Suốt mấy ngày liền, tôi đều nơm nớp lo sợ.
Con người Tống Thước này vừa cổ quái vừa phóng đãng, nói chuyện cũng không biết có nên tin là thật không.
Nhưng ở nhà Ninh Giác được một tuần rồi, cũng không thấy Lý Minh Ngọc tìm đến, xem ra Tống Thước không hề mật báo.
Căn bệnh do bị nhiễm lạnh trước đó cũng đã khỏi được 7, 8 phần, tôi sợ để lại di chứng gì đó, nên đã đặc biệt nhờ Ninh Giác đi cùng tôi đến bệnh viện một chuyến, không đến bệnh viện lần trước mà đổi sang một nơi xa hơn.
Kiểm tra cũng cho thấy mọi thứ đều bình thường, lúc này tôi mới hoàn toàn yên tâm.
Trong khoảng thời gian rời xa Lý Minh Ngọc, đôi lúc tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu ta. Nhưng không phải lần nào cũng có thể phân biệt được là của tôi hay của cậu ta. Cậu ta đã đau khổ một thời gian, nhưng sau đó rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Có lẽ cậu ta cũng không thật sự thích tôi, tôi còn tưởng cậu ta sẽ đau buồn đến chết đi sống lại, nói không chừng cậu ta tiếp cận tôi chỉ là để báo thù tôi.
Còn về những chuyện đã bị cậu ta vạch trần, tôi nhất thời không nghĩ ra được cách giải quyết nào, dứt khoát không nghĩ nữa, đi một bước tính một bước.
Sắp đến Tết, tôi dự định ở lại thêm 2 ngày nữa sẽ rời đi, cứ ở mãi nhà người khác cũng không được tự tại, hơn nữa còn phải luôn lấy lòng Ninh Giác, để cậu ta cam tâm tình nguyện giữ mình lại, cũng là một việc tốn nhiều tâm sức.
Hôm nay tuyết rơi rất lớn, Ninh Giác định mua ít viên lẩu và rau về nấu lẩu ăn.
Tôi đã lâu không thấy tuyết rơi, bèn mở cửa sổ, tò mò nhìn ra ngoài, giơ tay hứng một ít, nhưng chúng rất nhanh đã tan ra, tôi vô vị đóng cửa sổ lại: “Để tôi đi mua cùng cậu nhé.”
“Cậu chờ tôi về đi. Cậu mới vừa khỏi cảm, lỡ ra ngoài bị lạnh nữa thì sao.” Ninh Giác thay xong áo khoác, “Vừa hay tối nay anh tôi cũng không về, cậu có thể ăn uống tự nhiên một chút.”
Tôi yên tâm thoải mái nằm trên sofa: “Vậy lúc về, mua cho tôi một bịch khoai tây chiên nhé.”
Ninh Giác nói được, tiếng đóng cửa vang lên, phòng khách yên tĩnh trở lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào những bông tuyết trắng đang bay lượn bên ngoài, nhất thời xuất thần, ôm gối ngẩn người, bất giác ngủ thiếp đi, mơ thấy Ninh Giác mua một con cua về nấu, con cua đang nấu trong nồi lẩu cay thì bò ra ngoài, tôi la lớn cầm đũa chọc vào mai cua, muốn đẩy nó trở lại.
Đột nhiên có tiếng “cốc cốc” vang lên, từ xa đến gần, tôi mơ màng tỉnh dậy từ trong mộng.
Trước mắt không có con cua nào, cũng không ồn ào, Ninh Giác vẫn chưa về.
Tiếng “cốc cốc” vang lên một lần nữa, lúc này tôi mới nhận ra đây là tiếng gõ cửa, vội xỏ dép lê: “Đến đây!”
Mình đã ngủ lâu vậy sao? Ninh Giác đã mua xong viên lẩu về rồi.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, không nhanh không chậm, thúc giục đến phiền lòng.
Tôi kéo cửa ra: “Đừng gõ nữa, tôi tới—”
Lý Minh Ngọc đứng ở ngoài hiên, tuyết trắng khiến ánh sáng mặt trời trở nên trắng bệch, như ma quỷ chiếu lên nửa bên mặt cậu ta, cậu ta mỉm cười với tôi.
Khoảnh khắc đó như có tia chớp xuyên qua người, tim đột nhiên hẫng một nhịp, đầu óc tôi trống rỗng, mắt mở to, không dám tin nhìn vào khuôn mặt giống hệt mình, lùi về sau hai bước.
“Anh ơi.” Lý Minh Ngọc dịu dàng hỏi, “Gặp em không vui sao?”
