Skip to main content
Gaming streamer hóa ra lại là tay bắn tỉa thần sầu của Liên Bang –
Chương 35: Gặp người nhà

Nhìn theo bóng dáng Quý Hoài Ninh và bạn hắn đi xa, Tả Liên ngẩn ra một lúc, rồi chợt tỉnh ngộ, phóng lẹ vào nhóm chat của đám tân binh mới thành lập, nổ một tràng tin nhắn:

[Tay trái chỉ mặt trời]: Cái đụ má! Tao bị mẹ kéo ra trung tâm thương mại mua quần áo, thế quái nào mà lại gặp huấn luyện viên Quý này!

[Sắp rớt môn lý thuyết]: Đậu má

[Cái hộp bự]: Vãi? Mày đưa mẹ đi mua đồ xong gặp ổng trong đấy hả?

[Thượng Xuyên]: Đựu, cửa hàng đồ nữ à? Mua cho bạn gái?

[Bánh khoai lang]: Đâu rồi?

[Tay trái chỉ mặt trời]: Đi rồi, tao bị mẹ lôi vào thử quần áo. Là cửa hàng đồ nam, mẹ tao cứ nằng nặc đòi mua quần áo cho tao, vào cửa hàng đồ nam thì đụng mặt.

[Cái hộp bự]: ……

[Kính viễn vọng]: Hết chuyện rồi, giải tán đi.

[Tay trái chỉ mặt trời]: Không phải, nghe bố mày kể xong đã! Tao vừa vào đã thấy huấn luyện viên Quý với bạn ổng dính sát nhau, còn giúp người ta thắt dây áo, cười dịu dàng vãi luôn!

[Sắp rớt môn lý thuyết]: Cái ông mặt cười hổ đó mà vậy hả? Xạo hả?

[Quý đại thần tha mạng cho em]: Người bạn kia là ai?

[Tay trái chỉ mặt trời]: Không biết nữa, nên tao tò mò sắp chết rồi đây! Với cả lúc ra ngoài tao còn thấy huấn luyện viên Quý uống đồ uống từ tay người đó nữa. Tao sốc chết mất!!! Hỏi chúng mày, có bạn bè nào mà như thế không?

[Thượng Xuyên]: ……

[Làm con cá mặn]: ……?

[Qua môn là được]: Mày bị ảo giác đúng không?

[Tay trái chỉ mặt trời]: ?? Tao bị oan!

……

Trong lúc Tả Liên và đám tân binh đã nháo nhào, Nhạn An và Quý Hoài Ninh đã thong thả thưởng thức xong một bàn cỗ to, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Quý Hoài Ninh kiểm tra túi mua sắm trên tay: “Đi chứ?”

Có điều Nhạn An đang cầm quang não tra cứu cái gì đó: “Từ từ.”

Tay cậu bấm bấm màn hình ảo, có vẻ đã nhìn thấy thông tin gì đó, lộ ra nụ cười thoải mái hiếm thấy, trong mắt có loáng thoáng có chút mong đợi: “Tốt quá, tôi nhớ không lầm, đúng là ở gần đây.”

“Sao thế?” Quý Hoài Ninh hỏi.

Nhạn An đứng lên, tiện tay thanh toán, đi phía trước Quý Hoài Ninh: “Đi cùng tôi nào, tôi muốn… tiện đường đi gặp hai người.”

Quý Hoài Ninh đi theo Nhạn An vào một cửa hàng bán thực phẩm sản phẩm chức năng cho người già trong trung tâm thương mại, Nhạn An rõ ràng không hề có kinh nghiệm mua mấy thứ này, nghe nhân viên chào hàng giải thích liên hồi mà cậu thấy hơi hoa mắt chóng mặt: “Ừm… cái này là cải thiện hệ tiêu hóa, cái này là tăng cường thể chất, cái kia thì…”

Quý Hoài Ninh bước lên: “Khụ, cứ mua mấy cái này đi.” Hắn chỉ vào kệ hàng ảo trước mặt.

Nhạn An ném cho hắn một ánh mắt biết ơn, đôi mắt đen đặc như mực long lanh sáng ngời, nhìn Quý Hoài Ninh đến mức hắn phải mềm lòng.

“Anh hiểu rõ mấy thứ này ghê nhỉ.” Nhạn An khâm phục, nói.

“Ừ, tôi cũng hay thực phẩm chức năng cho bố mẹ ở nhà, có tham khảo qua. Em muốn đi gặp người lớn tuổi à?”

