CHƯƠNG 35 – Ô THẠCH
La Tiểu Lâu lấy Hồng Tiêu Thạch và các loại vật liệu chế tạo hộp năng lượng để riêng ra, mấy ngày sắp tới sẽ dùng đến những thứ này. Còn về mấy thùng vật liệu cấp 2, trước khi cậu hoàn tất nghiên cứu những vật liệu cấp 2 mà ông lão Nghiêm yêu cầu, có thể sẽ không động đến, dù số lượng nhiều cũng không thể tùy tiện lãng phí.
Còn túi hàng tặng kèm thì La Tiểu Lâu lấy ra khỏi thùng, đây là thứ 125 muốn? Lam Tuyến Thảo hay quặng Lục Tích đều là vật liệu cấp 1 đơn giản, thứ duy nhất La Tiểu Lâu không thể gọi tên chính là những cục đá màu đen đang nằm trong tầm mắt cậu.
“Trời ơi, Ô Thạch có độ tinh khiết 99%, tôi thật không dám nghĩ đến mình có thể nhìn thấy loại vật liệu này trên một tinh cầu lạc hậu như vậy, đây đúng là một kỳ tích!” Thanh âm khiếp sợ của 125 ngoan cường chui ra từ trong áo.
“Được rồi, nói đi, đây là loại bảo bối gì, để tao xem xem có đáng vì nó mà phải thiếu Nguyên Tích một số tiền lớn như vậy không.” La Tiểu Lâu cầm khối ngọc lên.
Viên ngọc xanh biếc lóe lên một tia sáng trắng, gần đây La Tiểu Lâu mới nhận ra rằng nó đang trợn trắng mắt với cậu, nhưng cậu vẫn vờ như không thấy mà bỏ mấy cục đá kia vào dụng cụ kiểm tra đo lường.
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy La Tiểu Lâu tới hỏi nó, 125 cũng chỉ có thể từ bỏ, tức tối nói: “Được rồi, chúng ta đều biết kiến thức của cậu còn lâu mới có thể so sánh với tôi. Tôi sẽ tỉ mỉ nói cho cậu nghe vậy, đầu tiên, Ô Thạch là một loại khoáng thạch không có cấp bậc. Trong mắt người Liên Bang có thể nói là hầu như không có công dụng gì cả.”
La Tiểu Lâu muốn hộc máu: “Đầu óc của mày có vấn đề hả, sao mày không để tao mượn tiền mua Xích Thảo cho rồi, thứ đó ít ra còn có thể giúp tao nâng cao xác suất thành công!”
“Cậu dùng Xích Thảo làm gì?” 125 dùng giọng điệu còn kinh ngạc hơn hỏi lại, “Làm ơn có chút thường thức của một dị thú đi, cậu có được loại gen cao cấp nhất của người Lam Nguyên Tinh. Chỉ cần dùng chút xíu ý thức nguyên lực là có thể nâng cao xác suất thành công và tỷ suất ứng dụng của những thứ mà cậu làm ra. Xích Thảo đối với cậu căn bản là vô dụng.”
“Ồ, thì ra là như vậy, thảo nào mấy thứ mà tao làm trước đây lại có tỷ suất ứng dụng cao như vậy. Nhưng mà, dù là Xích Thảo vô dụng, không phải mày vừa mới nói Ô Thạch cũng thế sao?”
125 vô cùng đắc ý lăn lộn trong lòng bàn tay La Tiểu Lâu, nói: “Nhưng có tôi ở đây thì khác, loại khoáng thạch không có cấp bậc này, ở Lam Nguyên Tinh, đồng thời cũng là loại khoáng thạch có cấp bậc cao nhất. Nói vậy, lần này nếu dùng đến Ô Thạch, hộp năng lượng cậu tặng cho Nguyên Tích sẽ tăng lên vài cấp bậc. Hơn nữa, hộp năng lượng mà tôi nhờ cậu hỗ trợ chế tạo ắt không thể thiếu Ô Thạch.”
“Bản thân loại khoáng thạch này có thuộc tính vô cùng đơn giản, cho dù gia công xong cũng rất khó đưa vào sử dụng. Nhưng một khi dung hợp nó với các loại vật liệu khác, nó có thể tạo nên một tác dụng vô cùng kỳ diệu, đó chính là tuần hoàn.”
