Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 36: Đại học Tam Thanh (17)

Ngày hôm sau, vì Chu Nghênh Xuân trang điểm nên hơi lâu một chút, khi Uất Trì đẩy cửa đi ra ngoài thì thấy Kỷ Kinh Trập đang ngồi trên bậc thềm bên cạnh cửa. Một người thân cao bắp bự như vậy mà khi ngồi trên bậc thềm lại trông nhỏ bé, làm cho Uất Trì bay hết cơn cáu kỉnh buổi sáng. Y không nhịn được, thuận tay xoa đầu chó shiba của Kỷ Kinh Trập.

Kỷ Kinh Trập ngẩng mặt lên nhìn y, cười đến híp cả mắt, thật giống một chú chó lớn: “Chào buổi sáng.”

Uất Trì cũng cười: “Chào buổi sáng.”

Kỷ Kinh Trập lại nói: “Đêm qua em mơ thấy anh đó.”

Thật là không cần mặt mũi, Uất Trì đẩy cái đầu chó lông lá ấy ra.

Chu Nghênh Xuân đi ra ngay sau đó, hôm nay bà ăn vận rất lộng lẫy —— mặc một chiếc váy đỏ thẫm, môi cũng thoa son đỏ đậm, cả người nổi bật rực rỡ, đứng dưới ánh sáng mùa xuân trông như trở về tuổi đôi mươi, ba mươi.

“Ồ, Chu phu nhân,” Uất Trì nhận lấy túi của Chu Nghênh Xuân, “Hôm nay phu nhân đẹp quá. Có phải đi hẹn hò không?”

Chu Nghênh Xuân cười, khoác tay y, ngập ngừng một chút rồi cũng khoác tay Kỷ Kinh Trập: “Đi hẹn hò với hai đứa con trai của tôi!”

Lái xe ba tiếng mới đến nơi, hoa đào tháng tư nở rộ, phủ kín cả núi đồi. Vì là ngày làm việc nên không có nhiều du khách, ba người dễ dàng tìm được một chỗ cắm trại lý tưởng, trải khăn ra, bắt đầu một ngày nghỉ ngơi.

Buổi trưa, Uất Trì và Kỷ Kinh Trập nằm ngủ trưa trên khăn picnic, trong lòng Uất Trì vẫn còn nhiều suy nghĩ, mơ mơ màng màng không biết có ngủ hay không. Vừa mở mắt ra, y thấy ngay ống kính đen ngòm của điện thoại Chu Nghênh Xuân —— thiết kế điện thoại ngày nay càng ngày càng kỳ quặc, ống kính ngày càng nhiều, chiếm diện tích cũng ngày càng lớn, nhìn chằng chịt một đống như mắt nhện.

Y giật mình, ngồi dậy hỏi: “Mẹ đang chụp gì thế?”

Chu Nghênh Xuân đưa điện thoại cho y xem: “Con nhìn này, trông con giống như con lợn con ấy.”

Bức ảnh chụp lại gương mặt lúc ngủ của Uất Trì và Kỷ Kinh Trập. Tất nhiên, chủ yếu là gương mặt của Uất Trì, còn Kỷ Kinh Trập chỉ chiếm một góc nhỏ nhưng có thể thấy hắn ngủ rất thoải mái, tay chân dang rộng. Uất Trì thì nằm nghiêng bên cạnh, hơi co lại. Không biết có phải do tâm lý không, y cảm thấy gương mặt mình nhìn rất u ám, như bị phủ bởi một lớp sương mù, vậy mà không hiểu sao Chu Nghênh Xuân lại nhìn y giống “lợn con” được.

Chu Nghênh Xuân nói: “Chụp vài tấm cho mẹ đi.”

Uất Trì thuận tay cầm lấy điện thoại của Chu Nghênh Xuân, nhưng bà lấy lại ngay: “Dùng điện thoại của con mà chụp.”

Uất Trì: “Sao lại thế?”

Chu Nghênh Xuân: “Điện thoại của con chụp đẹp hơn.”

“Nào có, điện thoại của con còn kém xa của mẹ đấy.” Uất Trì lẩm bẩm nhưng vẫn đứng dậy dùng điện thoại của mình chụp cho Chu Nghênh Xuân.

