Mặc dù trước khi đến núi Quy, lão đạo trưởng đã cùng các đạo trưởng khác của Hải Vân Quan xem qua buổi phát sóng trực tiếp và bản ghi hình của chương trình này, cũng đã nhìn thấy mặt Yến Thời Tuân. Nhưng lúc đó lão đạo trưởng chỉ cảm thấy Yến Thời Tuân sao mà quen thuộc và thân thiết khó tả, cứ như đã từng gặp ở đâu đó nhưng vẫn lơ mơ chưa dòm kỹ.
Mãi cho đến bây giờ không còn bị ống kính ngăn cách nữa, lão đạo trưởng tận mắt đánh giá cốt tướng của Yến Thời Tuân, mới nhận ra thân phận của cậu vì cái cốt tướng ác quỷ mà cả đời ông chỉ gặp duy nhất một người có.
Mọi người trong đoàn chương trình vốn đang đề phòng nhưng khi thấy dáng vẻ chính khí lẫm liệt của lão đạo trưởng thì thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ mới thả lỏng được một nửa lại nghe thấy lão đạo trưởng nghiêm trang như thế mà mở miệng chào hỏi Yến Thời Tuân bằng giọng điệu thân mật quen thuộc, giống như là bạn bè lâu năm với sư phụ của Yến Thời Tuân vậy, không hề khách sáo chút nào.
Chỉ là cái tên “Cẩu Đản”…
Khiến rất nhiều người nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
Trương Vô Bệnh càng sốc hơn, quay đầu nhìn Yến Thời Tuân, giọng kiểu một lời khó nói hết: “Anh Yến… Tên của sư phụ chúng ta, cá tính phết nhể? Em nghĩ sư phụ và ba mẹ em chắc hợp cạ nhau lắm á.”
Biểu cảm lạnh lùng của Yến Thời Tuân suýt thì nứt toác.
… Cậu muốn tống cái thằng nhóc mồm mép tép nhảy này ra khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng lão đạo trưởng chưa nói gì thêm thì từ trong rừng phía sau lưng ông lại vang lên loạt tiếng người ồn ào cùng tiếng kêu la ầm ĩ.
“Lý đạo trưởng, tình hình trên núi sao rồi? Có phải động đất không, có cần liên lạc với người dưới núi sơ tán khẩn cấp dân làng gần đây không?”
Người chưa tới, giọng nói sốt ruột đã chạy lên trước.
Vài người mặc đồ cứu hộ sáng màu, trang bị đầy đủ, vạch cành lá rậm rạp chui ra từ trong rừng với vẻ mặt sốt ruột lo lắng. Họ là mấy nhân viên đội cứu hộ vừa mới tập hợp với lão đạo trưởng sau khi núi rung chuyển, vừa ngẩng đầu thì thấy mọi người trong đoàn chương trình đang đứng đối diện, vẻ mặt vốn đang sốt ruột bỗng chốc ngây ra, sau đó thì sự phấn khích vui mừng tột độ.
“Là những người của đoàn quay phim bị mắc kẹt mà người dân nói này! Nhanh, nhanh liên lạc với đội cứu hộ dưới chân núi lên đây, tìm thấy rồi!”
“Còn sống, còn sống!”
Nhác thấy đội cứu hộ, mọi người trong đoàn chương trình ngơ ngác vài giây thì cũng hiểu ra, chắc là sau khi tín hiệu phát sóng trực tiếp bị mất, khán giả hoảng loạn đã giúp họ báo cảnh sát tìm đội cứu hộ. Bọn họ vẫn không dám tin mình đã thoát khỏi căn biệt thự kỳ quái đó, dù đang đứng dưới ánh nắng ấm áp rực rỡ nhưng vẫn chưa có cảm giác chân thực. Trên người dường như vẫn vương lại cái lạnh lẽo từ hầm rượu, những vết máu nhớp nháp do những con quái vật hình người để lại khi bị kéo vào đống quái vật khiến họ trông cực kỳ thảm hại.
Mãi đến khi cả nhóm gặp lão đạo trưởng và những nhân viên cứu hộ chạy tới với vẻ mặt vui mừng không chút che giấu, họ mới dần dần tỉnh mộng.
Thoát rồi, cuối cùng họ cũng thoát ra rồi!
Yến Thời Tuân, thanh niên vô danh mà ban đầu không ai để ý đến thực sự đã đưa tất cả bọn họ thoát khỏi căn biệt thự nguy hiểm đầy ma quỷ đó. Yến Thời Tuân không lừa họ! Cậu nói chỉ cần tin tưởng cậu, tin tưởng chính mình là có thể rời đi, là thật!
Bạch Sương không kìm được xúc động mà bật khóc.
An Nam Nguyên cũng không ngoại lệ, cậu ta vô thức nhìn sang Yến Thời Tuân bên cạnh, mắt ánh lên vẻ tin tưởng và kính nể.
“Anh Yến, gặp được anh thật sự quá tốt. Chuyến ghi hình lần này quen biết được anh Yến là thu hoạch lớn nhất của em, nếu không có anh Yến thì tất cả mọi người đều phải bỏ mạng tại đây rồi.” An Nam Nguyên hít hít mũi, những lời cảm thán nói với Yến Thời Tuân đều mang theo âm điệu run rẩy kìm nén: “Cảm ơn anh Yến, cảm ơn, thật lòng cảm ơn anh. Nếu sau này anh Yến có cần gì cứ việc tìm em.”
