Máu lạnh
Cửa mở ra, vừa lúc bên cạnh cũng có người mở cửa, là một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất hoà ái, tướng mạo bình thường, dáng người mập mạp. Trên tay bà ta cầm một chậu nước, bên trong có quần áo.
Bà ta vừa thấy Mao Cửu là người lạ, trong mắt mang theo vẻ hồ nghi, lại đánh giá, đoán là khách thuê mới tới. Nhìn Mao Cửu quần áo ngăn nắp thì thay đổi thái độ, dò hỏi: “Cậu trai, cậu là người ở đâu tới? Tới lúc nào? Ở đây một mình à?”
Mao Cửu hơi không quen, cậu vừa từ trong thôn ra ngoài, dân quê thuần phác, sẽ không dò hỏi người ta mà giống như thẩm vấn nạn nhân như người phụ nữ trước mắt này. Cậu khẽ cười một cái, nói: “Hôm qua mới tới.”
Bà ta chỉ nghe được một câu này thì không cam lòng, còn định hỏi lại, người đàn ông trong nhà bà ta mất kiên nhẫn mắng to: “Nói cái mẹ gì lắm thế? Còn muốn đi làm việc không đó? Con mụ lười biếng.”
Người đàn ông trong nhà mắng xong thì đi gọi con dậy, cũng thô bạo, vừa nghe đã biết là một người có tính tình táo bạo.
Bà ta đứng chửi thầm, oán hận một hồi nhưng vẫn cầm chậu nước đi giặt quần áo.
Lục Tu Giác đi tới, liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, nói: “Chỗ này … hình như không có nhà ai có tang lễ.”
Mao Cửu nói: “Cũng không nhìn ra đã chết người.”
Theo như lời Chu Hiềm, Lưu Ngọc Lan đã chết. Thi thể còn chưa có nhập liệm đã biến mất. Biến mất ở chỗ này, vậy chứng tỏ cô ấy cũng là người từng sống ở đây. Người đã chết, theo lý mà nói sẽ dán một bông hoa sen màu trắng cạnh cửa, nhưng 34 căn nhà trên lầu bốn này không có cái nào dán sen trắng cả.
Nhà ở đây nhỏ hẹp, người ở còn ngại nhỏ, nếu bởi vì nguyên nhân này mà thi thể không đặt ở trong nhà thì có thể có lý, nhưng thi thể không đặt trong nhà thì đặt ở đâu? Giếng trời à? Chỗ này có mười tầng lầu, hơn một ngàn người, ai lại đặt một cái thi thể ở nơi công cộng?
Mao Cửu nói: “Anh nói xem, có thể nào Chu Hiềm đang lừa gạt chúng ta không?”
“Không thể nào. Chấp niệm của Chu Hiềm lưu lại ở đây là bởi vì thi thể của Lưu Ngọc Lan, hắn sẽ không gạt chúng ta. Người đã chết mà không dán sen trắng, chứng tỏ người chết không rõ ràng.”
Mao Cửu hoảng hốt trong khoảnh khắc, phải vậy không?
“Chu Hiềm sẽ đi xem thi thể của Lưu Ngọc Lan, lát nữa chúng ta tìm ra hắn, cùng hắn đi xem thi thể của cô ấy.”
Lục Tu Giác gật đầu.
Mao Cửu đi về phía phòng nước*, Lục Tu Giác thấy, hỏi: “Cậu đi tới đó làm gì? Nước ở đó không sạch.”
*thuỷ phòng: ở mấy chỗ chung như vầy thường có một nơi đặt bồn nước với làm chỗ giặt đồ các kiểu, muốn dùng nước thì tới xách về hoặc mang đồ ra giặt, mang chén ra rửa, cái bà hồi nãy cũng đi chỗ này.
