Chương 37: Bảo bối Dịch đến trước cửa nhà cậu rồi nè
Tạ Thời Vân ngập ngừng nửa giây mới lên tiếng: “Cậu lại cãi nhau với người nhà à?”
Giang Dịch ậm ừ, hồi lâu vẫn không thốt ra được câu nào rõ ràng.
“Được rồi.” Tạ Thời Vân vừa dùng khăn lau mái tóc còn ướt, vừa nói, “Cậu đang ở đâu? Tôi qua đón cậu.”
“Không cần đâu… Cậu còn ở chỗ lần trước không? Tôi tự đến cũng được.”
Tạ Thời Vân đáp nhẹ một tiếng: “Tối nay tôi về đó lấy ít đồ, tiện thể ở lại luôn, cậu qua đi.”
“Ừm, được.”
Giang Dịch thở phào nhẹ nhõm. May mà Tạ Thời Vân không ở với bố mẹ, nếu không cậu thật sự không dám tưởng tượng cảnh gặp mặt sẽ xấu hổ tới mức nào.
Cậu quay lại tiệm net, kéo vali ra: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Liễu Trừng ngậm que kẹo mút đã ăn hết, chỉ còn lại cây que nhựa.
“Ờm…” Giang Dịch ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn chọn nói thật, “Nhà Tạ Thời Vân.”
“Hả?!”
Que kẹo rơi thẳng xuống đất.
Liễu Trừng trợn mắt như sắp rớt cả nhãn cầu ra ngoài, bật dậy khỏi ghế: “Mày… mày với cậu ta phát triển đến độ dọn về ở chung luôn rồi hả?!”
“Không phải.” Giang Dịch thở ra một hơi, “Chỉ là ở nhờ một đêm thôi.”
“Không thể nào.”
Liễu Trừng xoa cằm, nghiêm túc phân tích: “Nếu trước đây mày chưa từng tới nhà cậu ta, với tính cách của mày, mày tuyệt đối sẽ không chủ động gọi điện như hôm nay. Tao thấy là hai người bọn mày lén lút tao qua lại với nhau lâu rồi chứ gì.”
“Chậc.”
Giang Dịch bị cách nói của cậu ta chọc đến nhíu mày: “Liên quan quái gì đến mày, lái xe đi!”
Chiếc BMW đen lướt như bay trong màn đêm. Giang Dịch mù đường, chẳng đưa được chỉ dẫn gì ngoài mô tả đại khái về vị trí và vẻ ngoài của khu chung cư, nhưng may mắn là Liễu Trừng thông thạo địa hình thủ đô, chạy vài vòng đã đưa cậu đến trước khu nhà của Tạ Thời Vân.
“Chậc… công tử nhà giàu có khác.” Liễu Trừng ngậm điếu thuốc, cảm khái, “Giá ở đây giờ cũng gần hai chục ngàn tệ một mét vuông rồi đấy.”
Giang Dịch liếc mắt nhìn một cái, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
“Ơ? Cậu ta không ra đón mày à?” Liễu Trừng hỏi.
“Tao không nói với cậu ấy… Không sao đâu, tao tự lên được.”
“Xàm xí.” Liễu Trừng lập tức rút điện thoại, “Bảo bối Dịch à, cậu tuyệt đối không nên tự tin mù quáng ở mảng này. Dựa vào chiến tích liên tục đi lạc ở thời cấp ba của mày, tao khẳng định với mày là mày không có cửa tự mò được tới nhà Tạ Thời Vân đâu.”
Vừa nói, cậu ta vừa gõ mấy dòng lên màn hình.
Liễu Trừng: @Tạ Thời Vân Bảo bối Dịch đến cửa nhà cậu rồi nè! Xuống đón một chút nhé! Cảm ơn! 🌹🌹
Một tin nhắn làm ba người trong nhóm chat bùng nổ.
Tạ Thời Vân: Ừ.
Kha Nhiên: ?
Trần Tu Ninh: ??
—
Giang Dịch đứng trước cổng khu chung cư, gió đêm thổi lạnh buốt nhưng vẫn không làm dịu đi làn nhiệt nóng ran đang lan trên mặt cậu.
Phải giết quách cái tên Liễu Trừng chết tiệt kia mới được…
Giang Dịch âm thầm nghĩ.
Tạ Thời Vân xuống rất nhanh, chỉ khoác một chiếc áo gió bên ngoài, bên trong vẫn là bộ đồ ở nhà thoải mái.
“Đến rồi sao không nhắn cho tôi một tiếng, hửm?”
Anh nhận lấy vali nhỏ của Giang Dịch, ngẩng đầu thì thấy ngay dấu ửng đỏ trên má trái cậu.
“Cái này là sao?” Tạ Thời Vân nhíu mày, khẽ chạm đầu ngón tay lên vết hằn, “Người nhà cậu ra tay với cậu à?”
“Ừm… không sao đâu.” Giang Dịch nghiêng đầu né đi một chút, đầu ngón tay mát lạnh lướt qua da khiến cậu hơi nhột.
Tạ Thời Vân im lặng một lúc rồi thở dài, mím môi hỏi: “Có mua thuốc chưa?”