Trong số mọi người, chỉ có tâm trạng của Yến Thời Tuân là ổn định nhất.
Trừ ma trấn tà nhiều năm cậu đã gặp đủ loại người và phản ứng khác nhau, cho dù là lòng biết ơn hay gì đi nữa thì cũng đã quá quen rồi. Thấy An Nam Nguyên kích động đứng bên cạnh mình không ngừng nói lời cảm ơn, còn cố gắng xin tài khoản mạng xã hội của cậu, Yến Thời Tuân chỉ liếc An Nam Nguyên một cái: “Cái vị đại thánh nhân cứu khổ cứu nạn trong miệng cậu là ai thế? Đừng nói là cậu đang tả tôi đấy nhé, nghe sởn gai ốc thật đó.”
Yến Thời Tuân cười nhạo, từ chối lời cảm ơn của An Nam Nguyên: “Tôi cứu cậu và những người khác là vì Trương Vô Bệnh đã trả tiền, bằng không cậu nghĩ tôi sẽ làm không công chắc?”
Cậu không muốn tùy tiện kết nhân quả với người khác, vì như vậy rất phiền phức. Lời cảm ơn gì đó cứ trừ qua tiền đi. Mọi người thực tế chút, tiền trao cháo múc là được rồi.
Nhưng cái vẻ làm việc thẳng thắn không hề nịnh bợ này của Yến Thời Tuân, trong mắt người khác lại càng giống phong thái của một cao nhân không màn danh lợi. Thoắt cái ánh mắt họ nhìn Yến Thời Tuân càng thêm nhiệt tình. Nhóm khách mời đã quen với cách đối nhân xử thế trong giới giải trí, thấy An Nam Nguyên làm vậy thì cũng bắt chước theo, nhao nhao vây tới muốn kết bạn trên mạng xã hội với Yến Thời Tuân.
Chẳng phải đã nghe cậu Yến/ anh Yến nói là vì quen biết đạo diễn Trương Vô Bệnh nên anh ấy mới ra tay sao. Nếu không có anh ấy, đừng nói chương trình giải trí của đạo diễn mà ngay cả bản thân đạo diễn cũng “ngỏm củ tỏi” rồi. Chuyện này đã thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của việc quen biết một đại sư có bản lĩnh, vào thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đó!
Yến Thời Tuân trước đây chưa từng tiếp xúc với người trong giới giải trí nên dòm đám khách mời càng nói càng hưng phấn thì nhíu chặt mày, cảm thấy nhóm người này tham gia chương trình của Trương Vô Bệnh chắc là cũng bị bệnh giống cậu ta rồi.
Đã nói là cậu nhận ủy thác, vì tiền mới cứu bọn họ, sao bọn họ còn kích động thế? Tiền trao cháo múc, không hiểu à?
Yến Thời Tuân bị các khách mời vây quanh kín mít, dù gương mặt lạnh tanh với hiệu ứng châm chọc tối đa cũng không cản được sự nhiệt tình của họ, ai cũng giơ điện thoại về phía Yến Thời Tuân, người này thì nói muốn theo dõi tài khoản mạng xã hội của cậu Yến, người kia lại hỏi anh Yến số điện thoại của anh là gì. Thậm chí có người còn hỏi thẳng cậu Yến có nhận book lịch bắt ma không, chuyến đi biệt thự thoát chết trong gang tấc khiến anh ta lo về nhà không dám ngủ, muốn mời cậu Yến đến nhà xem có ma không thì mới dám yên tâm ngủ ngon được.
An Nam Nguyên còn nhiệt tình bày tỏ đều là người ở thành phố Tân Hải sau này phải hẹn Yến Thời Tuân đi ăn, nếu Yến Thời Tuân đi bắt ma trừ yêu cần trợ lý thì có thể dẫn cậu ta theo làm chân sai vặt, cậu ta làm miễn phí, không lấy tiền thậm chí còn trả thêm cho. Lúc trước xem phim bom tấn thám hiểm Hollywood cậu ta vừa sợ vừa muốn thử, cậu ta tuyệt đối nghe lời Yến Thời Tuân, sẽ không gây phiền phức hay cản trở Yến Thời Tuân đâu.
…
Các khách mời nhiệt tình nói hết câu này đến câu khác, cầm điện thoại tha thiết chờ đợi Yến Thời Tuân cho số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội. Cảnh tượng nom như Yến Thời Tuân là siêu sao hạng A, còn nhóm idol diễn viên nổi tiếng lại giống fan cuồng của Yến Thời Tuân đang vây quanh xin chữ ký.
Yến Thời Tuân: “…Các người chắc bị điên hết rồi.”
Tuy nhiên, xét đến chuyến đi biệt thự núi Quỷ khiến bọn họ ít nhiều cũng tiếp xúc với ma quỷ, hao tổn dương khí và sinh khí làm vận khí suy yếu, dễ chiêu dụ những thứ dơ bẩn hơn người bình thường nên Yến Thời Tuân vẫn đưa tài khoản cá nhân của Trương Vô Bệnh cho họ, bảo họ nếu gặp nguy hiểm có thể tìm cậu thông qua Trương Vô Bệnh.