“Tuần hoàn?” La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn cục đá vô cùng bình thường trong tay mình.
“Đúng thế, chính như cậu nghĩ, ví dụ như chế tạo thành hộp năng lượng, nếu có một loại hộp năng lượng có thể khiến năng lượng trong hộp tuần hoàn thì năng lượng sẽ không bao giờ dùng hết. Ở một nơi có tài nguyên cực kỳ phong phú như Lam Nguyên Tinh, mọi người nhìn thấy loại khoáng thạch này sẽ tranh nhau cướp mua cho bằng được. Xem ra, mấy kẻ Liên Bang không chút thường thức đó chẳng qua chỉ tùy tiện mang về mà thôi. Hừ, thật là phí phạm của trời.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc đến ngây người, thuộc tính tuần hoàn, hộp năng lượng không bao giờ cạn? Nếu như Nguyên Tích có được, cộng thêm cấp bậc biến thái cùng với năng lực hơn người của hắn, như vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành một kẻ bất khả chiến bại sao?
“Đương nhiên, cũng không đơn giản như tưởng tượng của cậu đâu, ý thức nguyên lực của cậu hiện tại mới đến giai đoạn sơ cấp, nên bây giờ cậu chỉ có thể chế tạo hộp năng lượng có khả năng tuần hoàn khoảng 10 lần mà thôi, nếu đến trung cấp, ít nhất có thể làm ra hộp năng lượng với số lần tuần hoàn lên đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần. Mà nếu đạt đến mức cao cấp nhất, vậy cậu có thể chế tạo ra một hộp năng lượng xứng đôi với tôi rồi.” 125 tràn đầy hy vọng nói.
Nè, 125, mày tự đánh giá bản thân mày quá cao rồi đấy….
La Tiểu Lâu liếc nó, nói: “Dù sao thì loại Ô Thạch này cũng có thể xem như là một kỳ tích, hơn nữa, mày biết cũng thật nhiều.”
125 lóe sáng, như đang tự hào ưỡn ngực, nó kiêu ngạo nói: “Đó là chuyện hiển nhiên.”
“Vậy thì, hy vọng mày cũng có đủ kiên nhẫn chờ đến khi ý thức nguyên lực của tao đạt đến giai đoạn cao cấp. Hy vọng lúc đó tao còn chưa già cỗi đến mức không thể giúp mày chế tạo hộp năng lượng. Được rồi, kể từ ngày mai, tao sẽ bắt đầu chuẩn bị quà cho Nguyên Tích.” La Tiểu Lâu sung sướng lên kế hoạch, lại cầm 4 bản vẽ mà 125 đã chuẩn bị cho cậu lên xem.
“Ơ, nhưng mà… trong lúc chuẩn bị quà để quyến rũ Nguyên Tích, không phải cậu cũng có thể chuẩn bị cho tôi mấy cái sao?” 125 lắp bắp nói, kiêu ngạo cũng chuyển thành nôn nóng: “Dù là hộp năng lượng cấp thấp tôi cũng dùng được. Cậu… cậu không thể trọng sắc khinh bạn như vậy, à mà không, phải là… được rồi, được rồi, tôi không nói nữa, nhưng cậu cũng phải cho tôi vài hộp chứ, ít ra tôi đã giúp cậu chuẩn bị bản vẽ mà.”
Thấy sắc mặt của La Tiểu Lâu lại trở nên khó coi, 125 cẩn thận mà ngậm miệng lại.
“Gửi cho tao cách sử dụng Ô Thạch.” La Tiểu Lâu đen mặt đặt máy tính bảng trước 125.
125 vừa lải nhải nó thích máy tính bảng màu hồng nhạt vừa gửi tư liệu qua.
La Tiểu Lâu in ra, sau đó kinh ngạc phát hiện, một thuộc tính nghịch thiên như vậy, nhưng số lượng cần sử dụng lại không nhiều lắm, nếu tính theo thể tích, mỗi lần chế tạo một hộp năng lượng chỉ cần khoảng 30 gram là đủ.
