Muốn nghe tôi gọi em như thế này không?
—
Sau một đêm quấn quýt triền miên, Khương Hồi vừa chạm giường là ngủ thiếp đi.
Đến chiều hôm sau anh mới dậy. Triệu Hi lúc này đã xách vali chuẩn bị đi báo danh.
“Chú nhỏ nhớ phải nhớ em đấy nhé.” Cậu hôn lên má Khương Hồi một cái.
Khương Hồi ngáp dài, lười biếng đáp: “Ừ ừ.”
Anh lật người, da thịt giữa hai chân cọ vào nhau, đau đến mức “hít” một tiếng.
May mà tối qua Triệu Hi đã giúp anh bôi thuốc, dù vẫn hơi đau nhưng cảm giác mát lạnh còn chịu được.
Triệu Hi lải nhải: “Hôm qua… em hơi quá đà, xin lỗi chú nhỏ. Nhớ hai ngày tới tự bôi thuốc nhé, thuốc ở trên tủ đầu giường, hộp màu xanh ấy.”
“Đợi em được nghỉ là sẽ về tìm chú nhỏ ngay. Có chuyện gì thì nhắn tin cho em, không ngủ được thì gọi điện…”
Khương Hồi quấn chăn, nằm trong phòng điều hòa, uể oải nói: “Biết rồi, lằng nhằng quá.”
Triệu Hi đành ngậm miệng, bất đắc dĩ cúi xuống hôn anh thêm cái nữa.
“Thế em đi thật đây.”
Khương Hồi: “Ừ, quái vật hôn hít.”
Triệu Hi bật cười, vừa đi vừa còn luyến tiếc quay đầu, xách vali rời đi.
Bác Vương vào gara lấy xe, Triệu Hi đứng chờ ở cửa một lát thì nghe tiếng bước chân phía sau.
Khương Hồi mặc đồ chỉnh tề, một bộ đồ thoải mái, xuất hiện sau lưng cậu. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Triệu Hi, anh hơi ngượng ngùng hắng giọng: “…Tiễn em một đoạn.”
Khương Hồi nghĩ, bao năm qua bận rộn công việc, anh chưa từng đặc biệt tiễn Triệu Hi đi học. Dù Triệu Hi chẳng bao giờ nói gì, anh cũng vì thế mà không để tâm.
Nhưng thật ra, anh hiểu rõ, khoảng trống này chẳng ai thay thế được.
Trước đây anh nghĩ không sao cả, cuộc sống của Triệu Hi đã đủ tốt, anh không cần phải lúc nào cũng chiều theo cậu. Vì vậy, anh luôn cố ý lờ đi sự mong chờ trong ánh mắt Triệu Hi.
Nhưng lần này, chẳng biết vì sao, anh không muốn tiếp tục như vậy nữa.
Tiễn một lần thì đã làm sao?
Cả anh và Triệu Hi, hồi nhỏ đều tự mình đến trường báo danh, chưa từng có người thân bên cạnh.
Giờ anh có thể tự mình cho cậu điều đó, sao lại không làm?
Tiễn một lần, cũng coi như thỏa nguyện ước của chính anh.
Triệu Hi sững người một lát, ánh mắt lướt qua cổ áo chưa kịp chỉnh tề và mái tóc hơi vểnh lên của Khương Hồi: “…Được.”
Trước khi bác Vương lái xe ra, Triệu Hi bước tới, kéo cổ áo Khương Hồi chỉnh lại, vuốt tóc anh cho gọn gàng, rồi mới lùi lại.
Động tác của cậu quá tự nhiên, đến khi Khương Hồi định thần lại, trong khoảnh khắc, anh bỗng có cảm giác như “vợ chồng già” cùng nhau ra ngoài.
…
Triệu Hi đến trường báo danh xong, còn phải dọn dẹp đồ đạc và nhận quần áo quân sự. Ngày hôm sau chưa bắt đầu huấn luyện quân sự, cậu vốn định quay về, nhưng Khương Hồi vừa nghe giọng đã biết cậu định làm gì, liền bảo đừng lằng nhằng, đi đi về về không mệt à?