Mao Cửu ngẫm nghĩ rồi quay về cầm áo khoác và khăn tay của Lục Tu Giác, nói: “Tôi biết, nước không uống được. Nhưng chắc có thể giặt. Tuy chỗ này là tình cảnh tái hiện của bảy, tám năm trước nhưng có vài thứ vẫn là thật. Ví dụ như nước, đã có nước thì nước là thật. Không uống là vì phòng ngừa thôi, còn nếu bẩn đến nỗi không thể giặt được quần áo thật —“
Cậu xoay người, khuôn mặt nghiêm túc, trịnh trọng bảo đảm với Lục Tu Giác: “Tôi sẽ bồi thường quần áo cho anh, anh Lục.”
Lục Tu Giác giật khoé miệng, hạ tay xuống: “Tuỳ cậu vậy.” Ngập ngừng rồi lại gọi cậu: “Cậu định làm gì? Cứ thế đi giặt quần áo?”
“Tôi đi hỏi thăm chuyện của Lưu Ngọc Lan, tôi luôn cảm thấy Chu Hiềm giết người là bởi vì Lưu Ngọc Lan.”
Mao Cửu vừa đi vừa vứt lại một cái bóng lưng cho Lục Tu Giác, hắn lắc đầu, tuỳ cậu.
Mỗi tầng đều có một phòng nước dùng chung, mỗi tháng mỗi nhà đều phải nộp phí. Cho nên dù cho trong phòng có toilet, cũng có nước nhưng vẫn có rất nhiều người tới đây giặt quần áo, rửa rau, thậm chí tắm rửa, nhưng mà bây giờ là sáng sớm, phần lớn mọi người tối hôm qua đã giặt xong quần áo rồi. Rửa mặt cũng rửa trong nhà mình, chắc là vì muốn ngủ nhiều thêm một lát, không muốn đi tới phòng nước.
Mao Cửu mới vừa đi đến nơi đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện bị đè thấp xuống của mấy người phụ nữ. Trong đó còn có người phụ nữ trung niên ở cách vách vừa rồi, bà ta ép giọng của mình xuống thấp nhưng vẫn cứ rất to.
“Mấy bà nói xem con nhỏ Lưu gia … có bẩn không?”
“Bẩn, bẩn, chắc chắn bẩn.”
“Không đâu, không phải Lưu gia đã nói không rồi sao? Vẫn còn sạch sẽ —“
Một giọng bén nhọn khác ngắt lời: “Xì! Lưu gia đương nhiên sẽ nói không, có thì cũng phải nói không. Chuyện mất mặt như vậy chắc chắn phải chối chứ.”
“Chậc chậc, con nhỏ Lưu gia kia nhìn như hồ ly tinh ấy, cả ngày trang điểm không đứng đắn, thèm đàn ông muốn phát điên rồi. Vậy mà còn đắc ý đi tới đi lui, hừ! Nhìn bây giờ coi, một con nhỏ dâm loạn, sau khi chết phải xuống địa ngục.”
“Hì hì, mấy bà xem bà ta coi, ghen ghét thì có. Lão chồng nhà bà ta thích con nhỏ của Lưu gia. Tui thấy mấy lần rồi, Lưu Ngọc Lan tới đây gội đầu, lão chồng nhà bả ngồi một bên nhìn, mờ mắt luôn.”
“Coi tui có xé rách cái miệng của bà không? Chỉ biết nói hưu nói vượn!”
Bên trong loạn cả lên, người phụ nữ bị nói như bị đạp trúng chỗ đau, nhảy dựng lên muốn xé đầu tóc của một người khác. Người kia trốn đi được, còn mắng: “Tui nói sai hả? Tui nói sai hả? Mọi người đều biết tính tình lão chồng nhà bà! Không chừng người đêm đó hại chết Lưu Ngọc Lan cũng có lão chồng nhà bả đó!”
“Coi tui xé rách cái miệng của bà không? Con mụ đê tiện này. Mụ là đồ tiện …”
Sau đó quá hỗn loạn, Mao Cửu còn muốn tiếp tục nghe nhưng lúc này cũng sẽ không nghe được cái gì có ích, nên đi ra. Bên trong có năm, sáu người phụ nữ, có người thấy cậu thì quát khẽ: “Được rồi, có người tới.”