“Trời ơi, nhiều như vậy… nhiều Ô Thạch như vậy, chúng ta có thể chế tạo biết bao nhiêu hộp năng lượng cơ chứ!” Những đồng Liên Bang đã bắt đầu vỗ cánh bay múa phành phạch trước mặt La Tiểu Lâu.
“Tao có thể ngay lập tức trả lại khoản tiền mà tao đã mượn Nguyên Tích rồi.” La Tiểu Lâu thì thào lẩm bẩm.
“Tôi khuyên cậu không nên hành động nông cạn đến mức đem Ô Thạch đi bán, sau này những thứ cậu có thể bán còn rất nhiều, nhưng Ô Thạch chính là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu!” 125 nhịn không được cảnh cáo, nó không thể tin là La Tiểu Lâu sẽ có suy nghĩ này, chậc, nhất định là do một nửa bộ gen nhân loại đáng xấu hổ kia ảnh hưởng!
La Tiểu Lâu cười rộ lên, “Tao biết, tao chỉ nói đùa chút thôi, nếu tao thật sự đem đi bán thì phiền toái tìm đến tao sẽ còn nhiều hơn cả ích lợi. Chỉ một khối Ô Thạch thôi tao cũng không thể giải thích được… từ từ, sao chỉ còn có 1 khối Ô Thạch vậy?!” Lúc nãy trên mặt bàn rõ ràng có mười mấy khối! Dù mới rồi còn không hiểu, nhưng bây giờ cậu cũng biết thứ này là vật báu vô giá.
125 giật giật trước ngực khiến cậu phải chú ý, sau đó nhỏ giọng nói: “Vừa rồi tôi sợ… sợ cậu đem đi bán nên đã thu vào không gian bên trong tôi….”
Tao nguyền rủa mày 125, mày chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo thôi!
“Tao nhớ rõ lần trước mày nói mày không có đủ không gian cho tao dùng.” La Tiểu Lâu cố giữ bình tĩnh hỏi.
“Là thế này, may mắn thay tôi vẫn còn chút chỗ trống để chứa những khối Ô Thạch quý giá, bằng không tôi sẽ nuối tiếc mà chết mất!” 125 tràn đầy cảm động nói, hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo của chủ nhân mình.
Chuyện này là sao hả?! Không gian của người ta thì vô cùng lớn, đồ vật đều vô cùng nhiều, muốn gì có đó! Nó thì chết sống không cho cậu dùng, lại còn lén lút giấu đi những thứ nó thích, muốn làm càn đến mức nào nữa!
“Lấy ra đây cho tao, bằng không tao lập tức giao mày cho Nguyên Tích.” La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi uy hiếp.
“Cái… cái gì?! Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy! Tốt xấu gì tôi cũng là vật gửi nuôi ở chỗ cậu, sao cậu có thể làm như vậy?” 125 hoảng sợ la lên.
Thật vinh hạnh, rốt cuộc mày cũng hiểu rõ thân phận của mình, mày không phải là đứa con nuôi của tao, cũng không phải là quản gia trong nhà!
Nhìn vẻ mặt La Tiểu Lâu kiên quyết dường như thật sự muốn đưa nó đi, 125 khóc lóc kể lể: “Cậu xem, mỗi lần cậu chỉ cần dùng 28,5 gram là đủ rồi, mà khối đá trên bàn kia ước chừng đủ để cậu làm ra 30 hộp năng lượng. Hơn nữa, hiện tại ý thức nguyên lực của cậu quá thấp, làm nhiều cũng chỉ lãng phí Ô Thạch quý giá. Tôi chỉ giúp cậu cất đi mà thôi, cậu dùng hết rồi tôi lại lấy ra thêm, tôi thề đó!”
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, đây là cảnh tượng gì vậy, cậu còn phải ứng phó một con trí tuệ nhân tạo chỉ biết khóc lóc kể lể sao?
“Câm miệng. Giờ tao phải bắt đầu xem bản vẽ.”
125 lập tức im bặt, trong lòng thầm hoan hô: Thắng rồi!
La Tiểu Lâu cầm 4 bản vẽ trong tay, giờ phút này cậu không thể không cảm thấy may mắn khi đại sư Nghiêm đề ra yêu cầu cao đối với cậu, nếu không cậu căn bản không thể hiểu được những bản vẽ này, đừng nói chi đến việc chế tạo.