Triệu Hi đành thôi.
Đến ngày thứ ba, trường bắt đầu huấn luyện quân sự, lần này thì thật sự không ra được.
Ban ngày Triệu Hi hầu như không có thời gian nhắn tin cho Khương Hồi. Anh cuối cùng cũng được chút yên tĩnh, làm xong việc thì có thời gian nằm nghỉ một lát.
Nhưng không còn tin nhắn liên tục nữa, trong lòng anh lại thấy trống trải, cứ như thiếu đi thứ gì đó.
Đến hơn tám giờ tối, Triệu Hi mới rảnh rỗi gọi điện cho anh.
Mỗi khi ở trước mặt Khương Hồi, Triệu Hi luôn nói rất nhiều, lải nhải kể đủ thứ chuyện linh tinh về cuộc sống thường ngày. Nào là huấn luyện quân sự nắng lắm, ngày đầu tiên đã có người trong lớp ngất vì nóng. Nào là điểm thi đại học của cậu cao ngất ngưởng, đứng nhất lớp, khiến ngay ngày đầu trường đã lôi cậu đi làm bài phát biểu cho tân sinh viên, bất đắc dĩ biến cậu thành người nổi tiếng trong trường.
Khương Hồi chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu, khóe môi vô thức cong lên.
Nghe dần rồi anh ngủ thiếp đi. Triệu Hi hạ thấp giọng gọi một tiếng, không thấy anh trả lời, cậu mỉm cười, nói một câu “Ngủ ngon” rồi để điện thoại cả đêm. Sáng hôm sau, Khương Hồi tỉnh dậy thì điện thoại đã hết pin, tự động ngắt.
Lúc đầu anh còn hỏi sao không cúp máy, Triệu Hi bảo: “Chú nhỏ ngủ không được, em cũng không ngủ được. Nghe giọng chú nhỏ, em yên tâm hơn nhiều.”
Khương Hồi: “Tôi không ngáy à?”
Triệu Hi: “Không có đâu.”
“Thế em nghe được tiếng gì của tôi?”
Triệu Hi bật cười: “Tiếng thở cũng là tiếng mà.”
Khương Hồi thấy buồn cười nhưng chẳng nói gì thêm.
“Em gọi điện trong ký túc xá thế này, bạn cùng phòng không hỏi gì à?”
Triệu Hi liếc nhìn ba người bạn cùng phòng đang vểnh tai nghe lén: “Hỏi gì chứ? Em gọi điện cho bạn trai là chuyện bình thường, lại chẳng phải giờ nghỉ ngơi.”
“Họ còn khen bọn mình tình cảm tốt nữa.”
Triệu Hi đúng là giấu thân phận khéo thật. Mỗi lần gọi “chú nhỏ”, cậu đều nói khẽ, mấy người bạn cùng phòng nghe không rõ, cứ tưởng đó là biệt danh thân mật gì đó.
Khương Hồi hỏi: “Quan hệ với bạn cùng phòng ổn chứ?”
“Khá tốt.” Tính Triệu Hi vốn hướng ngoại, đi đâu cũng dễ hòa đồng.
“Đại học thế nào?”
Triệu Hi khựng lại, chợt nhớ chú nhỏ chưa từng học đại học. Tốt nghiệp cấp ba xong là anh tiếp quản công ty ngay… Dù đó là do anh không muốn học, nhưng hóa ra, anh cũng từng khao khát những điều này sao?
Cậu nghĩ một lát: “Cũng giống cấp ba, nhưng rộng hơn, như một thành phố nhỏ. Cây xanh nhiều, đẹp lắm, ngày nào cũng có sinh viên lái xe đi học.”
“Em chưa học mà, sao biết được?”
“Đàn anh đàn chị đi học mà, em thấy được.”
Nói những chuyện chẳng đâu vào đâu, Khương Hồi lại dần chìm vào giấc ngủ.