Nghe thấy có người tới, mấy người lập tức yên tĩnh lại. Hai người phụ nữ vừa mới đánh nhau hậm hực trừng mắt nhìn đối phương, đứng dậy dọn quần áo mới vừa giặt xong rồi đi luôn. Sau đó cũng có vài người lục tục đi về, chỉ còn lại người phụ nữ cách vách.
Mao Cửu yên lặng giặt quần áo, vờ như bỗng nghĩ tới gì đó, hỏi: “Chị gái, gần đây có cái siêu thị nào không?”
Bà ta vốn không muốn phản ứng, bà ta không biết Mao Cửu đã nghe được gì. Đôi mắt đảo một vòng, nói: “Có, ở dưới lầu, có hai cái siêu thị, cậu có đi thì đi cái phía đông. Đừng đi cái phía tây, đồ ở đó vừa đắt còn không bền, huống hồ là người bên ngoài mở.”
Thực tế là, cái siêu thì phía đông là nhà ngoại bà ta mở, bình thường đi mời chào người ngoài tới mua đồ, sau đó bán đồ cho bọn họ với giá cao, nhận tiền chênh lệch.
Mao Cửu cám ơn, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi: “Chị gái, con gái của Lưu gia mấy chị vừa nói là ai vậy? Rất đẹp à?” Trên mặt cậu còn ra vẻ như không thèm để ý nhưng rất tò mò với gái đẹp.
Người phụ nữ nọ bất mãn, trong lòng nghĩ Lưu Ngọc Lan đúng là hồ ly tinh, một người xa lạ cũng mê hoặc được.
“Lưu Ngọc Lan gì? Không quen.”
“Chị gái, chị nói tôi nghe chút đi. Thật ra tôi …” Mao Cửu nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, thì thầm: “Không phải muốn biết cô gái kia đẹp cỡ nào, tôi, tôi nghe nói, nghe nói … chỗ này có người chết. Tôi chỉ cảm thấy rất đen đủi. Nếu phải ở lại một tầng lầu đã có người chết thì thà tôi dọn đi cho xong.”
Trên mặt Mao Cửu lộ ra vẻ chán ghét đối với việc có người chết.
Bà ta cảm thấy đồng bệnh tương liên: “Chứ sao nữa? Người chết đen đủi, không chịu hạ táng cho nhanh mà còn đòi báo cảnh sát. Xì, tính tình Lưu Ngọc Lan thế nào chứ? Tự mình chuốc lấy thôi. Chết thì chết, còn đòi tra chân tướng mẹ gì nữa? Sao chổi đúng là sao chổi!”
“Báo cảnh sát? Sao chổi?”
Bà ta phát hiện mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng ôm quần áo đã giặt xong cắm đầu chạy đi, mặc kệ Mao Cửu có dò hỏi thế nào cũng không nói nữa.
Mao Cửu giặt xong quần áo, trở về phòng, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Lúc Lục Tu Giác trở về nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Mao Cửu, rất là nghiêm túc, sâu không lường được, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nhưng hắn đã sớm nhìn thấu bề ngoài nghiêm túc bên trong ôn hoà của Mao Cửu, hắn đi tới trước mặt cậu, búng tay một cái.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Mao Cửu ngước mắt, nói: “Tôi đang nghĩ tới cái chết của Lưu Ngọc Lan.”
“Có gì sao?”
“Tôi đoán Lưu Ngọc Lan bị hại chết. Hung thủ là người ở đây, sống trên lầu bốn này.”
Lục Tu Giác lẳng lặng nghe, ý bảo cậu tiếp tục nói.
