Mặc kệ Huyền Khiếu và Long Uyên nói chuyện thế nào, bầu không khí trong Thành Động Vật Điên Cuồng cũng đã trở nên tốt đẹp vui sướng?
Sau khi nhóm người thú hải tặc bị hủy diệt, ba người Vương Khiếu Hổ nhặt về một mạng vội vàng ăn viên thuốc trị liệu mà Mã Lễ Ngạo đã vẽ như điên. Còn nhớ rõ công hiệu của viên thuốc trị liệu không? Hình dạng không có quy tắc lớn cỡ hạt đậu, hương vị vừa đắng vừa chua, +7 HP, +2 Linh lực. Vì hương vị quá kém mà còn bị đề nghị không nên dùng nhiều, nhưng ba người Vương Khiếu Hổ đã sắp tèo, ai còn quan tâm hương vị có kém không, có hiệu quả tiêu cực gì không nữa chứ?
Mà bảy con hổ con lúc trước Mã Lễ Ngạo vẽ bây giờ chỉ còn lại số 1, số 2 và số 7. Chúng nó đều bị thương, Mã Lễ Ngạo thử nhét viên thuốc trị liệu vào trong miệng chúng nó, bất ngờ phát hiện chúng nó thế mà cũng có thể sử dụng. Chỉ là ba con hổ con này khá là không nể mặt anh, sau khi ăn một viên thuốc trị liệu thoát khỏi trạng thái sắp chết xong, chúng nó sống chết gì cũng không chịu ăn viên thứ hai.
Mã Lễ Ngạo: “…Được rồi.” Coi như là các ngươi chủ động tiết kiệm tiền cho chủ nhân anh đi.
Mã Lễ Ngạo quyết định coi ba con hổ con còn lại như linh thú mà nuôi, mà con anh chỉ có con lớn Lan nhỏ và con hai Huyền Nhị, để thấy được sự độc đáo của bọn họ.
Cùng lúc này, Thành Động Vật thông báo bảy tên hải tặc còn lại của nhóm hải tặc vũ trụ chết hết, hơn nữa bốn người Mã Lễ Ngạo đều thăng một cấp. Khi các Anh Hùng khác nghe được thông báo còn chưa kịp kinh hãi biến sắc, trò chơi lại sửa đổi nhiệm vụ vượt ải của Anh Hùng, giúp bọn họ không đến mức vì nhóm hải tặc bị chết hết mà mất đi cơ hội qua ải.
Dù sao ở trong Thành Động Vật Điên Cuồng này, ngoài nhóm hải tặc vũ trụ ra còn có rất rất nhiều tội phạm khác. Thành trì chưa trống không thì nhiệm vụ sẽ không kết thúc.
Bây giờ Mã Lễ Ngạo đã là Anh Hùng cấp 4, mà ba người Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh đều là Anh Hùng cấp 3.
Theo lý mà nói, bốn người họ lấy ít thắng nhiều, tiêu diệt toàn bộ nhóm hải tặc vũ trụ thì dù thế nào cũng không nên chỉ thăng một cấp. Nhưng từ trước đến nay trò chơi Anh Hùng đều vô cùng công bằng và rõ ràng: Tuy nhóm Mã Lễ Ngạo cũng ra sức, nhưng cuối cùng giết chết bảy người thú nhóm hải tặc chính là Huyền Nhị – người bị Mã Lễ vẽ ra trên không trung.
Hệ thống phán định sự xuất hiện và biểu hiện sức chiến đấu của Huyền Nhị đã vượt xa ngoài giới hạn của ải thứ hai – Thành Động Vật. Cho nên tuy đòn tấn công của Huyền Nhị giúp nhóm Mã Lễ Ngạo giải quyết nguy cơ sống còn, nhưng cũng không thể đổi thành kinh nghiệm đã cống hiến của nhóm Mã Lễ Ngạo được.
Đối với chuyện này, Mã Lễ Ngạo hoàn toàn bình tĩnh đồng ý, vốn dĩ đó không phải là lực lượng của mình. Nếu bọn họ toàn dựa vào như thế, sau này còn đi tiếp thế nào?
Hơn nữa, anh cảm thấy sự tồn tại của Lan nhỏ và Huyền Nhị hình như có hơi BUG, rõ ràng anh có thể cảm nhận hai đứa nó khác hoàn toàn với những thứ khác do anh vẽ ra. Khi anh còn chưa biết rõ hai đứa nó chỉ là trường hợp đặc biệt hay đây là năng lực đặc biệt có hạn của kỹ thuật vẽ tranh của anh, thì không nên tính hai đứa nó vào lực chiến mới đúng.
