Skip to main content
VẬT HI SINH NHÀ QUYỀN QUÝ BẮT ĐẦU NỔI ĐIÊN –
Chương 36: Áy náy

Edit: Ry

Chuyện Thẩm phu nhân đi bắt “con riêng” gần như truyền khắp thành phố Kinh.

Ngày hôm đó có rất nhiều người ở hiện trường, lại không phải diễn ra trong phòng kín, nên còn có vô số người ghé vào rào chắn hóng hớt.

Tuy là cách khá xa nên nhóm người kia khả năng cao cũng chẳng biết chân tướng là gì, nhưng với năng lực của Kỷ Mân thì rất dễ để tìm hiểu sự thật.

Chỉ là sự thật này khiến người ta không tưởng tượng nổi.

Đến mức Kỷ Mân cũng phải chứng thực lại mấy lần.

Bên ngoài phòng để quần áo trống trải, quản gia Trần nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, đây là sự thật chính miệng Thẩm phu nhân thừa nhận ngày hôm đó.”

Kỷ Mân quay đầu, tiếp tục soi gương đeo cà vạt.

Ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm cà vạt màu xanh ngọc, thắt thành nút, sau đó lại mất kiên nhẫn tháo ra, ném nó vào ngăn tủ bên cạnh.

“Bà ta để con trai ruột ở phòng của người hầu?”

“Bà ta để con trai thứ hai cho người đâm chết chó của con út?”

“Còn kí cái gọi là hợp đồng tài trợ với con ruột mình?”

Nói xong câu cuối, Kỷ Mân gần như bật cười.

Quản gia Trần nhún vai, nói thẳng: “Tôi cũng thấy khó tin.”

Kỷ Mân lắc đầu, lại cầm cà vạt thắt lại.

Hắn rất ít khi làm hành động vô dụng, bởi vì cơ thể có chướng ngại hoạt động nên hắn luôn cố gắng làm mọi thứ nhanh gọn nhất.

Hôm nay, một cái cà vạt thắt tới hai lần, cho thấy nội tâm hắn không bình tĩnh.

Kỷ Mân như mọi ngày chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, nhưng động tác rõ ràng chậm hơn hẳn cho thấy sự thật hắn đang mất tập trung.

Kỷ Mân chỉ là đột nhiên nghĩ đến ngọn lửa trong mắt Lục Nhiên.

Trong căn phòng cho người hầu nhỏ hẹp kia, thiếu niên trào phúng cười hỏi hắn: “Nếu ngài muốn ngủ với tôi, ngài đoán xem ông cha đó của tôi liệu có tự tay đóng gói đưa tôi lên tận giường ngài không?”

Ở đại hội tài trợ, thiếu niên đứng trên sân khấu, bình tĩnh nói mình là trẻ mồ côi.

Còn có hôm đó ở bên ngoài thang máy.

Lục Nhiên với đôi mắt cháy rực ngoái đầu nhìn hắn: “Nếu tôi chấp nhận số phận như vậy, thế thà đừng sống nữa.”

Kỷ Mân vốn cho rằng đây là một kẻ thận trọng từng bước chỉ đang tạm thời ở thế yếu, chưa từng ngừng mưu đồ soán vị bất chính.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, có lẽ cậu bé ấy… Chỉ là đã bị ép tới vách núi, buộc phải phản kích.

Kỷ Mân chưa bao giờ biết đồng cảm, hắn cũng rất ít khi tìm tòi nghiên cứu tâm trạng và ý nghĩ của người khác.

Nhưng giờ phút này, hắn không nhịn được nghĩ.

Khi đứa bé ấy đứng trên sân khấu tìm kiếm giúp đỡ, lại nhìn thấy mẹ ruột của mình ở dưới khán đài, cậu đã có tâm trạng như thế nào?

Chảy trong người dòng máu nhà họ Thẩm, nhưng cậu phải trơ mắt nhìn người thân ruột thịt thoải mái sống sung sướng dưới ánh nắng, ở tầng hai tầng ba rộng rãi, còn mình thì bị nhốt trong căn phòng bé xíu cho người hầu, đến một cái tủ cũng không có, cậu đã có cảm giác như thế nào?

Chẳng trách…

Dù nhận được tài trợ, Lục Nhiên vẫn tiếp tục đi làm thêm ở quán cà phê.

Bởi vì cậu biết mình không có hậu phương.

Cậu nhất định phải tiếp tục tiến về phía trước.