Giọng tôi run rẩy: “Sao cậu biết tôi ở đây… là Tống Thước nói cho cậu! Có phải không?”
Lý Minh Ngọc không trả lời, khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng: “Chúng ta lâu như vậy không gặp, anh vừa mở miệng đã hỏi người khác. Anh ơi, tại sao không hỏi em?”
“Tôi không biết cậu làm thế nào tìm được đến đây, nhưng, Lý Minh Ngọc.” Tôi hung dữ nhìn cậu ta, không để mình rơi vào thế yếu, “Tôi đã trốn ra được, tôi không thể nào trở về để cậu đùa giỡn như thú cưng được nữa!”
Dường như hai chữ “đùa giỡn” rất thú vị, Lý Minh Ngọc cười lên, ôn tồn giải thích: “Em không có đùa giỡn anh, em chỉ muốn anh ở bên cạnh em thôi.”
Đây là nhà của Ninh Giác, Lý Minh Ngọc có ngông cuồng đến đâu, cũng không dám làm gì tôi ở bên ngoài.
Tôi đột nhiên có thêm dũng khí, sự sợ hãi ban nãy đã biến mất sạch sẽ.
Bỗng nhiên ngoài hiên có tiếng động: “Ây dô, sao cửa không đóng?”
Ninh Giác xách cái túi lớn, trên áo phao vẫn còn những hạt tuyết chưa tan, cậu ta đặt túi xuống đất, thở ra một hơi dài, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi và Lý Minh Ngọc.
Cậu ta đứng hình vài giây, dụi dụi mắt: “Mình mù tuyết rồi à, sao người còn có thể copy paste thế này?”
Giây phút này, Ninh Giác từ trên trời giáng xuống, như mang theo thánh quang vậy, tôi vội vàng chạy qua đó, cảnh giác liếc Lý Minh Ngọc, lúc này mới nói: “Cậu có mua khoai tây chiên không?”
Ninh Giác vẫn đang ngây ngốc nhìn Lý Minh Ngọc, tôi vỗ mạnh cậu ta một cái.
“A!” Ninh Giác như thể được đả thông nhị mạch Nhâm Đốc, bừng tỉnh ngộ, “Tôi nhớ cậu, cậu là em trai của Thanh Tự, tên, tên Lý Minh Ngọc, có phải không? Trước đây chúng ta đã gặp nhau ở phòng y tế.”
Tôi tưởng Ninh Giác sẽ trực tiếp đuổi người lạ ra ngoài, không ngờ cậu ta bắt chuyện ôn lại chuyện cũ, nhất thời tức đến trợn trắng mắt.
“Đúng vậy, tôi là em trai của anh ấy.” Lý Minh Ngọc cười nói, “Khoảng thời gian này anh trai tôi ở chỗ cậu, đã phiền cậu chăm sóc rồi, tiện cho tôi số tài khoản được không? Tôi chuyển chi phí mấy ngày nay cho cậu.”
Ninh Giác chưa từng gặp qua tình huống này, vội xua tay: “Không cần không cần, không có gì phiền phức cả.”
Lý Minh Ngọc nói: “Nếu anh trai tôi rời đi—”
Tôi cướp lời: “Tôi không đi!”
Ninh Giác kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi nửa trốn sau lưng Ninh Giác, nắm lấy quần áo cậu ta, rõ ràng là xem Lý Minh Ngọc như hồng thủy mãnh thú: “Tôi không đi.”
Nụ cười của Lý Minh Ngọc vơi đi rất nhiều, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi.
Tôi nhất thời khoái chí nhìn cậu ta.
Không khí nhất thời cứng lại, Ninh Giác lên tiếng phá vỡ tảng băng, rất nghiêm túc nói với Lý Minh Ngọc.
“Em trai cậu, Thanh Tự đều đã nói với tôi. Cậu và cậu ấy có mâu thuẫn, chuyện này tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng cậu ấy đã bệnh đến nơi, sốt cao như vậy, sao cậu có thể ở bệnh viện cãi nhau với cậu ấy? Thanh Tự vốn không phải người xấu tính, chuyện này vốn là cậu làm không đúng, cậu không xin lỗi cậu ấy đàng hoàng, Thanh Tự chắc chắn sẽ không muốn về nhà với cậu đâu.”
Tôi mờ mịt nhìn Ninh Giác. Đó là cái cớ tôi bịa ra lúc trước, đã qua lâu như vậy rồi, nếu không phải Ninh Giác đột nhiên lôi ra, tôi gần như không còn nhớ nữa.
