Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 35: Ngay cả chút chuyện này mà cũng không giải quyết được à?

Biệt thự nào đó ở thành phố S, bên trong dinh thự nhà họ Lâm.

Trong phòng khách khá tĩnh lặng, Tưởng Vũ Trạch rót rượu vào ly bên cạnh, “Trần Thời Minh dạo này hành động không ít, dường như chuyện ở buổi tiệc khiến anh ta sinh nghi, anh ta đang điều tra những chuyện liên quan đến Dật Thành, mấy thủ đoạn chúng ta làm đều bị anh ta tra ra rồi.”

“Trần Kiến Hồng đã ủy quyền rồi à… Mấy năm không có động tĩnh, vừa tra đã tra ra nhiều chuyện như vậy, kỳ lạ.” Lâm Sĩ Trung hơi nhíu mày, “Cậu ở bên cạnh Trần Kiến Hồng, không chú ý thấy gì à?”

“Trần Kiến Hồng không có gì khác thường.” Giọng Tưởng Vũ Trạch hơi trầm xuống: “Chỉ là Trần Thời Minh không dễ đối phó, dạo này anh ta cũng ngừng việc điều động nhân sự, vốn định sắp xếp hai người vào đội của anh ta nhưng không thành công, tôi nghe ngóng được ý của Trần Kiến Hồng, dường như là vì chuyện Trần Thị tra ra gián điệp lúc trước, khiến hai bố con bọn họ sinh lòng cảnh giác.”

Lâm Sĩ Trung lắc lắc ly rượu, nói: “Vậy thì đừng động đến Trần Thời Minh, cậu ta làm rầm rộ như vậy, mấy lão già cổ hủ trong Trần Thị sẽ không bỏ qua đâu, cậu đi thêm dầu vào lửa để mấy lão già đó gây khó dễ cho Trần Thời Minh. Dù sao liên quan đến lợi ích của bọn họ, bọn họ cũng sẽ không để một đứa cháu trèo lên đầu.”

Tưởng Vũ Trạch khó hiểu hỏi: “Vậy chúng ta cần phải thu tay lại trước không?”

“Bây giờ càng không thể thu tay. Sắp đặt của chúng ta không kín đáo lắm, một khi thu tay sẽ khiến Trần Thời Minh có thêm thời gian để điều tra…” Lâm Sĩ Trung uống một ngụm rượu, vẻ mặt không hề hoảng hốt, thờ ơ hỏi: “Đúng rồi, chuyện Phi Hoành và Dật Thành sắp xếp như thế nào rồi? Tôi nhớ cậu đã đưa Trần Kỳ Chiêu đến đó rồi đúng không?”

Tưởng Vũ Trạch gật đầu: “Vâng.”

“Trần Kỳ Chiêu thế nào?” Lâm Sĩ Trung hỏi, “Cậu đã để Vu Kiệt qua đó chưa?”

Tưởng Vũ Trạch nói: “Trần Kỳ Chiêu hiện tại xem ra không có vấn đề gì lớn, cách đây không lâu cậu ta còn vì trốn học đánh nhau ngoài trường mà vào đồn cảnh sát, dường như có chút liên quan đến Viện nghiên cứu số 9.”

Lâm Sĩ Trung hơi dừng lại, nghi hoặc nói: “Viện nghiên cứu số 9, cậu ta đến đó làm gì?”

“Người bị đánh gần đây bị giam giữ vì nghi ngờ trộm cắp bí mật thí nghiệm, nghe nói chuyện này là do cậu ta chờ bạn ở ngã tư viện nghiên cứu thì chú ý thấy đối phương trộm đồ, sau đó vì xảy ra tranh chấp nên mới đánh nhau, nghe nói kẻ trộm đồ Hà Thư Hàng cũng có chút ân oán với một người bạn của Trần Kỳ Chiêu. Nhưng những tin tức đó đều bị Trần Thời Minh xử lý rồi, không có nhiều tin đồn lan ra.”

Tưởng Vũ Trạch giải thích: “Chuyện này phù hợp với tác phong nhất quán của Trần Kỳ Chiêu, hồi cấp ba cậu ta cũng từng đánh nhau ngoài trường vì bênh vực bạn học.”

Lâm Sĩ Trung cười một tiếng: “Quá bồng bột.”

Tưởng Vũ Trạch hơi liếc mắt, “Không chỉ vậy, ngoài Phi Hoành ra, cậu ta còn mở miệng xin Trần Kiến Hồng một công ty giải trí khác, chỉ là Trần Kiến Hồng không đồng ý.”

Lâm Sĩ Trung cười khẽ, “Trần Kiến Hồng sẽ không đồng ý, ông ta muốn nâng đỡ Trần Kỳ Chiêu, kết quả chuyện Phi Hoành còn chưa xong, thằng nhóc này đã muốn chạm vào chuyện khác. Nghe nói chuyện bên Phi Hoành, Trần Thời Minh cũng đang che chở cho Trần Kỳ Chiêu?”