Nghĩ đến lời đề nghị giúp đỡ “du học” của mình, Kỷ Mân nhắm mắt.

Hắn giơ tay day mày.

Khi mở mắt ra, con ngươi đen láy đã khôi phục sự bình tĩnh mọi khi.

Vì hôm nay hắn tốn quá nhiều thời gian ở phòng thay đồ, quản gia chờ bên ngoài ấm giọng nhắc nhở: “Tiên sinh, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ.”

“Tới ngay.” Kỷ Mân nói.

Hắn điều khiển xe lăn ra khỏi phòng, đi vào thang máy ở lầu hai.

Như mọi ngày, ăn sáng, ngồi xe đi công ty.

Chờ đợi hắn là cả một núi việc, theo lý mà nói hắn không có thời gian và sức lực để rút tâm tư suy nghĩ chuyện của người khác.

Đứa bé kia cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Chỉ là thân thế của Lục Nhiên khiến Kỷ Mân hơi ngạc nhiên thôi.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một drama vô nghĩa đang lan truyền trong giới thượng lưu ở thành phố này.

Chỉ là, vẫn sẽ có một nháy mắt, trong lúc làm việc, Kỷ Mân sẽ ngẩn người một giây.

Trong đầu hắn sẽ hiện lên dáng vẻ thiếu niên rủ mắt cúi đầu đi vào trong gió lạnh.

Mỗi lúc như vậy, một loại cảm xúc kì lạ sẽ xuất hiện, giống ném một viên đá nhỏ vào cõi lòng luôn phẳng lặng như mặt nước hồ thu của Kỷ Mân.

Giờ nghỉ trưa.

Kỷ Mân như thường lệ tăng ca thêm một chút, đến khi ra khỏi văn phòng thì nhóm nhân viên bên ngoài đã tụ tập tốp năm tốp ba ăn cơm trưa.

Giây phút hắn xuất hiện, những ánh mắt như có như không kia lại như mọi ngày dõi theo hắn.

Kỷ Mân không quan tâm những cái nhìn ẩn chứa thương hại này, cũng không như mọi ngày đẩy xe tới thang máy.

Xe lăn của hắn dừng giữa đường.

Kỷ Mân quay sang nhìn cái túi giấy quen thuộc trên bàn làm việc của một nhân viên.

Hai nhân viên vẫn đang nhỏ giọng trò chuyện:

“Latte của tiệm này ngon ghê.”

“Em thích bánh cheese ở đây, ngày nào cũng phải mua một cái.”

Người đối diện cười mắng:

“Cô thích bánh gì? Cô thích cái cậu nhân viên của tiệm người ta thì có.”

“Không được à? Đôi mắt cún con đó đáng yêu chết đi được ấy.”

Tiếng thì thầm của cả hai, dưới cái nhìn chăm chú của Kỷ Mân, ngày càng nhỏ.

Cuối cùng im thin thít, sau đó lúng túng cười với Kỷ Mân: “Chủ tịch… Ngài có muốn thử không ạ?”

Một ít lời quanh quẩn trên đầu lưỡi hắn, cuối cùng tan biến. Hắn chỉ nói: “Không cần.”

Kỷ Mân vào thang máy.

Lần này trong thang máy trống rỗng.

Mặt tường bóng loáng như gương chỉ phản chiếu ra hắn và chiếc xe lăn.

Không có thiếu niên gầy gò yếu ớt, tay lại xách gần mười cái túi giấy to.

Không có người vì muốn né tránh hắn mà liều mạng cầm đống túi rúc vào góc.

Càng không có người muốn thể hiện mình can đảm mà đặt đống túi giấy đó lên xe lăn của hắn.

Kỷ Mân một mình lẳng lặng ngồi trên xe lăn, nhìn số tầng chầm chậm thay đổi.

Nửa đường cũng không có thiếu niên nhấn nút, cầm theo một đống túi giấy, cầm điện thoại luống cuống chen vào thang máy.

Không có gì hết.

Tất cả chỉ là cảnh tượng hắn hi vọng nhìn thấy ở khoảnh khắc này.

“Tinh.”

Thang máy đến tầng một, cửa mở ra.

Giây phút đẩy xe lăn ra, Kỷ Mân bỗng nhớ tới ý nghĩ của mình ngày hôm đó đi chung thang máy.

Cái thứ mưu mô bất chính.

Oắt con ngu ngốc không cứu được.