Lý Minh Ngọc cũng sững sờ, nhưng không ngờ thật sự xin lỗi: “Xin lỗi anh, đừng giận em nữa.”
Ninh Giác hài lòng kéo tôi qua, vỗ vỗ vai tôi đầy thâm ý: “Nếu em trai cậu đã nhận sai, cậu cũng đừng ngang bướng nữa, Thanh Tự.”
Vẻ mặt của tôi lúc này chắc hẳn rất đặc sắc, bức bối đến chết đi được. Đó là cái cớ do chính miệng tôi nói ra, không thể nào phủ nhận để tự vả mặt mình được.
Đồ ngu! Tức chết tôi rồi!
Tôi đẩy Ninh Giác ra, tức giận ngồi xuống sofa phòng khách, không muốn để ý đến ai nữa: “Ăn cơm nhanh lên, tôi đói chết rồi!”
Bữa tối ăn lẩu. Ăn lẩu trong ngày tuyết rơi vốn là một chuyện rất vui vẻ, nhưng Lý Minh Ngọc ngồi đối diện, ai nhìn cũng phải mất hết khẩu vị.
Tôi không muốn ở cùng cậu ta, cố ý ngồi cùng hàng với Ninh Giác. Ninh Giác hoàn toàn không nhận ra sự kỳ quặc giữa chúng tôi, có lẽ vẫn nghĩ rằng tôi đang cãi nhau dỗi hờn, nhiệt tình trò chuyện với Lý Minh Ngọc, từ trường học đến chuyên ngành.
Lý Minh Ngọc trả lời không nhiều, nhưng hỏi rất có kỹ thuật, Ninh Giác không hỏi được gì, ngược lại chính mình sắp bị lột sạch đến cả quần lót.
Tôi vừa ăn vừa dỏng tai nghe xem họ đang nói gì, lúc ăn bò viên thì bị mất tập trung, nước sốt nóng hổi bên trong bắn vào đầu lưỡi, cơn đau rát lập tức truyền đến, thậm chí còn nóng đến chảy nước mắt.
Ninh Giác nghe thấy tôi “xì” một tiếng, vội hỏi: “Sao thế Thanh Tự?”
“Ăn bị bỏng.” Lý Minh Ngọc đưa ly nước mát bên cạnh cho tôi, “Uống một chút cho dịu lại. Có bỏng nặng không?”
Ly nước trong veo đó lắc lư trước mắt tôi, tôi không chịu nhận, Lý Minh Ngọc tự nhiên biết ý tôi, vừa đặt ly nước trước mặt tôi, liền thấy tôi lè đầu lưỡi ra với Ninh Giác, nói không rõ ràng: “Cậu xem thử…”
Ninh Giác mừng rỡ như được sủng ái: “Không, không sao, chỉ hơi đỏ một chút thôi.”
Trong tầm mắt, biểu cảm của Lý Minh Ngọc rất đáng xem, thế là tôi được đằng chân lân đằng đầu nói: “Cậu thổi giúp tôi đi.”
Mặt Ninh Giác “vụt” một tiếng đỏ bừng lên, luống cuống tay chân.
“Anh ơi.” Lý Minh Ngọc đột nhiên gọi tôi.
Tôi nhìn về phía Lý Minh Ngọc, trong lòng càng thêm đắc ý, cong mắt lên, trong lời nói mang theo sự khiêu khích: “Sao thế, em trai, em cũng muốn thổi giúp anh?”
Ninh Giác cuối cùng cũng lấy hết can đảm: “Tôi, tôi có thể thổi!”
Tôi thấy cậu ta thật sự định thổi, vội rụt lại: “Tôi hết đau rồi!” Ninh Giác lộ ra vẻ thất vọng, xen lẫn bực bội.
Cũng không phải là ghét bỏ việc quá thân mật, chỉ là cảm thấy bẩn. Dù sao cũng làm cho Lý Minh Ngọc nhìn không vui, mục đích đã đạt được.
“Cậu gắp cho tôi ít cải thảo đi.” Tôi ghé sát vào Ninh Giác, tư thế rất thân mật, “Tôi không với tới.”
Ăn cơm trưa xong, tôi giúp Ninh Giác dọn dẹp bàn ăn, đứng bên cạnh xem cậu ta rửa bát. Việc này tôi không làm, lúc nào cũng cảm thấy nhờn nhụa dầu mỡ.
“Em trai, em cũng về đi.” Tôi thúc giục Lý Minh Ngọc, cười rạng rỡ, “Nhà cậu ấy chỉ có 2 phòng, ngay cả anh và Ninh Giác cũng phải chen chúc một phòng, không có chỗ cho em ngủ đâu.”