Ông ta tiếp tục: “Không phải hai bố con bọn họ rất thích nâng đỡ cái tên vô dụng này à? Vậy thì đốt lửa bên Trần Kỳ Chiêu đi.”

Tưởng Vũ Trạch: “Chuyện này đã nằm trong kế hoạch rồi.”

“Không những phải để ngọn lửa bên Trần Kỳ Chiêu bùng lên… Còn một chuyện nữa cũng phải giải quyết nốt.” Lâm Sĩ Trung đặt ly rượu xuống, “Trần Kiến Hồng không phải thích ủy quyền lắm à? Vậy thì ra tay với Trần Thời Minh luôn đi.”

Vẻ mặt Tưởng Vũ Trạch nghiêm túc: “Tổng giám đốc Lâm, ý của ngài là?”

Trong mắt Lâm Sĩ Trung lóe lên vẻ âm hiểm, “Có người thích điều tra như vậy, vậy thì phải cho cậu ta một bài học, đúng không?”

Nội bộ Trần Thị vừa kết thúc cuộc họp quý quan trọng, Trần Thời Minh khi rời khỏi phòng họp đã nhận được những lời nói bóng gió kỳ quái của hai cổ đông, rõ ràng là cực kỳ bất mãn với việc gần đây anh ấy động tay động chân trong tập đoàn.

Đối với điều này, Trần Thời Minh đã sớm liệu trước, muốn loại bỏ những mối họa tiềm ẩn bên trong, đụng chạm đến lợi ích của một số người là điều không tránh khỏi.

Nhưng chỉ cần Trần Kiến Hồng vẫn ngồi vững trên vị trí cao nhất, với bố cục cổ phần hiện tại của nhà họ Trần, những người này vẫn chưa dám có hành động gì lớn.

Trở lại văn phòng, trên bàn chất đống mấy tập tài liệu. Trần Thời Minh dạo này bận điều tra những vấn đề khác trong tập đoàn, đặc biệt là khi điều tra những vấn đề liên quan đến Dật Thành, tiện thể phát hiện ra mấy lỗ hổng của công trình, liên tiếp truy cứu trách nhiệm của không ít bộ phận. May là những vấn đề này được phát hiện sớm, nếu không đợi đến khi bùng nổ thì lại là một đống dự án thua lỗ, đến lúc đó ảnh hưởng không nhỏ hơn bây giờ.

Anh ấy đang cùng nhóm trợ lý bàn bạc những việc tiếp theo, liếc mắt nhìn phát hiện thiếu một người, hỏi: “Trợ lý Từ đâu?”

Mấy người trong nhóm trợ lý nhìn nhau, sau đó một nữ trợ lý lên tiếng giải thích: “Tổng giám đốc Trần, trợ lý Từ hôm nay đi công tác bên ngoài rồi ạ.”

“Công tác bên ngoài gì cơ?” Trần Thời Minh ngạc nhiên hỏi.

“Là thế này ạ.” Nữ trợ lý lựa lời giải thích: “Cậu hai nói muốn ký hợp đồng với mấy ngôi sao nhỏ, anh Từ qua giúp ạ…”

Trần Thời Minh: “…”

Cùng lúc đó, trợ lý Từ đang đi công tác bên ngoài ngồi trong xe, bị kẹt xe ở khu phố cổ của thành phố S.

Mà cậu ấm nhỏ nhà họ Trần, cậu hai đang ngồi bên cạnh, thờ ơ nghịch điện thoại.

Trần Kỳ Chiêu đang trò chuyện với Thẩm Vu Hoài.

Kể từ khi xảy ra chuyện ở phòng thí nghiệm, tần suất trò chuyện của hai người bắt đầu tăng lên, dường như ngày càng gần với hình thức chung sống ở kiếp trước. Kiếp trước khi mới quen Thẩm Vu Hoài rất bận, hai người nhắn tin cách rất lâu mới trả lời, mỗi lần đều có thể trò chuyện rất lâu. Kiếp này Thẩm Vu Hoài rảnh hơn một chút, tin nhắn lâu nhất cách ba tiếng luôn có thể nhận được phản hồi.

Thỉnh thoảng còn cùng nhau đi ăn ở nhà ăn đại học S.

Trần Kỳ Chiêu chụp một tấm ảnh trong xe, nói với Thẩm Vu Hoài hôm nay có chút việc.

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu đã nhận được phản hồi của đối phương.

Thẩm Vu Hoài: [Ảnh] Vậy anh cũng vào phòng thí nghiệm đây, tối nói chuyện.

