Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 36: Người đàn ông đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi

Nghe thấy Tần Thi Dao và Lăng Vận nói vậy, người phụ nữ mang đôi giày cao gót phiên bản giới hạn liền không vừa ý.

Cô ta bước ra đối chọi: “Sao các cô lại nông cạn thế, tình yêu có thể dùng tiền để đo lường sao!”

Tần Thi Dao chế nhạo: “Ồ, hóa ra sở thích của cô là đàn ông nghèo.”

Lăng Vận cũng nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét: “Trên người toàn logo, đẳng cấp gu thế này cũng dám nói tôi nông cạn!”

Phó Vân Vân nhanh chóng theo lên cùng hai chị, tiếp tục mỉa mai: “Nếu cô thích đàn ông nghèo thế thì còn hẹn hò với người có tiền làm gì, mau đi tìm người nghèo đi.”

Sắc mặt người phụ nữ có chút méo mó, suýt nữa không giữ nổi vẻ ngoài đang giả vờ hiền lành: “Tôi chỉ yêu A Thành, dù anh ấy có tiền hay không.”

Nói xong cô ta liếc mắt nhìn về phía nhân viên vệ sinh, ám chỉ rất rõ ràng: “Không giống như một số người, chỉ nhận tiền không nhận người.”

Tần Thi Dao cau mày: “Nhận tiền thì sao? Muốn thân hình thì không có nhân phẩm, muốn nhân phẩm thì không có năng lực, muốn năng lực lại chẳng có tài đức, như vậy mà còn không cho người ta nhận tiền à?”

Người phụ nữ bị nói cho nghẹn họng, nhưng cô ta vẫn không cam tâm mà gân cổ lên phản bác: “Cô đâu có biết hết mọi chuyện, dựa vào đâu mà nói thế?”

Lăng Vận trợn mắt: “Chỉ cần thấy anh ta chọn cô là biết thẩm mỹ của anh ta tệ đến cỡ nào rồi.”

Người phụ nữ cười khẩy: “Dù tôi thế nào cũng không đến mức như một số người ham giàu chê nghèo!”

Phó Vân Vân bừng tỉnh: “Hóa ra cô biết chị này làm nhân viên vệ sinh ở đây nên cố tình đến để bôi nhọ người ta.”

Chu Tử Lâm bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hoá giận: “Cái gì mà bôi nhọ? Tôi đến là để…”

Tần Thi Dao cắt lời cô ta: “Để làm gì? Chẳng lẽ định diễn vở kịch con kiến phản công, diễu võ dương oai trước mặt người cũ sao? Chỉ có một số người giàu mới nổi đứng trước đầu gió mới thích làm việc này.”

“Cái gì mà con kiến phản công, nhà giàu mới nổi?” Chu Tử Lâm lộ ra vẻ kiêu ngạo mà khoe khoang: “Nhà anh Thành vốn dĩ đã có tiền, anh ấy chỉ là giả vờ làm người bình thường thôi.”

Tần Thi Dao lại càng thêm khinh bỉ: “Tôi còn tưởng ít nhất anh ta cũng có chút bản lĩnh, tìm được cơ hội để khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, hóa ra vẫn phải dựa vào bố mẹ, như vậy còn không bằng mấy người giàu mới nổi nữa.” 

Lăng Vận ra vẻ thảo mai: “Hóa ra còn có thể giả vờ làm người bình thường à? Sao tôi lại không làm được nhỉ, đi đâu cũng bị nhận ra là đại tiểu thư.”

Phó Vân Vân thật thà thắc mắc: “Giả làm người bình thường để làm gì? Não có vấn đề à?”

Chu Tử Lâm hít thở thật sâu, tự nhủ không cần thiết phải nổi nóng với đám nhà quê này. 

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cô ta tỏ ra cao quý lạnh lùng nói: “Đó là vì nhà anh Thành quá giàu, không muốn bị mấy cô đào mỏ bám lấy, cô xem, chẳng phải đã kiểm tra được phẩm chất của vài người rồi sao?”

Nghe những lời này, “vài người” lại càng nắm chặt dụng cụ lau dọn trong tay.

Sau khi biết thân phận thật của Cố Thành, cô cũng từng thắc mắc tại sao anh ta lại giấu giếm chuyện này, hóa ra là vì không tin tưởng cô.

Tần Thi Dao bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện: “Có nghĩa là anh ta sợ những người phụ nữ tiếp cận mình chỉ vì tiền, nên anh ta mới phải che giấu thân phận thật?”

Chu Tử Lâm tự đắc đáp: “Đúng.”

Tần Thi Dao: “Vậy tôi hiểu rồi, chắc chắn là anh ta không giỏi chuyện giường chiếu.”

Chu Tử Lâm: “?”

Thẩm Đình Châu vội vàng bịt tai Phó Vân Vân lại.

Phó Vân Vân cố hết sức kéo tay Thẩm Đình Châu ra, đôi mắt đầy vẻ tò mò nhìn Tần Thi Dao. 

Sao lại có suy đoán như vậy, nói tiếp đi, nói tiếp đi!

Không biết Hứa Tuẫn đã lao ra từ lúc nào: “Sao cô ấy lại quan tâm đến chuyện nhà người khác như vậy?”

“Cô ấy” ở đây có lẽ là chỉ Tần Thi Dao, Thẩm Đình Châu đành nở nụ cười bất đắc dĩ.

Phó Vân Vân tự nhủ: Không giống mình, mình chỉ quan tâm đến mỗi anh trai thôi.

“Cô nói linh tinh gì thế?” Chu Tử Lâm tức giận phản bác Tần Thi Dao, ánh mắt cô ta lại lén lút nhìn về phía Cố Thành cao lớn anh tuấn đứng bên cạnh.

Ánh mắt của Cố Thành dán chặt lên người Đường Ninh ở phía đối diện, ánh mắt sâu xa, không biết anh ta đang nghĩ gì.

Thấy anh ta vẫn còn nhớ nhung người phụ nữ kia, trong mắt chỉ có mỗi cô ta, lòng Chu Tử Lâm như nguội lạnh đi phân nửa.

Tần Thi Dao chắc như đinh đóng cột: “Chẳng lẽ không phải sao? Một người đàn ông mà không giỏi chuyện giường chiếu thì sẽ không tự ti thế đâu.”

Lời nói của cô kéo lại sự chú ý của Chu Tử Lâm, lông mày của cô ta nhíu lại: “Anh Thành tự ti lúc nào chứ?” 