Cũng ở giây phút này, Kỷ Mân mới hiểu cảm xúc cả ngày hôm nay vẫn luôn chốc chốc lại phá đất ngoi lên, cắt ngang công việc của hắn, khiến hắn không ngừng nhớ tới Lục Nhiên là gì.

Đại khái là… Sự áy náy bắt nguồn từ lòng tự đại.

Cùng với chút hối hận.

Và xấu hổ.

Du học, nghe thì tưởng là tốt bụng giúp đỡ.

Hắn lại nói với thiếu niên rằng: Cậu không xứng ở nhà họ Thẩm, cậu không xứng tranh giành cũng không xứng có được những thứ cậu muốn.

Nhưng thật nực cười là.

Không một ai xứng đáng hơn cậu.

Những thứ đó vốn nên thuộc về Lục Nhiên.

Không cần tranh, không cần cướp.

Cậu vốn nên được nâng niu yêu thương, được cưng chiều mỗi ngày.

Bây giờ lại bị người ta chỉ vào mũi mà mắng: Mày không xứng.

Sau khi Lục Nhiên từ chối, vì phép lịch sự nên Kỷ Mân không nói thêm gì.

Nhưng chút hờ hững phán xét vẫn thể hiện rõ từ thái độ của hắn.

Kỷ Mân không biết Lục Nhiên có cảm giác được không, hắn nhớ tới lần cuối họ gặp nhau, dáng vẻ thiếu niên im lặng rời khỏi tòa nhà…

Có lẽ là đã nhận ra rồi.

Liên tục mấy ngày sau đó, nhân viên Kỷ Thị đều cảm thấy trời ban ân xuống.

Ông sếp u ám như con ma cà rồng, ngày thường không có việc cần ra khỏi văn phòng thì chưa bao giờ thấy mặt, ra một cái đảm bảo có chuyện lớn, thế mà lại —

Đi dạo?!

Ối giời ơi!

Chẳng lẽ chủ tịch bị ai nhập hồn rồi!

Lần đầu Kỷ Mân ra ngoài đi dạo, đám nhân viên căng thẳng muốn chết.

Lần thứ hai, lần thứ ba, cả đám bắt đầu tìm thư ký của Kỷ Mân nghe ngóng tin tức.

Họ hỏi có phải sắp tới công ty có kế hoạch lớn gì không, chẳng lẽ là muốn giảm biên chế?

Đến mức mấy ngày liên tiếp các phòng ban đều có hiệu suất làm việc tăng vọt, chỉ sợ cây đao này sơ sẩy là chém đầu mình.

Nhưng Kỷ Mân ra ngoài đi dạo nhiều…

Đám nhân viên cũng quen dần, lại khôi phục thái độ bình thường, ngay cả cái kiểu rụt rè thận trọng khi gặp hắn cũng biến mất.

Có sao nói vậy, sếp nhà mình ngon giai mà.

Mặc dù mặt hơi đáng sợ tí, nhưng vẫn có thể coi là một cảnh đẹp.

Thậm chí có người nhàn rỗi không việc gì làm còn tổng kết ra quỹ đạo hành động của Kỷ Mân: Thường sẽ ẩn hiện tầm bữa trưa, phạm vi là văn phòng và khu vực quanh thang máy, sẽ vào thang máy đi mấy vòng, tạm thời ôn hòa vô hại, chỉ là sau khi ra khỏi thang máy sắc mặt sẽ không được tốt lắm.

Kỷ Mân không quan tâm người khác nghĩ gì, hắn như thể chỉ là gia tăng thời gian đi dạo trước bữa ăn và sau bữa ăn.

Quản gia Trần tất nhiên nhìn ra, cười hỏi: “Xem ra gần đây tiên sinh rất nhàn?”

Kỷ Mân rất thản nhiên, không cho quản gia Trần cơ hội trêu chọc, nói thẳng: “Cháu đang tìm cơ hội đền bù cho sai lầm của mình.”

Vì hắn khăng khăng cố chấp, tự cao tự đại, bây giờ mới buồn phiền và xấu hổ thế này.

Đền bù sớm thì kết thúc sớm.

Để hắn có thể mau chóng bóp tắt chút áy náy không ngừng nỗ lực ngoi đầu, ngày ngày khỏe mạnh trưởng thành này, để nó đừng có thỉnh thoảng lại xuất hiện lúc hắn làm việc, nhắc nhở hắn —

Mày ức hiếp một đứa bé.

Quản gia Trần cười nói: “Vậy sao tiên sinh không đổi cách có hiệu suất cao hơn, ví dụ như là đặt đồ của tiệm đó?”

