có những chuyện không muốn nói cho mình, mình nhận ra điều đó.
Mình hỏi bác sĩ, họ bảo có thể là PTSD, và… trầm cảm. Nghe có vẻ khó tin, nhưng từng dấu hiệu dường như đều khớp với chú nhỏ.
Mình hỏi chú nhỏ có đi kiểm tra chưa, nhưng không dám hỏi kỹ, sợ anh giận. Thế mà chú nhỏ lại qua loa với mình.
Chú nhỏ à, sao anh cứ không học được cách thành thật. Anh có biết, giữa những người yêu nhau, sự chân thành là điều quan trọng nhất không?
Mình phải làm gì với chú nhỏ đây?
…
Khương Hồi nhìn trang giấy này, hồi lâu không nhúc nhích. Xót? Nhìn từ này, anh chỉ thấy xa lạ.
Cảm giác chua xót, dầy đặc lại dâng lên, nghẹn ở cổ họng, khiến anh không thốt nên lời.
Triệu Hi xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào, anh cũng không hay, cho đến khi một bàn tay thon dài vươn tới, đầu ngón tay khẽ lướt qua ngón tay anh, nhẹ nhàng khép quyển nhật ký lại.
Khương Hồi nhìn bìa quyển nhật ký với hình Pikachu quen thuộc, thoáng thất thần.
“Chú nhỏ,” Triệu Hi bất đắc dĩ lên tiếng, “Sao lại lén đọc nhật ký của em thế?”
Khương Hồi quay đầu nhìn cậu. Triệu Hi đang vịn vào lưng ghế, hơi cúi xuống đối diện với anh. Dù nói vậy, đôi mắt cậu lại ánh lên ý cười dịu dàng, không hề có chút bực bội hay xấu hổ, dường như cũng chẳng để tâm lắm đến hành động của anh.
Khương Hồi nuốt khan, cố gắng đè xuống cảm giác tắc nghẽn ở cổ họng. Anh giả vờ bình thản, nhìn Triệu Hi rút quyển nhật ký khỏi tay mình: “Cửa phòng em không đóng chặt, nhật ký để mở toang, tôi vào nhìn một chút thì có sao đâu?”
Nói xong, anh cứng rắn hơn, bình tĩnh tiếp: “Trong phòng tôi có thứ gì mà em chưa xem qua chứ?”
Triệu Hi nhướng mày: “… Không sao, chú nhỏ thích xem thì cứ xem.” Cậu lắc lắc quyển nhật ký trong tay, “Còn muốn xem không? Có cần em đọc cho anh nghe không?”
“…” Khương Hồi chột dạ, dời mắt đi, “Em về chậm thế, muộn chút nữa là cơm nguội hết. Xuống ăn cơm đi.”
Triệu Hi nhìn anh đứng dậy, bước xuống lầu, vẫn giữ vẻ như không có gì xảy ra, đầu lưỡi khẽ chạm vào má trong.
Thôi được, chú nhỏ hình như xấu hổ rồi.
Sau bữa tối, thấy chú nhỏ đi tắm, Triệu Hi về phòng thu dọn lại đồ đạc, kiểm tra xem có bỏ sót gì không, rồi mang theo cả quyển nhật ký đó.
Dù sao thì mai sau khi báo danh, nửa tháng tiếp theo có lẽ sẽ chẳng có nhiều thời gian gần gũi. Triệu Hi muốn tối nay được ở gần chú nhỏ thêm một chút, nên cũng không nán lại lâu trong phòng mình.
Khi cậu bước vào phòng ngủ chính, chẳng bao lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Triệu Hi đang đọc sách, không kìm được ngẩng đầu lên, mắt dán vào cửa, hình dung dáng vẻ chú nhỏ mỗi lần quấn khăn tắm bước ra. Dù đã nhìn bao nhiêu lần, cậu vẫn chẳng bao giờ thấy đủ.
“Rầm!” Một tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu. Triệu Hi bật dậy: “Chú nhỏ?”
Cậu lao đến cửa, tay đã nắm lấy tay cầm, nhưng chợt khựng lại khi nghĩ đến cảnh có thể nhìn thấy: “Chú nhỏ, có chuyện gì vậy? Không sao chứ?”