Lăng Vận dựa trên phán đoán của Tần Thi Dao: “Anh ta hoặc là không giỏi chuyện giường chiếu, hoặc là không có khả năng kiếm tiền, chỉ biết dựa vào gia đình, là đồ bỏ đi. Đàn ông có chí tiến thủ, yêu thương vợ sẽ nói — nếu vợ tôi thích tiền, vậy tôi sẽ cố gắng kiếm tiền.”

Phó Vân Vân: “Đúng vậy, đúng vậy, muốn người phụ nữ mình yêu phải chịu khổ với mình, cô nghĩ xem, thử nghĩ kỹ mà xem, người đàn ông phải có đức hạnh thế nào mới làm ra loại chuyện như vậy?” 

Nghe mấy người kia nói vậy, Chu Tử Lâm cũng có cảm giác cách kiểm tra này có phải có vẻ…

Không đúng! Sao cô ta có thể để bị bọn họ kích động chứ?

Chu Tử Lâm phản bác: “Đó là vì nhà họ Cố lớn mạnh!”

Đường Ninh, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nhà có to có giàu đến mấy, tôi cũng chưa từng tiêu một đồng của anh ta. Ngược lại là anh Thành của cô, ăn mặc đều dùng tiền của tôi.”

Tần Thi Dao chậc lưỡi: “Vậy thì gọi là bao nuôi rồi, mà đã bao nuôi thì mẹ đường muốn đá cô lúc nào không phải chỉ cần nhìn tâm trạng sao?”

Lăng Vận bẻ khớp ngón tay: “Ghét nhất là loại đàn ông ăn bám phụ nữ.”

Cố Thành nhìn chằm chằm Đường Ninh, giọng trầm thấp: “Chỉ cần cô chia tay muộn 2 ngày thôi là cô đã có thể nhận được 2 triệu tệ, tiếc là cô không tiếp tục diễn nữa.”

Lúc yêu Đường Ninh, Cố Thành đã giả là một họa sĩ.

Lúc đó nhà họ Đường chưa lụn bại, Đường Ninh bỏ tiền ra bao nuôi một họa sĩ nhỏ vô danh nhưng được cái đẹp trai.

Theo kịch bản ban đầu của Cố Thành, sẽ có một doanh nhân giàu có nhìn trúng tài năng của anh ta, sẽ chi hơn 2 triệu tệ để mua hai bức tranh của anh ta. Đường Ninh vừa là bà chủ vừa là quản lý, kiêm luôn kế toán và là vợ anh ta, như vậy là cô sẽ nhận được số tiền đó.

Cố Thành là hạng mục đầu tư đầu tiên của Đường Ninh từ khi cô thành niên đến nay, anh ta không muốn cô lỗ quá nặng. 

Nhưng thực tế, Đường Ninh đã thua thảm hại.

Thiên kim tiểu thư Lăng Vận không thể hiểu nổi: “Chỉ có 2 triệu mà cũng bắt người ta diễn? Với lại tiền còn chưa đến tay, theo lý thì anh phải tiếp tục giả câm, như vậy tôi có thể đưa anh 2 tỷ, tiếc là anh lại nói được rồi.”

Phó Vân Vân: “Đúng vậy, đúng vậy, vẽ bánh(*) thì ai mà chẳng biết?” 

(*) thường dùng để ví cái trông có vẻ tốt đẹp, hấp dẫn nhưng là cái không có thật, được đưa ra để lừa bịp

Chu Tử Lâm trong chốc lát ngẩn người ra, rồi lại nhanh chóng tấn công: “Vậy cô ta cũng ngoại tình còn gì?” 

Đường Ninh lúc này đã không còn vẻ bối rối ban đầu, cô không hề né tránh mà đối diện với Chu Tử Lâm. 

“Tôi không biết là ai nói với cô những điều này, nhưng tôi là người chia tay trước, sau đó mới đính hôn với người khác. Còn 2 triệu của anh Cố, nó không liên quan gì đến tôi, tôi cũng không cần.”

“Phải rồi.” Cố Thành cười lạnh: “Vì cô nhắm đến trăm tỷ của nhà họ Lữ cơ mà, sao cuối cùng lại không cưới nữa mà lại thành ra thế này?” 

Thẩm Đình Châu dường như nghe thấy tiếng giày cao gót của Tần Thi Dao đang cọ xát với sàn nhà.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên vẻ mặt cô đã bao phủ đầy mây đen, rõ ràng là cô không chịu nổi kiểu đàn ông nói mấy lời cay độc và hèn hạ như thế.

Đường Ninh trong bộ đồng phục nhân viên vệ sinh lạnh lùng nói: “Không phiền anh phải lo.” 

“Mẹ ơi.” Một cậu bé tầm 3-4 tuổi chạy tới, lao thẳng vào lòng Đường Ninh.

Đường Ninh và Cố Thành đều biến sắc.

Đường Ninh vội vàng che nửa khuôn mặt của đứa trẻ lại, lo lắng nói: “Mẹ đã bảo con ở trong phòng nghỉ của nhân viên chờ rồi mà, sao con lại chạy ra đây?”

Cậu bé tủi thân nói: “Mẹ mãi không về nên con sợ mẹ xảy ra chuyện gì.”

Cố Thành châm chọc: “Xem ra là tôi lo lắng thừa rồi, hóa ra cô đã kết hôn với người khác, chắc ba của đứa bé này cũng là nhân viên vệ sinh, hoặc là nhân viên bảo vệ ở đây đúng không?”

Câu nói này đầy sự chế nhạo.

Nhân viên vệ sinh và bảo vệ nam đi ngang qua trong lòng đồng loạt mắng: Mẹ nó, tôi ăn cơm của nhà anh chắc!

Đường Ninh cũng rất tức giận, cô che tai con mình lại rồi nói: “Liên quan gì đến anh?”

Cố Thành ra vẻ chân thành góp ý: “Tôi chỉ muốn nói rằng nếu không có khả năng kinh tế thì đừng sinh con, sinh ra rồi cũng chỉ khiến nó phải chịu khổ, như vậy để làm gì chứ?”

Mặc dù đã bị bịt tai nhưng cậu bé vẫn nghe được, định quay đầu nhìn người đàn ông đang nói chuyện nhưng Đường Ninh không cho phép.

Cậu bé có chút không vui: “Mẹ ơi, chú này kỳ lạ quá, sao lại khuyên người ta sinh con ra rồi lại nhét vào trong chứ?”

Cố Thành cười lạnh: “Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải sinh cháu ra thì mẹ cháu đã không như bây giờ. Người thì già đi, eo thì to ra, còn phải làm công việc thế này. Cháu hỏi mẹ đi, xem trước đây mẹ đã từng chạm qua cây lau nhà bao giờ chưa?”

Thẩm Đình Châu không thể nghe thêm nữa, anh đang định lên tiếng, Phó Vân Vân đã nhanh tay nhanh mắt bịt miệng anh lại.