Lý Minh Ngọc nhìn tôi, giọng điệu rất bình tĩnh: “Hai người vẫn luôn ngủ cùng nhau?”
Hẳn là cậu ta rất ghét Ninh Giác, Lý Minh Ngọc là người có tính chiếm hữu rất mạnh, nhưng ngay từ đầu, tôi đã dùng Ninh Giác để kích thích cậu ta, cố ý chọc tức cậu ta, cố ý để cậu ta phải chịu thiệt thòi ở chỗ tôi.
“Đúng vậy.” Tôi ghé sát vào tai cậu ta, “Giống như em và anh vậy.”
Lý Minh Ngọc không nhìn ra có tức giận hay không — cảm xúc của cậu ta trước nay đều rất nội liễm, hiếm khi bộc lộ ra ngoài.
Ninh Giác dọn dẹp xong, lấy khăn giấy lau khô tay, nhiệt tình chào hỏi chúng tôi: “Em trai cậu, cậu có muốn cùng chúng tôi chơi game không?”
Tôi vội khoác tay cậu ta, giọng nói bất giác mang theo sự lo lắng: “Để em ấy về đi, bên ngoài tuyết rơi lớn rồi, đường sẽ khó đi lắm.”
“Thanh Tự, cậu đừng giận em trai cậu mãi nữa, cậu ấy cũng đã xin lỗi cậu rồi, hai người không thể cả đời không nói chuyện với nhau được…”
Ninh Giác bắt đầu làm người hòa giải lần nữa, tôi á khẩu, trong lòng nhẫn tâm, chủ động ghé sát lại, đợi đến khi tôi kịp phản ứng, nụ hôn đó đã rơi xuống gò má Ninh Giác, cậu ta hoảng hốt, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, ngây ra như phỗng.
“Em trai, anh quên nói với em.” Trong lòng tôi vô cớ có chút hoảng loạn, nhưng vẫn ép mình phải bình tĩnh, nắm chặt cánh tay Ninh Giarc, “Anh… và Ninh Giác đang hẹn hò, cho nên muốn ở cùng cậu ấy thêm một thời gian, em về trước đi, dù sao có thêm một người chúng ta cũng không tự tại.”
Lý Minh Ngọc không ngờ lại cười lên, lặp lại một lần: “Hẹn hò?”
Tôi sợ Ninh Giác làm lộ, liền cướp lời: “Đúng, bọn anh đang hẹn hò. Cậu ấy thích anh, anh cũng thích cậu ấy.”
Ninh Giác rõ ràng đã choáng váng, lắp bắp mở miệng: “Hả? Hẹn, hẹn hò rồi?”
Tôi chỉ muốn đập cậu ta vào tường, khởi động lại bộ não của cậu ta một lần nữa, nhưng đây cũng không tính là nói dối, dù sao Ninh Giác quả thực đã tỏ tình với tôi 2, 3 lần, tôi chỉ cần đồng ý, mối quan hệ yêu đương liền được thiết lập, có gì là giả đâu.
Thế là trên mặt càng thêm có dũng khí, khẽ hừ một tiếng, cười với Ninh Giác nói: “Chúng ta chơi game đi, màn lần trước, không phải cậu đã tìm được hướng dẫn rồi sao?”
Lý Minh Ngọc đột nhiên mở miệng, có thể nói là ôn nhuận lễ phép, nhưng ánh mắt lại xa lạ đến cực điểm, cậu ta nói với Ninh Giác: “Để tôi và anh trai nói riêng 2 câu, được không?”
“A, dĩ nhiên được…” Ninh Giác vẫn chưa tỉnh mộng, tưởng rằng hai anh em chúng tôi cuối cùng cũng chịu làm hòa, vội vàng chỉ đường, “Vào phòng ngủ nói chuyện đi—có khúc mắc thì nói ra là được rồi, em trai cậu.”
Tôi phản kháng: “Tôi không muốn!”
Nhưng Ninh Giác đã đẩy tôi ra ngoài, Lý Minh Ngọc nắm lấy tay tôi, lực rất mạnh, tôi bị động vào phòng, cửa đóng lại sau lưng, còn chưa kịp nói gì, cơ thể đã bị đẩy mạnh vào tường, Lý Minh Ngọc cắn chặt lấy môi tôi.





Tiểu Tự ơi là Tiểu Tự , bị sốt đến ngốc não luôn sao mà cứ chọc sói con