Ảnh chụp ở phòng nghỉ, chụp hành lang bên ngoài cửa sổ kính phòng nghỉ. Trần Kỳ Chiêu mở ảnh phóng to, mơ hồ còn có thể thấy bóng dáng Thẩm Vu Hoài phản chiếu trên cửa kính, cậu nghĩ nghĩ, gửi cho Thẩm Vu Hoài một câu thí nghiệm thuận lợi.

Trợ lý Từ nhìn Trần Kỳ Chiêu ngồi bên cạnh, thấy cậu đặt điện thoại xuống mới đưa một tập tài liệu khác qua, “Cậu hai, đây là tài liệu của Nhiếp Thần Kiêu, gần đây anh ta quả thật có chút mâu thuẫn với công ty quản lý, bọn họ hẳn là có ý muốn hủy hợp đồng, khi tôi liên hệ, đối phương rất dễ nói chuyện.”

Ngoài Nhiếp Thần Kiêu ra, trong tay anh ta còn có thông tin của mấy ngôi sao hạng ba, cũng không biết Trần Kỳ Chiêu tại sao đột nhiên lại hứng thú với những người này, không chỉ muốn điều tra, còn nói muốn đầu tư cho đối phương mở phòng làm việc.

Thấy đối phương không phản ứng, trợ lý Từ lại hỏi một câu: “Sao đột nhiên cậu hai lại hứng thú với cái này vậy?”

Anh ta vốn tưởng cậu hai chỉ là nhất thời hứng thú, dù sao chuyện điều tra đột ngột thế này cũng không ít, nhưng cũng chưa thấy cậu hai có hành động gì.

Trần Kỳ Chiêu hờ hững liếc nhìn trợ lý Từ, “Có nhiều tiền thì đầu tư không được à?”

Chuyện của Hà Thư Hàng lan truyền ở thành phố S một thời gian ngắn, Trần Kỳ Chiêu không mấy quan tâm, chỉ là thỉnh thoảng trợ lý Từ sẽ hỏi một hai câu về chuyện của Hà Thư Hàng. Trước đó dù sao cũng đã để trợ lý Từ điều tra rất nhiều tài liệu liên quan đến Hà Thư Hàng, đối phương tò mò cũng không có gì lạ. Nhưng tò mò một chuyện không sao, tò mò nhiều chuyện, đoán chừng là do Trần Thời Minh dặn dò.

Trần Thời Minh đang chú ý đến những gì cậu đang làm, Trần Kỳ Chiêu không muốn giải thích, Trần Thời Minh càng chú ý đến cậu ngược lại càng có lợi.

Kể từ khi tiếp xúc với công việc của Phi Hoành, một số tin tức nhỏ của tập đoàn Trần Thị cậu có thể tiếp cận nhanh hơn, cũng chú ý thấy một số bẫy mà Trần Thời Minh giăng ra trong Trần Thị.

Nhìn từ việc điều động nhân sự trong tập đoàn, không khó nhận ra Trần Thời Minh đang làm suy yếu quyền lực của một số người, cũng đang nhổ một số đinh trong mắt. Tập đoàn Trần Thị phá sản là do loạn trong giặc ngoài, bên ngoài có kẻ thù mạnh bao vây, bên trong có gián điệp thương mại và một số lão già cổ hủ ích kỷ.

Kiếp trước bố và anh trai cậu cũng không phải là không nỗ lực, thế lực ngoan cố trong tập đoàn đã bị làm suy yếu phần lớn, chỉ tiếc ẩn họa khó lường, bị một Lâm Sĩ Trung quấy phá.

Kẹt xe tốn một chút thời gian, Trần Kỳ Chiêu cũng đọc xong tài liệu của Nhiếp Thần Kiêu.

Đến nơi, Nhiếp Thần Kiêu và quản lý của anh ta đã ở đó. Trong phòng riêng có hai người ngồi, một người mặc vest hơi cổ điển, người còn lại mặc thường phục màu xám giản dị, trên người không có nhiều trang sức, chỉ có khuôn mặt khá đẹp.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người Nhiếp Thần Kiêu.

Trong khi Trần Kỳ Chiêu đánh giá Nhiếp Thần Kiêu, ánh mắt Nhiếp Thần Kiêu cũng dừng lại trên người cậu.

Trần Kỳ Chiêu: “Chào anh, Trần Kỳ Chiêu.”

Nhiếp Thần Kiêu thấy vậy đưa tay ra, “Giám đốc Trần, chào anh, tôi là Nhiếp Thần Kiêu.”

Cậu trai bước vào phòng riêng tuổi không lớn, trông vẫn giống như một sinh viên, nếu không có một trợ lý ưu tú đứng bên cạnh, Nhiếp Thần Kiêu suýt chút nữa đã nghĩ đối phương đi nhầm phòng rồi.

Gần đây anh ta vì chuyện hợp đồng thương mại mà có chút bất hòa với công ty, có ý định cùng quản lý tách khỏi công ty cũ để hoạt động riêng.