Câu “Sau này em dẫn chú nhỏ đến xem nhé” của Triệu Hi, anh chỉ ậm ừ đáp một tiếng trong mơ màng, thật ra chẳng nghe rõ gì.
Một hôm, mấy người bạn cùng phòng rủ Triệu Hi chơi game, bảo là thiếu đúng hai người.
Trong phòng, người hợp cạ nhất với Triệu Hi là Châu Tề Mẫn, tính tình hoạt bát, còn trêu cậu dẫn cả “người ấy” vào chơi cùng.
Thật ra vào giờ này, theo thói quen của Khương Hồi, anh đáng lẽ đã ngủ rồi. Triệu Hi định từ chối, nhưng lời ra đến miệng lại khựng lại, hỏi Khương Hồi: “Anh chơi không?”
Khương Hồi tỉnh táo hơn vài phần: “Game gì?”
Triệu Hi nói: “Một game MOBA trên điện thoại, đang hot lắm. Em chơi với họ vài lần rồi.”
Lần cuối Khương Hồi chơi game là từ bao giờ, chính anh cũng không nhớ nổi. Anh chẳng mấy hứng thú với trò này, cũng không quan tâm giới trẻ bây giờ thích chơi gì.
Nhưng kỳ lạ thay, anh không từ chối: “Thử cũng được, nếu họ không ngại tôi không biết chơi.”
Triệu Hi hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên chú nhỏ không né tránh việc hòa nhập vào vòng bạn bè của cậu. Cậu quay sang nói: “Anh ấy không rành chơi lắm, mấy người không phiền chứ?”
Châu Tề Mẫn đáp: “Tất nhiên là không! Chơi game mà, vui là chính, bọn này cũng có giỏi giang gì đâu.”
Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng liên tục gật đầu, mắt sáng rực đầy tò mò muốn biết “người ấy” của Triệu Hi rốt cuộc là cao nhân phương nào, đồng thời háo hức muốn hóng drama tại chỗ.
Triệu Hi hướng dẫn Khương Hồi tải game và đăng ký tài khoản ngay tại chỗ. Khương Hồi qua loa làm quen với hướng dẫn tân thủ, nói: “Cũng ổn, tôi từng chơi trò tương tự rồi, chắc không đến nỗi thao tác quá tệ.”
Triệu Hi hỏi: “Anh đăng ký tên gì?”
Khương Hồi: “Tương Hồi.”
Triệu Hi “hửm?” một tiếng, giọng điệu hơi cao lên: “Tương gì Hồi gì?”
Khương Hồi khựng lại một giây, giọng hơi kỳ lạ: “Tương trong tương lai, Hồi trong hồi tưởng.”
Anh thật sự không có tài đặt tên, thế là lấy luôn một cái tên đồng âm với tên thật.
Triệu Hi thắc mắc: “Sao lại chọn cái này?”
Khương Hồi qua loa: “Tên ngẫu nhiên thôi, chẳng có ý gì đặc biệt.”
Triệu Hi “ồ” một tiếng, rồi thêm bạn với anh.
Cả năm người vào phòng game, hai người cúp điện thoại, bật mic trong game.
Đến giao diện chọn tướng, Triệu Hi hỏi: “Anh muốn chơi gì?”
Cậu lén nhắn tin riêng cho Khương Hồi: Chú nhỏ, em gọi anh thế nào đây?
Bạn cùng phòng của Triệu Hi không biết Khương Hồi, chỉ biết anh là “người ấy” của cậu. Triệu Hi không thể trước mặt mọi người gọi “chú nhỏ” được.
Khương Hồi nghĩ ngợi, cũng thấy đây là vấn đề: Cứ gọi bằng tên game.
Xong tin nhắn, anh mới lên tiếng trả lời: “Tôi chơi gì cũng được, tùy các cậu. Tôi bổ trợ là được. Nói thế đúng không?”