Các nam khách mời khá biết điều, thấy đủ thì dừng, ép quá có khi lại khiến Yến Thời Tuân khó chịu nên vội kết bạn với Trương Vô Bệnh rồi cảm ơn Yến Thời Tuân, chuẩn bị sau này từ từ xây dựng mối quan hệ tốt. Chỉ có An Nam Nguyên mặt mày ủ rũ, đáng thương nhìn Yến Thời Tuân, vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Sau khi xác định mình đã an toàn, mọi người cũng thả lỏng thần kinh đã căng thẳng bấy lâu. Khi con người ở trong trạng thái căng thẳng cao độ để chống lại kẻ thù bên ngoài cơ thể sẽ tự động điều chỉnh hormone để giảm cảm giác đau đớn, sức mạnh cao hơn và khả năng chống chịu tốt hơn, còn khi nguy cơ được giải trừ khôi phục lại cảm giác bình thường, bọn họ mới chậm chạp nhận ra những vết thương của mình. Ban nãy ở trong hầm rượu thực sự rất nguy hiểm, nếu không phải Yến Thời Tuân kịp thời giải trừ nguy hiểm từ nguồn gốc của núi Quỷ, e rằng cho dù là bản thân Yến Thời Tuân hay mọi người trong đoàn chương trình đều sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến. Mặc dù vậy, bọn họ cũng bị thương ít nhiều khi đối đầu với những con quái vật đó. Các nhân viên thả lỏng xong mới thấy đau nhức khắp người, chỗ nào cũng bầm tím, vết thương bị móng vuốt của quái vật cào rách sâu hoắm lộ cả xương, vài người nhẹ hơn nhưng cũng trầy da tróc vảy.
Vài khách mời kiệt sức ngã vật xuống đất, ngay cả Bạch Sương ngày thường chú trọng hình tượng cũng không nề hà mà nằm thẳng ra đất, mệt đến mức không còn sức giơ ngón tay. Các nhân viên cứu hộ sợ hãi vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình thấy không ai nguy hiểm đến tính mạng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong cơn rung chuyển dữ dội như động đất ban nãy, cả ngọn núi Quỷ cây đổ đất nứt. Để tăng tốc độ tránh nguy hiểm đội cứu hộ cũng bỏ lại không ít thiết bị cứu hộ, ngay cả hộp thuốc cũng không biết vứt đi đâu mất. Cả đội theo lão đạo trưởng chạy đến đây, vừa thấy người của đoàn chương trình thì lập tức dùng điện thoại vệ tinh mới khôi phục tín hiệu báo tin cho các thành viên đội cứu hộ dưới chân núi, khẩn trương vận chuyển vật tư y tế lên đây.
Lúc này, đội cứu hộ dưới chân núi cũng vừa khéo mang đầy đủ vật tư đến nơi. Bọn họ vội vàng xách hộp thuốc chạy đến, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho mọi người trong đoàn chương trình và khẩn cấp xử lý.
“Tôi xem livesstream thấy có hai người bị thương nặng mà?” Một nhân viên y tế thắc mắc: “Sao họ không có ở đây? Phải nhanh chóng xử lý vết thương bị chém và nhiễm trùng cho cô gái kia mới được, nếu không sẽ rất nguy hiểm.”
Lời của nhân viên y tế khiến cả bọn sửng sốt rồi nhìn quanh bốn phía, sực nhớ chỉ có những người chạy ra từ hầm rượu ở đây còn Liễu Y Y và nam ca sĩ bị dọa phát điên, cùng nam khách mời bị uống đầy máu trong hầm rượu hôn mê bất tỉnh đã biến đâu mất tiêu rồi!
Chẳng lẽ họ không chạy ra sao?
Lưng Trương Vô Bệnh lạnh toát, lo lắng quay đầu nhìn Yến Thời Tuân: “Anh Yến…”
“Gấp cái gì, chờ điện thoại đi.” Yến Thời Tuân lại chẳng sốt ruột chút nào, ung dung vắt chéo chân ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.
Yến Thời Tuân đã nói vậy nên mọi người không còn lo lắng nữa, tiếp tục mệt mỏi nằm dài ra không muốn động đậy.
Các nhân viên cứu hộ thấy người trong đoàn chương trình đều lấy Yến Thời Tuân làm trung tâm, ai chưa trải qua cuộc chạy trốn nguy hiểm trong biệt thự núi Quỷ cảm thấy người của đoàn chương trình chắc bị dọa cho choáng váng rồi, cái cậu thanh niên gọi là anh Yến kia trông chẳng đáng tin gì cả.
Ánh mắt nhìn Yến Thời Tuân cũng mang theo vẻ không đồng tình.
Đội trưởng đội cứu hộ quay sang hỏi lão đạo trưởng: “Giờ chúng ta nên làm gì đây Lý đạo trưởng? Cái cô bị thương nặng trong livestream kia không thể đợi thêm nữa đâu.”
Lão đạo trưởng thu lại ánh mắt vẫn luôn âm thầm quan sát Yến Thời Tuân, nghe câu hỏi của đội trưởng đội cứu hộ thì ông bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó cũng ngồi xuống bắt đầu ngồi thiền điều hòa hô hấp.
“Chờ đi. Các cậu cứ băng bó cho những người bị thương ở đây trước là được, còn lại thì chờ có người gọi điện cho các cậu.”
Đội trưởng đội cứu hộ: “?”
Một nhân viên cứu hộ bất mãn: “Không phải chứ Lý đạo trưởng, đây là mạng người đó, sao có thể tùy tiện như vậy…”
“Vậy tự cậu xuống âm phủ mà tìm.”