Cứ để anh ta nói, chờ xem lát nữa mặt mũi anh ta sẽ thế nào.

Cậu bé đang quay lưng về phía Cố Thành nên anh ta không thể thấy cậu bé giống mình đến mức nào. Nếu Cố Thành đã muốn làm như vậy với chính con ruột của mình, vậy cứ để anh ta tiếp tục!

Phát hiện Hứa Tuẫn vẫn đang nhìn mình, Phó Vân Vân liền nảy ra ý tưởng, nhanh chóng bắt lấy tay hắn rồi đặt lên miệng Thẩm Đình Châu.

Được, được, anh làm đi, làm đi.

Phó Vân Vân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hứa Tuẫn cũng rất có trách nhiệm, thực sự bịt miệng Thẩm Đình Châu không chịu buông, giúp Phó Vân Vân xem tiếp kịch hay của tên trai đểu, không để Thẩm Đình Châu lên tiếng.

Thẩm Đình Châu nhìn Hứa Tuẫn bằng ánh mắt bất lực: Tiểu Hứa, cậu phản bội tôi rồi sao?

Hứa Tuẫn ngay thẳng nhìn Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu: Thôi được rồi, tôi không nói nữa, cậu thả tay ra đi.

Hứa Tuẫn vẫn tiếp tục bịt miệng anh, chăm chú nhìn anh.

Thấy Hứa Tuẫn chưa nhận được tín hiệu của mình, Thẩm Đình Châu: …

Những lời của Cố Thành đã chọc tức Đường Ninh, cô nghiến răng: “Cố Thành!” 

Thấy Đường Ninh ra sức bảo vệ đứa con của cô với người đàn ông khác, sắc mặt Cố Thành cũng tối sầm.

Cậu bé bắt đầu rơi nước mắt: “Mẹ ơi, chú ấy nói có thật không? Có phải vì sinh ra con mà mẹ mới già đi?”

Cố Thành trả đũa: “Không thì sao?”

Thẩm Đình Châu đang bị bịt miệng: Hết cứu rồi, đưa thẳng đến lò hỏa táng đi.

Tần Thi Dao và Phó Vân Vân đều chờ đợi khúc cao trào, cả hai đều mong muốn được nhìn thấy biểu cảm của Cố Thành khi biết sự thật.

Lăng Vận không có hứng thú xấu xa như thế, nghe tên đàn ông này nói chuyện chỉ làm cô ta đau đầu, vài lần định lên tiếng nhưng đều bị Tần Thi Dao dùng hành động ngăn lại.

Cậu bé khóc to hơn, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Đường Ninh, đối mặt với Cố Thành.

“Chú nói dối, mẹ nói cháu là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới, mẹ bảo sinh cháu là điều làm mẹ hạnh phúc nhất.”

Vừa thấy khuôn mặt của cậu bé, con ngươi của Cố Thành liền dao động.

Chu Tử Lâm cũng mở to mắt, lẩm bẩm: “Anh Thành, sao thằng bé lại giống anh…”

Nghĩ đến một khả năng, Chu Tử Lâm không dám tin, vội lấy tay che miệng.

Sự thật đã bị giấu kín nhiều năm bỗng nhiên bày ra trước mặt Cố Thành, Đường Ninh liền cảm thấy kiệt sức.

Cố Thành nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của cậu bé, sau khi xác nhận xong, ánh mắt anh ta liền hướng về phía Đường Ninh, run rẩy hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Đường Ninh như chẳng còn gì để mất, bình tĩnh nói: “Đây là con trai của tôi, không liên quan đến bất kỳ ai khác.”

Cố Thành kích động: “Cái gì mà không liên quan? Đây cũng là con của tôi…”

Nghĩ đến những lời mình vừa nói với đứa trẻ, biểu cảm của Cố Thành như một cái khay màu bị đổ, hối hận, tự trách, áy náy, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau.

Tần Thi Dao: Cảm ơn, cuối cùng cũng dễ chịu hơn rồi.

Phó Vân Vân: Cảm ơn, cuối cùng cũng dễ chịu hơn rồi.

Thẩm Đình Châu: Cảm ơn, có thể thả tôi ra rồi.

Thẩm Đình Châu vỗ nhẹ vào tay Hứa Tuẫn, ra hiệu rằng hắn có thể buông tay rồi, miệng của anh bây giờ đã được giải phóng.

Hứa Tuẫn từ từ rút tay lại, sau đó nắm chặt bàn tay của mình rồi hạ tay để bên cạnh người, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi nóng phả ra từ Thẩm Đình Châu cùng với cảm giác mềm mại.

Chỉ có Lăng Vận là thắc mắc khó hiểu, vẫn chưa đánh nhau sao? 

Nếu là cô ta thì đã vung tay tát người từ lâu rồi.

Cố Thành nhịn xuống câu nói về việc mình là bố của đứa bé, chỉ không cam lòng mà nói: “Tôi có quyền được biết.”

Tần Thi Dao khiêu khích: “Từ lúc ai đó chỉ trích đứa trẻ thì đã không còn quyền gì nữa rồi.”

Phó Vân Vân hùa theo: “Lại còn nói mẹ người ta già, eo thô. Nếu tôi là đứa trẻ, chắc chắn tôi sẽ không tha thứ cho anh ta đâu.”

Cố Thành cuối cùng cũng thấy hai giọng nói này thật sự chói tai, quay lại trừng mắt: “Đây là chuyện nhà của chúng tôi!”

Tần Thi Dao tặc lưỡi: “Chậc chậc, đầu năm nay còn không cho nói chuyện ở nơi công cộng cơ đấy.”

Phó Vân Vân: “Sao lại ngang ngược thế, chắc là vì tính tình quá tệ nên mới mất hết cái này đến cái kia.” 

Gân xanh trên trán Cố Thành giật giật.

Lúc này cậu bé lên tiếng, tò mò hỏi: “Cái này cái kia là gì ạ?”

Sợ rằng Phó Vân Vân sẽ nói ra điều gì kinh thiên động địa dạy hư đứa trẻ, Thẩm Đình Châu vội rút ra một viên kẹo để thu hút sự chú ý của cậu bé.

Cậu bé nhận lấy viên kẹo: “Cảm ơn chú.”

Thẩm Đình Châu xoa xoa đầu cậu bé, cậu bé lập tức ngại ngùng lao vào vòng tay của Đường Ninh.

Thẩm Đình Châu mỉm cười, lúc này lại có một bàn tay chìa ra trước mặt, anh bèn nhìn theo bàn tay đó.

Hứa Tuẫn mặt dày nói: “Không cho tôi một viên sao?”

