Chương 36: Cậu nói sẽ thu nhận tôi, còn tính không?
Giang Dịch rời khỏi khu biệt thự, cỏ hoa ven đường phủ đầy sương trắng, bị cậu tiện chân đá bay lăn lóc trở về đất.
Hôm nay lại phá kỷ lục, chưa đầy mười phút bước vào cửa đã ăn một bạt tai, sau đó đương nhiên là… lại bỏ nhà đi.
Chỉ có điều…
Giang Dịch lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi bấm gọi cho Liễu Trừng.
Liễu Trừng vừa lái xe về trung tâm thành phố, đang chờ đèn đỏ thì nhận được cuộc gọi từ Giang Dịch: “Tổ tông của tao ơi? Mới về đến nhà mà đã gọi cho tao rồi hả? Nhớ tao lắm à?”
Giang Dịch kìm một hơi thở, giọng trầm thấp: “…Quay lại đón tao.”
“Hả?”
Liễu Trừng vừa nhấn ga liền phanh gấp, xe phía sau đồng loạt bóp còi inh ỏi, tiếng chửi rủa bay đầy đầu.
“Mày bảo tao quay lại đón mày?” Liễu Trừng bật đèn xi-nhan, quay đầu xe, rẽ ngược trở lại đường về phía ngoại ô, “Không phải là mày vừa mới vào nhà là đã cãi nhau với ba mày đấy chứ?”
“Ừ.” Giang Dịch hừ khẽ một tiếng mũi, “Ông ta bảo tao hẹn Hạ Tuấn Văn ra, nói là muốn hợp tác với bố hắn ta.”
“Đệt.” Liễu Trừng mắc cười suýt tắt thở, “Ba mày đúng là… trừu tượng thật đấy. Mày đã bồi thường chi phí y tế cho Hạ Tuấn Văn hơn chục vạn rồi mà ông ta vẫn trơ mặt bắt mày đi mời người ta tới bàn chuyện hợp tác? Thế rồi hai người cãi nhau?”
“Ừ.” Giang Dịch khép hờ mắt.
Hiếm khi ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu thẳng lên mặt cậu, nóng rát lại có chút đau.
“Được rồi, chờ tao hai mươi phút.”
“Ừ.”
—————
Liễu Trừng đạp ga như điên, cuối cùng còn đến sớm hơn mấy phút so với dự tính.
Giang Dịch ngồi trên vali, tựa lưng vào con nghê đá trước cổng khu dân cư, mái tóc đỏ rũ xuống một bên, che đi nửa khuôn mặt.
“Bảo bối Dịch!”
Liễu Trừng gọi lớn, cậu mới từ tốn đứng dậy lên xe.
Cài dây an toàn xong, Liễu Trừng nghiêng đầu liền nhìn thấy dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt Giang Dịch.
“Ông ta lại đánh mày?! Đồ súc sinh chết tiệt…”
Nói xong cậu ta liền tháo dây an toàn định xuống xe.
“Thôi đi.” Giang Dịch đưa tay cản lại, đôi mắt cụp xuống, “Đi thôi, tao không muốn quay lại nhìn thấy bọn họ nữa.”
“Ừ… vậy có cần mua thuốc cho mày không?” Liễu Trừng xoay vô lăng lái về phía nội thành, “Nghỉ rồi mà, lát nữa muốn đi đâu chơi? Anh trai chở cưng đi dạo xả stress một vòng.”
“Tiệm net.” Giang Dịch lim dim mắt, “Thuốc thì khỏi, không nghiêm trọng.”
“Cả mặt sưng thế kia mà còn không nghiêm trọng? Ông ta đánh mày như muốn lấy mạng mày ấy.”
Liễu Trừng vừa nghĩ đến cái tên khốn kiếp đó liền tức nổ phổi, đạp mạnh chân ga khiến xe gầm vang, cả đoạn cao tốc bị cậu ta khuấy đảo như cơn địa chấn.
Chẳng mấy chốc, Liễu Trừng đỗ xe trước cổng trường tam trung. Khu này việc quản lý đỗ xe không quá nghiêm, miễn không chắn lối đi hay gây chú ý, cảnh sát giao thông thường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giang Dịch vuốt lại mái tóc, kéo mũ áo hoodie trùm kín nửa khuôn mặt.
Liễu Trừng từ tiệm thuốc bên cạnh bước ra, tay xách một túi nilon: “Đi thôi, vô mở máy nào.”
“Ừm…”
Giang Dịch núp sau lưng cậu ta, cúi đầu không dám nhìn quầy lễ tân, thế mà vẫn bị ông chủ già tinh mắt phát hiện: “Ê?! Lại là nhóc à! Lần này không được gây sự đánh nhau nữa đó…!!!”
“Ưm… vâng vâng…”
Giang Dịch lập tức kéo Liễu Trừng chui vào trong, Liễu Trừng còn ngơ ngác: “Mày từng đánh nhau ở đây à… sao tao không nhớ gì?”
“Ông ấy nhận nhầm người.”
Giang Dịch vừa ngồi xuống liền kéo mũ áo ra, lộ rõ vết sưng đỏ hơn lúc nãy.
Cậu thì không để tâm lắm, mở máy rồi đăng nhập vào trò chơi ngay.