Chụp được vài tấm, quả nhiên Chu Nghênh Xuân không hài lòng, bảo y chụp xấu quá, rồi tự mình cầm điện thoại selfie.

Trời ấm gió mát, những cánh hoa màu hồng phấn rơi trên tấm khăn picnic kẻ đỏ trắng, nhẹ nhàng lay động. Bên cạnh là Kỷ Kinh Trập đang nằm ngủ, ngáy khe khẽ. Cách đó không xa, mẹ y đang đứng trên sườn đồi chụp hình selfie, trông xinh xắn như một thiếu nữ. Uất Trì ngồi đó, trong giây lát sinh ra cảm giác năm tháng bình yên, mong muốn có thể sống mãi như thế này.

Lúc này, điện thoại của Kỷ Kinh Trập bỗng đổ chuông. Mãi một lúc hắn che tai xoay người ngủ tiếp, đến khi bị Uất Trì vỗ vào bụng mới ngồi dậy, bực mình bắt máy: “A lô, cái gì?”

“Đi với ai?”

“Không đi.”

“Đang ở ngoài với Trì… với Uất Trì! Không đi!”

“Thế nhé, bye.”

Chờ hắn cúp máy, Uất Trì hỏi: “Ai vậy?”

“Tôn Vĩnh. Hẹn em đánh bài.” Kỷ Kinh Trập nói, “Cùng Đặng Hoan.”

Sự bình yên vừa rồi bỗng chốc tan biến, Uất Trì và Kỷ Kinh Trập nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ nghiêm túc và suy tư.

Từ khi rời khỏi thế giới bệnh viện thành phố số hai, Uất Trì chưa từng quay lại bệnh viện nên không biết những ngày sau đó diễn ra thế nào. Nhưng lần này, mọi thứ đều chỉ ra rằng, thực tại sẽ lặp lại diễn biến của thế giới đó.

—— ngày mùng một tháng tư chính là ngày Đặng Hoan hẹn Tôn Vĩnh lên sân thượng đánh bài.

Uất Trì đang mải suy nghĩ bỗng cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình, là Chu Nghênh Xuân trở lại.

Chu Nghênh Xuân đưa điện thoại cho Kỷ Kinh Trập: “Tiểu Kỷ, chụp cho mẹ con dì một tấm nhé.”

Lúc selfie trên sườn đồi, bà nhìn thấy một cây đào lớn, ba người đi đến đó mất khá nhiều thời gian.

Hai mẹ con đứng dưới gốc cây, đúng lúc có cơn gió thổi qua, cả biển hoa trên cây xào xạc rơi xuống, như một trận tuyết màu hồng.

Ống kính đã ghi lại khoảnh khắc ấy, Chu Nghênh Xuân ôm eo Uất Trì, Uất Trì vòng tay qua vai mẹ, cả hai đầu đều nghiêng về phía đối phương, hai khuôn mặt cười rạng rỡ đến mức gần như thay đổi.

Buổi tối tiếp tục đi ăn cá nướng, về đến nhà đã gần mười giờ, ngay cả Kỷ Kinh Trập cũng không đùa giỡn nữa, ngoan ngoãn về nhà bên cạnh đi ngủ.

Uất Trì đi tắm trước, tắm xong bước ra thấy Chu Nghênh Xuân đang ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía y, không biết đang xem gì, xem đến mức mê mải, ngay cả khi y đến gần cũng không phát hiện.

Y nhìn thấy màn hình điện thoại, phát hiện đó là một bức ảnh chụp chung của y và Chu Nghênh Xuân từ hai, ba năm trước, không có gì đặc biệt, thậm chí y còn không nhớ rõ.

Uất Trì cố ý tạo ra chút tiếng động, dùng khăn vội vàng lau tóc, che đi khuôn mặt, giả vờ như không thấy gì: “Mẹ, mẹ đi tắm đi.”

Chu Nghênh Xuân như con thỏ bị giật mình, run lên một chút, quay lại nhìn y, rồi hoang mang vội vàng đứng lên, cầm đồ đi tắm.