Thẩm Đình Châu mất vài giây mới phản ứng lại, anh lấy ra một viên kẹo: “Cái này à?”

Hứa Tuẫn: “Ừ.”

Đang xem màn kịch “lò hỏa táng”, Tần Thi Dao và Phó Vân Vân không khỏi phân tâm nhìn về phía đôi kia.

Tần Thi Dao trao đổi ánh mắt: Xem kìa, chị đã nói cậu ta là trà xanh mà.

Phó Vân Vân hưng phấn: Càng trà càng tốt, em thích xem mấy anh trà xanh làm nũng.

Đến khi Đường Ninh lên tiếng, hai người lập tức quay lại với màn kịch “lò hỏa táng” để tiếp tục thưởng thức.

Hãy cho bọn tui nhiều tình tiết gay cấn hơn đi. 

Đường Ninh kéo mũ trùm đầu của cậu bé lên để che tai lại, cô nói với Cố Thành: “Bố của con trai tôi đã mất từ rất lâu rồi. Thằng bé chỉ có mình tôi là mẹ, trước đây, bây giờ và mãi mãi sẽ luôn như vậy.”

Cố Thành trách móc: “Cô không thể ích kỷ như thế được.”

Đường Ninh như nghe được một trò cười: “Anh lừa tôi rằng anh là một họa sĩ nghèo, lúc đó anh không có suy nghĩ ích kỷ sao? Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với anh, anh không có tư cách chỉ trích tôi.”

Năm đó công việc kinh doanh của gia đình cô gặp vấn đề lớn nên cần nguồn vốn lưu động, nhà họ Lữ đã đồng ý giúp đỡ.

 Nhưng điều kiện là Đường Ninh phải gả qua đó, vì con trai cả của nhà họ Lữ đã thích Đường Ninh từ lâu. 

Vì gia đình, Đường Ninh quyết định hy sinh hôn nhân của mình rồi chia tay Cố Thành.

“Chuyện đã qua tôi không muốn tranh cãi với cô, nhưng đứa bé này…” Cố Thành hạ giọng: “Chúng ta nhất định phải bàn bạc lại.”

Cậu bé mở to đôi mắt trong veo, không hề biết cha mẹ ruột của mình đang tranh giành quyền nuôi dưỡng mình.

Ban đầu Chu Tử Lâm chỉ định cho Đường Ninh, người phụ nữ tự phụ này, một bài học, ai ngờ lại giúp họ thành một nhà ba người. 

Cảm xúc của Chu Tử Lâm như vỡ vụn, cô ta đưa tay cào tóc mình, hét chói tai: “Aaa—”

“Tại sao lại thành ra như vậy?” Chu Tử Lâm túm tóc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Sao tự nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ, đứa trẻ này ở đâu ra, tại sao lại như thế này? Aaa.”

Đôi mắt Cố Thành hiện lên vẻ phức tạp: “Vậy nên lúc đó cô không kết hôn với người nhà họ Lữ là vì đã mang thai con của tôi…”

Chu Tử Lâm bật khóc, chất vấn Cố Thành: “Em nói mấy điều này là để anh hồi tưởng lại chuyện cô ta mang thai sao?”

Rốt cuộc có ai quan tâm đến cảm xúc của cô ta không!

Có ai không!!

Cố Thành mất kiên nhẫn liếc nhìn cô ta: “Em về trước đi.”

Chu Tử Lâm cảm nhận được sự chán ghét sâu sắc từ Cố Thành, nội tâm lại càng bị tổn thương hơn. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai cô ta.

“— Đã như vậy rồi, cô còn không đánh anh ta à?”

Chu Tử Lâm như bừng tỉnh, vung tay tát Cố Thành một cái: “Cố Thành, anh thật là tàn nhẫn.”

Tát xong, cô ta khóc lóc chạy đi.

Lăng Vận: ?

Sao chỉ có mỗi một cái tát, sợ đau tay à?

Sắc mặt Cố Thành tái xanh, nhưng khi thấy ánh mắt hiếu kỳ của cậu bé nhìn mình, anh ta cố gắng điều chỉnh biểu cảm, cố nặn ra một nụ cười.

Chạm phải ánh mắt của Cố Thành, cậu bé liền sợ hãi rúc vào lòng Đường Ninh.

Cố Thành liếc nhìn Đường Ninh, cố gắng giải thích: “Tôi với cô ta không có quan hệ gì cả.

Đường Ninh hờ hững nói: “Không liên quan đến tôi.”

Cố Thành nghẹn họng, lập tức đổi chiến lược: “Được rồi, không nói chuyện của chúng ta nữa, chỉ nói về đứa trẻ này. Nếu nó theo cô, nó chỉ có khổ.”

Tần Thi Dao chen vào: “Nhưng theo anh thì nó chỉ học được cách lừa gạt con gái người ta rằng mình là một kẻ nghèo thôi.”

Phó Vân Vân tiếp lời: “Đúng đúng.”

Cố Thành siết chặt nắm tay, nói với Đường Ninh: “Chúng ta tìm chỗ yên tĩnh để nói chuyện đi.”

Đường Ninh biết rõ 2 người kia đang cố giúp mình nên lập tức từ chối Cố Thành: “Tôi chỉ muốn nói ở đây.”

Cố Thành chỉ còn cách nhẫn nhịn, anh ta cố gắng nói tiếp: “Cô có nghĩ đến tương lai không? Với điều kiện hiện tại của cô, chuyện giáo dục và tài nguyên công việc sau này của đứa trẻ, cô có đảm bảo được không?”

Tần Thi Dao: “Bố anh đã cho anh tất cả những thứ đó, rồi sao?”

Phó Vân Vân trả lời: “Cuối cùng cũng vẫn là một tên trai đểu đi lừa gạt người khác.”

Thẩm Đình Châu: …

Cố Thành siết chặt tay đến nỗi ngón tay trở nên trắng bệch, anh ta không thèm để ý đến hai người kia, tiếp tục nói: “Bây giờ cô cũng làm mẹ rồi, đừng hành động bốc đồng như trước nữa, phải nghĩ nhiều hơn cho con.”

Tần Thi Dao: “Nếu thật sự muốn nghĩ cho con thì anh bỏ ra 5 tỷ rồi biến mất cả đời đi.”

Phó Vân Vân: “Phải đấy, phải đấy.”

Thẩm Đình Châu nhất thời không biết nên nói Tần Thi Dao miệng nhanh hay đầu nhanh nữa, xem kìa, cô làm người ta tức đến nỗi phát điên rồi.

Cố Thành im lặng 7-8 giây, cơ thể đã run lên, rõ ràng là rất tức giận.