Ba người bạn cùng phòng lập tức sững sờ. Châu Tề Mẫn vô thức thốt lên: “Là, là nam hả?”
Triệu Hi: “Ừ, đúng rồi.”
Nam thì đã sao chứ, đó còn là chú nhỏ của cậu nữa cơ.
Vẻ mặt cậu bình thản như chuyện đương nhiên. Huống chi hôn nhân đồng giới giờ cũng đã hợp pháp, mấy người bạn cùng phòng ngẩn ra hai giây rồi bình tĩnh chấp nhận.
Khương Hồi hơi ngại ngùng chào hỏi: “Chào các cậu, tôi là… bạn trai của em ấy.”
Châu Tề Mẫn tiếp lời: “Chào chào! Gọi anh thế nào đây? Gọi anh dâu được không?”
Triệu Hi và Khương Hồi đồng thời khựng lại.
Khương Hồi ho sặc sụa hai tiếng: “Cũng, cũng được.”
Dù sao chỉ là cách gọi cho vui, chẳng mất miếng thịt nào, anh cũng không để tâm lắm.
Triệu Hi lặng lẽ cong khóe môi, không chen vào.
Khương Hồi chọn vị trí còn lại, bổ trợ ở vai trò hỗ trợ.
Anh nói không biết chơi là thật sự không biết chơi. Ý thức thì hoàn toàn không có, thao tác thì còn chút đỉnh nhưng vẫn vụng về.
Anh đi theo xạ thủ ở đường dưới, chưa đầy ba phút, trụ một đường dưới đã bị đối phương phá nát.
Người bạn cùng phòng chơi xạ thủ chết ba lần mà vẫn cười: “Anh dâu, chiêu cuối của anh là sao thế, ném thẳng xuống chân trụ đối phương luôn…”
Khương Hồi ngượng ngùng: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không rõ kỹ năng này là gì… Đợi tôi làm quen chút.”
Rồi đến lần thứ hai tung chiêu cuối, anh lại ném trúng chân xạ thủ đối phương.
Bạn cùng phòng chơi xạ thủ bị đối phương bắn chết trong một hit, nhìn kỹ năng của anh mà không nhịn được: “Hahaha!”
Khương Hồi ngơ ngác một lúc, rồi phản ứng lại: “Xin lỗi xin lỗi…”
Anh hắng giọng: “Tôi cảm thấy mình quen tay hơn nhiều rồi, lần nữa chắc chắn được.”
Cùng lúc đó, xạ thủ đối phương gửi lời khiêu khích, đại ý là hỗ trợ và xạ thủ bên này quá tệ.
Tiểu Manh Là Của Tôi [Xạ thủ đối phương]: Anh em bên kia, hai người chắc chỉ rank Bạc thôi hả? Tệ thì luyện nhiều vào.
Tiểu Manh [Hỗ trợ đối phương]: Anh ơi đỉnh quá! 4-0 luôn nè!
Khương Hồi liếc nhìn, mới nhận ra xạ thủ và hỗ trợ đối phương dùng tên đôi.
Anh không để ý, nhưng mấy người bạn cùng phòng của Triệu Hi thì không chịu được, thi nhau chửi lại.
“Tiểu Hồi, đi với em.” Triệu Hi lặng lẽ chen vào một câu.
Nhân vật của Khương Hồi trên màn hình game vì cái tên này mà khựng lại, như thể lag mất một giây.
Triệu Hi không nhận ra, giọng cậu bình tĩnh, phân tích rõ ràng: “Xạ thủ chết quá nhiều, không phát triển được, nhưng kinh tế của em đã lên. Anh đi với em sẽ có lợi thế.”
Xạ thủ: “Cũng được, anh dâu cứ đi với anh Triệu đi, tôi ráng lùi về trụ là sống được.”
Trên đầu cậu ta hiện lên biểu cảm mèo con khóc: “Dẫn tôi đến chiến thắng nhé!”
Khương Hồi không nhịn được, bật cười khẽ: “Anh Triệu?”
Bạn bè đều gọi cậu như thế à?