Nhưng ngay khi nhìn ánh mắt bà, Uất Trì vẫn thấy được hốc mắt đỏ hoe.

Bà vừa khóc sao?

Lúc Chu Nghênh Xuân bước ra, Uất Trì đang lục tung mọi thứ để tìm đồ. Nghe tiếng bà mở cửa, y không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Mẹ, giấy chứng nhận giải nhất môn toán của con lúc tám tuổi đâu rồi?”

Tóc của Chu Nghênh Xuân vẫn còn nhỏ nước, nghe vậy thì thấy lạ: “Con tìm cái đó làm gì?”

Uất Trì: “Trường cần thu thập tư liệu, phải điền những thành tích đã đạt được.”

Chu Nghênh Xuân: “Con đợi chút, để mẹ sấy tóc đã.”

Khi đang sấy tóc, Chu Nghênh Xuân vẫn nói chuyện, nhưng máy sấy quá ồn, Uất Trì không nghe rõ chữ nào.

Đợi mẹ sấy xong, Uất Trì mới hỏi: “Mẹ vừa nói gì với con vậy?”

Chu Nghênh Xuân: “Mẹ bảo cuối tuần con đi ăn cơm với Chu Oánh đi.”

Uất Trì: “Ăn cơm gì?”

“Con bé đã hỏi con bao nhiêu lần rồi? Con đi ăn một bữa với người ta thì có sao?” Chu Nghênh Xuân nói, “Một cô gái tốt như vậy, giúp mẹ không ít việc…”

Uất Trì nghĩ lại, đúng lúc có thể hỏi Chu Oánh tình hình bệnh viện số hai trong mấy ngày qua, tiện thể nói rõ với cô ấy là mình không có ý định bước vào mối quan hệ tình cảm trong thời gian này, để không làm mất thời gian của cô ấy, nên đồng ý: “Được.”

Mười mấy phút sau, Chu Nghênh Xuân tìm được giấy chứng nhận giải nhất môn toán từ kệ sách ngoài ban công, bà đặt xuống trước mặt y, không quên trêu chọc: “Con giỏi ghê, đến thành tích lúc tám tuổi cũng viết vào.”

Uất Trì ôm lấy mẹ, nũng nịu: “Cảm ơn mẹ!”

“Đồ lợn con.” Chu Nghênh Xuân vỗ đầu y, “Buông ra, mẹ muốn đi ngủ, mai còn phải trực.”

Uất Trì nhìn theo mẹ ra ngoài, đóng cửa lại, rồi quay đầu nhìn giấy chứng nhận trên bàn, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

Ngay cả thứ này mẹ cũng tìm được, ngoài mẹ y ra thì còn ai nữa? Thật là, nghĩ nhiều quá rồi.

Có lẽ Chu Nghênh Xuân thực sự nghĩ rằng nếu Kỷ Kinh Trập đã trở về, vậy y cũng đã ổn, dù sao y vốn cũng không ghét ăn xoài.

Thế hệ của các bà mẹ là vậy, bản thân thiếu sự quan tâm đến thế giới tâm hồn. Đến thế hệ này thì nghĩ rằng nếu đã tìm ra căn nguyên, thì mọi vết thương đều có thể chữa lành.

Nhưng liệu những vết thương đó có thể xem như chưa từng tồn tại hay không?

Sáng hôm sau, Uất Trì và Kỷ Kinh Trập cùng quay về trường học, tiện đường đưa Chu Nghênh Xuân đến bệnh viện.

Uất Trì trở về phòng thí nghiệm, ngồi xuống trước bàn thí nghiệm, chờ đợi kết quả phản ứng của các đĩa nuôi cấy.

Kỷ Kinh Trập đi vào phòng hành chính xử lý một số việc liên quan đến ngành oenology, sau đó mang bữa trưa đến cho Uất Trì. Bây giờ đã hơn một giờ trưa, hắn đang ngồi bên cạnh Uất Trì gọt xoài.

Uất Trì hiện không nói được mình có tâm trạng gì đối với trái xoài, chỉ có thể tránh né mắt không thấy tâm không phiền, làm ngơ.

