CHƯƠNG 36:
Trong lúc vui vẻ trò chuyện với độc giả “X”, Đường Bạch lén chuyển sang tài khoản chính, nhắn tin cho Tạ Như Hành: “Anh ơi, em có thể nhờ anh giúp em hóa trang được không nha~”
Người vừa bị “trà xanh đả thương” đến thoi thóp Tạ Như Hành chậm rãi gõ một dấu hỏi: “Tôi hóa trang giúp cậu á?”
Thấy Tạ Như Hành hỏi lại Đường Bạch cũng hơi ngại, không biết có nên làm phiền anh giúp mình hóa trang vết thương tuyến thể không nữa.
Vụ hóa trang lần này là một buổi livestream hợp tác giữa Bạch Trí và tài khoản livestream của cậu. Bạch Trí coi trọng phòng livesteam “dạy pha trà” đang hot của Đường Bạch, muốn cậu nhân cơ hội làm thêm series hóa trang, tiêu đề càng kịch tính càng tốt, ví dụ như: “Hóa trang phóng khoáng”.
Ở một số nơi, những Omega từng bị cưỡng ép cắt bỏ tuyến thể không thể lưu lại dấu răng đánh dấu của Alpha thường bị nhìn bằng ánh mắt miệt thị, gọi là “đồ lẳng lơ”. Bạch Trí đưa ra một mức thù lao cực kỳ hấp dẫn, còn phân tích một loạt lợi ích truyền thông, số lượng fan tăng, tác động xã hội…
Đường Bạch cảm động suýt khóc: “…..” Đại lão ơi thực ra em là đồng đội của anh đó! Đồng đội với nhau làm không công luôn cũng được á!
Khó nhất trong lần hóa trang này là phải có người hỗ trợ, dù tay nghề makeup của Đường Bạch có cao cỡ nào, thì sau gáy cậu cũng không mọc mắt, không thể tự vẽ vết thương trên tuyến thể được.
Mà kiểu makeup này lại hơi kinh dị và đáng sợ, mấy chị em thân thiết chắc chẳng ai dám thử. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có Tạ Như Hành là đáng tin cậy nhất. Lại còn có thể cùng anh ấy đi khu đèn đỏ thu thập tư liệu về vết sẹo thật sự của các Omega từng cắt bỏ tuyến thể.
Đường Bạch gửi tin nhắn: “Em định hóa trang hiệu ứng đặc biệt, vị trí là ở tuyến thể. Em không tự nhìn thấy chỗ đó được, cũng không yên tâm nhờ người khác.”
Tạ Như Hành: “!!!”
Tuyến!!!Thể!!!!!!
Quá! Mạnh! Bạo!
Quá! Kích! Thích!
Đây chính là chiêu sát thương cao của trà xanh trong truyền thuyết nhắc đến sao?!
Tạ Như Hành đang nằm liệt giường lập tức ngồi bật dậy, định trả lời Tôi giúp được.” Nhưng vừa gõ đến nửa câu, bộ não đang cao hứng của anh bỗng tỉnh táo lại.
Tuyến thể của Omega có lực hấp dẫn trời sinh với Alpha, đặc biệt là với một người chưa được đánh dấu, lại là người mình thích. Bình thường chỉ nhìn thấy Đường Bạch đeo vòng cổ che tuyến thể thôi mà anh đã không kiểm soát nổi ánh mắt. Giờ mà Đường Bạch lộ tuyến thể ngay trước mặt… anh thật sự có thể kiềm chế được bản năng muốn đánh dấu sao?
Đường Bạch nhắn tiếp: “Đây là một buổi hợp tác giữa em với một người bạn khác, bọn em muốn thông qua video hóa trang để nhiều người biết hơn về tình cảnh của các Omega ở khu đèn đỏ. Em nghĩ nếu mỗi Omega đều học hóa trang vết thương tuyến thể, sẽ có nhiều người vì tò mò mà tìm hiểu, từ đó không còn những câu như ‘tuyến thể của mày quá quyến rũ nên mới bị thế’ nữa.”