Nghĩ đến đây, Mã Lễ Ngạo lại duỗi tay sờ sờ đầu Huyền Nhị.
Nói chứ cảm xúc này vẫn khá là mượt, cho dù không tính con trai lớn và thằng hai vào lực chiến, coi hai đứa nó như linh vật mang theo bên mình cũng là một chuyện khiến tâm trạng vui sướng mà.
Huyền Nhị vẫn rất kiên cường từ chối vuốt ve, hơn nữa muốn cắn Mã Lễ Ngạo một miếng. Cho dù lúc này Huyền Khiếu đã đơn phương cắt kết nối ý thức với nó, nhưng nói cho cùng thì linh hồn và tính cách của Huyền Nhị cũng giống hắn ta, muốn cho nó thành thật ngoan ngoãn là một chú hổ con nằm ngủ ngáy trong lòng ngực Mã Lễ Ngạo là chuyện không thể. Cho nên chẳng mấy chốc nó và Mã Lễ Ngạo bắt đầu một trò chơi tuần hoàn con cắn ba con cắn không được ba, ba sờ con một cái, con cắn ba con vẫn không cắn được ba.
Cho dù Huyền Nhị đã dùng tốc độ và lực lượng nhanh nhất từ khi bú sữa mẹ đến nay, nhưng thần kỳ vậy đấy, ngón tay của Mã Lễ Ngạo luôn có thể rút ra trước một giây nó cắn xuống, sau đó sờ ngược lên đầu nó.
Huyền Nhị: “…Grào grừ grào grừ grào!”
Từ trước đến nay nó chưa từng bị ấm ức thế này!
Nhưng Mã Lễ Ngạo lại cho rằng hai ba con bọn họ chơi rất vui vẻ: “Huyền Nhị à, đừng gào nữa. Lát về ba mua cho con đồ ăn thật ngon nha.”
“Ăn cá khô nhỏ, còn có một bữa tiệc hải sản thiệt lớn.”
Bởi vì trước đó có hiệp nghị đánh đội, cho nên sau khi Huyền Nhị khí phách ngầu lòi lên sân khấu tiêu diệt toàn bộ nhóm hải tặc vũ trụ, của cải vốn của bảy người nhóm hải tặc vũ trụ kia lập tức biến thành chiến lợi phẩm của họ.
Mà sau khi nhận được một phần của cải trò chơi phân phối dựa vào lực chiến cống hiến giết địch, Mã Lễ Ngạo có được phần thưởng lên đến 10 ngàn đồng năng lượng, một túi cá khô nhỏ cao cấp siêu to, ba viên trứng rắn Hỏa Diễm.
Tuy anh có thể vẽ ra thứ có giá trị còn cao hơn 10 ngàn đồng năng lượng, nhưng mà một phần của cải khá nhiều lập tức được chuyển vào tài khoản anh như vậy vẫn khiến bản thân anh vui vẻ.
Đồng năng lượng này khác với đồng năng lượng mà người dân vũ trụ đánh thưởng, có thể dùng nó trong thành phố vượt ải sau này. Cho nên ba người Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán ở bên cạnh được khoảng 1 đến 3 ngàn đồng năng lượng rất hồ hởi, cuối cùng họ cũng có tiền mua rất nhiều thuốc chữa thương và trang bị!
Trương Mãnh nhìn 3000 đồng năng lượng trong tài khoản của mình, quyết định sau khi ra ngoài phải mua hai cái bao tay máy móc để bảo vệ cánh tay của mình. Vượt hai ải mà tay phải bị chặt đứt hai lần, vận khí của anh chàng đúng là có một không hai.
Sau khi Huyền Nhị nghe được ba chữ “cá khô nhỏ” thì móng vuốt bé xinh đang lộn xộn ngừng lại theo bản năng, nó rầm rầm rì rì hai tiếng, quyết định khoan so đo với con người ngu ngốc này. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, đầu tiên dùng chân sau cào cào cằm, ăn xong lại quậy.
Chỉ là…Huyền Nhị đang muốn dùng chân sau cào cằm ngẩn người.
Loại cảm giác kỳ lạ này quá rõ ràng, thậm chí khiến cho Huyền Khiếu thật chú ý.