Năm xưa anh ta vì không hiểu chuyện trong giới giải trí mà ký hợp đồng với công ty hiện tại, đãi ngộ và phần trăm hoa hồng đều ở mức trung bình thấp, không chỉ vậy, công ty còn phân phối những tài nguyên đã từng hứa cho anh ta cho những người trẻ tuổi, kịch bản phù hợp với tuổi anh ta ngày càng ít, cộng thêm tài nguyên quảng bá không theo kịp, danh tiếng vốn có của anh ta cũng bị tiêu hao hết, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân và quản lý tìm đoàn làm phim thử vai.

Và ngay lúc này, Trần Kỳ Chiêu đã tìm đến anh ta.

Trần Kỳ Chiêu nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi: “Thầy Nhiếp đã cân nhắc thế nào rồi?”

Nhiếp Thần Kiêu và người quản lý nhìn nhau, cuối cùng lên tiếng: “Giám đốc Trần, tôi và quản lý đã cân nhắc rồi, chúng tôi hiện tại không có ý định ký hợp đồng với công ty quản lý nào.”

Tập đoàn Trần Thị ở thành phố S quả thật là một thế lực lớn, nhìn ra toàn quốc địa vị cũng không thấp, nhưng có cái gọi là nghề nào nghiệp nấy, Trần Thị quả thật có công ty giải trí liên quan, nhưng so với những ông lớn trong giới vẫn còn kém rất nhiều. Cộng thêm việc từng bị công ty quản lý cũ lừa gạt, Nhiếp Thần Kiêu cũng không còn nhiều tuổi để mạo hiểm.

Cho nên khi nhận được lời mời anh ta cũng đã bàn với quản lý, hai người vẫn muốn hoạt động riêng hơn, chứ không muốn ký hợp đồng với công ty quản lý.

“Thầy Nhiếp có một bộ phim chiếu mạng đợi phát sóng vào dịp Tết Nguyên Đán đúng không?” Trần Kỳ Chiêu đặt một tập tài liệu lên bàn, lật đến một trang, “Phim đợi phát sóng của thầy Nhiếp không nhiều, cộng thêm những năm gần đây tổng cục bên đó kiểm duyệt đề tài phim ảnh nghiêm ngặt, số phim có thể phát sóng càng ít. Bộ phim chiếu mạng này là bộ phim hiếm hoi thầy Nhiếp đóng vai chính, nếu trong thời gian phát sóng quảng bá không theo kịp, đối với thầy Nhiếp cũng là một vấn đề đau đầu lớn.”

Nhiếp Thần Kiêu hơi dừng lại: “Ý của giám đốc Trần là gì?”

Trần Kỳ Chiêu đi thẳng vào vấn đề: “Anh và công ty quản lý còn nửa năm hợp đồng, anh cũng không muốn đến lúc phim phát sóng lại bị công ty quản lý chèn ép đúng không?”

Vẻ mặt Nhiếp Thần Kiêu hơi căng thẳng.

“Có lẽ thầy Nhiếp hiểu lầm rồi.” Trần Kỳ Chiêu lấy ra một bản hợp đồng khác, “Công ty giải trí nhà tôi hiện tại không do tôi quản lý, tôi liên hệ với thầy Nhiếp là muốn bàn hợp tác, chứ không phải để anh ký hợp đồng với công ty nhà tôi.”

Hợp đồng được đẩy đến trước mặt Nhiếp Thần Kiêu và quản lý, trang đầu tiên mở ra đã khiến người ta động lòng.

“Phí bồi thường hợp đồng tôi có thể giúp thầy Nhiếp chi trả, bộ phim chiếu mạng dịp Tết Nguyên Đán kia tôi có thể bỏ tiền ra quảng bá cho thầy Nhiếp, thậm chí phòng làm việc của thầy Nhiếp tôi cũng có thể đầu tư góp vốn.” Trần Kỳ Chiêu hơi ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, giọng điệu bình thường tiếp tục nói: “Tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của phòng làm việc, thầy Nhiếp muốn quay phim gì tự quyết định, tôi chỉ chịu trách nhiệm bỏ tiền.”

Bỏ tiền còn không can thiệp quản lý, lại có chuyện tốt như vậy à?

Quản lý cũng đã xem không ít hợp đồng, lật ra xem kỹ phát hiện đúng là giống như những gì Trần Kỳ Chiêu nói, tức là người trước mặt là một ông lớn đột nhiên xuất hiện, muốn đầu tư vào phòng làm việc của bọn họ, không động đến quản lý chỉ chờ chia lợi nhuận.

Sắc mặt quản lý hơi thay đổi, đây chẳng lẽ không phải là một loại hợp đồng bao nuôi trá hình ư!?

Nhiếp Thần Kiêu trầm ngâm một lát: “Giám đốc Trần có yêu cầu gì thêm không?”

