Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 37: Đại học Tam Thanh (18)

Không thành công.

Điều đó có nghĩa là gì?

Não của Uất Trì đang vận hành với tốc độ cực nhanh. Chợt, Kỷ Kinh Trập ngồi bên cạnh đứng dậy, đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, hắn thay đổi một cách rõ rệt. Mới một giây trước hắn còn đang cà ưỡn cà ẹo với y, nhưng khi đứng lên, hắn như biến thành một tên La Sát, toàn thân như bị bao phủ trong sát khí.

Uất Trì theo phản xạ đưa tay ra kéo hắn lại: “Cậu định làm gì vậy?”

Kỷ Kinh Trập nhẹ nhàng gạt tay y ra, rất ôn tồn nói: “Anh chờ em một chút.” Rồi hắn bước ra ngoài.

Chưa đầy ba giây, tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên bên ngoài, còn có tiếng la hét thảm thiết.

Uất Trì lập tức lao ra.

Chỉ thấy cách đó bảy tám mét, Tào Sênh đang nằm trên đất với khuôn mặt bầm dập, bị Kỷ Kinh Trập nắm cổ áo xách lên cao.

Kỷ Kinh Trập vẫn cười: “Không nhớ? Được lắm.”

Một bên mắt của Tào Sênh không mở được, khóe miệng sưng tấy, khuôn mặt thảm không nỡ nhìn. Gã gửi ánh mắt cầu cứu rõ ràng về phía đám đông, nhưng khi thấy không ai động lòng, đã vậy còn thờ ơ, gã đành một mình đối mặt với Kỷ Kinh Trập, ngoài mạnh trong yếu nói: “Rốt cuộc mày là ai?”

Vừa dứt lời lại bị Kỷ Kinh Trập cho ăn thêm đấm nữa, Kỷ Kinh Trập không thèm đếm xỉa đến số lượng người xem ngày càng đông, ngông cuồng nói: “Tao thích đánh mày thì đánh đấy, quan tâm tao là ai làm gì?”

Trong đám đông bất ngờ bộc phát một tràn tiếng khen ngợi.

Uất Trì thấy Kỷ Kinh Trập đánh cũng đã rồi bèn chen qua đám đông, nắm cổ tay Kỷ Kinh Trập kéo đi.

Kỷ Kinh Trập vừa đi vừa quay đầu lại, nói từng từ một với Tào Sênh: “Mày nhớ đấy, sau này tao gặp mày lần nào đánh mày lần đó.”

Tào Sênh ôm mặt ngồi dậy: “Mày điên à?”

Đám đông giải tán khá chậm, trong lúc đó diễn ra một loạt cuộc đối thoại tương tự:

“Chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau?”

“Người bị đánh là ai?”

“Tào Sênh á.”

“Cậu ta là Tào Sênh?”

“Bảo sao.”

“Đáng đời.”

“Cái anh đẹp trai kia đánh? Hình như chưa gặp bao giờ…”

“Đẹp trai thật.”

“Bị cướp bạn gái à?”

“Đời nào có chuyện đó? Dù có mù cũng biết chọn ai chứ.”

Trong tiếng xì xào của mọi người, Tào Sênh tự mình đứng dậy, ưỡn thẳng sống lưng —— chỗ đó bị Kỷ Kinh Trập đá, đứng dậy hơi đau nhưng vẫn cố giữ thẳng —— chỉnh lại cổ áo, ngẩng cao đầu, rời đi. Gã đã quen với những lời xì xào như vậy.

Nhiều người đứng xem thế này cũng khó quay lại phòng làm việc, Uất Trì cũng đang muốn tìm Cao Cầu Tác, bèn kéo Kỷ Kinh Trập về ký túc xá.

Trên đường đi, Kỷ Kinh Trập tỏ vẻ tội nghiệp hỏi y: “Trì Trì, anh có giận không?”

Uất Trì: “Tôi giận chuyện gì?”

Kỷ Kinh Trập: “Cậu ta không nhớ mà em còn đánh cậu ta.”

“Hạng người như nó, có chết cũng không được yên thân.” Uất Trì nhìn hắn, “Cậu cười cái gì mà cười.”

Kỷ Kinh Trập đột nhiên ôm y từ phía sau: “Trì Trì, em thích anh lắm lắm.”

Uất Trì xoa đầu chó của hắn, rồi đẩy ra: “Tránh ra.”