Giang Dịch lắc lắc chiếc túi nilon trong tay, phát ra tiếng sột soạt: “Liễu Trừng mua cho tôi rồi.”
“Ừm.” Tạ Thời Vân nhận lấy vali từ tay cậu, “Lên nhà trước đi, tôi lấy ít đá chườm cho cậu.”
Đèn trong phòng khách sáng rực, so với lần trước đến thì có vẻ đã khác nhiều.
Tạ Thời Vân thay đổi kha khá nội thất mới, bọc ghế sofa và rèm cửa đều chuyển sang tông màu be nhạt, nhìn vào thấy ấm cúng hơn, có chút cảm giác gọi là “nhà”.
Giang Dịch ngồi xuống ghế, khóe mắt cứ lén liếc vào trong bếp.
Tạ Thời Vân đứng trước tủ lạnh, lấy đá từ ngăn đông bỏ vào túi kín. Dáng người anh cao dong dỏng, dù mặc đồ ở nhà rộng thùng thình cũng chẳng che nổi thân hình nổi bật.
Chẳng mấy chốc, Tạ Thời Vân bước ra với túi chườm trong tay.
“Chuyện xảy ra khi nào?”
Anh đưa tay đỡ lấy một bên mặt Giang Dịch, chau mày nhẹ nhàng áp túi đá lên chỗ sưng đỏ.
Giang Dịch hơi nhăn mặt, hít mũi: “Sáng nay.”
“Vậy hôm nay cậu làm gì?”
“Ờm… Chơi game.”
Tạ Thời Vân khẽ cong môi.
“Giờ chơi game cũng chẳng thèm rủ tôi nữa rồi, hả?”
“Oan uổng quá!” Giang Dịch phản ứng theo bản năng, khiến túi đá suýt rơi, bị ánh mắt cảnh cáo của Tạ Thời Vân dọa cho vội ngồi yên lại.
“Không phải không muốn gọi cậu… chỉ là dạo này cậu bận quá, tôi không dám phiền…”
“Tôi bận khi nào?” Tạ Thời Vân nhướng mày.
Giang Dịch sững người, rụt cổ nhỏ giọng: “Kha Nhiên bảo… cậu phải ôn thi cuối kỳ, tôi có hỏi cậu ta hồi tuần trước rồi.”
“Ồ.” Tạ Thời Vân cầm túi đá đã tan gần hết lên, “Lần sau cứ hỏi thẳng tôi, đừng hỏi cậu ta.”
“Ừm…” Giang Dịch cụp mắt.
“Đỡ sưng chút rồi.”
“Cảm ơn.” Giang Dịch đầu ngẩng lên, bỗng nhận ra khoảng cách giữa hai người gần nhau đến mức đầu gối mình đã chạm vào mép đùi của Tạ Thời Vân.
“Khách sáo gì chứ.”
Tạ Thời Vân đứng dậy, đi về phía huyền quan. Có một tấm bình phong chắn giữa, Giang Dịch chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy bóng người.
Cậu không biết nên nói gì, đành ngồi thừ ra đó.
“Bộ đồ ngủ lần trước của cậu tôi giặt rồi, vẫn chưa phơi.” Giọng Tạ Thời Vân vọng ra, “Cậu có mang theo đồ ngủ không?”
Giang Dịch ngẩn ra, khẽ lắc đầu.
Tạ Thời Vân nhướng mày, liếc cái vali một cái đầy ẩn ý: “Vậy trong vali của cậu có gì? Công chúa à?”
“Quên, quên mất…” Giang Dịch đỏ cả mặt.
“Mặc đồ của tôi, hay… không mặc luôn?” Tạ Thời Vân trở lại phía sau bình phong, tiếng lục lọi lách cách vang lên khiến sự im lặng của Giang Dịch không đến nỗi ngượng ngập.
“Hửm?”
Đến khi Tạ Thời Vân quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
“Mặc đồ của cậu…” Giang Dịch đỏ ửng cả vành tai.
Tạ Thời Vân khẽ cong môi, để lộ nửa chiếc răng nanh: “Tôi giặt sạch rồi, lát nữa đưa cậu.”
“Ừm…” Giang Dịch hoảng hốt tránh ánh nhìn của anh.
Nhìn thêm chút nữa, cậu sợ không kìm được mà tỏa ra tin tức tố mất…
Tạ Thời Vân rất nhanh đã tìm xong, từ sau bình phong đi ra, ra ban công lấy đồ, rồi đưa cho Giang Dịch một bộ đồ ngủ: “Có thể hơi rộng, cậu mặc tạm nhé.”
Áo được nhét vào lòng, Giang Dịch ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ của nước xả vải mà Tạ Thời Vân hay dùng.
“Được…” Cậu đứng dậy như người mất hồn.
Tạ Thời Vân bỗng thở dài, giơ ngón cái chạm nhẹ lên vết đỏ trên mặt cậu, nhẹ nhàng xoa vài cái: “Còn đau không?”
Giang Dịch lắc đầu.
Thật ra cậu vốn không để ý mấy, mấy vết thương vặt như vậy từ lâu cậu đã quá quen thuộc.
“Ừm.” Tạ Thời Vân rút tay về, “Đi tắm đi, lát nữa tôi bôi thuốc cho.”