“Coi như có, cũng coi như không.” Trần Kỳ Chiêu nói: “Tôi là fan nhỏ của thầy Nhiếp, bỏ tiền đầu tư là sở thích cá nhân, nếu nhất định phải nói vài yêu cầu để thầy Nhiếp yên tâm, vậy thì sau này nếu thầy gặp xung đột lịch trình hoặc vấn đề đại diện thương hiệu, hy vọng có thể ưu tiên cân nhắc sản phẩm của tập đoàn chúng tôi.”

Nhiếp Thần Kiêu và quản lý nghe vậy ngẩn người, đây là yêu cầu gì vậy!?

Đại diện thương hiệu sản phẩm của mấy công ty nổi tiếng dưới trướng tập đoàn Trần Thị, trong giới coi như là tài nguyên đỉnh cao, cho dù là đại diện thương hiệu của những công ty nhỏ hơn, cũng là chuyện các diễn viên trẻ hạng hai hạng ba tranh nhau vỡ đầu, vậy mà từ miệng Trần Kỳ Chiêu lại biến thành một yêu cầu đơn giản như vậy?

Nhiếp Thần Kiêu cười khổ một tiếng: “Giám đốc Trần, cái này không tính là yêu cầu đâu…”

Trần Kỳ Chiêu tiếp lời: “Tính là yêu cầu. Tôi nghĩ sau này thầy Nhiếp sẽ cực kỳ nổi tiếng.”

Nhiếp Thần Kiêu nhìn cậu trai trước mặt có lẽ nhỏ hơn anh ta cả một giáp và tự xưng là fan, đột nhiên cảm thấy đây có lẽ chỉ là một vụ đầu tư nhất thời nổi hứng của con nhà giàu, dù sao bản thân anh ta cũng không phải là người nổi tiếng đình đám gì, điều kiện rót vốn như vậy thật sự hiếm thấy. Nhưng cơ hội bày ra trước mắt, anh ta lại không muốn từ chối.

Năm nay anh ta đã 35 tuổi, càng lớn tuổi, con đường diễn xuất của anh ta sẽ càng ngắn lại, vai diễn có thể nhận cũng sẽ bị hạn chế.

Bộ phim chiếu mạng dịp Tết Nguyên Đán kia là vai diễn mà anh ta và quản lý đã tốn rất nhiều công sức mới có được, cũng là một bộ phim hay mà trong mắt anh ta có thể đột phá, nếu vì công ty cũ mà làm chậm trễ việc quảng bá bộ phim này, vậy có lẽ sẽ chấm dứt cơ hội cả đời của anh ta. Lời mời hợp tác của Trần Kỳ Chiêu, thành thật mà nói anh ta rất động lòng, nhưng nhìn cậu trai tuổi còn trẻ trước mắt và bản hợp đồng quá hoàn hảo này, anh ta chủ động lên tiếng: “Tôi chưa chắc sẽ nổi tiếng, bản hợp đồng này đối với cậu mà nói không công bằng, có vài điểm có thể sửa đổi.”

Trần Kỳ Chiêu có chút ngạc nhiên, sao người này lại ngược lại lo lắng cho cậu, “Cũng được mà?”

Quản lý lên tiếng: “Yêu cầu của giám đốc Trần chúng tôi có thể đồng ý, chuyện hợp đồng xin cho chúng tôi về suy nghĩ thêm, hai ngày nữa chúng tôi sẽ trả lời giám đốc Trần.” Anh ta cười khổ: “Điều kiện thật sự rất tốt, chúng tôi cũng không thể để cậu đầu tư mà còn chịu thiệt, những điều khoản về trách nhiệm bên trong có thể thương lượng lại, tỷ lệ chia lợi nhuận cũng có thể sửa.”

Trần Kỳ Chiêu chớp mắt, “Vậy được thôi.”

Trợ lý Từ đứng bên cạnh nhìn, thấy Trần Kỳ Chiêu bàn chuyện hợp tác với người khác thì khẽ mím môi.

Bản hợp đồng này là do anh ta chuẩn bị, khi nghe thấy yêu cầu của Trần Kỳ Chiêu anh ta cũng cảm thấy cậu hai có lẽ là đu idol đến phát cuồng rồi, yêu cầu như vậy nếu bàn với nghệ sĩ hàng đầu giới giải trí thì còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu bàn với một ngôi sao hạng ba như Nhiếp Thần Kiêu, vậy quả thật là tặng tiền không công rồi.

Bên Nhiếp Thần Kiêu nói muốn sửa đổi lại điều khoản chia lợi nhuận, nói đợi vài ngày xác nhận xong sẽ trả lời.

Nhưng nói như vậy thì có thể nói là đã đồng ý, chỉ là đối phương cho rằng mình sẽ không nổi tiếng, không muốn để Trần Kỳ Chiêu chịu thiệt.