Về đến ký túc xá, kết quả là Cao Cầu Tác không có ở đó, nhưng Tôn Vĩnh và Đặng Hoan thì có. Cả hai đang ngồi ngoài ban công hút thuốc, khi Uất Trì và Kỷ Kinh Trập vừa vào thì Đặng Hoan cũng vừa hút xong bước vào.

“Chào.” Đặng Hoan chào Uất Trì, rồi nhìn Kỷ Kinh Trập, “Kỷ Kinh Trập phải không? Hân hạnh hân hạnh. Tôn Vĩnh nói với chúng tôi cậu rất tốt, hôm qua hẹn cậu đánh bài mà cậu không rảnh.”

Kỷ Kinh Trập cụng tay với anh ta: “Hân hạnh.”

Uất Trì nghe xong cảm thấy không đúng, hỏi Đặng Hoan: “Cậu không quen cậu ta?”

Đặng Hoan nhướng mày, hơi chế giễu nhìn y: “Sao vậy? Mặc dù bồ… bạn của cậu đúng là rất đẹp trai, nhưng cậu cũng phải cho phép trên đời này có người không quen biết cậu ta chứ?”

“Không phải…” Uất Trì nhất thời hơi hỗn loạn, “Cậu… không nhớ cả đám…”

Y muốn hỏi cậu không nhớ cả đám đã đánh bài sao? Nhưng nói đến đây, y nhận ra có điều không đúng —— ở đây có một nghịch lý:
Nếu nói, người chết trong thế giới kia không nhớ bất cứ chuyện gì về thế giới kia, vậy hiển nhiên Đặng Hoan sẽ không nhớ tại sao mình chết. Còn ban ngày, nếu anh ta nhớ mình đã chơi bài với Kỷ Kinh Trập như lời mình nói, anh ta sẽ nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua trong thế giới kia —— Là cái ngày họ chơi bài trên sân thượng, còn ăn mì gói của Dương Khả —— nhưng hôm qua trong thế giới thực, Kỷ Kinh Trập và Uất Trì đi ngắm hoa đào, không phải chơi bài, vì vậy Đặng Hoan không quen Kỷ Kinh Trập.

Cảm giác của Uất Trì về việc Đặng Hoan nhất định quen biết Kỷ Kinh Trập… xuất phát từ một việc khác —— Tương tự như nhóm Hứa Bạch Thi nhớ y.

Ngày hôm sau, sau khi rời khỏi thế giới của bệnh viện số hai, Uất Trì theo giáo viên hướng dẫn đến trường trung học của Hứa Bạch Thi để thuyết giảng thì gặp được Hồ Thiên Kỳ, Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm. Bọn họ nhớ việc họ không xin được WeChat của y, rồi xin lại lần nữa.

Có thể vấn đề xuất hiện ngay lúc ấy, tại sao trước đó y lại không nhận ra chứ?

Trong thế giới của bệnh viện số hai, Uất Trì gặp ba người đến lấy kết quả xét nghiệm vào buổi sáng ngày thứ hai sau vụ thảm sát… Nhưng trong thực tế, ngày thứ hai sau vụ thảm sát, ba người đó không đến bệnh viện mà gặp Uất Trì ở trường.

… Vậy họ nhớ việc không xin được WeChat xảy ra vào lúc nào?

“Uất Trì? Uất Trì?”

Uất Trì nhận ra có người đang gọi mình, quay lại thì thấy Đặng Hoan nói: “Hồn bay đi đâu đấy? Định thành tiên à?”

Uất Trì miễn cưỡng cười: “Xin lỗi.”

“Có gì đâu mà xin lỗi.” Đặng Hoan vỗ vai y, rồi vỗ vai Kỷ Kinh Trập, “Tôi đi trước đây, lần sau có dịp chơi cùng nhé.”

Khi Đặng Hoan đi rồi, Kỷ Kinh Trập hỏi: “Uất Trì, có chuyện gì vậy?”

“Có chút vấn đề…” Uất Trì ấn huyệt thái dương, “Cậu đừng làm phiền, để tôi suy nghĩ một chút.”

Kết quả của việc suy nghĩ là —— y phải gặp Chu Oánh càng sớm càng tốt.

Y gọi điện cho Chu Nghênh Xuân: “Mẹ, hôm nay Chu Oánh có đi làm không?”

Chu Nghênh Xuân: “Con bé có ở đây.”

