Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 36

Sau một khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi, Mộ Bạch lại lên cơn sốt.

Ban đầu chỉ là cảm lạnh, hắt hơi, Mộ Bạch nghĩ có lẽ chỉ là cảm nhẹ do thời tiết thay đổi, nên chỉ uống nước nóng và thuốc cảm rồi cũng không để tâm lắm. Kết quả là ngủ mê man cả buổi sáng mà vẫn không tỉnh táo, đến chiều thì bắt đầu đau đầu và đau họng. 

“Giang Văn Cảnh, tớ thật sự không sao đâu,” Mộ Bạch nhìn Giang Văn Cảnh đang lắc nhiệt kế nói: “Chỉ là cảm nhẹ thôi, chắc do gần đây tớ ăn mặc phong phanh, vài hôm nữa là khỏi thôi, cơ thể tớ mà, tớ còn không hiểu sao?” 

Giang Văn Cảnh không nói gì. Anh kiểm tra nhiệt độ trên nhiệt kế rồi đưa cho Mộ Bạch.

“…”

Không cãi lại được cậu ấy, Mộ Bạch đành phải nhận lấy cái nhiệt kế, kẹp vào dưới cánh tay.

Năm phút sau, vừa định lấy ra xem thì đã bị Giang Văn Cảnh lấy mất.

“Ba mươi tám độ hai,” Giang Văn Cảnh nói: “Mộ Bạch, cậu thật sự không hiểu rõ cơ thể mình rồi.”

“Đi thôi, tớ đi cùng cậu xin phép giáo viên nghỉ học.” 

“Thôi mà, Giang Văn Cảnh , tớ không phải người yếu đuối như vậy đâu,” Mộ Bạch nói, “ Sắp thi giữa kỳ rồi, tớ vẫn nên cố gắng đừng xin nghỉ thì hơn. “

Giang Văn Cảnh lặng lẽ nhìn cậu, có vẻ không bị những lời đó làm lay động.

“Thật sự không sao đâu,” Mộ Bạch kéo tay áo anh ấy nói: “Chút nữa tớ uống viên thuốc hạ sốt là ổn, chiều còn tiết Toán, tớ thật sự không thể nghỉ.” 

“Vậy thì chúng ta thỏa thuận đi. Nếu nhiệt độ tăng cao hơn nữa, cậu phải quay về và nghỉ ngơi.”

Mộ Bạch vội vàng gật đầu đồng ý: “Đừng lo lắng, tớ sẽ chịu trách nhiệm với thân thể của mình.”

Kiều Niệm nhìn bọn họ với vẻ mặt khó hiểu: “Ai bị bệnh?”

Không biết là do thuốc hạ sốt không có tác dụng hay là cậu bệnh quá nặng, sau khi uống thuốc, Mộ Bạch chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, thậm chí còn khó chịu hơn cả trước đó. Cậu sốt đến mức đầu óc quay cuồng, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Cuối cùng vẫn là bị Giang Văn Cảnh kéo đi xin cô Thẩm một tờ giấy xin nghỉ học.

“Giang Văn Cảnh, cậu đi chậm một chút đi,” Mộ Bạch thực sự không còn sức, chỉ có thể để Giang Văn Cảnh kéo mình bước theo, “Xin nghỉ cũng chẳng ích gì, bố mẹ tớ đều đi công tác hết rồi, đến ngày kia mới về, cậu cứ đưa tớ đến bệnh viện nào đó cũng được.”

“Tớ biết, lúc xin nghỉ cô giáo đã gọi điện cho bố mẹ cậu rồi,” Giang Văn Cảnh nói: “Bác sĩ gia đình mà họ nhờ đã đến nhà cậu, tớ cũng xin nghỉ tiết tự học buổi tối rồi, tối nay tớ sẽ chăm cậu.”

“Cậu xin nghỉ làm gì… Ấy!”

Mộ Bạch bỗng hét lên khàn khàn.

Cậu lại bị Giang Văn Cảnh bế kiểu công chúa!

“Cậu không phải nói mệt rồi sao, tớ làm thế này không phải giúp cậu đỡ tốn sức à.”

Khuôn mặt Mộ Bạch vốn đã đỏ vì sốt, giờ càng đỏ hơn..

Một thằng con trai, lại bị một thằng con trai khác bế kiểu công chúa?

Nếu để người khác thấy thì mặt mũi biết để đâu?

“Không được, Giang Văn Cảnh, cậu thả tớ xuống đi, tớ không yếu ớt đến thế…”

Thấy Giang Văn Cảnh vẫn không phản ứng gì, Mộ Bạch bắt đầu hoảng: “Giang Văn Cảnh! Tớ đi được mà! Nhỡ có ai thấy thì sao?!”

“Giờ này ai cũng đang học, chẳng ai đi lại đâu.”

Dù nói thế, Mộ Bạch vẫn thấy không quen khi bị bế như vậy, lại sợ làm mỏi tay Giang Văn Cảnh nên cứ nhúc nhích không yên.

“Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh đột nhiên nói: “Tớ cũng chỉ là người bình thường, cậu cứ động đậy mãi thế này, tớ không đảm bảo sẽ không buông tay, đến lúc đó mà cậu ngã thì phiền lắm.”