Trần Kỳ Chiêu rời đi, liếc nhìn trợ lý Từ một cái: “Anh xem, Nhiếp Thần Kiêu có phải là hơi thiếu tự tin vào bản thân không?”

Trợ lý Từ: “…”

Chẳng lẽ đây không phải là do cậu quá tự tin vào anh ta à?

Chú ý thấy vẻ mặt thoải mái vui vẻ của Trần Kỳ Chiêu, anh ta hơi cân nhắc, tuân theo nguyên tắc lo lắng giải quyết vấn đề cho Trần Thời Minh, chủ động mở miệng hỏi: “Cậu hai rất thích thầy Nhiếp à?”

Trần Kỳ Chiêu nghĩ nghĩ, đứng trên góc độ nhà tư bản mà nói, cậu vẫn rất thích Nhiếp Thần Kiêu, “Cũng tàm tạm?”

Hóa ra còn thích người lớn tuổi hơn ư… Sắc mặt trợ lý Từ hơi thay đổi, đang suy nghĩ trong báo cáo gửi cho cậu chủ nên dùng từ ngữ nào mới không quá đột ngột.

Hai người lên xe, tài xế theo kế hoạch ban đầu lái về đại học S.

Trần Kỳ Chiêu không chú ý đến khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của trợ lý Từ, cậu cúi đầu xem tin nhắn điện thoại, chú ý thấy trợ lý Vu gửi tin nhắn đến, đã bàn xong hợp đồng với Phó Ngôn Vũ, cũng đã định phương án tuyên truyền, ước chừng tuần sau có thể ký hợp đồng.

Cậu nghĩ đến điều gì đó, lên mạng tìm kiếm tin tức về Phó Ngôn Vũ và Phi Hoành, giọng điệu hơi thay đổi: “Đổi đường, chúng ta đến Phi Hoành.”

Đến công ty Phi Hoành, trợ lý Từ vừa xuống xe đã bị nhét vào tay hai tập tài liệu, Trần Kỳ Chiêu giao chuyện của Nhiếp Thần Kiêu cho anh ta, bảo anh ta nhanh chóng chốt hợp đồng, chớp mắt đã vào công ty.

Anh ta từ xa đã nhìn thấy trợ lý Vu đi từ cửa công ty ra, tâm trạng phức tạp.

Đó chính là người được điều từ nhóm trợ lý của chủ tịch Trần xuống, xét thâm niên còn cao hơn anh ta không ít.

Hơn nữa cậu hai không phải có trợ lý rồi à? Sao vẫn còn để anh ta làm những việc này!

Khi gặp trợ lý Vu, Trần Kỳ Chiêu lại đeo lên một bộ mặt khác, dường như đến công ty bên này chỉ là nhất thời nổi hứng.

“Phương án hiện tại của Vinh Quang chuẩn bị gần xong rồi, nếu không có vấn đề gì thì tuần sau có thể ký hợp đồng.” Vào văn phòng, trợ lý Vu đưa một tập tài liệu cho Trần Kỳ Chiêu, “Cậu hai, đây là phương án tuyên truyền đã thống nhất hiện tại.”

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn anh ta một cái, cúi đầu nhìn điện thoại: “Cứ để đó đi, gọi người của bộ phận tuyên truyền gì đó đến đây.”

Trợ lý Vu giấu đi vẻ khinh thường trong mắt, đặt tài liệu sang bên cạnh: “Người của bộ phận tuyên truyền đang họp, có lẽ phải đợi một lát nữa.”

Mấy ngày nay tiếp xúc với Trần Kỳ Chiêu không ít, phát hiện chuyện của người này thật sự rất nhiều, anh ta đã lọc ra bản tài liệu tóm tắt gửi cho cậu, Trần Kỳ Chiêu lại chê trong tài liệu có quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, bảo anh ta làm lại một bản khác. Anh ta làm xong rồi, Trần Kỳ Chiêu lại chê chữ quá nhiều không muốn xem, bảo anh ta lọc ra những nội dung quan trọng.

Thằng vô dụng đúng là thằng vô dụng, không hiểu tài liệu mà cứ thích ra vẻ hiểu biết, mỗi lần đều tăng thêm những công việc vô lý, lãng phí thời gian của anh ta.

Trần Kỳ Chiêu thờ ơ: “Bao lâu?”

Trợ lý Vu: “Khoảng nửa tiếng.”

Trên màn hình điện thoại là siêu thoại của Phó Ngôn Vũ, Trần Kỳ Chiêu xem một lát, trực tiếp thoát weibo, chuyển về giao diện wechat. Cậu làm như không có chuyện gì nghĩ ngợi, ngón tay lại vô thức ấn vào vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài, lang thang không có mục đích lướt xem.

Bài đăng mới nhất vẫn là đóa hoa nhỏ màu trắng được đăng hai tháng trước.