Nhưng Kỷ Kinh Trập lại cố ý giơ quả xoài ngay trước mặt y, chỉ cách mũi Uất Trì gần 3cm, hỏi y: “Trì Trì, anh không ăn à?”

Uất Trì nhìn trái cây vàng óng ánh trước mắt, ngửi hương thơm ngọt ngào của nó, vô thức muốn tránh né nhưng y không thích những hành động vượt ra ngoài lý trí —— dù sao bản thân trái xoài cũng không chọc ghẹo gì y —— cuối cùng Uất Trì vẫn cúi xuống, cắn một miếng trong tay Kỷ Kinh Trập.

Kỷ Kinh Trập mừng đến mức híp mắt không thấy mặt trời: “Ngon không anh?”

Lúc này, Đỗ Tiệm Hành, đàn em của Uất Trì ở phía bên kia lớp học, lại tiến tới chào hỏi: “Anh, chào buổi sáng.”

Uất Trì nói: “Chào cậu.”

Ở thế giới kia, vào thời điểm này, y đang tức giận với Kỷ Kinh Trập, Đỗ Tiệm Hành cũng tiến tới hỏi thăm tình hình. Nhưng bây giờ Uất Trì và Kỷ Kinh Trập chưa có cãi nhau, nhưng Đỗ Tiệm Hành vẫn tiến tới.

“Chào buổi sáng cái gì?” Kỷ Kinh Trập tiếp lời, “Giờ này đã quá trưa rồi.”

Thái độ của Kỷ Kinh Trập rõ ràng là khinh thường, Đỗ Tiệm Hành mở cặp mắt tròn vo ướt át, lí nhí hỏi Uất Trì: “Anh ơi… người đó là ai thế?”

Uất Trì định thử, nói câu đã từng nói trong thế giới đó để xem câu chuyện tiếp theo sẽ đi về đâu: “Người lạ.”

“Tại sao lại là “người lạ” nữa?” Kỷ Kinh Trập hoảng hốt, ôm lấy cánh tay Uất Trì không chịu buông, “Anh ơi, anh ơi… em lại làm sai chỗ nào, anh nói cho em biết đi ——”

Đỗ Tiệm Hành đứng bên cạnh nhìn thấy, tay chân luống cuống không biết làm sao: “Ơ này…”

Đúng lúc này, một tiếng “bùm” nặng nề ngột ngạt vang lên từ phía bên kia lớp học.

Có người hét lên: “Đỗ Tiệm Hành, ống nghiệm của cậu nổ rồi!”

Đỗ Tiệm Hành nhảy lên: “Chuyện gì vậy?” rồi vội vã chạy về, sau đó cuộc đối thoại chỉ nghe lờ mờ: “Cậu bật thông gió mức mấy?” “%¥#” “Nhiệt độ thì sao?” “……%¥” “Móa, cậu không lấy nắp ra à ——”

Đỗ Tiệm Hành kêu lên: “Trời ơi —— sao mình lại quên lấy nắp ra chứ —— giết tôi đi!”

Mọi người trong phòng thí nghiệm bị chọc cười.

Kỷ Kinh Trập vẫn đang đùa giỡn, liên tục lắc tay y: “Anh ơi anh ơi, anh cho người ta một chút gợi ý đi mà, em đần lắm ——”

Uất Trì thực sự muốn đánh hắn, đang chuẩn bị hành động thì đĩa nuôi cấy bỗng bắt đầu thay đổi.

Uất Trì: “Suỵt.”

Kỷ Kinh Trập lập tức im lặng.

Mẫu thí nghiệm chuyển sang màu tím nhạt.

Ngay cả Kỷ Kinh Trập, không biết một chút gì về sinh học, cũng có thể thấy rằng có vấn đề: “Ấy, màu lần này khác với lần trước nhỉ……”

Uất Trì kiểm tra kỹ các giá trị trên đĩa nuôi cấy, lặp đi lặp lại mấy lần.

Không thành công.

Đây là một thí nghiệm với kết quả phản ứng hoàn toàn ngẫu nhiên. Lần này, không thành công.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.