Mao Cửu hồi tưởng lại lời nói của mấy người ở phòng nước: “Có người nói Lưu Ngọc Lan bị người ta hại chết vào buổi tối, còn nói thân thể sạch sẽ hay không gì đó, có thể suy đoán Lưu Ngọc Lan bị cưỡng gian, còn không chỉ một người. Lưu gia nói với người ngoài rằng cô ấy vẫn còn trong sạch, sạch sẽ, nhưng những người khác đều không tin. Có người muốn báo cảnh sát, không đồng ý cho Lưu Ngọc Lan nhập liệm hạ táng. Không biết người đó là ai nhưng có thể khẳng định một điều rằng người ở đây đều không chào đón Lưu Ngọc Lan và người muốn báo cảnh sát kia.”
Lưu Ngọc Lan xinh đẹp, hẳn là còn rất thời thượng. Bởi vậy mới không hợp với những người ở đây, bị bài xích, bị chán ghét. Đương nhiên là đàn bà thì chán ghét, đàn ông thì mơ ước.
Bây giờ người ở đây đều hy vọng Lưu Ngọc Lan nhanh chóng bị hạ táng, cảm thấy cô ấy không sạch sẽ. Không muốn sinh ra việc khác, người muốn báo nguy kia đã bị gọi là sao chổi.
Mao Cửu vốn có khuynh hướng nghĩ người muốn báo cảnh sát là Lưu gia, nhưng người phụ nữ cách vách nhắc tới sao chổi, vậy hẳn chỉ có một người, liên kết lại là có thể đoán được người này là Chu Hiềm.
Chu Hiềm, Chu Hiềm, trong tên toàn là ghét bỏ, chán ghét. Nơi ở chỉ là một cái ván gỗ kê trong bếp, có thể thấy hắn không được người nhà hoan nghênh, càng không được hàng xóm hoan nghênh.
Không biết vì sao, Mao Cửu hơi chán ghét người ở đây. Người nơi này ngu muội, ích kỷ, thậm chí còn lạnh nhạt, từ lời nói của mấy người phụ nữ kia có thể đoán ra bọn họ không những không thông cảm được với tao ngộ của Lưu Ngọc Lan, mà ngược lại còn cảm thấy cô ấy đáng đời, bài xích cái chết của cô ấy.
Bởi vì Lưu Ngọc Lan xinh đẹp nên bị cưỡng gian là vì không biết nhìn lại mình. Thậm chí còn quy kết việc cô ấy bị cưỡng gian là dâm loạn, nguyền rủa cô ấy xuống địa ngục.
Mao Cửu cảm thấy rất không thoải mái.
Ngay cả phụ nữ còn có ý nghĩ như vậy thì cậu có thể hy vọng người khác có suy nghĩ cao thượng hơn sao?
Lục Tu Giác nói: “Suy đoán của cậu đúng tám, chín phần.”
“Hửm?”
“Tôi ra ngoài dạo một vòng cũng góp nhặt được ít tin tức, cũng biết được vài việc.”
Lục Tu Giác bình tĩnh, từ từ nói ra những gì hắn biết được khi đi dạo một vòng quanh đây.
Thật ra cũng không khác với suy đoán của Mao Cửu mấy, Lưu Ngọc Lan là người sống ở đây, mới tới chưa được một năm. Cô ấy sống cùng cha mẹ và một người anh trai, cha mẹ trọng nam khinh nữ, anh trai ham ăn biếng làm, một nhà ba người đều dựa vào Lưu Ngọc Lan đi ra ngoài làm tiếp thị mỹ phẩm.
Lưu Ngọc Lan rất xinh đẹp, lại thời thượng. Ở cái nơi toàn là mấy người phụ nữ không thú vị còn ích kỉ, dung mạo cũng bình thường này thì việc cô ấy trở thành tâm điểm chú ý, hấp dẫn nhiều đàn ông nhất là không thể nghi ngờ.
Đồng thời, cô ấy cũng bị tất cả phụ nữ ghen ghét.
Những người đó nói xấu sau lưng cô ấy, nói Lưu Ngọc Lan ra ngoài bán dâm, là đồ đê tiện ngàn người cưỡi vạn người đè.