“Chơi duo không?” Liễu Trừng thấy đã quen vừa ngồi xuống là châm thuốc, điếu thuốc ngậm trong miệng, nói chuyện lúng búng.
“Chứ còn gì nữa.”
Tiếng chuột máy tính lách cách vang lên không ngớt, nhưng câu tiếp theo của Liễu Trừng khiến tay Giang Dịch khựng lại.
“Gọi cả Tạ Thời Vân luôn? Dạo này mày không chơi cùng bọn họ nữa, cãi nhau rồi à?”
Giang Dịch cụp mắt xuống, giọng lảng tránh: “Không, dạo này cậu ấy bận ôn thi cuối kỳ.”
“Ờ.” Liễu Trừng rút điếu thuốc đã hút xong ra rồi lại nhét thêm viên kẹo vị nho vào miệng, “Suýt nữa quên, bố già ngành tài chính mà, ra trường phải đi kiếm tiền tỷ.”
Giang Dịch không đáp, ánh mắt dừng lại ở trên màn hình.
Đã lâu rồi cậu không gặp Tạ Thời Vân, hầu hết chỉ là nhắn vài tin nhắn qua WeChat.
May là dạo gần đây Tạ Thời Vân cũng hiếm hoi mà tích cực đăng khoảnh khắc, gần như cách vài ngày là có một bài, còn up cả video và ảnh.
Ví dụ như ảnh anh vuốt ve con mèo hoang tam thể trong trường, còn cảm khái rằng con mèo đó giờ đã chịu cho vuốt đầu rồi.
Hoặc như tấm ảnh chụp ở biển, dù không rõ mặt nhưng là một trong số ít ảnh có người, Giang Dịch đã lưu ngay lập tức.
“Đang đơ à?” Liễu Trừng đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.
Giang Dịch hoàn hồn ngay.
“Không có gì.”
“Kha Nhiên không rep, vậy bọn mình chơi trước đi.” Liễu Trừng điều chỉnh vị trí, bấm tìm trận.
Giai điệu hào hứng vang lên trong tai nghe, tiếng hiệu ứng kỹ năng vang dội, Giang Dịch ngồi dựa vào ghế game, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím và chuột, thao tác cực kỳ sắc bén, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lãnh đạm.
Mãi đến mười giờ tối, Liễu Trừng nhận một cuộc gọi, hai người mới dừng trận duo.
“Mẹ tôi.” Liễu Trừng khổ sở thở dài, “Haiz… Bảo bối Dịch, tao xin lỗi mày, tối nay không ở lại chơi với mày được. Mày định về khách sạn hay đâu? Tao chở mày đi.”
Giang Dịch tháo tai nghe, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Lười đi khách sạn quá, tao ở lại đây qua đêm cũng được.”
“Tổ tông của tao ơi.”
Liễu Trừng nhíu mày.
“Mày có biết đêm nay nhiệt độ xuống bao nhiêu không? Sắp vào đông rồi, mày mặc mỗi cái áo hoodie rách mà đòi ngủ một đêm ngoài này? Muốn sáng mai tao quay lại nhặt xác mày hả?”
“…” Giang Dịch day day huyệt thái dương, đuôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, “Tao không thích mùi trong khách sạn.”
“Ờ, nhưng mày cũng đâu có quyền được chọn với lựa.”
Dứt lời, Liễu Trừng cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị chở cậu đi.
“Đợi đã.” Giang Dịch khẽ gọi cậu ta lại, cầm lấy điện thoại trên bàn, “Để tao gọi cuộc điện thoại đã.”
“Hả?” Liễu Trừng sững lại tại chỗ.
Giang Dịch đã rảo bước đi vào hành lang, để lại một bóng lưng mờ trong bóng tối.
—————
Hành lang mờ ảo không ánh sáng, thoang thoảng mùi là lạ đặc trưng của nhà tập thể cũ, như là dầu mỡ lâu năm bám lại, lại pha lẫn mùi ẩm mốc vì lâu không có ánh sáng.
Giang Dịch đứng trước cửa sổ nhỏ ở cuối hành lang, nhìn chăm chú vào dãy số trên màn hình.
Gọi hay không gọi đây…
Theo lý mà nói, vừa mới nghỉ lễ chắc ai cũng về nhà, chẳng ai sống một mình.
Giang Dịch khẽ thở dài.
Cậu không muốn làm phiền Tạ Thời Vân thêm nữa.
Ở đầu bên kia, Tạ Thời Vân nhìn thấy dòng “đang nhập tin nhắn…” nhấp nháy liên tục, mày anh nhíu chặt.
Đang định nhắn gì mà do dự mãi vậy?
Một lúc sau, cuộc gọi thoại bất ngờ hiện lên.
Tạ Thời Vân bấm nhận. Đầu dây bên kia là hơi thở đều đều, mang theo ý thăm dò: “Alo?”
“Ừm, có chuyện gì sao?” Tạ Thời Vân nuốt một ngụm nước bọt, giọng nhẹ nhàng.
Điện thoại im lặng vài giây, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của anh, mãi đến khi tiếng thở chậm rãi nặng nề hơn, giọng Giang Dịch mới từ từ vang lên: “Tạ Thời Vân… Cậu từng nói sẽ thu nhận tôi… còn tính không?”