Khương Hồi khẽ “hự” một tiếng: “Không có gì, sàn trơn, ngã một cái.”
Triệu Hi lo lắng: “Nghiêm trọng không? Có cần em vào xem không?”
Im lặng hai giây, giọng Khương Hồi khàn khàn: “Hơi khó đứng dậy, vào đi.”
Triệu Hi chỉ chờ câu này, lập tức xoay tay nắm, mở toang cửa. …Cửa không khóa.
Cậu không kịp nghĩ nhiều, vì trước mắt, Khương Hồi đang ngồi bệt trên sàn trơn bóng, toàn thân không một mảnh vải, mắt cá chân có một vết đỏ rõ ràng, mơ hồ chuyển màu xanh.
Triệu Hi vội vàng lướt qua cơ thể anh, ánh mắt dừng lại ở mắt cá chân, bước tới quỳ xuống đỡ người: “Trẹo chân rồi à?”
Khương Hồi đặt cánh tay lên vai cậu. Triệu Hi bế anh lên, định ra ngoài, nhưng bị Khương Hồi kéo cổ áo: “…Chưa mặc quần áo.”
Cửa sổ ngoài kia chưa kéo rèm. Dù là kính một chiều, Khương Hồi vẫn thấy xấu hổ, tim đập rộn ràng.
Triệu Hi đành nhìn quanh, đặt anh lên bàn rửa mặt. Khoảnh khắc da thịt chạm vào mặt bàn lạnh buốt, Khương Hồi khẽ rùng mình, vô thức nép sát vào người cậu.
Nhưng Triệu Hi chỉ khựng lại một chút, rồi cúi xuống, cầm mắt cá chân anh, nói: “Nhà có thuốc trị bong gân, em nhớ để ở phòng khách tầng một, để em đi lấy…”
Khương Hồi lại nắm lấy cổ tay cậu. “Không nghiêm trọng, không cần đâu.”
Triệu Hi cau mày: “Đã bầm xanh cả rồi!”
Vết xanh trên làn da trắng mịn của anh nổi bật đến chói mắt, khiến Triệu Hi nhíu chặt mày.
Khương Hồi ngập ngừng một lát, khẽ nói: “Thật sự không nghiêm trọng, chỉ trẹo nhẹ thôi.”
“Vậy mà vừa nãy anh đứng không nổi!”
Dù nói vậy, vì Khương Hồi đang nắm tay cậu, dù không dùng sức, Triệu Hi cũng không nỡ gạt tay anh ra.
Khương Hồi ho khan một tiếng. “Lừa em vào thôi.”
Triệu Hi sững sờ, vẻ lo lắng trên gương mặt dần tan đi, ngẩn ra: “Sao ạ, ý gì cơ?”
Khương Hồi buông cổ tay cậu, đầu ngón tay lần theo xương cổ tay, dọc theo khuỷu tay, trượt lên trên, nhẹ nhàng và chậm rãi như một chú cá bơi lội. “Em chẳng phải viết trong nhật ký là xót tôi sao?”
“Để xem em có thật sự xót tôi không.”
Triệu Hi há miệng, bật cười vì tức: “…Chú nhỏ lừa em?”
Khương Hồi hừ một tiếng: “Cũng không hẳn, lúc bị véo đúng là đau thật.”
Cậu đã bảo mà, bình thường chú nhỏ làm gì cũng cẩn thận, sao tự nhiên tắm mà cũng ngã được.
Triệu Hi thật sự chẳng biết nói gì nữa. Hóa ra bao nhiêu điều cậu viết trong nhật ký, chú nhỏ chỉ nhớ mỗi từ “xót”?
Triệu Hi túm lấy mắt cá chân của Khương Hồi, ngón cái khẽ xoa xoa chỗ xương, giọng trầm trầm hỏi: “Thật sự không đau nữa ạ?”
Khương Hồi đáp: “Thật.”
Triệu Hi quan sát nét mặt anh. Chú nhỏ vốn không giỏi chịu đau, nếu đau thật thì kiểu gì cũng sẽ bảo cậu đi lấy thuốc để giảm đau.