Tạ Như Hành nhìn tin nhắn mà thấy xấu hổ vì mấy ý nghĩ “đen tối” vừa rồi của mình.
Đây là một hoạt động có ý nghĩa xã hội. Là việc Đường Bạch dành thời gian và tâm huyết để thực hiện. Anh nên tôn trọng cậu, nên dốc hết sức để giúp cậu mới phải.
Đường Bạch lại nhắn thêm: “Nhưng mà việc này cũng hơi phiền phức, nghiên cứu hóa trang sẽ mất nhiều thời gian lắm, nếu anh bận thì cũng không sao đâu ạ, em có thể nhờ người khác ~”
Tạ Như Hành: “!!!”
Tạ Như Hành: “Không sao, tôi rảnh, tôi có thể giúp được.”
Đường Bạch cảm động muốn khóc: Hu hu đúng là bạn thân tốt của em!
Đường Bạch càng thêm dạn dĩ: “A em còn muốn nhờ anh đưa em đi khu đèn đỏ thu thập tư liệu nữa… nhưng nếu anh bận thì thôi ạ.”
Tạ Như Hành: “Không bận, hiện tại tôi cũng rảnh có thể đi được. Cậu đang ở đâu? Tôi qua đón cậu hay cậu tới chỗ tôi?”
Sự nhiệt tình và sốt sắng của Tạ Như Hành khiến Đường Bạch cực kỳ cảm động. Bạn thân đúng chuẩn là phải biết nghĩ cho nhau thế này chứ!
“Hẹn anh nửa tiếng nữa gặp ở cổng học viện quân sự nha~”
Sau khi hẹn thời gian địa điểm xong, Đường Bạch vui vẻ đi chuẩn bị đồ, trước khi xuất phát còn quay lại nhắn với “X”: “Xin lỗi nhé, ban nãy tôi mải nói chuyện với bạn nên quên mất phải trả lời cậu.”
X: “Không sao đâu, tôi cũng vừa nói chuyện với Omega mình thích xong.”
Đường Bạch: “Hahaha thế hai người nói chuyện tiếp đi nhé, tôi phải ra ngoài với bạn rồi, lát nữa bận chắc không trả lời tin nhắn cậu được~”
X: “Ra ngoài với Alpha mà cậu thích sao?”
Đường Bạch: “Đâu có, là bạn thân thôi mà~”
X: “…”
Đường Bạch: “Sao thế?”
X: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra một số chuyện. Cậu chơi vui nha, nhớ về viết tiếp truyện đó.”
X: “Nghĩ lại vẫn muốn khen tác giả một câu. Truyện bạn viết rất hay, tôi rất vui vì đã được đọc nó. Mong tác giả luôn giữ được đam mê, làm điều mình thích, đừng quên lý do bắt đầu.”
Đường Bạch: “Bạn cũng vậy nha! [Siêu cấp siêu đáng yêu siêu bùng nổ con công xòe đuôi.gif]”
X: “[Siêu cấp siêu đáng yêu siêu bùng nổ con công xòe đuôi.gif]”
—————————
Đường Bạch thay một chiếc áo sơ mi tay bồng, tháo bỏ khuy ngọc ở cổ tay áo, khoác thêm áo choàng xanh đậm. Khi đang cài áo choàng, cậu phát hiện tóc mình dài ra rồi, liền tiện tay rút dải lụa đỏ từ túi quà ra, buộc lại thành một búi nhỏ phía sau gáy.
Sau đó Đường Bạch nhanh nhẹn xách theo hộp bánh quy tự tay làm cho Tạ Như Hành, vui vẻ chạy đến chỗ cổng học viện nơi có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi.