Lưu Ngọc Lan bận làm việc nuôi gia đình, không hề hay biết những lời đồn đãi đó. Dần dần, những lời đồn đó cứ lan truyền khắp toà nhà, mọi người đều khinh thường cô ấy, mấy đứa nhỏ cũng cười nhạo khi dễ cô ấy, phụ nữ, người già chỉ chỉ trỏ trỏ, đàn ông tuỳ ý quấy rầy cô ấy.
Ngay cả cha mẹ cô ấy cũng ghét bỏ, cô ấy còn không biết lời đồn này truyền ra từ đâu.
Khi bị mọi người cô lập chỉ có mình Chu Hiềm đứng ra bảo vệ cô ấy, tin tưởng cô ấy. Lưu Ngọc Lan dĩ nhiên yêu Chu Hiềm, nhưng Chu Hiềm cũng không phải là người may mắn.
Từ nhỏ Chu Hiềm đã ở trong toà dân cư này, không được cha mẹ yêu thích. Hắn bị gọi là sao chổi bởi vì hắn hại chết anh trai mình.
Nói đến cũng buồn cười, hai đứa nhỏ cùng đi nghịch nước, đứa lớn chết. Nhưng bởi vì đứa lớn quá ưu tú, Chu Hiềm bị cha mẹ quở trách tại sao người chết không phải hắn mà lại là con trai cả ưu tú của họ.
Hơn nữa, hàng xóm xung quanh thi thoảng cũng nói Chu Hiềm là sao chổi, đã khắc chết con trai cả, tương lai cũng sẽ khắc chết cha mẹ.
Dân gian có một vài lời đồn, nói rằng sao chổi thì phải nuôi ngược mà lớn. Dù sao cũng là kẻ thù, không bằng từ ban đầu nuôi lớn bằng ngược đãi, khiến trong lòng nó sợ hãi không dám khắc người nhà, khắc hàng xóm.
“Đúng là hoang đường!”
Mao Cửu nhíu mày quát.
Mệnh cách của một người, trừ bỏ mệnh bàn được định ra trên sinh thần bát tự, trong quá trình trưởng thành cũng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mệnh của một người. Mặc dù cậu không biết rõ về đoán mệnh, bói toán, nhưng cũng biết mệnh của một người là khó đoán nhất, không có mệnh nào tuyệt đối cực quý, cũng không có mệnh nào tuyệt đối cực kém.
Bất luận một cái biến hoá nhỏ bé nào trên thế giới đều có thể mang tới sự thay đổi, làm sao có thể dễ dàng đẩy hết những chuyện không tốt lên một người được?
Cho nên Mao Cửu ghét nhất là những tư tưởng mê tín tin vào thứ gọi là mệnh sao chổi, khắc người thân, khắc bạn bè, khắc vợ, khắc chồng, bởi vì chúng mà ngược đãi, căm ghét người có cùng huyết thống một cách vô lý.
Không thèm nghĩ đến việc tất cả đều là tương đối, yêu và ghét là tương đối, cát hay hung là tương đối, mệnh khắc người thân, khắc bạn bè, khắc vợ, khắc chồng cũng là tương đối.
Nói rõ ràng hơn, mệnh cách của Lục Tu Giác là mệnh cách hung nhất mà cậu từng nhìn thấy. Theo đoán mệnh, hắn sẽ khắc cha, khắc mẹ, khắc cả bạn bè thân thích.
Nhưng trên thực tế, mọi người ở Lục gia không chỉ sống rất tốt, vận thế của cả nhà còn hiển quý, mệnh cách cực hung của Lục Tu Giác không những không khắc chết thân hữu, ngược lại còn bảo vệ được bọn họ dưới cánh chim của mình.
Nguyên nhân là do người của Lục gia không những không xa cách Lục Tu Giác vì mệnh cách của hắn, ngược lại còn dùng hết toàn lực muốn giữ lại mạng cho Lục Tu Giác.
Thực tế, người có mệnh cách cực đoan rất khó sống, bởi vì bọn họ không áp được mệnh của mình. Mệnh cách cực đoan nhất định phải có cách giải phù hợp, ví dụ như mệnh cách của Lục Tu Giác, trời sinh sát tinh, cũng là trời sinh tướng tinh.