Cái quỷ gì? Chẳng lẽ Anh Hùng loài người kia bắt nạt phân thân nhỏ của hắn ta? Sao nó lại truyền đến cảm xúc gây rối như thế?
Đợi đến khi ý thức của Huyền Khiếu kết nối với Huyền Nhị, hắn ta trừng mắt nhìn chân sau bên trái có đạp thế nào cũng không đạp đến cằm… Ba giây sau, hắn ta lại giận dữ tột độ rít gào, hơn nữa chuẩn bị quyết chiến sống còn với con người tên Mã Lễ Ngạo đó!
“Grào grào grào grào grừ…!!” Vì sao chân sau bên trái của ông đây lại ngắn như vậy? Vì sao ngay cả cằm ông đây cũng không cào được hả?!
Mã Lễ Ngạo phát hiện Huyền Nhị trong ngực bỗng điên cuồng rít gào lại còn giãy dụa, con hổ con vốn xấu xấu cưng cưng chỉ còn lại xấu, không có cưng. Anh có hơi khó hiểu nhìn Huyền Nhị một hồi lâu, trong lúc đó có hai lần muốn sờ đầu nó trấn an đều bị nó điên cuồng cào phải rút ra, Mã Lễ Ngạo im lặng, sau đó lại nhéo điểm yếu sau gáy của hổ con.
Rồi Mã Lễ Ngạo phát hiện vấn đề.
Anh tiểu Mã từ trước đến nay đều rất tự tin, lúc này đây lại cảm giác được một chút chột dạ.
Cố tình lúc này Vương Khiếu Hổ còn sợ chưa đủ cháy mà đổ thêm dầu, “ý” một tiếng: “Đại ca, sao em cảm thấy bốn chân của thằng hai không dài bằng nhau nhỉ? Cái chân sau bên trái đó của nó có phải ngắn hơn quá không? Trông giống như là, ừm…” què vậy.
Vương Khiếu Hổ không nói hết mấy chữ cuối cùng, bởi vì cậu chàng đồng thời nhận được ánh mắt chết chóc từ đại ca nhà mình và Huyền Nhị.
Lúc này, Kim Xán Xán và Trương Mãnh một người nhìn trời, một người cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Còn khu bình luận thì đã cười điên rồi.
【Há há há há há! Má tui ơi!! Đến bây giờ mới phát hiện chân sau của nhóc Huyền Nhị cực kì ngắn sao? Trời ạ lần đầu tiên tui nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của anh tiểu Mã há há há há!】
【Tuy rằng là thế, nhưng mà, tui muốn cười quá á há há há há, thằng hai đừng khóc! Cho dù chân sau của con cực kì ngắn trông có hơi tàn má cũng yêu con!! Ai dám ghét bỏ con, má lấy pháo năng lượng bắn nó!】
【Tui vốn cho rằng dáng vẻ cành cây khô của Lan nhỏ đã rất muốn mạng, bây giờ so sánh với Huyền Nhị – bản copy cao cấp của tướng quân Huyền Khiếu, tự nhiên tui muốn thắp cây nến cho tướng quân Huyền Khiếu.】
Văn minh Động Vật:【Câm miệng, Huyền Nhị thì làm sao? Nó là nhóc con Người Thú đáng yêu nhất! Nó tốt hơn cái cành cây khô rất nhiều!!】
Văn minh Thực Vật:【Lầu trên tới đánh nhau nha!! Dáng vẻ què chân của Huyền Nhị mà các ngươi có thể nhắm mắt khen à! Lan nhỏ của chúng ta mới là nhóc con dễ nhìn nhất ngoan nhất cưng nhất!!】
Văn minh Máy Móc:【Giống như lầu hai.】
Văn minh Trùng Tộc:【…Xấu như nhau, hơn nữa, hình như các ngươi đã quên cái gì đó?】
Khán giả Địa Cầu:【…】Giữ vững im lặng, có chết cũng đừng nói chuyện.
Mặc kệ khu bình luận lúc này đang ồn ào đến trời đất u ám vì hai nhóc con đứa nào xấu hơn đứa nào cưng hơn, Mã Lễ Ngạo quả thật có hơi xấu hổ.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã tìm được lý do cho bản thân: “Lúc đó vẽ quá vội, hơn nữa Linh lực của ba không đủ. Con quá mạnh quá lợi hại, cho nên lúc vẽ đến cái chân cuối cùng thì không đủ Linh lực…nhưng thằng hai cứ yên tâm, mấy ải sau ba nhất định tìm cho con thật nhiều đồ bổ để con mau chóng thăng cấp lớn lên, chân mọc dài trở lại!”