Anh ta thở mạnh một hơi.

Tần Thi Dao: “Ồ, thở cũng mạnh đấy…”

Cố Thành không chịu nổi nữa: “Tôi thở mà cũng bị cô chọc ngoáy à, cái người qua đường này!”

Tần Thi Dao không giận, còn làm động tác mời.

Cố Thành nói: “Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, vì con cái, tôi mong chúng ta mỗi người nhường một bước.”

Tần Thi Dao tiếp tục phản bác: “Tại sao lại phải nhường? Rõ ràng người đang cố gắng hàn gắn quan hệ là người nào đó mà lại nói cứ như là người ta cần vậy.”

Phó Vân Vân: “Đúng, đúng.”

Thẩm Đình Châu đè vai Phó Vân Vân xuống, đừng “đúng” nữa, nói thêm câu đúng nữa thì người kia sẽ ói máu mất.

Cố Thành không còn nói chuyện với Đường Ninh mà bắt đầu quay sang đối đáp với Tần Thi Dao.

Chẳng mấy chốc, anh ta bị Tần Thi Dao dồn đến mức không nói được gì, thật sự sắp ói máu rồi.

Đường Ninh lúc này lại nói thêm một câu: “Tôi thấy cô gái này nói rất đúng, suy nghĩ của tôi cũng giống cô ấy, anh đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Vỏ bọc của Cố Thành từ một tổng giám đốc kiêu ngạo lập tức sụp đổ, anh ta lộ ra dáng vẻ của cậu họa sĩ nhỏ năm xưa, cố gắng cầu xin: “Ninh Ninh.”

Trước đây mỗi khi chọc giận Đường Ninh, anh ta sẽ dùng ánh mắt bối rối nhìn cô, rồi gọi biệt danh của cô để xin lỗi.

Những ký ức xưa cũ lần lượt hiện lên trong đầu Đường Ninh, cô nhắm mắt lại một lúc.

Khi mở mắt ra, cô cảm thấy lòng mình thanh thản.

Đường Ninh khẽ lắc đầu: “Đã quá muộn rồi, sự kiêu ngạo của anh đã đánh sập niềm tin cuối cùng của tôi dành cho anh. Có lẽ lòng kiêu hãnh của tôi cũng đã… làm tổn thương anh, nhưng tất cả đã qua. Tôi đã vượt qua giai đoạn cần anh nhất rồi.”

Cố Thành cảm thấy có điều gì đó đang sụp đổ, khiến anh ta không khỏi có phần hoảng loạn.

Sau khi chia tay Đường Ninh, Cố Thành quay về nhà họ Cố, anh ta tìm người điều tra tình hình nhà họ Đường. 

Anh biết nhà họ Đường gặp khủng hoảng, nhưng vẫn giận vì Đường Ninh không nói gì với mình mà lại chọn hy sinh bản thân để giải quyết vấn đề.

Vì vậy, anh ta đã nhờ người tiết lộ thân phận của mình cho Đường Ninh, thông qua người khác nói với cô thân phận của mình, chờ cô tìm đến anh ta.

Nhưng Đường Ninh không đến.

Tại sao vậy?

Bởi vì Đường Ninh cũng đang tự hỏi, tại sao Cố Thành lại lừa dối cô? Hai người đã ở bên nhau hơn một năm, tại sao anh ta không nói với cô sự thật?

Cô không hiểu nổi, cô không biết anh ta đang nghĩ gì, cô hy vọng anh ta sẽ đến tìm cô để giải thích.

Cả hai đều chờ đợi đối phương, không ai đến tìm ai cả.

Sau đó, Đường Ninh phát hiện mình mang thai, cuộc hôn nhân với nhà họ Lữ cũng đổ bể. Cô đã cãi nhau lớn với cha mẹ và rời khỏi nhà.

Không có Cố Thành, cô vẫn sinh đứa con này ra.

Không có Cố Thành, cô vẫn nuôi con khôn lớn, con trai cô cũng rất hiểu chuyện.

Đường Ninh kiên quyết nói: “Bây giờ tôi không cần bất cứ ai, tôi có thể tự lo cho mình và con trai.”

Tần Thi Dao vỗ tay: “Nói hay lắm, nhân tài như cô có thể đến làm việc ở công ty chúng tôi.”

Đường Ninh lắc đầu: “Cảm ơn, hiện tại không cần, công việc của tôi ở đây vẫn rất tốt.”

Cô có bằng cấp, nhưng vì một mình nuôi con nên có rất nhiều việc không thể làm. Ông chủ của trung tâm thương mại này rất tốt bụng, còn cho phép cô mang theo con đến chỗ làm.

Đường Ninh là quản lý hậu cần, chẳng qua hôm nay có buổi họp fans của một ngôi sao ở tầng dưới, mọi người đều được điều xuống đó nên cô mới tạm thời làm nhân viên vệ sinh.

“Cảm ơn mọi người.” Đường Ninh chân thành cảm ơn, ôm con trai chuẩn bị rời đi.

“Ninh Ninh.” Cố Thành không nhịn được mà đuổi theo, kéo tay cô.

Đường Ninh né tránh: “Những gì cần nói tôi đã nói xong rồi, đừng làm phiền chúng tôi nữa.”

Cố Thành tất nhiên không chịu, trong lúc giằng co với Đường Ninh, anh ta đột nhiên cảm thấy có một luồng gió mạnh lướt qua bên tai.

Chưa kịp phản ứng, anh ta đã bị một cái tát hất văng ra.

Đường Ninh theo phản xạ che mắt con, kinh ngạc nhìn Cố Thành xoay vòng bay ra xa.

Lăng Vận cuối cùng cũng có cơ hội ra tay, lạnh lùng nói: “Người ta đã bảo đừng quấy rầy nữa, nghe không hiểu tiếng người à?”

Thẩm Đình Châu biết ngay hôm nay sẽ có người ra đòn, trước đó anh còn tưởng là Tần Thi Dao và Lăng Vận sẽ song kiếm hợp bích.

Bây giờ chỉ có Lăng Vận ra tay, tuy chỉ là một cái tát, Thẩm Đình Châu lại thấy thế vẫn còn may.

Cố Thành chống tay lên tường, lông mày giật liên hồi, sự tức giận trong mắt anh ta càng ngày tăng lên.

Tần Thi Dao lên tiếng: “Coi như cái tát này là trả thay bạn gái anh, vừa nãy cô ta đánh mẹ của đứa trẻ.”

Cố Thành sững sờ rồi cúi đầu xuống, quả nhiên không nói thêm gì nữa.

Tiệc sinh nhật kết thúc, Thẩm Đình Châu lái xe đưa Hứa Tuẫn về nhà.