Cả đời nhất định phải sống trong chém giết, dù là khi còn nhỏ, mệnh này cũng sẽ hiển hiện ra. Hơn nữa, bởi vì còn là thời kỳ ấu niên nên còn dễ dàng chết non.
Ở thời thái bình thịnh thế này, mệnh cách của Lục Tu Giác tuyệt đối không thể sống được.
Nhưng hắn không chỉ sống rất bình an, trở thành một người đàn ông cực kỳ xuất sắc, sống một cách tiêu sái mà còn nhận được yêu thương từ gia đình.
Người Lục gia không thể không biết mệnh cách của Lục Tu Giác được, gia đình đại quý cũng sẽ tiếp xúc với cao nhân, sẽ biết được mệnh cách của Lục Tu Giác. Bọn họ không những không vứt bỏ Lục Tu Giác mà còn trăm phương nghìn kế giữ gìn hắn.
Cho nên nói, mệnh không phải tuyệt đối. Có đôi khi nhân định cũng thắng thiên.
Lục Tu Giác hơi kinh ngạc sự lạnh nhạt và phẫn nộ của Mao Cửu, nhưng lại càng vui mừng. Trong mắt vừa vui vừa ấm áp.
Đương nhiên là hắn biết rõ mệnh cách của mình, khi còn nhỏ trải qua chuyện sống chết mấy lần càng làm hắn hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, cũng càng hiểu được phải quý trọng những người yêu thương hắn. Bởi vì mệnh cách, hắn càng hiểu rõ mình may mắn, càng thêm quý trọng người thân đã yêu thương hắn.
Hắn cũng từng trải qua sự sợ hãi và xa cách của người khác, những người đó một khi đã biết mệnh cách của hắn thì sẽ thu lại tất cả sự yêu thích rẻ tiền đó, người sợ bị mệnh cách của hắn liên luỵ thật ra chiếm đa số trong sinh mệnh của hắn.
Cũng từng có người đẩy hết bất hạnh mình gặp phải lên người hắn, mà hắn cũng chẳng thể cãi lại.
So với những người tin vào mệnh số, hắn càng tin vào chính mình.
Lục Tu Giác không có cách nào làm gì những người này, cũng không cưỡng ép bọn họ chấp nhận hắn.
Nhưng thái độ của Mao Cửu vẫn làm hắn cảm thấy vui mừng, ấm áp.
“Chỉ hai, ba câu nhàn ngôn toái ngữ của hàng xóm, thân là cha mẹ lại không tin tưởng con của mình mà đi nghe lời người ngoài, ngược đãi con mình. Thật là …” Mao Cửu không tìm được từ nào để hình dung, chỉ có thể cảm thán: “Ngu muội!”
Đã ngu muội còn lạnh nhạt. Khi gặp phải việc ngoài ý muốn chỉ biết sa vào hư vô, không tin tưởng con của mình, còn trở thành đồng loã làm tổn thương con mình. Cha mẹ như vậy, không xứng làm cha mẹ.
“Bởi vì bị gắn cái mác sao chổi, Chu Hiềm không chỉ bị cha mẹ ghét bỏ còn bị người khác chán ghét, tránh né. Chu Hiềm lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên mới quái gở, trầm mặc, yếu đuối, nhưng lại được công nhận là người hiền lành.”
“Người hiền lành?”
“Bởi vì hắn không dám từ chối thỉnh cầu của người khác, cho nên rất nhiều người vừa thấy hắn đều sẽ nhờ hắn hỗ trợ. Người bên ngoài lầu bốn nhìn thấy sẽ chỉ đánh giá một câu, người hiền lành, không đau không ngứa.”
Thật ra câu người hiền lành này vẫn mang ý khinh thường, có lẽ trong mắt bọn họ, Chu Hiềm còn thấp kém hơn bọn họ nhiều.