Lão đạo trưởng hừ một tiếng: “Ban nãy các cậu cũng ở trên núi Quỷ, không nhìn thấy những cây hòe và ma quỷ sao? Núi Quy vừa mới tách ra khỏi núi Quỷ, những người dương khí yếu mà không có người am hiểu đi cùng đương nhiên sẽ về chậm một chút. Không chờ thì cậu xuống âm phủ để tìm à?”
Nghe ý của lão đạo trưởng thì Yến Thời Tuân đã đúng. Những người mất tích vẫn còn ở trên núi Quỷ chưa về…
Đội trưởng đội cứu hộ rùng mình, rõ ràng là mặt trời đang chiếu chói chang nhưng anh ta lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhân viên đội cứu hộ vừa mới lên tiếng chất vấn cũng nghẹn lời, nhớ lại những cảnh tượng đã làm rung chuyển thế giới quan của mình, đành ngoan ngoãn ngậm miệng cúi đầu xử lý vết thương cho những người ở đây.
Một lát sau, khi đội trưởng đội cứu hộ đang lo lắng sốt ruột nhưng không dám hỏi thì một cuộc gọi bỗng từ đâu gọi tới.
“Alo, alo, có phải đội cứu hộ không?” Giọng một người đàn ông trung niên ở đầu bên kia như sắp khóc truyền đến: “Tôi là người mở khu nghỉ dưỡng biệt thự trên núi Quy đây, cái người mà các anh từng đến hỏi thăm tình hình ấy… tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát hu hu…”
“?”
Đội trưởng theo bản năng liếc Yến Thời Tuân vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần bên kia, vừa kinh ngạc nghĩ không thể trùng hợp như thế được, vừa kiên nhẫn hỏi: “Vâng, tôi nhớ ông rồi. Xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ sao?”
“Có ma, có ma đó!!”
Người đàn ông trung niên sợ hãi tột độ: “Có mấy con ma máu me đầm đìa tự nhiên xuất hiện trong khách sạn biệt thự của tôi! Chớp mắt cái xuất hiện luôn, ‘Bụp!’ một cái đã ngã xuống đây. Các anh đến nhanh, các anh đến đây nhanh đi!!!”
Chưa kịp để đội trưởng đội cứu hộ trả lời người đàn ông trung niên đang cầu cứu kia, Yến Thời Tuân đang ngồi trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần đã khẽ mở đôi mắt dài hẹp đen nhánh như mực, thong thả đứng dậy phủi bụi trên quần.
“Đi thôi, đến biệt thự núi Quy thực sự.”
Yến Thời Tuân nhìn Trương Vô Bệnh bên cạnh với vẻ nửa cười nửa không: “Đi xem cái biệt thự mà lẽ ra cậu phải đặt, rốt cuộc trông như thế nào.”
…
Do sợ lại xảy ra vấn đề, trường hợp người bị thương không tiện di chuyển xuống núi nên đội cứu hộ đã chọn dẫn theo những người trong đoàn chương trình đã được sơ cứu đến biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp trên núi.
Ông chủ gọi điện có vẻ đã bị dọa sợ khiếp vía, đến cả biệt thự cũng không dám ở mà xoa xoa hai tay đi loanh quanh trước cổng biệt thự với điệu bộ chim sợ cành cong.
Nhác thấy nhóm người đi tới từ xa, còn chưa đến gần thì mắt ông chủ trung niên đã sáng rỡ chạy như bay ra đón.
“Yến đại sư, Yến đại sư, cậu cũng đến rồi sao? Tốt quá rồi! Có cậu ở đây thì tôi yên tâm hơn nhiều.”
Đội trưởng vừa đưa tay ra định an ủi ông chủ trung niên đừng lo lắng cứ từ từ nói thì thấy ông ta vụt một cái lướt qua mình, chạy thẳng đến chỗ Yến Thời Tuân đang đi đằng sau.
“Từ khi có người đến hỏi tôi có đoàn chương trình du lịch giải trí nào đặt phòng ở đây không, tôi đã lên mạng xem hết livestream và bản ghi hình chương trình này rồi. Ban đầu chỉ tò mò xem là chương trình gì, không ngờ căn biệt thự trong buổi phát sóng trực tiếp lại giống hệt biệt thự nghỉ dưỡng của tôi! Hồi tôi mới tiếp quản chưa sửa sang gì, biệt thự nó trông y chang cái hình dáng đó luôn ấy.”
“Ôi dồi ôi, mấy con ma trong biệt thự đó dọa tôi sợ chết khiếp, tôi ngồi trong biệt thự mà tóc gáy giật bặc bặc cứ cảm thấy sau lưng mình có con ma đứng, chốc chốc là tôi ngoái đầu dòm, dòm tới dòm lui, gió thổi qua cửa kính tôi cũng tưởng là có ma. Cứ như tôi cũng đang ở hiện trường phát sóng trực tiếp của chương trình vậy, cái cảm giác nhập tâm này đúng là tra tấn mà.”
Ông chủ chạy đến định nắm tay Yến Thời Tuân nhưng bị cậu nhanh nhẹn lùi về sau tránh đi. Ông ta cũng không để ý mà kích động liên tục lải nhải Yến Thời Tuân, kể hết đầu đuôi mọi chuyện, có vẻ bị doạ điếng hồn thật rồi.