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm một lát, trở về vòng bạn bè của mình, vòng bạn bè được cài đặt chỉ hiển thị ba ngày gần nhất dường như mọc đầy cỏ, những bài đăng trước đó về tiệc tùng ở quán bar càng thêm không thể chấp nhận được.

Trợ lý Vu đứng bên cạnh không nói gì, đột nhiên chú ý thấy ánh mắt Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu nhíu mày nói: “Xích ra bên cạnh một chút, anh chắn tôi rồi.”

Trợ lý Vu cảm thấy kỳ lạ, vừa bước ra hai bước, đã nghe thấy tiếng máy ảnh “tách”.

Trần Kỳ Chiêu chụp một tấm ảnh bàn làm việc, đăng lên vòng bạn bè, rồi nói: “Được rồi, anh đứng lại chỗ cũ đi.”

Trợ lý Vu: “…”

Ước chừng mười mấy phút sau, người phụ trách bộ phận tuyên truyền của Phi Hoành nhận được tin thì nhanh chóng chạy đến.

Trong tay anh ta vẫn cầm tài liệu sau cuộc họp, vội vã đến văn phòng nên hơi thở dốc.

Dường như chuyện cậu hai nhà họ Trần ra giá cao đã khiến Phó Ngôn Vũ động lòng, quá trình bàn hợp đồng lần này vô cùng thuận lợi, đối phương cũng rất dễ nói chuyện, vấn đề duy nhất là lịch trình nửa tháng tới của Phó Ngôn Vũ. Cuối năm sắp đến, lịch phát sóng của các đài vệ tinh lớn vào kỳ nghỉ rất dày đặc, Phó Ngôn Vũ vì tuyên truyền phim mới, tiếp theo phải chạy tham gia chương trình của mấy đài vệ tinh, lịch trình có thể dành cho Phi Hoành không còn nhiều.

Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Phi Hoành, dù sao Phi Hoành để mắt đến Phó Ngôn Vũ, cũng là vì đối phương có thể duy trì độ phủ sóng cao trong năm tới, lợi nhuận mà hợp tác đại diện thương hiệu mang lại cho Phi Hoành cũng rất đáng kể. Cho nên đối với những yêu cầu tuyên truyền mà bên Phó Ngôn Vũ đưa ra, bên Phi Hoành cũng rất sẵn lòng phối hợp.

Người phụ trách lên tiếng: “Cậu hai.”

Trước tiên anh ta đưa một phần tài liệu tuyên truyền đến trước bàn làm việc của Trần Kỳ Chiêu, “Lúc nãy họp xong đã chuẩn bị xong phương án tiếp theo, bên chúng tôi cũng đã liên hệ với khoảng trống quảng cáo của các nhà sản xuất lớn, những vị trí quảng cáo cần dự phòng đều đã dự phòng hết rồi, đây là phương án và ngân sách đã thống nhất trong cuộc họp.”

Trần Kỳ Chiêu lật xem hai trang, quả nhiên hoàn toàn dựa theo lịch trình tuyên truyền của Phó Ngôn Vũ, hơn nữa còn bám sát kỳ nghỉ để tuyên truyền, có thể nói là một phương án truyền thông được sắp xếp hoàn hảo. Kiếp trước cũng chính vì chuẩn bị đầy đủ như vậy, những vị trí quảng cáo và nhà sản xuất cần liên hệ đều đã liên hệ xong, cho nên khi Phó Ngôn Vũ đổi ý không ký hợp đồng, mới mang lại tổn thất lớn cho Phi Hoành như vậy.

Xem ra Lâm Sĩ Trung đã bày xong ván cờ này rồi.

Đáy mắt Trần Kỳ Chiêu u ám, khi liếc nhìn hai người xung quanh hơi kiềm chế lại.

Cậu hơi nhếch môi cười, giây tiếp theo lập tức ném điện thoại lên bàn.

Trong văn phòng yên tĩnh, tiếng “bộp” này phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Mấy cái tài khoản marketing này là các anh tìm à?” Trần Kỳ Chiêu chỉ vào điện thoại trên bàn, bên trong là siêu thoại của Phó Ngôn Vũ, mấy tài khoản marketing đang tuyên truyền lịch trình tiếp theo của Phó Ngôn Vũ, còn viết một ngôi sao đang nổi tiếng nào đó nhận đại diện thương hiệu cho nhãn hiệu đồ điện gia dụng nhỏ lẻ trong nước.

Người phụ trách thấy vậy ngẩn người, “Không phải chúng tôi tìm, chắc là tin tức bên Phó Ngôn Vũ tung ra.”