Mao Cửu có cảm xúc bài xích và chán ghét mãnh liệt với những người ở nơi này. Sở dĩ Chu Hiềm trở thành sao chổi, xét cho cùng cũng là bởi vì lời nói không hề cố kỵ của người xung quanh mới làm cho cha mẹ hắn tin tưởng.
Hơn nữa, lời đồn đãi của Lưu Ngọc Lan cũng là từ người ở chỗ này truyền ra, tuỳ ý nói một hai câu là có thể huỷ diệt một người, đoạt lấy tánh mạng của người khác, đáng sợ nhất là bọn họ không hề áy náy với việc này, thậm chí còn xem là đương nhiên.
“Lưu Ngọc Lan là người duy nhất không kỳ thị Chu Hiềm mà còn gần gũi với hắn. Chu Hiềm thích cô ấy, hai người thích nhau. Sau đó Lưu Ngọc Lan chết, Chu Hiềm không cho cô ấy nhập liệm hạ táng, báo cảnh sát, kiên quyết muốn tra ra hung thủ.”
Lưu Ngọc Lan gặp nạn vào một buổi đêm khi vừa tan tầm về, nghe nói lúc ấy là ở vành đai xanh dưới lầu. Qua hôm sau mới phát hiện, thi thể cũng lạnh. Nguyên nhân chết là do ngực bị cắm một cái thanh sắt, mất máu quá nhiều mà chết.
Vết thương đó không phải trí mạng, chỉ cần cứu trị thích đáng, kịp thời đưa vào bệnh viện thì chưa chắc người sẽ chết.
Mao Cửu cảm thấy đáng tiếc, cậu im lặng một lát mới nhận ra có chỗ không đúng. Cậu bỗng ngẩng đầu nói: “Không đúng! Toà nhà này tổng cộng hơn mười tầng, mấy ngàn người ở. Dù có là đêm khuya một, hai giờ, giãy giụa kêu to dưới lầu không thể nào không có người nghe thấy.”
Chẳng lẽ là có người nghe, có người thấy, nhưng không muốn xen vào chuyện của người khác rước hoạ vào thân, cho nên xem như không nhìn thấy gì cả, thậm chí là thấy chết mà không cứu? Hay là cảm thấy Lưu Ngọc Lan là người bán thân, dù có bị làm nhục cũng là xứng đáng, cho nên mặc kệ không thèm để ý?
Mặc kệ là loại nào cũng đều khiến người ta cảm thấy cư dân ở toà nhà này thật ghê tởm, lạnh nhạt tới cực điểm.
Lục Tu Giác nói: “Cũng chưa chắc, không phải có mấy người cùng nhau hại Lưu Ngọc Lan sao? Che miệng cô ấy lại, sẽ không nghe thấy tiếng.”
Mao Cửu im lặng.
Lục Tu Giác cũng im lặng, còn không kiềm được châm một điếu thuốc hút.
Hai người đều biết cái trước có khả năng nhiều hơn, cái sau khả năng ít hơn.
Lưu Ngọc Lan bị thanh sắt xuyên qua ngực, máu chảy quá nhiều mà chết, thanh sắt đó là từ hàng rào sắt ở vành đai xanh. Ai muốn cưỡng gian cô ấy lại đưa người tới chỗ hàng rào?
E là Lưu Ngọc Lan tự giãy giụa chạy ra, lúc muốn chạy trốn lại vô tình chọc trúng thanh sắt. Thời gian chạy trốn dù chỉ có vài giây cũng đủ cho cô ấy kêu cứu, mà vào hai, ba giờ khuya, ban đêm yên tĩnh, một tiếng thét lớn cũng đủ để cắt ngang phần yên tĩnh này rồi.
Nhưng, không một ai xuất hiện, không một ai cứu Lưu Ngọc Lan.
Mao Cửu đã có thể khẳng định rằng cư dân ở toà nhà này không phải là người, mà là quái vật máu lạnh khoác một lớp da người.





Lòng mấy mụ này tởm vl