“Tôi tưởng vậy là hết nhưng không ngờ mới lúc nãy, trước khi tôi gọi điện cho các anh thì ‘Bụp!’ một cái, một đám người máu me đầm đìa tự dưng xuất hiện, vài người nằm sải lai dưới đất, một cô gái thì hiện ra trong phòng nghỉ nhân viên ở tầng một làm bọn họ sợ muốn đứng tim. Yến đại sư, các anh trong đội cứu hộ, mau giúp tôi xem thử chuyện gì đang xảy ra với!”
Nghe miêu tả của ông chủ trùng khớp với mấy người bị thương nặng mất tích của đoàn chương trình, đặc biệt là Liễu Y Y. Đội trưởng đội cứu hộ nghiêm mặt vội vàng dẫn người xông vào biệt thự.
Quả nhiên, đúng là Liễu Y Y và mấy người kia.
Đội trưởng: “Không ổn, miệng vết thương lại bung ra rồi, chắc là đã bị tổn thương ba lần. Vết thương này quá nặng, còn tệ hơn cả tình hình nhìn thấy trong buổi phát sóng trực tiếp nữa, thiết bị cấp cứu trong tay chúng tôi e không đủ nên cần nhanh chóng liên lạc với cấp trên điều trực thăng đến đây.”
Mấy nhân viên cứu hộ lập tức liên lạc, vừa báo cáo tình hình cứu hộ với chính quyền vừa yêu cầu hỗ trợ. Còn nhóm nhân viên bị lạc đội cùng các vị đạo trưởng cuối cùng cũng liên lạc được, bọn họ hẹn gặp nhau tại biệt thự, thống nhất lấy nơi này làm trạm cấp cứu tạm thời.
Tuy nhiên, do chương trình này có độ quan tâm quá cao còn gây ra nhiều tranh luận vì những hình ảnh nguy hiểm kích thích, việc mất tín hiệu phát sóng trực tiếp trong nửa ngày qua đã đẩy độ hot lên tới đỉnh điểm. Cho dù là nền tảng video hay nền tảng mạng xã hội cũng có hàng triệu người theo dõi trực tuyến trước màn hình livestream đã đen kịt suốt nhiều giờ sốt ruột chờ đợi thông báo tiến độ cứu hộ chính thức, cầu nguyện cho mọi người đều bình an.
Xét đến ảnh hưởng xã hội, sau khi chính quyền xác nhận với đội cứu hộ rằng tất cả mọi người đều còn sống, chỉ có một nữ bệnh nhân bị thương nặng sẽ được trực thăng khẩn trương đưa đi điều trị, rồi lại xác nhận qua điện thoại với các đạo trưởng của Hải Vân Quan sẽ không còn ma quỷ xuất hiện nữa, họ bàn bạc một lúc rồi đồng ý cho đoàn chương trình tiếp tục livestream, báo bình an cho khán giả vẫn luôn lo lắng chờ đợi tin tức.
Đôi khi càng che giấu càng dễ gây ra nghi ngờ và thuyết âm mưu. Chi bằng cứ thẳng thắn công khai phát sóng trực tiếp cho mọi người xem để họ tự mắt thấy tai nghe, con người luôn tin tưởng tuyệt đối vào những điều mình muốn tin.
Đây là cách nhanh nhất để xoa dịu tranh cãi và dư luận.
Trương Vô Bệnh vốn tưởng sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, chương trình tạp kỹ du lịch của mình chắc chắn sẽ toang, cậu ta đang ủ rũ ngồi co ro trong góc sảnh khách sạn tự kỷ thì bị đội trưởng đội cứu hộ kéo ra.
Trương Vô Bệnh: “?”
Trương Vô Bệnh mặt mày ngơ ngác khi bị nhét điện thoại vào tay, cộng thêm vết nước mắt đã khô trên mặt trông thật ngốc nghếch. Lúc cậu ta nghe thấy quyết định của chính quyền thành phố Tân Hải ở đầu dây bên kia và việc chương trình vẫn còn quyền phát sóng trực tiếp thì vui đến nỗi không khép được miệng, nói năng cũng lắp bắp.
Yến Thời Tuân vẫn lặng lẽ quan sát mọi việc trong biệt thự, ngó cái dáng vẻ ngốc nghếch của Trương Vô Bệnh thì lườm một cái: Cậu ta là chó thành tinh à? Thiếu mỗi cái đuôi quẫy xoắn tít như cánh quạt nữa thôi ấy.
Chẳng qua việc này cũng khiến Yến Thời Tuân một lần nữa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chương trình du lịch đối với Trương Vô Bệnh. Nhóc cậu ấm ngốc nghếch đó vì thể chất đặc biệt nên từ khi sinh ra đã dễ chiêu dụ những thứ dơ bẩn, trưởng thành khá vất vả nhưng được người nhà yêu thương bảo bọc rất tốt. Lần này đúng là cậu ta đã thật sự nghiêm túc muốn làm tốt show giải trí này.
Trương Vô Bệnh cười tươi rói, đến cả lợi cũng lộ ra.
Yến Thời Tuân không nhìn nữa, tránh mặt mấy vị đạo trưởng Hải Vân Quan vừa mới lạc đường rồi tập trung ở biệt thự mà đi đến sofa ở góc phòng khách ngồi xuống. Chữa bệnh có nhân viên y tế chuyên nghiệp, xuống núi có đội cứu hộ, giải thích với bên ngoài có chính quyền, nếu lại gặp ma quỷ thì có các đạo trưởng Hải Vân Quan. Có người chuyên môn tiếp quản, Yến Thời Tuân cũng vui vẻ nhàn nhã không quan tâm nữa. Dù sao thì giao kèo ủy thác giữa cậu và Trương Vô Bệnh cũng đã hoàn thành, những việc sau đó không nằm trong phạm vi công việc của cậu.
