Chương 35: Kỳ Nghỉ
Ngày thi cuối cùng kết thúc, Giang Dịch thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà.
Cậu vốn chẳng mang theo gì nhiều, ngoài mấy bộ quần áo để thay và vài đồ dùng sinh hoạt như sạc điện thoại. Cái vali nhỏ ấy tựa như mới chính là ngôi nhà thực sự duy nhất của cậu.
Hai bên đường đều là học sinh đang đợi xe về nhà, nhiều người đến từ tỉnh ngoài, vali to đến nỗi chính họ còn không nhấc nổi.
Giang Dịch đứng trước cổng trường, mái tóc đỏ của cậu nổi bật giữa đám đông, khiến ánh nhìn của những người xung quanh không ngừng bị hút về phía ấy.
Chưa đứng được bao lâu, một chiếc BMW màu đen dừng lại trước mặt cậu, kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một hàm răng trắng sáng kèm theo tiếng chào quen thuộc:
“Chào nha bảo bối Giang Dịch!”
Người lái là Liễu Trừng còn đeo thêm cặp kính râm đen, đúng là cái đồ thích làm màu…
“Hôm nay không đi moto nữa à?” Giang Dịch đặt vali vào cốp sau xe, khẽ nhếch môi, rồi dưới ánh nhìn của mọi người chui vào ghế phụ.
“Cái giọng điệu gì đấy hả.” Liễu Trừng đạp ga, xe rú lên lao khỏi cổng trường. Hắn ngậm điếu thuốc, tàn thuốc bị gió thổi bay tán loạn, “Không phải đến đưa mày về nhà à, cái xe máy nhỏ kia sao xứng với bảo bối của chúng ta được? Dù gì cũng phải cho mày nở mày nở mặt chút chứ.”
“Nở cái đầu mày ấy…”
Giang Dịch cười nhạt, dựa lưng vào ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Sức khỏe dạo này sao rồi?” Liễu Trừng hỏi.
Giang Dịch lười biếng đáp, mắt không buồn mở: “Vẫn vậy, mày nghĩ có thể tốt lên chắc?”
“Ờ.” Cái bệnh này cũng chẳng phải ngày một ngày hai, Liễu Trừng chẳng còn lạ gì. “Thuốc nhớ mang về đấy, không thì cái bà mẹ kế kia lại mắng cho.”
“Bà ấy cũng không đến mức đó…” Giang Dịch đang nói thì bỗng ngừng lại, nuốt lại lời muốn nói xuống.
“Không đến mức? Mày lại định bênh bà ta đấy hả, Giang Dịch, đầu mày bị cửa kẹp rồi à?! Chỉ vì lần đó bà ta chắn cho mày một cái tát mà đã định ghi nhớ cả đời à? Bớt ảo tưởng đi! Đó là nước mắt cá sấu thôi.”
Liễu Trừng trợn mắt, điếu thuốc suýt nữa rơi khỏi miệng: “Mày đừng nhìn cái bộ dạng ra vẻ tử tế bây giờ của bà ta mà lầm, thực ra chẳng phải thứ gì tốt lành gì. Bà ta chẳng qua vẫn chưa mang thai, nên còn giả bộ trước mặt mày thôi, sau lưng không biết đã thổi gió bên gối ông già nhà mày thế nào rồi. Mà cũng thôi… chắc giờ ông ấy hết xài được rồi.”
Giang Dịch bị chọc cho khẽ cong môi cười.
Càng lái ra xa trung tâm thành phố, đường càng trở nên vắng vẻ. Gần đến khu biệt thự, hầu như chẳng còn chiếc xe nào. Tay lái của Liễu Trừng mỗi lúc một hoang dã, đầu xe như muốn bay khỏi mặt đất.
Bị hắn lạng một vòng như vậy, Giang Dịch hoàn toàn mất hết cảm giác ngon miệng, thậm chí còn thấy hơi buồn nôn.
“Khó chịu rồi hả?” Liễu Trừng giúp cậu kéo vali xuống, cúi đầu nhìn mặt cậu, cười gian: “Không lẽ sắp phân hoá thành omega rồi? Bé yêu, nếu sau này cưng thực sự phân hóa thành omega thì về với anh nhé, không để của trong nhà chảy ra ngoài đâu.”
“Biến.” Giang Dịch giơ chân đá hắn một cái, “Nghe mà buồn nôn.”
“Thế là tỉnh rồi đấy nhỉ?” Liễu Trừng đưa cần kéo vali cho cậu, “Cần tao đưa mày vào trong không?”
“Không cần, mày về trước đi. Tao đoán chắc vài hôm nữa sẽ lại tìm mày chơi thôi.”
Giang Dịch miễn cưỡng nở nụ cười.
Cậu chưa từng ở lại nơi này quá bảy ngày. Mỗi lần gặp Giang Minh Châu, chưa đến nửa tiếng là hai người lại cãi nhau ầm ĩ — chưa từng có ngoại lệ.
“Được thôi.” Liễu Trừng lại ngồi vào trong xe, “Mẹ tao vừa mua cho tao một căn hộ, sau này sửa sang xong, mày dọn qua chỗ tao ở luôn đi, khỏi phải về cái chỗ khiến mày phát ngán kia nữa.”