Hôm nay là cuối tuần, Tạ Như Hành không mặc đồng phục quân sự mà chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng cùng quần đen. Trang phục giản dị làm giảm bớt vẻ xa cách thường ngày của anh, khiến người ta cảm thấy anh giống một Alpha đẹp trai lạnh lùng đi ngang phố, khiến ai nhìn một lần cũng muốn liếc nhìn thêm lần nữa.
Đường Bạch thoải mái ngắm nhìn, không kiêng dè gì mà khen: “Wow~ Hôm nay anh Tạ mặc thế này đẹp trai thật đó! Đẹp khác hẳn mọi khi luôn!”
Tips thứ năm khi theo đuổi trà xanh: Chọn trang phục đơn giản, nhẹ nhàng. Đôi khi đổi phong cách sẽ khiến người khác bất ngờ.
Tạ Như Hành tự nhiên nhận lấy túi xách từ tay Đường Bạch. Một cơn gió nhẹ lướt qua, dải ruy băng đỏ lấp ló trên mái tóc lay động trong gió. Đôi mắt phượng của Tạ Như Hành vô thức dừng lại sau cái gáy trắng muốt, chỗ bị sợi lụa đỏ lướt qua khiến anh nghẹt thở, trong đầu không ngừng vang lên hai chữ ‘trà xanh cao cấp!’
Chiếc nơ đỏ này cũng thật là tâm cơ! Dùng màu sắc bắt mắt để thu hút ánh nhìn!
Hơn nữa chất liệu bằng lụa cũng rất có dụng ý, mềm mại, cao quý và thoát tục vừa hay phù hợp khí chất của Đường Bạch.
Càng đáng nói hơn, Đường Bạch lại dùng nó để buộc kiểu tóc đuôi nhỏ lạ mắt, vừa tinh nghịch vừa dễ thương làm nổi bật cần cổ trắng trẻo thon dài.
Thì ra là phải thế này, tâm cơ vừa đủ mới chính là tinh túy trong cách phối đồ “trà xanh nhẹ nhàng”.
Không chỉ vậy, Đường Bạch vừa xuất hiện đã thật lòng thật dạ khen ngợi cách ăn mặc của anh, lời khen vừa đủ khiến lòng người nhộn nhạo.
Tuyệt lắm, phải ghi chú lại thôi.
Tips thứ sáu khi theo đuổi trà xanh: Phải có đôi mắt biết phát hiện cái đẹp và khả năng khen ngợi khéo léo. Lời khen đúng lúc sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm.
Tạ Như Hành đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nhanh chóng học theo: “Kiểu tóc hôm nay của cậu cũng rất đáng yêu.”
“Ể?” Đường Bạch sờ sờ đuôi tóc nhỏ của mình, bật cười: “Haha, em chỉ lấy dây gói quà buộc đại thôi mà~”
Tạ Như Hành: “!!!”
Học được rồi! Trà xanh đỉnh cấp phải khiến người ta cảm thấy vẻ đẹp là tự nhiên, không tốn sức! So với việc thẳng thắn thừa nhận mọi thứ đều được trau chuốt tỉ mỉ, thì việc khéo léo tạo cảm giác vẻ đẹp trời xinh sẽ dễ gây thiện cảm hơn. Dùng dây gói quà để buộc tóc nghe vừa thực tế vừa phóng khoáng!
Tips thứ bảy theo đuổi trà xanh: Tạo cảm giác nét đẹp tự nhiên, không cần cố gắng.
Đường Bạch leo lên tàu bay, quay lại vẫy tay với Tạ Như Hành đang ngẩn người đứng tại chỗ: “Anh Tạ~?”
Tạ Như Hành hoàn hồn, vội mở cửa ngồi vào ghế lái rồi chuẩn bị lấy hộp đồ ăn vặt trong tủ xe ra.