Kỷ Mân: “…”

Đôi môi mỏng khẽ mím.

Cặp mắt hiền hòa của bác quản gia lớn tuổi hiện lên ý cười, bác đã hiểu: “À… Hóa ra là ngại.”

Kỷ Mân: “…”

Hắn điều khiển xe lăn về văn phòng.

Tới tối, Kỷ Mân cuối cùng cũng tiếp thu đề nghị của quản gia Trần.

Trước giờ luôn là thư ký của hắn đặt món ăn, lần này Kỷ Mân không nói cho bất cứ ai, tự tải ứng dụng đặt đồ ăn, lục lọi một hồi.

Hắn rất hiếm khi ăn đồ ăn ngoài nên khá xa lạ với mấy phần mềm này, mất một lúc để chọn món.

Đặt xong, để điện thoại lên bàn.

Cảm xúc vẫn luôn cố ngoi đầu trong lòng trở nên nhạt hơn.

Kỷ Mân biết quản gia Trần nói đúng. Nếu ngay từ đầu hắn làm thế này, vậy việc kia đã không quấy nhiễu cảm xúc của hắn nhiều ngày như vậy.

Duyệt hai tệp báo cáo, mấy dự án gần đây có chút vấn đề, Kỷ Mân đắm chìm trong công việc dần quên đơn đặt hàng của mình.

Hắn gọi điện hẹn một quản lý dự án để nói chuyện, sau đó lái xe lăn ra khỏi văn phòng, đi về phía thang máy.

Kỷ Mân còn chưa kịp nhấn nút, cửa thang máy đột nhiên mở ra.

Túi giấy in logo quen thuộc đập vào mắt hắn.

Một đống túi giấy lộn xộn, giây phút thấy chúng khiến cõi lòng chợt nhảy lên.

Kỷ Mân ngẩng đầu, tiếng trống mới hơi dậy trong lồng ngực lập tức im bặt.

“Xin lỗi xin lỗi!”

Âm thanh truyền ra từ thang máy là giọng nam xa lạ, thô kệch, không trong như giọng thiếu niên. Cơ thể đang mặc đồng phục cũng là cơ thể của đàn ông trưởng thành chắc nịch, khuỷu tay treo mười mấy cái túi giấy cũng dễ dàng như không.

Kỷ Mân ngẩn ra một hồi, sau đó lùi xe lăn lại.

“Tôi xin lỗi, tôi không va vào ngài chứ?”

Tiểu Vương gãi đầu.

Kỷ Mân lắc đầu, nhìn vị nhân viên giao đồ ăn đi xa, hắn mới chợt nhớ ra, nói: “Có đơn của tôi.”

Ở đáy lòng, mầm non mang tên áy náy vừa bị vùi dập lại chui đầu. Như thể được hưởng mưa móc nắng chiếu, nó giương nanh múa vuốt kêu gào.

Kỷ Mân thầm nghĩ, gọi thức ăn ngoài cũng vô dụng.

Trưa hôm sau, hắn để ý thấy nhân viên tới giao đơn của cửa hàng kia vẫn là người hắn gặp tối qua.

Đến tối, Kỷ Mân lại đặt đơn.

Lần này hắn ở trong văn phòng.

Lúc cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, Kỷ Mân nhìn cánh cửa mất mấy giây rồi mới như không có việc gì lên tiếng: “Vào đi.”

Vẫn là túi giấy xuất hiện trước, nhưng bóng người sau cái túi vẫn không phải người hắn muốn gặp.

Nhận đơn hàng, Kỷ Mân do dự trong chốc lát, quyết định hỏi thẳng: “Cậu nhân viên trước kia hay giao hàng ở đây nghỉ làm rồi à?”

Thấy hắn hỏi, Tiểu Vương hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật đáp: “Dạ không.”

Kỷ Mân im lặng.

Tiểu Vương hiểu ý, vội bổ sung: “À, tôi cũng không biết cậu ấy có chuyện gì, nhưng cậu ấy nhờ tôi từ giờ giao đơn ở Kỷ Thị giùm.”

[Tác giả có lời muốn nói]:

Giám đốc Kỷ bị ghét rồi kìa.

Thực ra cũng được hoan nghênh phết.

_________________________

I’m back~~ Edit song song với bộ Kĩ Thuật nên không có lịch ra chương cố định, nhưng sẽ ra đều hơn trước nha ~~ Tạm thời đặt mục tiêu là 3 ngày 1 chương đi =)))))))))

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.