“…”

Bây giờ Mộ Bạch không dám động đậy nữa. Cậu không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường vào ngày mai vì chút bệnh nhỏ này.

Những chuyện sau đó, Mộ Bạch thực sự không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ rằng Giang Văn Cảnh hình như đã thả cậu xuống, chân vừa chạm đất thì lại không thích nghi được, loạng choạng ngã về phía trước, và thật sự đã ngã xuống. Nhưng mặt đất không hề cứng, mà mềm mại.

Cậu nằm rất thoải mái, cho đến khi nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc – nhưng giọng nói ấy lại đang chửi thề. Cậu mới nhận ra mình hình như ngã đè lên Giang Văn Cảnh – người đang đưa cậu về nhà. Cậu cố gắng vùng dậy, nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào, lại ngã đè lên Giang Văn Cảnh lần nữa.

Sau đó cậu cảm thấy có hai người đỡ mình dậy rồi đưa lên xe, Giang Văn Cảnh ngồi bên cạnh cậu, không ngừng trò chuyện với một người có vẻ là chú Lý. Khi chú Lý hỏi tình hình của Mộ Bạch, cậu rất muốn mở mắt ra để trấn an rằng mình không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi. Cậu thực sự đã cố nói, nhưng đầu óc cứ mơ màng, lời nói cũng đứt quãng. Chú Lý bảo anh ấy nghỉ ngơi thật tốt và nói ít đi. 

Đến lúc được cõng lên lưng ai đó, cậu mới cảm thấy cơ thể mình hình như thực sự có vấn đề.

Còn lại thì Mộ Bạch không nhớ gì nữa. Cậu có cảm giác như mình bay lên, trước mắt toàn là bóng mờ.

Lần nữa mở mắt, Mộ Bạch cảm thấy cơn đau trên cơ thể như biến mất kỳ diệu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu lạnh toát người.

Trong hành lang tối tăm, một con gấu bông nhỏ không có chân nằm im lặng dưới chân Mộ Bạch. Trên bậc thang là sách vở tiểu học vung vãi khắp nơi, còn trên bục giữa hai tầng lầu là một chiếc cặp đỏ đã tróc sơn, mở toang, bị xé rách như thể bị ai đó giật mạnh.

Đối với Mộ Bạch, đây không còn là giấc mơ nữa. Đây chính là địa ngục.

Mộ Bạch muốn rời khỏi nơi đó, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích.

Một bàn tay lạnh như băng đột nhiên chạm vào má cậu.

Đó là một bàn tay phụ nữ rất bình thường, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Mộ Bạch đã chuyển sang trắng bệch như bị bệnh, máu trên mặt rút sạch.

Cậu nhận ra chủ nhân của bàn tay đó.

Mộ Bạch quay người một cách máy móc, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn trong thực tại.

“Mẹ… mẹ à.” 

“Sao A Bạch vẫn còn ở đây?” Người phụ nữ mỉm cười vuốt đầu Mộ Bạch rồi nói: “Không phải lúc này con đang ở trường sao?”

Mộ Bạch không nhịn được mà lùi lại một bước nhỏ, nhưng lập tức bị bà kéo mạnh về phía trước.

“Sao con lại không nghe lời thế hả?” Người phụ nữ gần như phát điên, hét vào mặt cậu: “Sao con lại giống ông ta, đều không nghe lời mẹ! Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho con mà thôi!”

“Con đúng là con của ông ta… Cũng giống như ông ta… khiến mẹ buồn nôn! Khiến mẹ buồn nôn!”

Mộ Bạch lập tức nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của bà, cầu xin “Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, con sẽ đi học ngay, mẹ đừng giận, đừng giận…”

“Con xin mẹ… đừng đánh con nữa… đừng đánh nữa mà…”

“A Bạch ngoan, con sẽ nghe lời mà, con xin lỗi… con sai rồi…”

Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và má của Mộ Bạch.

Cậu run rẩy toàn thân, nước mắt không ngừng rơi, miệng thì lặp đi lặp lại “xin lỗi” và “con sai rồi”.

Không biết qua bao lâu, người phụ nữ bỗng bật cười.

“A Bạch đúng là đứa trẻ hiểu chuyện.”

“Nhưng đã nhận lỗi… thì phải chịu phạt nhé.” 

Mộ Bạch hoảng loạn lắc đầu, từng bước từng bước chậm rãi lùi về sau, nhưng chưa kịp lùi được mấy bước thì đã bị người phụ nữ túm lấy tay lôi vào trong phòng. Cánh cửa đóng sầm lại.

Mộ Bạch bị ném mạnh xuống đất, phản xạ đầu tiên của cậu lại là quỳ gối bò đến bên cạnh người phụ nữ, vừa khóc vừa nắm lấy tay bà cầu xin tha thứ. Thế nhưng người phụ nữ không hề để ý đến cậu, túm lấy tóc cậu rồi tát mạnh một cái vang dội.

Đã lâu lắm rồi Mộ Bạch mới lại cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng và bất lực đến vậy.

Cậu nằm rạp trên nền đất, thở hổn hển đầy yếu ớt.

Cậu chỉ muốn tỉnh lại, quay về thế giới giả mà hệ thống đã tạo ra cho mình.

Kể cả khi nó là giả.

Giang Văn Cảnh, cứu tớ với…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.