“Em làm bánh quy cho anh nè~ Có đủ các vị luôn! Mấy cái em đựng trong hũ nhỏ thì anh để ở trong xe, ở ký túc xá, hay ngăn bàn trong lớp đều được. Còn mấy gói nhỏ hơn thì dễ mang theo bên người.” Đường Bạch lại chỉ sang phần bánh khác: “Mấy hộp bánh gói đẹp đẹp này thì để anh chia cho bạn bè ăn nha~ Loại này em làm ít ngọt hơn mấy cái em làm riêng cho anh á.”
Tạ Như Hành: “…”
Thôi xong rồi! So ra thì mấy món ngọt anh chuẩn bị đột nhiên không dám đưa ra nữa…
Tips thứ tám theo đuổi trà xanh: Đồ ăn tự làm luôn khiến người ta cảm thấy bạn có tâm hơn so với đồ mua sẵn. Ngoài hương vị, đừng quên phần trang trí. (Lưu ý: Phù hợp với trà xanh có trình độ nấu ăn thượng thừa)
Đường Bạch lại hỏi: “Anh Tạ, sao anh mua nhiều đồ ăn vặt thế? Hôm trước em ngồi xe anh còn thấy chỉ có nước lọc với bánh nén mà.”
Tạ Như Hành vốn không phải kiểu người để tâm tới chuyện ăn uống. Những món này rõ ràng không phải hứng lên là mua, khả năng cao là chuẩn bị riêng cho cậu.
Đường Bạch trong lòng hét lên: Aaaa! Quá phạm quy rồi đó nha!
Đường Bạch đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh sáng rực nhìn về phía Tạ Như Hành. Khi cậu ngẩng lên chăm chú nhìn vào Tạ Như Hành khiến anh có cảm giác ‘trong mắt cậu, anh là cả thế giới’.
Tim Tạ Như Hành đập lệch nhịp, thấy gương mặt kia ngày càng tiến lại gần, sau đó…
Một bên má anh bị làn da mềm mại của Omega chạm nhẹ, ngay bên tai vang lên giọng nói mềm ngọt như kẹo bông: “Bobo”
Nhịp tim lập tức lỡ mất một nhịp.
Đường Bạch ‘nũng nịu’ với “chị em tốt” của mình xong, hài lòng bóc đồ ăn ra nhai như bé hamster nhỏ: “Em vừa ôn lại lễ nghi chào kiểu OO đó! Anh Tạ, mấy thứ lễ nghi lúc trước em dạy anh, anh chưa quên chứ? Vẫn còn vài cái chưa dạy, lúc nào rảnh em dạy tiếp nha!”
Tạ Như Hành bị đùa đến sắp nội thương: “…”
Tips thứ chín khi theo đuổi trà xanh: Như gần như xa, vừa phải có khoảng cách đủ thân mật nhưng vẫn chú ý giữ khoảng cách.
Học được rồi…
—————————–
Ban đầu Đường Bạch vốn định đến khu đèn đỏ thuê một Omega để quan sát vết thương phía sau tuyến thể, nhưng Tạ Như Hành nói hàng xóm của anh là một Omega từng bước ra từ nơi đó.
“Khoảng ngoài bốn mươi tuổi, họ Lăng, tụi anh gọi là ông Lăng. Nghe nói hồi trẻ ông ấy gặp được một Alpha, người đó chuộc ông ra khỏi khu đèn đỏ rồi mua cho một căn nhà ở phố Lục Âm. Sau đó ông Lăng lấy căn nhà đó làm nhà trẻ.”
Phố Lục Âm là con phố nhiều cây xanh nằm giữa khu ổ chuột và khu nhà giàu khá an toàn, không có giang hồ, trộm cắp cũng ít vì người sống ở đó không dễ chọc.
Nhà trẻ của ông Lăng giúp mọi người trông trẻ vào ban ngày. Cha mẹ bọn nhỏ làm công ở mỏ quặng, không có thời gian chăm sóc con cái, lại lo lắng để con cái ở nhà một mình nguy hiểm nên trả ba tinh tệ một ngày để ông Lăng chăm sóc.