Trên đường đi, anh tán gẫu với hắn: “Hôm nay có phải hơi loạn không, không làm phiền cậu chứ?” 

Tâm trạng Hứa Tuẫn hình như rất tốt: “Không sao, lâu rồi tôi chưa cảm thấy náo nhiệt như thế.”

Giọng điệu của Thẩm Đình Châu cũng trở nên thoải mái hơn: “Lần náo nhiệt trước đó là khi nào?”

Hỏi xong, Thẩm Đình Châu lập tức hối hận, sợ rằng đó là lúc bố mẹ Hứa Tuẫn còn sống.

Đang định nói gì đó để chuyển chủ đề, thì nghe Hứa Tuẫn đáp: “Lần trước náo nhiệt như vậy là khi tôi cùng anh tham dự buổi tiệc lần đó.”

Thẩm Đình Châu lập tức xấu hổ: “Ờ, lần đó cũng náo nhiệt thật.”

“Cảm ơn cậu đã tặng quà cho em gái tôi.”

“Dạo này cậu/anh có rảnh không?”

Giọng của Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn cùng vang lên, cả hai nhìn nhau cười.

Thẩm Đình Châu nhường: “Cậu nói trước đi.”

Hứa Tuẫn hỏi: “Tôi có căn nhà ở núi Thang, định qua đó ngâm suối nước nóng, anh muốn đi không?”

Thẩm Đình Châu nói: “Tôi không đi đâu.”

Hứa Tuẫn nhìn qua: “Có việc bận à?”

Thẩm Đình Châu giải thích: “Nhiều công việc của tôi đều là đột xuất, không chắc có bận không, việc cố định chỉ có mỗi thứ tư phải đến chỗ cậu Tô.”

Thực ra hiện tại anh không bận lắm, nhà chủ số một vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện, còn nhà chủ số hai… không nhắc đến nữa thì hơn.

Nhà chủ số ba là nhà Tô Du, mỗi thứ tư phải đến, còn nhà chủ số bốn là Hứa Tuẫn.

Hứa Tuẫn: “Thứ tư về được mà, đi không?”

Thẩm Đình Châu vẫn đang do dự, Hứa Tuẫn lại lên tiếng, lần này không còn là câu hỏi nữa: “Cùng đi đi.”

Ánh đèn vàng mờ chiếu trong xe, ánh mắt hai người chạm nhau, trông Hứa Tuẫn rất nghiêm túc.

Đầu óc Thẩm Đình Châu liền như bị kẹt, anh buột miệng hỏi một câu: “Thế còn mấy bé mèo thì sao?”

Hứa Tuẫn im lặng vài giây rồi nói: “Đưa đi cùng, lái xe đi.”

Nghe nói ba bé mèo cũng đi cùng, Thẩm Đình Châu liền gật đầu đồng ý.

Nửa khuôn mặt của Hứa Tuẫn khuất trong bóng tối, trông giống như một nửa mặt của Sadako: “Nếu mèo không đi thì sao?”

“Vậy tôi ở lại chăm mèo cho cậu.” Thẩm Đình Châu nói thế là vì anh giỏi việc này.

Thẩm Đình Châu hình như nghe thấy Hứa Tuẫn khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không rõ có phải không.

Buổi tối về đến nhà, Thẩm Đình Châu đi rửa mặt, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường, như thường lệ lướt xem trang cá nhân của Hứa Tuẫn.

Trước đây Hứa Tuẫn thường đăng video về mèo vào buổi tối, Thẩm Đình Châu đều like và để lại bình luận.

Nhưng hôm nay không có gì, chỉ có một dòng chữ khô khan, đi ngủ.

Thẩm Đình Châu không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thả một like và để lại bình luận ngủ ngon.

Từ khi làm bác sĩ gia đình, đã rất lâu rồi Thẩm Đình Châu không ra ngoài đi chơi.

Vì quyết định bất ngờ này nên công tác chuẩn bị rất gấp rút, sáng sớm Thẩm Đình Châu đã bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình.

Thuốc men chắc chắn là thứ không thể thiếu, đồ dùng cho mèo cũng phải mang theo một ít.

Chỉ thu dọn sơ sơ thôi đã là hai cái vali, Thẩm Đình Châu cảm thấy đồ hơi nhiều nên định bỏ ra một chút, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được gì, đành mang theo hai vali đến nhà Hứa Tuẫn.

Thấy chiếc vali to đùng của hắn, Thẩm Đình Châu cảm thấy hai chiếc vali nhỏ của mình thật sự không là gì, anh bèn yên tâm.

Khi Hứa Tuẫn vào phòng lấy gối, quản gia nói với Thẩm Đình Châu:

“Từ nhỏ cậu ấy đã có tật này, không phải gối của mình là không ngủ được. Mỗi lần muốn đổi gối cho cậu ấy lại cứ như thay đổi thức ăn cho con mèo có dạ dày yếu vậy, phải đợi cậu ấy ngủ say rồi lén đổi gối mới, sáng hôm sau lại đổi lại gối cũ, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy đêm mới đổi thành công.”

Thẩm Đình Châu không nhịn được cười, chủ yếu là vì cách miêu tả của quản gia quá sinh động.

Anh thắc mắc: “Sao nhất định phải đổi?”

Quản gia nói: “Gối cũ bị cậu ấy nằm hỏng rồi.”

Haha, phải hỏng mới đổi được à?

Nhìn chàng trai cao ráo đi xuống từ tầng hai, quản gia cảm thán: “Giờ lớn hơn rồi, chứ hồi nhỏ khó chiều lắm.”

Thẩm Đình Châu nhìn ra ánh mắt ông có chút hoài niệm, bèn cười nói: “Nhưng chú vẫn mong cậu ấy nhỏ lại đúng không?”

Quản gia dời mắt: “Đúng vậy, nhưng nếu thật sự quay lại lúc đó, có lẽ tôi vẫn muốn đánh cậu ấy.”

Thẩm Đình Châu: ……

Hứa Tuẫn bước tới thì thấy biểu cảm kỳ lạ Thẩm Đình Châu, quản gia mỉm cười không nói gì, hắn nhìn cả hai một lượt, sau đó hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Đình Châu lắc đầu, kiên quyết không nhắc tới chuyện quản gia đã nói nếu quay về lúc nhỏ sẽ đánh Hứa Tuẫn.

Hứa Tuẫn liếc nhìn quản gia.

Quản gia nói: “Đã lấy được cái gối nhỏ của cậu rồi, vậy đi thôi.”

Hứa Tuẫn dường như không thích cách ông nói như vậy, đang định lên tiếng thì đối phương đã quay người đi ra ngoài.