Uất Trì: “Mấy giờ cô ấy tan làm?”

“Hình như cô ấy trực ca đêm…” Đầu dây bên kia trở nên ồn ào hơn một chút, có lẽ là Chu Nghênh Xuân đi ra khỏi phòng làm việc, Uất Trì nghe thấy bà nói chuyện với Chu Oánh đúng hai câu rồi quay lại nói với y, “Ba giờ.”

Uất Trì: “Mẹ nói với cô ấy, sau khi tan làm đừng đi đâu, con sẽ đến gặp cô ấy.”

Chu Nghênh Xuân lại nói chuyện với Chu Oánh mấy câu, tiếng ồn biến mất, có lẽ bà đã quay lại phòng làm việc: “Chà, sao tự nhiên con lại chủ động thế? Nhận ra con gái nhà người ta tốt rồi à? Mẹ thấy con bé rất tốt, năm trăm năm trước mẹ với cô ấy còn là người nhà…”

“Gì mà chủ động chứ? Mẹ đừng có nói linh tinh với cô ấy.” Uất Trì nói, “Con có việc muốn hỏi cô ấy.”

Xong rồi Uất Trì bỏ điện thoại vào túi, cầm balo lên định đi, Kỷ Kinh Trập vội “ấy ấy ấy” hỏi y đi đâu, y không hiểu sao hơi cảm thấy lúng túng, làm mặt dữ nói với Kỷ Kinh Trập: “Liên quan gì đến cậu?”

Kỷ Kinh Trập nghẹn họng, nhất thời không kiểm soát được biểu cảm, trông giống như một chú chó lớn vừa kinh ngạc vừa tủi thân.

Uất Trì bị đôi mắt đó nhìn khiến y không thể chịu được, nghi ngờ mình bị thao túng tâm lý mà không biết. Nhưng nghĩ lại, mình đang đi làm việc nghiêm túc mà, sao lại chột dạ? Không đúng, dù mình không đi làm việc nghiêm túc thì liên quan gì đến Kỷ Kinh Trập chứ?

Vì thế y quyết tâm, quay đầu đi.

Ba giờ mười lăm phút, Uất Trì và Chu Oánh ngồi đối diện nhau trong quán cà phê bên cạnh bệnh viện.

Uất Trì: “Xin lỗi, cô vừa trực đêm mà tôi lại gọi cô ra đây.”

Chu Oánh uyển chuyển nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu ạ.”

Uất Trì đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến tìm cô chủ yếu là muốn hỏi, khoảng hơn bảy giờ sáng ngày tôi đến gặp mẹ tôi, hình như tôi để quên một thứ ở bệnh viện. Hôm đó cô cũng đang trực, cô có thấy không?”

Chu Oánh suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Anh nói anh đến lúc bảy giờ sao? Anh đến ngày nào thế? Xin lỗi, em không nhớ.”

Uất Trì: “Chỉ mới tuần trước thôi.”

Chu Oánh rất chắc chắn: “Tuần trước em không có thấy anh.”

Không nói đến việc Chu Oánh có chút cảm tình với y, y đến phụ khoa tìm Chu Nghênh Xuân vào bảy giờ sáng hai ngày liên tiếp, thậm chí việc này chỉ mới xảy ra tuần trước, Chu Oánh không thể quên được.

Cô ấy cũng không nhớ.

Cô ấy không nhớ, Chu Nghênh Xuân không nhớ, Đặng Hoan và Tôn Vĩnh cũng không nhớ.

Nhưng Hồ Thiên Kỳ, Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm lại nhớ.

Có sự khác biệt gì giữa bọn họ?

Chu Oánh gọi Uất Trì mấy lần không được, đành phải đưa tay vỗ vỗ cánh tay y: “Uất Trì, anh sao vậy?”

Uất Trì mới nhận ra mình vừa mất tập trung: “Xin lỗi.”

Chu Oánh rất lo lắng hỏi: “Đồ bị mất là gì… có quan trọng không?”

Uất Trì phản ứng vài giây mới nhớ lại lời mình vừa bịa: “À, không có gì, cũng có thể rơi ở chỗ khác, tôi sẽ tìm sau.”

“Vậy… nếu anh có việc…” Chu Oánh vén tóc ra sau tai, “Em đi trước nhé.”

“À.” Uất Trì muốn nói không sao, mở miệng rồi, lại cảm thấy bộ dạng mình mất tập trung thực sự khá bất lịch sự, bèn nói, “Vậy được rồi, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa.”