Không chỉ lo cơm trưa, ông Lăng còn dạy các bé học chữ.
“Chắc ông ấy sẽ không từ chối nếu chúng ta xin phép được xem vết thương ở tuyến thể.” Tàu bay vừa đỗ vào gara, Đường Bạch và Tạ Như Hành cùng nhau xuống xe.
Ánh nắng giữa trưa len lỏi qua những tán cây rậm rạp, chiếu xuống thành những đốm sáng dịu dàng. Tạ Như Hành sống ở tầng hai tòa số sáu, ông Lăng ở tầng một. Mỗi tòa đều có khoảng sân nhỏ ở phía trước. Đường Bạch đi ngang qua những căn nhà khác thấy khoảng sân đều trống trơn, cỏ cũng héo tàn.
Nhưng sân nhà ông Lăng thì khác hẳn cây cối hoa lá được chăm sóc cẩn thận, còn có cả hồ nhỏ nuôi cá chép đỏ.
“Đây là sân nhà ông Lăng.” Tạ Như Hành nói.
Vài đứa trẻ đang ngồi xổm trước hồ cá. Một đứa tai thính nghe được giọng Tạ Như Hành, ngoái đầu lại, lập tức cười tươi rói: “Anh Tiểu Tạ về rồi!”
“Anh Tiểu Tạ ơi!” “Người bên cạnh anh là ai thế?” “Đẹp quá à~”
Bọn nhỏ ríu rít thì thầm với nhau, ánh mắt tò mò nhìn Đường Bạch, cả sân đầy rẫy tiếng nói: “Anh Tiểu Tạ dắt một anh đẹp trai về rồi nè!”
Mắt tụi nhỏ lấp lánh hy vọng, nụ cười hướng về Đường Bạch vừa chân thành vừa e thẹn, hoàn toàn khác với những đứa trẻ mà Đường Bạch từng thấy ở khu ổ chuột. Trong mắt bọn trẻ này có ánh sáng.
“Chào các em nhé~” Đường Bạch ngồi xuống, dịu dàng cười với bọn trẻ: “Các em gọi anh là anh Đường Bạch nha.”
“Anh có mang bánh quy nè, các em có đói không? Có muốn ăn thử không?”
Cậu đưa ra một hũ bánh, cười híp mắt hỏi.
Tụi nhỏ nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Có đứa nuốt nước miếng nhưng lại lùi lại, có đứa thì mắt trông chờ nhìn về phía Tạ Như Hành.
Đường Bạch không ngờ đám trẻ này lại nghe lời Tạ Như Hành đến thế.
“Ăn đi.” Tạ Như Hành vừa dứt lời, đám nhỏ lập tức vui vẻ chạy lại.
Bọn trẻ có luật lệ riêng, xếp hàng đàng hoàng, đứa nào khỏe hơn hoặc biết nói năng hơn sẽ đứng đầu. Ví dụ như một cậu bé đầu to nhận bánh xong, vừa lễ phép cảm ơn, vừa chỉ về chiếc ghế đá trong sân hỏi cậu có muốn ngồi nghỉ không.
Cậu nhóc sợ Đường Bạch ngồi xổm sẽ mệt.
“Cảm ơn em nhé, anh không mệt đâu. Em có muốn thử bánh quy vị dâu không?”
Chu Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn người Omega trước mặt đang mỉm cười dịu dàng. Dưới ánh nắng, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như thể ánh sáng có thể xuyên qua, đẹp đến mức khiến cậu nhóc không tìm được từ nào để miêu tả.
Cậu nhóc lén lút dùng tay chùi lên vạt áo vài lần, rồi mới dè dặt đưa tay ra, nhận lấy cái bánh quy mà Omega nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình.
“Anh còn có nhiều vị khác nữa, ai thích bánh quy vị trà xanh nào?” Đường Bạch cảm thấy mình như đang cho mấy chú mèo con hoang ăn, lũ trẻ này ai nấy đều gầy gò đến xót xa.