Triệu Hi ho khan hai tiếng: “Không phải em bắt họ gọi thế đâu.”
Cậu ở trường cái gì cũng xuất sắc, tính tình lại tốt, đám bạn cùng phòng tranh nhau gọi cậu là “anh”, tự nguyện làm “em”.
Triệu Hi vốn không thấy có gì, nhưng bị chú nhỏ gọi thế, lại thấy hơi ngượng ngùng.
Khương Hồi hỏi: “Cái biểu cảm đó gửi thế nào?”
Triệu Hi hướng dẫn: “Một số cái nhận từ sự kiện, một số thì miễn phí. Anh nhấn vào tin nhắn, chọn biểu cảm là được.”
Khương Hồi làm theo, vuốt màn hình hai cái. Trên đầu nhân vật hiện lên biểu cảm mèo con ôm mặt, kèm theo một dòng chữ và giọng nói: “Hứ, người ta ngại ngùng quá nè~”
Khương Hồi: “…”
Triệu Hi cười trầm: “Anh tới đây.”
Khương Hồi “ờ” một tiếng, lẽo đẽo theo sau cậu hồi máu.
Kỳ lạ thay, Khương Hồi phối hợp với bạn cùng phòng chơi xạ thủ thế nào cũng không ăn ý, liên tục bị giết vài lần. Nhưng đi với Triệu Hi, không biết do cậu chơi quá giỏi hay Khương Hồi quen tay hơn, cả hai liên tục phục kích đường dưới ba lần, lấy được ba lần douple kill. Sự phối hợp của họ ăn ý đến mức không chê vào đâu được, gần như hoàn hảo.
Bạn cùng phòng chơi xạ thủ trố mắt: “Anh dâu, vừa nãy anh giấu nghề hay giờ đổi người chơi rồi?”
Khương Hồi: “…Chắc là tôi với em ấy hợp nhau hơn.”
“Ăn ý thế cơ à…”
Mấy người bạn cùng phòng nhìn nhau, đồng loạt phát ra tiếng trêu chọc “ồ ồ”.
Khương Hồi chuyển chủ đề: “Phục kích lâu thế rồi, lần này họ không tới nữa đâu nhỉ? Có nên qua đường khác bắt không?”
Triệu Hi: “Đừng vội, họ sẽ tới. Còn thiếu một lần.”
Khương Hồi: “Thiếu một lần gì?”
Triệu Hi: “Họ giết anh bốn lần rồi.”
Khương Hồi: “…”
Anh nhìn bảng điểm trên đầu, lập tức hiểu ý Triệu Hi.
Xạ thủ và hỗ trợ đối phương giết anh bốn lần, còn Triệu Hi dẫn anh giết lại được ba lần—
Vậy là còn thiếu một lần để “hòa”?
Khương Hồi sững người một lúc, rồi bật cười.
Quả nhiên, đối phương không kìm được mà xuất hiện, và lại bị hai người họ phục kích, lấy thêm một lần douple kill, đẩy đối phương về tận suối.
Khương Hồi nghĩ ngợi, cũng gõ một dòng chữ:
“Anh ơi đỉnh quá! Dẫn tôi douple kill luôn nè!”
Triệu Hi ho sặc hai tiếng, suýt làm rơi điện thoại.
Trong tiếng trêu chọc đầy thiện ý của bạn cùng phòng, Triệu Hi đỏ tai, cố bình tĩnh: “…Sao lại gõ chữ?”
Khương Hồi: “Để đối phương cũng thấy chứ sao.”
Anh tranh thủ mở tin nhắn gửi riêng cho Triệu Hi: Sao, muốn nghe tôi gọi em như thế này không?
Triệu Hi nuốt nước bọt, định trả lời là không.
Chưa kịp gõ, Khương Hồi đã gửi thêm một tin:
Chú nhỏ [trái tim]: Không phải không được, nhưng…
Chú nhỏ [trái tim]: Đợi em về nhà rồi gọi.