Chu Oánh đứng lên, do dự một lát như đang băn khoăn điều gì đó, cuối cùng cắn môi, quyết định nói: “Uất Trì, hay là…”

“Cốp!”

Bọn họ ngồi ở tầng một, vị trí đối diện đường phố, vừa quay ra nhìn hướng phát ra tiếng động thì nhìn thấy Kỷ Kinh Trập áp sát vào cửa kính, tức giận nhìn Uất Trì. Ngay khi vừa bắt gặp ánh mắt của Uất Trì, miệng làm khẩu hình “chờ em.” Ba mươi giây sau, hắn đã chạy tới chỗ bàn: “Hay lắm Uất Trì! Đi gặp chị gái xinh đẹp mà không dẫn em theo!”

Uất Trì sợ đến mức tóc dựng đứng: “Sao cậu lại tới đây?”

“Chỉ mình anh được gặp chị gái xinh đẹp thôi hả? Có còn là anh em không?” Kỷ Kinh Trập nói xong vươn tay vuốt thẳng cọng tóc vểnh ngược trên đỉnh đầu Uất Trì, rồi nghênh ngang không coi ai ra gì ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay ra với Chu Oánh, nở nụ cười đúng chuẩn mặt người dạ thú: “Chào cô, tôi là Kỷ Kinh Trập.”

Chu Oánh ngẩn ngơ bắt tay hắn: “Chào… tôi là Chu Oánh.”

“Cái tên đẹp quá! Trong chốc lát, vẻ đẹp nảy nở; rực rỡ như hoa, óng ánh như ngọc. Chỉ cần nghe cái tên đã biết là một mỹ nhân!” Kỷ Kinh Trập vừa há miệng là một tràng khen ngợi, không ngờ sau năm năm biến mất hắn lại trở nên văn vở như vậy, khiến Uất Trì cũng bị sốc.

Có thể suy ra, nếu một người đàn ông trung niên bụng phệ nói những lời này sẽ trông nhơ nhớp đến cỡ nào. May là Kỷ Kinh Trập có một khuôn mặt điển trai dễ dàng hớp hồn người ta, nên mới khiến Chu Oánh được khen đến mặt đỏ rần.

Nửa tiếng sau, Uất Trì mãi không chen được một câu nào. Kỷ Kinh Trập tán gẫu từ trên trời xuống dưới đất, từ con chim đến con cá, khiến Chu Oánh cười khúc khích, cuối cùng khi rời đi bước chân cũng hơi loạng choạng.

Khi Kỷ Kinh Trập tiễn Chu Oánh đi xong, quay lại ngồi xuống. Lúc này, rốt cuộc Uất Trì cũng có thể nói một câu: “Kỷ Kinh Trập, cậu bị điên à?”

Không ngờ Kỷ Kinh Trập lần này không bị dọa, ngược lại còn rất đanh thép, có lý chẳng sợ, nói: “Anh đi hẹn hò với người khác sau lưng em mà anh còn mắng em!”

Uất Trì: “Tôi không hẹn hò!”

Kỷ Kinh Trập: “Cô nam quả nữ, không phải hẹn hò thì là gì?”

Uất Trì: “Vậy tôi hẹn hò thì liên quan gì đến cậu?”

“…” Kỷ Kinh Trập lại bị nghẹn, vẻ hùng hổ tan biến rõ rệt, ánh mắt hắn dao động một lúc rồi đột nhiên lại ưỡn ngực: “Vậy lần sau em cũng muốn đi ăn với chị đẹp!”

Uất Trì cười lạnh: “Ăn thì ăn đi, ai quan tâm cậu?”

Đúng lúc đó, một giọng nói khác xen vào: “Ồ, Tiểu Kỷ, đang nói chuyện sao?”

Uất Trì ngẩng lên nhìn, thấy một ông lão mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xanh, đeo kính gọng tròn, tóc râu bạc trắng đứng đối diện bàn.

“Thầy.” Kỷ Kinh Trập đứng dậy kéo ghế mời ông ngồi, đồng thời giới thiệu với Uất Trì, “Đây là trưởng khoa của bọn em —— cũng là cấp trên của em —— giáo sư Bạch Việt Quang.”

Giáo sư Bạch cười hiền từ: “Cậu là Tiểu Trì à, đã nghe danh từ lâu.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.