“Tin ba, con còn nhỏ, vẫn có thể lớn lên.”
“Giống như Lan nhỏ lúc đầu vẫn bị trọc đầu đó, bây giờ cũng mọc được mười mấy chiếc lá con rồi!”
Langdon Dahl kết nối ý thức: “…”
Huyền Khiếu giận dữ tột độ: “…Phụt.” Khụ, được rồi, chỉ cần nghĩ đến việc không phải một mình ta xui xẻo, Langdon Dahl còn từng trọc rồi, chút chuyện này cũng không phải là không thể bỏ qua.
Mã Lễ Ngạo phát hiện nhắc đến Lan nhỏ thì dường như Huyền Nhị ngoan hơn một chút.
Sau đó, anh nhớ đến bản thể của hai đứa nhóc này, hình là hai trong ba vị Vương giả lợi hại nhất trong toàn vũ trụ?
“Ý, vậy có phải hai người các con quen biết nhau không?”
Mã Lễ Ngạo nghĩ như vậy, bèn lấy Lan nhỏ lóe sáng bảy màu cầu vồng từ ba lô sau lưng ra.
Tay phải Mã Lễ Ngạo nâng Lan nhỏ, tay trái ôm Huyền Nhị lên, cười tủm tỉm giới thiệu: “Nào nào, thằng hai à, gặp anh cả Lan nhỏ của con một lần nào. Ba dựa theo nguyên hình của Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl vẽ ra nó đó! Có phải trông cực kì có sức sống và rực rỡ không?”
“Lan nhỏ à, đây là em trai Huyền Nhị của con nha, là em trai rất lợi hại do ba dựa vào bản thể của tướng quân Huyền Khiếu vẽ ra đó! Sau này Lan nhỏ phải chăm sóc em trai thật tốt nha!”
Langdon Dahl ghét bỏ quơ toàn bộ cành và lá cây của mình về phía ngược lại.
Huyền Khiếu nhìn Lan nhỏ trọc đầu có cành và lá cây cực kì thưa thớt kia, miệng ngoác ra một nụ cười xấu xa. Giây tiếp theo, hắn ta gầm lên một tiếng, lập tức biến mất khỏi tay trái Mã Lễ Ngạo, lao thẳng về phía Lan nhỏ, móng vuốt quào một chiếc lá con năng lượng màu xanh lam của Lan nhỏ xuống, nhét vào miệng nhai nhóp nhép.
Mã Lễ Ngạo: “…?!”
Lan nhỏ chớp mắt lập tức run rẩy điên cuồng kịch liệt, cành cây thô dài ngàn năm không động điên cuồng quất đánh Huyền Nhị, lá con bắn “vèo vèo” giống như lưỡi dao.
Huyền Nhị bị lá cây đâm đến kêu gào gừ, nhưng cái đuôi vẫn vểnh lên cao, nóng lòng muốn thử cào cây.
Mã Lễ Ngạo: “Đậu má hai mi mau dừng tay!”
Văn minh Động Vật và văn minh Thực Vật đã triển khai cuộc chiến chửi mắng và tấn công điên cuồng ở khu bình luận.
Mà ở một tòa cung điện to lớn màu xanh lam trong vũ trụ sao trời, Long Uyên nhìn cành cây khô và hổ con què chân đánh nhau trên màn hình livestream kia, lâm vào im lặng thật lâu.
Sau đó, hắn ấn nút quay lại.
Hơn nữa còn khẳng định lần nữa:
“Không có con người nào có thể triệu hồi ta.”
Con mẹ nó thế này quả thật mất mặt đến toàn vũ trụ, hắn từ chối.
Tác giả có lời muốn nói:
Lan nhỏ: Đánh chết mi đánh chết mi!!
Huyền Nhị: Cào chết mi cào chết mi!!
Long Uyên: Quá mất mặt, ta từ chối!
Đôi lời của editor: Trong ba đứa chơi với nhau thể nào cũng có một đứa gợi đòn thế này =)))
Há há há há ỷ là phân thân “ko liên hệ gì tới mình” nên ấu trĩ z đó hả 🤣🤣