Nhưng đây cũng là cách vận hành thường thấy bên giới giải trí, ký xong hợp đồng là có thể thông báo chính thức, việc làm nóng trước như bây giờ ngược lại có thể tăng độ hot cho việc thông báo chính thức ngay lập tức. Anh ta giải thích: “Bây giờ rất nhiều đại diện thương hiệu sẽ làm nóng trước, tạo kỳ vọng cho fan, sau này cũng dễ thúc đẩy công việc.”

Hai người cho rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, lại không ngờ Trần Kỳ Chiêu đột nhiên gây khó dễ.

“Đây chỉ là làm nóng trước thôi à?” Trần Kỳ Chiêu cười một tiếng, “Hay là anh xem bình luận bên dưới đi?”

Người phụ trách cầm điện thoại lên xem, tài khoản marketing quả thật hoạt động bình thường trong giới, nhưng những bình luận bên dưới lại có chút thái quá. Có fan đang dẫn dắt fan, có người qua đường nghi ngờ là nhãn hiệu đồ điện gia dụng nhỏ lẻ nào, những bình luận như ‘dắt fan’ ‘không ủng hộ nếu không thông báo chính thức’ ‘Phi Hoành là cái quái gì, cứ ké độ hot khắp nơi vậy’ chỉ nhiều chứ không ít, từ tình hình hiện tại xem ra việc làm nóng trước không hiệu quả, ngược lại còn làm hỏng ấn tượng tốt của người qua đường.

Anh ta thấy vậy sắc mặt hơi khó xử: “Bên Phó Ngôn Vũ không trao đổi với chúng tôi về chuyện này, tôi đi hỏi xem.”

Trợ lý Vu cũng nhìn thấy những bình luận bên dưới, sắc mặt hơi biến đổi.

Chuyện này không giống với kế hoạch mà bọn họ đã dự định trước đó, bọn họ quả thật định kiểm soát dư luận, nhưng bọn họ định đợi một thời gian nữa mới phát động hiệu ứng fan và mua hot search bẩn. Tình hình hiện tại xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

Sắc mặt hai người khác nhau, Trần Kỳ Chiêu lại nắm lấy điểm này tiếp tục nói.

“Hợp đồng còn chưa ký mà đã vội vàng tuyên truyền làm gì? Studio của anh ta còn chưa phát thông báo chính thức, lại còn rầm rộ tìm tài khoản marketing tuyên truyền như vậy.” Trần Kỳ Chiêu lướt xem bình luận bên dưới một tài khoản marketing nào đó, giống như một kẻ hồ đồ cực kỳ bất mãn đi gây sự, “Anh xem, những người này nói gì? Nói là chưa thông báo chính thức thì fan không ủng hộ, fan người ta coi chúng ta là kẻ ké độ hot.”

“Đây là lần đầu tiên tôi biết tìm người đại diện thương hiệu lại phải hạ mình như vậy, nhãn hiệu của chúng ta không nổi tiếng thì không nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là nhãn hiệu đồ điện gia dụng dưới trướng Trần Thị, làm như vậy thì sẽ làm hỏng danh tiếng nhãn hiệu của chúng ta, cứ như chúng ta đang bù lỗ cho anh ta vậy.”

Sắc mặt người phụ trách cứng đờ, “Cậu hai, chuyện này quả thật là do chúng tôi sơ suất.”

“Tôi bỏ ra cái giá đắt nhất để mời Phó Ngôn Vũ, kết quả lại đổi lại cái thứ này à? Rốt cuộc là chúng ta bỏ tiền thuê người làm truyền thông, hay là bỏ tiền ra may áo cưới cho người ta? Tôi không quan tâm không có nghĩa là tôi không hiểu, còn không PR đợi người ta mắng chúng ta ké độ hot à?” Trần Kỳ Chiêu cười khẩy, liếc nhìn trợ lý Vu bên cạnh: “Trợ lý Vu anh dạy anh ta đi, gặp phải vấn đề này thì nên PR thế nào?”

Là người làm việc ở trụ sở tập đoàn mấy năm, trợ lý Vu đương nhiên biết cách ứng phó với kiểu PR này, theo kế hoạch ban đầu, bọn họ phải tạo được đủ sự chú ý của fan trong giai đoạn đầu, đến giai đoạn sau mới dễ thao túng dư luận trên mạng, chỉ là anh ta không ngờ sự việc đột nhiên diễn biến thành thế này, những bình luận như vậy xuất hiện trên mạng hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.

Sắc mặt trợ lý Vu hơi cứng lại.

Trần Kỳ Chiêu mất kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn, lại thúc giục một tiếng: “Trợ lý Vu?”

Cậu hỏi: “Không phải chứ? Anh ở bên cạnh bố tôi lâu như vậy, ngay cả chút chuyện này mà cũng không giải quyết được à?”

Lời nhắn của tác giả:

Bắt đầu xử lý tên cặn bã Vu!

Chương này Trần nhỏ lo sự nghiệp, chương sau Trần nhỏ lo anh Hoài √ 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.