“Ừ. Là người nhà tôi, vừa hay họ ở gần đây.” Nhạn An gật đầu.

Mặc dù Quý Hoài Ninh không biết ngoài thượng tướng Shelko, Nhạn An còn có người nhà nào khác, hắn chỉ gật đầu, đi cùng lên xe bảy, điều chỉnh địa điểm tới là địa chỉ Nhạn An gửi, lái về một khu dân cư gần đó.

Trung tâm thương mại họ đến hôm nay nằm ở khu phố cũ, sau khi chiến tranh kết thúc nơi này được sửa chữa xây dựng lại để thúc đẩy kinh tế khu vực xung quanh, các khu dân cư gần đó cũng đã có tuổi đời lâu năm.

Nhạn An quen đường đi vào một tòa nhà dân cư, tầng lầu không cao, thang máy cũng không phải loại xuyên thấu mới nhất, tốc độ không nhanh. Trong lúc thang máy chậm rãi đi lên, Nhạn An có phần căng thẳng, siết chặt dây túi đựng thực phẩm chức năng.

Quý Hoài Ninh lặng lẽ nắm lấy tay Nhạn An, cậu lập tức lấy lại bình tĩnh.

Nhạn An dừng lại trước cửa một hộ gia đình, vẻ mặt nghiêm túc gõ gõ cửa—

“Ai vậy—?” Âm thanh phát ra từ thiết bị giám sát trên cửa.

“Chú Mục, là con…”

Nhạn An còn chưa dứt lời, cánh cửa đã đột ngột bị kéo vào trong, tạo ra một cơn gió nhẹ.

Một bóng dáng hơi còng vội vàng tiến lên vài bước ôm lấy Nhạn An: “Tiểu Nhạn! Ui chà— A Khánh, Tiểu Nhạn về rồi!”

Bị ôm đột ngột, Nhạn An có hơi luống cuống, chỉ siết quai túi thực phẩm chức năng chặt hơn một chút.

Bên trong cửa, một người phụ nữ lớn tuổi thò đầu ra, lập tức trợn tròn mắt, cũng lao tới: “Ôi trời, con ngoan… mau vào đi!”

“Con chào dì Khánh.” Nụ cười của Nhạn An có phần gượng gạo, cậu ném ánh mắt cầu cứu về phía người phụ nữ tên dì Khánh ở bên kia.

“Ầy!” Dì Khánh cười toe toét, nếp nhăn bên mắt bà chen chúc lại với nhau, lộ ra dấu vết của năm tháng.

Lúc này chú Mục mới buông Nhạn An ra, kéo cậu vào trong.

Dì Khánh chú ý tới Quý Hoài Ninh đi theo sau: “Con là bạn của Tiểu Nhạn à, mau vào đi.”

“Cảm ơn dì ạ.” Quý Hoài Ninh mỉm cười đáp.

Sau một hồi ân cần hỏi han, Nhạn An cuối cùng cũng thuận lợi giao quà trong tay mình cho đôi vợ chồng già này, bốn người ngồi xuống ghế sofa bắt đầu trò chuyện.

“Dì Khánh, chú Mục, đây là đội trưởng của con, Quý Hoài Ninh. Anh Hoài Ninh đang làm thiếu tướng ở bộ quân sự, đang quản lý tân binh.” Nhạn An giới thiệu.

“Hai người này là người thân đã chăm sóc tôi lúc nhỏ ở doanh trại quân đội, anh biết tôi lớn lên ở doanh trại mà.”

Nhạn An là cô nhi được thượng tướng Shelko nhặt được trên chiến trường, năm đó cậu mới ba tuổi. Tuy nhiên khi đó chiến sự cấp bách, thượng tướng Shelko đã giao cậu cho doanh trại hậu phương nuôi dưỡng, chú Mục và dì Khánh chính là đôi vợ chồng ở doanh trại hồi đó.

Điều kiện thời kỳ chiến tranh có hạn, tới khi nhận được kỹ thuật gìn giữ dung nhan thì họ đã tới tuổi trung niên, lại còn có cả vết thương cũ do chiến tranh để lại, vậy nên chú Mục và dì Khánh mới mang dáng vẻ trung niên hơi có chút già nua như vậy.

Quý Hoài Ninh gật đầu: “Chào chú dì ạ.”

“Ui chà, đúng là tuổi trẻ nhiều hứa hẹn.” Dì Khánh cười cười, lại kéo tay Nhạn An, vỗ vỗ một cách trân trọng.