Hắn đành nói với Thẩm Đình Châu: “Tôi hơi khó ngủ nếu không có gối của tôi, nhưng chỉ một chút thôi.”

Thẩm Đình Châu gật đầu tán đồng: “Ừm ừm, thực ra mỗi người đều có thói quen riêng khi ngủ mà, có người khó ngủ khi không phải giường của mình, có người thì là gối, còn có người khi ngủ thích sờ tai người khác, tôi còn từng thấy người thích gấp mép chăn nữa.”

Hứa Tuẫn có hứng thú: “Còn anh thì sao?”

Thẩm Đình Châu: “Tôi thì không có.”

Hứa Tuẫn: “Ồ.”

Họ di chuyển bằng xe lưu động, thuê hai tài xế thay phiên nhau lái xe để đảm

bảo an toàn.

Sau gần 30 giờ lái xe, chiếc xe đi vào địa phận núi Thang, chạy thẳng về phía ngoại ô.

Thẩm Đình Châu nghĩ rằng khi Hứa Tuẫn nói nhà ở đây, thì “nhà” nhiều nhất

chỉ là một căn biệt thự. Nhưng khi căn nhà ẩn mình giữa những hàng cây dần hiện ra, Thẩm Đình Châu nhận ra dùng từ “lâu đài” để miêu tả nó cũng không quá.

Quản gia giải thích: “Đây là tài sản tổ tiên bên ngoại của cậu chủ để lại, giờ không thể mua bán được nữa.”

Khi tới nơi, Thẩm Đình Châu mới hiểu vì sao căn nhà này không thể mua bán.

Bởi nó mang đậm nét lịch sử, trên tường thậm chí còn có những vết đạn, dường như từng trải qua chiến tranh, ít nhất cũng phải có tuổi đời cả trăm năm.

Bình thường không có ai ở đây, chỉ khi đến mùa đông mới có người tới ngâm suối nước nóng, trượt tuyết trên núi và dạo quanh rừng bạch dương.

Hứa Tuẫn đã gọi điện trước, người trông coi ở đây đã dọn dẹp sẵn 3 phòng.

Thấy họ vẫn đang dọn dẹp các phòng khác, quản gia hỏi: “Còn ai sắp đến nữa à?”

Người giúp việc đáp: “Cậu Hoài Phỉ sắp đến ạ.”

Nghe thấy cái tên này, Hứa Tuẫn và quản gia đều xụ mặt xuống.

Thẩm Đình Châu không thấy sắc mặt của họ, bèn lẩm nhẩm lại cái tên Hoài Phỉ: “Cái tên này nghe hay đấy.”

Hứa Tuẫn nhìn qua hỏi: “Hay á?”

Thẩm Đình Châu cảm nhận được bầu không khí có chút tế nhị, không kìm được mà nghĩ đến khả năng: “Người này chẳng lẽ là…”

Quản gia mỉm cười: “Đúng vậy, chính là người đã có ý định “tự tử” mà bác sĩ Thẩm đã cứu mấy hôm trước, Phó Hoài Phỉ.”

Thẩm Đình Châu lập tức im lặng, vì anh cảm thấy rõ ràng Hứa Tuẫn và quản gia không mấy thiện cảm với Phó Hoài Phỉ, cả với bản thân anh ta lẫn quản gia của đối phương.

Hứa Tuẫn thậm chí còn có ý định rời đi, định tìm một khách sạn 5 sao để ở.

Quản gia ngại phiền phức, hắn chỉ đành tức giận ôm gối của mình lên lầu.

Nhìn Hứa Tuẫn hậm hực, Thẩm Đình Châu lén hỏi quản gia: “Họ không hợp nhau lắm ạ?”

Quản gia lắc đầu: “Không hẳn là không hợp, cậu Phó là cậu út của cậu chủ, hai người không cách nhau nhiều tuổi, hồi nhỏ cả hai cũng thường chơi với nhau.”

Thẩm Đình Châu hóng hớt nhiều quá nên đầu óc cũng nghĩ tới những tình tiết máu chó: “Thế sau này có chuyện gì xảy ra mà hai người họ xa cách vậy ạ?”

Thường thì là vì tình yêu.

Chẳng hạn như Hứa Tuẫn thích một cô gái nào đó, trùng hợp là cậu út cũng thích cô ấy, nhưng cô gái này lại thích…

Dù sao thì chắc chắn là cô gái thích một trong hai người và không thích người kia, dẫn đến mối quan hệ giữa hai cậu cháu xảy ra mâu thuẫn.

Nhưng quản gia lại đưa ra một câu trả lời ngoài dự kiến: “Không có chuyện gì xảy ra cả.”

Hả?

Thẩm Đình Châu không hiểu: “Thế tại sao cậu ấy lại không muốn gặp cậu út

của mình?”

Nghe qua thì hai người họ có vẻ thân thiết, chẳng lẽ là vì…

Mẹ của Hứa Tuẫn có quyền thừa kế của nhà Phó, sau khi bà mất, tài sản sẽ thuộc về Hứa Tuẫn.

Nhưng người bạn chơi thuở nhỏ, cũng là cậu út Phó Hoài Phỉ, không muốn quyền lực gia đình rơi vào tay họ ngoại, thế là cậu và cháu rạn nứt, quyết định cắt đứt quan hệ.

Quản gia nói: “Không vui là vì liên quan đến khoản vay.”

Quả nhiên liên quan đến tiền!

Hả? Khoản vay?

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Cậu Hứa mà còn phải vay tiền sao?”

Hắn tặng quà sinh nhật cho người khác mà cứ dễ dàng đưa ra hơn 666,666 tệ, thế mà vẫn cần vay tiền sao?

Quản gia gật đầu: “Ừ, vay giấm.”

Thẩm Đình Châu: ?

Quản gia: “Hai người họ có gu rất giống nhau, cậu Phó còn từng có lúc giành đồ chơi của cậu chủ, cho nên…”

Trên tầng 2 truyền đến một giọng nói: “Mèo con xảy ra chuyện rồi.”

Tim Thẩm Đình Châu nhất thời đập thình thịch như sắp bị nổ tung: !!!

Anh vội vàng chạy lên lầu, lo lắng nói: “Mèo con sao rồi, mèo con sao rồi?”

Hứa Tuẫn đứng trước cửa phòng nói: “Mèo con tự ngã rồi.”

Thẩm Đình Châu thấy con mèo đang nằm phơi bụng trên thảm, trông giống như có ai đó đã lật ngửa nó lại hơn là nó tự ngã, nó còn… đang nằm liếm lông.

Thảm rất dày, đi trên đó cũng không phát ra tiếng động, có lẽ mèo con cũng rất thích cảm giác này.