“Ừ.” Giang Dịch phất tay, “Lái xe cẩn thận.”
“Đi nha, bảo bối Dịch!”
Chiếc BMW đen rồ ga lao vút đi, Giang Dịch đứng nguyên tại chỗ nhìn theo một lúc lâu, rồi mới kéo vali vào nhà.
Đèn phòng khách không bật, trên bàn sạch bóng giống như chẳng có người sống thường xuyên ở đó.
Giang Dịch quét mắt một vòng, không thấy ai.
Tốt. Nếu cả nhà đều không có ở đây thì cậu càng dễ thở.
“Cạch.”
Giang Dịch nghiêng đầu châm thuốc, vừa quay đầu lại thì thấy Giang Minh Châu đang từ trên lầu bước xuống.
Xuyên qua làn khói mỏng manh, Giang Dịch nheo mắt nhìn lên cầu thang.
Ông ta vẫn mặc bộ đồ ngủ, trông như vừa mới tỉnh dậy.
“Tiểu Dịch, sao không báo trước cho ba một tiếng? Ba ra đón con cũng được mà.” Giang Minh Châu nhíu mày, vừa đi xuống lầu vừa nói.
Giang Dịch cười lạnh một tiếng: “Chờ ông đến đón, tôi thà đi bộ còn hơn.”
Bị câu nói lạnh lùng của cậu làm nghẹn họng, Giang Minh Châu sững lại vài giây, rồi ngồi xuống ghế sô pha: “Con vừa về nhà, ba cũng không muốn cãi nhau với con. Lát nữa bảo dì nấu canh tẩm bổ cho con một chút, trông con gầy đi rồi đấy.”
Giang Dịch làm như không nghe thấy, kéo vali định lên lầu.
“Tiểu Dịch, lại đây một chút.” Giang Minh Châu cũng châm một điếu thuốc, “Có chuyện muốn hỏi con.”
Giang Dịch liếc ông ta một cái lạnh lùng: “Tối rồi nói sau, tôi muốn ngủ bù.”
“Lại đây đi, không mất nhiều thời gian đâu.”
“…”
Giang Dịch bực dọc thở hắt ra, kéo vali đến cạnh ghế sô pha: “Nói đi.”
“Cái cậu học sinh mà con đánh nhau hồi cấp ba ấy… gần đây có gặp lại không?” Trong mắt Giang Minh Châu lấp lóe ánh sáng, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười đầy toan tính.
“Ông muốn làm gì?” Giang Dịch mím môi, ánh mắt lạnh lùng.
“Không có gì…” Giang Minh Châu ngả người ra sau, giọng mang theo vẻ hào hứng, “Gần đây ba nhận được một dự án, phải làm việc với Cục Đường sắt. Bố cậu ta không phải làm bên đó sao? Hai đứa cũng làm lành rồi mà… hay là hẹn cậu ta ra…”
“Giang Minh Châu.” Giang Dịch tức đến bật cười, giọng run lên vì giận, “Ông tự nghe xem mình nói có buồn cười không? Tôi đánh cậu ta gãy ba cái răng, ông thấy vậy mà là làm lành à?!”
“Chậc.” Giang Minh Châu khó chịu nhíu mày, “Cái thằng này… Trẻ con đánh nhau vài cái có gì đâu mà phải để bụng? Ngồi xuống nói chuyện một chút là xong hết.”
“Với lại, chuyện này là hợp tác giữa hai gia đình. Họ cũng là người hiểu chuyện, chẳng ai lại từ chối tiền đâu.”
“Xong chưa?”
Giang Dịch ngửa đầu hít sâu một hơi.
Cái mùi trong căn nhà này khiến cậu phát ngấy, cả việc phải dậy sớm rồi về đây cũng trở thành trò hề nực cười.
“Có lẽ với ông chỉ là chuyện trẻ con cãi nhau, vì ông căn bản không quan tâm, cũng chẳng buồn tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thứ ông để tâm chỉ là năm nay kiếm được bao nhiêu tiền, và cái danh hão của ông.” Giang Dịch cười khẩy, “Đúng không, ông bố từng cưỡng bức người khác?”
“Bốp!”
Giang Minh Châu bật dậy, tát thẳng vào mặt Giang Dịch, mặt ông ta đỏ bừng vì tức: “Mày mà nhắc lại mấy chuyện bẩn thỉu mày làm xem?! Mày không biết xấu hổ, nhưng tao còn cần thể diện đấy!”
Giang Dịch bị tát mặt nghiêng sang một bên, tay cũng tự giác mà nắm chặt vali.
Cậu chậm rãi vuốt lại mái tóc rối, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Tùy ông thôi. Tôi sống thế nào cũng không liên quan gì đến ông. Ông cũng đừng tự cho là mất mặt vì tôi, vì tôi chưa bao giờ xem ông là cha tôi cả.”
“Ông muốn đi gặp Hạ Tuấn Văn thì cứ đi, nhưng tôi nói trước—cậu ta mà xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi sẽ lại đấm bay cả hàm răng của nó.”
Nói xong, Giang Dịch kéo vali quay người đi thẳng ra cửa, để mặc Giang Minh Châu đứng gào thét giận dữ giữa phòng khách.