“Nhóc con, con thì sao? Dạo này thế nào rồi?” chú Mục hỏi thăm trực tiếp hơn nhiều.

“Con đã xuất ngũ rồi.” Nhạn An thật thà kể lại, “Giờ đang làm streamer, cũng không tệ ạ.”

Chú Mục gật đầu: “Tốt, tốt. Xuất ngũ cũng hay, nhóc con này, hồi đó chúng ta còn tưởng…”Ánh mắt ông hơi ảm đạm, dì Khánh bên cạnh cũng lau lau giọt nước mắt từ lo lắng hóa thành niềm vui đoàn tụ.

Họ đã tận mắt nhìn Nhạn An lớn lên, lại liên tục tỏa sáng ở bộ quân sự, mặc dù nội dung nhiệm vụ của tiểu đội đặc chiến bọn họ binh lính bình thường không được biết rõ, nhưng cũng biết là cậu đi làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng có liên lạc với cậu—

Và tất nhiên họ cũng biết rằng kể từ khi cậu tham gia trận chiến cuối cùng đó, đã hoàn toàn bặt vô âm tín.

Ở đại hội khen thưởng hậu chiến tranh được livestream toàn vũ trụ, lại chỉ xuất hiện một câu “Vì nguyên nhân sức khỏe” mà để đồng đội thay Nhạn An nhận thưởng.

Lo lắng trong lòng họ tới khoảnh khắc này mới như tảng đá nặng rơi xuống đất.

Nhạn An cúi đầu: “Xin lỗi, lúc trước con được điều trị kín, thời gian trước mới được xuất viện, để hai người lo lắng rồi.”

Chiến tranh kết thúc, trong bộ quân sự vẫn còn nhiều bất ổn. Vì để bảo vệ họ, cũng vì vấn đề của cậu thuộc một lĩnh vực nghiên cứu mới hoàn toàn, việc điều trị của Nhạn An phỉa giữ bí mật, đương nhiên là đôi vợ chồng đã xuất ngũ lúc ấy cũng không có quyền thăm hỏi và tiếp xúc.

Dì Khánh lắc đầu: “Không sao, về là được, về là tốt rồi…”

Chủ đề nặng đề qua đi, để điều hòa bầu không khí, dì Khánh nhắc lại mấy chuyện vui vui trong thời thơ ấu của Nhạn An, lôi Quý Hoài Ninh vào đề tài:

“À, Tiểu Quý, không biết Tiểu Nhạn có kể cho con không, hồi nhỏ nó…”

“Ủa từ từ, dì Khánh, cái này không cần phải…” Nhạn An yếu ớt kháng nghị.

“Haha, chuyện này à, để ta kể ta kể.” Chú Mục nghĩ ra gì đó, vỗ đùi cười haha.

Quý Hoài Ninh làm bộ dạng chăm chú lắng nghe.

Biết có phản đối cũng vô dụng, Nhạn An ai oán nhìn chằm chằm ba người vui vẻ hòa thuận, hận không thể co lại thành một cục.

“Thằng nhóc Nhạn An này, hồi đấy đi học vui lắm. Lúc nó ở doanh trại xem chúng ta tập luyện, kết quả là ngày đầu tiên chúng ta đưa nó đến trường, nó lại tưởng nó bị đưa đi gia nhập trại huấn luyện!

Đến giữa trưa tự nhiên nó lại xuất hiện ở nhà ăn, dọa mọi người giật hết cả mình, hỏi sao lại về được, hóa ra là nó tự tránh camera để lén trốn về!”

Dì Khánh cũng cười không khép được miệng: “Đúng đúng, rõ ràng trường học đó có rào chắn ở cổng, kết quả lại bị Tiểu Nhạn phát hiện ra một lỗ hổng ở tường sau để trèo ra, thế là họ sợ đến mức phải sửa chữa lại hết một lượt.”

“Nhạn An đúng là từ nhỏ đã tài giỏi rồi nhỉ.” Quý Hoài Ninh trêu chọc.

“…..” Nhạn An ném cho hắn một cái nhìn bất lực.

Thấy thời gian không còn sớm, hai người đứng dậy chào hỏi chuẩn bị ra về.

Dì Khánh và chú Mục bịn rịn, lúc đi còn nhét cho Nhạn An không ít đồ ăn vặt tự làm, nhìn qua cũng thấy gần bằng số thực phẩm chức năng mà cậu mang đến.

“Rảnh thì nhớ đến đây chơi nhé! Tụi ta nghỉ hưu rồi nên rỗi việc lắm!”