Yến Thời Tuân định chợp mắt một lát nhưng mắt chưa kịp nhắm thì cảm giác có người đang hối hả chạy tới phủ bóng xuống trước mặt mình. Yến Thời Tuân cảnh giác mở mắt, sắc bén nhìn sang thì thấy Trương Vô Bệnh đang cười toe toét chĩa ống kính phát sóng trực tiếp về phía cậu.
Lần này cậu nhìn rõ rồi, phía sau Trương Vô Bệnh thực sự chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi là chẳng khác gì một chú chó ngốc nghếch đang phấn khích.
“…”
Yến Thời Tuân mặt không cảm xúc ngẩng đầu.
Trước ống kính phát sóng trực tiếp đã được bật, cậu không tiện nói gì mà chỉ dùng đôi mắt đen kịt nguy hiểm lạnh lùng nhìn Trương Vô Bệnh, im lặng hỏi cậu ta. Trương Vô Bệnh vẫn còn chìm đắm trong niềm vui chương trình có thể tiếp tục phát sóng, không nhận ra tâm trạng xấu của Yến Thời Tuân mà vẫn cười ngây ngô, đặt máy tính bảng vào tay Yến Thời Tuân rồi nhanh chóng lắp đặt và bày biện thiết bị livestream đơn giản, điều chỉnh ống kính hướng thẳng vào Yến Thời Tuân.
“Anh Yến, khán giả của ‘Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày’ đang rất quan tâm đến sự an toàn của chúng ta nhưng bây giờ các khách mời đều mệt mỏi và đói bụng, trạng thái không tốt nên đành phiền anh Yến báo bình an với khán giả trước nha.”
Trương Vô Bệnh đứng sau ống kính, dùng tay ra hiệu cho Yến Thời Tuân chú ý nội dung livestream phải tích cực và lành mạnh, không thể để chương trình vừa lấy lại đã bị gỡ vì nội dung vi phạm.
Nếu chương trình xảy ra vấn đề thì cậu ta sẽ… sẽ ôm đùi Yến Thời Tuân khóc long trời lở đất!
Nói xong, Trương Vô Bệnh vô cùng tin tưởng anh Yến mà để thiết bị livestream lại đó rồi chuồn đi xử lý việc bàn giao với đội cứu hộ.
Chỉ còn mình Yến Thời Tuân mặt đen sì và ống kính livestream im lặng đối diện nhau.
Áp suất thấp đến mức ngay cả đạo trưởng bên kia cũng tò mò nhìn xung quanh, lẩm bẩm: “Lạ thật, sao cứ cảm thấy có gió lạnh thổi về phía này nhỉ? Có ma cỏ gì đâu.”
Yến Thời Tuân thính giác nhạy bén: “…”
Ông thấy tôi giống ma không?
Nhưng áp suất thấp của Yến Thời Tuân không thể ảnh hưởng đến sự kích động và hưng phấn của khán giả trước màn hình trực tiếp. Sau nhiều giờ chờ đợi trong lo lắng, khán giả quan tâm đến sự an toàn của mọi người trong đoàn chương trình du lịch cuối cùng cũng đợi được thông báo của chính quyền thành phố Tân Hải.
Trong thông báo, chính quyền thành phố Tân Hải không hề nói đến việc mọi người trong đoàn chương trình cùng với đội cứu hộ đã gặp phải nguy hiểm kỳ quái hay chuyện núi Quỷ động đất và ác quỷ mượn cây hòe hóa thành người tìm thế thân. Họ chỉ nói điều mà tất cả mọi người quan tâm nhất là toàn bộ nhân viên không ai nguy hiểm đến tính mạng, giới thiệu vắn tắt quá trình cứu hộ sau đó đưa hai đường link kênh livestream của các nền tảng video để mọi người tự xác nhận tính chân thực của thông tin.
Không chỉ có kênh livestream chính thức của đoàn chương trình được mở lại. Do vài người bị dọa sợ đến tinh thần không ổn định cần phải xuống núi ngay lập tức nên chính quyền đã cho đội cứu hộ mượn thiết bị phát sóng trực tiếp phụ của đoàn chương trình, livestream toàn bộ cảnh đội cứu hộ đưa những người bị thương nhẹ xuống núi để ổn định dư luận khiến khán giản yên tâm vì độ tin cậy từ đội cứu hộ.
Chỉ có ít khách mời như Liễu Y Y, vì vết thương quá nặng hoặc tinh thần quá bất ổn không tiện di chuyển ngay nên tạm thời mượn biệt thự để sơ cứu vết thương cho họ trước, sau đó sẽ được trực thăng đưa đến bệnh viện để điều trị chuyên sâu hơn.
Còn vài nhân viên đoàn chương trình vốn phải ở lại chân núi Quy cùng những người khác chờ ban đạo diễn sắp xếp công việc thống nhất nhưng mất liên lạc với ban đạo diễn, không thể rời khỏi núi Quỷ, họ lại gặp phải những con quái vật hình người màu đỏ máu đó. Lúc núi Quỷ rung chuyển bên cạnh lại không có đạo trưởng chỉ điểm bảo vệ như những nhóm bị lạc khác, dẫn đến việc chạy tán loạn vô kỷ luật, ngã xuống khe nứt hoặc lăn xuống núi bị thương ngoài da không nhẹ. Những người bị thương không tiện di chuyển và bị kích động này tạm thời đều được giữ lại trong biệt thự được do nhân viên y tế cấp cứu, đợi khi trạng thái của họ ổn định hơn rồi mới tính tiếp.