Sau khi nghiên cứu kĩ 2 loại trong đó, La Tiểu Lâu nhìn đồng hồ, đêm đã khuya, một lát nữa Nguyên Tích sẽ rời khỏi mạng giả thuyết.
La Tiểu Lâu duỗi người, đứng dậy bước ra ngoài. Đi đến cửa, cậu bỗng xoay người lại, cởi chiếc vòng cổ trước ngực đặt lên bàn.
“Á, cậu không thể đối xử với tôi như vậy…” Không để ý tới tiếng kêu sợ hãi phía sau, La Tiểu Lâu tiến thẳng về phía phòng ngủ.
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, Nguyên Tích đã ngủ. La Tiểu Lâu nhẹ nhàng leo lên giường, cậu thật sự đã rất cẩn thận rồi, nhưng Nguyên Tích chiếm hơn 2/3 cái giường, việc đụng chạm thân thể căn bản là khó tránh khỏi.
Gần như ngay lập tức, Nguyên Tích mở bừng mắt, hắn quay qua nhìn La Tiểu Lâu, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa: “Tôi biết là cậu nhịn không được mà, được rồi, tôi sẽ cố mà giúp cậu một lần.”
“Nè, tôi không có…”
Sự giãy dụa của La Tiểu Lâu trước sức mạnh biến thái của Nguyên Tích thật sự là quá yếu ớt….
Còn đổi lấy một câu châm chọc: “Đừng làm nũng nữa, tôi đang giúp cậu đó thôi!”
La Tiểu Lâu khóc ròng, loại chuyện giúp đỡ lẫn nhau này, thật sự không thể có mở đầu a!
Cuối cùng tầm mắt La Tiểu Lâu trở nên trống rỗng, cả người thoải mái khi được nhiệt độ từ một cơ thể khác vây quanh, cậu đành phải thừa nhận, được rồi, cảm giác này cũng không quá tệ, mấy chuyện giúp đỡ nhau này…
Không biết qua bao lâu, La Tiểu Lâu mới hoàn hồn lại. Sau đó, cậu phát hiện Nguyên Tích gần như nằm đè trên người cậu, hơn nữa đầu còn quẩn quanh tại cổ và ngực cậu không ngừng hôn.
“Này!” Khốn kiếp, anh đủ rồi chứ hả!
Nguyên Tích ngẩng đầu lên khỏi ngực cậu, “Tốt lắm, đến đây!” Ánh mắt hưng phấn tỏa sáng mang theo yêu cầu muốn được giúp đỡ.
Cuối cùng, trước khi cả hai đi vào giấc ngủ, La Tiểu Lâu tức giận bất bình thầm nghĩ, lỗ nặng rồi, tuy không muốn phải thừa nhận, nhưng sự thật chính là người nào đó to hơn cậu, lực kéo dài cũng tốt hơn, tay đau quá…
Hôm sau, trên đường lái xe đến trường, Nguyên Tích có vẻ không quá vui nói: “Từ hôm nay đến lúc thi cuối kỳ còn 2 tháng, nhà trường báo cho tôi biết mỗi buổi chiều phải tham gia đặc huấn, thật là nhàm chán.”
La Tiểu Lâu nhanh chóng hiểu ra vì sao Nguyên Tích lại nhắc đến chuyện này với cậu, “Nghĩa là tôi không thể đi huấn luyện mô phỏng với anh?”
Sắc mặt Nguyên Tích không được tốt lắm, tiện tay đưa cho cậu một chiếc thẻ: “Dùng thẻ của tôi, cậu có thể tự mình đi. Tôi sẽ hoàn thành đặc huấn trước, sau đó tiếp tục luyện tập cùng với cậu.”
La Tiểu Lâu yên tâm, tuy cậu là cơ giáp chế tạo sư, nhưng huấn luyện mô phỏng rất có ích đối với việc nâng cao ý thức nguyên lực của cậu, mỗi lần đến cực hạn thì tốc độ hồi phục càng nhanh.
Hiện tại cậu đã có thể cảm nhận rõ lực lượng đến từ phương diện tinh thần này, sau mỗi lần huấn luyện, cậu có thể nhận thấy được nó đang từ từ tăng lên.