Vẻ mặt thỏa mãn của bọn trẻ khi được ăn bánh tựa như mấy con mèo con no bụng, tim cậu cũng mềm nhũn ra.
“Trà xanh là gì vậy ạ?” Một đứa trẻ rụt rè hỏi.
Đường Bạch nhất thời không biết phải giải thích, liền lấy một miếng bánh vị trà xanh đưa đến miệng đứa nhỏ mặt mày sáng sủa kia nếm thử.
Bị Đường Bạch đút ăn tận miệng, Giang Tuyền đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Đường Bạch thật đẹp, đẹp như những bông hoa hồng trong vườn mà ông Lăng chăm sóc cẩn thận vậy.
Cậu bé lại nhìn xuống đôi giày của Đường Bạch, rất sạch sẽ, đế giày gần như chẳng dính chút bùn đất nào.
Ánh mắt Giang Tuyền lại khẽ liếc lên bộ quần áo trên người Đường Bạch, cậu bé phát hiện chiếc áo choàng màu xanh lam kia có những hoa văn mờ nhạt, dưới ánh sáng mặt trời ánh lên lấp lánh, họa tiết trên áo nhìn như những đóa hoa.
Giang Tuyền cứ ngây người nhìn hoa văn ấy một lúc lâu, bé chưa từng thấy chất liệu vải nào đẹp đến vậy. Trông vừa mịn vừa mát, khiến người ta chỉ muốn đưa tay sờ thử một chút.
Nhưng không được chạm vào đâu, áo choàng này đẹp như vậy, nếu bé lỡ tay làm bẩn thì phải làm sao…
Giang Tuyền cẩn thận nhét ba cái bánh quy còn lại vào túi áo. Cậu bé quyết định, về nhà sẽ kể cho ba mẹ nghe về chuyện ngày hôm nay và chia sẻ bánh quy ngon cho họ cùng ăn.
Nghĩ đến đây, Giang Tuyền bất giác mỉm cười.
“Anh ơi, mấy cái bánh quy này mua ở đâu vậy ạ?” Một đứa bé tò mò hỏi, những đứa khác cũng đồng loạt nhìn về phía Đường Bạch, thực ra bọn chúng muốn biết bánh quy ngon như vậy thì giá bao nhiêu.
“Là anh tự làm đó. Nếu các em muốn học, anh có thể dạy nhé ~” Đường Bạch dịu dàng nói: “Anh không chỉ có thể dạy làm bánh quy, mà còn có thể dạy nhiều thứ khác nữa cơ ~”
Giang Tuyền nghe vậy, hai mắt sáng rỡ lên: “Vậy… lớp dạy pha trà mà ông Lăng từng nói, anh cũng biết dạy luôn à?!”
Cậu bé vừa dứt lời liền thấy ‘anh trai xinh đẹp’ khựng lại một chút: “À… cái đó thì… anh cũng biết chút chút…”
————————
Tác giả có lời muốn nói
Hỏi: Vì sao Tạ trà xanh chắc chắn là Đường Đường đang thả thính mình?
Đáp: Vì trong mắt người đang yêu, mọi hành động của người kia đều là thả thính hết.
Hỏi: Vì sao Tạ trà xanh không đấu lại Đường Đường?
Đáp: Bởi vì người yêu trước là người thua. Dù có bày binh bố trận kỹ càng đến đâu thì chỉ một ánh mắt của Đường Đường là đủ khiến Tạ trà xanh tan tác không còn mảnh giáp.
Hỏi: Vậy Tạ trà xanh thật sự không thể “trà xanh” hơn Đường Đường sao?
Đáp: Tưới đủ dưỡng chất thì vẫn có thể nở ra kỳ tích!!! (ý tác giả là bảo mọi người tưới thêm “nước dinh dưỡng” – tức donate truyện á :3)