Sau khi nhận được tin tức đầy đủ và chi tiết từ chính quyền, khán giả thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có một số khán giả nhạy cảm vừa mừng vừa sợ, cảm xúc dao động quá lớn mà bật khóc nức nở.
Trên mạng xã hội, hashtag #Núi Quy, mọi người đều bình an!!# mới vài phút ngắn ngủi đã nhanh chóng leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng độ hot theo thời gian thực, với hơn mười triệu lượt thảo luận theo thời gian thực.
Mọi người theo đường link phát sóng trực tiếp do chính quyền thành phố Tân Hải cung cấp, click thẳng vào màn hình chính livestream của đoàn chương trình và đội cứu hộ, lo lắng muốn tận mắt chứng kiến họ thoát khỏi nguy hiểm.
Vì lượng người xem quá đông, nội dung livestream trước đây của đoàn làm phim và việc đột ngột mất màn hình đen cũng đã sớm thu hút sự chú ý của ban quản lý nền tảng video. Thấy tình hình này, nền tảng video đã thuận nước đẩy thuyền, ghim kênh livestream của chương trình ở vị trí nổi bật nhất trên trang chủ, bất kỳ ai click vào nền tảng video đều có thể dễ dàng nhìn thấy chương trình này ngay lập tức. Vừa tạo điều kiện cho lượng lớn khán gi vừa ăn ké độ hot, lại vừa giành được danh tiếng tốt đẹp vì sự nhân văn.
Nền tảng video rất hài lòng, thậm chí còn đăng bài trên tài khoản tick V rồi tag từng khách mời của chương trình.
Chỉ khi định tag Yến Thời Tuân, ban quản lý nền tảng video lại gặp khó khăn.
“Cậu thanh niên tên Yến Thời Tuân hình như không phải người trong giới giải trí? Sao không tìm thấy công ty quản lý và người đại diện của cậu ta nhỉ? Tài khoản mạng xã hội của cậu ta là gì? Tìm không ra này?”
“Để tôi xem… Hửm??? Hình như không có thật? Không thể nào, đùa à.”
“Cho dù không phải người trong giới giải trí thì thời buổi này người trẻ tuổi không có tài khoản mạng xã hội cũng kỳ lạ thật. Làm sao đây?”
“Thôi thôi, cứ thế đăng nhanh đi, không kịp nữa rồi.”
Thế là dưới hashtag #Núi Quy, mọi người đều bình an!!# đang đứng đầu hot search, những người quan tâm đến diễn biến của sự việc này đã thấy bài đăng của nền tảng video.
[@VideoVV: Mọi người yên tâm nhé, toàn bộ đoàn chương trình “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” đã trở về an toàn, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, cứ tiếp tục xem livestream của đoàn làm phim tại kênh Video nhé, click là xem, không cần lo lắng chờ đợi nữa ~ (Admin đội nón bảo hiểm lên hỏi một câu, có ai biết tài khoản mạng xã hội của khách mời số bốn Yến Thời Tuân của đoàn chương trình không ạ, sếp bảo admin tag anh Yến nhưng admin không tìm thấy tài khoản của anh Yến! Hu hu sẽ bị trừ lương mất, mau giúp admin vớiiii.)]
Dưới bài đăng chính thức, ban quản lý không chỉ chu đáo kèm theo hình ảnh chín khách mời và một hướng dẫn viên ghép thành chín ô vuông, mà còn tag từng người. Với lượng đọc và thảo luận khổng lồ như vậy, mỗi khách mời đều nhanh chóng thu về lượng fan hâm mộ đông đảo đáng sợ, tỷ lệ click nhanh chóng tăng vọt.
Trong đó fan của An Nam Nguyên còn tăng gấp đôi! Cho dù là những chương trình thực tế và sân khấu tuyển chọn hot nhất những năm gần đây cũng không thể mang lại cho các thí sinh và người tham gia lượng truy cập và mức tăng trưởng khủng khiếp như vậy.
Ấy thế mà show du lịch nửa sống nửa chết, do một đạo diễn chân ướt chân ráo tạo ra đã làm được điều đó. Một gameshow vốn bị coi thường, thậm chí nhiều tài khoản V lớn về show giải trí còn đăng bài mỉa mai, vậy mà trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã bay vọt lên trời, có vẻ như sắp trở thành chương trình hàng đầu mất rồi.
Các quản lý và nghệ sĩ từng từ chối lời mời của đạo diễn Trương Vô Bệnh giờ hối hận đến xanh cả ruột, chỉ ước sao thời gian quay ngược trở lại.
Có ma thì sao chứ? Có gan thì mới làm giàu! Hơn nữa đâu có ai bị gì đâu, chứng tỏ chẳng nguy hiểm chút nào.
Mạnh dạn suy đoán đây chỉ là một chiêu trò mới để tạo chủ đề hot, không thấy nhóm khách mời ai cũng nổi tiếng vù vù à? Như Bạch Sương, An Nam Nguyên lượng fan còn tăng gấp đôi, địa vị lên thẳng một tầm cao mới! Ai mà chẳng ghen tị đỏ mắt chứ.