Cho dù sau này cậu không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp thì loại năng lực này cũng rất có ích đối với một cơ giáp chế tạo sư.
“Sao nhà trường lại tổ chức đợt đặc huấn này, có nhiều người tham gia không?” La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi.
“Có khoảng mười mấy người, hình như là để chuẩn bị cho đợt tập huấn dã ngoại sau khi thi cuối kỳ, những người tham gia đặc huấn đợt này về sau sẽ trở thành nhóm trưởng của các nhóm.” Nguyên Tích nói, “Tuy rằng đặc huấn rất nhàm chán, nhưng đợt tập huấn dã ngoại mà nhà trường sắp xếp lại rất hợp với sở thích của tôi.”
A? Nghỉ hè Nguyên Tích phải ra khỏi nhà? Hình như cũng là một chuyện tốt đối với công việc làm thêm của cậu. Nhưng mà, nếu Nguyên Tích ra ngoài tập huấn, dựa theo sự thiếu thường thức sinh hoạt hằng ngày của hắn, có khi nào hắn sẽ đói chết hay không… La Tiểu Lâu hoàn toàn không nhận ra rằng cậu đang lo lắng cho người vẫn luôn áp bức cậu.
Buổi chiều, La Tiểu Lâu, Ates cùng Điền Lực lại tụ tập ở nhà Điền Lực. Trong khi họ ăn uống nói chuyện phiếm, La Tiểu Lâu nhìn Ates: “Sao cậu không ở lại ngành cơ giáp để huấn luyện, không phải mùa hè này ngành của các cậu sẽ có một đợt tập huấn dã ngoại sao?”
Ates và Điền Lực ngồi đối diện cùng trả lại cho La Tiểu Lâu một ánh mắt khinh bỉ, Điền Lực mở miệng: “Tôi hỏi thật, cậu không biết đặc sản của học viện quân sự St.Miro sao? Không chỉ ngành cơ giáp, mà tất cả các ngành trong mùa hè đều phải tiến hành những đợt tập huấn tương ứng.”
La Tiểu Lâu sửng sốt, “Chúng ta cũng vậy sao? Ngành chế tạo cơ giáp như chúng ta thì đi đâu? Tôi còn có công việc không muốn bỏ, công việc đó rất có ích đối với tôi.”
Ates cũng nhịn không được, dùng sức vò đầu La Tiểu Lâu: “Tôi thấy bình thường cậu cũng là một học sinh chăm chỉ học tập, vậy mà sao lại không có một chút thường thức thế này? Ngành chế tạo cơ giáp đương nhiên là phải tập huấn chung với ngành cơ giáp rồi.”
“A?” khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, xem ra lại chỉ có thể xin phép đại sư Nghiêm. Tập huấn chung? Chẳng lẽ là để thuyết minh cơ giáp chế tạo sư là một nghề nghiệp phải phụ thuộc vào chiến sĩ cơ giáp sao?
Ates bỗng nhìn La Tiểu Lâu và Điền Lực một cách xấu xa, nói: “Nghe nói được tự do thành lập tổ đội, tôi nghĩ cơ giáp chế tạo sư lớp 10 như các cậu chắc là không thể nào tìm được chiến sĩ cơ giáp tình nguyện mang theo các cậu rồi.”
Điền Lực không vui: “Ngành cơ giáp của các cậu cũng có 10 lớp vậy, có thể tìm được cơ giáp chế tạo sư đồng ý đi với họ không còn chưa chắc.”
Trong khi hai người lo đấu võ mồm, La Tiểu Lâu lại nghĩ đến chuyện khác, nếu lần này cậu có thể kịp thời chế tạo ra hộp năng lượng càng tốt, có lẽ sẽ giúp ích cho Nguyên Tích rất nhiều.
Về phần có chiến sĩ cơ giáp nào muốn tổ đội với cậu không, La Tiểu Lâu cũng không quá để ý, nếu Nguyên Tích không dẫn cậu theo – cơ mà, trong mắt Nguyên Tích, cậu hình như vẫn luôn là một học sinh kém, Nguyên Tích còn vì thế mà từng cảnh cáo cậu phải cố gắng học tập đừng làm hắn mất mặt – có lẽ Nguyên Tích thật sự sẽ không chọn cậu.