Thẩm Đình Châu nhìn sang Hứa Tuẫn, hắn khoa trương minh hoạ lại: “Nó ngã xong thì lăn hai vòng, chắc bị ngã đến ngốc rồi.”

Chú mèo lông ngắn màu bạc không quan tâm xung quanh, mà dạng chân ra liếm lông, tư thế trông rất kỳ quặc.

Thẩm Đình Châu: “… Thảm mềm thế này, có lăn thêm mấy vòng cũng không sao.”

Hứa Tuẫn: “Cũng không thể nói vậy được, nó còn nhỏ, phải kiểm tra xem thế nào.”

Thẩm Đình Châu nhìn Hứa Tuẫn với ánh mắt ngạc nhiên, hắn vốn dĩ luôn là một người cha nghiêm khắc, sao lần này lại biến thành một người cha hiền từ thế này?

Hứa Tuẫn thản nhiên để Thẩm Đình Châu quan sát mình mà không chút chột dạ.

Thẩm Đình Châu không nghi ngờ gì nữa, bèn đi tới kiểm tra chú mèo.

Hứa Tuẫn ngồi xổm bên cạnh nói: “Tôi thấy nó không hợp với chỗ này, mà thảm có nhiều lông quá, lỡ hít vào rồi bị nôn thì sao?”

Thẩm Đình Châu xoa bụng bé mèo Silver, nói: “Thảm này thì không sao đâu.”

Hứa Tuẫn lại nói: “Nhưng phòng này có nhiều phù điêu, lỡ chúng nó nhảy lên cào làm rơi xuống thì sao.”

Đây đúng thật là một vấn đề.

Thẩm Đình Châu không lo cho mèo, mèo có phản xạ rất nhanh, anh lo cho những bức phù điêu này hơn, có thể chúng đã chứng kiến cả lịch sử, nếu bị hỏng thì đáng tiếc lắm.

Nhận ra sự do dự của Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn rút điện thoại ra: “Vậy để tôi đặt khách sạn.”

Hứa Tuẫn khác lạ như vậy khiến Thẩm Đình Châu cảm thấy không đúng: “Cậu sợ gặp cậu út của mình à?”

Hứa Tuẫn vừa nhìn màn hình điện thoại vừa đặt khách sạn, ánh sáng hắt lên gương mặt hắn, giọng điệu rất bình thản: “Không phải sợ, chủ yếu là thấy phiền, nếu ra ngoài chơi thì tôi vẫn thích… đơn giản hơn.”

Thẩm Đình Châu nghe ra có ý khác: “Có anh ấy thì không đơn giản?”

Hứa Tuẫn: “Cậu tôi là người rất phiền phức, ăn một bữa phải dùng ba bộ dao nĩa, tắm cũng phải xông tinh dầu, thả cánh hoa, nghe đĩa than, uống rượu vang. Mỗi lần ra ngoài với cậu, tôi phải đợi hơn một tiếng.”

Thẩm Đình Châu buột miệng: “Anh ấy còn trang điểm à?”

Hứa Tuẫn: “Cũng gần như vậy, dù sao thì cũng phải bôi rất nhiều thứ lên mặt, cậu tôi cực kỳ ghét ánh nắng, có lúc còn che ô, mà phải là ô ren cơ.”

Thẩm Đình Châu: Thật là một người đàn ông khoa trương.

Anh lập tức tự phỉ phui cái miệng, có lẽ vì bản thân quá khác biệt mà anh ta phải chịu nhiều đau khổ, thế nên mới làm ra chuyện dại dột lần trước.

Miễn là không vi phạm pháp luật hay đạo đức, sở thích của mỗi người đều đáng được tôn trọng.

Thẩm Đình Châu nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên hiểu hơn cho anh ấy.”

Hứa Tuẫn lại nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên tránh xa cậu của tôi một chút thì hơn.”

Hai người liếc nhìn nhau, bầu không khí trầm xuống.

Hứa Tuẫn mặt không biểu cảm: “Sao nào? Chỉ vì cậu của tôi có cái tên hay?”

Thẩm Đình Châu bật cười: “Không liên quan gì đến tên cả, tôi chỉ cảm thấy có lẽ anh ấy hơi… yếu đuối, không biết tôi có cảm nhận sai không.”

Hứa Tuẫn: “Không sai, cậu của tôi cứ thích làm mình trông ốm yếu.”

Thẩm Đình Châu nghe vậy thì cảm thấy không ổn: “Anh ấy tự làm vậy á?”

Hứa Tuẫn không biểu cảm gật đầu: “Cậu tôi thường tự rút máu, nói là cống hiến cho toàn nhân loại, nhưng thực ra là thích cảm giác gầy yếu xanh xao.”

Thẩm Đình Châu nhíu mày: “Đó cũng là một dạng tự hủy hoại bản thân, là biểu hiện của bệnh tâm lý!”

Hứa Tuẫn sửa lại, “Đó là bệnh yêu cái đẹp mới đúng.”

Thẩm Đình Châu ngẩn ra: “Hả?”

Đúng lúc đó, dưới lầu truyền đến giọng quản gia: “Cậu chủ, cậu út đến rồi.”

Hứa Tuẫn khẽ cau mày, Thẩm Đình Châu tưởng hắn đang phiền chán Phó Hoài Phỉ bèn vội vàng trấn an: “Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, anh ấy vừa tự tử mấy hôm trước, chúng ta không thể làm tổn thương anh ấy thêm nữa.”

Những người như vậy rất nhạy cảm, chỉ cần hơi bị người khác kỳ thị là cảm nhận được ngay.

Hứa Tuẫn đứng dậy: “Cậu của tôi sẽ không tự sát đâu, hoặc ít nhất sẽ không nhảy sông, vì xác sẽ bị trương phình trông xấu lắm.”

Thật sao?

Thẩm Đình Châu nửa tin nửa ngờ, đi theo Hứa Tuẫn ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Phó Hoài Phỉ đang bước vào.

Phó Hoài Phỉ khoác một chiếc áo choàng dạ màu đen, bên trong là bộ vest ba mảnh, mái tóc đen dài giấu dưới chiếc mũ dạ, làn da trắng như tuyết nhưng đôi môi lại đỏ tươi, ngũ quan đẹp đến mức khó phân nam nữ.

Với làn da này, với cách ăn mặc như thế xuất hiện tại tòa lâu đài cổ này, anh ta thực sự rất giống ma cà rồng trong phim.

Phó Hoài Phỉ với dáng vẻ yếu ớt bước vào, khi nhìn thấy Thẩm Đình Châu đứng ở lối lên tầng hai, ánh mắt anh ta chợt lóe lên một tia kỳ lạ.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.