Nói không đau chắc là không đau thật.
Triệu Hi hừ một tiếng: “Chú nhỏ hư rồi, biết lừa người ta nữa cơ.”
“Tôi có bảo bao giờ tôi là người tốt đâu.” Ngón tay Khương Hồi lướt dọc theo cánh tay cậu, trượt qua cổ, rồi dừng lại trên má Triệu Hi.
“Đây là thử thách gì đó hả?”
“Cũng có thể.”
“Cái gì mà cũng có thể? Em qua được thử thách chưa?”
“Em nghĩ sao?”
Triệu Hi nhướn mày. Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt. Cậu muộn màng nhận ra chú nhỏ trong lòng mình đang không mặc gì, mặt hơi đỏ, ánh mắt không dám liếc xuống dưới: “Có thưởng không?”
“Tôi dám thưởng, nhưng sợ em không dám nhận.” Khương Hồi vuốt ve đường hàm của Triệu Hi, ngón cái lướt qua môi cậu, khẽ cười.
Triệu Hi liếm môi, đầu lưỡi chạm vào ngón tay anh, cảm giác miệng khô ran: “Có gì mà em không dám nhận?”
“Tôi tắm chưa xong đâu.” Nhận ra sự thay đổi của Triệu Hi, Khương Hồi lại cười khẽ, vòng tay qua cổ cậu, ghé sát tai thì thầm đầy hứng thú, “Hay là em giúp tôi tắm?”
“Như phần thưởng, ừm…” Khương Hồi dùng chân quấn lấy vòng eo thon gọn của Triệu Hi, giọng càng trầm hơn.
“Hôm nay có thể dùng… giúp tôi.”
Hơi thở Triệu Hi nặng nề hơn.
Cậu nghiêng đầu, hôn lên môi Khương Hồi.
Môi răng quấn quýt, áo sơ mi trước ngực Triệu Hi bị cơ thể Khương Hồi áp sát làm ướt, qua lớp vải mỏng, nhịp tim của cả hai hòa quyện cùng một nhịp đập dồn dập.
Khương Hồi vừa đáp lại nụ hôn một cách đầy khiêu khích, tay vừa trượt xuống từ cơ bụng căng cứng của Triệu Hi, nắm lấy thứ nóng bỏng đang rực cháy kia.
“Cháu nhỏ à, đừng chỉ biết hôn thôi chứ.” Khương Hồi cố ý kéo giãn khoảng cách giữa đôi môi, tay nghịch ngợm nhấn nhẹ, cảm nhận thứ đó không an phận mà giật lên hai cái, cười đến hơi thở không đều, “Còn chưa giúp chú nhỏ tắm xong đâu.”
Khương Hồi đã phải trả giá cho câu nói đó.
Triệu Hi đè anh lên bệ rửa mặt, rồi lại áp vào tường, trước sau giúp anh “tắm” sạch sẽ, phục vụ chu đáo đến không chê vào đâu được.
Nước trong phòng tắm mở rồi lại tắt, chẳng biết qua bao lâu, Khương Hồi đã kiệt sức, chỉ còn cách miễn cưỡng để Triệu Hi nắm tóc kéo đầu qua hôn. Da thịt giữa hai chân anh gần như bị mài đến rát, mà Triệu Hi vẫn chưa chịu dừng.
“Em cũng nói cho chú nhỏ một bí mật, xem như phần thưởng vì em đã thành thật.”
Triệu Hi ghé tai anh thì thầm: “Đoán xem tại sao hôm nay em lại khép cửa?”
Khương Hồi tỉnh táo hơn vài phần, ngước mắt nhìn cậu.
Anh cười: “…Thằng nhóc ranh mãnh.”
Cố ý.
Triệu Hi dính dính hôn anh: “Sau này đừng lấy chuyện bị thương ra lừa em, em thật sự sẽ lo đấy.”
Khương Hồi không đáp, chỉ thè lưỡi đỏ hồng liếm môi Triệu Hi. Cậu lập tức bị anh kéo lại, trao nhau một nụ hôn dài miên man.
—
Tác giả có lời muốn nói: Hai anh chàng tâm cơ, haha [hoa hồng]