Thế nhưng, sau khi trải qua những huấn luyện ma quỷ của ông lão Nghiêm thì những trục trặc nho nhỏ của cơ giáp đã hoàn toàn không thể làm khó được cậu. La Tiểu Lâu tin rằng, ngoại trừ kiến thức cơ sở chuyên ngành, cậu không hề thua kém bất kì một sinh viên nào của ngành chế tạo cơ giáp. Vậy thì, có nên nói chuyện này với Nguyên Tích không? Nếu không thành công, có phải là mất mặt lắm không? La Tiểu Lâu phát sầu.
“Cơ mà, thằng nhóc cậu cũng không có cơ giáp của riêng mình, làm sao mà tiến hành tập huấn dã ngoại?” Điền Lực đột nhiên hỏi Ates.
Ates nhíu mày, lại thở dài, “Nếu thật sự không được, tôi cũng chỉ còn cách xin mượn nhà trường một cỗ cơ giáp mà thôi.”
Điền Lực lắc lắc đầu, “Cơ giáp của nhà trường dành cho sinh viên năm nhất đều là đồ cổ cả bao nhiêu năm trước rồi, bình thường cơ giáp mới đều nằm trong tay sinh viên năm 2 và năm 3.”
Ates cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hiện tại anh không kịp kiếm đủ tiền để mua một cỗ cơ giáp cho riêng mình. Hơn nữa, như anh đã nói với La Tiểu Lâu, cả năm nay anh chưa hề xin tiền của gia đình.
Trò chuyện trong chốc lát, Ates và Điền Lực lại vào khoang mô phỏng đối chiến, La Tiểu Lâu thì bắt đầu thử chế tạo hộp năng lượng.
Cậu lấy ra những vật liệu mà mình mang theo hôm nay, dùng dụng cụ trong phòng thí nghiệm của Điền Lực bắt đầu xử lý, bản thân cậu cũng có vài món dụng cụ đơn giản, nhưng chúng chỉ có thể dùng để xử lý vật liệu cơ giáp cấp 1 mà thôi. Muốn chế tạo một hộp năng lượng tốt hiển nhiên không thể chỉ dùng nguyên liệu cấp 1, may mà Điền Lực có một ông bố lắm tiền nhiều của xây phòng thí nghiệm riêng cho cậu ta, cái gì không nhiều chứ dụng cụ cao cấp thì không ít, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến La Tiểu Lâu rất thích đến đây.
Bỏ tất cả những nguyên liệu đã xử lý xong vào hộp chứa, La Tiểu Lâu chặt chẽ dựa theo tỉ lệ mà 125 đưa ra để phối hợp, bởi vì đây là lần đầu tiên chế tạo hộp năng lượng, cậu hơi khẩn trương. Ngoài ra, cậu quyết định không bỏ Ô Thạch vào, Ô Thạch quá quý hiếm, tốt nhất là nên chờ đến khi cậu có thể chế tạo ra được 4 loại hộp năng lượng rồi dùng.
Khi những linh kiện đã hoàn thành, La Tiểu Lâu bắt đầu lắp ráp, cấu tạo của hộp năng lượng vô cùng phức tạp, trong đó bộ phận quan trọng nhất là đá phản ứng trung tâm, có chức năng cung cấp năng lượng cho cả hộp năng lượng.
Lần này La Tiểu Lâu không chọn loại đá năng lượng bình thường nhất là đá Urani, mà sử dụng nguyên liệu cấp 4 Kim Hà Tinh.
Thật sự rất khó có được Kim Hà Tinh, nhưng đa số cơ giáp chế tạo sư sẽ không dùng nó để làm đá năng lượng trung tâm. Bản thân Kim Hà Tinh tuy cũng có thể phát sinh phản ứng năng lượng, nhưng loại nguyên liệu quý giá này lại càng thích hợp dùng làm siêu nam châm dẫn lưu, mà trong các loại nguyên liệu cấp 4 có Trọng Lôi Thạch càng thích hợp hơn để làm đá năng lượng.