“Vâng, tụi con sẽ đến.”

Mặc dù có nhiều khoảnh khắc phải cười vì bất lực, khi ngồi trong xe bay, khóe miệng Nhạn An vẫn hơi nhếch lên, rõ ràng tâm trạng của cậu đang rất tốt.

“Họ là người rất tốt.” Quý Hoài Ninh nói.

“Ừ… Hồi đó họ chăm sóc tôi, họ đều đối xử với tôi rất tốt.” lâu rồi Nhạn An mới nhớ lại thời thơ ấu, được mấy chú chẳng có tí kinh nghiệm chăm trẻ nào ở doanh trại vụng về cho ăn cơm, vui vẻ cưỡi trên cổ họ chơi đùa, được các dì cẩn thận lấy khăn lau sạch khuôn mặt nhọ nồi, nhìn mấy ông chú bị các cô mắng tay vụng, lại được chứng kiến nhóm binh lính huấn luyện tràn trề nhiệt huyết…

Dòng chảy ấm áp nhỏ bé lan ra khắp cơ thể, bao nhiêu bệnh tật và bất an đều như bị hòa tan, cứ như thể chưa từng xuất hiện.

“Ừ, có rất nhiều người yêu thương em.” Quý Hoài Ninh nói.

Giọng điệu trầm thấp dịu dàng của hắn như chỉ đang kể lại sự thật, lại như lẫn cả chút gì đó khác, khiến tim Nhạn An nảy lên một nhịp.

 Thế nhưng Nhạn An chưa kịp nghĩ rõ ràng, Quý Hoài Ninh lại đổi đề tài: “Nhân tiện nhắc đến, hình như em chưa được gặp bố mẹ tôi nhỉ, lần sau tôi dẫn em về nhà tôi nhé.”

“Hả?” Nhạn An lập tức bật dậy từ băng ghế, nhịp tim vốn đã rối loạn giờ hoàn toàn biến thành một con ngựa hoang thoát cương chạy loạn, hô hấp cậu rối loạn hoàn toàn.

“Sao thế?” Quý Hoài Ninh nhướn mày. Xe bay ở chế độ lái tự động, hắn quay đầu nhìn Nhạn An, đối mắt nhạt màu trong đêm tối như đang đong đầy ánh trăng.

“Không, chỉ là cảm thấy hơi đột ngột thôi.” Nhạn An cảm thấy mình sắp không thể đối diện nổi với ánh trăng đó nữa.

“Có gì đột ngột đâu, không phải em đã gặp anh trai tôi rồi sao, tôi chỉ chợt nghĩ tới vì hôm nay đi gặp người nhà em thôi mà.” Quý Hoài Ninh bỗng nhiên ghé sát lại—

“Em xem, cái này có tính là, gặp, người, nhà không?”

Hơi thở ấm áp một lần nữa lưu lại bên tai, nếu không phải do hiện tại đang đeo dây an toàn hạn chế hành động, thì có là Nhạn An đã nhảy dựng lên rồi–

“Hả??” Nhạn An trừng mắt lại, lửa giận vô danh lập tức bùng lên, cậu cảm thấy hôm nay mình chịu trận hơi nhiều rồi, liền đột ngột vươn tay kéo cổ áo Quý Hoài Ninh.

“Vậy anh nghĩ… quan hệ của chúng ta là gì mà đi gặp, người, nhà? Nhỉ?”

Chóp mũi chạm nhau, hai người dán sát gần, dường như lông mi dài mảnh của Nhạn An đã sắp quét vào mắt Quý Hoài Ninh, cậu nhắc lại y nguyên từng từ từng chữ trong câu chọc ghẹo của Quý Hoài Ninh.

Ánh trăng như ngọc lưu ly vỡ tan trong khoảnh khắc nó bị đốt cháy bởi ngọn lửa trắng sắc lẹm tựa lưỡi đao, dường như muốn thiêu sạch không khí trong khoang xe chật hẹp, hô hấp hai người vô thức trở nên gấp rút, như đang cướp đoạt dưỡng khí để sinh tồn.

“Đã đến địa điểm—”

Âm thanh máy móc phá vỡ sự tĩnh lặng giằng co.

Quý Hoài Ninh đẩy cửa xe, để lại một câu mang hàm ý sâu xa: “Về chuyện này, tôi cảm thấy sẽ có đáp án sớm thôi.”

“Ồ? Vô cùng chờ mong nha.”

Hết chương 35.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.