Nam diễn viên đã nhận lời mời nhưng lại hủy hợp đồng khiến đạo diễn Trương Vô Bệnh phải cầu cứu Yến Thời Tuân, nhờ Yến Thời Tuân cứu nguy tạm thời, càng ghen tị đến phát điên. Anh ta hét vào mặt quản lý của mình nói đáng lẽ độ nổi tiếng của An Nam Nguyên phải là của anh ta, những lời khen ngợi dành cho Yến Thời Tuân cũng là của anh ta! Một người không tên tuổi như Yến Thời Tuân còn hot rần rần cỡ đó, anh ta tất nhiên dư sức làm tốt hơn!
Không ít công ty quản lý quan tâm đến việc này cũng chết đứng. Có người phản ứng nhanh đã mở cuộc họp khẩn cấp, suy tính xem làm thế nào để nhét nghệ sĩ nhà mình vào chương trình.
Riêng phía khán giả thì không biết gì, cũng chả quan tâm đến mấy chuyện hậu trường đó. Điều họ quan tâm nhất bây giờ là —— “Tại sao anh Yến lại không có tài khoản mạng xã hội chớ!!!”.
Với sự tò mò nhiệt tình không biết trút vào đâu, khán giả tràn vào kênh livestream, muốn hỏi đạo diễn coi tài khoản mạng xã hội của Yến Thời Tuân rốt cuộc là gì. Ai cũng muốn trở thành fan của Yến Thời Tuân, Yến Thời Tuân đẹp trai đỉnh nóc không chỗ nào chê được, cứ như đang nhảy múa điên cuồng trên điểm thẩm mỹ của họ vậy đó, đây là người đại diện cho vẻ đẹp bất tận của nhan sắc nè.
Cho một cơ hội đi mà! Quỳ xin đóoo!
Nhưng khán giả mới hăm hở xông vào kênh thì đã đối mặt với gương mặt góc cạnh sắc nét sát ống kính.
Chính là Yến Thời Tuân.
Fan chết trân, điện thoại trên tay rơi xuống đất cái “Bịch~”.
Sóng bình luận nóng bỏng táo bạo vừa rồi trên mạng xã hội, ví dụ như “Anh ơi em đây!”, “Cơ bắp của anh đẹp quá!”…, khi đối mặt với Yến Thời Tuân thì đột nhiên bị nghẹn tập thể.
Một số khán giả đang gửi bình luận sốt ruột hỏi Yến Thời Tuân về tình hình của mọi người trong đoàn chương trình, nhưng nhóm fan đó lại đột nhiên im lặng, canh giữ màn hình không dám nói gì.
[Mặc dù anh Yến thực sự rất đẹp trai, nhưng… sao gặp anh Yến cứ có cảm giác như chuột gặp mèo vậy nhỉ? Tự nhiên thấy rén ngang.]
[Tui cũng vậy… Dù trước đó anh Yến trong livestream ra tay đỉnh của chóp, giải quyết mấy con ma gọn gàng lẹ làng làm tôi la làng ‘Đỉnh vãi! Em mê anh quá!’, nhưng khi đối mặt trực tiếp với anh Yến… Xin lỗi, mấy bà cứ xông lên đi, tui sợ anh Yến đánh tui.]
[Cái bình luận phía trên cười chết tui mất, nhát thế cơ à? Không như tui, hớn hở click vào, bị dọa quỳ luôn. Ánh mắt của anh Yến quá sắc bén, như dao íii.]
[Anh Yến ơi, chị Bạch Sương ổn không ạ? Chị ấy không bị thương chứ? Mấy người khác nữa? Em đợi sốt ruột quá không kịp đi ăn luôn, cứ canh màn hình sợ bỏ lỡ tin tức gì.]
[Tui cũng vậy, thấy thông báo chính thức tui mới dám đi vệ sinh, suýt nữa thì nhịn tè chết mất.]
[Toang rồi, hình như tui thấy tin Liễu Y Y bị thương nặng ở livestream đội cứu hộ bên cạnh. Chị ấy là nữ thần tuổi thơ của tôi mà! Cực kỳ tốt bụng lại còn hiền lành, chị nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé.]
[Ha, bạn ở trên chắc là xem chương trình này giữa chừng đúng không, Liễu Y Y á? Lại còn tốt bụng hiền lành á? Thôi xin bạn xem lại những gì cô ta đã thể hiện trong chương trình đi, không đánh chết cô ta là tôi đã lương thiện rồi đấy.]
[Không phải cô ta tự hại mình à? Coi thường anh Yến là người không tên tuổi không có hợp đồng nên chèn ép anh Yến, cho anh Yến cái phòng tệ nhất. Kết quả thì hay rồi đấy, phòng của cô ta là nơi đáng sợ nhất! Cái này gọi là gì? Gậy ông đập lưng ông chứ gì nữa.]
[Hả? Anh Yến của tui đẹp trai như thế mà chưa debut ư??? Tui không tin!!]
[Cười ngất, anh Yến của tui không chỉ chưa debut mà còn không có cả tài khoản mạng xã hội mấy bà có tin không? Không tin thì cứ thử hỏi xem tài khoản mạng xã hội của ảnh là gì xem.]
[Thôi thôi không dám đâu, tui hèn lắm, tui nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của anh Yến là quỳ luôn rồi, nào dám hỏi cái này.]
[Thật ra tui cũng…]
…
Yến Thời Tuân nhìn những dòng bình luận đang lướt nhanh trên máy tính bảng trong kênh, mặt mày đen sì, ánh mắt chết lặng.