Nhưng giá của Trọng Lôi Thạch lại cao hơn nhiều so với Kim Hà Tinh, trong khi đó nếu lấy Kim Hà Tinh làm đá năng lượng trung tâm thì sẽ mạnh hơn nhiều so với đá Urani, vì vậy La Tiểu Lâu quyết định lựa chọn Kim Hà Tinh.
Sau khi lắp ráp xong, La Tiểu Lâu cảm thấy bất an vô cùng, hộp năng lượng mà cậu chế tạo hình như có vẻ ngoài không được ổn lắm, còn về năng lượng như thế nào thì vẫn chưa rõ.
Cậu bỏ hộp năng lượng vào máy đo phản ứng, sau 5 phút thì lấy ra, nhìn con số biểu hiện trên hộp năng lượng: 4500 la.
La Tiểu Lâu mừng như điên, trời ạ, hộp năng lượng cấp 3 quá lắm cũng chỉ được có 5000 la mà thôi, mà đây lại là thành phẩm đầu tiên của cậu.
Bản thiết kế của 125 có nói, nếu thành công sẽ được 6000 la trở lên, cậu vốn còn nghi ngờ điểm này, nhưng bây giờ đã bắt đầu mong đợi.
“Không tồi, xem ra nguyên nhân của sự khác biệt này, 1 là do cậu còn chưa đủ kinh nghiệm, 2 là dụng cụ tương đối thô sơ.” Giọng nói của 125 từ trong quần áo truyền ra.
“Vậy cuối tuần tao sẽ mang một ít vật liệu đến chỗ đại sư Nghiêm, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi mượn một vài dụng cụ ở đó, dụng cụ nơi đó đều là những dụng cụ cao cấp nhất mà tao từng thấy. Đáng tiếc tao không có tiền, bằng không tao nhất định phải trang bị cho mình một bộ.” La Tiểu Lâu ao ước nói.
Cất đi hộp năng lượng đầu tiên mà mình chế tạo, La Tiểu Lâu thuận tiện sắp xếp lại đống “rác rưởi” mà Thiên Đông đưa đến tháng này. Cậu không muốn sắp xếp lại cũng không được, cho dù phòng thí nghiệm của Điền Lực có to đến cỡ nào cũng không chịu nổi hết xe này đến xe khác đổ vào đây.
Giữ lại những thứ hữu dụng, những thứ vô dụng La Tiểu Lâu đều trực tiếp ném vào trạm thu hồi.
“Linh kiện cơ giáp của cậu ngày càng nhiều, nơi này trông chẳng khác nào một xưởng sửa chữa cơ giáp loại nhỏ. Một cơ giáp chế tạo đại sư mà làm như thế thật chẳng có phong cách, chỉ có những cơ giáp chế tạo sư nghèo túng nhất mới đi mở cửa hàng sửa chữa cơ giáp nơi đầu đường xó chợ thôi.” 125 soi mói.
La Tiểu Lâu mới vừa thành công chế tạo hộp năng lượng, tâm trạng vô cùng tốt, nên cũng lười so đo với 125, chỉ nói: “Cơ giáp chế tạo sư nghèo túng thì đã sao? Bọn họ cũng có thể lắp ráp cơ giáp… từ từ, 125, tao có ý này, nếu tao có thể giúp Ates lắp ráp một cỗ cơ giáp, cậu ấy sẽ không phải dùng đồ cổ của trường nữa.”
“Cũng có thể, tuy rằng đều là linh kiện cũ, nhưng với sự giúp đỡ của tôi, cũng không phải không có khả năng lắp ráp thành công.” 125 rà quét qua đống linh kiện cơ giáp trong phòng.
“Ừ, còn nhiều thời gian, hơn nữa chờ tao học xong linh kiện cơ giáp cấp 2, đại sư Nghiêm rất có thể sẽ cho tao đi lắp ráp cơ giáp.” La Tiểu Lâu hưng phấn lên, “Đương nhiên, bây giờ còn chưa chắc chắn nên không thể nói cho Ates. Nếu không được, thì cũng chẳng còn cách nào khác.”
125 bỗng chậm rãi lên tiếng: “Không phải tôi muốn làm cậu mất hứng, nhưng tôi mới vừa quét xong, chỗ này của cậu thiếu mất hai thứ quan trọng nhất, chính là động cơ và vũ khí.”
“…….”




